17.

Thật sự rất xin lỗi m.n vì đã thất hứa mấy ngày nay. Thông cảm cho mình. Tại sắp thi giữa kỳ rồi. TT3TT


Ki Kwang ném chiếc điện thoại lên bàn, xoay chiếc ghế về phía cửa sổ. Mười bảy cuộc gọi, cậu đã gọi nhiều cuộc như thế. Nhưng sự đáp trả từ số máy kia là những tiếng tút dài nhạt thếch, lặp đi lặp lại. Gió bên ngoài đập mạnh vào ô cửa sổ. Ngổn ngang như chính những bộn bề trong cậu lúc này.

Ji Yeon là một ẩn số, một bí mật quá sức chịu đựng với cậu. Ji Yeon bước vào cuộc đời cậu như tiếng gào thét ngoài kia, quá nhiều dấu hỏi. Người con gái ấy giống như một cuốn sách, có thể trống rỗng ở những trang đầu tiên, có thể rách nát ở những trang tiếp theo, nhưng ai cũng tin rằng những trang cuối cùng hẳn sẽ cực kỳ thú vị. Người con gái ấy dành cho những ai đó phải thật dịu dàng, thật nhẫn nại lật từng trang, từng trang thật chậm, để thấm cho hết, thấu cho hết từng con chữ mỏng. Ki Kwang không vậy, chưa bao giờ là người như vậy.

Nhưng sức hút từ Ji Yeon với cậu lại là điều không thể phủ nhận được. Mỗi sáng đi học với cậu, hóa ra chỉ để nhìn thấy dáng vẻ gục mặt xuống bàn, gương mặt lạnh ngắt. Mỗi lần nhìn những vết thương trên tay cô, tim cậu gào lên, trỗi dậy cảm giác muốn tìm cho tận nơi, đập nát mặt thủ phạm. Mỗi lần cô ngước lên nhìn cậu, có thể đầy bất cần, có thể hoàn toàn thờ ơ, nhưng cậu đều muốn nhoẻn miệng cười thật tươi với cô.

Có những thứ tình cảm lạ lùng đến thế. Họ sinh ra không dành cho nhau, chắc chắn vậy. Nếu tình yêu là hai mảnh ghép trái dấu hút nhau, thì Ji Eun mới đúng là lựa chọn của cậu. Sự mong manh, yếu đuối, trong sáng đến tinh khôi ấy là tất cả những gì cậu cần, cho đến trước khi gặp Ji Yeon. Rồi cậu lại biết rằng, trái tim mình vẫn chỉ rung lên mãnh liệt đến không ngừng vì cô gái có đôi mất bất cần và trái tim khô héo. Giống như đã từng, với Hyo Min.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Ki Kwang giật nãy mình. Cậu chồm dậy, thèm nghe giọng cô hơn bất cứ lúc nào.

- Alo! Em quăng điện thoại ở đâu từ chiều giờ đấy hả? Muốn giết người bằng thương nhớ à?

- Tao vẫn để trên bàn đợi thằng con quý hóa của tao rải ít niềm thương nhớ đây - Giọng ông Lee vang lên kèm theo tiếng cười khoái trá cho sự nhầm lẫn của thằng quý tử.

- Ớ! Appa ... - Giọng Ki Kwang rõ hụt hẫng.

- Đợi điện thoại của em nào hả? Lại giống bố mày rồi! Mới về Hàn chưa bao lâu mà đã dính phải gái! Đừng quên mày rồi cũng phải mò sang đây với tao đấy!

Ki Kwang thở dài.

- Thở dài cái gì? Thằng oắt con. Học hành thế nào rồi? Con thú cưng của mày vẫn còn sống chứ?

- Con vẫn vậy! Chả chết được mới khổ! Em yêu của con vẫn béo ú. Bố gọi có chuyện gì không?

- Thế không có việc gì thì tao không gọi được à?

- Không có gì thì chả bao giờ bố gọi cho con!

- Haha ... Đúng là con của Lee Ki Suk này! Mày định khi nào sang đây? Tao sắp già quá rồi!

