15.

- Alo, gì đấy? - Tiếng Ji Yeon uể oải vang lên trong điện thoại.

- Dậy chưa? - Tiếng Ki Kwang vang lên khiến Ji Yeon tỉnh ngủ hẳn.

- Chưa!

- Thế để cho mỗi cái miệng dậy thôi hả? Nhanh lên, cho em năm phút chuẩn bị! Anh đang ở cổng!

- Đi học thôi mà cũng phải vội.

- Ai bảo đi học?

- Thế đi đâu?

- Lượn! Hỏi nhiều quá. Nhanh lên cái! Có đi không thì bảo? - Ki Kwang giả giọng đe dọa.

- Có! - Ji Yeon trả lời nhanh và gọn, rồi cúp máy.

Ki Kwang bật cười, giật mình nghe tiếng mở cổng. Không phải Ji Yeon. Là Ji Eun. Ki Kwang thấy tim mình giật thót, bối rối đập chậm lại vài nhịp. Lòng cảm thấy thương xót khi thấy vẻ tiều tụy của cô. Ji Eun cũng ngẩng đầu nhìn Ki Kwang, cái nhìn thẳng xa lạ. Đôi mắt cô vẫn còn sưng húp, không còn long lannh và trong veo như lần đầu cậu gặp ở sân bóng.

Gió lạnh vẫn lướt qua. Khoảng không giữa họ mướt gió buốt rát, thổi vào tận tim. Ki Kwang thấy ánh mắt Ji Eun như xuyên qua tất cả, xoáy thẳng vào đáy mắt cậu, dò xét. Họ đứng đó hồi lâu, lặng lẽ nhìn nhau. Hai con người đã từng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, từng khao khát muốn được ở bên nhau, bảo vệ nhau, giành cho nhau những gì ngọt lịm và ấm áp nhất. Nhưng rồi đột ngột phản bội trái tim mình để yêu thương trở thành thù hận chỉ trong chốc lát.

- Chào anh! - Ji Eun khẽ cười, vẫn là khuôn miệng xinh xắn ấy, nhưng giờ nụ cười hờ hững đến đáng sợ.

- Ừ! Chào Ji Eun! Anh ... anh đến đón Ji Yeon. Em đi học à? - Cậu xót xa đáp lại, ánh mắt cũng hoang hoải nhiều.

- Không! Đến nới cần đến thôi anh!

Ki Kwang giật mình vì cách trả lời cụt ngủn không quen tai đó. Nhưng Ji Eun vẫn khẽ cười, nụ cười vẫn vậy. Cậu im lặng.

- Ji Yeon sắp xuống. Em đi trước. Chúc vui vẻ nhé! - Nói rồi, cô bước qua cậu, nhẹ nhàng như một cơn gió mỏng, có thể tan đi bất cứ lúc nào.

Ngay lúc này, khi đã biết chính xác mình thật sự yêu Ji Yeon, bàn tay Ki Kwang vẫn muốn xòe ra níu giữ bàn tay vừa lướt qua cậu. Ủ ấm nó trong tay mình, xoa dịu những tổn thương đang dày vò cô gái nhỏ. Cậu không muốn bẻ gãy đôi cánh thiên thần kia. Vì nếu như vậy, cả đời này cậu cũng chẳng thể tha thứ cho mình. Chắc chắn vậy.

- Ji Eun ... - Ki Kwang gọi giật lại.

Ji Eun không quay đầu, nhưng cô khựng lại. Hóa ra, dù có căm ghét, có muốn vứt bỏ, muốn thay đổi tất cả, thì giọng nói kia vẫn khiến cô dừng lại. Ánh mắt kia vẫn đủ níu giữ cô. Và trái tim kia, là tất cả những gì trái tim non nớt của cô muốn có được, chẳng dễ gì bỏ lại phía sau.

- Khi nào rảnh, cho anh gặp em. Mình nói chuyện được không?

