27.
Ji Yeon vẫn ngồi im lìm trên ghế, bản nhạc "River flows in you" buồn tênh vẫn chậm chậm vang lên, từng nốt nhạc như chạm khẽ vào tim cô. Mấy hôm rồi, Ji Yeon cứ lởn vởn trong phòng không đi đâu. Việc học ở trường đã được bảo lưu, cô cũng không có tâm trạng để đến lớp. Cô có cảm giác rằng nỗi buồn trong mình lúc này không còn quặn thắt nữa. Nó chậm lại, nhẹ tênh mà ám ảnh đến vô cùng. Tất cả như một dải lụa mềm cứ xoắn lấy tim, xơ vải xát vào trái tim mỏng, muốn nứt máu. Những kỉ niệm cứ vụt qua không rõ ràng nhưng mơ màng cảm nhận được. Nỗi đau không hét lên nhưng thấm buốt vào tim, xót hơn bất cứ điều gì trên đời.
Có tiếng chuông điện thoại reo. Là Myung Soo.
- Cô đang ở đâu đấy?
- Ở nhà!
- Đi ăn không?
- Ăn gì?
- Đi rồi biết!
- Lý do?
- Không cần lý do! Có đi không?
- Có! Đợi tôi ở đầu ngõ!
- Để tôi đón!
- Không cần!
- Cô nhóc này, thật là ...
Xe của Myung Soo đỗ phịch trước một nhà hàng cao cấp. Ji Yeon đưa mắt nhìn quanh khó hiểu: "Nâng cấp từ vỉa hè lên nhà hàng xịn thế này sao?". Như đọc được suy nghĩ của cô, Myung Soo vừa mở cửa xe cho cô vừa lên tiếng.
- Hôm trước bắt cô đi ăn vỉa hè, hôm nay dẫn cô đến đây để bù lại. Không thì cô lại bảo là tôi keo kiệt.
- Keo kiệt chút cũng tốt! - Ji Yeon nói bâng quơ rồi bước xuống xe, theo anh vào trong.
- Cho tôi đặt bàn tầng 5!
- Xin lỗi anh! Taafng hôm nay có lễ đính hôn. Khách hàng đã bao trọn rồi ạ! Anh có thể ngồi ở tầng 4 ạ!
Myung Soo quay đầu đi về phía Ji Yeon, cười nói.
- Này! Ngồi tầng 4 nhé! Cô lên trước đi, tôi quên điện thoại ngoài xe!
- Ừ! Anh đi đi!
Ji Yeon lững thững bước vào thang máy. Không vội vã. Cô đã quen với cách bước đi như vô hồn ấy tự bao giờ. Cô đưa tay ấn tầng 5, như vô thức. Tầng 5 là sân thượng. Lên ngắm một chút cũng chẳng sao. Sông Hàn buổi chiều vốn dĩ rất đẹp.
Cửa thang máy mở ra. Người phục vụ nhanh chóng cúi người chào cô.
- Xin lỗi! Cô đến dự tiệc đính hôn sao?
- À không ... tôi ...
Từ "tôi" lơ lửng nơi khóe miệng, Ji Yeon vịn tay vào tường, khụy gối ngồi sụp xuống sàn. Cả bốn người nơi bàn tiệc đã quay lại nhìn cô từ lúc nào. Bà Park và ông Lee cùng xô ghế đứng bật dậy. Ji Eun ngồi im bất động. Ki Kwang ngơ ngác đưa mắt nhìn mọi người với vẻ mặt không hiểu. Ngôn ngữ lúc này trở nên vô nghĩa, khoảng không gian giữa họ tù túng đến đáng sợ.
Ki Kwang ngồi trên chiếc xe lăn, cậu nhìn một hồi rồi tự tay lăn chiếc xe lại phía Ji Yeon. Khoảnh khắc ấy diễn ra chậm như một thước phim mà thời gian chẳng nở quay tiếp. Ba người còn lại sững người nhìn Ki Kwang. Chính họ cũng chẳng biết nên làm gì lúc này. Ji Yeon đưa đôi mắt ngấn nước nhìn cậu, nước mắt cứ tự rơi không kiểm soát được. Toàn thân cô run lẩy bẩy dưới cơn xúc động mạnh. Cô thèm khát ào đến ôm lấy cậu, thèm khát kể cho cậu nghe về cậu về cô, về tình yêu của họ. Nhưng chân cô không nhắc nổi, trái tim đau nghẹn lại, chỉ có từng vòng xe lăn của Ki Kwang vẫn nhích lại phía cô, từng vòng chậm chạp.
Ji Yeon nhắm mắt lại để biết đây không phải một giấc mơ. Là thật. Tất cả là thật. Ki Kwang đang ở trước mặt cô, cậu nhìn cô mỉm cười buồn rồi đưa tay kéo cô dậy.
- Cô không sao chứ?
