29.
- Bác sẽ không nhắc lại chuyện này đâu! Chúng ta phải hiểu lúc này nên làm thế nào là tốt nhất cho tất cả mọi người!
- Nhưng bác là người hiểu hơn ai hết về tình trạng của Ki Kwang. Nếu cậu ấy vĩnh viễn không thể đứng lên được...
- Thì sao? Mọi thứ đều có thể xảy ra trong cuộc sống này, chàng trai trẻ ạ!
- Còn Ji Eun? Như thế là quá ích kỷ với cô ấy!
- Không! Người mà hiện tại chúng ta đang ích kỷ là Ji Yeon. Nhưng bác đang làm tất cả vì con gái bác. Cái này là Ji Eun tự chấp nhận, tự can tâm tình nguyện.
- Bác...
- Yo Seob này, nếu Ji Eun biết tất cả sự thật này, cháu nghĩ liệu nó có thay đổi quyết định không?
Yo Seob nắm chặt cạnh bàn, đứng lặng. Tim cậu đập mạnh. Cậu biết sự chất vấn đối với ông Lee lúc này hoàn toàn không còn nhiều ý nghĩa. Điều có ý nghĩa duy nhất là Ji Eun, dù thế nào cũng đã chấp nhận những điều nghiệt ngã nhất ở tương lai dẫu gần dẫu xa. Và ngay cả khi sự thật mơ hồ về mối quan hệ của Ji Yeon và Ki Kwang chưa lộ rõ, quyết định và trái tim của Ji Eun cũng đã quá rõ ràng. Vậy thì còn gì để mà níu kéo nữa đây? Chiếc điện thoại đặt úp trên bàn, ông Lee đã tắt máy tự bao giờ. Yo Seob ngồi xuống ghế, đôi mắt cậu thất thần, mông lung nhìn xuống mặt bàn thủy tinh chiếu ngược lên khuôn mặt mình. Không nghĩ được gì hơn nữa.
11h. Yo Seob đứng dậy đóng cửa, mấy hôm nay cậu không hào hứng lắm với việc buôn bán. Chợt có tiếng Elizabez sủa nhẹ, cậu ngước lên, Myung Soo lững thững đi tới, đứng trước mặt anh, không nói một lời.
...
- Uống một ly nhé, anh hai!
Myung Soo ngồi nơi ghế dài đưa mắt nhìn cậu em, gương mặt lạnh lùng không tí cảm xúc khẽ giãn ra rồi gật đầu.
- Ừ.
Yo Seob nhìn anh cười. Biết anh rất thắc mắc nhưng lại không có thói quen dò hỏi lý do.
- Thật ra, em nợ anh nhiều hơn là giận! Việc em bỏ đi đã dồn hết gánh nặng lên vai anh. Nhưng... em không làm khác được.
- Bởi vì tôi là anh trai của cậu, nên tôi chấp nhận! Nếu cậu mà đẻ trước, mẹ cậu là mẹ cả thì chắc chắn tôi cũng sẽ vứt hết mọi thứ cho cậu mà chạy trốn, để sống yên ổn - Myung Soo khẽ ngã người ra ghế, nói khẽ.
Yo Seob trầm ngâm, rồi đột nhiên bật ra câu hỏi không mấy liên quan.
- Anh thích Ji Yeon chứ?
Myung Soo không nhúc nhích, mắt vẫn nhắm hờ, hình ảnh Ji Yeon với ánh nhìn xa xăm về phía biển vụt qua tâm thức anh.
- Có lẽ! Nhưng cũng không cần biết để làm gì! Một người khổ vì anh là được rồi!
Yo Seob im lặng nhìn xoáy vào ly rượu trên bàn. Ánh sáng từ bóng đèn hắt nhẹ khiến ly thủy tinh lấp lánh những tia sáng lạc lõng.
- Chúng ta cứ quay một vòng, cuối cùng lại vướng vào những mối quan hệ đầy ràng buộc như thế này. Suzy rồi Ji Yeon, Ji Eun... Cuộc sống đôi khi khó hiểu đến mức tàn nhẫn.
- Bởi vì định mệnh cũng đã trêu ngươi từ khi sinh ra chúng ta là con của hai người đàn bà chung chồng!
- Và đều không nhận lại được tình yêu! - Yo Seob tiếp lời.
