19.

Ji Yeon đứng chênh vênh nơi ngã rẽ vào nhà. Cô lặng lẽ ngắm nhìn ngôi nhà mình đã ở gần mười bốn năm qua. Ngôi nhà mà ngay từ ngày đầu tiên bước vào, cô đã ướt nhoẹt và mệt mỏi. Bao nhiêu năm qua, Ji Yeon luôn tự hỏi bước chân vào đó liệu có thật sự là điều đúng đắn và may mắn của cuộc đời cô? Ji Yeon mím môi, định quay gót.

- Ji Yeon! Park Ji Yeon ... - Tiếng gọi đứt đoạn nhưng vội vã.

Ji Yeon hờ hững quay lại, từ cổng nhà cô có người đang chạy lại. Không quen. Cô đưa chân bước tiếp.

- Khoan đã!

Cô đưa mắt về phía sau, chàng trai lạ mặt thở mạnh vì vừa chạy vội, hóa ra đã đợi cô từ lâu.

- Anh là ai? - Cô nheo mắt, cố nhớ ra giọng nói quen thuộc đã nghe ở đâu đó.

- Tôi là Yong Jun Hyung của Beast! Nhớ chứ? Tôi ... Ki Kwang ...

Ji Yeon xoay hẳn người lại, nhìn xoáy vào Jun Hyung, bỗng có những dự cảm chẳng lành.

- Cô có thể theo tôi vào viện! Ki Kwang đang hôn mê... 

Tim Ji Yeon khựng lại. Đôi tay cô buông thõng. Như muốn khụy xuống. Cố gắng ghìm mình lại. Sẽ không sao! Sẽ không sao! Anh ấy sẽ ổn thôi! Nhất định vậy mà! Chắc chắn!

---

Mùi bệnh viện làm Ji Yeon khó chịu. Nơi cô đã phải chấp nhận sự ra đi của người cha mà cô yêu nhất. Những bước chân gấp gáp và vội vã, cô tách ngang đám người đang đợi trước cửa. Ji Eun đang ngồi khuỵu xuống ghế, khóc lóc. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín. Ji Yeon tạt vào góc tường, hơi áp lưng, mắt nhìn hun hút về phía căn phòng đang sáng đèn. Thở mạnh.

- Chị đi đi! Anh ấy không muốn gặp chị đâu! Chị về đi! - Ji Eun gào lên.

Ji Yeon không nhìn lại, ánh mắt dửng dưng, vô tình với người trước mặt. Ji Eun kích động bám chặt lấy hai cánh tay cô.

- Chị nói đi! Đừng giả vờ câm như thế nữa! Tất cả là tại chị! Từ khi chị bước vào nhà tôi, đã hại mẹ tôi mất, bố tôi mất, giờ là anh ấy! Chị là đồ độc ác! Chị chết đi!

- JI EUN! - Tiếng hét của Yo Seob khiến Ji Eun giật mình, cô quay lại nhìn cậu.

- Đủ rồi đấy! Đây không phải lúc cãi nhau! - Cậu hạ giọng, nhìn sâu vào mắt Ji Eun. Cánh tay cô buông khỏi vai Ji Yeon, cũng là lúc cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.

- Đã qua cơn nguy kịch nhưng cậu ấy vẫn còn hôn mê. Chúng tôi chưa thể nói trước điều gì. Một người vào thăm thôi và đừng làm ồn!

Ji Eun dợm bước chắn cửa lại khi thấy Ji Yeon đang tiến vào. Giọng Ji Yeon đanh lại.

- Tránh ra!

- Người vào đó nên là tôi, chứ không phải chị. Vì chị... - Ji Eun đáp lại bằng ánh mắt đầy thách thức.

- Tránh ra!

Ji Yeon gạt mạnh cánh tay Ji Eun đang nắm lấy vai mình. Cú đẩy bất ngờ khiến Ji Eun ngã nhào ra đất. Cả đám bu lại đỡ cô lên, cô giương đôi mắt nhìn Ji Yeon đầy căm phẫn.

- Để Ji Yeon vào!

- Oppa ...

