33.
Ji Yeon tỉnh dậy khi ánh mặt trời đã tràn qua cửa sổ. Cô mở mắt mơ màng nhìn quang cảnh xung quanh căn phòng, cô khẽ đưa tay che mắt mình lại khi những giọt nắng làm chói mắt cô. Ji Yeon khẽ cười.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, Ji Yeon nheo mắt nhìn chàng trai đang ngồi trên chiếc xe lăn, từ từ tiến lại bên giường bệnh của cô. Trong thứ ánh sáng nhè nhẹ ấy, cô thấy anh thật đẹp, đẹp như trong chính những giấc mơ của cô vậy. Ji Yeon giật mình. Cô không biết, lúc này cô thấy anh lấp lánh quá, rạng rỡ quá. Là Myung Soo hay Ki Kwang? Anh ấy là ai? Là gì trong trái tim cô? Cô bỗng thấy mệt mỏi. Giá như cuộc đời này đừng quá phức tạp, đừng quá éo le, đừng quá nhiều biến cố, nụ cười của ta có lẽ đã tươi vui hơn thật nhiều. Đột nhiên cô bật lên một câu hỏi không kiểm soát. Giọng cô trầm, nhẹ bẫng.
- Chân anh cũng bị đau à?
- Đừng hỏi những cái đã biết!
Myung Soo nghiêm mặt nhìn Ji Yeon rồi bật cười. Đúng rồi! Anh ấy là Myung Soo, không thể là ai khác. Nụ cười kia, giọng nói kia, câu hỏi kia chỉ có thể là anh, người đã luôn ở bên cô, bất chấp cả tính mạng để bảo vệ cô. Gió khẽ lướt qua khiến mớ tóc rối chạm nhẹ vào má, mênh mang đem lại cho Ji Yeon sự bình yên êm dịu. Cảm giác an tâm khi được ở bên anh khẽ len vào tim cô, đủ đầy đến vậy. Cô cũng khẽ mỉm cười đáp lại cái nhìn của anh. Con người ta vẫn luôn cố gắng cười thật to nhưng đôi khi tiếng cười ấy trôi qua vô thức lắm. Có những nụ cười sau khó khăn, sau thử thách, con người ta mệt nhoài để rồi tiếng cười trầm đi, đục đi, nhẹ đi nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết. Với anh và cô lúc này, những gì đã qua dạy cho họ rằng hạnh phúc ở hiện tại, yêu thương ở hiện tại là những điều đáng quý hơn bất kì thứ gì dẫu đã từng lấp lánh ở quá khứ, dẫu là ước vọng của tương lai. Hiện tại mới là điều thực sự quan trọng.
Myung Soo khẽ đặt bàn tay mình lên tay cô, chạm nhẹ vào những sợi tóc mai hờ hững trên trán cô, nói khẽ.
- Hết sợ chưa?
- Sợ gì cơ? Sợ bao giờ ấy nhỉ? Chết em còn chả sợ!
- Ơ? Thế không phải có người ôm tay anh hét lên: Oppa, em sợ lắm! Em sợ lắm lắm à? Không cãi được đâu. Em hét to chắc cả Hàn Quốc nghe thấy luôn. Anh có mấy triệu người làm chứng đó!
- Trời! Có ai quen một Kim Myung Soo thế này không?
- Có chứ… Có em. Chỉ mình em là đủ!
Anh nhìn sâu vào mắt Ji Yeon dịu dàng, âu yếm. Đôi mắt buồn hoang hoải của cô hình như hôm nay đã ấm áp, êm đềm hơn chút ít. Anh chợt thấy tim mình cũng bình lặng đến thế.
- Ji Yeon! Sau này hứa với anh dù có thế nào, có mất tất cả vẫn phải biết yêu thương, bảo vệ bản thân mình trước. Tính mạng của mình có thể không quan trọng với mình nhưng nó quan trọng với không ít người xung quanh mình. Nghe không?
- Đừng hỏi lại những cái đã biết! Nói to thế mà không nghe được à! - Cô cười to, mặt đỏ bừng vì cười, không ngăn lại được.
