32.
Ba ngày sau...
Tiếng ô tô ngoài cửa mỗi lúc một to cắt ngang bữa trưa cuối cùng của bà Ji Seo và Ji Yeon tại ngôi nhà mà họ đã gắn bó suốt mười mấy năm qua. Hơi thở hai người bỗng trở nên nặng nề.
- Mẹ ở đây nhé! Con ra ngoài xem sao!
Bà Park chỉ biết gật đầu nhìn Ji Yeon để cô yên lòng. Bà không đứng lên nổi nữa, toàn bộ sức lực trong bà tan hoang hết cả rồi.
Chiếc xe con đầu tiên dừng bên trái cổng nhà Ji Yeon. Myung Soo và Hoya đưa mắt nhìn nhau rồi quay xuống ghế sau.
- Ba à! Ba có thể về nghỉ ngơi, con hứa sẽ giải quyết ổn thỏa!
- Vâng ông chủ, cháu nhất định sẽ giúp đỡ...
- Im đi! Đây không phải chỗ để cậu lên tiếng! Ta muốn tận mắt chứng kiến ngôi nhà này bị phá hủy. Xuống xe đi!
Hoya lái xe chệch đường để chiếc máy ủi tiến vào cổng chính nhà Ji Yeon. Myung Soo mở cửa xe bước xuống, vừa mở cửa xe cho ông Kim vừa đảo mắt tìm cô.
- Được rồi! Cứ để chú Han đi cùng ba. Con lên lái đi!
Ông Kim đưa đôi mắt cương nghị nhìn anh. Myung Soo thoáng chốc lùi lại.
- Ba...
Hoya đứng bên cạnh nóng mặt.
- Ông chủ, hay để tôi, tôi sẽ lái...
- Câm miệng, khi tôi chưa bảo nói thì đừng mở miệng!
- Dae! - Hoya lui lại, miệng lí nhí.
Myung Soo bước đến bên cửa xe ủi, nhìn vào ngôi nhà bốn tầng, nắm chặt tay.
- Bài học về sự nhẫn tâm này, ba nhất định phải dạy con sao?
- Ta không muốn con cũng trở thành kẻ nhiều lời, cứ hỏi lại những điều đã biết!
Ông Kim lẳng lặng đi về phía trước ngôi nhà. Vài tên vệ sĩ đã đứng chắn đường cản mẹ con Ji Yeon lại, họ đang sững người nhìn thẳng đến chiếc xe ủi. Myung Soo nhìn vào ánh mắt Ji Yeon rồi nhảy lên xe. Răng anh nghiến chặt. Qua kính xe, ánh mắt anh chạm vào đôi mắt căm phẫn của cô. Anh cố nhắm mắt, quay đi, nhấn ga tiến thẳng vào ngôi nhà.
- Bà Park, bà cũng không ngờ mình sẽ có ngày này, đúng chứ? - Ông Kim đi đến trước mặt bà Ji Seo, gằn từng tiếng.
- Kim Myung Ruk! 15 năm trước ông đã tự ý bỏ đi. Tại sao bây giờ lại đến dày vò chúng tôi? - Bà Park đưa ánh mắt đầy khinh bỉ ngước lên.
- Lẽ ra bà và hắn ta có thể dắt tay cùng nhau xuống suối vàng rồi, nhưng do Min Yu đã cầu xin tôi để cho Ji Eun được sống hạnh phúc, nên tôi đã bỏ qua. Bây giờ nó đã lớn, cũng đã đi du học. Tôi cũng nên đến để giúp bà hiểu một chút về cảm giác của Min Yu trước kia chứ, không phải sao?
- Ông muốn giết hay làm gì tôi cũng được. Nhưng Ji Eun cần một ngôi nhà để trở về, Ji Yeon cũng cần một nơi để sống. Ông có thể nhẫn tâm nhìn cháu gái mình không có nhà để về sao?
- Tôi không muốn quan tâm! Chẳng phải ngày đó đôi gian phu dâm phụ các người năm lần bảy lượt muốn trả lại căn nhà này sao? Tôi chỉ đến lấy lại theo ý muốn của các người thôi!
- Nhưng ông ấy chết rồi! Chúng tôi cần căn nhà này, nó rất quan trọng với chúng tôi!
Ông Kim bước lại gần bà Park, rất gần.
- Min Yu cũng rất quan trọng với tôi! Chính bà đã hại chết bà ấy đó thôi! Chính là bà!
- Không...không! Tôi không có, tôi không giết chị ấy, tôi...
Sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt bà Park, người bà mềm nhủn trong tay Ji Yeon. Cô đưa tay đẩy ông Kim lùi lại, đẩy mạnh khiến ông suýt ngã. Quản gia Han bên cạnh đưa tay ra đỡ được ông, ông quay lại nhìn Myung Soo, gầm lên.
- MYUNG SOO...
Chiếc máy ủi từ từ tiến vào. Ji Yeon ôm mẹ, ngước lên nhìn ngôi nhà. Ba cô ở đó. Tuổi thơ cô ở đó. Cô Min Yu của cô cũng ở đó. Những hình ảnh vụn vỡ của quá khứ hiện rõ từng chút một. Cô gào lên.
- KHÔNG!
Một giây...
Hai giây...
Ji Yeon chạy ào ra phía trước máy ủi, hai cánh tay dang rộng. Myung Soo hoảng hốt ấn nút cho xe dừng lại. Gió tạt qua giữa họ. Tấm kính trước đàu xe không ngăn được những ánh nhìn đau đớn, bất lực mà họ nhìn nhau. Ji Yeon vẫn đứng đó nhìn Myung Soo, cô biết rõ tim anh cũng đang thắt lại. Nhưng họ biết làm gì đây? Họ hoàn toàn không biết.
- Nếu hôm nay phải phá hủy ngôi nhà này, vậy tôi cũng ở đây, chết cùng nó!
Bên ngoài tiếng gào khóc của bà Park vẫn vang lên thật gần. Ji Yeon nghe rõ, rõ hơn là tiếng cười gằn của ông Kim.
- Con trai! Đã đến lúc hoàn thành bài học rồi!
Đôi mắt cô vẫn nhìn anh xuyên qua lớp kính, thấu hiểu nhưng cương quyết... Myung Soo cúi đầu vặn tay lái, bánh xa đã ở sát cạnh chân cô. Ji Yeon vẫn không lùi lại. Tiếng cười của ông Kim càng lúc càng rõ.
Đôi mắt Ji Yeon vẫn trơ ra đó mà nhìn anh, không động đậy. Ji Yeon của anh vẫn bất cần, vẫn lạnh nhạt, nhưng đó là người anh đã yêu, anh hiểu lúc này cô đang phải đấu tranh tâm lý như thế nào. Myung Soo nhếch môi, hé ra một nụ cười ôn hòa với cô. Anh dừng hẳn xe, đưa đôi mắt lẳng lặng nhìn sang ông Kim rồi mở cửa xe bước xuống.
- Lên xe đi! Ta chưa cho phép con dừng lại!
- Con là con trai ba!
- Ta không cần biết! Nhiệm vụ ta đã giao, bất kỳ ai cũng không được bỏ dỡ!
- Xin lỗi ba! Đây là lần cuối con trái lệnh ba!
Nói xong, anh rút khẩu súng đã chuẩn bị sẵn trong túi áo, tự bắn liền hai phát súng vào chân mình. Nhanh đến mức, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn.
- Không... Myung Soo...
Tiếng hét của Ji Yeon vang lên đầy đau đớn và uất hận, khiến mọi người giật mình. Máu túa ta từ chân, Myung Soo từ từ khụy xuống. Hoya vội đỡ lấy anh. Myung Soo thều thào nói nhỏ điều gì đó, Hoya chậm rãi buông anh ra, lùi lại vài bước.
Ji Yeon ào đến nắm chặt lấy tay anh, nước mắt trào ra. Anh đưa đôi tay đầy máu chạm nhẹ vào mặt cô, vuốt nhẹ giọt nước mắt trên má cô.
- Đừng khóc vì anh... anh không xứng...
- Anh à...
- Ôm anh, được không?
- Anh... đừng mà... em sợ lắm... - Cô ôm chặt lấy anh, nói trong nước mắt.
Tiếng xe ủi lại gào lên, tên vệ sĩ mặt lạnh tanh ấn nút, chiếc xe lao đến trước ngôi nhà. Bà Park khụy xuống, đưa đôi mắt van xin nhìn ông Kim. Cảnh tượng lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhưng lại không mảy may làm ông Kim bận lòng. Gương mặt ông vẫn lạnh tanh không chút thương xót, dù người đang nằm kia chính là con trai mình. Ông bình thản ra lệnh cho tên vệ sĩ phá nát ngôi nhà rồi bước chân ra cổng, khi bước qua Myung Soo, ông dừng lại.
- Ta đợi con ở khách sạn! Đừng chết khi ta chưa cho phép!
