3.
Những chiếc máy ảnh được sắp xếp theo trật tự trên bàn giáo viên, những tấm hình khung cảnh dán đầy trên bảng vẫn không làm Ki Kwang chú ý, đó chẳng phải là sở thích của cậu. Bản thân cậu, theo như lời ba cậu nói: Cậu sinh ra, chỉ đơn giản là để sống. Ki Kwang ngồi nghịch nghịch mấy cuộn phim rồi quay sang Ji Yeon:
- Này, cục đá! Đó là em gái à?
- Ừ! - Vẫn không ngẩng lên.
- E hèm! Thèm có em gái quá! Haha.
- Của nợ.
- Hê hê. Biết ngay, chị em gái thì có bao giờ thân nhau. Lỡ mà yêu chung một chàng, không khéo choảng nhau như chơi.
Ji Yeon nhíu mày, chẳng hé miệng trả lời, yên lặng lắng nghe tiếng bước chân đều đều đang tiến vào lớp của bà cô chủ nhiệm.
- Chào cả lớp, hôm nay lớp ta có sinh viên mới, đúng chứ? Từ Mỹ về, là ai thì đứng lên giới thiệu đi.
Ki Kwang nhăn mặt đứng dậy. Chán nhất là cái kiểu giới thiệu để ... lấy lòng này, chỉ tổ phí thời gian.
- Dae! Lúc nãy em đã tự khai ngoài sân bóng rồi ạ!
Toàn thể mấy chục cặp mắt nhìn chăm chăm vào cậu, tụi con gái như đang cố gắng săm soi cái vẻ đẹp trai ngời ngời của cậu.
- Phiền em giới thiệu lại, cô muốn nghe! - Bà cô gằn giọng khi trông thấy dáng vẻ nhởn nhơ có phần khinh khỉnh của thằng nhóc đứng bên cạnh. Nhập học một năm, chuyển trường năm lần, "danh tiếng" cũng khá lẫy lừng.
- Anyong~! Mình tên Lee Ki Kwang, vừa từ L.A chuyển về. Là người Hàn thực thụ! Học hành thì chắc chẳng bằng ai, nhưng khoảng chơi thì dám cá không ai bì được. Hehe. Mà này, mình đẹp trai nhưng không thích con gái cho lắm, vậy nên đừng ai tỉnh tò với mình nha~~~~! Mong được bình yên. Hê hê.
Cả lớp nhao nhao vì màn giới thiệu bá đạo. Mấy đứa con gái nghe xong thì mặt mày chù ụ, có đứa như sắp khóc. Bọn con trai thì hào hứng thấy rõ, nhìn Ki Kwang đúng chất "chơi", lúc nãy còn tung hoành ngang dọc trên sân bóng. Thế này thì dư sức vượt mặt mấy khoa khác.
- Thưa cô, em xong rồi ạ! Mời cô tiếp tục thuyết giảng.
Ki Kwang vẫn tươi rói, miệng cười nham nhở.
- Thứ nhất, em học lại cách cư xử cho đúng mực, đây là Hàn Quốc. Thứ hai, cô muốn em cắt tóc, nhuộm lại màu đen, từ mai phải ăn mặc chỉnh tề đi học. Thứ ba, em học khoa nhiếp ảnh chứ không phải khoa giáo dục thể chất, không nên mặc quần thể thao. Cô nghĩ em nên biết "nhập gia tùy tục".
- Ơ, thưa cô! Bộ trường có bắt buộc quy định về tóc tai sao ạ? Trước khi chuyển đến, bố em hỏi thì hiệu trưởng bảo không mà? Luật mới hả cô?
- Không phải luật, là ý thức.
- Ô, thế là không phải bắt buộc rồi!
- Tôi bắt buộc. Nếu không muốn tuân thủ thì đừng vào lớp của tôi.
- Ấy ấy! Ok mà cô. Em đã bảo gì đâu - Ki Kwang lại cười, vẫn nụ cười tỏa nắng, rạng rỡ. Khẽ trả lời với một tí cam chịu - Dae!
Ki Kwang đảo mắt nhìn thẳng xuống phía Ji Yeon, cô vẫn gục mặt xuống bàn. Hình như chẳng thèm đoái hoài đến câu chuyện vừa xảy ra. "Lạ thật! Con nhỏ đó, kì dị vừa vừa thôi chứ!".
---
- Unnie ơi!
- Gì?
- Em đợi chị về nhé!
- Về trước đi!
- Nhưng ...
Ji Yeon đưa mắt nhìn Ji Eun, khẽ nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Ji Eun nhanh chóng rụt bàn tay đang níu lấy tay chị lại.
- Em sợ nếu chị về muộn, mẹ sẽ phạt nặng hơn.
