26.

- Cho tôi xuống đây được rồi! - Ji Yeon ngước nhìn Myung Soo ra hiệu để anh dừng xe lại.

- Tôi vẫn chưa biết nhà cô!

- Cũng chẳng để làm gì! Buồn và u ám lắm!

- Ừ! Cô về nghỉ đi!

Myung Soo dừng lại nhìn dáng đi bé nhỏ của Ji Yeon lẫn vào cái mập mờ của bóng tối cho đến khi khuất dạng mới quay xe. Hoàn toàn không để ý một chiếc ô tô đang đỗ gần đấy, chiếc xe đã theo dõi anh cả buổi chiều.

- Đại ca, hắn đi rồi! Chúng ta làm gì đây?

- Về nhà ôm vợ mày ngủ đi!

- Ơ, không hành động sao?

Đầu dây bên kia là một kẻ không lạ mặt, nhưng gương mặt hắn lúc này khác hẳn vẻ thường ngày, đằng đằng sát khí đến đáng sợ: "Đến lúc mày phải trả giá cho tất cả rồi, thằng khốn". Trên tay hắn ta là điếu thuốc lá đang sắp tàn, dụi thẳng xuống mặt bàn một cách mạnh bạo.

---

Myung Soo bấm nút mở cửa kính, gió bên ngoài tràn vào mát lạnh cả gáy tóc. Anh đưa tay vặn nhẹ, những giai điệu êm đềm của "River flows in you" khiến lòng anh bình lặng. Anh nghĩ về Ji Yeon, về cô gái đâm vào anh hôm ấy, về cô gái hai lần ngủ trên giường anh, cô gái hai lần anh ôm gọn trong tay, cô gái với mụ cười buồn chứa nhiều uẩn khúc và đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy sức hút. Tay anh cầm chặt tấm ảnh cô ngày bé, đột nhiên anh mỉm cười, mụ cười đến tự nhiên và nhẹ nhõm lắm. Tình cảm của anh đối với Ji Yeon là gì, anh không tự hỏi bản thân, cũng không hề muốn biết. Nhưng những cảm giác ngọt ngào anh đang có, anh muốn mặc sức tận hưởng. Cũng có đôi lúc anh sợ mình không kiềm chế nỗi trước tình cảm ngày một sâu sắc của mình, nhưng chính nụ cười của cô đã khiến anh lấy lại cân bằng, để ở bên cô như một người đồng cảm, một người bạn đặc biệt.

Tiếng điện thoại rung lên, Myung Soo nhìn vào màn hình, nụ cười vụt tắt. 

- Tôi nghe!

- Cậu về khách sạn ngay nhé! Ông chủ đang đợi cậu!

- Nhanh vậy sao? - Myung Soo khẽ nghĩ về Yo Seob - ...

- Cậu hai?

- Tôi về ngay!

Myung Soo biết lần này ba anh về để làm gì. Có những "quả bom" từ quá khứ đã hẹn ngay bung nổ. Chỉ có điều, bao nhiêu năm đó người ta đã muốn quên nhưng vẫn không được phép quên, muốn vứt bỏ nhưng vẫn không được vứt bỏ, muốn sống thanh thản một chút nhưng ám ảnh quá khứ vẫn cứ từng đêm gào thét. Myung Soo nhắm nghiền mắt, tay bóp chặt. Giá như đừng phải đối mặt vào lúc này.

---

Myung Soo dừng xe trước cổng khách sạn. Không ngạc nhiên khi có khá nhiều vệ sĩ đứng ở ngay lối ra vào, cạnh vài người bảo vệ. Ba anh khá lãng phí nhân viên.

