21.
Bầu trời tối đen. Seoul đang ủ mình trong những cơn gió đông lạnh buốt.
Ji Yeon ngồi rũ trên xe của Myung Soo, hoàn toàn im lặng. Chiếc áo của anh chỉ đủ để cô thấy da thịt mình bớt lạnh, nhưng hình như gió đã thốc vào tận tim cô. Để lúc này nó tan hoang đến vậy?
- Cô ổn chứ? Muốn về nhà không? Tôi đưa cô về.
- Đừng!
- Vậy đi đâu đó nhé?
- Tùy anh! Cứ lái xe đi! Tôi thèm được ngủ một lát nhưng không sao ngủ được ... rất lâu rồi tôi mới lại như thế này. Chẳng ai có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này!
- Tôi hiểu đấy! - Myung Soo như muốn bật cười, để tự mỉa mai chính mình.
- Anh hiểu? - Giọng cô đầy vẻ nghi ngờ khi nghe giọng điệu bất cần của anh.
- Ừ! Tôi ... cũng đã từng trải qua cảm giác đó! - Mắt anh đăm đăm nhìn về phía trước.
- Trải qua? Cùng lắm là thất tình thôi chứ gì? Nếu chỉ đơn giản là thất tình thì có lẽ chẳng đốn đổ được tôi!
- Không! Là cảm giác ... chia sẻ người mình yêu với em trai mình!
Ji Yeon quay sang nhìn anh ngạc nhiên, nhưng rồi đột nhiên bật cười, nụ cười hiền lành nhưng chua chát lắm. Myung Soo cũng cười, rồi với tay bật nhạc. "Just give me a reason vang lên xa xăm, buồn lặng. Lời bài hát như xoáy vào tâm can họ.
Anh tư lự vài phút rồi quay sang nhìn cô, đã ngủ tự bao giờ. Đôi mắt khép hờ, gương mặt ánh lên sự mệt mỏi. Anh nhẹ nhàng kéo lại chiếc áo khoác cho cô. Rồi lặng lẽ ngồi nhìn từng đường nét trên khuôn mặt người con gái đối diện. Anh khẽ cười. "Buông?"
---
- Cô dậy rồi à? - Anh quay sang nhìn cô.
- Đây là đâu? - Cô dụi mắt rồi bật dậy.
- Biển!
- Mwo? Anh chạy xe cả đêm ư?
- Xuống xe đi! Đừng hỏi lại những cái đã biết!
Ji Yeon im lặng di chuyển từng bước chân trần chạm vào cát biển, mát lạnh. Gió mang mùi mặn thổi qua khe khẽ khiến mái tóc cô rối tung lên. Lâu rồi cô mới ra khỏi thành phố, lâu rồi mới được nghe tiếng gió và tiếng sóng rõ ràng thế này. Cô đi chậm, cảm giác như nỗi buồn trong mình đang từ từ tan đi theo từng đợt sóng vỗ. Nhẹ cười.
- Tôi nghe người ta nói biển mùa đông ảm đạm lắm!
- Tôi không thấy vậy! Tôi thấy biển mùa đông thích hợp với tôi nhất! - Myung Soo đi sát bên cô, vẫn giọng nói trầm ngâm quen thuộc.
- Bởi vì nhìn anh ảm đạm y như biển lúc này!
- Cô nhóc này ... - Myung Soo bật cười, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Ji Yeon im lặng đứng trước biển. Trong đầu hiện lên những hình ảnh ngày bé cùng ba và mọi người chơi đùa trên biển. Để dạy Ji Eun biết bơi, ba đã bỏ mặc nó òa khóc và uống rất nhiều nước. Lúc ấy mẹ ào đến ôm lấy Ji Eun, và ba nhìn cô với vẻ bất lực. Ba từ lâu đã chấp nhận tình yêu thương mà mẹ dành cho Ji Eun dù bà không phải mẹ đẻ. Đó chỉ đơn giản là màn kịch của mẹ, không hơn không kém. Cho đến khi ba mãi mãi ra đi, mẹ mới chuyển tình yêu từ ba sang Ji Eun, lúc đó mẹ mới bắt đầu yêu Ji Eun như chính một phần trái tim mình. Có quan trọng gì đâu. Dù thế nào thì cuối cùng người mà mẹ chọn vẫn không phải cô, chưa từng là cô. Với bà, có lẽ cô là một phần của nỗi đau, của lỗi lầm khiến bà không thể ngốc đầu lên được ở quá khứ. Chỉ vậy thôi!