- Trước sau gì cũng phạt. Tao không quan tâm. Mày tha cho tao đi. Đừng lãi nhãi nữa!
Nói xong, Ji Yeon đứng dậy, tay vơ vội chiếc ba lô, hai tay nhét vào túi áo. Đi thẳng. Không hề ngoái đầu lại nhìn. Ji Eun im lặng nhìn theo những bước chân của chị. Cô muốn bật khóc. Dáng Ji Yeon cô độc giữa sân trường, thân hình mảnh khảnh bước đi theo từng nhịp gió, hầu như muốn hòa vào nó để được bay đi. Chiếc váy ngắn bay bay trong đợt gió mùa, phấp phới. "Chị không thấy lạnh sao?". Ji Yeon trước giờ vẫn vậy. Giấu kín nỗi buồn trong từng nhịp thở. Những thổn thức luôn bọc trọn trong dáy mắt lạnh lẽo, chẳng ai đủ can đảm để nhìn sâu vào đó. Là sự bất cần, mạnh mẽ mà cô cố tạo ra, nhưng nó cũng khá vững chắc. Ji Eun biết rõ điều đó, nhưng chẳng bao giờ cô dám hỏi chị. Nếu Ji Eun không quá yếu đuối ... nếu mẹ yêu chị Ji Yeon nhiều hơn ... và nếu ba đừng ra đi quá sớm. Đừng để mẹ dồn những tức giận, nỗi đau lên người chị. Thì có lẽ, chị của cô - Ji Yeon, sẽ không trở nên như vậy. Ji Eun ngẩng mặt nhìn trời, những áng mây màu xanh nhạt, giăng khắp bầu trời. Thầm nghĩ: "Appa! Cho chị con sống vui vẻ một chút được không?". Cô nhớ ba. Cô thèm cảm giác được ôm ba thật chặt, được ba hôn và kể cho ba nghe những câu chuyện thú vị cô gặp ở trường, chuyện chị Ji Yeon, chuyện về mẹ. Lúc đó ba sẽ nói: "Con gái của ba, bao giờ mới chịu lớn vậy". Cô chẳng muốn lớn, cô thích bé xíu, để được chui rút trong vòng tay ba mẹ và chị. Cô chỉ mong có thế. Cuộc sống của cô quá đầy đủ, chỉ toàn màu hồng, y như ở thiên đường. Vậy mà bây giờ, nó biến thành gì đây? Ji Eun không biết, không hiểu. Những người xung quanh cô thay đổi đến chóng mặt. Từ ngày ba mất, Ji Eun luôn cảm thấy lạc lõng trong chính gia đình của mình, lạ lẫm với chị Ji Yeon, và với mẹ.
Ji Yeon với cái đầu trống rỗng, chầm chậm bước ra cổng trường. Lơ đãng đến mức chẳng nhận ra đông đang đến gần. Chiếc áo sơ mi mỏng tan, khoác thêm cái áo chẳng ấm áp hơn là mấy. Đột nhiên cô thấy lạnh. Bật cười, "Chẳng lẽ mùa đông thì mát mẻ sao?". Có tí cảm giác se se. Không mặn không nhạt. Chân cô vẫn ung dung bước đi một cách vô thức.
Vút... Tiếng gió tạt mạnh.
Chiếc mô tô phanh gấp, sát cạnh người Ji Yeon. Cô cảm thấy mình bị đẩy ra bằng một lực rất mạnh. Bật ngã ra phía sau. Cô nghe thấy hơi thở gấp gáp phả vào mặt mình. Nóng hổi. Là Ki Kwang.
Chưa kịp bình tĩnh để nhận ra mọi việc, thì có một chiếc ô tô phanh kít cách chỗ cô vài bước chân.
- Con bé kia, mày mù à? Muốn chết hay sao mà đi đứng thế hả? - Một lão già bụng phệ, mở cửa kính và quát lên.
- Yah! Ông chú, người sai là chú đấy! Đi xe xịn mà không biết lái à? Cần tôi dạy chú không? - Ki Kwang nhanh chóng "đáp" lại. Quay sang đưa tay đỡ lấy Ji Yeon đang ngồi bệch dưới đất - Có sao không? Lên đây!
Cậu kéo tay Ji Yeon lên chiếc mô tô của mình, cài giúp cô mũ bảo hiểm. Đang định phóng đi.
- Thằng nhãi! Mày dám cãi tao à?
- Vâng! Nếu chú muốn, thằng nhãi này có thể làm cho chú và cả xế xịn của chú nhập viện bất cứ lúc nào...nếu như cô ấy có mệnh hệ gì!
