25.
Căn phòng vắng lặng. Bóng tối từ bên ngoài bủa vây. Cánh cửa sổ mở tung, rèm cửa tung lên cùng gió. Ji Eun hơi rùng mình. Cô toan lùi lại. Cô sợ ma lắm, ngày bé có lần ba nhát ma trêu hai chị em, Ji Eun ôm mặt khóc còn chị Ji Yeon thì trèo lên người con ma đánh huỳnh huỵch, sau đó mới biết là ba. Nghĩ đến đó, cô bỗng thấy sống mũi mình cay cay.
- Sắp theo chồng bỏ cuộc chơi rồi mà vẫn còn sợ ma phải mò sang đây ư?
Ji Eun giật mình. Ừ thì, lần nào cô sang phòng Ji Yeon bị bắt gặp cũng giả vờ bịa lý do là sợ ma mà. Cô quay lại. Ji Yeon ngồi đó. Ngay gần cửa sổ, trên chiếc ghế bành, chân chạm vào tường. Mắt nhìn xa xăm, không dừng lại nơi cô. Sự cô đơn hiện rõ ngay cả nơi bóng tối mập mờ.
- Chị chưa ngủ à? Em ở phòng mẹ về!
- Đừng hỏi lại những cái đã biết! Về phòng đi! - Ji Yeon muốn bật cười, khi đột nhiên lại thốt ra câu cửa miệng của "ai đó".
- Sao chị không bật điện lên?
- Không thích!
Ji Eun bước lại phía mép giường, ngồi đối diện Ji Yein, cô đưa mắt nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của chị, gương mặt ấy vẫn co lại nỗi đau không nói thành lời. Ji Yeon cất giọng, gương mặt vẫn không bộc lộ nhiều cảm xúc.
- Bao giờ đi?
- Chắc là một hai tuần nữa. Bác Lee đang chuẩn bị những thủ tục cuối cùng!
- Ừ! Đi sớm cũng tốt!
- ...
- Thời gian còn lại, ở nhà nhiều một chút. Dù sao ... bên kia cũng tạm ổn rồi!
Ji Eun biết Ji Yeon đang cố tránh cái tên Ki Kwang, cái tên có sức sát thương trái tim cô thật nhiều.
- Có lẽ vậy sẽ tốt hơn!
Ji Eun im lặng một hồi, rồi đột nhiên lên tiếng.
- Em biết chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em, nhưng ... - Ji Eun khựng lại, không biết nên nói tiếp thế nào. Mắt cụp xuống nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau. Cô biết mọi lời xin lỗi lúc này đều vô nghĩa. Sự thật là điều chẳng thay đổi được.
- Có gì để mà tha thứ? Là tôi không giữ được, hoặc cũng có thể ngay từ đầu đã không thuộc về tôi - Giọng Ji Yeon vừa chậm vừa buồn, lặng lẽ buông như những hạt mưa mỏng tanh bên ngoài cửa sổ - Có lẽ do cảm giác thân thuộc đã mất đi quá lâu khiến tôi ngộ nhận. Cũng như cô đã không thể chấp nhận việc mẹ tôi vốn không phải mẹ cô!
- Mẹ em?
Ji Yeon hơi đánh mắt sang Ji Eun, nhìn chậm rồi lại đưa mắt về phía cửa sổ.
- Mẹ cô là một người phụ nữ tốt bụng và rất tuyệt vời, nhưng lại quá yếu đuối, quá nhu nhược. Trước một người từng trải và có thể quyến rũ bất cứ người đàn ông nào như mẹ tôi thì hoàn toàn bị động ...
- Chị cứ nói tiếp đi. Em muốn nghe một chút về mẹ.
- Lúc đó, cô cũng yêu quý mẹ tôi như bây giờ, cô rất hay lãng quên mẹ cô. Những lúc cô cùng mẹ tôi và ba chơi đùa. Bà thường quay đi lau nước mắt hoặc nhìn tôi. Chúng tôi giống nhau. Tôi có một người mẹ yêu con người khác hơn con mình. Mẹ cô có một đứa con yêu người phụ nữ khác hơn mẹ mình.
- Còn ba? Ba yêu mẹ em chứ?