- Bố cố mấy năm nữa đi! Con còn phải chơi cho đã. Không thì áy náy không yên!

- Được! Vậy tao sẽ ráng đợi! Nhưng đừng để đứa con gái nào giữ chân lại đấy!

- Có thì đem theo luôn! Cớ sao phải níu với chả giữ!

- Thằng nhóc này ... Thật là ... Chơi bời cứ việc, đừng để lại hậu quả gì là được - Bên kia đầu dây, ông Lee khẽ nén tiếng thở dài.

- Thôi đi! Thời trẻ chắc gì bố không như vậy!

- Thằng oắt! Dặn mày thế thôi. Đàn bà thời nào mà chẳng đáng sợ!

- Dae! Đã hiểu. Sẽ cảnh giác cao độ. Thưa sếp!

- Vậy được rồi! Tao phải họp!

- Con chào bố!

Ki Kwang chậm chạp vứt cái điện thoại lên bàn. Tiếp tục đưa mắt về phía màn đen ngoài kia. Đầu dâng lên những cơn sóng kì lạ. Đêm nay, chắc sẽ là một đêm khó ngủ.

---

Có tiếng mở cửa phòng thật khẽ, tiếng bước chân thật chậm. Ji Yeon nghe thấy, nhưng lại lười mình nhấc lưng, và cảm giác nhức buốt từ những vết roi da. Cô nằm im mặc bóng tối, mặc những tiếng động, và mặc kệ cả những linh cảm chẳng lành.

- Trả ba lại cho tôi! - Giọng Ji Eun vang lên khe khẽ. Bàn tay lạnh ngắc chụp lấy đôi vai Ji Yeon mà lắc mạnh - Trả ba lại đây!

- Ji Eun ...

- Chị không có tư cách gọi tên tôi. Chị trả lại gia đình cho tôi, trả lại tất cả cho tôi!

Đôi tay vẫn tiếp tục bấu thật chật và lắc mạnh. Ji Yeon nghiến răng kiềm nén những cơn đau rít lên từ vết roi. Cô dường như chẳng còn sức để đẩy Ji Eun ra. Cứ mặc con bé đó bấu lấy mình, cứ im lặng cắn chặt môi chịu đựng cái đau.

- Chị nói gì đi chứ. Tại sao lại không nói? Sao không trả lời tôi?

- ...

- Chị nói đi! Đồ tàn nhẫn. Tôi sẽ giết chị!

- Mày nghĩ mày sẽ làm được sao? - Tông giọng chẳng những không sợ hãi, mà chính xác là mỉa mai, khinh bỉ. Ji Yeon nãy giờ ráng chịu đựng, nhưng nghe đến câu này thì không nhịn được nữa, xém tí cô đã bật cười. Nó nghĩ nó là ai cơ chứ?

- Chị ...

- Nói đi! Mày đang muốn biết cái gì?

Ji Yeon từ từ đứng lên, đôi chân chạm nhẹ xuống sàn. Cái lạnh đột ngột thấm vào da thịt. Khiến cô nhận ra những thứ bấy lâu nay được giấu kín trong lòng mình dường như đã mục nát. Cũng đã đến lúc cô phải đối mặt với một qúa khứ không bình yên với quá nhiều uẩn khúc. Cuối cùng thời gian chỉ có thể là lớp bụi mờ kết bám lên mọi thứ, như một lớp mạng nhện mỏng tanh. Dưới lớp bụi ấy, mọi thứ vẫn âm ỉ. Có bẩn đi, nhưng lại không mất đi. Chỉ cần một cái gạt tay là đủ khiến tất cả bung ra, làm đảo lộn mọi quy luật, mọi mối quan hệ ở hiện tại. Ji Yeon biết mở mắt ra sẽ chẳng dễ dàng. Nhưng vẫn phải cố.

- Hỏi đi! Bất cứ điều gì mày muốn biết!

