16.
Trên đường.
Ji Yeon ghì sát mặt vào lưng Ki Kwang. Cảm giác có một chỗ dựa, một chỗ để ôm cũng đủ khiến trái tim cô ngọt lịm. Gió đông vẫn lạnh lùng rít mạnh, lướt qua từng lớp áo trên cơ thể, thản nhiên thấm vào da thịt. Cô mặc nhiên ôm chặt lấy cậu. Ấm mà.
Đột nhiên Ki Kwang dừng xe bên vỉa hè, gần một quán ven đường. Ji Yeon cảm thấy lạ, cô có bao giờ lê la đâu. Cậu không hiểu tính cô à?
- Ngô nướng không?
- Không.
- Sao vậy?
- Chưa ăn bao giờ.
- Yah, em có phải con gái không đấy?
- Không ... - Ji Yeon bật cười khi biết mình lỡ miệng.
Gió khẽ chạm vào tim Ki Kwang, lưu lại trong cậu nụ cười tươi tắn của cô. Cậu không nói gì. Nhẹ chống xe xuống, quay lại. Nắm lấy tay cô đưa lên miệng mình, thổi nhẹ. Hơi ấm từ người cậu tràn qua tay cô, khiến cả không gian xung quanh như bớt lạnh. Ji Yeon im lặng, thở thật chậm, để cảm nhận từng chút không khí dịu dàng lạ lẫm đang bừng tỏa.
- Lần sau nhớ phải đeo bao tay vào đấy! - Giọng cậu xót xa.
Ji Yeon không nhìn cậu, cô đảo mắt đi chỗ khác, nói bâng quơ.
- Đeo thì làm gì được thế này.
- Thôi đi, đeo còn hơn thế này, không phải lo. Mà có xuống không đây? Hay phải bế, cô nương?
- Có giỏi thì bế ... - Cô buông một câu đùa, chưa kịp nói hết đã bị cậu xốc mạnh, ghì chặt tay bế bổng lên. Cô bất ngờ - Yah, thôi đi! Mặt dày vừa thôi chứ...
- Em nhẹ quá! Chả vừa tay tí nào cả. Ăn nhiều vào! - Cậu vẫn tỉnh bơ như không.
Ji Yeon đỏ mặt. Im lặng kéo ghế ngồi sát gần bếp than. Nhìn sâu vào những đóm lửa nhỏ đỏ ửng đang kêu tách tách bên trong mà vui tai.
- Ngồi xuống đi. Sao thế? Thích đứng à?
Nhưng đáp lại cô vẫn là tiếng tí tách của cái bếp than và mùi thơm của ngô nướng. Chân Ki Kwang vẫn đờ đẫn đứng cạnh cô không tiếp lời.
- Có vẻ có duyên nhỉ? Hôm nay bọn mình đã gặp nhau hai lần rồi đấy!
- À, ừ. Chào ... Ji Eun!
Ji Yeon nghe rất rõ và hiểu rất rõ bên trái mình đang là ai. Cô mím môi, khẽ hấp háy mắt, rồi thản nhiên lấy tay lật lật những quả bắp ngô đang nướng trên bếp. Cô muốn thấy từng cục than đỏ đang cháy nhẹ trong kia. Những đốm lửa chạm khẽ vào tay cô, rát rát. Cô mặc kệ. Vẫn cố gắng.
Yo Seob im lặng ngồi sát bên Ji Eun, muốn đưa tay ôm trọn lấy bàn tay bé nhỏ đang bất động kia nhưng nhanh chóng kiềm lại. Ji Eun không chào Ji Yeon. Còn Ji Yeon thì hoàn toàn không để ý. Dù họ ngồi sát cạnh nhau, là chị em ... nhưng dửng dưng như hai kẻ xa lạ. Hơi bất ngờ một chút khi Ji Eun lại là người lên tiếng trước, cậu cố gắng đưa mắt nhìn về phía Ki Kwang, và cả Ji Yeon, như để tìm kiếm một tí rung động. Cậu thấy, trong mắt Ki Kwang là hàng tá mớ hỗn độn. Ánh mắt ấy có yêu thương không tới, có níu giữ không thể, có hối hận không đầy. Cậu thở dài. Quay sang nhìn Ji Eun, nói khẽ.
- Anh đưa em về nhé!
Ji Eun không trả lời, quay lại nói to.
- Ơ, Ki Kwang oppa! Sao anh không ngồi xuống đi, ăn ngô nướng mà? Sao đứng vậy? Ji Yeon đang đợi kìa.
Ji Eun không gọi Ji Yeon là chị nữa. Giọng điệu lạnh lùng của cô gái vốn dịu dàng ấy làm Ki Kwang và Yo Seob không khỏi bất ngờ. Bốn người họ ngồi sát cạnh nhau. Nhưng khoảng cách hình như xa vời lắm. Gió len lõi giữa họ thành những khoảng trống hoang hoải.