Ji Eun quay ngoắt lại nhìn Yo Seob, ánh mắt như muốn thiêu đốt mọi thứ. Cô gườm gườm nhìn thẳng về phía Ji Yeon tay đã nắm xoay cửa.

- Nếu hôm nay chị bước vào đó, tôi thề sẽ làm chị hối hận cả đời này! Nhớ, chị còn mẹ! Tôi nói được, làm được!

Chân Ji Yeon khẽ chững lại, tay buông khỏi nắm cửa. Cổ họng khô khốc. Cô im lặng, đám đông im lặng. Họ nhìn từng chuyển biến trên gương mặt hai chị em lạ lùng này. Cảm giác như cái mà hai chị em họ trải qua không thể nào tưởng tượng được. Họ thấy lạnh. Không khí như đông đặc. Cái nhìn của Ji Eun không chỉ có căm phẫn, thách thức mà còn đầy tủi thân, đầy oai oán. Ánh mắt cô không nhìn Ji Yeon, mà xuyên qua mọi thứ, đăm đăm về căn phòng của Ki Kwang.

Ánh mắt Ji Yeon lướt nhẹ qua khung cửa sổ hành lang, nhìn vô định ra phía ngoài, bầu trời đêm đen đặc hay chính khoảng đen u ám trong tâm hồn cô lúc này. Rồi cô nhếch môi, quay thẳng ánh mắt trả đũa đầy cao ngạo về phía cô em gái. Nhẹ nhàng xoay nắm cửa bước vào phòng. Mặc kệ nó muốn làm gì, cô chấp nhận hết. Điều quan trọng nhất với cô lúc này là người con trai đó.

Ji Yeon đứng yên ngay tại chỗ, nhìn về phía Ki Kwang của cô, yếu ớt giữa bao nhiêu là máy móc. Cả cơ thể toàn băng và băng. Cô cắn môi rồi òa khóc, nước mắt trào ra không kiểm soát. Cô bước từng bước về phía giường, đưa tay chạm nhẹ từng đường nét trên gương mặt cậu. Những vệt va chạm sứt sẹo khiến cô liên tưởng đến nỗi đau trên cơ thể mình. Có phải cô quá nhẫn tâm không? Tại sao ngay từ đầu đã biết rồi sẽ đau mà vẫn cố cắm đầu chui vào? Giò thì cậu nằm đây, Ki Kwang của cô nằm đây, yên lặng và không hề cử động. Có phải cậu đang trừng phạt cô không?

- Ki Kwang à! Dậy đi, ngồi dậy đi! Em đang nói chuyện với anh đây mà, dậy trả lời em đi, được không? Em hứa sẽ nói thật nhiều, sẽ không im lặng nữa! Sẽ không ương bướng, không cứng đầu nữa ... Em hứa mà ...

---

Yo Seob đưa Ji Eun vào viện ngay khi trời vừa sáng. Phòng bệnh được đặt ở chế độ chăm soc đăcj biệt nên hầu như người nhà rất ít được vào thăm. Cậu thấy Ji Yeon đứng tựa lưng vào tường, khuôn mặt trắng bệch vì mệt mỏi.

- Em về ngủ một lát đi!

Ji Yeon đưa mắt nhìn cậu, Ji Eun cố ý xoay mặt sang nơi khác không nhìn cô. Lên tiếng.

- Dù thế nào, hôm nay tôi nhất định sẽ ở đây!

Ji Yeon khẽ gật đầu, vươn người tránh sang một bên nhường chỗ cho Ji Eun đi vào trong sự bất ngờ của Ji Eun.

- Chỉ được thăm 15 phút thôi! Dưới cổng rẽ trái, có quán cơm mà cô thích!

Bước chân Ji Eun khựng lại trong phút chốc. Trái tim cô gái vốn yếu mềm, bao lâu nay cố gằn lên với đời trong phút này khẽ xao động. Yo Seob nhìn hai cô gái trước mặt. Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu từ từ khép lại. Lòng cậu bỗng thấy ấm lại sau bao nhiêu biến cố đã xảy ra.

- Để anh đưa em về!