Myung Soo im lặng. Nhưng anh nghe rất rõ những lời Yo Seob nói.
- Ngày trước em hận ba lắm. Em không hiểu tại sao ba cứ nhất quyết bám lấy một quá khứ không tròn vẹn để làm đau những người ở hiện tại như thế. Nhưng giờ thì...
- Giờ thì cậu cũng bị tình yêu hành cho tới bến, đúng không? - Myung Soo không mở mắt, nhưng môi hình như thoáng một nụ cười nhẹ bẫng.
- Em chỉ nhớ rằng mẹ em và mẹ cả đã luôn phải kìm nén nỗi đau và nước mắt như thế nào. Chỉ cần nghĩ tới điều đó, em luôn muốn rời xa ba! - Giọng cậu nghẹn ngào.
- Những người phụ nữ ở bên cạnh chúng ta vốn chỉ để tin tưởng, để yêu chiều, và để... khóc! - Câu cuối, anh nói ra khi rượu đã kề môi, chất men làm lòng anh quặn lại, đắng nghét - Ngày mai Ji Eun bay à?
Câu nói của Myung Soo kéo Yo Seob về với thực tại. Cậu đưa tay với lấy ly rượu, uống ực. Cổ họng nóng ran.
- Ngày mai. Nhanh thật!
- Cuối cùng là vì cái gì? Mà cả cậu và Ji Yeon đều buông tay? Ngay cả khi cô ấy không hề biết Ki Kwang là em trai mình?
- Em thì làm gì có quyền để mà buông? Nếu Ki Kwang không phải em trai Ji Yeon thì liệu có bao nhiêu phần trăm Ji Eun sẽ bỏ cuộc? Cô ấy chỉ có thể trở nên mất kiểm soát hơn thôi. Ji Yeon và Ji Eun, họ khác nhau nhưng khi yêu lại giống nhau. Mặc kệ số phận, mặc kệ định mệnh, mặc kệ tất cả, họ nhất định giành lấy, cướp lấy, bằng mọi cách giữ lấy tình yêu của mình...
- Có lẽ đó là bản năng của phụ nữ...?
Yo Seob không trả lời câu hỏi của Myung Soo, trong cậu lúc này, hình ảnh Ji Eun tràn ngập, đè lên tất cả. Sẽ là lần cuối phải không? Lần cuối cùng cậu cho phép mình nghĩ về cô như thế. Cô bé tóc dài, dịu dàng lần đầu đến quán cậu, cô bé ôm Elizabez khóc khi đau, cô bé sợ sệt nép sau lưng cậu khi lần đầu nhìn thấy anh hai. Và... gương mặt ấy, đôi mắt ấy hôm ở bệnh viện với Ki Kwang. Có lẽ Ji Eun đã lựa chọn hoặc định mệnh đã chọn cô ấy vào vai chính trong bộ phim tình cảm này rồi. Gương mặt hạnh phúc của cô khi ở bên cạnh Ki Kwang, với cậu, thế là đủ. Đủ cho những lời muốn nói sau cùng khép chặt vào tim, mãi mãi. Yo Seob nhấp một ngụm rượu, ngã người ra sau rồi đột nhiên lên tiếng.
- Hyung này, nếu như Ki Kwang không phải là em ruột của Ji Yeon... anh nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến đâu?
- Chẳng đến đâu cả! Chẳng phải cậu đã nói, Ji Eun sẽ càng mất kiểm soát hơn sao? Người chịu thiệt thòi nhất trong chuyện này là Ki Kwang, yêu mà không hiểu tại sao, đau mà không hiểu tại sao!
Yo Seob xoay ly rượu trong tay. Có lẽ cả cậu và ông Lee đều đã bỏ quên cảm giác của Ki Kwang thật rồi. Cậu ấy hoàn toàn không được biết những điều mà lẽ ra cậu ấy có quyền biết. Trí nhớ của cậu ấy lúc này đầy rẫy những khoảng trống, mà khoảng trống nào cũng là lý do đẩy cậu ấy ra xa Ji Yeon hơn nữa.
Có tiếng chuông điện thoại của Myung Soo đổ dồn. Anh nhắm nghiền mắt, cho tay vào túi quần, áp điện thoại vào tai.
- Chắc lại những chuyện ở mấy quán bar của thằng Hoya.