- Yêu, rất yêu! Mẹ cô ra đi vì nghĩ ba không còn yêu bà ấy nữa. Nhưng thật ra, mẹ cô ra đi vì không chiến thắng nổi sự sợ hãi và hoảng loạn. Ba chưa bao giờ xem mẹ tôi là vợ. Ba thậm chí còn muốn đuổi mẹ con tôi ra đường khi bà ấy mất nếu như cô không quỳ dưới mưa năn nỉ cùng mẹ con tôi.
- Không hiểu sao kí ức những năm trước đó em không còn nhớ nữa, có nhớ cũng rất mơ hồ?
- Vì ba muốn cho cô một cuộc sống bình yên nhất có thể. Cô lúc nào cũng yếu đuối, cũng mỏng manh, làm sao chấp nhận việc mẹ cô ra đi là do hai người cô yêu thương nhất. Lẽ ra ba đã chuyển cả gia đình đến nơi khác nếu không phải vì cả tôi và cô đều đã quá thân thiết với nơi này. Cái gì đã qua thì để cho nó qua. Cái gì quên được thì đừng ráng mà nhớ - Giọng Ji Yeon đều đều với những hình ảnh quá khứ đang vụt qua trong đầu.
- Kí ức này em không thể quên và cũng không cho phép mình quên. Em chỉ đang học cách tha thứ tất cả. Thời gian qua em thật sự rất hoảng hốt, sợ hãi và mệt mỏi. Chưa từng dám nghĩ cuộc sống của mình lại xoay đổi kinh khủng đến vậy chỉ trong vòng mấy tháng trời. Giận không được, hận không được, căm ghét không được, yêu thương cũng không được. Cái gì cũng không được. Cứ đọc những trang nhật ký của mẹ em lại căm phẫn, lại muốn ào ra hỏi mẹ, chất vấn mẹ, mắng mẹ, thậm chí là cào xé, nhưng khi nhìn thấy mẹ em lại không ngăn được bản thân gọi tiếng mẹ, mọi thứ trong em vỡ òa trong tình yêu thương và sự chăm sóc của mẹ. Em lại dặn mình chỉ là giả dối thôi, là giả tạo thôi nhưng rồi khi nhìn vào mắt mẹ, em lại tin, lại yêu và không nỡ làm điều gì để mẹ buồn - Ji Eun bật khóc.
- Mẹ yêu cô, là thật! Mẹ yêu ba, cũng là thật! Trong mắt mẹm tôi luôn đủ mạnh mẽ để không cần mẹ, Còn cô luôn cần sự bảo vệ, cần sự yêu thương. Tình yêu dành cho ba ngày trước đều đã chuyển sang cho cô cả rồi!
- Yếu đuối nhưng em đã từng đem mẹ và Ki Kwang oppa ra để dọa chị. Chị tin em làm được sao?
Ji Yeon khẽ nhìn Ji Eun thật chậm rồi trả lời.
- Tôi không biết! Nhưng lúc đó tôi đã tin!
- Chị nghĩ em có thể làm gì mẹ sao?
- Trước đây mẹ có điểm yếu lớn nhất là sự nhục nhã khi sinh ra tôi. Nhưng bây giờ, điểm yếu của mẹ chính là cô!
- Là em?
- Cô không có khả năng làm gì hết, nhưng chỉ cần cô đứng trước mẹ, nói rằng cô căm thù bà ấy. Đó là sự tổn thương lớn nhất rồi!
- Em sẽ không làm vậy! Em không làm được việc đó! Chắc chắn vậy!
Ji Eun đứng dậy. Khoảng không lại trở về với sự im ắng. Mắt Ji Yeon vẫn mãi miết cùng những giọt mưa lấp lánh nơi ánh đèn đường rực rỡ.
- Thôi! Về phòng đi! Tôi muốn một mình!
Ji Eun chầm chậm đi về phía cửa. Trong cô lúc này kí ức đã tròn đầy, chỉ có trái tim đầy những xước xát. Không hiểu hết định nghĩa của yêu thương mà chỉ biết yêu thương vô lí lắm. Chân vôi khựng lại.
- Sau này, chị thay em chăm sóc mẹ nhé! Đừng để mẹ tổn thương nữa!
Một lúc rất lâu cho trái tim chênh vênh về đúng những nhịp đập. Ji Yeon mới lên tiếng.