Cửa thang máy mở ra, tầng 11 của khách sạn được bao vây đầy những tên vận vest đen, cúi rập người khi thấy Myung Soo đi qua. Không lạ lùng gì, ba anh đã bao hết tầng 11. Đột nhiên anh thấy khó chịu, nói ra không biết có phải giống như cái mà Ji Yeon đã nói: cảm giác thèm một cuộc sống bình thường hơn chăng? Những tên vệ sĩ kia chẳng bao giờ biết cười, chẳng bao giờ biết rợn người trước một phát súng hay một nhát dao. Họ ở bên ba anh mỗi ngày nhưng hẳn chẳng có cảm giác gì. Hoya đứng ngay ở cửa đợi anh. Anh khẽ thấy lòng nhẹ lại, dù sao cũng còn một thằng để gọi là bạn.

- Mày vào đi! Ông chủ về 30 phút rồi đấy!

- Mày không lo mà canh chừng mấy cái quán bar cho tao. Đến đây làm gì? - Anh nhạ nhàng đáp lại.

- Đến xem mày có cần tao giúp gì không?

Myung Soo không nói gì, đập tay lên vai Hoya rồi tiến thẳng vào trong. Ba anh đang đứng quay lưng lại phía anh, im lặng nơi cửa sổ, tay xoay xoay chiếc nhẫn ngọc bích nơi ngón áp út như thường lệ. Anh khẽ lắc đầu kêu răng rắc, mặt lạnh tanh, ngồi xuống chiếc ghế bên trái, rút một điếu thuốc. Dưới làn khói mờ phả ra, không ai nhận ra một Kim Myung Soo dịu dàng, an lành khi ở bên cạnh Ji Yeon nữa. Gương mặt anh lúc này lạnh lùng đến đáng sợ. 

- Ba về sớm hơn con nghĩ! Chuyện bên đó vẫn ổn chứ ạ?

- Ta đã sắp xếp ổn thỏa! Con không cần bận tâm!

Myung Soo gật đầu, đưa tay kéo lại cổ áo rồi nói tiếp.

- Mọi chuyện ở đây cũng đều ổn! Các tụ điểm vẫn hoạt động bình thường. Con đã dự liệu và tính toán mọi trường hợp có thể xảy ra. Có Hoya hỗ trợ con, ba có thể yên tâm!

Ôm Kim đưa mắt nhìn quanh một lượt. Dù đã trên 50 nhưng đôi mắt, sắc mặt và vầng trán vẫn thể hiện một sự tinh anh hiếm thấy. Ông nheo mắt nhìn Hoya đang đứng ở cửa, tư lự hồi lâu rồi gật đầu.

- Cho con về đây, ta cũng đã hoàn toàn yên tâm về công việc. Còn chuyện này nữa, cũng là lí do ta về đây lần này ...

Ông ngưng lại trong tích tắc. Myung Soo khẽ thở dài rồi khoát tay ra hiệu cho Hoya dẫn toàn bộ đàn em ra ngoài. Cánh cửa khép lại. Ông Kim lại đứng dậy về lại vị trí cửa sổ như ban nãy. Ánh mắt xa xăm hướng về phía trước, ánh mắt này giống một ai đó lắm, mà trong chốc lát anh đã vụt quên.

- Con đã tìm thấy Yo Seob chưa?

- Rồi thưa ba! Nó vẫn ở chỗ cũ, vẫn ở cái quán đó! Có vẻ hài lòng với cuộc sống hiện tại!

Ông Kim đập mạnh tay xuống bàn, không hề quay lại nhưng Myung Soo biết rõ ông đang giận.

- Hài lòng? Hài lòng ư? Bỏ hết mọi thứ để về với cái quán chưa đầy 20 mét vuông đó. Hài lòng? Nó cũng nhu nhược như mẹ nó vậy, suốt ngày chỉ biết chui rút trong cái xó xỉnh đó!

Myung Soo không lên tiếng, những lúc anh biết rõ mình nên im lặng. Anh luôn làm việc đó rất tốt. Đó là điểm khác nhau rất lớn giữa anh và Yo Seob.

- Chuyện của nó gác lại đó đã! Ta muốn nó về lúc nào nó khắc phải về lúc đấy. Còn địa chỉ hôm qua con đã tìm ra chưa?

