30.

Myung Soo ngồi im lặng trên chiếc giường của mình, nơi mà cách đây hơn một tiếng Ji Yeon đã năm ngủ. Gương mặt anh tối sầm lại, bàn tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền. Ông trời ... đùa với anh sao? Sao lại có thể trùng hợp đến như thế? Cuộc đời của anh chưa đủ tăm tối có phải hay không?

Tiếng chuông điện thoải inh ỏi vang lên. Myung Soo lười nhác đưa gương mặt u tối của mình quay sang, nhìn vào cái tên đang hiển thị trên màn hình.

"Nam Woo Hyun"

Hay thật, cậu ta thật biết chọn đúng lúc để xuất hiện. 

- Tao nghe!

- Mày sao thế? Giọng của mày... - Woo Hyun ở đầu dây bên kia nhanh chóng nhận thấy sự bất thường.

- Không sao! Tao đang mệt thôi! - Myung Soo nhanh chóng thay đổi chất giọng lại bình thường - Mày gọi tao có việc gì?

- À, là chuyện tao nhờ mày! Đã tìm được chưa?

- Cô gái đó à? Tao vẫn đang cho người điều tra. Thông tin quá ít, rất khó tìm! 

- Vậy à? Haiz... - Woo Hyun thở dài - Thôi, không sao. Tao cũng sắp về nước rồi! Lúc đó tao sẽ tự đi tìm.

- Về nước...? - Myung Soo bất ngờ - Khi nào mày về?

- Có lẽ là tháng sau, nhanh thôi! Cảm ơn mày đã giúp tao nhé! Tao còn có việc. Cúp máy đây!

... Tút ...

Bên kia, Woo Hyun đã tắt máy rất lâu, nhưng Myung Soo lại không hề có phản ứng gì. Anh cứ ngồi lặng cầm điện thoại như thế. Hoàn toàn mất hết cảm giác.

"Park Ji Yeon, anh phải làm sao?"

---

Ji Yeon đẩy cửa vào nhà khi trời đã chập tối. Một giấc ngủ vùi ở nhà của Myung Soo làm cô thấy lòng nhẹ nhàng hơn chút ít. Lúc tỉnh dậy chẳng thấy anh đâu, cô đành tự đón taxi để về. Mẹ cô đang cắm lại mấy bông hoa vào lọ. Căn nhà hình như vẫn vậy, chỉ có điều bớt u ám hơn ít nhiều. Ji Yeon bỏ tay vào túi, lững thững đi về phía cầu thang.

- Hôm nay mẹ không đi làm sao?

Bà Park quay lại nhìn cô, cười rất tươi. Đã lâu rồi mẹ không cười với cô.

- Con về rồi à? Ngồi xuống ghế mẹ nói chuyện một chút.

Ji Yeon nhún vai rồi đi về phía sofa, thản nhiên ngồi xuống. Bà nhìn cô rồi nói nhẹ.

- Thời gian qua giữa mẹ con mình có những điều... không thể nói quên là quên được. Mẹ cũng không thể lấy lý do mất kiểm soát khi nóng giận để mà nói mãi. Giờ qua rồi, mẹ hi vọng chúng ta có thể quên hết đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Cái gì cũng phải trả giá cũng đã trả giá, Ji Eun cũng đã đi rồi.

- Vâng! Mẹ muốn làm sao cũng được. Con không sao.

Bà Park nắm lấy tay Ji Yeon, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn cô.

- Sắp tới mẹ sẽ từ bỏ quyền điều hành công ty. Cổ phần của mẹ chuyển hết sang tên của con. Mẹ không muốn đi làm nữa. Mẹ mong con có thể đến công ty giúp mẹ.

- Mẹ tính sao cũng được! Con nghe!

Giọng Ji Yeon đã dịu đi ít nhiều. Cô phục tùnh vô đièu kiện, thật tâm cô cũng muốn bắt đầu lại. Bắt đầu một cuộc sống mới, bình dị và yên ổn như khát khao bao lâu nay của cô.

- Còn ngôi nhà này ...

- Ngôi nhà này làm sao cơ?

- Hiện tại nó đang đứng tên người khác. Trước đây nó là quà của chị gái của mẹ Ji Eun tặng nên sau này bà ấy đã sang tên tặng nó cho con trai chị gái mình. Vì thế ba mới luôn muốn mình chuyển ra ngoài.

