22.

Buổi chiều hôm đó, Ji Yeon được bọn nhóc dẫn đi thăm thú đủ nơi, chơi đủ trò, tối về lại được no bụng vì mấy món ngon nhưng siêu lạ của bà. Cô hầu như lột bỏ hoàn toàn vẻ bất cần, ương bướng mọi ngày, lúc nào cũng vui vẻ đùa giỡn với lũ trẻ.

Bãi biển vắng vẻ, chỉ vài ba người đi câu mực, ánh đèn le lắt. Ji Yeon cầm một con mực tiến về phía Myung Soo, hí hửng vừa cười vừa chạy lại chỗ anh, bất cẩn vấp cục đá nên ngã oạch xuống nền cát, nhưng tay vẫn giơ cao con mực ra trước. Anh nhìn cô cười đến nổi không nhịn lại được.

- Cười cái gì mà cười?

- Haha... Cô khác so với những gì tôi thấy trên thành phố quá! Thật đấy!

- Tôi quên mất tôi ở thành phố rồi!

- Thế có định về đó nữa không?

- Có chứ! Tôi còn có mẹ!

- Và cậu ta nữa... - Đột nhiên Myung Soo thấy trong lòng khó chịu, rất khó chịu. Giọng nói của anh như muốn tan theo luồng khí lạnh đang len lõi qua mỗi cơn gió.

Ji Yeon cười nhẹ, xa xăm.

- Anh ấy ổn rồi! Ji Eun cũng là một lựa chọn tốt. Mẹ nói đúng, không có ai sinh ra là dành cho ai cả. Chỉ có  ai ở bên ai sẽ tốt đẹp và ít tổn thương hơn mà thôi!

- Vậy... đừng về đó nữa! Tôi thích cô thế này hơn! - Anh mỉm cười.

- Muốn lừa tôi ở đây lo giúp anh mấy đứa nhóc đó à? Tụi nó quậy kinh luôn ấy! - Ji Yeon đùa - À mà, mấy nhóc đó và bà là do anh cứu sao?

- Tôi không vĩ đại và nhân đạo vậy đâu... Là họ cứu tôi...

Ji Yeon tròn mắt nhìn anh: Một bà cụ mù và bốn đứa trẻ con sao?

- Họ cứu anh? Là như thế nào?

- Năm đó tôi đi giải quyết một vụ việc cho ba tôi. Do sơ suất nên bị dàn bẩy, bí quá nên tôi nhảy xuống biển rồi trôi vào đây, được họ cứu. Ở đây một tháng rồi tự tìm đường về.

- Ba anh không đi tìm anh sao?

- Đã bảo là đừng hỏi lại những cái đã biết! Ba tôi không cho phép người của ông chết, nhất định phải còn sống và trở về. Ba tin tôi còn sống!

- Đó có phải là ba đẻ của anh không đấy? Chẳng thấy tình thương gì cả!

- Có! Nhưng cũng có thể vì ông không yêu mẹ tôi!

- Vậy sao lại cưới?

- Chính xác là đã từng yêu, nhưng sau đó lại phải lòng dì tôi! Dì tôi biết chuyện nên quyết định bỏ đi, kết hôn với người đàn ông khác!

- Cuối cùng thì sao?

- Người đàn ông đó đã khiến dì tôi tự vẫn. Ba tôi tức giận ra lệnh giết chết ông ta, nhưng chưa kịp ra tay thì ông ta đã chết rất ngớ ngẩn!

- Cái gì?

- Nhìn này, đôi tay này cũng nhuốm máu của không ít người đấy! Có sợ không? - Myung Soo nở nụ cười u ám, đưa đôi tay ra trước mặt Ji Yeon lắc lắc.

Ji Yeon nhìn anh, có sợ không? Cô không hiểu bản thân mình nghĩ gì, nhưng câu trả lời là ... không sợ. Cô mỉm cười rồi chộp lấy bàn tay anh, ngắm nghía.