Nhưng rồi nhanh như cắt, anh bật dậy như tôm giãy, mắt mở to, mặt căng lên.
- Cái gì? Em nói cái gì?
Tiếng hét của Myung Soo khiến Hye Ah ở đầu dây bên kia run lẩy bẩy.
- Chị Ji Yeon biến mất rồi! Em không biết nữa, em không thấy chị ấy!
- Ji Yeon... - Giọng anh kìm lại, cố giữ bình tĩnh - Được rồi! Không sao! Em về nói với bà không cần lo lắng. Anh về đó ngay!
Cúp máy. Myung Soo chụp lấy chìa khóe xe trên bàn, đứng bật dậy. Yo Seob đứng trước mặt anh từ lúc nào. Anh bực tức quắc mắt nhìn cậu.
- Chuyện gì? Tránh ra! Ji Yeon biến mất rồi!
- Em biết! Em cũng hiểu tâm trạng anh lúc này! Nhưng anh say rồi. Làm sao lái xe được?
- Tránh ra đi! Uống có tí xíu! Anh phải tìm cô ấy, không thể để cô ấy một mình được! - Myung Soo gắt, cảm giác Ji Yeon ở đâu đó đang cần anh khiến tim anh cồn cào.
- Anh quên Ji Yeon là một cô gái luôn biết mình đang làm gì sao? Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!
- Thôi đi! Đừng lải nhải nữa! Cho dù không xảy ra chuyện gì cũng phải tìm, tìm không được vẫn phải tìm! Cô ấy mạnh mẽ đủ rồi!
Anh gạt phắt tay cậu, bước nhanh ra cửa. Đầu óc anh giờ này chỉ còn bóng dáng của cô thôi, nỗi sợ, bất an, và trống vắng đến tận cùng.
- Hyung! 9h sáng mai họ bay rồi! Anh nghĩ Ji Yeon sẽ không đến ư?
Myung Soo đóng sầm cửa lại sau câu nói của Yo Seob. Dù thế nào anh vẫn phải đi tìm Ji Yeon, dù cô ấy có trốn ở đâu đi chăng nữa. Anh nhất định không cho phép cô bước đi một mình, không có anh. Nhất định phải tìm ra, nhất định phải ở cạnh, nhất định phải bảo vệ.
"Ji Yeon à, anh đã bảo em ở yên đấy đúng không? Sao em cứ tìm đủ mọi cách để thử thách tình cảm của anh thế này? Biến mất? Nói biến mất là biến mất sao? Sao chưa lần nào em nghĩ cho anh thế hả? Phát điên lên mất. Nếu không tìm được em, thì anh phải làm sao?"
Chiếc xe lao đi hun hút trong đêm. Bóng đèn đường tắt ngúm. Rồi dòng đời sẽ đưa họ về đâu? Những người ngoài cuộc không biết, chính những người trong cuộc cũng không biết.
---
Ji Eun ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế chờ, tay cô nắm chặt tay Ki Kwang. Mắt vẫn không thôi kiếm tìm trong dòng người đang tấp nập vào ra. Bà Park ngồi cạnh ông Lee, cũng im lặng. Không gian của họ trở nên lạc lõng giữa khung cảnh nghèn nghẹt người. Cuối cùng, bọn Beast cũng đến. Yo Seob đi sau cùng. Ji Eun bật dậy như phản xạ tự nhiên. Yo Seob lướt qua cô, nhẹ cúi người chào ông Lee và bà Park. Ánh mắt cậu nhìn sâu vào ông Lee, dò hỏi. Người đàn ông đã đi qua bao thăng trầm của cuộc đời ấy đáp lại cái nhìn của cậu bằng ánh nhìn thẳng đầy tự tin. Yo Seob cúi xuống sát Ki Kwang, đưa tay nắm chặt lấy tay thằng bạn thân thiết. Ki Kwang cười, nụ cười vẫn tỏa sáng như trước đây, vẫn tràn đầy niềm tin tưởng hết lòng dành cho cậu. Yo Seob cười buồn.
- Xin lỗi mày! Sau này tao nhất định sẽ chuộc lỗi với mày!
- Chết tiệt! Có phải lần đầu tao đi đâu mà mày làm lố thế hả? Đồ đàn bà!
Yo Seob mím môi, siết chặt tay Ki Kwang.