- Chưa ạ! Hôm nay con có việc nên chưa thể qua đó. Nhưng con có cho bọn đàn em đi xem xét trước thì được biết căn nhà đó không có gì đặc biệt.

- Không có gì đặc biệt nhưng rất quan trọng với ta. Con đến đó và lấy lại căn nhà đó đi. Toàn bộ giấy tờ nhà đứng tên con!

- Tên con?

- Đừng hỏi lại những cái đã biết! Đi làm việc của con đi. Ta cần nghỉ ngơi.

Anh im lặng, cũng không là hoàn toàn bất ngờ. Ba anh muốn làm gì anh vốn không quan tâm, chỉ im lặng và thực hiện. Miễn là hoàn thành. Đây không phải là lần đầu tiên anh được giao đứng tên một căn nhà nên thấy cũng chẳng sao. Nếu ba anh muốn, đương nhiên nó thuộc về ông, gia đình ông và người ông muốn nó thuộc về. Bằng cách này hay cách khác.

---

Bà Ji Seo ngồi lặng trong căn phòng làm việc sau cú điện thoại từ luật sư. Đến lúc rồi. Đến lúc mọi thứ cần được trả lại đúng vị trí của nó rồi. Dù tâm can con bé đã tha thứ cho bà, cho Ji Yeon nhưng liệu lòng thù hận ấy có đang ngấm ngầm hành hạ con bé? Không đâu, Ji Eun vốn không phải là người như thế. Bà hiểu nó hơn ai hết. Bà khẽ ngã người dựa vào ghế. Lúc này đây, vị trí chủ tịch này bà cũng không cần nữa, cổ phần công ty bà cũng không muốn, tiền bạc, danh vọng với bà, mọi thứ dần trở nên vô nghĩa. Bà chỉ muốn sống những ngày bình dị, không có thử thách, không có biến cố. Việc đã đến nước này, có lẽ Ji Eun đi càng nhanh càng đỡ tổn tổn thương cho nó, cho Ji Yeon và cả Ki Kwang. Nhưng ông ta là một thằng đểu, có chắc con trai ông ta không đểu? Ji Eun làm sao theo họ sang nơi đất khách quê người ấy một mình? Bà không an tâm chút nào.

Có tiếng gõ cửa, bà chưa kịp phản ứng đã có người xông vào. Ông Lee đứng ngay trước mặt bà, tay chống một chiếc gậy trúc, nhìn xoáy vào bà. Cô thư ký luống cuống.

- Xin lỗi chủ tịch! Tôi đã ngăn ông ấy lại nhưng không thể! Tôi sẽ gọi bảo vệ!

Sau vài phút thất thần, bà Park nghiêng người, cúi đầu lên tiếng.

- Không sao! Cứ cho ông ta vào!

Cô thư ký vội vàng bước ra ngoài, thở phào vì không bị quở trách như mọi khi. Hình như dạo này bà chủ tịch hiền hơn thì phải?

Cánh cửa vừa khép lại, bà Park cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh mọi ngày. 

- Xin hỏi, ông đến đây có việc gì?

- Bà vẫn luôn nguy hiểm như vậy! Đừng nói rằng bà không nhận ra tôi là ai?

Bà Park không trả lời, tim muốn quặn lại. Bây giờ bà đã yếu ớt lắm rồi, đâu còn như xưa việc gì cũng dám làm. Giọng bà uể oải.

- Ông muốn gì ở tôi?

- Thứ tôi muốn là hai cô con gái của bà! - Ông Lee khẽ nhấp môi.

- Cả hai? - Mắt bà long lên nhìn ông, sự bình tĩnh cố tạo không còn nữa.

- Ừ Cả hai. Ji Yeon là con tôi, đương nhiên nó phải đi cùng tôi! Còn Ji Eun ... tối biết nó nói dối nhưng nó đã chọn Ki Kwang, đó là quyền tự do của nó! Các thủ tục của nó cũng đã sắp xong hết!