- Ji Eun à! Ki Kwang ... nhờ cả vào em!
Tim Ji Eun khựng lại ở từ "em" cuối cùng. Tay chợt buông thõng. Lâu lắm rồi, không hiểu từ bao giờ Ji Eun đã sợ Ji Yeon không còn nhớ từ ấy nữa. Cuối cùng họ vẫn là chị em sau tất cả những biến cố. Là chị em, dẫu không chung dòng máu nhưng có chung tình thương với người họ cùng gọi là cha, hơn hết thảy mọi thứ trên đời, chung một người mẹ dẫu toan tính nhưng yêu thương không giả dối, chung một ngôi nhà ấm áp những kỉ niệm ấu thơ. Ji Eun không trả lời, cô đáp lại cái nhìn chờ đợi của Ji Yeon bằng cái gật đầu chắc chắn.
---
5h sáng. Ji Yeon thấy mình đã ngủ gục trên ghế tự bao giờ. Ngoài trời đã hết mưa, kéo đi những ảm đạm của bầu trời, trả lại một không khí dễ chịu hơn bao giờ hết. Ji Yeon đứng dậy nhìn mình trong gương hồi lâu rồi kéo cửa tủ. Thay xong một bộ quần áo thể thao nhẹ cùng với đôi giày trắng. Cô bước ra cửa.
Chỉ là đột nhiên thèm ra ngoài đến không cản lại được.
KÍT... Tiếng ô tô phanh lại, rà rà đi bên Ji Yeon khi cô đang chạy chậm ven bờ sông Hàn lộng gió.
- Yah ... người đẹp ...
Ji Yeon quay lại, cau có nhìn chàng trai đang chọc cô, rồi đột nhiên bật cười. Gió bay bay những sợi tóc mai ương bướng, gió làm rạng rỡ thêm nụ cười vốn hiếm hoi. Phút ấy, gió như ngưng lại trong trái tim anh.
Ji Yeon lừ mắt nhìn anh.
- Cô làm gì nhìn tôi ghê thế? Haha ... Không ngờ có ngày lại gặp Ji Yeon chạy bộ!
...
Ji Yeon cầm lon coca trong tay xoay xoay, mắt nhìn xa xăm vào mặt hồ. Cô ngồi bệt bên cạnh Myung Soo, chân buông thõng. Nụ cười đã tắt, giọng buồn nhẹ nhẹ như những lăn tăn nước dưới mặt hồ kia.
- Như thế này tốt hơn chứ?
- Ừ! Tốt hơn! Cứ làm gì cô muốn, miễn là cô có thể cười được, có thể vui được!
Myung Soo khẽ nhìn Ji Yeon. Cô gái trước mặt anh đặc biệt và có sức hút đến lạ kì. Ánh mắt hoang hoải cứ mãi miết tìm một điểm tựa. Anh biết cô đang phải đối diện với những ngày tháng đáng sợ lắm. Cảm giác buông tay sẽ dễ dàng hơn khi mọi thứ chỉ còn trong tâm tưởng. Ji Yeon đang đối diện với mất mát thật sự, từng ngày từng ngày một.
- Mà anh làm gì ở khu này vậy?
Ji Yeon không nhìn anh, mắt đảo nhẹ nơi vài ba cánh chim trời, chân đung đưa, hỏi nhỏ.
- À... Tôi... Đi vào khu trong kia tìm một ngôi nhà ... à ... nhà một người bạn - Myung Soo nhanh chóng lấp liếm - Mà đúng rồi, cô cũng ở gần khu này nhỉ?
- À, nhắc mới nhớ! Tôi còn nợ anh tiền đúng không? Đưa số tài khoản cho tôi, tôi sẽ trả anh! Chắc bao nhiêu năm không tiêu tiền cũng đủ để trả anh đấy!
- Cô giàu nhỉ? Nhưng tôi lại không cần tiền!
Myung Soo quay sang Ji Yeon, mặt có vẻ thách thức, đùa bỡn.
- Vậy anh muốn gì? Nói đi!
Anh nhăn mũi nhìn gương mặt nghiêm túc đến lạnh lùng của cô, khẽ bĩu môi. Tay đưa lên bóp nhẹ cái mũi của cô rồi nhanh chóng đứng dậy, thong thả lên tiếng như không biết gì.