- Ji Eun giao lại cho mày, nhất định phải làm cô ấy hạnh phúc!
- Ơ? Vợ tao mà lại không hạnh phúc à? Muốn ăn bạt tay không thằng lẩm cẩm này?
- Không! Hứa với tao, sau này dù có chuyện gì cũng nhất định ở bên chăm sóc, yêu thương cô ấy, được không?
- Rồi rồi! Đã biết! Y như đức cha bắt tuyên thuệ cưới vợ ấy!
Ji Eun vẫn đứng yên nãy giờ. Nước mắt cô trào ra không kiểm soát nổi. Con đường tiếp theo của cô sẽ đi về đâu? Ngày mai, ngày kia, hay lát nữa thôi, Ki Kwang cũng có thể nhớ ra tất cả. Cô đưa mắt nhìn Yo Seob, họ nhìn nhau, nơi lưng chừng của nỗi chia ly. Cậu nắm lấy tay cô kéo đi.
- Cho tao mượn vợ mày ba phút!
- Ừ, ba phút thôi! Không tao giết mày đấy! - Ki Kwang cười đáp.
Lối hành lang ít người qua lại.
- Cảm ơn anh đã đến. Em sợ anh sẽ không đến. Sau này, mẹ em, anh giúp em chăm sóc nhé! Khi nào đó có thể, giúp em đưa mẹ về vườn hoa của anh. Ở đó chắc sẽ tốt hơn cho sức khỏe của mẹ!
- Ừ! Anh biết rồi!
Yo Seob bỗng ôm Ji Eun vào lòng. Môi cậu chạm nhẹ lên tóc cô. Ji Eun bối rối, định đẩy cậu ra nhưng lại thôi. Biết đâu đây là lần cuối họ gặp nhau.
- Ji Eun à! Những điều anh nói sau đây có thể sẽ rất đau. Nhưng anh nghĩ em có quyền biết và nhất định phải biết.
Cô đẩy cậu ra. Đưa đôi mắt nhìn sâu vào cậu.
- Nếu để giữ em lại, bảo em buông tay Ki Kwang ra thì không cần đâu! Em không muốn nghe!
Yo Seob kéo tay cô lại, gương mặt cậu quặn lên nỗi đau.
- Em có biết khả năng Ki Kwang không thể đứng lên là bao nhiêu không? Là 90%, 90% đó!
- Em biết! Nhưng vậy thì sao? Em đã quyết định vậy rồi! Đừng cảm em!
Ji Eun kiên quyết trả lời, cô quay người bước đi. Cô không muốn tiếp tục nghe cậu ngăn cản mình, cũng như không muốn nhìn thấy cậu đau khổ vì cô nữa.
- Nếu Ji Yeon và Ki Kwang không phải chị em thì sao? Thật sự thì sao? Nếu Ki Kwang chỉ là con nuôi của bác Lee thì sao? Em định như nào? Vẫn tiếp tục không quan tâm sao?
- Không! Chuyện đó chắc chắn không phải là sự thật! - Ji Eun quay lại, hét lên.
- Đó là sự thật! Anh không cần phải giải thích nhiều với em! Anh mong em có thể suy nghĩ lại quyết định của mình, để không phải hối hận!
...
- Em xin lỗi!
Ji Eun bật khóc. Hình ảnh Ji Yeon vật vã trong đêm thoáng qua không rõ ràng, cứ dày vò cô mãi. Hối hận? Cô biết sẽ có ngày mình hối hận, nhưng ... buông tay Ki Kwang, cô chắc chắn không làm thể được.
Ji Eun quay lưng bước thẳng về phía Ki Kwang, thấy cậu đang mỉm cười nhìn mình, nheo mắt đầy tinh nghịch. Cô cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Ki Kwang khẽ xụ mặt, lườm yêu cô rồi cười xòa. Đến nơi, Ji Eun ngồi xuống, bỗng ôm chầm lấy cậu. Ki Kwang ôm lấy Ji Eun, xoa nhẹ tóc cô, miệng vẫn cười.
- Hai người này, khiến người khác tủi thân chết mất! - Bọn Beast la lên khiến mói người bật cười.
Ông Lee nhìn con trai mình, nở nụ cười buồn rồi lên tiếng.
- thôi, đến giờ rồi, loay hoay lát lại trễ!