- Sợ thì sao? Tay anh đâu dính máu của tôi. Haha... Mà này, sau này anh có đi, cho tôi theo với. Tôi thấy mình cũng có năng khiếu lắm! 

Myung Soo cười to rồi thầm thì.

- Không sợ tôi thật à?

- Sao phải sợ? - Ji Yeon bĩu môi.

- Thì tôi giết cô!

Myung Soo giật mạnh tay Ji Yeon rồi đẩy cô ngã nhào ra cát. Cát mịn màng bám nhẹ vào gáy, vào cổ cô, dịu êm. Họ lặng nhìn nhau trong tư thế đó hồi lâu. Ji Yeon thôi cười, gương mặt cô nóng lên hẳn, tay anh ... ấm quá.

- Ưmmm........

Tiếng con bé Hye Ah vang lên, ra hiệu cho hai con người vẫn đang "nằm đó" nhìn nhau. Cả hai vội vàng đứng dậy rồi đi về phía bọ trẻ đang đốt lửa nướng đồ ăn. Dưới ánh lửa nhá nhem, ánh mắt Ji Yeon lấp lánh, trong veo. Myung Soo im lặng ngắm cô đang cười tươi cùng lũ trẻ. Anh đã quen một Ji Yeon rất khác, một Ji Yeon mà anh sẵn lòng chia sẻ tất cả mà không chút đề phòng. Cảm giác an tâm và quen thuộc đến rất tự nhiên. Giống như ngày nhỏ anh hay ôm ảnh cô ngồi khóc sướt trong phòng khi thấy ba mẹ cãi nhau, để rồi thấy lòng dịu lại, ấm áp đến kì lạ. Những điều này chưa từng có ngay cả lúc anh ở bên cạnh Suzy. Sự phục tùng vô điều kiện của Suzy khiến anh luôn có cảm giác cô chỉ để bao bọc và chở che, chứ không phải để sẻ chia như thế này.

Gió biển vẫn thổi rất mạnh và lạnh lẽo. Nhưng ở nơi có đám lửa đang hừng hực cháy đó, có hai trái tim đang dần được sưởi ấm. 

---

Yo Seob khẽ mở mắt sau cái lay nhẹ của Ji Eun, giọng cô dịu dàng vang lên, ánh mắt thoáng chút lo lắng.

- Oppa... Anh vẫn chưa về sao?

- À...ừ. Em xong rồi à? Anh đưa em về! - Cậu khẽ đáp lại.

- Em vẫn phải ở lại với Ki Kwang! Anh cứ về trước đi!

Yo Seob định lên tiếng thì nghe có tiếng bước chân dồn dập tiến đến. Cậu ngước lên trước khi Ji Eun kịp quay lại. Có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

- Chú! Chú về nước khi nào vậy ạ?

- Ngay khi nhận được điện thoại của cháu...

Ji Eun ngước lên nhìn người đàn ông đứng tuổi trước mặt mình. Thấy quen lắm.

- Để anh giới thiệu! Đây là chú Ki Suk, ba của Ki Kwang, vừa từ nước ngoài về. Còn đây là...

- Dae! Cháu là Ji Eun... bạn gái Ki Kwang ạ!

Tim Yo Seob khựng lại. Cậu thấy bàn tay mình đột nhiên nắm chặt. Cậu quay lại nhìn Ji Eun, cố tìm ở cô một thoáng rụt rè. Nhưng không, Ji Eun đối diện với câu hỏi đang cồn cào, nhức buốt trong tim cậu bằng cái nhìn đầy quyết tâm. 

- Bạn gái? Chắc hẳn là cô gái xinh đẹp mà nó đòi mang theo sang bên đó đây hả?

- Dae! - Ji Eun trả lời chắc nịch.

- Ừ, tự tin và xinh xắn! Cũng được đó chứ! - Ông Lee gật gù, có vẻ hài lòng.

Ông quay sang cười với người giúp việc đi cùng.  Bà nhìn Ji Eun một lượt từ trên xuống dưới, mỉm cười vì vẻ thánh thiện trên gương mặt cô gái.