- Con không đồng ý. Mẹ muốn làm gì cũng được. Nhưng ngôi nhà này là nhà con, con không đi đâu hết - Ji Yeon đứng phắt dậy.

- Được rồi, được rồi! Mẹ cũng không rời khỏi ngôi nhà này đâu! Mẹ định sẽ tìm gặp cậu kia để thương lượng, mua lại ngôi nhà. Nếu họ ra giá quá cao, mẹ sẽ bán căn nhà ở ngoại ô của ba con để đủ tiền. Ji Eun cũng cần nhà để trở về.

- Tiền ba mẹ cho con bao lâu nay con cũng không dùng đến. Mẹ cứ lấy để lo, cần gì cứ nói với con. Con không biết làm gì nhưng cải nhau với đánh lộn con nhanh lắm.

Bà Park nhìn cô bật cười, thâsy lòng nhẹ đi chút ít.

- Mẹ biết rồi! ... À, ngày mai con rảnh không? Đi cùng mẹ đến chỗ này?

- Đi đâu? Mà thôi ... đâu cũng được, mai con sẽ đi. Con về phòng đây!

---

Ji Yeon ngồi trên chiếc ghế xoay sát tường. Cô nhớ nụ cười của mẹ ban nãy. Bao nhiêu năm rồi mẹ mới cười với cô? Bao nhiêu năm rồi mẹ mới rộng lòng gọi cô là con? Đến tận bây giờ, cô mới nhận được sự lo lắng và để ý của bà với suy nghĩ và cảm giác của cô. Mọi cơn đau thắt trong lòng Ji Yeon không còn nữa. Nhìn nụ cười của mẹ, cô thấy khâm phục. Có lẽ mẹ đã thật sự buông bỏ rồi. Rồi sẽ có một ngày cô quên hết, quên hết những gì đã xảy ra để bắt đầu lại, một cách thật thanh thản. Ji Yeon với tay bật nhạc, bài hát "Just give me a reason" vang lên một cách bất ngờ. Cô nhẹ cười. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Myung Soo xoẹt qua, hình ảnh anh ngồi thật gần bên cô, rất gần. Và Ji Yeon chìm vào giấc ngủ.

Bãi biển dịu dàng mang sóng chạm nhẹ vào cát mềm. Hoàng hôn lan tỏa màu vàng nhẹ làm mặt nước trở nên lấp lánh. Ji Yeon đứng trên bãi cát nhìn chiếc thuyền từ khơi xa đang tiến vào bờ. Cạnh đó có vài người phụ nữ đang đứng đợi chồng. Cô quay sang cười với họ, họ nhìn cô trìu mến, thân thương lắm. Thuyền vừa cập bến, mọi người bủa lại mấy người đàn ông vạm vỡ. Biển xôn xao tiếng cười nói hân hoan. Ji Yeon luống cuống giữa đám người, cô tìm một ai đó, tìm mãi, tìm mãi cũng chẳng thấy. Cô cuống quýt, miệng lẩ bẩm: Anh! Anh à...!

- Yeonie ... Yeonie ...

Tiếng gọi khẽ làm cô giật mình, quay lại, cười rạng rỡ với anh. Cô nhìn anh. Mặt trời vàng vọt làm tươi tắn thêm nụ cười của anh, bộ quần áo ngư dân khiến anh lạ lẫm quá. Ji Yeon chạy thật nhanh về phía anh.

- Anh!

Cô nhào vào lòng anh, rúc vào vòm ngực vững chắc. "Anh của cô".

- Anh à ... Anh ... có nhớ đất liền không?

- Đừng hỏi lại những cái đã biết! Anh ... rất nhớ!

Và họ nắm tay nhau chạy trên bãi biển rộng. Hạnh phúc, chỉ đơn giản như thế.

Ji Yeon giật mình tỉnh giấc vì tiếng điện thoại réo bên tai. Hóa ra tất cả chỉ là mơ, nhưng cảm giác ngọt lịm trong giấc mơ ấy cô lại cảm nhận rất rõ. Chàng trai ấy cô không nhìn rõ mặt, hay tuyệt nhiên không nhớ được mặt của anh? Là Ki Kwang? Không, chắc chắn không phải. Đó không phải cảm giác ở bên Ki Kwang.