Ki Kwang đảo mắt nhìn quanh sân bay hồi lâu, có điều gì đó thôi thúc cậu. Ánh mắt cậu đột ngột dừng lại ở phía phòng chờ. Một chút gì thân quen vừa lướt quen, lại có đủ sức hút kéo cậu lại. Ki Kwang không biết nữa, nhưng cảm giác quen thuộc rất thật. Cậu nhắm mắt. Hình như bóng dáng này cậu đã từng không ít lần trông thấy. Chỉ là không thể nhớ ra, không thể nào nhớ ra. Cái dáng đứng chênh vênh nhiều nỗi niềm ấy. Đúng rồi, là bệnh viện. Rất nhiều đêm chập chờn mê sảng tỉnh dậy, cậu lại mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một cô gái như thế sau lớp cửa kính, đang nhìn cậu. Ánh mắt rười rượi, hoang hoải và buồn vô hạn. Nhưng mỗi lần như thế, chỉ vài phút sau, khi cậu đưa mắt nhìn rõ, hình bóng đó lại biến mất. Cậu không có sức để chạy đến. Ki Kwang bất ngờ la lên.
- Đợi đã!
- Sao thế anh? - Ji Eun giật mình nhìn cậu - Sắp trễ giờ rồi!
- Anh biết! Đợi anh một lát!
Nói rồi Ki Kwang lăn bánh xe, ngược về phía cổng, nhanh và vội. Dòng người lướt qua hối hả khiến cậu không thể nhìn rõ hình dáng đó. Có một động lực mơ hồ như thúc đẩy cậu. Nhanh lên, nhanh nữa lên! Dù chính bản thân cậu cũng không hiểu chuyện gì. Cảm giác này khiến cậu thấy bức bách và khó chịu quá. Cứ như rằng có những điều khủng khiếp mà lẽ ra phải được lấp đầy những mảng thủng trong ký ức của cậu. Ki Kwang cảm giác có rất nhiều điều đang bị che lấp đi, nhưng không tài nào nhớ lại được. Thực tại quá hoàn mỹ, hoàn toàn khiến cậu mộng mị. Lẽ nào là tâm trí cậu có chút xáo trộn mạnh từ lần va chạm?
Ki Kwang buông đôi tay mỏi nhừ nơi cổng vào phòng đợi. Bóng dáng kia không còn ở đó nữa. Cậu đảo mắt nhìn quanh. Chiếc xe lăn quay quay vài vòng nơi dòng người vào ra. Ji Eun chạy ào đến.
- Oppa, anh sao vậy? Có chuyện gì thế?
Cậu ôm đầu, mọi thứ quay cuồng, muốn nổ tung nhưng không bứt ra được. Tim cậu lại quặn đau. Hình ảnh người con gái với dáng đứng chênh vênh làm cậu mệt mỏi, đau đớn tức tưởi. Ji Eun nắm chặt lấy tay áo cậu, chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh sáng kéo cậu về thực tại. Đôi tay Ji Eun vẫn xiết chặt. Cô không hỏi cậu thêm gì nữa. Nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo cho cậu, rồi mỉm cười nhẹ bẫng.
- Thôi nào, vào thôi anh! Mọi người đang đợi!
Chiếc xe lăn quay đi. Ji Eun đưa mắt nhìn sang trái, nơi góc khuất, chiếc áo khoác xanh thập thò sau cánh cửa phụ... Rất nhanh, một giọt nước mắt khẽ rơi... Đắng chát. Cô mím môi đẩy mạnh chiếc xe lăn đi. Cả hai mất hút trong đám đông, cũng hút mất khỏi cuộc đời Ji Yeon.
---
Trái tim Ji Yeon quặn thắt. Cô muốn gào lên, muốn chạy lên, muốn ôm chầm lấy cậu. Muốn nói với tất cả mọi người, với Ki Kwang rằng: "Cô mới là người anh yêu. Park Ji Yeon mới là người mà Lee Ki Kwang yêu".