- Nghĩ gì vậy? - Anh nhìn Ji Yeon với chút tò mò.
- Muốn tắm!
- Thì tắm! Sao phải suy nghĩ?
- Muốn anh tắm cùng!
- Không! Tôi không dở hơi như cô! Lúc này nhiệt độ đang dưới 20 độ đấy cô à!
Ji Yeon không đợi anh đắn đó, nhanh chóng kéo anh xuống nước. Nước mặn chát táp vào mặt, vào má, vào cổ. Ji Yeon thấy mình như trôi đi. Trôi để quên, quên hết.
- Cô bị điên à? Bỏ tôi ra!
- Anh bị điên thì có! Tôi không biết bơi!
- Đừng có điêu! Hùng hổ như cô mà không biết bơi hả?
- Thật! Không biết!
- Kệ cô!
Myung Soo giật mạnh tay mình ra khỏi tay Ji Yeon, chạy ào lên bờ. Sự đụng chạm dưới nước với một đứa con gái không phải là điều được anh chào đón. Anh rất ghét khi ai đó chạm vào người mình. Hậm hực bỏ lên bờ, không ngoái lại, buông một lời tàn nhẫn.
- Lên bờ đi! Nếu không muốn chết rét!
- Cứu tôi! Cứu tôi đi!
- Cô đừng có lừa tôi! Lên nhanh đi!
Anh quyết không quay lại cho đến khi nhận ra tiếng kêu cứu tắt ngúm. Anh giật mình quay lại, Ji Yeon đã chìm nghỉm từ lúc nào.
- Chết tiệt!
Anh ào xuống nước, khua mạnh, bế thốc Ji Yeon lên bờ, gương mặt cô tím tái đáng sợ.
- Ji Yeon! Ji Yeon! Tỉnh dậy cho tôi ...
Bốp ... Anh tát hơi mạnh tay.
- Aiz, xin lỗi! Cô dậy ngay đi! Đừng có chết ở đây! Dậy mau lên!
- ...
- Park Ji Yeon! Người của tôi không được chết khi tôi chưa cho phép! Dậy đi!
- ... Dậy rồi! Đánh đau quá!
Ji Yeon vẫn nằm dài trên bãi cát, giọng nói của cô làm anh giật bắn mình. Anh lườm nhẹ rồi uể oải ngồi xuống cạnh cô, thấm mệt.
- Ngồi dậy đi! Tôi đưa cô vào tìm chỗ thay đồ!
- Cho tôi nằm yên một lát!
- Chết vì lạnh đấy...
- Tim tôi chết rồi!
Myung Soo quay lại nhìn cô, dưới đôi mắt khép hờ kia. Anh biết: nước mắt đang cố ngăn lại bằng lý trí. Anh khẽ thở dài nhìn cô, bất lực.
---
Myung Soo lấy chiếc áo khoác của mình đắp nhẹ lên người cô rồi nằm xuống bên cạnh thật gần. Hơi cát nhè nhẹ len theo lớp áo ướt thấm vào da thịt họ.
- Đây là nơi đầu tiên tôi gặp cô ấy đấy!
Ji Yeon không lên tiếng. Cô khẽ cựa mình để anh hiểu rằng cô vẫn đang lắng nghe. Anh nhìn ra biển rồi tiếp tục.
- Ừ, tại nơi này! Ba tôi ra lệnh giải quyết tên chủ sàn casino theo luật riêng và gia đình cô ấy trốn ra đây. Đó là lần đầu tiên tôi giấu ba, giữ lại một đứa con gái mà không biết rằng sau này cô ấy sẽ rời bỏ tôi mãi mãi.