Myung Soo im lặng, không hề để tâm. Ánh mắt anh chỉ đơn giản chú ý trên gương mặt đầy nước của Ji Yeon, cố nắm chặt tay cô để cô không liều mạng mà nhào mình ra đó. Anh thều thào.
- Em không được... không được đi...
Ông Kim nhếch mép, quay người bước lên xe.
- Ba!
Giọng nói vang lên khiến ông quay lại ngay lập tức. Giọng nói này, đã bao lâu rồi ông không được nghe? Nhìn thấy đứa con trai đã bỏ nhà đi mấy năm nay bằng đôi mắt bất ngờ. Nhưng rồi ông dịu lại, bình tĩnh lên tiếng.
- Sao? Cuối cùng con cũng xuất hiện! Là con đến tìm ba, hay lại đến cầu xin cho con nhỏ đó?
Ánh mắt ông liếc nhìn về phía Ji Yeon. Yo Seob đưa mắt nhìn theo, cậu giật mình.
- Hyung, ba làm gì anh vậy?
Cậu chạy vội lại phía Myung Soo, chụp lấy tay anh. Anh nhìn cậu ra hiệu. Ji Yeon vô thức chộp lấy vai cậu.
- Yo Seob, xin anh. Xin ba anh dừng lại có được không? Cả tôi và Ji Eun đều rất cần ngôi nhà này. Làm ơn!
Yo Seob đứng bật dậy.
- BA! DỪNG LẠI!
- Thế à? Cũng là đến xin cho con nhỏ đó ư? - Ông Kim bật cười.
- Ba à, dừng lại đi! Con xin ba đừng lại đi, được không? Đừng tàn nhẫn như vậy mà ba! - Cậu quỳ rập xuống hướng mắt về phía ông.
- Hay nhỉ? Con nhỏ này nguy hiểm thật. Cả cậu hai lẫn cậu út nhà họ Kim đều quỳ xuống cần xin thay nó. Nó và mẹ nó đều lợi hại như nhau. Hahaha... Trong mắt các con có còn ta không? HẢ?
- Ba à. Ai cũng cần có nhà để về, ba tha cho gia đình cô ấy đi. Mọi chuyện đã trôi qua rất lâu rồi. Ba khơi lại, liệu cô có được yên nghỉ không? Ba...
- Câm miệng đi! Mày còn dám nói là ai cũng cần một ngôi nhà để trở về với tao sao? Mấy năm nay, mày có xem đó là nhà của mày không? Mày...
Ầm... ầm...
Tiếng động cơ vang lên cắt ngang lời nói của ông Kim. Hàng cây xanh và hoa đều đã trở thành đống hoang tàn, chiếc máy ủi chỉ còn cách cửa chính của ngồi nhà vài mét. Ji Yeon buông tay Myung Soo ra, ào về phía ngôi nhà.
- Đừng... đừng mà...
- BA.
Cả Myung Soo và Yo Seob cùng hét lên. Myung Soo cố gượng người dậy, dưới chân máu vẫn tuôn không ngừng. Gương mặt ông Kim vẫn lạnh tanh nhìn hai đứa con đầy cương quyết. Yo Seob nhoài người, chụp lấy khẩu súng của Myung Soo.
- Ba, nếu như cần một người nữa phải chết mới trọn vẹn cho mối tình của ba, vậy thì để cho con chết! - Cậu đặt khẩu súng lên thái dương, tay đặt sẵn, chỉ chờ bóp còi.
- Ba à, đủ rồi! Con đã mất đi những người con yêu thương nhất chỉ vì mối tình của ba. Ba chưa cảm thấy đủ sao? Dừng lại đi ba à...
BỐP...
Má Myung Soo rốp đỏ vì cái tác của ông Kim.
- Câm miệng!
- Ba! Đừng để con hận ba có được không? Hãy để con tiếp tục coi như không biết tất cả, gọi ba là ba. Để con thực hiện lời hứa của mình đối với mẹ con có được không? Con cầu xin ba dừng lại đi!
- Ba! Mẹ con đã từng dặn rằng con không được hận ba, vì mọi chuyện ba làm đều có lý lẽ của riêng ba. Mẹ nói ba tổn thương nhiều lắm, dạy con phải biết thông cảm cho ba. Nhưng những chuyện ba đang làm, liệu ba có thấy hổ thẹn không? Đây là lý lẽ của riêng ba đó sao? Con rất muốn nghe theo lời mẹ, nhưng con cảm thấy ba không xứng, ba hoàn toàn không đáng để mẹ con phải cam chịu như vậy. Cả đời này, ba là người có lỗi với mẹ con, với mẹ của anh hai. Ba luôn sống trong quá khứ, luôn hối tiếc vì một người không yêu ba. Trong khi đó, có hai người đàn bà mỗi ngày đều chết dần chết mòn vì cái tình yêu bẩn thỉu của ba. Ba không cảm thấy có lỗi với họ và cả chính bản thân ba sao?