- Nghe nói cậu chủ tỉnh rồi, mình vào xem thử đi ông!

- Ừ, nhanh lên!

Hai người họ vừa đóng cửa phòng bệnh lại, Yo Seob đã chụp lấy tay Ji Eun lôi đi.

- Anh làm gì vậy?

- Đi theo anh! Đừng hỏi nữa!

---

Trên xe, Ji Eun đã tựa đầu vào ghế ngủ quên lúc nào chẳng hay. Đã hai ngày, cô hầu như không được chợp mắt.

"Có thể ở lại bên anh được không? Có thể cứ sống bình thường và giản dị bên anh được không? Tại sao cứ phải chạy theo những thứ mà em biết chắc nó sẽ làm em đau và tổn thương vậy chứ?". Hơn lúc nào hết, Yo Seob muốn nói thật to với Ji Eun rằng cậu yêu cô, yêu thật tâm và không muốn trốn chạy tình cảm của mình nữa. Giây phút cô nói rằng mình là bạn gái Ki Kwang, cậu nhận ra rằng cậu yêu cô, rất yêu, và cậu sợ mất cô. Nhìn Ji Eun đang say ngủ trước mắt mình, Yo Seon tự hỏi: "Liệu những nhịp đập nơi trái tim cô có ở đây, gần cậu như lúc này?".

- Đây là đâu thế? - Ji Eun khẽ mở mắt.

- Là nơi anh rất muốn đưa em đến!

- Đẹp quá!

- Đây là nhà của mẹ anh. Bà muốn sau này anh lấy vợ sẽ về đây ở. Đó là nguyện ước mà từ ngày theo ba anh, bà không thực hiện được. Bà thích hoa, vì thế đã trồng rất nhiều loài hoa của mỗi mùa, ở đây lúc nào cũng đầy hoa thế này!

- Đẹp thật! Vậy mẹ anh có thường về đây không?

- Không! Mẹ anh mất rồi!

- Em xin lỗi!

- Không sao! Do em không biết mà!

Ji Eun khẽ cười buồn. Rồi đưa tay lướt lên những bông hoa màu tím mát. Thơm nồng.

- Ji Eun à! Em nhất định phải đi cùng Ki Kwang sao?

- ...

- Cuộc sống của em không phải như vậy đâu! Không phải bon chen, không phải giành giật. Cuộc sống của em là nhẹ nhàng cùng những điều bình dị như thế này thôi. Hiểu không?

- Anh...

Yo Seob đưa tay nắm chặt cánh tay Ji Eun.

- Đừng như thế được không? Em không yêu Ki Kwang nhiều đến vậy đâu! Nếu Ji Yeon buông tay sớm thì em cũng sẽ không ngoan cố như vậy! Đúng không? Ji Eun à, nghe anh, từ bỏ ý định đó đi!

- Em muốn về nhà!

- Ki Kwang không yêu em. Em làm sao vậy? Em cứ mãi miết chạy theo một người không cần mình để được gì?

- Anh ấy yêu em! Em nhất định sẽ giành lại anh ấy!

- Không! Cậu ấy chưa từng yêu em! Lúc trước thích em là vì cậu ấy lầm tưởng hình bóng mà bấy lâu nay cậu ấy nghĩ rằng sẽ hợp với mình. Là vì mối tình của cậu ấy và người yêu trước kia, là chủ của Elizabez ấy! Em biết không? Sau đó là nhận ra chưa từng thích em! Chỉ là thương em và cảm thấy có lỗi với em thôi!

- Thôi đi! Anh im đi! Em không nghe. Không muốn nghe nữa! Anh đi đi! Đi đi!

Ji Eun vụt chạy đi, nước mắt lã chã rơi. "Em không cần biết, không cần biết bất cứ gì hết. Chỉ cần biết đó là người đầu tiên và duy nhất khiến em rung động, là người duy nhất cho em nghị lực để tranh giành với Ji Yeon, là người duy nhất em muốn bám theo đến cùng trời cuối đất này".