- Nghe nghiêm trọng quá! - Ji Yeon đưa tay nghịch cát vừa bình luận vu vơ.
- Rất nghiêm trọng! Tôi đã nói tôi có thể giết chết bất kỳ ai mà tôi muốn theo cách riêng và người của tôi thì không được chết nếu như tôi chưa cho phép - Mắt anh hoang hoải nơi những vệt sóng nhấp nhô ngoài xa.
- Cuối cùng cô ấy có chết không?
- Không! Cô ấy bỏ đi!
- Sao anh không đi tìm? Tôi tưởng rằng người của anh thì sẽ dễ tìm lắm chứ!
- Ừ! Dễ tìm, nhưng không tìm lại được trái tim! Cô ấy chọn ra đi có lẽ là để giải thoát!
- Cùng người cô ấy yêu sao?
- Không! Một mình!
- Nếu là tôi, tôi sẽ đi cùng người tôi yêu - Lần này, đến lượt Ji Yeon đảo mắt ra xa, ở đó có hình ảnh của Ki Kwang - người cô yêu.
- Người cô ấy yêu là em trai tôi!
- Ừ nhỉ? Không thể giải quyết theo cách đấy được!
Myung Soo uể oải nhìn Ji Yeon rồi lại quay về phía biển. Những con sóng vẫn cứ rượt đuổi nhau!
- Cô định buông tay sao? - Anh đột nhiên hỏi.
- Chuyện gì? - Ji Yeon giả ngu quay sang hỏi ngược lại anh.
- Đừng hỏi lại những cái đã biết!
- Haha! Ừ, có lẽ tôi giống anh! Nhưng người tôi yêu sẽ đi cùng người đó!
- Em gái cô? Cô ấy khác cô quá!
- Tôi chỉ là con nuôi! Đó không phải là em gái tôi nhưng tôi và mẹ đều yêu ba cô ấy như chính sinh mệnh của mình!
- Ba cô ấy ư? Ông ấy đâu?
- Chết rồi! Có lẽ đây là việc cuối cùng tôi có thể làm cho ông ấy và cả... mẹ tôi - Giọng cô như nghẹn lại.
- Mẹ cô?
- Ừ. Như một sự trả nợ và giải thoát theo cách nghĩ của bà!
- Cô có hận mẹ không?
Ji Yeon vùi tay xuống cát, mắt vẫn nhắm nghiền, trong cô sống dậy những hình ảnh ngày còn cơ cực trên vỉa hè.
- Nếu nói không, tất nhiên là tôi nói dối! Nhưng ... tình yêu mù quáng lắm. Tôi cũng vậy nên tôi hiểu. Chỉ là bà ấy độc ác và tàn nhẫn hơn tôi ... một chút! Ừ, một chút!
- Chúng ta không có quyền lựa chọn ba mẹ nhưng chúng ta có quyền yêu thương họ, vô điều kiện, dù họ có làm gì đi nữa! - Giọng anh trầm hẳn.
Gương mặt Ji Yeon nhẹ bâng một nụ cười rất khẽ.
- Cho dù họ có cướp đi một ai đó thân yêu của chúng ta sao? - Nụ cười vẫn còn đó, nhẹ bẫng.
- Ừ! - Myung Soo ném một mảnh sò trên bãi cát xuống biển, không rõ điểm rơi.
- Anh có bao giờ thèm một cuộc sống bình thường không?
- Như thế nào là một cuộc sống bình thường? Tôi đã quen với việc làm tất cả vì ba, vì sự nghiệp của ba, vì tham vọng kể cả lòng thù hận của ba tôi. Với tôi, đó là một cuộc sống bình thường!
- Tôi ước gì tôi và mẹ đừng bước chân vào ngôi nhà đó. Đừng thành con của ba, đừng thành chị của Ji Eun. Tôi sẽ lớn lên, sẽ đi làm và sẽ nuôi mẹ như bao đứa con khác!
