2.

- Gọi anh đi! Tôi sinh 30/3. Là sinh viên mới, tên Lee Ki Kwang.

Nói rồi hắn đứng phắt dậy, vỗ vỗ lên cái cặp:

- Trông giùm cái cặp! Tẹo trả công!

Ji Yeon cười. Vẫn là cái nhếch mép thật nhẹ nhưng hình như có một tí thích thú xen kẽ. Cơ mà chưa kịp định hình đã thấy hắn phi vèo xuống sân thể dục của trường. Lại cười. Bắt gặp một điều thú vị trong cuộc đời vốn buồn, thì phải vui chứ. Nhưng trong cô, có chắc chỉ đơn giản là vui thôi không?

Ji Yeon lặng lẽ nhìn vào chiếc cặp nằm lặng trên mặt bàn. Sẽ chẳng ai ngờ được những cảm xúc tươi mới đang nhen nhóm trong cô. Lần đầu nhìn thấy người con trai ấy, nhưng cô lại có cảm giác thân quen lắm. Dường như mọi thứ hắn làm, là dành riêng cho cô vậy. Chẳng lẽ cô gặp hắn trong những giấc mơ chập chờn mà khi tỉnh giấc, cô cũng chẳng biết đó có phải là ác mộng không. Một con bé chỉ được quyền yếu đuối vào buổi đêm, thì những cảm giác lạ lẫm này, khiến cô sợ. Một trái tim vốn đã chai sạn, thì liệu yêu thương có thật sự ngọt ngào? Hay lại là vị nhạt nhẽo nơi đầu lưỡi rồi sau đó là đắng chát nơi cuống họng? Nhưng có một điều cô biết, ngay từ lúc cô nhận ra ánh mắt và nụ cười đó, là dành cho mình. Thì cũng là lúc, "lũ" đã về.

- Chị!

Tiếng gọi kéo cô về thực tại, chẳng thèm đưa mắt lên nhìn người đang tiến đến gần mình với dáng vẻ hấp tấp, nhí nha nhí nhảnh. Ngày nào cũng vậy, cái đứa phiền phức này luôn ghé thăm thế giới của cô y như một vị khách không mời đáng chết. Ji Yeon, chẳng có tí gì là hào hứng. Mà là ngược lại, cô chán nản.

- Làm gì mà mặt chị nghệch ra vậy?

Ji Yeon nhăn trán, chẳng buồn trả lời, đôi mắt trở về vẻ bất cần cố hữu, nhanh chóng gục đầu xuống bàn. Cô bé đặt ổ bánh mì và hộp sữa dâu trên bàn rồi ngoái nhìn người chị gái bằng một ánh mắt tràn đầy yêu thương, cười thật khẽ:

- Chị mệt ạ? Vậy chị ngủ tí đi. Chị cứ thích đi học sớm rồi bỏ bữa sáng. Chị nhớ ăn nhé. Em về lớp đây!

Ji Yeon mệt mỏi, ngẩng mặt lên nhìn ổ bánh và hộp sữa, kéo xuống hộc bàn rồi lại gục đầu xuống. "Đi học cùng mày để nghe mày lãi nhãi à? Ở nhà thế là đủ quá rồi!". Dù vậy, Ji Yeon vẫn không hề ghét đứa em gái đó - Park Ji Eun, chỉ là cảm giác khó chịu với cái bản tính trẻ con thái quá, mãi không chịu lớn đó của cô em hờ.

---

Ji Eun chạy băng băng giữa sân trường, chiếc váy trắng thanh nhã dài ngang đầu gối khiến cô sinh viên đại học chẳng khác gì một nữ sinh cấp ba. Áp chặt chiếc điện thoai vào tai, cô nhẹ nhàng lên tiếng:

- Tớ đây! Cậu ở đâu đấy?

- Sân bóng. IU ra đi. Nhanh lên! - Đầu dây bên kia hứng khởi trả lời.

Ji Eun khẽ xoay người quanh sân bóng , chớp mắt liên tục để tìm mấy đứa bạn thân của mình.

- Cậu ở đâu chứ? Tớ chẳng thấy.

- Chỗ ghế đá ấy, chỗ cái cây cao cao này. Nhanh, có chuyện hot đấy!

- Chuyện gì cơ? Đợi tớ chút.

- Có hotboy xịn đấy! Haha...

- Thế hả? ... Ơ ... Ối ...

Ji Eun không kịp phản xạ, quả bóng rổ đang xoay xoay bay về phía cô. Cô cũng chẳng hay, cô đang đứng ngay ở giữa sân bóng tự bao giờ.

Nhắm mắt.

Bốp ...

Quả bóng vẫn "kiên định", thẳng về một phía, và điểm dừng của nó chính là ... đầu Ji Eun.

Lảo đảo rồi ngã xuống, cô chỉ kịp thấy một cánh tay đưa ra đỡ lấy mình. Ji Eun choáng váng, xung quanh đầu như có chim bay. Tiếng xôn xao rộn lên.

- Nè! Cậu ổn không?

- Tỉnh dậy đi, IU à?

- Ji Eun! Cậu có sao không?

Đám đông có vẻ giãn ra khi nghe có tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy đến.

Là Ji Yeon.

Cô nhíu mày nhìn em gái mình, không cúi xuống, tay đút vài túi áo khoác. Hoàn toàn không chú ý đến đám đông xung quanh mình, cất cái giọng bất cần quen thuộc lên:

- Còn thở không? Còn thì đứng dậy! Nằm đó làm gì?

Ji Eun lồm cồm ngồi dậy, tay xoa xoa đầu:

- Ui, đau quá! Chị ...