- Muốn ăn sáng! Đói rồi!
Ji Yeon bất ngờ với hành động của anh, rồi cũng mỉm cười vì điệu bộ trẻ con của chàng trai hơn mình cả năm tuổi ấy, lườm nhẹ rồi đứng dậy. Lững thững đi bộ về phía anh đỗ xe. Anh bất ngờ gọi với theo.
- Này! Cô đi đâu đấy? Giận tôi sao?
- Tôi đói! Đi ăn!
- Trời ...! - Myung Soo lắc đầu - Đi ăn mà cứ hầm hầm, lừ lừ như đi đánh trận ấy!
...
Myung Soo cầm chiếc bánh bao đã bọc trong túi bóng, đảo qua đảo lại trên tay rồi đưa cho Ji Yeon. Khói phả nhẹ vào mặt Ji Yeon nghe ấm áp lạ, cô ăn chậm và gọi một lon coca lạnh.
- Cái gì đấy?
- Coca! Anh chưa được uống bao giờ à?
- Không uống! Trời lạnh vậy mà cô uống coca! Có vấn đề à?
- Tại sao phải quan tâm đến thời tiết? Thích thì uống thôi! Với lại tôi chưa thấy ai uống coca nóng bao giờ!
- Thì giờ thấy! - Myung Soo giật lon coca trên tay cô về phía mình, gọi với - Bác ơi! Cho cháu một ly sữa nóng!
- Anh hâm à? Chưa có ai dám bắt tôi làm gì bao giờ đâu đấy!
- Thì giờ có!
Bác chủ quán hiền lành đặt ly sữa còn nghi ngút khói xuống bàn, nói đỡ cho anh.
- Cậu ấy nói đúng đó! Mà đàn ông phải chăm sóc bạn gái vậy là đúng rồi!
Ji Yeon chưa kịp phản ứng đã nghe Myung Soo đáp lại.
- Vâng ạ! Cô ấy bướng quá nên cháu mới khổ sở vậy ạ!
- Ngày trước ông nhà bác cũng khổ sở với bác lắm, nhưng giờ thì đỡ bị hành hạ rồi!
Nói rồi, bác đưa mắt nhìn bác trai đang loay hoay nơi bếp bằng ánh mắt yêu thương thật dịu dàng. Myung Soo khẽ nhìn Ji Yeon, hình như cô cũng cảm nhận được điều này. Tay cô bất động cầm chiếc bánh bao, tay còn lại khẽ chạm vào ly sữa, miệng nhẹ thoảng chút nụ cười an nhiên lạ lẫm. Myung Soo bỗng thấy như mình đã "nghiện" vẻ mặt này của cô, vẻ mặt êm đềm và yên ả của một cô gái đã đi qua quá nhiều sóng gió và biến cố. Nó không nhạt như những cô gái xinh xinh phổ biến bây giờ, nó sâu sắc và ấn tượng hơn rất nhiều.
...
Xe của Myung Soo dừng lại nơi một bãi sông vắng bóng người khi trời đã nhá nhem tối sau một ngày lê la khắp các ngóc ngách của thành phố.
Họ đi bộ bên nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Myung Soo liếc mắt nhìn Ji Yeon co mình trong chiếc áo khoác mỏng không đủ ấm. Cô đứng đó, tay bỏ vào túi quần, mắt xa xôi nhìn về một nơi anh không chạm tới được. Mái tóc cứ theo gió tát mạnh vào mặt. Dáng đứng cô đơn của Ji Yeon dội vào lòng anh một cảm giác xót xa rất khẽ. Anh bước lại gần.
- Lạnh không?
Ji Yeon không trả lời. sự im lặng cố hữu lại nhấn chìm cả không gian xung quanh. Ở bên Ji Yeon hình như luôn cảm thấy lạnh, chỉ trừ những lúc rất hiếm là khi cô mỉm cười. Nụ cười ấy lạ lẫm với thế giới này nhưng đủ sức làm mọi tảng băng đều tan. Myung Soo cũng im lặng. Anh không thuộc tuýp người nói nhiều, chỉ là khi đi bên cô, cái cảm giác gần gũi và có thể sẻ chia đôi khi khiến anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Có lẽ họ giống nhau, thân phận giống nhau, yêu thương giống nhau, nỗi đau giống nhau và cả ... một phần trái tim đóng băng giống nhau.
