34.
Năm giờ sáng.
Myung Soo vẫn ngồi lặng thinh trên chiếc ghế xoay, nhìn xuyên ra phía ô cửa kính. Không gian xung quanh tràn ngập một mảng tối đen kịt.
Tay anh nắm chặt lá thư của Ji Yeon.
"Anh,
Có lẽ anh sẽ giận vì em đã chẳng đến gặp anh để nói một lời chào, rằng em sẽ đi nơi nào đó một thời gian. Có thể rất lâu nhưng cũng có thể rất nhanh. Mọi chuyện đã qua đối với em như một giấc mơ vậy. Giấc mơ ấy đầy nỗi đau, đầy nước mắt nhưng cũng có những khoảng rất bình yên, rất nhẹ nhàng riêng lẻ. Đó là những lúc có anh bên cạnh em. Em chưa thể trả lời câu hỏi của anh, chưa đủ bình tâm để chấp nhận đi bên anh cả cuộc đời này. Nhưng em thật lòng cảm ơn anh vì tất cả. Vì tất cả những điều đã qua. Vì đã luôn vị tha và kiên nhẫn với em. Em đi và sẽ trở về. Nhất định!
Đợi em nhé!
Ji Yeon"
Bóng tối vẫn bủa vây, những nhịp đồng hồ vẫn lặng lẽ nhấc mình, mặc kệ cảm xúc của ai đó đang chìm trong khắc khoải. Myung Soo đặt lá thư của Ji Yeon xuống mặt bàn. Anh biết, biết rõ rằng cô vẫn chưa sẵn lòng chấp nhận anh, biết rõ trong cô hình bóng Ki Kwang vẫn là những vệt sáng tối chưa thể xóa nhòa, rằng cô dù đau đớn nhưng vẫn chẳng thể quên cậu ta.
Nhưng, anh biết làm gì đây?
Ở bên anh liệu cô có được hạnh phúc, có vui vẻ? Liệu anh có thể bù đắp quá khứ và tuổi thơ chứa đầy nước mắt và tổn thương cho cô? Myung Soo rút một điếu thuốc, định giúp bản thân bình tâm trở lại nhưng rồi nhanh chóng vứt nó xuống bàn. Tim anh gào lên từ "không". Cô là của anh, cô cần anh và anh yêu cô. Định mệnh hay bất kỳ thứ gì khác trên đời đều là hư ảo, hạnh phúc của anh thì nhất định anh phải giữ lấy, nắm lấy và vun đắp cho nó. Anh chỉ buông tay một lần thôi.
Myung Soo đứng dậy, cầm lấy áo khoác và chạy ào ra cửa.
Cửa thang máy bật mở, ông Kim nheo mắt nhìn anh, điếu xì gà trong tay bốc khói. Anh lùi lại, khẽ cúi đầu.
- Chào ba!
- Con muốn đi tìm con bé kia à?
- Dae!
Ông Kim chăm chú nhìn anh, rồi nói.
- Đi đi! Nhưng ta vẫn nhắc để con nhớ, nếu một lúc nào đó mọi lập luận của con trở nên không có lối thoát thì hãy quay lại nghi ngờ chính người mà con tin tưởng nhất. Hãy nhớ lời ba. Ba hy vọng con sẽ đến đúng nơi cần con và tìm lại thứ đã mất.
- Appa...vâng!
Myung Soo bước vào thang máy, nhìn dáng ông Kim lững thững đi về căn phòng cuối dãy. Tấm lưng già cõi và cô đơn, tuổi già đã bắt đầu mon men đến gần ba anh rồi. Myung Soo chợt thấy tim mình se lại. Anh ấn nút tầng trệt. Chỉ còn 30 phút nữa, chuyến xe của Ji Yeon sẽ rời khỏi thành phố. Tâm trí anh đột nhiên vang lên câu nói của ba lúc nãy, khiến mọi giác quan bỗng nhiên trở nên bất an mơ hồ.
Điện thoại đột nhiên rung lên dữ dội trong túi quần. Anh thấy mồ hôi mình đột nhiên vã ra. Tiếng rung điện thoại chìm vào luồng suy nghĩ của anh khiến anh dự đoán một việc chẳng lành. Bàn tay anh run rẩy lấy nhẹ chiếc điện thoại để nhìn tên người trên màn hình: Hoya.