- Chà! Chị dũng cảm hơn tôi tưởng nhỉ? Nhưng tiếc là điều cần biết tôi đã biết cả rồi. Cái cách các người cướp đi gia đình bình yên của tôi! Cướp mẹ, cướp ba và giờ là cướp Ki Kwang ra khỏi tay tôi. Nói đi, còn gì muốn cướp nữa không? Đủ chưa? Cướp đủ chưa? Chị nói đi.

Ji Yeon khẽ mỉm cười nhìn về phía Ji Eun đang tức giận. Ừ, biết hết rồi! Thế cũng tốt. Đỡ phải kể lại từng li từng tí. Kết tội mà còn bắt tội phạm bất đắc dĩ kể lại tội ác của mình, sống lại với nó một lần nữa đôi khi còn là một cực hình đáng sợ hơn.

- Đó là lí do bao năm nay cô luôn chịu đòn thay tôi trong mọi chuyện dù đúng hay sai phải không? Đó là cách cô chọn để trả nợ sao? Cô thử đoán xem như thế có đủ không? Có đủ cho nỗi đau tôi phải nhận lấy không? Không bao giờ. Là không bao giờ. Cô cướp hết mọi thứ của tôi. Cô cướp đi gia đình của tôi! Tại sao? Cô nói đi! - Ji Eun gào lên - Trả lại đây! Trả lại gia đình cho tôi!

Ji Yeon thản nhiên nhìn tấm ảnh ba mình đặt trên bàn. Không khóc cũng không cười. Không vui cũng không buồn. Tim cô trơ trọi, không cảm xúc. Rồi lẳng lặng lên tiếng.

- Đủ chưa?

- Đủ? Thế nào là đủ?

- Nếu muốn. Mày có thể trả lại mọi thứ về đúng vị trí. Tao không can dự!

- Cô muốn về lại vỉa hè với bọn du côn và chó dại lắm à? Cô muốn trở lại những ngày tháng bị đuổi đánh mỗi đêm, bị rủa xả mỗi đêm lắm à? Không. Nếu dễ dàng thế, tôi đã không dùng đến cách này!

- Tùy mày!

- Vị trí của cô là ở đâu? Cô biết không?

- ... - Ji Yeon không trả lời. Ngước từ từ đôi mắt lên nhìn Ji Eun, cái nhìn hoàn toàn lơ đễnh.

- Vị trí của cô ... là ở trong tù!

- Hahaha ... Tù? Được. Nếu mày muốn!

- Nhưng tôi muốn thứ khác!

Tay Ji Yeon đột nhiên nắm chặt lại. Có một chút giật mình rất khẽ làm cô chơi vơi. Nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh.

- Mày muốn gì?

- Lee Ki Kwang!

Cái tên vang lên chạm mạnh vào tim Ji Yeon. Khiến tim cô dao động mạnh. Cô chưa bao giờ nghĩ Ji Eun yêu Ki Kwang nhiều đến vậy. Cũng không nghĩ rằng Ji Eun lại đem tội lỗi với gia đình mình của cô mà dùm giành lấy Ki Kwang. Khâm phục. Ji Yeon khẽ cười nhạt.

- Sao đây? Thật khó khi phải chọn lựa đúng không? Haha. Tôi chưa từng nghĩ lại có lúc mình được đặt yêu sách với cô cơ đấy! Vui thật! - Giọng Ji Eun thì thầm nhưng đầy nguy hiểm.

- Tao đồng ý! - Ji Yeon đưa mắt nhìn thẳng về phía "đứa em gái", không một chút nao núng.

- Không cần suy nghĩ?

- Không!

- Hay thật! Chỉ một lời một là bỏ rơi bạn trai mình mà không hề tiếc nuối! Tôi thật sự nghi ngờ tình yêu của cô và anh ấy đấy! À, nhưng đừng nghĩ chỉ vậy là xong. Cô đã cướp như thế nào thì trả lại như thế. Đừng tưởng tôi cần một thằng con trai mà trái tim nó dành cho kẻ mà tôi căm hận nhất!

- Mày ...

- Ji Yeon xoáy mắt nhìn Ji Eun. Gió bên ngoài vẫn lạnh lùng thổi mạnh qua song cửa sổ. Trên tường, bức ảnh ba cô vẫn nhe nhàng cười. Hóa ra chết đi cũng thật thanh thản, thanh thản hơn cả những người đang sống. Như cô đây.