Ji Yeon mới đầu còn chú ý nghe đoạn hội thoại giữa họ. Nhưng bây giờ, khi đã tận mắt nhìn thấy những cục than hồng trong bếp, cô lại hoàn toàn quên mất ba người đang ở xung quanh mình. Đôi mắt chăm chú nhìn vào những đốm than, tim cô giật mạnh. Cô nhớ một người. Nhớ ánh mắt của người đó. Nhớ lắm. Ánh mắt lấp lánh và nóng hổi như những cục than kia. Bỏng rát nhưng quen thuộc, nhưng ấm áp. Cô ... nhớ quá.
Ánh mắt của người lạ.
Ánh mắt của một người cô mới gặp lần đầu, nhưng lại thân thương đến lạ lẫm. Người đó là ai? Tim cô đập mạnh. Cảm giác hồi hộp bủa vây. Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, cô bất ngờ ngước mắt lên quan sát xung quanh mình. Đầu cô quay theo từng ánh nhìn tìm kiếm của đôi mắt. Không thấy. Cô lầm sao? "Chắc chắn là người đó!".
Cô quơ tay, vô tình đập mạnh vào tay của Ji Eun. Bắp ngô trên tay Ji Eun rơi xuống bếp. Vĩ nướng bắp rớt mạnh, cả đống than đỏ ào ra. Văng lên cả chân cô và Ji Eun.
- Ối!
Ji Eun kêu lên, đứng bật dậy. Da thịt cô đau rát. Yo Seob cuống quýt dùng cả tay lấy than ra khỏi chân cô. Ki Kwang từ nãy giờ dồn mọi sư chú ý vào người Ji Eun, nên cũng ào đến xót xa. Quên mất bạn gái mình bên cạnh, đôi bàn chân cũng đang đỏ dần lên. Chẳng ai nhìn thấy, trên đôi môi của một thiên thần, hé ra một nụ cười thỏa mãn, tàn ác đến gai người.
Ji Yeon vẫn im lặng. Hoàn toàn dửng dưng với mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình. Chân đau cô cũng không hay biết. Ánh mắt cô đang nhìn sâu vào chiếc xe đối diện. Nơi có đôi mắt ấm nóng, của người lạ.
Họ, cách nhau một làn đường. Xe vẫn ào ào chạy qua. Nhưng khoảnh khắc đó giữa hai người, như biến mất mọi vật ngăn. Cô đưa mắt nhìn anh, anh cũng nhìn lại. Cô thấy tim mình chậm lại, đập từng nhịp rùa bò. Phía bên kia con đường, ánh mắt anh đau đáu nhìn cô, thấy tim mình nhẫn nhẫn đau. Ừ, thì giữa họ khoảng cách là vô hình, là không nhìn thấy. Nhưng anh biết, giữa anh và cô, mãi mãi luôn có một bức màn mỏng che kín. Mỏng nhưng vững chắc. Có cố cũng không làm nó biến mất đi. Cô không biết. Nhưng anh thấy.
- Nè Ji Yeon ... Park Ji Yeon ... - Ki Kwang gọi lớn tên cô. Cô giật mình quay sang nhìn cậu - Em sao vậy? Không thấy đau sao?
- ... - Ji Yeon không đáp. Lại tiếp tục đưa mắt sang bên kia đường. Trống rỗng. Cô giật mình quay tới quay lui. Đâu mất rồi?
- Em tìm gì vậy? Chân đang đau, đưa anh! - Ki Kwang ngạc nhiên vì thấy cô cứ đưa mắt nhìn quanh, dù thấy lạ nhưng vẫn không hỏi. Cậu đang quan tâm tới bàn chân cô, giờ đang đỏ rát và sưng phồng lên.
Ji Yeon vẫn ngóng khắp nơi, không hề để ý đến vết thương đang ửng đỏ dưới chân mình. Cô muốn gặp lại người lạ, để hỏi anh là ai. Tại sao lại ám ảnh cô như thế này? Tại sao lại mang đến cho cô cảm giác gần gũi đến lạ?
---
- Biết thế, cháu đã không xuất hiện trước mặt cô ấy!