- Thôi! Không cần đâu anh! Những gì cần biết, em đã biết cả rồi! - Ji Eun nhẹ nhàng đáp, vẫn không dám quay đầu.

Ki Kwang khẽ cúi đầu, im lặng. Một lúc sau, cậu nói với theo.

- Thời tiết dạo này lạnh lắm, nhớ mắc ấm vào! Hứa với anh là đừng bao giờ khóc một mình! Và ... anh xin lỗi!

Chân Ji Eun như muốn khụy xuống, chênh vênh. Chưa bao giờ cô muốn nhào đến, muốn giành lại cậu như lúc này. Và cậu sẽ là của cô, mãi mãi. Cô đứng dựa vào tường, nghe tim mình gào thét.

Tiếng xe nổ máy. Chạy lướt qua cô. Ki Kwang rụt rè ngước nhìn cô, nhưng không ngoái lại. Ji Yeon ở phía sau áp mặt vào lưng cậu. Hoàn toàn không chú ý đế cô. Cứ thế, họ vô tình như cố ý lướt qua cô, để lại một vết hằn đay xót.

Ji Eun mím môi cho gió tát vào mặt mình. "Tỉnh lại đi, Park Ji Eun! Bây giờ mày chỉ có một mình, một mình thôi!"

---

Yo Seob chạy xe thong dong trên đường. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Cậu đẩy hết mọi công việc ở quán cho tên già Yoon Doo Joon và chạy xe đi dạo thế này. Tâm trạng vui vẻ hẳn ra. Đôi mắt cậu hứng khởi ngắm nghía mọi phía. Đột nhiên đôi ngươi cậu mở to ra.

- Ji Eun?

Cậu nhanh chóng dừng xe, cố gắng ngó thật cẩn thận thân ảnh đang bước chân vào một shop quần áo. Chắc chắn là Ji Eun. Cậu quay xe.

Khi đã đặt chân trước cửa tiệm. Cậu lại há hốc mồm ngạc nhiên. Rock? Ji Eun trở nên thích quần áo hầm hố như thế này từ bao giờ? Cậu đẩy cửa bước vào. Ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Kia rồi. Cô đang cầm trên tay một đống quần áo cái đen, cáo nâu, jean ... cái nào cũng đầy đinh, tán trông có lẽ cá tính, nhưng với Ji Eun thì ...

- Em đang làm gì vậy? Không phải giờ này em nên ở trường sao?

Ji Eun ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

- Học hành gì? Anh đừng lo cho em! Giờ em đang mua quần áo!

- Những thứ này sao? Anh chưa thấy em mặc chúng bao giờ.

- Thì giờ mặc!

- Em mặc váy đẹp hơn mà? - Yo Seob nửa thắc mắc, nửa như cố gắng ngăn cho cô không mua nữa. Nhưng vô ích. Cô đã đi thẳng đến quầy thanh toán mất rồi.

Ra khỏi shop "Rock". Yo Seob vẫn lững thửng đi theo phía sau Ji Eun. Trong đầu cố tìm ra mọi thứ có thể khiến cô như vậy - chắc lại là chuyện của Ji Yeon và Ki Kwang. Cậu ngán ngẩm thở dài. Cố vắt óc tìm lời "dụ dỗ" cô ngừng "điên".

- Ơ? Em đi đâu đấy? Vào đây làm gì?

- Cắt tóc! - Nói xong, Ji Eun mau chóng bước vào, chầm chậm ngồi trước gương. Quay sang nói với anh chàng cắt tóc điển trai - Cắt ngắn giúp em!

- Kể cũng tiếc đó em - Anh thợ cắt tóc lên tiếng.

Ji Eun gắng gượng. Cố nén để không bật lên tiếng khóc. Thấy cô im lặng, anh cắt tóc thở dài.

- Anh cứ cắt đi ạ! Ngắn hơn tí nữa giúp em.

- YAH! - Tiếng hét của Yo Seob làm tất cả mọi người xung quanh giật mình quay nhìn cậu.