--- 

Bà Ji Seo uể oải nhìn đống tài liệu trên bàn. Sắp đến sinh nhật của Ji Eun, cũng là lúc di chúc được công bố, chắc chắn sẽ có nhiều biến cố xảy ra. Liệu rằng bà và Ji Yeon sẽ ra sao? Bà chẳng biết. Nhưng chính lúc này đây, bà lại thấy lòng mình bình thản đến lạ. Tranh giành hay đấu đá bà không cần nữa, chỉ cần một cuộc sống yên ổn. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Mẹ à...!

- Ừ! Ji Eun, có chuyện gì không con?

- Con có chuyện muốn nói với mẹ! Con qua công ty được không?

- Tất nhiên là được! Mặc thêm áo ấm nhé, trời lạnh lắm! Mẹ đợi!

Bà đặt điện thoại xuống, lấy vội chiếc áo rồi đi ra ngoài.

---

Ji Eun ngồi đối diện với bà Ji Seo, vẻ nghiêm túc khác hẳn ngày thường. Trông con bé gầy đi thấy rõ, bà biết Ji Eun đã yêu thật rồi.

- Con có vẻ mệt? Mẹ nghe nói Ki Kwang đã tỉnh rồi?

- Dae! Tỉnh rồi ạ!

- Vậy cũng mừng!

- Omma ... Con muốn đi du học!

Bà đặ chiếc cốc thật mạnh xuống bàn, những giọt trà sóng sánh ra bàn.

- Du học?

- Dae!

- Nhưng mà...

- Con lớn rồi mà mẹ! Con sẽ tự lo được cho mình. Chẳng phải đó cũng là mong ước của ba sao? Chỉ là con đi sớm hơn một chút thôi mà!

Bà Ji Seo lặng lẽ nhìn đứa con gái bé bỏng mà bà một mực yêu thương.

- Mẹ biết đó không phải là lí do! Mẹ cần một điều gì đó thuyết phục hơn, được chứ?

- Ki Kwang sẽ về Mỹ cùng ba, vì thế ...

- Con gái à! Tình yêu này có thể chỉ là bồng bột nhất thời, con không thể vì thứ tình cảm mong manh đó mà chạy theo người ta được. Con hiểu không?

- Con đi du học mà mẹ! Con không chạy theo ai cả!

- Nếu mẹ nhất quyết muốn con ở lại bên mẹ?

Ji Eun hơi nhíu mày rồi níu chặt tay vào vạt áo.

- Con đã quyết định rồi mẹ à! Con muốn ở bên cạnh anh ấy! Anh ấy cần con!

Bà khẽ nhìn đứa con gái của mình trong thoáng chốc, một chút bất ngờ được giấu đi. Bà dịu giọng.

- Thật không? Người Ki Kwang cần có chắc là con không? Ji Eun này, đừng như vậy nữa! Cho dù không có cậu ấy, con cũng sẽ...

- Mẹ cũng yêu ba con đến mức mù quáng và quên hết mọi thứ trên đời đúng không? Thế thì mẹ phải hiểu cảm giác của con lúc này chứ! - Ji Eun cắt ngang lời bà.

- Ji Eun...

- Con về đây ạ! Con quyết vậy rồi! Mong mẹ ủng hộ! Có lẽ ba anh ấy sẽ hẹn gặp mẹ. Mẹ yên tâm, bác ấy rất tốt!

Cô nhanh chóng đứng dậy, bước ra cửa.

- Ji Eun này!

Cô không quay lại nhưng bất động đứng nhìn về phía xa xăm, cô biết bà đang sốc. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt bà cô luôn là đứa con ngoan ngoãn, chỉ biết nghe lời và khuất phục. Bà sẽ không hiểu hết được sự ngổn ngang trong lòng cô lúc này, sẽ không hiểu hết những yêu thương đã vỡ nát từ giây phút cô cầm cuốn nhật ký của mẹ cô trong tay.

- Nếu một ngày, Ki Kwang nhớ ra tất cả thì sao?