Myung Soo thở phào nhẹ nhõm để điện thoại lên tai nghe, gương mặt sáng lên một chút, hình như anh bị những suy nghĩ tiêu cực hành hạ quá nhiều rồi.
- Alo? Hoya à? Tao đang có chút việc, mày kiểm tra mấy cái...
Đầu dây bên kia khò khè vì sóng yếu, rồi chất giọng ngang tàng khác hẳn thường ngày của Hoya vang lên khiến Myung Soo chết sững.
- Giờ không phải là lúc để mày ra lệnh cho tao nữa đâu, cậu chủ ạ!
Myung Soo khựng người lại. Tiếng kêu ú ớ đứt quãng của Ji Yeon vang lên khiến tim anh quặn thắt. Chuyện gì đang xảy thế này?
- Ji Yeon...Ji Yeon... Em bình tĩnh, có nghe anh nói không? Ji Yeon...
- Myung Soo, em ổn...mặc em...
Bốp...
- Im miệng cho tao!
Những tiếng la hét nhộn nhạo vang lên ở đầu dây bên kia khiến ruột gan Myung Soo nóng như lửa đốt. Anh gào lên.
- Kim Hoya! Mày thả cô ấy ra. Mày muốn gì ở tao? Thả cô ấy ra nếu như mày muốn sống.
- Cậu chủ Kim Myung Soo à! Rất tiếc là cái thời tao nghe lệnh mày rồi. Lái xe đến chỗ lần đầu mày gặp tao ba năm trước, tao cho mày hai tiếng. Đến trễ tự mày nhận hậu quả. Chào thân ái, cậu chủ!
Myung Soo nhắm mắt nhớ lại dốc núi ba năm trước khi anh gặp Hoya. Cậu ta đỡ thay cho anh một nhát dao của kẻ thù, vì thế nên anh tha chết và giữ lại bên cạnh mình. Thật không ngờ hôm nay Ji Yeon của anh lại bị hại ngay tại nơi lòng trắc ẩn của anh từng lên tiếng.
- Được! Tao sẽ đến! Vẫn luật cũ - một mình. Tốt nhất là mày đừng đụng đến cô ấy!
- Vẫn khí phách lắm! Tao đợi xem mày oai phong được đến bao giờ!
Myung Soo đưa ánh mắt sắc lẹm, giận dữ lẫn lo lắng và bất an mà bước vào ô tô. Anh đập tay vào vô lăng, kìm nén cơn giận. Giận Hoya hay giận chính bản thân mình đã quá tin tưởng người khác để cuối cùng đẩy Ji Yeon vào chuỗi bi kịch này. Câu nói của ba lại vang lên bên tai anh: "Con nên nhớ, nếu đến cả ta cũng lừa con thì trên đời này không còn ai để con tin nữa cả. Càng những người ở gần con, được con tin tưởng càng có khả năng sát thương con bất cứ lúc nào!". Anh nhìn chiếc điện thoại rồi cầm lên gọi cho Yo Seob, những tiếng tút dài khô khan khiến anh khó chịu. Tắt máy, anh nhắn một tin: "Ji Yeon bị bắt cóc, đến gặp ba ngay!".
Chiếc xe rồ ga chạy điên dại trên những con đường quanh co của thành phố. Ji Yeon à, đợi anh, đừng xảy ra chuyện gì hết. Anh không cho phép. Nhất định anh sẽ đến kịp để cứu em.
...
Phía sau xe anh, cũng có một chiếc xe khác đang điên cuồng đuổi theo.
...
Yo Seob bước theo chú Han vào phòng ba mình. Ông Kim đang ngồi trên bàn. Tay mân mê bức ảnh gia đình chụp từ hồi cậu còn được bế trên tay.
- Con đến vì chuyện của anh con và con bé kia à?
Yo Seob đã quá quen với việc luôn bị ông đoán trước mọi suy nghĩ như thế này từ bé rồi.
- Ba à! Dù sao con cũng mong ba sẽ giúp anh hai một lần. Chỉ có ba mới có thể giúp tụi con!
- Con có biết ai đứng sau việc này không?
- Dae?
- Là Hoya, Kim Hoya! Trợ lý đắc lực và thân cận nhất của anh trai con!
- Ba... Hoya hyung? Tại sao? Sao lại có thể như thế? Là anh ấy ư? - Yo Seob sững sốt.