Nhưng không được, không được nữa rồi. Ji Yeon không làm được. Cô ngồi bệt xuống đất. Khóc không thành tiếng. Cô cứ đập mạnh tay vào chân mình mà khóc. Đôi chân này đã không nghe lời cô nữa rồi, nó không đứng lên được, không chạy đến bên cậu được. Chưa bao giờ Ji Yeon cảm thấy bất lực như lúc này. Mọi sức lực trong cô đã tan biến tự bao giờ. Mọi thứ như cùng lúc chống lại cô, cùng lúc biến mất khỏi tay cô. Ji Yeon không cần, không cần gì hết, chỉ cần Ki Kwang lại ở bên cô như trước đây, mong rằng mọi thứ chỉ đơn giản là một cơn ác mộng.
- Ki Kwang à...
Tim cô gào lên. Biết rằng cậu chẳng thể nghe thấy, biết rằng cậu chẳng thể hiểu được. Tim cô gào lên từng đợt, nức nở, nghẹn thắt, nhói đau. Cô lê lết trên mặt sàn lạnh toát, rùng mình bởi những cơn gió lướt qua. Đau quá. Cô còn có gì không? Còn ai để ở cạnh nữa không? Hơn bất cứ lúc nào, cô muốn có ai đó ở bên mình lúc này. Một người thôi.
"Myung Soo... Anh ở đâu?"
Myung Soo ngồi im lặng trong xe. Đôi mắt anh nhìn xoáy về phía người con gái đang ngồi thụp nơi góc cửa. Yo Seob nói đúng, anh cũng đoán đúng. Cả đêm qua anh chạy như bay về Busan để làm gì? Lẽ ra anh phải hiểu rằng: Với JI Yeon, nơi nào có Ki Kwang sẽ có trái tim cô, sẽ là nơi cô muốn đến nhất, chắc chắn vậy".
Có tiếng đập nhẹ vào cửa kính bên kia. Anh quay sang.
- Anh vào đó đi! Cô ấy cần anh!
Ánh mắt Yo Seob nhìn về phía Ji Yeon, cũng mông lung, hoang hoải lắm. Cậu cũng đã định tiến đến để an ủi, bởi cậu hiểu rõ nổi đau mà cô đang trải qua. Nhưng cậu cũng biết, người cô cần lúc này, nhất định không phải là cậu.
Myung Soo nhìn cậu rồi mở cửa xe bước xuống, anh đi chậm về phía Ji Yeon. Không vội vã. Tay anh vẫn bỏ vào túi quần, lặng đứng nhìn cô gái nhỏ lê mình trong nỗi đau quá dày. Sự kiên nhẫn kéo dài cho đến khi Ji Yeon ngẩng mặt lên, hít một hơi dài, bất giác bắt gặp ánh nhìn buồn đến tái lòng của anh. Cô bất ngờ. Anh nói nhỏ, dịu dàng nhưng dò xét.
- Em đau xong chưa? Thở lại được chưa?
Ji Yeon không trả lời, cô nhìn anh rồi lại khóc, nước mắt cứ tự chảy ra không thể ngăn lại. Myung Soo khụy xuống cạnh cô, vuốt nhẹ những sợi tóc dính bệt vào má, mặn mùi nước mắt. Rồi luồng tay bế thốc cô dậy. Ji Yeon khẽ nép mình vào ngực anh, nước mắt vẫn rơi đều đều, thấm ướt áo anh. Nhưng nỗi đau và sự tủi thân đã vơi đi ít nhiều.
Cô lại được đặt ngay ngắn trên xe anh, bản nhạc "River flows in you" lại nhẹ nhẹ thả từng nốt. Myung Soo kéo chiếc áo khoác của anh lên tận sát cổ cô. Ji Yeon nhắm nghiền mắt. Anh buông tay cô, định quay sang ghế lái. Bỗng thấy bàn tay mình bị giữ lại bằng một lực yếu ớt, những ngón tay nhẹ nắm chặt, bám víu lấy tay áo anh.
- Ngày mai tôi tỉnh dậy, anh không biến mất chứ?
Myung Soo quay sang nhìn cô cười nhẹ.
- Cô mà không nín là tôi đi đấy! Ngủ đi!
Ji Yeon bất ngờ mở mắt ra, nhìn anh đầy cầu cứu, rồi bất ngờ nhào tới ôm chặt lấy anh.
- Hứa với tôi, được không? Anh đừng đi, nhé!
Anh giật mình trong phút chốc, rồi lấy tay vỗ nhẹ vào lưng cô. Khẽ cười buồn.
- Ừ, tôi hứa!
- Cảm ơn anh, Myung Soo! Cảm ơn vì đã ở đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top