Ji Yeon nhìn cậu khẽ gật đầu. Yo Seob đón một chiếc taxi đưa cô về nhà. Cậu ngồi bên cạnh, âm thầm quan sát cô. Có lẽ, đây là lần đầu cậu nhìn thấy cô trong bộ dạng này. Nỗi buồn đọng lại trong khóe mắt, không còn sự ráo hoảnh lạnh lẽo như mọi ngày. Gương mặt gầy gộc đi vì lo lắng và mất ngủ. Từng hơi thở hắt nặng nề. Ji Yeon đưa tay ấn nút, tấm kính cửa taxi khẽ mở ra. Gió vụt qua, len sâu vào mái tóc rối bù của cô. Cô đưa tay chới với nắm lấy mái tóc mình. Cô sợ. Đã rất lâu, cô loại bỏ từ sợ ra khỏi cuộc sống của mình.

Nước mắt Ji Yeon lã chã rơi xuống. Hóa ra chẳng ai có thể vô cảm khi sinh ra để làm người, trái tim dẫu méo mó, sứt sẹo vì những nỗi đời nghiệt ngã thì vẫn cứ ẩn che những hẫng hụt, những chênh vênh, những hờn giận và cả những yêu thương. Ji Yeon thật sự muốn hét lên với ông trời rằng cô rất sợ, thật sự rất sợ. Thà là đừng đưa họ đến bên cô, bước vào tim cô. Thà rằng cứ để cô sống trên đời này cô đơn và không còn ánh sáng thì sẽ bớt đau hơn biết nhường nào. Cô có trái tim mà, đâu phải sắt đá. Cô cũng là người, là con người bằng da bằng thịt kia mà. 

Yo Seob đưa cho Ji Yeon chiếc khăn tay. Cậu hiểu cảm giác của người con gái đang ngồi cạnh cậu đây. Giọt nước mắt của con gái rất đáng quý, nhưng giọt nước mắt của những đứa con gái cứng đâgu, lạnh lùng và luôn tỏ ra mạnh mẽ thì càng thấm thía hơn.

- Cho tôi xuống ở đây!

- Em về nhà đi! Bác lo cho em lắm đấy. Hoặc em đến quán anh. Phải nghĩ ngơi mới có sức lo cho cậu ấy được!

- Được rồi! Không sao đâu! Tôi biết mình phải làm gì! - Ji Yeon không nhìn Yo Seob, đôi mắt cô xa xăm nhìn về phía gió.

- Em sẽ tự lo được cho mình chứ?

Ji Yeon gật đầu, khẽ mỉm nhẹ môi để cậu an tâm về mình. Sau đó bước xuống xe, quay đầu bước chậm. Yo Seob ngồi đó nhìn bóng lưng cô bước đi, thầm mong cô sẽ cố mạnh mẽ.

---

- Cho tôi một ly nữa!

- Cô ơi! Có lẽ cô say rồi! Mới sáng ra chúng tôi không bán nhiều rượu thế đâu!

- Tiếp đi! Nói nhiều quá! Tôi trả gấp đôi!

- Xin lỗi cô!

- Rót đi!

Anh chàng phục vụ có vẻ lúng túng. Rót thêm ly thứ năm cho vị khách đầu tiên của buổi sáng.

Ji Yeon đưa tay kéo ly rượu về phía mình nâng lên, dốc thẳng vào cổ họng. Rượu ư? Hay là nước lã? Sao lại nhạt nhẽo đến thế?

- Nhanh lên! Thêm ly nữa!

Ly thứ sáu đặt lên bàn. Ji Yeon gục mặt xuống bàn, đưa tay với lấy ly rượu sóng sánh nhưng nhanh như cắt, một bàn tay khác đã nắm chặt.

- Trả đây!

Không ngẩng đầu lên, Ji Yeon đập mạnh tay xuống bàn. Cú đập của cô làm không ít vị khách đến sau đang ngồi quay lại nhìn cô đầy ái ngại.

- Tôi nói trả đây!

- Quán tôi không bán rượu vào buổi sáng, mời cô ra ngoài cho!