Xong. Ki Kwang phóng xe đi. Bỏ lại lão già đang tức anh ách. Cậu phi nhanh như gió, vút vút qua từng con đường, mọi thứ lướt nhanh đến chóng mặt. Lâu rồi, Ji Yeon có thói quen đi bộ thật chậm. Nhanh làm gì khi mọi thứ trước mắt vẫn là sự lặp đi lặp lại đến phát ngán, ngày mai thì cũng giống như hôm nay thôi. Thế nên, cảm giác này thật lạ lẫm. Ngồi sau lưng một tên con trai, trên chiếc Ducati với tốc độ chóng mặt. Mọi thứ lướt qua điên đảo, chẳng theo trật tự. Tóc cô bay bay. Rối tung. Nhẹ nở một nụ cười hiếm hoi.
- Sợ không? - Ki Kwang lên tiếng.
- Gì?
- Vận tốc này?
- Không!
- Thế vụ ban nãy?
- Không!
- Lúc bị chửi?
- Không!
- Đi chơi không?
- Đi!
Ki Kwang khẽ liếc mắt nhìn cô bạn đang ngồi sau lưng mình, bật cười khi phát hiện ra một điều hay ho.
- Ok, con gái phải thế!
Sau một hồi im lặng không lên tiếng, Ji Yeon mới mở lời:
- Cảm ơn! Vì ban nãy!
- Cảm ơn gì mà trễ thế? Bỏ đi. Bạn cùng bàn mà. Hề hề.
Cười tỏa nắng, lên ga.
Người ngồi sau lắc mạnh đầu. Mái tóc rối tung bay trong gió. Rất đáng yêu!
Ji Yeon mỉm cười quan sát từng động tác của cậu bạn mới quen. Thích thú. Tò mò. Cô nhẹ nhàng đưa hai tay bấu vào thắt lưng của Ki Kwang. Hơi ấm từ cơ thể hắn men theo đường chỉ áo, khẽ len vào chỉ tay của cô. Những đụng chạm đầu tiên khiến trái tim vốn chai sạn của cô khẽ rung lên.
Từng cái hẻm nhỏ, từng ngôi nhà nhỏ san sát vào nhau. Ji Yeon không biết chính xác mình đang ở đâu. Mang tiếng là người Seoul, nhưng cô hầu như chẳng biết gì nhiều về nơi này. Không khi nào lượn lờ sau giờ học. Không trốn nhà đi chơi đêm, vào club, bar như bọn trẻ trâu bây giờ vẫn nghiện. Không có bạn bè. Cuộc sống của cô xoay quanh nhà, trường và ngược lại. Thỉnh thoảng, Ji Eun có rủ rê cô đi khám phá những ngóc ngách của đô thị. Nhưng cô thản nhiên lờ đi, theo cô, đó là những trò trẻ con, vớ vẩn, mất thời gian. Tất cả các thời gian rảnh rỗi của mình, Ji Yeon chỉ dành cho việc: ngủ.
Ki Kwang dường như muốn phi thẳng vào quán khi Ji Yeon nghe được tiếng kít gấp gáp ngay trước cửa. Không bước vào quán, Ki Kwang đứng dang tay dang chân rộng hết cỡ, hét lên:
- Elizabez ... Đón anh nàooooo!!!
Từ trong quán, một con chó trắng lông xù, to sụ phóng qua bệ cửa, mừng rỡ nhảy chồm lên người Ki Kwang. Cậu cười nắc nẻ, ôm ngang lấy con chó cưng mà nựng. Tay cậu hết vò đầu lại bứt tay con cún yêu. Ji Yeon có cảm giác như cả hai đang muốn "cấu xé" lẫn nhau chứ chẳng yêu quý gì.
- Đóng phim xong chưa? Sến súa chết mất!
Ji Yeon giật mình ngẩng lên. Hóa ra nãy giờ không chỉ có mình cô quan sát mà còn có một đám năm thằng con trai đang đứng ngay thềm nhìn ngắm.
Ki Kwang cười hỳ hỳ, buông nhẹ "bé yêu" ra, quay sang lũ bạn, tay vẫn dang rộng. Từng người một nhảy vào ôm chầm lấy hắn. Có người còn tặng cho hắn vài cú đấm vào vai như ngỏ ý chào mừng.
- Ai ya! Bọn mày nhớ tao đến phát điên lên hết luôn sao?
- Thằng này, tại mày nhắc hoài, tụi tao hắt hơi suốt ngày thì sao mà chịu nổi?
- Ừm, hơ hơ ... Có nhớ anh em thì gọi điện. Cứ giở mấy trò đàn bà báo hại bạn bè.
- Thế không phải tụi bây nhớ tao mãi à? Khiến tim tao cứ thấp thỏm. Sao tụi bây không chết đi nhở? Hô hô.
- Bọn tao mà "thăng" thì em Elizabez của mày cũng lượn luôn nhá!