- Ơ ơ, em to gan nhỉ? Nói không tiếp thu lại còn cười nữa à? Sau này còn vậy đừng trách anh!
Ji Yeon thôi không cười nữa, cô nhìn Myung Soo rồi dịu giọng nhìn anh kiểu dò xét.
- Vậy là giờ em có một tên đại ca làm vệ sĩ bảo vệ rồi đúng không?
- Không!
Ji Yeon ỉu xìu. Cô chỉ định đùa một chút nhưng câu trả lời dứt khoát của anh lại khiến cô thấy lòng khẽ chững lại.
- Bởi vì tên đại ca ấy đến trái đất không phải để làm vệ sĩ của em! Mà là để…
- Để làm gì?
- Để… yêu em!
Cô khựng lại một lúc, thấy tim mình đập mạnh. Hình ảnh quá khứ vụt qua trong khoảnh khắc. Cô cũng đã từng đứng trước cậu, nhìn sâu vào mắt cậu và nói rằng đến để… yêu cậu. Myung Soo giống cô. Giống không chỉ ở những tình thân không trọn vẹn, không chỉ ở nỗi đau quá khứ chất chồng, không chỉ ở những mảng trái tim khô lạnh mà còn cả cách nghĩ, cách sống, cách… tỏ tình sao? Rồi cô nhớ đến Ki Kwang, sự lạc lõng chợt ùa về. Ngày đó, cô chưa bao giờ cảm thấy an toàn khi bên cậu, một chút cảm giác cậu thuộc về mình cũng chẳng có, hay đơn giản là những đợt sóng ngây ngất trước nụ cười của cậu cũng bất lực. Đó chỉ đơn giản là cảm giác nhẹ nhõm. Rồi anh xuất hiện, không ồn ào nhưng lại luôn đứng ở phía sau cô, cũng chưa bao giờ đòi hỏi cô phải quay đầu lại nhìn anh. Nhưng từ giây phút vóc dáng anh xẹt vào mắt, Ji Yeon bỗng chốc ngây dại, tim không ngừng réo lên. Cô không hiểu chính những cảm xúc trong lòng mình nữa. Cô yêu ai? Liệu cô có từng yêu Ki Kwang không? Hay chỉ đơn giản là muốn bắt lấy vệt sáng đầu tiên sau ngần ấy năm chìm trong bóng tối? Cô lắc đầu, cố xua đi những thứ đang tua tua trong đầu mình. Có những chuyện nhìn lại, chỉ còn là những hoài niệm, nghĩ mãi chỉ khiến tự mình kéo mình vào đường cùng.
Ji Yeon mỉm cười nhìn anh, tung chăn ngồi dậy.
- Thôi đi! Lãng mạn quá em không chịu được đâu! Ra ngoài hóng gió nhé!
Nói rồi cô đẩy xe lăn cho Myung Soo, sân bệnh viện đầy cây xanh ủ ấp những trái tim nham nhở xước xát của họ. Anh lặng lẽ nhặt một chiếc lá nhỏ dưới mặt đất, xé nhẹ trong tay mình.
- Anh biết lúc này trái tim em cũng nham nhở như chiếc lá này. Vẫn chưa thể chấp nhận anh, đúng không?
Giọng Myung Soo trầm trầm nói nhẹ, ánh mắt anh lướt nhẹ qua gương mặt Ji Yeon đang ngồi nơi ghế đá sát cạnh anh rồi nhanh chóng quay đi.
- Đừng tự trách mình. Em đã từng nói tình yêu không thể nói cho là cho, trả là trả, yêu là yêu được. Giống như tình cảm của anh cũng vậy. Anh đã rất khó khăn để đón nhận để chấp nhận rằng anh yêu em. Giữa chúng ta có quá nhiều rào cản. Nhưng rồi có một ngày, như lúc này đây, tim anh cồn cào buộc anh chấp nhận sự thật ấy. Anh biết trái tim em lúc này còn bối rối và chưa thật bình tâm. Anh sẽ ở bên đợi nó lành lặn và bình tâm trở lại, được không?
Những giọt nước mắt nóng ran chảy dài xuống má Ji Yeon. Cô lặng lẽ nắm tay anh, nói trong nước mắt.