Ji Yeon vùng đứng dậy, chân cô lảo đảo, trước mắt là khoảng mờ ảo mơ hồ không thể định hình. Chỉ có ly rượu màu đỏ là rõ rệt hơn bao giờ hết.

- Của tôi! Không ai được cướp hết! Trả đây! Nghe rõ chưa?

Choang...

Tiếng chiếc ly vỡ toang làm Ji Yeon choáng váng. Cô khụy xuống. Chàng trai bên cạnh nhanh chóng kéo cô lại để tránh những miếng thủy tinh vỡ, ôm trọn cô vào lòng, vòng tay chắn chắc ghì chặt lấy cô. Cô mở mắt nhìn anh. Bốn mắt họ nhìn nhau trong chốc lát. Ji Yeon cảm thấy cổ họng rát buốt, nhưng lại cố gắng nở nụ cười với anh ... rồi nôn. Có gì để nôn ngoài rượu? Một vệt đỏ loang dài trên chiếc áo khoác hàng hiệu của chàng trai lạ.

- Aishiii ... Chết tiệt!

- Đợi tao lấy cho mày cái áo khác!

- Thôi khỏi, tao đưa con bé này về đã!

Nói xong, anh khéo léo cởi chiếc áo khoác ám đầy mùi rượu quăng vào sọt rác. Nhăn mặt vì mùi nồng còn bám lại trên chiếc áo sơ mi phía trong. Anh vẫn ôm Ji Yeon trên tay.

- Người quen à?

- Không ... à quên, có lẽ vậy!

Ji Yeon nằm gọn trong tay chàng trai lạ, miệng khép hờ ngủ ngon lành. Hoàn toàn không cảm nhận được sự khó chịu của chàng trai đang bất đắc dĩ phải bế mình. "Sao lúc nào tôi gặp em, em cũng đều như thế này?".

HoYa nhìn theo thằng bạn chí cốt ra khỏi quán với ánh mắt ngập đầy thắc mắc không thể giải đáp. Cậu phục vụ chen ngang.

- Hyung! Anh ấy mới về nước ạ? Vẫn đẹp trai và phong lưu như xưa. Cô gái kia chắc cũng không phải dạng bình thường nhỉ?

- Mày có bao giờ thấy bình thường mà một công tử siêu sạch sẽ như cậu ta quên cả tắm để đưa nàng về không?

- Hehe! Đúng ạ! Cứ tưởng anh ấy không biết yêu đương là gì. Em nhớ trước đây anh ấy rất ghét đàn bà.

- Mày không biết sự căm ghét đôi khi bắt nguồn từ ám ảnh và sợ hãi à?

- Anh nói văn vẻ quá! Em chịu!

Cậu phục vụ cười hề hề, HoYa cốc một phát lên đầu.

- Lo làm việc đi! Lần sau thì phải chặn ngay từ cốc thứ hai. Ban ngày mà cánh sát sờ tới. Rách việc hết!

- Dae!

Đầu HoYa nãy giờ vẫn xoáy sâu một câu hỏi: Con bé đó là ai? Không dễ gì thằng bạn cậu nhận là người quen. Tên đó trước giờ rất ghét dính líu đến người lạ. Lại còn mặc kệ sự nhớp nháp dơ bẩn mà hắn vốn cực kỳ ghét để ôm cô ta đi. Lâu lắm rồi hắn không để đứa con gái nào chạm vào người. Kì lạ! Hay có gì liên quan đến người đó? Khó nghĩ thật.

---

Ji Yeon vùi mặt trong đống chăn gối thơm lừng trong một căn phòng khách sạn cao cấp, vẫn say sưa ngủ. Cửa phòng tắm khép chặt, tiếng xả nước vang lên hơi chói tai. Trong bồn tắm có một chàng trai đang ngâm mình. Dưới làn bọt trắng hiện lên một cơ thể rất manly, từng đường nét vạm vỡ điểm thêm vài dấu vết của những cuộc đụng độ. Thật bất ngờ chỉ khiến cơ thể ấy thêm quyến rũ. Ánh mắt anh khép hờ. Một tay bóp chặt sợi dây chuyền. Khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top