"Có đau không?". Ji Yeon tự hỏi bản thân mình, từ bỏ Ki Kwang, cô có đau không? Bật cười. Chính bản thân cô cũng không biết. Nếu nói không, chắc chắn là nói dối. Nhưng nếu nói có, cũng không hoàn toàn là đúng. Từ khoảnh khắc Ki Kwang nổ máy xe quay đi, Ji Yeon đã biết, vốn dĩ hai người chẳng thuộc về nhau. Mãi mãi là vậy. Ừ, thì cậu yêu cô, nhưng cái bóng của Ji Eun quá lớn. Có thể, đó chỉ là một cảm giác thoáng qua của cậu với Ji Eun. Tuy nhiên, bản thân cô chưa bao giờ dám khẳng định rằng Ki Kwang sẽ quên được Ji Eun. Có được cậu là cô thắng sao? Haha. Chẳng những không như vậy, mà là còn thua một cách "vinh quang". Ji Yeon buông tay, là để cho Ki Kwang có cơ hội nhìn lại trái tim của mình. Cũng như cho bản thân cô một cơ hội, suy nghĩ thật kỹ về tình cảm của mình, về những lấn cấn trong tâm trí cô bây giờ.

---

- Mày dạo này có vẻ thân với Ji Eun? - Giọng Ki Kwang đầy vẻ bất cần.

- Sao? Mày có quyền truy xét tao từ bao giờ đấy? - Yo Seob không ngước lên, đôi mắt nhìn đăm đăm vào vệt nước đọng lại trên sàn.

- Chả truy xét ai cả! Muốn biết thì hỏi thôi! - Ki Kwang với tay lấy quả táo trên đĩa cắn một cái, nghêu ngao nhai - Tao cứ tưởng mày vẫn còn đợi con bé Suzy thích nhảy nhót kia! Nếu đã vậy, thì đừng có bắt cá hai tay!

- Mày có tư cách để dạy đời tao à? Lo việc của mày đi! - Yo Seob hơi gằn giọng. Chả có hứng thú tiếp lời với thằng bạn trời đánh. Dù không cố ý, nhưng nó lại là nguyên nhân hữu hình của tất cả mọi chuyện.

- Việc của tao vẫn ổn, chả cần ai quan tâm. Tao chỉ nhắc nhở mày về chuyện của Ji Eun, đừng có làm khổ em ấy!

Yo Seob tức giận túm lấy cổ áo Ki Kwang, kéo sát lại mặt mình.

- Im đi! Mày có đủ tư cách nói chuyện đấy hả? Làm khổ Ji Eun? Là đứa nào? Đứa nào hả? Tấn công tới tấp rồi vứt lẳng vứt lơ con bé vào một xó đi quan tâm chăm sóc chị gái nó. Mày có đáng là một thằng con trai không hả? Ji Eun làm tất cả chỉ để mong mày quay lại. Nhưng còn mày, đã bao giờ mày nói một lời tốt đẹp với em ấy chưa?

- Ừ! Mày đánh tao đi! Đánh chết tao đi! Mày nói hay lắm, là tao có lỗi, tất cả là tại tao! Tao sai vì đã yêu chị gái của người tao cưa! Vậy thì sao? Còn mày thì sao? Mày tốt hơn tao à? Đến cả việc thú nhận mày yêu Suzy mày cũng không làm được, rồi lại trách anh trai mày đã quá tàn nhẫn với cô ấy! Thế tao với mày, là ai khốn kiếp hơn ai đây? Mày trả lời thử xem...

- Mày ... Câm miệng đi! Tao không có thằng bạn như mày. Tưởng tao không dám à! - Yo Seob bấu chặt tay giận dữ.

Vừa lúc đó, có tiếng mở cửa ...

- Ơ ơ! Sao mới sáng ra đã cãi nhau thế này?

- Hai thằng ôn này! Lại vì gái hả?