- Cảm ơn anh! Cảm ơn anh Myung Soo! Vì đã luôn kiên nhẫn, luôn rộng lượng để ở bên một đứa khó ưa như em!
- Vì em khó ưa nên anh mới phải kiên nhẫn và rộng lượng đó! Người khác anh cho tẩm ít cồn rồi đem nướng như nướng mực rồi!
Cô đấm mạnh vào ngực anh, cười rạng rỡ. Myung Soo nhìn cô, vẫn cái nhìn dịu dàng và bao dung đến vậy. Nụ cười của Ji Yeon lúc nào cũng làm tim anh như tan chảy. Nếu phải vứt bỏ hết những thứ trong cuộc đời chỉ được mãi nhìn thấy nụ cười ấy. Anh cũng sẵn lòng.
...
Woo Hyun đứng nép sau một góc, hai tay bấu chặt lại, đôi mắt anh đăm đăm nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mặt mình. Tim vô lực động đậy.
Phải không? Đó chính là Dino của anh sao? Vậy... những gì anh đang thấy là sao đây? Hóa ra, anh lại trễ à?
Năm 12 tuổi, vì trễ giờ bay, anh không còn cơ hội gặp lại ông của mình.
Năm 16 tuổi, do anh ham chơi nên về muộn, mẹ vì đi tìm anh mà bị tai nạn qua đời.
Bây giờ anh 26 tuổi, anh lại tiếp tục trễ hẹn rồi vuột mất cô sao? Lần này, không thể trách cô rồi. Trễ hẹn đến tận mười bốn năm. Làm sao cô có thể nhớ anh, có thể chờ anh?
Đột nhiên Woo Hyun cảm thấy, mình rất thất bại, quá thất bại. Anh lặng lẽ quay đầu.
---
Bà Park ngồi chăm chú nhìn Ji Yeon ăn cơm. Đôi mắt bà ầng ậc nước. Đứa con gái này chịu quá nhiều đau khổ, chịu quá nhiều tủi cực. Trước đây bà luôn nghĩ chỉ có Ji Eun là khổ nhất, đáng thương nhất mà không hiểu rằng bà cũng nợ Ji Yeon, nợ đứa con này một tình yêu thương trọn vẹn đúng nghĩa. Bao nhiêu lần bà đã lãng quên nó, bỏ rơi nó khi nó đau ốm, khi nó cần vòng tay và cái ôm của bà. Bao nhiêu lần bà phớt lờ ánh mắt cầu cứu, bơ vơ của nó. Bao nhiêu lần bà đánh đập, chửi bới, dọa nạt nó. Giờ thì tim bà đau, đau như một phần cơ thể mình bị giày vò vậy.
- Mẹ! Đừng nhìn con vậy nữa! Mẹ ăn đi chứ! Nhanh, lát nhà mình có khách đấy!
- Khách nào vậy? Sao mẹ không biết? Đến làm gì?
Từ bao giờ bà Park sợ từ khách đến vậy. Bà ước gì cuộc sống này chỉ có bà và cô, chỉ có hai mẹ con bà. Đừng gặp thêm ai để chịu thêm những tổn thương đau đớn nữa cả.
- À, là Yo Seob!
Cô vừa dứt lời thì có tiếng chuông cửa. Yo Seob cởi giày chào bà Park rồi ngồi nhìn Ji Yeon trên chiếc ghế sofa.
- Em định bao giờ đi?
Quả táo trên tay bà rơi mạnh xuống sàn gỗ. Bà giật mình thảng thốt, ngồi bất động, miệng lắp bắp hỏi cô.
- Đi đâu? Con định đi đâu? Con có thể đi đâu?
Ji Yeon vội ngồi sang ngay sát bà, tay cô nắm chặt bàn tay run rẩy của bà.
- Không! Con không đi đâu cả! Con chỉ định nói với mẹ là con sẽ đi nghỉ ngơi một vài tuần. Rồi con sẽ về, mẹ con mình sẽ cùng sống bình yên. Làm sao con có thể xa mẹ lâu được!
Ánh mắt bà Park dịu đi ít nhiều, bà ôm vội lấy cô.
