18. (Park 1)
Bốp... Bốp...
Hai cái tát nóng rát làm khuôn mặt đang trắng bệch vì mưa đỏ ửng lên. Đôi chân mệt mỏi không trụ vững vì bất ngờ, khiến cô chới với ngã xuống sàn. Ji Yeon nheo mắt ngước lên, nhìn xoáy về phía chân cầu thang. Nơi Ji Eun đang đứng lặng nhìn cô, dáng đứng hơi cúi, hai bàn tay đan xen vào nhau trông có vẻ rụt rè, gương mặt nghiêng nghiêng nhìn cô không nhiều cảm xúc. Mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt khiến đôi mắt có phần sắc và lạnh hơn. cũng giúp che giấu hết những suy nghĩ và nỗi niềm bên trong.
- Nhìn! Chỉ biết nhìn thôi à? Vì ai mà em nó thành ra thế. Trong thâm tâm mày có bao giờ xem Ji Eun là em không hả?
- Lại là do tôi sao? - Giọng Ji Yeon nhẹ lẫng, không chống đối, không kháng cự, nhưng hình như có một chút tủi thân lan vào thật nhẹ.
- Quá khứ ấy đến tao cũng không chịu đựng được, vậy mà mày đem ra kể lể cho một đứa con gái mỏng manh như Ji Eun. Tao thừa hiểu tâm địa mày. Mày đạt được kết quả rồi đấy. Vui không? - Đối diện cô, người mẹ đó vẫn không thôi chì chiết.
- Mỏng manh ư? Mẹ có lầm không? Sao tôi không thấy nhỉ? - Ji Yeon cười khẩy.
- Câm miệng! Thế là mày à? Tao phải bảo vệ và chăm sóc cho mày sao?
Ji Yeon không trả lời, mắt cô lơ đãng nhìn về phía cô em gái hờ khẽ cười, tự hỏi: Không biết liệu ôm mãi cái vẻ mặt yếu ớt đó, nó có mệt không?
Đáp lại cái nhìn ấy, là ánh mắt sắc lạnh của Ji Eun. Lòng Ji Yeon lạnh tanh, nụ cười trên môi cũng đậm hơn một chút.
---
Ji Yeon mò mẫn từng bước chậm chạp men theo từng bậc cầu thang lên căn phòng thờ ở tầng bốn. Cô mở cửa bước vào, mùi hương khói nồng nồng khiến cô hơi khó thở. Căn phòng này hầu như luôn đóng kín cửa, chỉ có một vài người làm được giao nhiệm vụ thắp hương và lau dọn mỗi tuần một lần, còn ba người nhà cô dường như chẳng hề vào đây ngoại trừ ngày giỗ của ba. Ji Yeon biết mẹ cô sợ, sự sợ hãi của người đàn bà đã từng rất độc ác đó, thật sự rất lớn. Gió đập nhẹ vào khung cửa khiến cô rùng mình.
Ngay tại nơi này, người đàn bà ấy đã treo cổ tự vẫn.
Cô ngồi xuống trước bàn thờ có bát hương của ba khẽ mỉm cười. Bên cạnh là một bát hương khác, không có di ảnh của người đã mất. JI Yeon nhìn vào bát hương đó, khẽ thở dài.
- Con gái cô đã lớn rồi đấy! Đang ngày ngày tính cách trả thù cho cô đấy!
...
- Hẳn cô đợi ngày này lâu lắm rồi đúng không cô? Nó đến rồi đây cô! Cô có muốn vậy không? Có muốn Ji Eun thành thế này không cô?
...
- Cháu xin lỗi! Vì đã không thể giữ lời hứa với cô ... - Ji Yeon mím môi muốn bật khóc - Cô à, hay cháu trả nợ cô nhé? Cháu sẽ trả lại cho con gái cô mọi thứ...
"Giúp cô, đừng để Eunnie biết đến sự tồn tại của cô. Nếu thế, con bé sẽ không vui đâu! Hứa với cô!"
---
Yo Seob ngồi lặng lẽ trên chiếc sofa quen thuộc, điếu thuốc còn quá nửa trên tay. Cậu vốn không hay hút thuốc, trừ những lúc trong lòng ngổn ngang, quá nhiều suy nghĩ phức hợp như mớ bong bóng chưa kịp bay lên đã vướng dây vào nhau, hỗn độn vô cùng. Khói thuốc lá vây quanh cậu, khiến không khí xung quanh mờ đục và ngột ngạt. Cậu đưa điếu thuốc lên miệng, hút một hơi dài rồi dụi vào chiếc gạt tàn. Với tay định châm thêm một điếu khác.
- Em không nghĩ là anh cũng biết hút thuốc đấy?