- Thôi thôi, muốn thì tao giới thiệu cho cả mớ! Sao cứ phải xoắn thế?

4 người còn lại của Beast bước vào quán, huých nhau nói mấy câu cho không khí bớt căng thẳng. Jun Hyung bước lại gần hơn, gỡ tay Yo Seob ra khỏi cổ áo Ki Kwang.

- Thôi! Bỏ tay ra đi. Nó có mỗi bộ quần áo, nhàu giờ! Mày thương bạn tí đi!

Yo Seob thở dài nguôi giận. Cậu quay đầu đi về phía sofa, vuốt nhẹ lông Elizabez nén cục tức to đùng. Đuôi nó bỗng vẫy lên rồi chui ra khỏi vòng tay cậu, sủa vài tiếng gâu gâu. Yo Seob nheo mắt nhìn theo ra đến tận cửa. Giật mình!

Một cô gái bước vào, mái tóc ngắn cắt sát ôm nhẹ đầu. Bộ quần áo hầm hố, bó sát lấy cơ thể đầy xa lạ. Bốt đen ngắn ôm sát, đầy những lớp đinh tán sáng choang. Yo Seob nhẹ mím môi, thấy tim mình quặn lại. Quen lắm. Gương mặt kia quen lắm, dù có đeo mặt nạ vào, cậu vẫn sẽ nhận ra. Cậu nhắm mắt, ước gì đây chỉ là một giấc mơ thôi.

- Wow! Ở đâu ra thế?

- Bỏ kính ra đi bé!

- Xinh hơn gái của mày rồi Ki Kwang ơi! Cá tính nữa chứ!

Lũ Beast nhao nhao, chuyện hằng ngày mỗi khi nhìn thấy con gái. Ki Kwang lướt qua bằng ánh mắt không chủ đích. Còn khuya mới so được với Ji Yeon của cậu. Haiz. Mới một hôm không gặp mà lòng cậu cứ cồn cào, đứng ngồi không yên. Mỗi tội là chủ nhật nên không gặp ở trường được. Cậu chầm chậm cúi xuống xắn lại ống tay áo. Hoàn toàn lơ đãng với cô gái trước mặt.

- Ji Eun! Em bỏ kính ra được rồi đấy! - Giọng Yo Seob nặng nề.

- Mwo? Ji Eun ... Ji Eun á? Ji Eun nào? - Cảm bọn nhao nhao.

Yo Seob mở mắt, xót xa nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt thăm thẳm dịu vợi một nỗi buồn chát vào tim. Ki Kwang giật mình đứng như tượng sau câu nói đó. Trước mặt cậu là Ji Eun sao? Thiên thần ngày nào đó sao? Cậu lùi lại một bước nhưng rồi nhanh chóng tiến về phía Ji Eun, giật lấy cái kính đen trên mắt cô.

- Ji Eun! Em đang làm cái quái gì thế hả? Ai cho phép em cắt tóc, ăn mặc như thế này hả? Ai cho phép em biến mình thành như thế này? Em bị điên à? Em muốn làm anh cũng phát điên sao? Hả? Park Ji Eun! - Ki Kwang đưa đôi mắt sửng sốt nhìn Ji Eun, lòng gợn chút tức giận, vừa giận vừa đau.

Ji Eun đứng lặng, người run lên trong từng cái giật mạnh của Ki Kwang. Mỗi câu hỏi cậu lại lay mạnh vai cô. Cô đưa đôi mắt nhuốm buồn nhìn cậu, chậm và sâu. Cái nhìn đầy nỗi hoang mang  và những vệt buồn sóng sánh.

- Tránh ra! Mày có tư cách gì để nói với cô ấy như thế? Không phải tại mày sao? Không phải tất cả là do mày sao? - Yo Seob hét lên. Chưa bao giờ cậu cảm thấy căm ghét thằng bạn thân đến vậy.

Ki Kwang vẫn nhìn sâu vào Ji Eun, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Yo Seob kéo áo Ki Kwang lại, cơn giận trào lên, cậu dứ tay đấm mạnh vào má Ki Kwang, ghì sát vào tường.