- Anh nhìn thấy phía kia không? Nơi bãi bồi ấy? Đó là nơi cậu ấy đã đặt vào tay tôi lon coca, nằm xuống cạnh tôi và nói rằng sẽ không để tôi tự làm đau chính mình nữa!
Myung Soo im lặng, mắt anh đăm đăm phía bãi bồi trước mặt. Anh cảm nhận rõ lắm nỗi xót buốt đến tận tim, thấm trong từng câu nói của Ji Yeon. Nói ra cũng tốt. Nếu cứ giữ trong lòng sẽ ủ mầm mọc rêu, sẽ nhức nhói lắm. Myung Soo hiểu. Hiểu hơn ai hết điều này.
- Cô có hận em gái mình không?
Cô vuốt nhẹ mấy sợi tóc vương trên mắt, bám chặt tay mình lên thành cầu đã hoen rỉ. Màu thời gian âm ỉ như chạm khắc lên nỗi buồn những gam thê thiết hơn.
- Hận hay không? Chính tôi cũng không biết nữa. Ji Eun không xấu. Con bé đó dám yêu dám hận, dám vùng lên như hôm nay có lẽ là điều tôi đã mong đợi từ lâu. Chỉ có điều, định mệnh đã quá trớ trêu với chúng tôi. Chưa biết ngày mai thế nào, nhưng lúc này tôi thật sự muốn dừng lại!
- Ai cũng có những lựa chọn của mình. Con đường đi tiếp theo của em gái cô có lẽ sẽ chông gai hơn nhiều! - Anh nhẹ lên tiếng.
- Ki Kwang sẽ khỏi! Chắc chắn vậy! Chắc chắn cậu ấy sẽ đứng dậy được! Sẽ lại như xưa, luôn vui cười và yêu đời! Chỉ là ... tôi mong, cậu ấy sẽ không nhớ lại những kí ức không vui này!
Myung Soo ngước nhìn Ji Yeon. Ánh mắt cô vẫn dịu vợi nơi một khoảng mông lung và xa xôi. Anh nắm chặt lon coca ban nãy định đưa cho cô trong tay, chìa ra.
- Cho tôi phá hoại môi trường tí nhé!
Ji Yeon nhìn lon coca trong tay anh, đưa mắt nhìn anh không hiểu ý. Anh vung tay ném mạnh, chao nghiêng, xoay tròn rồi mất hút giữa biển nước mênh mông.
- Bắt đầu bằng cái này, ở đây. Thì cũng kết thúc bằng cái này, ở đây. Quên đi và sống như cô muốn. Được chứ?
Cô không đáp lại lời anh, cô lùi ra xa anh một chút, ngồi khuỵu xuống đường, ôm chặt đầu, gió vờn nhẹ mái tóc rối bù của cô. Và Ji Yeon hét ... hét lên như muốn vứt bỏ mọi thứ đang tái hiện trong đầu cô.
- Aaaaaaaaaaaa.....aaaaaaaaa.........
Cô cứ hét cho đến khi cổ họng khô khốc không còn hét được nữa. Nước mắt không chảy, mọi thứ trống vắng và khô khốc quá. Cô vẫn ngồi bệt mặc cho bóng đêm đã dần buông xuống mọi nẻo đường, gió đêm mùa đông đã khiến người ta chẳng dám ra đường.
Một bàn tay xòe ra trước mặt cô.
Ji Yeon ngước lên nhìn Myung Soo, anh khẽ gật đầu. "Ừ, đứng lên được rồi!" - Ji Yeon tự nói với chính mình, như cảm nhận được sự khích lệ của Myung Soo. Cô cười, nụ cười mếu nhưng đầy quyết tâm. Cô đặt tay mình vao tay Myung Soo, anh nắm chặt ... Kéo cô đứng dậy.
Ji Yeon bật cười, Myung Soo cũng bật cười. Họ đứng đó nhìn nhau, nhìn trời, nhìn sông mà cười. Không hiểu lý do cũng như không cần lý do. Chỉ là khi bên nhau họ có cảm giác được thấu hiểu, được sẻ chia, cho buồn phiền bay đi hết và niềm vui ở lại mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top