Giọng nói thỏ thẻ của Ji Eun vang lên chạm vào tim cậu, đau điếng. Yo Seob thầm ước rằng khi mình ngước lên, sẽ là Ji Eun trong veo của ngày hôm kia, hôm kia nữa. Nhưng ... đó chỉ là điều ước.
- Em không đi học à? Hôm nay là thứ hai rồi!
- Em muốn bỏ học!
Chiếc gạt tàn trên bàn bị đẩy mạnh, sóng sánh như muốn rơi xuống đất, Yo Seob hít một hơi dài, ngước mắt nhìn Ji Eun rồi bỗng rất nhanh quay mặt đi, giọng bình thản.
- Ừ, đó là quyết định của em. Anh không can dự! Nhưng anh nhắc em, đừng cố biến mình thành một con rối để những sóng gió của cuộc đời giật dây.
Yo Seob đứng lên đi vào quầy pha chế, khó chịu vì cái màu đen úa trên bộ quần áo của Ji Eun.
- Anh ...
- ...
- Anh vẫn giận em chuyện hôm qua à? Xin lỗi, lúc đó em cuống quá. Em hoàn toàn không có ý gì đâu. Thật mà!
- Anh...
Một vài người khách bước vào làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa họ. Ji Eun nhanh chóng giúp cậu làm phục vụ, len lén đưa mắt nhìn phản ứng của câu. Nhưng không hề nhận được cái nhìn đáp trả. Gương mặt xám xịt của cậu khiến cô mệt mỏi quá. Cô cúi đầu lê từng bước nặng nề.
Cheng...
Ly cafe hắt mạnh vào vạt áo sơ mi trắng phía sau chiếc áo vest đen đắc tiền, chiếc ly vỡ tan dưới đất, những mảnh thủy tinh sắc cứa.
Chiếc khăn tay đáp xuống đầu Ji Eun, phủ kín mặt. Ji Eun bất động ngồi im trước đống đổ vỡ và chân của chàng trai nọ.
- Lau giày! - Mệnh lệnh đưa ra chỉ có hai chữ.
Ji Eun trợn mắt, ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói lạnh lùng đến phát sợ kia. Một gương mặt đẹp, nhưng đường nét như sự sắp xếp hoàn hảo của tạo hóa. Chỉ có điều, đôi mắt kia lạnh, lạnh đến run người. Và cả gương mặt kia, xấc đến ớn lạnh. Hắn không nhìn cô mà nhìn thẳng về phía Yo Seob, ánh mắt không lộ rõ vẻ tức giận mà hoàn toàn cười cợt, mỉa mai. Rồi khẽ cúi xuống, bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên của Ji Eun.
- Cô điếc đấy à?
Ji Eun vội cúi xuống lau những vệt cafe loang trên đôi giày đắt tiền. Rồi vươn lên, định lau nhẹ mấy giọt cafe đang bám trên chiếc áo sơ mi trắng.
Bốp...
Ji Eun ngã nhào ra sàn bởi bàn tay bạo lực vừa đẩy mạnh vai cô. Giọng nói lạnh lùng vang lên đầy tức tối.
- Ai cho phép cô đụng vào tôi!
Cô vùng dậy, đưa đôi mắt giận dữ nhìn tên oan gia vừa bước vào quán. Cô chưa từng gặp ai ngạo mạn và đáng khinh như hắn. Cô định bụng, lau dọn xong sẽ ra về. Cô chẳng quen đụng độ với người lạ, nhất là trong quán của Yo Seob.
- Ji Eun, để đấy! - Yo Seob bước đến che ngang, ngăn cô lại - Đừng để đứt tay!
- Không ngờ cậu út nhà họ Kim cũng có lúc can đảm như thế này! Haha, quán này có vẻ có duyên với toàn mỹ nhân nhỉ? - Hắn giơ tay lên định chạm vào Ji Eun.
Yo Seob hất mạnh tay hắn về phía trước.
- Anh đến đây làm gì?
- Thăm em trai tao, và uống một ly cafe! Được chứ? - Hắn cười, nụ cười hả hê và đầy ngạo mạn.
- Bây giờ chúng tôi đóng cửa. Mời anh đi cho.
- Chà! Vì một đứa con gái mà bỏ nhà ra đi, vì một đứa con gái mà quên cả tình máu mủ, giờ thì đóng cửa quán vì một đứa con gái! Không lạ nhỉ?
- Anh im miệng cho tôi!
- Sao tao phải im miệng? Mày trốn đủ rồi đấy! Em trai ạ! Cuộc sống đúng nghĩa của mày là chui rút trong cái quán chưa đầy 30 mét vuông này đấy hả?
- Cuộc đời của tôi, do tôi lựa chọn! Anh đừng xen vào!
- Đừng quên một điều, mày là em trai tao! Kim Yo Seob!
- Tôi là Yang Yo Seob ...
=))) Mai có part 2 nha! Tại mai phải thi nên mình chỉ viết được một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top