- Câm miệng đi! Và để cô ấy yên!

- ...

- Seob à, buông ra đi! - Dong Woon hốt hoảng hét lên.

- Yo Seob, có gì từ từ nói. Buông ra xem nào! Yo Seob ... - Mặc kệ lời nói của Doo Joon, tay cậu vẫn nắm chặt lấy cổ áo Ki Kwang.

Cả bọn nhanh chóng lao vào kéo hai người ra. Chỉ có Jun Hyung vẫn im lặng quan sát mọi chuyện, khẽ thở dài.

- Mày đánh tao đi! Đánh chết tao đi! Đánh đi ... Khốn kiếp! - Ki Kwang gào lên - Là do tao, là do tao có tội. Là tao sai. Được chưa?

- Sai? Mày nói sai là xong à? Nói sai là ổn à? Mày nhìn đi, cô ấy có đáng bị như thế không?

- Thế giờ mày bảo tao phải làm sao? Đánh được thì đánh đi! Đánh cho tao nhẹ lòng chút đi!

Yo Seob giơ nấm đấm lên giữa không trung. Cậu vốn là người bình tĩnh nhất bọn, là chuyên gia gỡ rối, chuyên gia giảng hòa. Nhưng lúc này, chính cậu lại là người mất bình tĩnh nhất. Ba kẻ đang đứng giữa hai người họ khẽ lắc đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Ji Eun khẽ bước đến trước mặt Yo Seob, che cho Ki Kwang ở phía sau lưng.

- Anh đánh em đi! Là em không nghe lời! Là em tự ý cắt tóc! Là tự em muốn thay đổi mình! Anh đánh em đi!

- Tránh ra!

Nước mắt của cô chảy dài xuống má. Chạm mạnh vào tim Yo Seob, khiến cậu tức giận. Cậu nghiến răng.

- Chuyện của con trai. Em tránh ra đi. Cậu ta cũng không cần em giúp đâu!

- Không! Chuyện của bọn em cũng không cần anh giúp! Chẳng liên quan gì đến anh cả!

Tim Yo Seob hụt đi một nhịp. Bao nhiêu uất ức nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu im lặng, chếnh choáng nhìn Ji Eun bằng đôi mắt hụt hẫng. Phải rồi, cậu có là gì đâu! Có là gì để mà xen vào cuộc sống của cô. Chính cậu cũng không cho phép mình được là gì của cô. Hay thật. Mắt Ji Eun khẽ chạm vào đôi mắt đối diện, cảm nhận rõ những vệt buồn loang dài. Mắt cô dừng lại nơi vết thương bị kéo đâm hôm trước trên tay cậu. Tháy tim mình hẫng nhẹ. Cô cúi mặt không nhìn cậu. Yo Seob buông tay, bước chậm ra ngoài cửa. Gió ngả nghiêng hay dáng đi của cậu nhiều nỗi niềm? Chính cô cũng không biết nữa.

- Anh có sao không? Tại em, là em sai! - Tay Ji Eun di di vết thương trên miệng Ki Kwang, vừa nói vừa khóc. Nước mắt ướt đẫm má, ướt cổ và giàn dụa cả tay cô. Ki Kwang nhìn cô hồi lâu, thở dài ôm nhẹ cô vào lòng.

- Đừng có ngốc như vậy được không? Đừng có tốt với anh như vậy. Cũng đừng vì anh mà hành hạ bản thân mình như thế! Anh sẽ đau lòng lắm! Ai cũng đau lòng cả! Em có làm sao, anh sẽ chẳng thể tha thứ cho mình đâu!

Ji Eun vẫn khóc. Ướt cả cánh tay Ki Kwang. Cái nóng ấm của nước mắt chạm vào da thịt, chạm vào cả tim cậu. Sự ân hận trong cậu chưa bao giờ chất đầy như bây giờ. Yo Seob nói đúng. Tất cả là tại cậu. Là bởi sự trẻ con, hồ đồ vớ vẩn của cậu đã biến Ji Eun thành thế này. Cậu vẫn luôn dặn lòng phải có trách nhiệm với Ji Yeon, phải chăm sóc người con gái đó. Vậy mà với Ji Eun, cậu lại không thể làm được.