Cảm giác đó ...

Câu nói đó ...

Kim Myung Soo. Là anh ấy.

Tiếng chuông vẫn tiếp tục reo. Hai giờ sáng. Anh gọi cho cô vào lúc này làm gì?

- Ơ? Sao lại bắt máy? Có biết mấy giờ rồi không? Sao cô không lo ngủ đi?

- Tôi đang ngủ!

- Ngủ rồi sao vẫn nghe điện thoại hả?

- Thế ai bảo anh gọi điện cho tôi vào giờ này? Đồ điên!

- Ờ thì ... tôi ... tôi gọi điện xem cô ngủ chưa!

- Ngủ rồi! Bị anh gọi dậy!

- Vậy à? Xong rồi! Gọi để chúc ngủ ngon ấy mà! Ngủ tiếp đi nhé!

- Yah ... yah!

Myung Soo nhanh chóng tắt máy. Ji Yeon cười cười nhìn chiếc điện thoại. Cô không biết bên ngoài kia Kim Myung Soo là ai, là sát thủ, đại ca hay một tên tàn nhẫn gì gì đó, nhưng bên cô, lúc nào anh cũng vậy, dịu êm như một ngọn sóng vờn nhẹ nơi mặt cát, thậm chí dở hơi như một đứa con nít. Ở bên anh, trong vòng tay anh, cô luôn có cảm giác được bao bọc, rất an toàn, và giấc ngủ vùi luôn trở nên dễ chịu hơn. Vì cô tin anh sẽ bảo vệ cô, sẽ ở bên cô và có đủ khả năng bảo vệ cô. Nhưng nghĩ đến việc yêu anh, cô lại không đủ can đảm. Vết thương Ki Kwang mang đến vẫn còn trơ mủ, xướt xát, cô không thể biết bao giờ nó sẽ lành. Nhưng những cảm giác ở hiện tại, cô hứa sẽ luôn trân trọng nó.

---

Ji Yeon khệ nệ xách túi đồ lên nhà. Lần đầu tiên cô thèm được bước vào căn nhà này đến vậy. Bà Park theo sau cô, giọng trìu mến.

- Ngày mai mẹ sẽ cho người đến dọn lại sân vườn, cây cối um tùm qua rồi!

- Dae! Cũng được mẹ! Con lên phòng đây ạ!

- Ừ, lát xuống ăn cơm nhé!

- Dae. Con...

Chợ có tiếng chuông cửa cắt ngang lời nói của cô. Bà Park nhăn mặt.

- Chắc là nhân viên giao hàng, hôm trước mẹ có đặt vài thứ. Để mẹ ra mở cửa.

Ji Yeon mặc kệ, chân cô bước chậm lên từng bậc cầu thang. Tai cô văng vẳng.

- Chúng tôi cho bà ba ngày, dọn đi khỏi chỗ này ngay lập tức!

Giọng bà Park vẫn còn đầy tự tin của một vị giám đốc.

- Trong các cậu, ai là chủ? Chúng tôi cũng định gặp các cậu để bàn bạc mua lại ngôi nhà này!

- Xin lỗi bà! Chúng tôi không có ý định bán lại ngôi nhà này - Mấy tên trai trả nói chuyện lịch sự nhưng kì thực chẳng hề quan tâm đến lời bà.

- Chúng tôi sẽ trả giá gấp đôi thị trường! Chỉ cần các cậu đừng gây khó dễ!

- Xin lỗi! Chúng tôi không có thời gian để nói chuyện phiếm với bà! Ba ngày nữa chúng tôi sẽ phá hủy ngôi nhà này!

Giọng cậu ta bình thản nhưng lại không biết rằng cả quả bom tấn đang dội vào tâm thức của hai người phụ nữ kia. Thái độ họ hờ hững khi giành lấy hạnh phúc của người khác.

- Cái gì? Phá hủy?

