20.

Bốp...

- Anh đánh em cũng được, giết em cũng được! Em không thể lừa dối anh thêm nữa!

- Vậy bao lâu nay cô thật lòng yêu tôi sao?

- Em...

- Im miệng! Tôi chỉ hận mình không thể bắn chết nó ngay lập tức.

- Bắn chết? Đừng! Đó là em trai anh. Em xin anh đừng làm hại anh ấy! Là lỗi của em, do em tất cả!

Suzy quỳ dưới chân anh, ôm chặt. Nước mắt cô chảy dài trên má. Đáy mắt hoen đỏ. Anh cười. Nụ cười đầy đau đớn, ứ lại trong cổ họng. Khô khốc. Lạnh lẽo.

- Cô đang sỉ nhục tôi đúng không? Đừng tưởng tôi không dám giết nó! - Myung Soo gằn lên.

- Anh ... em xin anh! Anh giết em còn hơn! - Suzy sụp dưới chân anh, cam chịu.

- Cô nghĩ tôi không dám à?

Bàn tay anh đưa ra bóp chặt cổ cô. Trong tich tắt, anh hoàn toàn không kiểm soát được hành động của mình. Lòng đỏ trong đáy mắt tắc ứ lại. Lòng anh lúc này chỉ còn căm hận, oán hờn và tủi nhục. Lần đầu tiên trong đời, danh dự của anh bị tổn thương đến mức này. Lần đầu tiên trong đời, nỗi đau trong anh quặn thắt đến vậy. Bàn tay anh vẫn bóp chặt chiếc cổ nhỏ xinh mà ngày ngày anh vẫn hôn nhẹ mỗi khi về nhà sau một ngày vật lộn ngoài đường. Ánh mắt anh dịu xuống, nhìn vào mắt cô. Bốn mắt nhìn nhau trong một tình thế hoàn toàn đảo ngược. Yêu thương như vỡ nát bởi khoảng cách giữa họ. Cô vẫn nhìn anh bằng cái nhìn dịu dàng, nhẹ nhàng mà anh từng yêu tha thiết, cái nhìn luôn phủ phục tôn trọng và tin yêu dành cho anh. Nhưng lúc này, nó làm anh đau đớn và xót xa nhiều hơn. Tay anh khẽ buông.

Buông!

Dẫu biết là sẽ mất cô. Dẫu biết ngày mai sẽ không còn nhìn thấy cô ngày ngày bên cạnh mình, ngoan ngoãn chăm sóc cho anh sau một ngày mệt mỏi, nhẹ nhàng thay quần áo cho anh mỗi khi anh say xỉn về nhà gọi cô, hay dịu dàng lau những vết thương sau những trận ẩu đả trên cơ thể vốn chỉ cô có thể chạm vào. Anh đã quen mất rồi. Anh đã thật sự rất cần cô.

Buông!

Dẫu biết sẽ đau. Rất đau. Nhưng anh hiểu, lòng tự trọng lúc này chẳng có giá trị gì hết. Nỗi đau trong tim khiến cơ thể anh chao đảo. Hóa ra những người mình yêu thương nhất, gần gũi nhất, lại là người có thể làm tổn thương mình nhiều nhất. Hóa ra yêu một ai đó thật tâm là anh đã cho họ biết điểm yếu của mình, để họ có cơ hội cầm dao đâm sâu vào tim mình một nhát. Anh biết, dù anh có thể giết chết hết cả thế giới này. Cô vẫn sẽ là người duy nhất mà anh muốn bảo vệ, muốn chăm sóc và ... yêu. Không thể giết.

- Em đã nghĩ mình sẽ mãi là con cún ngoan ngoãn bên anh suốt cả đời. Cho đến khi gặp anh ấy. Ở bên Yo Seob là những giây phút tuyệt vời nhất của cuộc đời em. Những lúc đó, em là được chính mình. Được hát. Được nhảy. Được sống như những gì em muốn. Anh ấy yêu một Suzy tràn đầy đam mê và nhiệt huyết chứ không yêu một Suzy có vẻ ngoài ủy mị, dịu dàng cố tạo khi bên anh!