Yo Seob gào lên, cậu nói hết, nói hết những uất ức trong lòng suốt mấy năm nay. Những uất ức thay cho mẹ cậu, cho mẹ cả, cho anh hai, và cả cho chính bản thân cậu. Cậu biết Myung Soo luôn giữ hết mọi chuyện trong lòng, luôn giả vờ như không biết chuyện gì. Nhưng trong thâm tâm anh, luôn mang sự tức giận mãnh liệt đối với người đàn ông anh luôn gọi là ba - người đã bức chết mẹ anh. Trong cuộc tình này, người đau đớn nhất không phải đối với người đến sau là mẹ cậu, mà là mẹ anh - bà Kim Min Hye, người đã có được cái danh phận mờ ảo là bà Kim và... không gì nữa. Có lẽ cả đời bà sẽ không bao giờ ngừng hận chính bản thân mình, vì đã luôn ảo tưởng một gia đình hạnh phúc với người đàn ông vô tình - Kim Myung Ruk. Cậu và Myung Soo vẫn không bao giờ quên được cái ngày mà chính bà phát hiện ra sự thật, rằng người chồng mà mình dùng hạnh phúc cả đời để hy sinh cho ông ấy, rằng người mà ông ấy yêu lại chính là em gái ruột của mình.
Kim Min Hye là một người đàn bà nhu nhược, dám yêu nhưng lại không dám hận. Cả tuổi thanh xuân và tình yêu của bà dành trọn cho Kim Myung Ruk, để rồi không dứt ra được, cuối cùng phải chết đi trong nỗi ấm ức và sự ảo tưởng về tình yêu của chồng mình. Yang Yoo Ri lại khác, đó là người đàn bà dám yêu dám hận, bà hận Kim Myung Ruk bao nhiêu, thì lại yêu ông ta bấy nhiêu. Bà lựa chọn ra đi, nhưng lại không thể buông bỏ thứ tình cảm rẻ mạt của mình. Bà trừng phạt tình yêu của mình bằng cách bỏ rơi nó, nhưng bà lại không hề nghĩ rằng điều đó đã giúp người đàn ông đó bớt đi được một gánh nặng trong cuộc đời. Còn Kim Min Yu, đó lại là một người đàn bà bình thường, yêu thế nào thì hận thế đó. Bà kết hôn với người đàn ông mình yêu. Kim Min Yu không hề hối hận về tình yêu mình đã trao cho Park Seung Min, nhưng lại luôn ân hận và áy náy với tình cảm mà Kim Myung Ruk dành cho mình. Bà tìm mọi cách trốn tránh, cự tuyệt, và cuối cùng là tìm đến cái chết. Lấy cái chết để trả nợ cho chị gái của mình. Lấy cái chết để khiến cho người chồng của bà hối hận vì đã lấy tình yêu của bà ra làm cái cớ cho sự thương hại. Nhưng có một điều bà không bao giờ nghĩ tới, cái chết của bà đã khiến cho mọi thứ sụp đổ, khiến cho hận thù che lắp đi đôi mắt và tình người của Kim Myung Ruk, khiến cho mọi hận thù đổ dồn lên đầu và dẫm nát đi tình yêu của thế hệ sau.
Lời nói của Yo Seob đã làm cho cuộn băng quá khứ trong đầu ông Kim tua đi tua lại, khiến ông sựt tỉnh. Trong quá khứ ông không có được gì, nhưng lại làm mất đi quá nhiều thứ. Ở hiện tại, liệu ông sẽ có được gì khi liều mạng đánh cược tất cả? Ông đá phăng khẩu súng trên tay cậu.
- DỪNG LẠI!
Tiếng hét của ông vang lên cũng là lúc tiếng động cơ dừng lại hoàn toàn. Ji Yeon ngoái lại nhìn Myung Soo, khẽ mỉm cười nhưng nước mắt cô cứ thế mà chảy xuống. Mặn chát. Ông Kim tiến thêm một bước, nhặt lấy khẩu súng dưới đất dí sát vào đầu Ji Yeon. Cô không cúi đầu, đưa đôi mắt bất cần quen thuộc nhìn ông, nước mắt cũng đã cố ngăn lại.
- BA...