- À há! Thì ra là nhờ bé yêu của tao cứu rỗi mấy đứa chết dẫm bọn bây đó hả? Giỏi quá bé cưng~~~~
Cả bọn xông vào, đứa ôm đầu, đứa ôm cổ, nắm hai chân Ki Kwang đưa lên trời, định đưa vào quán. Đột nhiên:
- Ế, khoan! Quên mất. Có khách. Có khách. Đặt tao xuống.
Sau câu nói của Ki Kwang, cả bọn hướng theo ánh mắt hắn, quay hết lại nhìn chăm chăm vào Ji Yeon. Chú chó bỗng sủa lên inh ỏi, không có tí thiện cảm. Ánh mắt Ji Yeon vẫn vậy, không đáp lại, nhìn miên man vào bảng tên quán, không có vẻ gì là đã để tâm đến chuyện ban nãy của họ. Một chân đá đá lớp đất dưới nền. Tay buông lơi hai bên. Gương mặt hoàn toàn bình thản. Cả lũ nhìn Ji Yeon cười thân thiện dù không hề nhận lại được tí chuyển biến gì từ cô. Ki Kwang vội vàng lên tiếng:
- Cô vào đi ... Ơ, thả tao xuống, cái lũ này ... Thấy gái đẹp là tít cả mắt lại. Bỏ tao xuống đê!
Bịch...
Không hề thương tiếc, năm đôi tay buông Ki Kwang ra một cách nhanh chóng. Hậu quả là mông cậu đã đáp xuống đất một cách ... khá an toàn. Lừ mắt nhìn đám bạn, rồi cậu quay qua nắm tay Ji Yeon kéo vào quán.
- Vào thôi!
Ji Yeon vẫn im lặng, giống như cô hoàn toàn không nghe không thấy mọi chuyện đang diễn ra. Đến một góc quán, Ki Kwang kéo ghế cho cô ngồi, nhanh miệng giới thiệu:
- Đây là Ji Yeon, bạn mới cùng bàn với tao, thấy "dễ gần" nên quyết định làm bạn. Dẫn đến đây chơi - Chỉ vào Ji Yeon, rồi quay sang chỉ vào năm tên đang hồi hộp chờ đợi - Đây là bạn bè của tôi, hội quái thú Beast!
- Này, sao tao đột nhiên thấy lạnh lạnh? Chẳng phải quán có điều hòa sao? - Hyun Seung quay sang Doo Joon, hỏi nhỏ.
- Ơ hay thằng này, đang mùa đông cơ mà. Không lẽ trời ấm áp sao? - Doo Joon quay sang kí vào đầu Hyun Seung rồi bật cười - Mới chuyển về mà tìm được bạn gái luôn rồi à?
- Nói thêm tí nữa, bảo đảm mày ăn băng ngay. Ha ha.
- Ngày đầu đi học, được vậy là vui rồi! À quên, xin tự giới thiệu, tôi tên Son Dong Won, là bạn của Ki Kwang!
- Ai chả biết mày là bạn tao, khoe khoang à? - Ki Kwang bật cười ha hả - Tên nè nhé, Doo Joon, Hyun Seung, Jun Hyung, Dong Won - Tay Ki Kwang lần lượt chỉ vào từng người - Ủa? Thằng Yo Seob đâu? Chẳng phải mới đây sao?
- Đây, tao làm nước mời khách quý mà. Hối thúc ghê thế - Một chàng trai tóc vàng hoe bước ra, trên tay là hai ly cocktail.
Khẽ nhấp một ngụm, Ki Kwang giơ ngón cái lên:
- Level tăng nhanh nhỉ? Duyệt.
- Ha ha, đương nhiên. Mời!
Không hẹn trước, cả bọn quay sang nhìn đứa con gái duy nhất trong quán mà từ đầu cuộc đến giờ vẫn chưa hề hé miệng nói nửa lời. Ji Yeon khẽ nhíu mày. Hơi bất ngờ. Nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Dáng vẻ kỳ lạ của cô gái này khiến cả bọn từ ngạc nhiên chuyển sang tò mò, dù có hơi tí khó chịu. "Thằng Ki Kwang mà cũng thích kiểu con gái thế này sao?". Ji Yeon khẽ nhấp một ngụm cocktail. Thấy ngọt. Có cảm giác cuộc đời đáng sống hơn một chút. Khẽ mỉm cười nhìn những người xung quanh mình, thấy cũng thinh thích, bỗng dưng muốn thân thiết. Nụ cười khẽ hiếm thấy của Ji Yeon khiến không khí xung quanh bớt nặng nề. Mọi người lại tiếp tục đùa giỡn, đôi khi quay sang nói với Ji Yeon vài câu chọc cười, mặc dù chỉ nhận lại cái vẻ mặt hờ hững, nhưng trong đáy mắt lộ rõ vẻ vui tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top