- Em chưa từng yêu tôi! - Ánh mắt Myung Soo hoang hoải, tim anh đau đến nghẹt thở.

- Có! Khi anh cứu em từ tay bọp cướp hôm ấy. Khi anh giúp em trả tiền viện phí và mai táng cho em trai em. Khi anh cho em một ngôi nhà và con người anh để chăm sóc. Khi anh hôn nhẹ vào cổ em mỗi sáng và nói sẽ bảo vệ em cả đời. Khi anh bị thương, tim em đau thắt. Khi anh gọi tên em trong những cơn chập chờn mê sảng. Em biết ơn anh đã chọn em, cứu em và yêu em nhiều đến vậy. Em đã nghĩ mình sẽ ở bên anh cả đời, chăm sóc anh cả đời. Rằng đời em may mắn nhất là vì có anh. Cho đến khi... anh ấy xuất hiện... - Suzy nói trong nước mắt. 

- Không! Đó không phải là yêu! Đó chỉ là nợ! Em biết yêu là gì không? Là mỗi ngày lăn lộn hết bar này vũ trường kia, tôi đều chỉ muốn được về nhà bên em, hình ảnh em chiếm trọn tâm trí tôi. Em là người duy nhất được chạm vào cơ thể tôi. Là trong phút ranh giới giữa sống chết của những trận chiến, hình ảnh em xuất hiện khiến tôi tự nói với chính mình: Kim Myung Soo, mày không được chết, không được quyền chết, mày còn có Suzy, cô ấy đang đợi mày, cô ấy cần mày! Ngay cả khi phải bò lết dưới chân kẻ thù, tôi vẫn nghĩ về em để cố cùng lên chống trả - Nước mắt anh chực trào ra, nhưng anh lại cố gắng ngăn lại, để nó chảy ngược vào tim.

- Anh... là em sai. Em sai. Em đã phản bội anh! Anh giết em đi!

- Giết? Cô nghĩ giết người dễ lắm sao? Giết người mình yêu dễ lắm sao? - Miệng anh nhếch lên, cười cợt.

Suzy đưa tay chụp lấy khẩu súng bên cạnh Myung Soo, đặt lên trán mình.

- Em ...

- Em có lỗi với anh, có lỗi với gia đình anh! Yo Seob hoàn toàn không biết chuyện gì cho đến ngày hôm nay. Chỉ có em ích kỷ mà thôi!

Myung Soo đá văng khẩu súng trên tay cô.

- Ra ngoài! Cô ra ngoài cho tôi! - Anh gào lên, sự kiên nhẫn trong anh trở về mức không thật rồi.

Anh khụy xuống sàn, tay đấm mạnh xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh, lực dội mạnh khiến mặt bàn nứt nhẹ. Suzy ngã người về phía anh, đặt tay trên lưng anh.

- Cô đi đi! Tránh xa tôi ra! - Giọng anh trở nên yếu đi, như đang van nài. Suzy hiểu anh. Hơn ai hết, hai năm nay cô luôn là người hiểu anh cần gì, muốn gì. Cô đứng dậy, cầm áo khoác và bước ra cửa. Tay nhấn mật khẩu là ngày sinh nhật mình, lặng quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối.

- Anh à ... Không có em, hứa với em đừng để bản thân bị thương nhiều, anh nhé!

Nước mắt Suzy chảy dài trên má. Người con trai này là gì trong cô, cô cũng không biết. Nhiều hơn tình yêu, cao quý và đáng trân trọng hơn mọi thứ tình cảm trên cuộc đời này mà cô có. Có lẽ vì vậy mà trái tim cô mãi cứ xem anh như một điều mơ tưởng, không thể với tới, không thể an tâm khi ở bên, không thể rung động theo cách cô ở bên Yo Seob.

- Đi đi! Và nhớ, tính mạng của cô là do tôi cứu, khi tôi chưa cho phép thì đừng đụng vào nó! Tôi sẽ giết chết những kẻ có liên quan đấy! Nhớ rõ! - Giọng anh vang lên hơi đứt quãng nhưng kiên quyết và lạnh lẽo.