Myung Soo và Yo Seob gào lên. Ông Kim không quay lại, không hề để tâm. Mắt Ji Yeon giương lên, hướng về phía ông không chút sợ sệt.
- Giỏi lắm! Cô giống mẹ cô lắm, không biết sợ gì hết! Rất giỏi!
Yo Seob bật dậy định chạy đến chỗ cô nhưng ông Kim đã sớm ngăn lại.
- Con đứng yên đấy cho ta, nếu như không muốn nó chết ngay lập tức! Ai cho phép các con đặt nó lên trên cả ta? Ai cho phép các con đem tính mạng của mình ra để thách đấu với ta? Ai cho phép? Vì đứa con gái này đúng không?
- Con đã cầu xin ba tha cho gia đình cô ấy, tha cho cô ấy. Đó là lần cuối con cầu xin ba. Ba đã từng yêu cô như thế nào, thì hiện tại con cũng yêu Ji Yeon như thế. Cô mất đi, ba đau khổ như thế nào thì mất cô ấy, con cũng sẽ đau đớn như thế. Mong ba đừng khiến con phải hận ba giống như chính ba đã hận gia đình cô ấy!
Myung Soo quỳ trước mặt ông Kim, gương mặt toát ra vẻ sợ hãi và lo lắng, nhưng đôi mắt lại ánh lên cái nhìn kiên quyết cùng khẳng định chắc nịch. Anh đã hứa, sẽ không bao giờ để cô khóc nữa, nhưng giờ đây thì sao? Người anh yêu đang cố gắng kìm lại từng giọt nước mắt, đang cố gắng để thể hiện sự kiên cường của mình. Anh sẽ không để điều đó tiếp diễn nữa. Nhất định.
- Con im đi! Con là anh, ta đã luôn tin tưởng con từ bé đến lớn. Nhưng con hết lần này tới lần khác phản bội ta. Ta không giết được con, nhưng nó thì ta làm được!
- Ông cứ giết đi! Tôi không quan tâm!
Ông Kim túm vai kéo Ji Yeon đứng phắt dậy. Đôi mắt ông hằn lên những tia đỏ giận dữ.
- Được lắm! To gan lắm! Tao cho mày toại nguyện!
Ji Yeon nhắm mắt, gạt phăng cánh tay ông Kim, đứng thẳng lên, rướn người... đợi chờ. Giây phút ấy, chiếc vòng tay quen thuộc đập vào mắt ông. Đôi mắt đang giận dữ bỗng nhiên chuyển biến. Là thảng thốt, trợn lên rồi dịu lại. Trong đầu ông thoáng hiện ra nụ cười của Min Yu khi được ông mua tặng chiếc vòng này, chiếc vòng giống y với chiếc vòng ông đã tặng vợ mình, nụ cười trong veo ấy sống mãi trong ông, từng giây từng phút.
...
- Cảm ơn anh rể đẹp trai! Cảm ơn anh nhiều lắm!
- Em chỉ cảm ơn anh suông vậy sao? Nói lý do xem, tại sao em lại thích sợi dây này?
- Chị hai nói chiếc vòng này rất có ý nghĩa, ai giữ nó sẽ giữ được một phần trái tim anh rể, được anh rể yêu thương và bảo vệ. Em muốn được anh rể bảo vệ, vì anh rể rất giỏi.
- Ừ! Đúng rồi! Khi nào em còn giữ nó bên mình, anh sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào!
Chiếc vòng có in dòng chữ "one", điểm khác biệt duy nhất với chiếc vòng mà ông đã tặng bà Min Hye. Vì Min Yu đối với ông là một, là duy nhất, là thứ tình yêu mà mãi mãi ông không thể với tới được.
Khi ấy, Kim Myung Ruk 26 tuổi.
...
Mắt ông Kim nhìn xoáy vào sợi dây trên cổ tay Ji Yeon, tâm trạng dịu dần, tay từ từ hạ súng. Ông buông cô ra, quay lưng bước đi, không một lời giải thích, không một lý do.
Những chiếc xe vun vút lao đi. Myung Soo được Hoya đỡ lại chỗ Ji Yeon. Anh nắm chặt tay cô, ôm cô vào lòng, Ji Yeon đưa đôi mắt ngập nước nhìn anh, khóc nấc lên.
- Em sợ... thật sự rất sợ!
- Được rồi! Em làm được rồi! Chúng ta làm được rồi! Không sao nữa! Sẽ không sao nữa hết! - Anh xoa nhẹ đầu cô, nở nụ cười cưng chiều.
"Mọi chuyện kết thúc rồi, đã qua rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top