Giọng cậu vẫn dịu dàng đến vậy, vẫn ấm áp đến vậy, vẫn luôn ân cần như vậy. Chỉ có điều ... mọi thứ không còn thuộc về cô nữa rồi. Những âm thanh vụn vỡ của sự xa lạ chìm vào tâm khảm cô gào thét. Quên thật rồi! Ji Yeon đưa mắt nhìn sâu vào Ki Kwang, cái nhìn hoang hoải, tuyệt vọng và đau đớn.
Ki Kwang đáp lại cái nhìn ấy hờ hững, rồi chợt quặn lại. Cậu ghì mình xuống, ôm lấy ngực, hơi thở bất ngờ trở nên gấp gáp. Không hiểu tại sao? Cô gái này cậu không quen, trong tiềm thức không hề tồn tại bóng dáng đó nhưng lại khiến tim cậu đau quặn, ngực tắc lại, nghẹt thở. Trái tim cậu lúc này cứ gào thét không yên, nhưng trí óc lại hoàn toàn không lý giải nổi. Một giọt nước mắt nóng ran rơi xuống bờ má. Ki Kwang giật mình đưa tay chạm vào má mình. Tại sao? Tại sao? Tại sao nước mắt cậu lại rơi?
Ji Eun chạy ào tới, cô ôm chầm lấy Ki Kwang.
- Oppa à! Anh có sao không? Có sao không hả?
Ji Yeon đưa hai cánh tay ra phía trước, chới với rồi thu lại. Khoảng cách giữa cô và cậu, gần lắm mà xa xôi lắm. Cô nên làm gì đây? Nên làm gì tiếp theo đây? Mắt cô chạm vào đôi mắt thoáng buồn của Ji Eun. Đôi mắt ấy đang ngước lên nhìn cô như van xin, như nài nỉ.
Ji Yeon đứng dậy ... lùi dần, lùi dần. Im lặng đưa tay ấn nút, cửa thang máy khép lại. Bóng Ki Kwang nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút. Ji Yeon ôm ngực ngồi bệt xuống. Nói buông thì dễ lắm nhưng để thật sự đối mặt thì lại quá khó. Cô vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng mọi thứ lại diễn ra quá tầm kiểm soát của cô. Cô nhớ cậu, nhớ cậu đến nghẹt thở bao ngày qua, mỗi đêm đều âm thầm đứng nhìn cậu qua lớp kính của bệnh viện. Liệu ... có ai hiểu?
Cánh cửa phía cầu thang bộ bật mở, Myung Soo đã tìm Ji Yeon ở hết các tầng, chỉ còn lại tầng 5 này. Cảnh tượng trước mắt đập vào mắt anh. Bất ngờ. Hoảng hốt. Và lo sợ. Tim anh bỗng nhiên đập những nhịp không bình thường.
Ji Eun ngước đôi mắt ầng ậc nước nhìn anh rồi gào lên.
- Đuổi theo chị ấy đi! Nhanh lên! Tôi xin anh đấy!
Nỗi đau của Ji Yeon lúc này, Ji Eun rất hiểu. Cô đã từng không ít lần như thế, không ít lần đứng lặng, xót xa nhìn người mình yêu thương trong vòng tay người khác. Cảm giác ấy đau đến ... có thể chết đi được.
Nhưng liệu Ji Eun có hiểu ... hoàn cảnh lúc này hoàn toàn khác? Nỗi đau của Ji Yeon ... hoàn toàn khác. Rất khác.
Myung Soo cảm thấy toàn thân mình nóng như lửa đốt. Không suy nghĩ nhiều. Anh cố gắng bật chạy thật nhanh để đuổi theo cô. Một người rất, rất quan trọng với anh.
---
Tiếng nhạc xập xình, ồn ào khiến Ji Yeon khó chịu. Cô đứng dậy cầm ly rượu, cố lách qua đám người nhảy nhót loạn xạ để chui vào một góc khuất. Ly này là ly thứ mấy chính cô cũng không nhớ rõ. Không có cảm giác gì ngoài cuống họng khô khốc và mọi giác quan như bốc cháy. Cô cười nhạt, bất cần với mọi chuyện đang diễn ra. Có người đặt tay lên vai cô. Ji Yeon hờ hững hất mạnh ra.
- Này em gái! Nóng tính thế? Nhảy nhót chút cho nóng người rồi uống với anh nào!
Đám thanh niên quay tròn lấy cô, vẻ cười cợt.
- Xinh gái thế này mà lại cô đơn!
- Người mới à? Cho em ấy "vào đời" đi!
Một thằng trong đám có vẻ là đại ca bước ra kéo mạnh Ji Yeon đứng dậy. Ji Yeon nhíu máy, mắt lim dim, không gian xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo. Cô xoay người, hất lạnh ly rượu. Màu rượu đỏ chảy dài từ mặt xuống, thấm cả chiếc áo trắng. Hắn bực tức ghì lấy cầm cô đầy thô bạo.
- Cô em hơi quá tay rồi đấy! Ngoan nào!
Ji Yeon lừ mắt nhìn hắn. Ném mạnh chiếc ly xuống đất, vỡ tan tành. Hết hứng! Cô loạng choạng đứng dậy định ra ngoài. Nhưng cánh tay đã bị giữ chặt. Kẻ bị đổ rượu lên mặt kéo cô lại.