Suzy quay lại nhìn anh lần cuối. Mắt ước và bước đi. Giây phút đó, có lẽ cả cuộc đời này Myung Soo cũng chẳng thể quên.

---

Tiếng đập cửa vang lên dồn dập kéo Myung Soo quay về với thực tại. Anh đưa tay nhét lại sợi dây chuyền vào túi quần, nhìn mình trong gương, vụt tay tát nước lên mặt cho tỉnh rồi bước ra ngoài.

- Đập đủ chưa?

Myung Soo nói rồi lướt qua Ji Yeon đang đứng như tượng nơi cửa nhà tắm, dửng dưng ngồi xuống ghế. Ji Yeon sau vài giây đứng lặng, quay đầu bước theo anh, ngồi xuống mép giường đối diện, mắt hướng về phía chiếc cửa phòng đóng im lìm.

- Tôi muốn về nhà! - Cô lên tiếng, vẫn giọng nói bất cần cố hữu. Mặc dù bất ngờ khi người con trai này lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, khiến tim cô hơi hẫng đi. Nhưng mọi thứ dường như đã bị nỗi lo lắng và sợ hãi về Ki Kwang đè nát xuống.

- Cô ... Cô đã ngủ cả ngày ở phòng tôi rồi đấy! Vừa dậy đã làm ầm lên muốn về nhà à?

- Chìa khóa đâu?

- À quên! May mắn là tôi đã khóa cửa rồi nhỉ? - Anh cười giễu cợt.

- Tôi cần về nhà! - Ji Yeon cố gắng không chú ý đến thái độ của anh.

- Tôi muốn nhắc nhở cô một điều: cô đang nợ tôi hai lời cảm ơn đấy!

- Anh muốn gì?

- Muốn gì? Muốn nhiều thứ lắm!

Myung Soo đứng dậy, tiến nhanh về phía giường, đẩy mạnh Ji Yeon ngã nhoài xuống giường.

Bốp ...

Năm ngón tay Ji Yeon in hằn trên má Myung Soo, anh nhếch mép cười, vẫn không hề thay đổi tư thế, đôi mắt vẫn hau háu nhìn vào đôi mắt đầy kiêu ngạo của cô gái dưới tay anh. Lần đầu tiên được gần người con gái mà anh nghĩ rằng suốt đời chỉ có trong mơ tưởng, khiến anh vừa thích thú, vừa lo sợ. Anh ghé sát mũi vào tóc cô. Mùi hương xa lạ mà ấm áp khiến anh khựng lại. Lắc mạnh đầu, anh mở miệng.

- Tôi có thể giết chết cô ngay lập tức đấy, thỏ non ạ! - Rồi anh ngồi bật dậy, giọng hơi gằn - Cô nợ tôi hai lời cảm ơn và một cái tát. Xem như hôm nay tôi may mắn. Cái tôi cần ở cô chỉ là một câu trả lời cho câu hỏi sau đây của tôi. Ok?

- Anh nói nhanh đi! Tôi có việc gấp cần đi!

- Yên tâm! Tôi sẽ đưa cô về! - Myung Soo đưa tay vào túi, chạm khẽ vào sợi dây chuyền - Cô có...

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang câu hỏi của anh. Myung Soo nhìn Ji Yeon, thở dài khi nhìn thấy số điện thoại hiện lên trên màn hình.

- Con nghe thưa ba! Có chuyện gì không ba?

- ...

- Con sẽ đến đó ngay!

- ...

- Ba yên tâm! Con biết phải làm gì!

Tắt máy. Anh quay sang nhìn cô.

- Đi thôi! Tôi cũng cần ra ngoài. Tôi sẽ tìm cô sau! Nhanh lên! Đây là card visit của tôi, rảnh tôi sẽ gọi! - Myung Soo hối thúc cô rồi nhanh chân đi thay đồ.