- Mẹ à! Trong thời gian con đi, Yo Seob sẽ thay con chăm sóc mẹ. Ji Eun cũng muốn vậy nên mẹ đừng có không ăn uống gì nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó!
- Con sẽ đi bao lâu?
- Một thời gian đủ để bình tâm sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng chắn chắn không quá dài đâu mẹ!
- Ừ! Đi cũng tốt! Đi để bắt đầu lại. Mẹ sẽ luôn ở đây dõi theo con. Mẹ mong con sẽ quên hết chuyện cũ để sống một cuộc sống khác đi, khác với con và với cả mẹ nữa. Con gái ạ!
Ji Yeon vùi đầu vào lòng mẹ như ngày bé, nghe những lời thủ thỉ của bà. Tim cô mềm nhũn đón nhận những ngọt ngào, những thương yêu bao lâu nay thèm khát. Yo Seob nhìn họ, trong anh nghẹn lại. Hóa ra đi hết những trắc trở, bấp bênh người ta mới hiểu hết ý nghĩa của tình thân. Nó đủ sức khỏa lấp mọi nỗi đau, ủ ấp mọi xước xát, để trái tim ta mãi được sống như những ngày bé thơ.
...
- Hyung có biết chuyện này không?
Câu hỏi của cậu khiến bước chân Ji Yeon khựng lại. Gió sông Hàn mát rượi chạm nhẹ vào gáy tóc cô. Lâu lắm rồi mới đi dạo bộ như thế này. Yo Seob nhìn cô rồi cùng ngồi xuống chiếc ghế đá sát hồ.
- Ji Yeon này, em vẫn yêu Ki Kwang đúng không?
Cô vẫn im lặng, mắt cô xa xăm nơi những vệt nước hồ loang loáng.
Cậu không nhìn cô, mắt cậu cũng vô định nơi một phương trời nào xa lắm.
- Mối tình đầu lúc nào cũng sẽ rất khó quên nhưng không hẳn đó là người yêu mình nhất. Anh Myung Soo yêu em, điều đó là chắc chắn rồi. Anh ấy chưa đối xử với ai như với em, chưa hi sinh vì ai như vì em. Chưa kiên nhẫn với ai như với em. Cũng chưa bao giờ công khai chống lại ba như lần này. Anh không có ý định so sánh nhưng chỉ muốn em hiểu rằng: Định mệnh là do chúng ta lựa chọn. Em có thể chọn một Ki Kwang nhiệt huyết, hào hứng, yêu em điên cuồng và cũng có thể chọn một Myung Soo lạnh lùng, trầm lặng nhưng luôn kiên nhẫn với em. Đôi khi người ta chỉ cần một chút bình yên là đủ cho một tình yêu dài lâu.
Cô quay lại nhìn cậu rồi mỉm cười.
- Không phải anh đang “bênh” anh trai anh đó chứ!
Ji Yeon vẫn cười. Nắng lấp lánh chạm khẽ vào bờ má cô ửng hồng. Nụ cười của cô lúc này nhẹ nhàng và thảnh thơi quá. Lần đầu tiên Yo Seob hiểu được tại sao cảKi Kwang và Myung Soo đều sẵn sàng chết vì cô. Bởi trên đời có những người con gái giấu sự quyến rũ trong nụ cười và những cô gái ấy lại rất ít khi cười, họ chỉ cười khi gặp những người họ thật sự tin tưởng và yêu thương.
- Em chưa cho anh ấy biết không phải vì muốn giấu mà cũng vì muốn anh ấy và cả em có thời gian để nhìn lại tình cảm của bản thân. Em đã qua cái thời quyết định mọi thứ xốc nổi và vội vàng rồi. Thật sự lúc này em muốn đi đâu đó một thời gian để tĩnh tâm lại. Mẹ em nhờ anh chăm sóc một thời gian. Còn cái này, đưa cho Myung Soo hộ em!
Yo Seob nhìn lá thư nhỏ trong tay cô, khẽ mỉm cười với. Anh tin anh hai cũng sẽ hiểu những điều mà Ji Yeon đang cảm nhận, những suy nghĩ cô đang có và cảm thông cho quyết định này.