- Thôi, không sao đâu! Nín đi! Bọn mình nói chuyện! - Ki Kwang dịu dàng buông cô ra.

- Không! Em không muốn! - Ji Eun lắc đầu nguầy nguậy.

- Sao vậy?

- Ôm em thêm một chút nữa đi, một chút nữa thôi! Được không? - Giọng cô yếu ớt.

- Anh ... - Ki Kwang khó xử. Hình ảnh Ji Yeon thoáng qua trong tích tắc.

- Một chút thôi! Một chút rồi em sẽ trả anh về với chị Ji Yeon! Một chút thôi!

Ánh mắt Ji Eun như đang cầu cứu, như đứa bé bơ vơ xòe bàn tay và mong lắm một ai đó nắm lấy tay nó, cho nó một điểm tựa. Ánh mắt nhuốm buồn, sâu thẳm và chênh vênh quá. Ki Kwang nhẹ siết tay ôm chặt hơn một chút.

- Ừ! Được rồi! Anh vẫn ở đây! Đừng khóc nữa!

Mắt cậu nhìn xa xăm về phía cửa. Bầu trời u ám gieo vào tim người ta những nỗi buồn không rõ từ đâu. Chính cậu lúc này cũng chẳng biết phải làm gì. Là cậu đã sai, ngay từ đầu. Không thể ngụy biện. Không thể đổ lỗi. Hình như trời đang bắt đầu mưa. Những giọt mưa sáng đang bay rải rác, chuẩn bị kết thành một trạn mưa lớn. Ki Kwang đảo mắt qua phía cửa kính bên trái, nơi những chậu hoa li ti đang vùi mình dưới những hạt mưa bay. Đôi mắt mở to kinh ngạc và giật thót. Cánh tay buông khỏi mái tóc Ji Eun ... vô định. Đừng ...

Ki Kwang buông tay Ji Eun, ào đứng dậy, lao ra khỏi cửa quán. Bóng người đó xa dần sau màn mưa.

- Mày vừa làm một cô gái nữa tổn thương đấy!

Yo Seob ngồi chơi vơi trên chiếc ghế đá ngay cửa ra vào, không nhìn Ki Kwang, nói vọng theo. Ki Kwang mải miết nhìn mưa rồi ào ra cửa bỏ mặc tiếng gọi bất lực của Ji Eun.

"Rồi anh nhất định cũng sẽ phải về bên tôi thôi". Ji Eun nghĩ thầm khi nhìn dáng Ki Kwang lẫn vào những hạt mưa ngày càng nặng hạt.

Bọn Beast nãy giờ quan sát mọi chuyện, cở bản là cũng hiểu chút ít nên cũng không nói gì. Chỉ có Jun Hyung từ nãy giờ ngồi yên một chỗ, khẽ bước ra vỗ lấy vai Yo Seob.

- Mày mâu thuẫn quá đấy!

Yo Seob ngước lên nhìn, như hiểu như không. Nhưng Jun Hyung lại không nói thếm bất cứ câu gì mà chỉ lặng lẽ đi về. Để lại Yo Seob quanh quẩn trong mớ len rối do chính cậu tạo ra.

---

Ji Yeon ngồi im lặng ngay trạm xe buýt không mái che. Cô không chạy nữa. Cũng không muốn chạy nữa. Nước mưa táp thành hàng chảy nhòa trên mặt cô. Không rõ liệu có chan hòa với vị mặn của nước mắt. Ji Yeon chẳng dám khóc thành tiếng. Vậy thì giọt nước mắt ấy có chăng cũng sẽ không mặn, không chát mà đắng nghét tận tim, dấm dứ mãi chứ chẳng thể vượt qua những vết xướt trên da thịt.

- Đứng dậy, vào mái hiên kia được không? - Ki Kwang năn nỉ.

Ji Yeon không trả lời, cũng không buồn nhìn cậu. Mưa trên mặt cô đã thật sự hòa cùng nước mắt.