---

Ji Yeon uể oải tháo dây giày bước vào nhà. Không khí vẫn ngột ngạt như mọi khi. Có lẽ Ji Eun vẫn chưa về và Ki Kwang vẫn chưa tỉnh. Ji Yeon lúc này hoàn toàn không cảm nhận được gì ngoài nỗi sợ mất cậu. Nó đè nặng trái tim cô đến nghẹt thở. Không bật đèn, cô bước chậm lên từng bậc cầu thnag.

- Ji Yeon!

Tiếng gọi của mẹ làm cô giật mình. Nhìn về phía phòng khách, bóng tối bủa vây hình dáng mẹ. Sao lạ lẫm thế này? Cô đưa tay bật đèn.

- Sao mẹ không bật đèn?

Ji Yeon ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện. Cô nhìn những nét hao gầy trên gò má người đàn bà cô gọi là mẹ. Độc ác, nhẫn tâm hay yêu đến mù quáng, mê muội, cuối cùng cái còn lại cũng chỉ là nước mắt chảy ngược và nỗi đau lặn vào tận trong. Thương nhiều nhưng cũng hận thật nhiều. Yêu nhiều nhưng cũng oán hờn nhiều.

- Mấy hôm nay hai đứa có chuyện gì bên ngoài đúng không? Mặc dù Ji Eun xin phép đi học nhóm nhưng mẹ biết có chuyện!

- Chỉ một chút chuyện nhỏ thôi! Mẹ không cần để ý đâu!

- Cũng đến lúc mẹ không quản được chuyện của mấy đứa nữa rồi! Dạo này nhiều chuyện không hay xảy đến! Mẹ cũng không biết sẽ trụ được bao lâu nữa!

Tiếng thở dài của bà Ji Seo độc chiếm không gian yên tĩnh của căn nhà. Ji Yeon hơi bất ngờ về những lời của mẹ. Từ bao giờ giữa họ là những cuộc đối thoại rời rạc và khô khốc như thế này? Có lẽ là bắt đầu ngay từ giây phút họ  bước chân vào ngôi nhà này. Cô nhìn bà thắc mắc. Y như ngày đầu tiên cô đưa mắt nhìn bà dò hỏi, cũng ngay tại căn phòng này của mười ba năm trước.

- Có chuyện gì không mẹ? Nếu tôi có thể giúp được...

- À! Một chút việc ở công ty thôi! Nhưng có việc này mẹ muốn con giúp, xem như nhờ vả.

- Mẹ nói đi ... nếu tôi có thể! - Ji Yeon bất ngờ vì sự nhã nhặn khác thường của mẹ cô.

- Mẹ muốn con hứa. Điều này hoàn toàn nằm trong khả năng của con.

Ji Yeon im lặng. Trước giờ mẹ chưa bao giờ xin cô, nhờ vả hay cần sự giúp đỡ của cô. Hồi lâu, cô mới lên tiếng.

- Dae!

- Đừng tranh giành với Ji Eun nữa! Mẹ biết con là đứa cứng đầu, ngoan cố, cái gì muốn nhất định phải có được. Mẹ cũng giống con, đã từng giống con. Nhưng con thấy đấy, con là người hiểu hơn ai hết kết quả của cuộc tranh đấu đấy. Giờ đây, mẹ có thể khẳng định mẹ là người thất bại. Cuối cùng trong cuộc giành giật đó, chẳng ai là người chiến thắng, chẳng ai là người hơn kẻ thiệt, tất cả đều thất bại. Nỗi đau ấy còn làm đau cả con và Ji Eun nữa. Mẹ không muốn mọi chuyện lặp lại một lần nữa!

- Tôi không giành của ai cả!

- Của ai? Con biết được không? Trên đời này, chẳng có ai, chẳng có cái gì sinh ra là thuộc về ai cả. Chỉ có điều nó phù hợp với ai hơn, dành cho ai sẽ tốt hơn thôi!

- Nhưng...

- Con bé đó lẽ ra đã có tất cả! Nhưng sự xuất hiện của chúng ta đã lấy đi của nó quá nhiều! Mẹ không biết sẽ có thể bao bọc cho nó thêm bao lâu nữa. Mẹ muốn hãy vì Ji Eun một lần!