Người tài xế đưa mắt nhìn cậu chủ mình đang gục mặt xuống đôi tay mà nói. Khẽ nặng lòng. Làm tài xế cho nhà họ Kim đã hơn ba mươi năm nay. Ông đã quan sát cậu chủ từ ngày còn bập bẹ tập nói, tập đi. Trước giờ, chưa bao giờ ông thấy cậu chủ buồn phiền vì điều gì. Nhất là những chuyện liên quan đến con gái. Từ nhỏ, suốt những ngày tháng tđi học, cậu chủ không hề cho bất cứ bé gái đến gần mình. Khi được hỏi thì bảo: "Cháu phải giữ tấm thân ngọc ngà này cho Dino đáng yêu!". Ông chẳng biết Dino là ai, và cũng chưa từng nghe ai nhắc đến. Ông từng thấy cậu chủ nâng niu tấm hình một bé gái trong ví, nhưng cũng chẳng rõ điều gì. Rồi cô gái kia xuất hiện, một nàng thiên nga trắng đúng nghĩa. Ông cứ nghĩ cậu ta thậy lòng yêu thương cô gái đó. Khi nhìn thấy hình ảnh cậu ta hóa thành quỷ dữ, không từ mặt em trai mình để giành bằng được cô gái đó.Nhưng rồi hằng đêm, ông lại thấy cậu ta im lặng miết từng ngón tay mềm mại trên tấm hình của cô bé đó. Thật sự rất đau đầu. Chẳng thể biết trái tim cậu ta chứa ai. Rồi lúc này, ông thấy cậu ta lại đang đau đớn gục đầu tự trách mình, cũng như suốt mấy tháng nay, luôn lẳng lặng đi phía sau cô gái ban nãy. Ông lại tiếp tục tò mò. Thở dài. Trái tim cậu hai của ông, khó lòng mà đoán được.
---
Gió lùa mạnh giữa những khoảng không vô định. Ji Yeon vẫn vòng tay ôm sát lưng Ki Kwang, mái tóc xỏa ra, bay phấp phơi và quất mạnh vào mặt. Không đau. Vì cô đang được dựa vào người cô yêu. Hơi ấm từ người cậu là thứ cô cần nhất lúc này.
Ji Yeon biết sẽ rất có lỗi với Ki Kwang khi đem cậu ra so sánh với người khác. Nhưng cô không thể không so sánh. Khi ôm Ki Kwang, cảm giác của cô rất nhẹ nhàng, ấm áp. Cảm giác như được tựa vào một bức tường vững chãi, kiên cố. Lòng cô cũng thanh thản hơn rất nhiều sau những nỗi đau. Nhưng ... với người đó, "người lạ" thì lại khác. Không ôm ấp. Không gần gũi. Ji Yeon chỉ cần nhìn thấy ánh mắt bỏng rát của người đó,là như thấy tim mình bình lặng đi rất nhiều. Hôm đó, khi nhìn sâu vào đôi mắt của người lạ, cô thấy tim mình bỗng hẫng đi một nhịp. Không phải là sự lệch nhịp của cảm giác phải lòng một ai đó. Cũng không phải cảm giác từng trải qua với Ki Kwang. Mà là cảm giác đau, nhoi nhói nơi ngực trái. Không quá nặng nề, nhưng lại âm ĩ. Không quá đau, nhưng lại quá sâu. Cô không biết anh, hoàn toàn không biết anh là ai. Thế thì tại sao, anh lại mang đến cho cô cảm giác đó?
Tay Ji Yeon vô thức siết chặt eo Ki Kwang hơn.
Còn Ki Kwang, cậu im lặng hoàn toàn. Cậu chẳng hề phản ứng gì trước thái độ thờ ơ cũng như vô tình của bạn gái. Đầu óc cậu bây giờ, toàn là hình ảnh ban nãy của Ji Eun. Cậu không màn đến vết thương còn đang đỏ rát dưới chân Ji Yeon. Chỉ đang lo lắng rằng, bàn chân của Ji Eun đã hết đỏ chưa. "Ji Eun rất yếu đuối, chỗ bị bỏng đó chắc đau đớn lắm. Làm sao đây? Cô ấy có sao không? Chẳng biết có chịu đi bệnh viện theo lời Yo Seob không nữa? ... ". Rồi cậu đột nhiên lên tiếng.
- Ji Yeon này ...
Cô không đáp lại, chỉ hơi nới lỏng tay. Linh cảm của một cô gái đôi khi nhạy cảm quá mức cần thiết. Nên cô im lặng.
- ... Thật ra, anh đã định nói điều này từ lâu! Về Ji Eun ấy ...
Tay Ji Yeon buông khỏi vòng tay Ki Kwang. Gió vô tình táp mạnh vào khoảng không giữa họ. Như đùa cợt. Như trêu ngươi. Ji Yeon nuốt nước bọt, nghe tim mình ứ lại. Mọi bình yên vỡ òa trong tích tắc. Đôi tay cô buông hờ không điểm tựa.
- Ji Eun lo cho em, lúc nào cũng unnie, unnie ... Đến điều ước thành tâm nhất cũng là dành cho em. Vậy mà ... đến khi em ấy bị đau thì em lại ...
- Ừ!
- Anh không có ý trách em. Chỉ có điều, em nên để ý đến em gái mình hơn một chút. Dù sao cũng là chị em ...