- Vào đi! Và nghe anh giải thích! - Cậu cầm lấy bàn tay đang trắng bệch ra vì lạnh, nhưng cái lạnh phải chăng ủ mầm trong những giọt nước mắt chỉ có tthể rơi khi mưa về kia, mới thật sự đáng sợ.

Một phút...

Hai phút...

...

Năm phút.

Mưa ... Vẫn mưa ...

Ki Kwang vẫn nhìn Ji Yeon bằng đôi mắt đầy cầu khẩn. Giờ cậu mới thật sự hiểu ai là người cậu yêu nhất, lo nhất, xót nhất. Nước mưa đang làm buốt lên những vết thương mới cũ trên vai, trên lưng, trên lưng người con gái cậu yêu. Tim cậu cũng run rẩy mệt nhoài.

- Ji Yeon à! Xin em đấy. Đừng thế này nữa được không?

- ...

- Em sẽ ốm mất! Vào kia đi!

- Đi đi! Em muốn một mình!

- Đừng mà! Xin em! Đừng làm anh sợ!

- Em muốn một mình!

Ji Yeon vẫn không nhìn cậu, ánh mắt cô vẫn xa xăm bất định nơi những hạt mưa đáng xối xả trên con đường đai. Muốn quên đi,muốn vứt bỏ cảm giác có cậu trong tim mình, muốn xóa hết đi tình yêu đối với cậu. Nhưng lại chẳng thể làm được.

- Ji Yeon à ...

- ...

Ki Kwang kéo tay cô, ôm sát vào ngực mình, vòng tay siết chặt.

- Đừng làm thế! Đừng đuổi anh đi! Đừng đuổi anh khỏi cuộc sống và trái tim em! Anh sợ mất em lắm. Có biết không? Đừng rời xa anh dù vì bất kỳ lý do gì đi nữa. Vì chỗ của em là ở bên anh, ngay bên cạnh anh, trong trái tim anh. Hiểu không?

Ji Yeon vẫn không ngừng giẫy giụa trong tay cậu. Để làm gì chứ? Trước sau gì cũng phải rời xa, trước sau gì cũng phải rời bỏ nhau. Cô mệt rồi. Thật sự rất mệt. Định mệnh đã không thuộc về cô thì còn giành để làm gì? Cô chẳng còn sức mà giành nữa. Cuộc chiến này cô thua, thua thật rồi. Là thua một cách thảm hại.

Ki Kwang cảm nhận được sự mặn nóng của nước mắt thấm vào da thịt, ngay sát tim mình. Cậu càng ghì sát Ji Yeon, cô càng giãy giụa. Cậu cuống quýt, đẩy cô ra. Môi cậu nhanh chóng gắn chặt vào môi cô. Sự vội vã và vụng dại của nụ hôn đầu. Mưa ngọt lịm len vào giữa bờ môi họ, chảy nhẹ vào làm tê liệt mọi giác quan. Ji Yeon mặc kệ cho mọi cảm xúc trong mình trỗi dậy, tươi mới. Nụ hôn đầu tiên có vị mưa, vị nước mắt và vị của mùa đông. Và cả vị đắng của nỗi đau.

- Nghe cho rõ đây! Anh là của em! Đừng có mà đánh rơi anh!

Ki Kwang kéo tay Ji Yeon đặt lên tim mình.

- Em cảm nhận được không? Nó đang đập vì em đấy và chỉ đập vì em mà thôi! Trái tim anh nằm gọn trong tay em. Đừng vứt bỏ nó. Được không?

Ji Yeon nhìn sâu vào mắt Ki Kwang. Nhìn thấy cả một khoảng chân thành và sự hạnh phúc lấp lánh nơi đáy mắt. Tim cô đập mạnh. Đôi môi cô khẽ mỉm cười, gật nhẹ đầu. Mặc trời đang mưa, cô chỉ cần trân trọng giây phút này. Tạm quên những rối rắm và đau đớn trong tâm hồn cô lúc này. Và cả những âu lo, những khó khăn và thách thức cho những ngày sau.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top