- Một lần? Một lần ư?

Ji Yeon lẩm bẩm. Mẹ của cô, người mẹ đã sinh ra cô kia, lại hết lần này đến lần khác bảo vệ, bao bọc cho con của người khác. Lại sẵn sàng buộc cô hi sinh cả bản thân vì đứa con gái đó. Ừ thì lỗi lầm! Ừ thì tội ác! Ừ thì tổn thương. Chẳng lẽ cô không tổn thương sao? Không mất mát gì sao? Từ khi đặt chân vào đây, vô tình hay cố ý, thực tâm hay giả tạo, cô đã mất đi người mẹ, mất đi người thân duy nhất trên đời của mình. Biết bao nhiêu lần cô đau đớn nhìn bà bỏ rơi mình để chạy đến bên Ji Eun. Biết bao nhiêu lần cô lau nước mắt nhìn bà bỏ mặt cô ốm sốt để chạy đến vỗ về cô con gái hờ bé bỏng. Biết bao lần, cô ăn tát chỉ vì trái ý Ji Eun. Và suốt ba năm qua, những đòn roi vô cớ giày vò cô. Chưa đủ để trả nợ sao? Chưa đủ để chuộc tội sao? Ki Kwang yêu cô, là của cô! Người duy nhất đến bên cô khi tất cả đều buông tay. Người duy nhất dịu dàng đặt tay cô lên trái tim mình để nói với cô rằng trái tim ấy đang đập vì cô. Chẳng lẽ giờ đây, vì mẹ, cô lại buộc phải nhường nhịn sao? Ji Yeon cắn chặt môi. Mẹ của cô, có còn là mẹ của cô nữa không?

- Mẹ xin con đấy! Mẹ sắp không trụ nổi nữa rồi! Có người mà con bé yêu bên cạnh nó, mẹ sẽ yên tâm hơn!

- Vậy còn con ... mẹ đã nghĩ đến con chưa? - Ji Yeon nói nhẹ, chậm ... và đau. Nước mắt chực trào ra được ngăn lại bằng ý chí. Cô cười khẽ, mơ màng lắm nhưng sự chua xót thì hằn rõ trên gương mặt. Bà Ji Seo có vẻ bất ngờ vì câu hỏi đó.

- Hơn ai hết mẹ hiểu, tình yêu không thể nói cho là cho, nhường là nhường được, thậm chí vứt bỏ đi là vứt bỏ được. Kết cục của bất kỳ sự tính toán nào trong tình yêu cũng sẽ chỉ đi đến nỗi đau, dù bằng cách này hay cách khác. Nếu mẹ thương con... à không, thương Ji Eun, thì mong mẹ hãy nghĩ lại! - Những từ cuối cùng như vỡ nát trước sự cố gắng của Ji Yeon. Cô đứng bật dậy, bước nhanh về phía chân cầu thang.

- Mẹ hi vọng những lời mẹ nói là một chút gì đó trong con. Mẹ sẽ bảo vệ Ji Eun đến cùng. Mẹ nhắc để con nhớ, trong việc này mẹ đứng về phía Ji Eun. Và con quá hiểu mẹ có thể làm những gì rồi đấy.

Ji Yeon thấy chân mình như không đứng vững nữa. Mọi thứ trước mặt cô lại nhòe đi. Cô không quay đầu lại, gào lên.

- Với con gái đẻ của mình. Mẹ đang dùng chính những thứ đó để đối phó với con gái đẻ của mình sao?

Sự im lặng ngột ngạt trong khoảng lặng chênh vênh của hai tâm hồn. Bà Ji Seo mở to mắt ngạc nhiên. Ji Yeon ào ra cửa chạy đi trong đêm. Cô cứ chạy và chạy ... Nước mắt lã chã theo từng bước chạy. Tim đập mạnh, hoảng loạn. Chẳng vỏ bọc trơ lì nào có thể phủ lấp được trái tim đang cùng bấn đến tột độ này nữa rồi.

Kítttt...