- Ừ! - Đáp lại cậu chỉ là những tiếng ừ lãnh đạm và hờ hững của cô.
- Là ý kiến của anh, nghe hay không tuỳ em. Mà, em đừng có ừ thế nữa. Cái kiểu bất cần đó không cần thể hiện với anh. Cứ nhất định phải đối đầu nhau à? Phát điên lên được mất!
- Dừng lại!
- Gì?
- Dừng lại! Dừng xe lại!
- Em điên à? Tại sao lại dừng? Biết đây là đâu không?
- Dừng lại!
- Muốn đi bộ về nhà à?
- Dừng lại đi!
Ki Kwang bực tức bóp kít tay ga. Chiếc xe giật mạnh về phía trước. Ji Yeon vụt xuống xe, không nhìn cậu, tay cho vào túi. Đi thẳng.
- Yah! Em bị sao thế? Anh chỉ nói thật thôi!
Ji Yeon đượm bước tiếp. Gương mặt không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào. Ki Kwang chạy theo, giật mạnh tay cô lại, không hề để ý đến cái chân đau của cô.
- Đi đâu đấy? Cứng đầu vừa thôi! Ngoan cố vừa thôi chứ! Em nghĩ kỷ lại đi. Anh nói có gì sai? Đừng cứ muốn làm gì thì làm như thế! Em không biết quan tâm tới người khác à?
Ji Yeon trợn mắt nhìn cậu. Nước mắt muốn ào ra nhưng nhanh chóng được giữ lại bằng cái nheo mắt đầy thách thức. Cô cười khẩy. Vô cùng nhạt nhẽo. Ánh mắt cô nhìn sâu vào cậu như có ý hỏi cậu đã nói hết chưa. Giật mạnh tay mình ra khỏi tay cậu. Hét lên.
- Buông ra!
- Đừng điên nữa! Lên xe nhanh đi, để còn về! - Ki Kwang dằn từng tiếng. Sự giận dữ dâng trào tức thời khiến cậu không kiềm chế nỗi.
- Buông ra!
- Em nói với anh một câu cho ra hồn được không? Có nhớ là chúng ta đang yêu nhau không? Có cần anh nhắc lại không? Hay là đến anh em cũng bất cần?
Ji Yeon thở mạnh. Ánh mắt cô lạnh tanh nhìn cậu. Không trả lời.
- TRẢ LỜI ĐI! - Ki Kwang hét lên.
- Ừ!
Tiếng ừ buông khẽ, nhưng đủ sức làm khoảng không xubg quanh như chững lại. Nhòe mờ đi. Trái tim Ji Yeon trào lên biết bao tủi thân, nỗi đau, uất hận.
Họ đứng đó hồi lâu. Ki Kwang nhìn sâu vào mắt Ji Yeon. Thoáng chốc bắt gặp ánh nhìn hoang hoải, không níu kéo, là hoàn toàn không níu giữ. Tay Ki Kwang buông chậm. Cậu khẽ cười, gật gật đầu rồi quay lại xe, rồ ga đi thẳng.
Ji Yeon đứng đó. Không nhìn lại. Môi mím chặt đến rướm máu.
---
Ji Yeon chậm chạp bước vào nhà với cái chân đau rát. Nhìn thấy Ji Eun đang ngồi co chân trên ghế. Bàn chân có vẻ đã được chăm sóc cẩn thận. Mẹ cô ngồi đối diện. Sự im lặng như đợi cô về kịp bùng nổ. Rồi Ji Yeon bật cười, phá tan không gian u ám bên trong nhà. Nhưng lại không hề vui vẽ. Cô bước đến trước mặt mẹ cô, nhìn bàn chân Ji Eun để cười. Tiếng cười oằn mình nhưng khô khốc.
Bốp...
- Câm miệng! - Bà Ji Seo hét lên.
Ji Yeon ngừng cười, cô liếm nhẹ môi mình, thấy nụ cười vẫn chưa tắt hẳn.
- Ji Eun ... lên lầu!
- Omma! - Tiếng mẹ của Ji Eun vang lên nhẹ bẫng, hòa tan trong không khí vốn đặc quánh của căn nhà.
- Con lên ngay đi!
Khẽ lướt mắt nhìn chiếc roi da trên tay mẹ. Ji Eun nhảy từng bước thật chậm lên cần thang. Rồi đứng lại ở bậc chính giữa. Ngoái đầu nhìn Ji Yeon đang nghiến răng, cắn chặt môi
Trong khoảnh khắc ấy, Ji Yeon ngước lên. Thấy "em gái" đang đưa cái nhìn nửa vời về phía mình, không yêu thương, không xót xa, chỉ im lình đến khó hiểu. Ji Yeon chầm chậm nở một nụ cười thật khẽ. Khẽ và nhạt đến bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top