- Em trai cùng cha khác mẹ với tôi cũng ao ước như cô. Và nó bứt ra khỏi cuộc sống của ba tôi nhưng tôi không cho mình cái quyền đó. Nếu sinh ra đã có một số mệnh không bình thường thì cứ sống mãi với nó, quen dần thì sẽ xem nó là điều bình thường thôi!
- Bình thường? Cũng khó quá nhỉ?
- Được rồi, nói mãi cũng chẳng được gì! Đứng lên đi, tôi dẫn cô đi thay đồ! Cảm lạnh đấy!
Ji Yeon đứng dậy phủi sạch lớp cát đang bám trên áo mình, đi về phía xe.
- Yah...
Myung Soo giật mình quay lại.
- Xem ra anh cũng không đáng ghét lắm! - Cô khẽ cười.
- Nhưng cũng không đáng yêu, đúng chứ?
Anh nhìn cô rồi bật cười theo. Ji Yeon chúm chím môi, lúc lắc đầu rồi cũng cười. Gió biển nồng mùi mặn ôm tiếng cười của họ vào xa xăm, cất giấu trong một miền lạ lẫm mà êm đềm.
---
Chiếc xe đổ trước một ngôi nhà nhỏ. Myung Soo lúi húi xuống xe. Ji Yeon cũng lẽo đẽo theo sau.
- Bà ơi! Con, Myung Soo ạ!
Gương mặt bà cụ ngồi trước cửa nhà ánh lên niềm vui, bà đưa tay chạm vào người Myung Soo, lần mò trên gương mặt anh. Lúc này Ji Yeon mới biết bà bị mù.
- Myung Soo về à? Bà mừng quá! Mấy đứa, anh Myung Soo về này!
Từ trong nhà, bốn đứa nhỏ nhanh chóng phi ra, trong tích tắc vây lấy anh, đánh đu trên cánh tay anh. Ji Yeon đứng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, thấy thân thương và bình dị làm sao. Đây là phút sống "đặc biệt" của anh ấy sao?
- Đứa nào được nhiều điểm 10 nhất nào?
- Oppa, em được năm con.
- Em được bốn.
- Em cũng được bốn.
- Còn Hoon, sao im như thóc thế?
Một đứa nhỏ nhất trong góc nói lí nhí.
- Em được một nhưng mà cô chấm to đùng. Với lại em câu được rất nhiều mực phơi khô đợi hyung về!
- Haha... Bé tí đã biết nịnh rồi!Được, thông qua, tối dẫn chị Ji Yeon đi câu mực. Rồi anh cho qua, nha!
Con bé lớn nhất xị mặt nhìn Ji Yeon đang ướt nhẹp.
- Người yêu của oppa ạ? Chị ấy không thích đi câu mực đâu mà!
Ji Yeon chưa kịp mở lời thanh minh thì ba đứa nhóc còn lại đã nhao nhao bám lấy cô.
- Thật ạ? Chị là vợ anh Myung Soo ạ?
- Đúng không chị? Bà ơi, bạn gái anh Myung Soo đẹp lắm đó bà!
- Unnie, unnie xinh đẹp quá!
- Yah, thôi nào! Hye Ah chạy ào ra kia mua cho chị ấy bộ quần áo! Nhanh lên! - Myung Soo lên tiếng giải vậy cho cô.
- Không có rảnh đâu nha! Em còn phải học bài!
- Thôi. Quần áo trên đó gửi về mặc hoài không hết. Hye Ah vào lấy một bộ cho chị mặc tạm đi! - Bà cụ quay sang nói với anh rồi như cảm nhận được con bé không nhúc nhích, nạt nhẹ.
- Còn không đi đi!
Myung Soo và Ji Yeon bật cười. Lòng cô bỗng thấy ấm áp đến lạ với khung cảnh này.
=)) M.n đọc đỡ đi ạ. Mai sẽ có chap mới, dài hơn. Tại mình phải đi học nên không viết tiếp đc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top