Tiếng ô tô phanh gấp, bẻ góc vội sang bên trái, bật lên vỉa hè. Hóa ra nãy giờ cô đang chạy vô hồn giữa đường.

- Cô muốn chết à? 

... 

- Yah! Cô bị câm à? Cô xuất hiện bất thình lình giữa ngã ba như thế thì đố ai tránh được! Cô có vấn đề về thần kinh à? Nhìn xem đi. Cô hại chết tôi rồi. Tôi lấy đâu ra tiền sửa xe cho sếp tôi đây? - Người lái xe cứ thế gào lên, mặc kệ vẻ bất cần không quan tâm của Ji Yeon.

... 

- Này, cô câm thật đấy hả? 

...

- Đi về đồn cảnh sát với tôi! Tôi không có tiền đền thay cô đâu! Đi.

---

12h đêm.

Vị cảnh sát vừa ngáp ngủ vừa nhìn Ji Yeon với vẻ bất lực.

- Cô gái, cô có thể cho chúng tôi biết cô tên gì? Ở đâu được không? Đừng sợ, chúng tôi chỉ đưa cô về nhà thôi!

...

- Yah, cô bị sao đấy hả? Aiz, thật là ... - Vị cảnh sát hỏi to, hơi mất kiên nhẫn.

Ji Yeon vẫn im lặng. Sự im lặng chết tiệt. Đôi mắt đẫm nước vẫn thờ ơ như một người mắc bệnh. Vị cảnh sát trẻ đưa mắt sang cô cảnh sát nữ bên cạnh.

- Cô tìm xem cô ta có mang theo giấy tờ hay thông tin gì của người nhà không? Có lẽ cô ta bị vấn đề gì đó!

- Dae! - Nữ cảnh sát nhìn cô ngờ vực.

---

Myung Soo mở cửa bước vào phòng, anh vừa trở về từ một phi vụ hơi khó chịu. Mùi rượu khẽ xộc vào mũi, anh mới nhớ đã quên gọi phục vụ lên dọn phòng. Anh bịt mũi, căn bệnh dị ứng với "mùi đàn bà" lại tái phát.

- Chết tiệt! Xem như tôi kiên nhẫn với cô nốt lần này nữa thôi!

Chuông điện thoại lại vang lên inh ỏi. 

- Lại gì nữa đây? - Myung Soo nhăn mặt, khó chịu lên tiếng - Alô...

- ...

- Tôi đến đó ngay!

Anh thay vội chiếc áo còn dính máu. Chỉnh lại cổ áo trước gương rồi bước ra cửa.

---

Ji Yeon ngồi im nhìn Myung Soo loay hoay với những giấy tờ bảo lãnh và nộp tiền bồi thường. Xong đâu đấy, anh quay sang kéo cô ra khỏi đồn cảnh sát trong ánh nhìn thắc mắc của mọi người.

- Trời! Đẹp trai vậy sao lại yêu một con bé bị câm nhỉ?

- Nhìn cách anh ta đối xử thì có vẻ hôm nay sẽ bị một trận tơi tả, không thấy cách anh ta nhìn cô ta à?

---

- Cô nợ tôi thêm 1 triệu won và một giấc ngủ cực quan trọng trong đêm nay. Lên xe nhanh! - Anh nhìn cô bực bội.

- Cho tôi đến bệnh viện, được không? - Giọng Ji Yeon cất lên khó nhọc.

Anh quắc mắc nhìn cô.

- Mwo? Bệnh viện? Cô bị làm sao?

- Không! Chỉ là tôi muốn đến!

- Không làm sao tự nhiên đòi đến bệnh viện vào giờ này? Dở hơi à!

- Tôi muốn đến bệnh viện. Xin anh!

Nước mắt Ji Yeon lã chã rơi, vẻ ương ngạnh bất cần mọi khi hoàn toàn biến mất. Myung Soo im lặng nhìn cô, khẽ thở dài.

- Bệnh viện nào?

- Cảm ơn anh! - Lời cảm ơn, lần đầu tiên cô bật ra với người khác.