...
Yo Seob đến khách sạn của ông Kim vào một buổi chiều muộn. Mọi thứ bên ngoài vẫn đang diễn ra chỉ có lòng cậu nhiều xáo trộn đến vậy. Cậu đứng lặng nhìn đám người áo đen trước cổng, nhìn những chiếc xe hơi kín mít toàn những đối tác đủ kiểu người của ba, nhìn dòng người đi qua đi lại vẫn tiếp tục cuộc sống giản dị mà bình yên của họ. Cậu đã rời bỏ nơi này hơi lâu, không một cuộc gọi, không một chuyến viếng thăm, đã cố gắng bứt mình ra khỏi cuộc sống này, đã cố gắng quăng quật mình để quên những ngày tối tăm đó. Nhưng định mệnh trớ trêu lại buộc cậu quay lại, bởi ba vẫn cứ là ba, anh trai vẫn là anh trai và Myung Soo nói đúng: Dù có thế nào, đó cũng là nhà của anh, không ai được chọn nơi sinh ra trên đời cả.
- Tôi muốn gặp anh Myung Soo!
Mấy tên vệ sĩ nhìn gương mặt trẻ măng, thư sinh với ánh mắt dò xét rồi nghiêm mặt.
- Cậu chủ có lệnh trừ việc khẩn cấp, không gặp ai hết! Hiện tại cậu ấy cần nghỉ ngơi.
- Vậy thì tôi có việc khẩn cấp.
- Ơ cái thằng này, thích gây sự à? Mày là cái thá gì mà có việc khẩn cấp! Không đi đi ông tẩn cho một trận giờ! - Tên vệ sĩ không quen mặt, trừng mắt nhìn cậu.
- Từ bao giờ, nhà này tuyển cả bọn ô hợp, ăn nói hống hách thế này vậy?
Tên vệ sĩ đưa tay búng vào tai Yo Seob.
- Thằng oắt con! Dám nói bố láo gì đấy hả?
Chợt từ phía sau, ông Han đi tới, bạt mạnh vào đầu nó:
- Câm miệng, xin lỗi ngay - Rồi quay sang cúi đầu với Yo Seob - Xin lỗi cậu, nó là nhân viên mới nên chưa hiểu phép tắc. Mong cậu thông cảm. Thằng này, xin lỗi cậu ba ngay!
Tên vệ sĩ bị tát còn chưa hiểu tại sao. Thấy đầu óc đơ đơ, nghe thấy ông Han bắt xin lỗi thì vội rối rít:
- Xin lỗi, xin lỗi cậu ba!
Yo Seob nhìn tên vệ sĩ thở dài, rồi quay lại phía ông Han.
- Anh hai cháu có ở nhà không chú? Cháu cần gặp anh ấy!
- Cậu hai vẫn đang dưỡng bệnh ở phòng nhưng ông chủ muốn gặp cậu trước.
Yo Seob ngước mắt nhìn hệ thống camera đủ bốn góc, khẽ cười: Ba cậu vẫn luôn đòi hỏi cẩn thận đến từng chi tiết như thế.
- Cuối cùng thì ta cũng không phải đợi quá lâu để được gặp con.
Giọng ông Kim trầm trầm vang lên từ phía giường làm cậu khẽ giật mình. Ánh đèn vàng vọt phản chiếu vào thành gỗ đắt tiền hắt lên gương mặt đã hiện rõ những dấu hiệu tuổi tác của ba cậu.
- Con đến tìm anh hai có chuyện!
- Lại liên quan đến con bé Ji Yeon đó hả?
Yo Seob không trả lời, cuộc đối thoại rời rạc khiến cậu thấy mệt mỏi. Từ bao giờ mối quan hệ của cha con cậu đã nhạt và buồn đến vậy? Thời gian chia cách có lẽ không phải là tất cả, nỗi đau ngày nào về cái chết của mẹ cậu hình như vẫn còn in đậm trong tiềm thức ba con cậu.
- Con vẫn hận ta vì đã không kịp về cứu mẹ con?
Cậu đưa mắt nhìn ông Kim trong chốc lát rồi lên tiếng.