- Khốn nạn!

Ly nước trên tay hất mạnh vào mặt người đàn ông đối diện mình, bà Park đứng bật dậy, gương mặt đỏ gay vì tức giận. Ông Lee ngước nhìn bà hồi lâu rồi đưa tay lau mặt, vẫn nhẹ giọng.

- Ngày trẻ tôi bồng bột, nông nổi. Bà đánh cũng được, hận cũng được. Nhưng giờ tôi không còn như ngày ấy nữa, con tôi thì tôi phải nhận. Ji Yeon sẽ được đền bù xứng đáng.

- Đền bù xứng đáng? Ông làm được gì cho nó đây? Ngày ấy, tôi bụng mang dạ chửa, dẹp lòng tự trọng sang một bên, quỳ lại, bò theo ông xin ông đừng bỏ tôi và nó. Ông đạp phăng tôi đi. Không để lại cho tôi một đồng một cắc, bơ vơ giữa vỉa hè. Ji Yeon sinh ra nơi bãi phế liệu, nếu không được người ta cứu thì đã chết khi còn đỏ hỏn rồi. Lúc nó nhiễm trùng, ốm sốt đủ kiểu, ông biết tôi nuôi nó bằng cái gì không? Là bằng cái thân xác của một con đàn bà không biết nhục này đây! Giờ ông về, nói đem đi là đem đi sao? Tôi không yêu nó. Tôi căm ghét nó như ông vậy. Nhưng tôi thà chết chứ không để mất nó. Tôi thà giết ông còn hơn nhìn thấy con tôi theo ông.

Ông Lee nhìn những giọt nước mắt trên gương mặt bà Park, bỗng im bặt. Quá khứ và tội lỗi. Hiện tại và nỗi đau. Lật tung lên chỉ thấy toàn nước mắt mặn chát mà thôi. Ông giữ bà Park lại, khẽ lên tiếng.

- Bà bình tĩnh lại! Chúng ta cùng đi! Cùng bắt đầu một cuộc sống khác! Tôi sẽ bù đắp cho hai mẹ con bà. Bà sẽ có hai đứa con gái và tất cả!

Bà Park lùi lại, ngồi phịch xuống ghế, lắc đầu.

- Không được! Không đi được! 

- Không có gì là không được hết. Tôi sẽ đi nói chuyện với Ji Yeon. Nó là con gái tôi, nó sẽ đi với tôi!

- Không! Ông không có quyền!

Ông Lee im lặng một lúc rồi trầm ngâm.

- Chúng ta đã già cả rồi! Chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa Hận thù gì rồi cũng qua! Tôi có lỗi với bà và Ji Yeon rất nhiều, nhưng tôi cũng có quyền lo lắng và bù đắp cho con bé! Bà hãy để con bé tự quyết định!

- Không được! - Bà Park khụy xuống sàn. Ngước đôi mắt đỏ au lên nhìn ông Lee - Không được để con bé biết sự thật này! 20 năm qua nó đã đau khổ đủ rồi. Nó bất cần, bất mãn với đời nhiều lắm. Giờ đến cả người con trai nó yêu cũng trở thành ... em trai nó. Mạnh mẽ đến mấy thì nó cũng sẽ chết mất!

Ông Lee lặng người. Do định mệnh trớ trêu hay do lỗi lầm ở quá khứ? Người đau lòng nhất chẳng phải là Ji Yeon sao? Người khốn đốn và tuyệt vọng nhất  chẳng phải là nó sao?

- Vậy bà định giấu những điều này đến bao giờ?

- Mãi mãi!

Cả hai người cùng quay lại, cánh cửa đã mở ra từ bao giờ cũng đã đóng lại từ bao giờ. Ji Eun đứng đó, gương mặt thánh thiện thoáng buồn.