Cả hai đồng loạt kêu lên thất thanh. Ji Yeon quay ngoắt lại nhìn ba người đàn ông đang đứng nơi ngưỡng cửa nhà mình. Chân cô mất lực hoàn toàn. Bậc thang thứ hai thôi mà cô trật chân đến suýt ngã. Mắt cô mờ đi, da mặt căng ra, đỏ ửng. Ji Yeon thấy tim mình shock mạnh. Tia nhìn hun hút xoáy hẳn vào chàng trai đứng giữa, tay bỏ vào túi quần vẫn im lặng nãy giờ. Không phải ai khác, mà chính là Kim Myung Soo. Ạnh ngẩng mặt lên, cùng lúc bắt gặp cái nhìn của cô, rợn mình nhận ra những bi kịch đang chồng chất bi kịch. Tay anh buông lơi khỏi túi quần, răng cắn nhẹ vào môi, đưa đôi mắt căng đỏ nhìn cô. 

Cả hai cùng lặng nhìn nhau bằng tất cả bất ngờ, tất cả hồ nghi, bằng tất cả xót xa và bi phẫn cho sự trớ trêu của định mệnh. Có nằm mơ, Myung Soo cũng không ngờ cô lại gặp anh trong tình huống này, có nằm mơ anh cũng không ngờ Ji Yeon lại là con gái của người đàn bà lăng loàn đã khiến cô anh phải tự sát. Định mệnh nghiệt ngã với anh một phần thì rát buốt với cô mười phần.

Bà Park ngơ ngác hết nhìn Ji Yeon, lại nhìn về phía Myung Soo không hiểu. Bà vội nói.

- Cậu vào nhà đi! Chúng ta sẽ bàn về việc nhượng lại ngôi nhà. Tôi sẽ cố gắng trả mức cao nhất. căn nhà này không thể phá hủy được.

Myung Soo không trả lời, anh vẫn nhìn Ji Yeon, nhìn sâu vào đôi mắt đang sưng mọng lên vì khóc kia, nhìn vào người con gái mới hôm qua còn nép vào vòng tay anh, bắt anh hứa không được bỏ cô mà đi.

- Tôi vào nhà được không?

Chân anh bước từng bước mệt mỏi về phía Ji Yeon.

Một phút...

Hai phút...

Anh đứng trước mặt cô, đưa đôi mắt thoáng buồn nhìn cô. Chính anh cũng không biết, ngày mai rồi ngày mai nữa, mối quan hệ của họ rồi sẽ đi về đâu. Giọng anh không âm sắc, không nhanh không chậm, hầu như cố để nặn ra từng chữ.

- Sao lại không nói cho tôi biết cô đã về nhà?

Ji Yeon cũng đưa đôi mắt xoáy sâu vào anh. Cô nắm lấy áo anh mà kéo rồi gào lên.

- Tại sao lại là anh? Tại sao? Anh đang làm gì trong nhà của tôi? Hả? Kim Myung Soo?

Mấy tên vệ sĩ thấy vậy bèn hét lên.

- Đây là nhà của cậu hai, có giấy tờ đầy đủ. Chúng tôi phải hỏi cô đang làm cái quái gì ở đây thì đúng hơn đấy?

Myung Soo không ngoảnh lại, anh gầm lên.

- Câm miệng!

- Cậu hai... cậu...

Hai tên vệ sĩ nhìn nhau bất lực khi thấy vẻ khó hiểu của Myung Soo. Giọng anh buông nhẹ nhưng chắc chắn như mệnh lệnh.

- Ra ngoài và đóng cửa lại!

- Cậu...

- Cút ra ngoài!

Myung Soo hét lên, hai tên vội vàng chuồn thẳng. Chúng quá hiểu một khi anh tức giận sẽ như thế nào!

Ji Yeon nhìn theo bóng hai tên vệ sĩ. Cô thẫn thờ bám vào cầu thang, hỏi nhẹ.

 - Anh cũng sẽ cướp lấy ngôi nhà này bằng cách hung bạo như vậy đúng không?

Myung Soo lắc đầu.

- Cô từng nói: có những sự thật ở quá khứ chúng ta không thể thay đổi được! Và sự thật này, tôi cũng không thể thay đổi được.

Cô cười nhạt, môi khẽ nhếch lên.

- Các người hay lắm! Đợi Ji Eun vừa đi khỏi đến báo ngay tin này. Có lẽ cũng canh chừng chúng tôi từ đầu rồi. Xét cho cùng, anh là anh họ của Ji Eun? Từ đầu anh đã biết đúng không?