Ji Yeon nheo mắt, cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào vết bầm trên mặt Ji Eun, cố giữ giọng vẫn bình thản:

- Đau lắm à? Cần vào y tế không?

Đột nhiên, Ji Eun nhanh chóng đứng bật dậy, chỉnh lại quần áo, đưa tay lên trán, chào kiểu quân đội:

- Thưa sếp, e không sao ạ! Hỳhỳ.

Đám đông bật cười vì sự trẻ con của cô nàng, chỉ có Ji Yeon mặt vẫn lạnh tanh. Nhíu mày nhìn Ji Eun, quá quen với những trò đùa nhạt thếch của cô em. Tay đưa lại vào túi áo, bước ra khỏi đám đông, quay lưng đi thẳng về lớp:

- Không sao thì về lớp đi! Nghịch ít thôi. Tôi không muốn ăn đòn quá nhiều đâu!

- Chị ... em ... em xin lỗi! - Ji Eun im lặng cúi đầu, nước mắt bắt đầu ứa ra. Nhưng Ji Yeon đã lách qua đám đông, mất hút, vẫn im lặng. Ji Eun đưa tay sờ trán mình. Cô không đau, vì cô biết người sẽ chịu đau nhiều hơn cô, không ai khác là Ji Yeon, người chị mà cô hết lòng yêu quý. Cô lấy tay chà mạnh vào vết bầm. Bất giác, rùng mình.

---

- IU là hoa khôi ngành tài chính đấy, mà nếu có thi cả trường thì em ấy cũng là hoa khôi cho xem. Cực xinh. Biết đàn piano, lại hát tuyệt hay! Tính tình lại hiền lành, dịu dàng. Dễ thương lắm! - Thằng bạn đập mạnh vào vai Ki Kwang, thao thao bất tuyệt về cô bé vừa làm náo loạn sân bóng ban nãy.

- Dễ thương gì chứ, người ta đỡ dậy mà không có đến một tiếng cảm ơn. Tao thì thích nhỏ Ji Yeon khoa mình hơn. Xét về sắc, nó chẳng thua IU gì đó của mày đâu. Chẳng qua là em ấy không thích cười thôi, nếu mà cười, bảo đảm có khối thằng xin chết! - Chun Ji phản bác lời nói của Ricky.

- Trong đó có cả mày, haha! Ji Eun đau quá nên quên thôi. Với lại, em Ji Yeon chả bao giờ hé răng cười cái, còn thêm bản tính lạnh lùng bất cần. Nhìn phát ớn. Tao thấy hai chị em nhà đó như nước với lửa - Chang Jo lên tiếng.

- Phải ruột không? Sao chả thấy đi chung bao giờ? - Niel thắc mắc.

- Ai mà biết được chuyện đấy. Chẳng ai biết cái gia đình đó như thế nào. Nghe nhỏ bạn thân của IU nói, không hề nghe em ấy đề cập đến chuyện gia đình. Thế thì cha thằng nào biết được. Chả lẽ đi hỏi Ji Yeon? Bảo đảm nhận mấy tấn băng.

- Yah ... yah! Sao mày im lặng thế? - Cả lũ quay sang Ki Kwang la lên.

- Ơ hay! Tao thì biết gì mà nói. Tụi bây bắn như súng liên thanh ấy - Ki Kwang lên tiếng. Do mãi tập trung vào câu chuyện nên bị ... ngơ. "Thú vị thật. Chẳng biết có gì hay ho đây?".

- Mày thích con bé Ji Eun đó rồi đúng không? - Chun Ji hỏi nhỏ.

- Mwo? Điên à? Còn chưa nói chuyện, thì hỏi gì câu đó? - Ki Kwang phản kháng.

- Thôi đi! Làm như tao bị mù ấy. Chứ không phải mày đứng ngẩng ra nhìn em ấy nên không đỡ bóng, khiến trái bóng "phi" thẳng đến đầu mỹ nhân thay mày à? Lại còn bay lại đỡ kiểu anh hùng "kíu" mỹ nhân nữa. Haha.

Ki Kwang nhăn mặt nhìn thằng bạn mới quen, cười cười:

- Ừ! Người vậy thì ai chả thích. Lấp lánh cả sân bóng luôn cơ mà. Mà nếu tao tán đổ nàng thì bọn mày có tiếc không?

- Ok! Thử đi mới biết! Mà tao thấy chả có hy vọng gì cả.

Ki Kwang không nghĩ thế. Cậu nhìn theo dáng con bé đang đi về khu nhà A với vài đứa bạn. Sự trong sáng dịu dàng khiến tim cậu xao xuyến. Đột nhiên, Ji Eun quay lại, mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười sáng nhất mà Ki Kwang từng thấy.

Bỗng, một hình dáng quen thuộc ùa về khiến Ki Kwang sực tỉnh. Ki Kwang đứng lặng, để biết rằng nơi lồng ngực có một thứ đang nhói lên, thoi thóp như bị bóp nghẹn. Chẳng phải, cậu đã quên rồi sao? Giờ thì sao đây?

Ngước mặt lên nhìn trời, Ki Kwang thầm nghĩ: "Em vẫn không cho anh thích người khác sao? Ích kỷ quá nhé, Minnie!". Môi cậu khẽ cười, nhưng khóe mắt lại chảy ra một dòng nước mặn chát.

Người ta thường nói đến dư vị của quá khứ, và tưởng tượng đến những ngọt ngào lãng đãng không thể quên mà không biết rằng, chính những đắng chát chạm đến từng ngóc ngách trong tim mới không thể nào bị xóa nhòa. Để từng giây từng phút mông lung trong cuộc đời, nỗi đau lại mơ hồ sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top