---

Ji Yeon bước từng bước chập chững khỏi nhà xe bệnh viện. Cái cảm giác muốn nhìn thấy Ki Kwang đang ngự trị trong cô, cảm giác thèm được nắm lấy bàn tay cậu đang thôi thúc cô.

Myung Soo lặng lẽ nhìn Ji Yeon qua lớp cửa kính, đôi mắt anh chùng xuống. Gương mặt như bị nhấn chìm trong nỗi đau và bất lực ấy khiến lòng anh xót xa đến khó thở. Anh đã buông tay với việc tìm kiếm và đuổi theo cô, đã hứa sẽ không chạm vào cuộc sống của một người anh không quen biết. Nhưng khi anh quyết tâm, thì cô lại một lần nữa xuất hiện với bộ dạng đáng thương khiến anh hối hận với quyết định của mình. Đã rất nhiều lần anh tự hỏi, lý do gì làm anh để tâm đến một người xa lạ như cô, lý do gì khiến anh luôn cảm thấy dằn vặt và đau nhói khi nhìn vào đôi mắt đó. Không một đáp án. Với một người như anh, sự nhẫn tâm được đặt lên hàng đầu, bởi anh biết "tốt với người khác, là tàn nhẫn với chính bản thân mình". Anh đã tập thói quen dửng dưng và bình thản trước những chuyện xảy ra trước mắt mình, nhưng lần này... Đến cả anh cũng không hiểu bản thân mình muốn gì.

Chân Ji Yeon khụy xuống như sắp ngã, cô loạng choạng đứng dậy. Như một phản xạ tự nhiên, anh lao ra đỡ cô.

- Để tôi đưa cô vào!

Ji Yeon nhìn anh bằng cái nhìn biết ơn hiếm thấy, nụ cười mệt mỏi khẽ hiện trên gương mặt đang quặn lên bởi nỗi đau.

Yo Seob ngồi im lặng trên ghế, hai tay chống lên trán. Nghe tiếng bước chân, cậu vội ngước lên nhìn. Ánh mắt mệt mỏi căng ra. Cậu bám chặt tay vào thành ghế. Thấy đau ở những đầu ngón tay. Là thật. Máu dồn lên não. Lại chuyện gì nữa đây? Tại sao anh ta lại có mặt ở đây? Tại sao?

- Tôi muốn gặp Ki Kwang!

Ji Yeon đã đứng trước mặt Yo Seob tự bao giờ, sự mệt mỏi khiến cô không nhận ra gương mặt trắng bệch của cậu. Không chỉ Yo Seob bất ngờ, chính Myung Soo cũng đang bất ngờ. Nhưng bằng sự bình tĩnh vốn có, anh đưa tay lên miệng, ra hiệu cho cậu giữ im lặng.

- Cậu ấy vừa có chút chuyển biến. Bác sĩ vừa khám xong! - Yo Seob đưa mắt nhìn vẻ tiều tụy trên mặt Ji Yeon.

- Anh ấy thế nào? Tỉnh rồi sao? - Giọng Ji Yeon không giấu được sự vui mừng.

- Ừ. Tỉnh rồi. Nhưng vẫcn chưa nói được, cần theo dõi thêm!

- Tôi muốn vào đó!

Yo Seob đưa tay chặn Ji Yeon lại.

- Đừng! Ji Eun đang ở bên trong! Bác sĩ đã dặn không để hai người vào cùng lúc, cũng không được kích động!

- Tôi muốn gặp anh ấy! Tôi cần gặp anh ấy! Ngay lập tức, anh hiểu không? - Ji Yeon gần như đã kiệt sức, cô cố gắng lay cánh tay cậu - Để tôi vào đó, được không?

- Không được kích động. Em về nghĩ đi...

Một bàn tay đặt lên vai Yo Seob, cắt ngang lời nói của cậu bằng một chất giọng lạnh lẽo.

- Để cô ấy vào đi!

Yo Seob quay lại nhìn Myung Soo trong chốc lát rồi buông cánh tay xuống. Lòng đầy rẫy thắc mắc nhưng vẫn im lặng. Bằng những bước chân nặng nề, Ji Yeon đi như người vô hồn về phía cánh cửa phòng bệnh. Cô đưa tay vặn nhẹ. Nghe thấy tiếng Ji Eun trong trẻo vang lên.