- Ta đã nhắc nhở không ít lần. Myung Soo cũng đã nói sẽ không cần sự giúp đỡ của ta nữa. Vậy con nghĩ có lý do nào để ta đi cứu đứa con gái của người đàn bà kia? - Giọng ông Kim đều đều không ra cảm xúc.
- Ba à... hiện tại ngoài ba thì còn ai có thể giúp tụi con. Nếu không có ba thì Ji Yeon phải làm sao? Anh hai phải làm sao? Chẳng phải ba đã đồng ý với cô Min Yu là sẽ bảo vệ Ji Yeon sao? Ba à...
- Con thôi đi! Ta không đụng đến nó đã là may mắn của nó rồi. Nhưng việc cứu nó lần này ta sẽ không làm.
Ông Kim nói bằng giọng uy nghiêm, nhưng gương mặt thì hoàn toàn không có cảm xúc. Ông nâng chén trà lên sát miệng, hơi khó phả nhẹ vào mặt ông. Thư thái. Ông không nghĩ có lý do gì để mình phải bận tâm về việc này. Ông hứa sẽ không hãm hại Ji Yeon, nhưng việc bảo vệ nó là điều không thể. Dù thế nào đi nữa đó vẫn là đứa con gái của người đàn bà mà ông căm phẫn nhất trong cuộc đời này.
- Con xin ba! Không thể vì cô Min Yu thì cũng hãy vì anh Myung Soo. Ba nhớ không? Anh ấy đam mê hội họa nhưng từ chối học vẽ, chỉ chuyên tâm học võ vì ba. Anh ấy chưa một lần cãi lời ba, dù ba có làm gì anh ấy vẫn luôn im lặng phục tùng. Anh ấy đã dành hết cả tuổi thơ và cả một phần tuổi trẻ vì mục đích, tham vọng và sự nghiệp của Kim gia. Ba à, anh con có đáng phải như vậy không? Ba nhẫn tâm muốn nhìn anh sống cả phần đời còn lại trong đau khổ sao ba? Ba, giúp Ji Yeon và anh con một lần đi ba!
Chén trà nóng hổi đặt vội xuống bàn, vài giọt trà vương nhẹ ra bàn thủy tinh vốn sạch bóng. Mắt ông đăm đăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa dày kín vẫn thản nhiên rơi. Hình ảnh Myung Soo hiện lên với đôi chân đầy máu lê lết ôm chặt dưới chân ông: "Ba đã từng yêu cô như thế nào, thì hiện tại con cũng yêu Ji Yeon như thế. Cô mất đi, ba đau khổ như thế nào thì mất cô ấy, con cũng sẽ đau đớn như thế". Ông khẽ chớp mắt, thở dài.
- Con nghĩ ta có thể làm gì đây?
- Chỉ cần ba và anh em Kim gia giúp đỡ là có thể cứu được Ji Yeon đúng không? Hoya chắc chắn không có nhiều...
- Im miệng - Tiếng quát của ông khiến Yo Seob giật mình - Ấu trĩ. Con mới đi vài năm đã trở nên ngu ngốc thế này à? Con nghĩ anh em Kim gia là để dính vào những vụ yêu đương nhảm nhí của các con sao? Vớ vẩn. Nếu cảnh sát rờ tới thì sao? Con nghĩ cứ đem cả đống người đi cứu một con bé là xong à? Thể diện của Kim gia mà bao nhiêu năm ta xây dựng đối với các con không bằng một con nhóc sao?
Ông Kim đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Yo Seob hét lớn. Yo Seob ngước mắt nhìn ông im lặng, rồi từ từ quay đầu đi ra cửa.
- Vậy là, sau bao nhiêu năm thứ mà ba chọn vẫn là thể diện của Kim gia. Vậy mà con đã nghĩ sau cái chết của mẹ con, ba đã hiểu ra. Con cứ nghĩ rằng ba sẽ nghĩ cho con, cho anh hai... Xin lỗi đã làm phiền ba. Con về.
Nói rồi, cậu lặng lẽ bước ra khỏi cửa trong ánh nhìn đầy nghi ngại của đám tay chân xung quanh. Ông Kim lùi lại ngồi phịch xuống ghế... thở dốc. Một lúc sau khi đã định thần lại, ông mới với tay, bấm số điện thoại của sở cảnh sát.
- Xin lỗi, tôi có việc cần khai báo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top