Tim anh quặn lại, anh biết cô sẽ nghĩ vậy, sẽ nghĩ anh tiếp cận cô để đợi thời gian trả thù, để trừng phạt mẹ con cô. Anh cũng bắt chước cô mà bật cười.

- Cô đang nghĩ tôi làm tất cả mọi thứ cùng cô đều chỉ vì giây phút này đúng không? Đều chỉ vì trả thù đúng không? Xin lỗi! Kim Myung Soo này, xưa nay chưa từng lợi dụng một con đàn bà!

Ji Yeon quay phắt lại nhìn anh, lạnh lùng.

- Được thôi! Xem như anh quang minh chính đại. Nhưng thù hận trong lòng anh vẫn còn đúng không? Tôi ở đây! Anh giết tôi đi, hết nợ. Để yên cho mẹ tôi và căn nhà này!

Myung Soo khẽ chớp mắt, anh mím chặt môi mình nhìn cô.

- Thứ nhất, hận thù này là của ba tôi, tôi không hận không thù ai hết. Thứ hai, cô đừng đem tính mạng mình ra dọa tôi, không thay đổi được gì hết. Lệnh của ba tôi, tôi không làm, người khác cũng sẽ làm. Tôi sẽ cho cô thêm hai ngày nữa. Năm ngày sau sẽ đến lấy nhà. Chào cô!

Cô im lặng, mắt cô ngấn nước nhưng lại cố không cho nó chảy ra. Lúc này cô chẳng nghĩ được gì nữa, chẳng biết phải làm gì nữa.

Myung Soo quay mặt đi thật nhanh, để tránh nhìn thấy những giọt nước mắt của Ji Yeon. Anh vốn bình tĩnh lắm, nhưng ở bên cô, lúc nào anh cũng trở nên nhạy cảm và lạ lẫm ngay cả với bản thân mình.

Bà Park chạy theo bám lấy cánh tay anh.

- Không được...không được! Xin cậu... Căn nhà này không thể mất đi được. Tôi xin cậu! Để lại căn nhà này cho chúng tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đưa cho cậu. Cậu muốn lấy gì cũng được!

- Tiền? Bà có bao nhiêu? Ba tôi có đủ tiền để mua một nghìn ngôi nhà thế này, nhưng cái ông ấy muốn lại là chính ngôi nhà này! Xin lỗi!

Bà Park buông lõng tay, giọng bà khản đặc đi. Bà bần thần đứng tựa vào sofa. Miệng lảm nhảm.

- Không được...không được phá hủy...không...không được...

Myung Soo không lạ lẫm với những cảnh như thế này. Hai mươi sáu tuổi, anh đã trải qua cảnh này gấp mười lần, hai mươi lần số tuổi của anh rồi. Nhưng lúc này, lòng anh nặng nề lắm, gương mặt của Ji Yeon cứ chờn vờn trong đầu anh không yên. Anh nắm chặt tay, toan bước mạnh ra cửa.

- Myung Soo, xin anh!

Giọng Ji Yeon yếu ớt vang lên ngay phía sau như hàng trăm ngàn mũi kim đâm vào tim anh, nhói buốt đến tê lạnh. Anh quay lại nhìn cô. Ji Yeon đang quỳ sụp trước mặt anh, đưa đôi mắt đẫm lệ hướng về phía anh. Myung Soo thấy nước mắt mình cũng tự nhiên ứa ra, ướt cả mi dưới.

Căn phòng mới ban nãy còn chút tươi vui, giờ đã chìm trong nước mắt. Bà Park khụy xuống, bám vào chiếc ghế. Anh và cô cùng nhìn nhau, nước mắt cùng lã chã rơi. Định mệnh đâu thể buông tha cho họ, không hề chừa đường lui cho cả anh và cô. Mọi thứ Ji Yeon sắp chạm vào đều vội vàng đóng sập cửa lại, khiến cô chới với, bất lực. Lầm đầu tiên cô cảm thấy, cuộc sống này tàn nhẫn với cô đến thế.

Bên ngoài, gió vẫn lạnh lùng thổi. Thời gian vẫn vô tình trôi, như càng khắc sâu vào những vết xước trong lòng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top