- Ba vẫn nói con không giống ba bằng anh Myung Soo. Vì không giống nên cả cách ba ngày qua ngày nuôi dưỡng thù hận con cũng không giống được. Con luôn tự bảo với bản thân rằng: Chỉ cần cái chết của mẹ còn làm ba phải lưu tâm nghĩa là ba vẫn là ba của con.
- Ba đã nói khi một người đàn bà còn là người của Kim gia, mang đồ của Kim gia thì ba sẽ bằng mọi cách bảo vệ nhưng mẹ con thì ta lại không làm được. Đó cũng là lý do ta không giết con nhỏ đó!
Yo Seob quay mặt nhìn ra cửa sổ. Nơi đó hình ảnh mẹ anh vụt qua trong chốc lát:
- Con biết ba yêu dì Min Yu. Dì đã trao sợi dây chuyền cho Ji Yeon nghĩa là muốn ba thay dì bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy. Có lẽ những chuyện hôm nay dì đã dự định được từ trước, không sớm thì muộn. Tình yêu với dì là thứ đưa ba đến tội ác nhưng tình yêu đó cũng là cách duy nhất để cứu được Ji Yeon!
Ông Kim xoay nhẹ chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út. Hình ảnh cô ôm Ji Yeon chạy trốn khi ông đến tìm cô chạm vào tim ông. Cô ấy đã yêu quý đứa con gái ấy, đã luôn muốn bảo vệ nó còn hơn con ruột của mình. Đó cũng là lý do bao nhiêu năm nay ông không về nước, không trả thù. Chỉ cố gắng gây ra nỗi đau tinh thần mà theo ông chẳng đáng gì so với những tủi cực, cô đơn mà Min Yu của ông phải chịu đựng. Đứa con gái ấy làm sao ông có thể giết. Chỉ là trong phút không kiềm chế được. Chỉ phút ấy mà thôi.
- Những điều này ta biết. Nhưng sau này nếu các con vì bất cứ đứa con gái nào mà chống lại ta nhất định ta sẽ không buông tha dễ dàng như vậy. Ta không là chủ nhân của các con thì cũng là ba của các con. Đừng quên.
- Con sẽ không bao giờ quên điều đó. Chắc chắn vậy. Cuộc sống bên ngoài còn nhiều điều thú vị hơn là thù hận, là tiền và quyền lực ba ạ. Ba hãy sống một ngày vui vẻ thật sự đi ba. Rồi ba sẽ thích nó hơn những gì ba đang có.
Yo Seob nhìn sâu vào mắt ông, giọng cậu chậm rãi nhưng đôi mắt đầy xót xa cũng đầy yêu thương. Ông Kim cũng nhìn cậu, cái nhìn hình như có một chút nhún nhường. Tâm trí ông miên man nghĩ về những ngày cậu còn bé, ông vẫn yêu nhất đôi mắt đứa con trai này, trong và sáng. Ông đã luôn tin tưởng anh sẽ là người kế nghiệp hoàn hảo cho ông vì sự thông minh của mình nhưng rồi cuối cùng ngày anh bỏ đi, ông nhận ra một điều rằng phía sau đôi mắt trong và sáng đó luôn là những giọt nước mắt cũng trong suốt và vô hình. Cuộc đời ông đi qua quá nhiều biến cố, quá người thử thách nghiệt ngã, nhưng sự ra đi của những người phụ nữ quanh mình và sự biến mất của Yo Seob lại chính là nỗi đau nghẹn ngào, tức tưởi nhất trong ông. Ông đã không hiểu, thật sự không hiểu họ cần gì hơn ở những điều ông mang lại cho họ. Cần gì hơn tiền tài, quyền lực và sự uy nghiêm luôn bao quanh họ. Giờ thì ông hiểu, chính hai đứa con trai của ông đã giúp ông hiểu rằng: Tất cả tiền tài, quyền lực, hận thù và nỗi đau luôn bám riết lấy con người ta đến mức nghẹt thở, ai cũng cố vùng vẫy, cố chạy trốn để tìm đến một nơi khác ngọt ngào và đáng sống hơn: Nơi có tình yêu thương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top