- Này cô em ...
- Buông ra, đồ khốn kiếp!
- Đã thế tao làm thằng khốn kiếp cho mày xem!
Hắn kéo mạnh, ghì chặt cô vào mép tường. Âm nhạc nhỏ hẳn cho vụ lộn xộn.
- Bật nhạc lên cho tao!
Hắn hét lên. Áp sát gương mặt thú tính đầy đáng sợ vào mặt Ji Yeon. Cô nhổ toẹt vào mặt hắn. Mắt hắn hằn lên những vệt đỏ, hắn từ từ đứng thẳng dậy, lấy tay lau quệt nước rồi bỗng nhanh như cắt giương tay.
Bốpppppp...
Cái tát nóng rát khiến Ji Yeon lảo đảo. Cô đã tỉnh hơn một chút. Nhưng lúc này hắn đã tiến lại khá gần, nhanh chóng ép cô vào tường. Nắm lấy tóc cô, bắt đầu dí cái miệng thối tha vào mặt cô. Ji Yeon vùng vẫy. Đám đông xung quanh hò hét, tiếng nhạc lại xập xình làm thú tính trong người hắn trỗi dậy.
- Tối nay, anh sẽ cho cô em biết thế nào là thiên đường. Kim Sung Jae này giỏi về khoản này lắm!
Tiếng nhạc đột ngột tắt ngúm. Đám đông xung quang bỗng nhiên dừng lại mọi hành động của mình. Mọi người đều đang đưa đôi mắt hướng vào chàng thanh niên vừa giơ tay ra hiệu tắt nhạc kia, hiện đang tiến về phía góc quán. Tên khốn kiếp chưa làm ăn được gì đã bị không gian yên lặng làm mất hứng, không nhìn lại, hét lên.
- Bật nhạc lên cho tao! Muốn chết hả?
- Tao đến cho mày chết đây!
Chưa kịp nhìn lại, tóc của tên Kim Sung Jae đã bị nắm gọn, đầu bị kéo ngược ra sau. Hắn trợn mắt, dưới góc nhìn ngược 90 độ, gương mặt Myung Soo hiện ra lạnh như tiền đang nắm chặt tóc hắn. Mặt hắn biến sắc, chưa kịp mở miệng đã thấy rượu ở đâu đổ thốc vào miệng, giàn giụa ra cả cổ. Miệng hắn thấy bỏng rát. Không phải là rượu, là cồn. Rồi bằng một động tác nhanh như cắt hắn bay ngược lại, nằm sấp xuống mặt đất. Tay kia anh vòng lại, ôm lấy Ji Yeon vào lòng, nhìn cô ỉu xìu trong tay mình. Tim anh thắt lại. Anh trừng mắt nhìn tên chết tiệt đang lê lết dưới đất.
- Mày ngon đấy. Muốn giết người mà. Đứng lên cho tao xem!
Kim Sung Jae nhúc nhích người ngước dậy nhưng mũi giày của Myung Soo đã ghì chặt ngay chính ngực hắn. Hắn vùng dậy, hét lên.
- Đây là địa bàn của tao! Ai cho mày vào đây? Tao thích làm gì là quyền của tao!
Myung Soo đưa tay đấm thẳng vào mặt hắn.
- Đừng cố qua mặt tao nếu như mày muốn sống!
- Bọn mày chết hết rồi hả? Đánh nó cho tao! - Kim Sung Jae quay sang kêu gọi bọn đàn em.
Bọn chúng nhanh chóng vây lấy Myung Soo. Anh nhếch mép nhìn cả bọn, nói to.
- Tao là Kim Myung Soo! Đứa nào muốn chết?
Cả bọn quay qua nhìn nhau trong chốc lát rồi không đứa nào bảo đứa nào, vòng vây tự động giãn ra. Mới về nước chưa bao lâu nhưng cái tên Kim Myung Soo đã khiến cho cả Seoul phải khiếp sợ với thủ đoạn tàn nhẫn không thua kém gì ba mình - ông trùm Kim Myung Guk.
Myung Soo khẽ cười nhìn Kim Sung Jae đang tái mặt nhìn anh. Myung Soo cầm một chai rượu đập vào đầu hắn, máu úa ra, đỏ tươi.
- Cái này là trừng phạt mày vì dám đụng vào người của tao! Sau này, nếu đứa nào đụng vào cô ấy! Tao giết!
Ji Yeon đã gục trên vai anh. Cảm giác thấy dường như cô đã thấm mệt, Anh đưa tay thực hiện động tác cuối cùng. Chiếc bật lửa sáng choang được ném thẳng lên miệng của tên Kim Sung Jae.
- Mày ... Á á ...
Myung Soo bế thốc Ji Yeon lên, từng bước tiến ra ngoài, mặc kệ phía sau lưng là tiếng kêu thất thanh của bọn chúng. Đám đông vội vã giãn ra, vẫn còn đang há hốc mồm vì sự việc vừa xảy ra. Ai cũng được tận mắt chứng kiến khả năng của Kim Myung Soo, mười phần đã có chín phần nể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top