- Mọi người có nghe con nói không? Là mãi mãi! Chị con không mạnh mẽ như mọi người vẫn tưởng đâu. Chị ấy tổn thương quá đủ rồi. Hãy để mọi việc vẫn như cũ, và bác chỉ là ba của Ki Kwang oppa thôi. Mẹ cũng ở lại với chị đi.

- Ji Eun ... - Bà Park khẽ gọi.

- Omma! Đó là cách tốt nhất bây giờ, để mọi người không ai bị tổn thương. Chị đã hi sinh cả tình yêu của mình vì mẹ, vì con, vì mọi người. Chúng ta không thể chỉ vì yêu thương ích kỷ mà không quan tâm đến chị ấy được!

Bà Park òa khóc.

-  Không được! Ji Yeon là con gái bác! Nó phải về với bác! Bác sẽ bù đắp tất cả cho nó!

- Bác không bù đắp được gì đâu. Có chăng chỉ là nước mắt và nỗi đau thôi ạ. Nếu bác công khai tất cả, nói hết tất cả, người biết không chỉ có chị Ji Yeon mà còn cả anh Ki Kwang. Và có chắc bác sẽ giữ được thật lâu về bí mật mối quan hệ của họ? Lúc đó, bác không chỉ mất chị Ji Yeon mà Ki Kwang, chính anh ấy cũng không thể tha thứ cho bác!

Ông Lee đưa mắt nhìn Ji Eun rồi lại nhìn bà Park. Đôi mắt bà vẫn đang ngập đầy nước mắt. Giọng bà thều thào.

- Không được! Không ai được đi hết! Cả con cũng ở lại! Mẹ không đồng ý cho con đi theo người đàn ông này! Cũng không chấp nhận để con hi sinh cuộc đời mình!

- Con không hi sinh, con thấy mình hạnh phúc!

Bà vẫn không nhìn Ji Eun, gương mặt nhăn lại những nếp nhăn của nỗi lòng không thỏa hết.

- Con đã bao giờ nghĩ đến một ngày Ki Kwang nhớ ra tất cả chưa? Nó sẽ căm thù con, sẽ ruồng bỏ con như cái cách ba nó đã làm với mẹ!

Ji Eun lùi lại, vịn tay vào ghế, nhắm mắt lấy lại bình tĩnh.

- Mẹ đã từng dạy con: cái gì là của mình thì phải giữ, cái gì không là của mình thì phải cướp. Giờ tình yêu của con, Ki Kwang của con đã trong tay con rồi, con nhất định sẽ biến nó thành tình yêu thật sự. Ánh mắt anh ấy, nụ cười anh ấy lúc này cho con biết cậu ấy yêu con. Sau này dù có thế nào con cũng sẽ đối mặt, giành lại anh ấy cho mình!

- Tại sao con không nghĩ rằng cả đời nó cũng sẽ không đứng lên được?

Bà Park và ông Lee cùng đứng bật dậy. Câu hỏi như hét lên của bà khiến Ji Eun hơi choáng váng. Cô nuốt nước bọt, mím môi rồi trả lời.

- Con vẫn sẽ ở bên cạnh anh ấy!

Có lẽ bà Park chưa bao giờ nhìn thấy đứa con gái yếu ớt, mỏng manh của mình mạnh mẽ như lúc này bao giờ. Dũng cảm ư? Hay chỉ là sự mù quáng của tuổi trẻ? Không! Bà tin đó là dũng cảm. Chỉ có tình yêu mới khiến cho con người ta có nhiều động lực đến vậy!

- Tôi lấy tính mạng ra để đảm bảo sẽ chăm sóc Ji Eun thay cho bà. Nó cần thằng Ki Kwang, thằng Ki Kwang cũng cần nó. Ji Eun nói đúng, đây là cách giải quyết gọn gàng nhất.

Thành thật xin lỗi m.n vì tới giờ này mới có chap mới :((( Mình sẽ cố gắng viết nhanh hơn nữa :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top