- Anh tỉnh lại rồi, tỉnh lại thật rồi! Em biết anh sẽ tỉnh lại mà. Anh có biết em đã lo lắng đến mức nào không? Em cần anh lắm, rất cần. Nên đừng dọa em nữa, được không? Ông trời cứ lần lượt cướp đi của em mọi thứ, giờ em chỉ còn anh thôi. Giờ thì anh tỉnh rồi, em sẽ không cho anh đi nữa. Nhất định không cho anh đi đâu xa em nữa. Dù anh có ra sao đi nữa, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh để chăm sóc anh! Có biết không?

Ki Kwang không nói, nhưng hình như gương mặt cậu giãn ra, đôi môi khẽ mấp máy, tay chuyển động nhẹ rồi dùng hết sức lực đặt lên tay Ji Eun. Ji Eun vội đưa tay nắm chặt tay cậu trong tay mình, nước mắt giàn dụa. Ánh mắt cậu như ánh lên một nụ cười khẽ khàng.

Ji Yeon đứng lặng nhìn nhữg gì đang diễn ra, ngay trước mắt mình. Cô thấy tim mình không còn muốn đập nữa, bóng tối che lấp mọi thứ xung quanh cô, duy chỉ có hình ảnh hai người họ là ngày càng hiện rõ hơn. Cô đã cố biết bao công sức để đến được đây, để được chạm vào bàn tay ấm áp của cậu, vậy mà giờ đây, đôi tay cô buông thõng nhìn tay cậu vo tròn trong tay người con gái khác. Đúng rồi! Chẳng phải chính cô đã tự tay đẩy cậu đến bên Ji Eun đó sao? Không phải chính cô đã khiến cậu trở nên như thế này sao? Thế thì giờ cô hối hận để được gì? Ki Kwang có tội gì mà phải bị giày vò không yên mãi trong mối quan hệ của chị em cô? Có phải người cuối cùng có lỗi trong tất cả là cô? Chính cô đã cướp cậu từ tay Ji Eun, chính cô đã cướp đi tất cả của Ji Eun như cách mẹ cô đã đạp lên tất cả để có ba.

Ji Yeon lùi lại, đẩy nhẹ cửa. Khẽ nhìn hai người họ qua lớp kính dày. Lời họ nói cô đã không nghe được nữa, nhưng nụ cười mệt mỏi mà an nhiên trên gương mặt người con trai cô yêu thì cô không quên. Không thể quên. Lùi lại... Ji Yeon cứ thế lùi lại rồi khụy xuống. Myung Soo bước vội đến bên cô, ôm trọn cô trong tay mình.

- Cô có sao không? Bác sĩ, gọi bác sĩ đi! - Anh la lên đầy lo lắng.

- Đừng! - Ji Yeon mở mắt, môi mấp máy.

- Cô im đi! Bác sĩ, phòng cấp cứu ở đâu?

- Tôi không sao mà! Tôi muốn rời khỏi đây! Đưa tôi ra khỏi chỗ này đi!

Ji Yeon co tròn trong vòng tay của Myung Soo, thều thào trong nước mắt. Anh bất lực nhìn cô, đôi mắt ngấn nước đó khiến tim anh se lại. Anh bế cô đi theo lối hành lang trắng toát của bệnh viện. Yo Seob nhìn theo họ, thoáng rùng mình. Sự xuất hiện của anh ta bên cạnh Ji Yeon rốt cuộc là sao? Lúc trước, ngày gặp lại anh ta ở trước cửa quán cậu đã ngạc nhiên. Và lần này, là bất ngờ hơn nữa. Rốt cuộc anh ta và Ji Yeon có quan hệ gì?

Rồi Yo Seob quay đầu nhìn vào cánh cửa phòng bệnh. Bàn tay vô thức bóp chặt đến đỏ au. Nỗi đau của cậu, liệu có ai thấu hiểu? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top