Ji Eun mở mắt. Thở dài đầy mệt mỏi khi trong thấy Yo Seob giật mạnh chiếc kéo trong tay anh thợ cắt tóc.

- Em điên à? Cắt gì mà cắt. Đi về! - Cậu đưa tay kéo mạnh tay Ji Eun đứng dậy. Chiếc ghế xoay lại. Ji Eun đưa đôi mắt bình lặng nhìn cậu. Khiến cậu hoảng hốt, cô ... lạ lẫm quá.

- Về, nhanh lên! - Cậu gào lên.

- Bỏ tay ra. Tránh ra đi. Anh là gì mà ra lệnh cho tôi? Không phảo việc của anh!

Câu nói bật ra một cách không kiểm soát. Yo Seob đơ mắt nhìn cô. Chỉ một câu nói, cô đập nát lòng tự trọng của cậu. Cậu buông tay. Ừ, kệ! Đâu phải việc của cậu.

Ji Eun quay lại nhìn thẳng vào gương. Bướng bỉnh cố nói.

- Cắt đi ạ!

Anh thợ cắt tóc cầm chiếc kéo, nhìn Yo Seob đang đưa lưng về phía mình, rồi nhìn mái tóc dài trước mặt. Giơ kéo.

- Không cắt!

- Cắt!

- Không cắt!

- Cắt đi! Tóc này là của tôi, tôi bảo cắt là phải cắt!

- Không cắt! Đừng làm tôi điên lên!

- Việc của tôi, liên quan gì đến anh? - Ji Eun tức giận bật dậy.

- Park Ji Eun! Em đừng có nổi điên nữa, được không? Cho dù em có phá nát bản thân mình thì Ki Kwang cũng không về với em hay thấy ân hận đâu. Mà nếu cậu ta ân hận thì sao? Em đừng quên, bên cạnh cậu ta còn có Park Ji Yeon. Em nghĩ thế nào? Chuyện này hay ho lắm sao? - Yo Seob hét lên.

- Anh im đi. Mặc tôi. Tránh ra! - Ji Eun ào đến bàn lấy chiếc kéo, cắt phăng một lọn tóc dài.

Yo Seob vung tay, giành chiếc kéo từ tay cô. Cô ghì lại. Chiếc kéo đâm mạnh vào tay cậu. Máu ứa ra, ướt cả tay cô. Cảm nhận được mùi máu tanh nồng, Ji Eun từ từ nới lỏng tay. Bàng hoàng nhìn cậu. Cậu vẫn dùng đôi mắt dịu dàng nhìn cô, ánh mắt không trách móc nhưng quyết liệt.

- Anh ... - Cô òa khóc nức nở. Nước mắt không kìm được, cứ thế mà ứa ra. Cô cứ nhìn cậu mà khóc. Mọi thứ quay vòng, quay vòng.

Yo Seob mặc kệ vết thương vẫn rỉ máu trên bàn tay mình. Muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cô nhưng một vướng ngại gì đó trong cậu đã mạnh mẽ ngăn lại. Muốn vòng tay ôm lấy cậu nhưng hoàn toàn không dám, không cho phép bản thân làm vậy. Cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ đặt chiếc kéo lên bàn, cúi xuống nhặt những sợi tóc cô vừa cắt ra, cầm chặt trong tay. Rồi lấy chiếc áo khoác nơi chiếc ghế bên cạnh khoác lên người cô.

- Về thôi!

- Anh à ...

- Về! Anh không muốn để em ở đây làm những việc mà sau này hoặc có thể chỉ là ngày mai thôi em sẽ hối hận vì nó.

Yo Seob không quay lưng lại. Ji Eun im lặng đứng dậy mặc lại áo khoác rồi cúi đầu xin lỗi anh chủ quán, bước vội theo cậu. Mọi người xung quanh cười xòa vì màn kịch lãng mạn vừa xem. Anh chủ quán nói với theo: Anh đồng ý là anh cũng tiếc tóc em lắm đó!

Trên môi mọi người, cùng nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top