Giọng bà Ji Seo vang lên phía sau, Ji Eun chợt khựng lại. Tay bám vào nắm cửa, siết chặt. Không phải là cô không biết, chỉ là không muốn nghe, không muốn ai nhắc tới nó để buộc cô phải dừng lại. Cô luôn mong có được cái cảm giác bên cậu mỗi ngày, được chăm sóc, được lo lắng cho cậu. Và được nắm lấy đôi bàn tay cậu mỗi ngày, bất kể nóng hay lạnh. Ji Eun biết rõ cô đang chọn một cuộc sống mà người khác đều sợ hãi, sợ vì đau khổ, vì tổn thương. Nhưng cô vốn dĩ dã chịu đủ mọi đau đớn từ cuộc đời này rồi, nên không còn phải sợ nữa, cô can tâm tình nguyện, chấp nhận vô điều kiện. Cô đã mất rất lâu để nhận ra vị trí của cậu trong cô quan trọng như thế nào. Cô mặc kệ. Mặc kệ hết.

- Không! Mẹ yên tâm! Ngày ấy sẽ không đến đâu!

Bà Ji Seo ngồi sụp xuống ghế sau cái sập cửa đánh sầm của Ji Eun. Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây? Chính bà cũng không biết. Quá khứ, hiện tại rồi tương lai, bà không kiểm soát được nữa rồi. Bà khẽ ngước mắt nhìn trời, trầm tư.

- Tôi biết làm thế nào để trọn lời hứa với ông đây? Lớn hết rồi...

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Bà Park chau mày, dự cảm một điều chẳng lành. Bao nhiêu năm nay, bà vẫn tin vào cảm giác của mình đến tuyệt đối.

- Alô! Tôi nghe!

- Vẫn giọng nói này! Nhớ quá! Hi vọng bà còn nhớ tôi?

Bà buông chiếc điện thoại trong tay đáp mạnh xuống sàn. Tiếng alô vẫn vang lên đều đều cho đến khi tắt hẳn.

Một tin nhắn được gửi đến: "Tôi sẽ gọi lại một lần nữa! Không phải vì bà, mà là vì con gái bà!".

Sự choáng váng khiến bà hoàn toàn mất thăng bằng ngồi phịch xuống ghế. Cái giọng điệu quen thuộc ấy làm sao mà lẫn được. Gần 20 năm qua bà ghê tởm giọng nói đó biết chừng nào. Tại sao hôm nay lại tìm đến? Tại sao lại có số điện thoại của bà? Không lẽ ông ta vẫn luôn truy tìm bà bao nhiêu năm nay. Không! Chính ông ta đã bỏ rơi bà khi con bà còn đỏ hỏn. Chính ông ta đã để lại cho bà một gánh nặng để tìm cách trốn đi. Bao nhiêu năm sau bà vẫn hận ông ta, hận đến tím ruột bầm gan, hận cả bản thân mình vì yêu phải một kẻ lừa đảo vô trách nhiệm, hận cả đứa con gái bà đã sinh ra để chất chồng lên vai bà biết bao nhiêu là nỗi khổ. Vậy mà bây giờ ông ta xuất hiện, cái giọng xấc xược kia có tan theo gió bà vẫn nghe được, vẫn nhận ra được.

"Không phải vì bà, mà là vì con gái bà", là sao? Bà không hiểu? Thật lòng không hiểu. Ông ta định mang Ji Yeon đi ư? Đi đâu? Ông ta chẳng phải đã từ bỏ nó, như một quả bóng bên đường đá văng đi sao? Không! Không được! Dù Ji Yeon là ung thai, là gánh nặng, là đồ vứt đi thì nó vẫn là con bà, là đứa con bà đã đau đớn sinh ra, đau đớn nuôi lớn, và đau đớn nhìn nó từng ngày lớn lên chạm khắc nỗi tủi nhục vào tim bà bao năm qua. Không được! Ông ta khhong có quyền gì hết. Hoàn toàn không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top