14.

Đóng cửa.

Ji Yeon cố chấp im lặng khi hiện tại chỉ có một mình. Trái tim cô co lại, nhói mạnh từng cơn. Cuối cùng thì, cô cũng làm được. Cuối cùng thì, cô cũng đã đủ tàn nhẫn để nói ra mọi chuyện một cách bình thản như thế. Giỏi lắm, Park Ji Yeon. Cô ngước mặt lên nhìn sâu vào tấm ảnh được treo trên tường.

- Ba à! Con làm vậy có đúng không? Nói cho Ji Eun biết hết tất cả rồi, con thanh thản lắm, nhưng ... Ba à, bao giờ thì con trả hết nợ? Bao giờ con mới trả hết nợ cho con gái ba để thoát khỏi cuộc sống này? Con mệt lắm, khó thở lắm ba ơi! Tim con không muốn đập nữa ba ơi! Ba ...

Vút

Tiếng roi da quất mạnh vào lưng. Ji Yeon bất ngờ khụy xuống, tay chống xuống sàn. Nhanh chóng nhận ra sự có mặt của người mẹ "đáng kính", Ji Yeon khẽ nhếch miệng cười. Nhắm mắt nhận lấy từng đợt roi vụt mạnh xuống tấm lưng vốn đã nham nhở.

- Tội của mày có chết đi cũng không  rửa được! Xin ai? Xin ông ấy à? Đừng điên nữa!

- ...

- Mày nói đi. Sang đó mà nói hết đi! Làm tan nát cái nhà này luôn đi! Mày hành hạ nó chưa đủ sao? Bao nhiêu năm còn chưa đủ sao? Đồ hèn hạ! Đồ độc ác!

- Không phải tôi thừa hưởng từ mẹ sao?

Ji Yeon lên tiếng, rất khẽ. Tưởng như gió có thể thổi bay lời cô nói. Nhưng người đàn bà kia có thể nghe rất rõ. Bà thả tay, chiếc roi da đáp xuống sàn gỗ nghe buốt rát. Bà trân trối nhìn đứa con ung thai trước mặt, khóe mắt giật mạnh. Một lúc lâu sau, bà lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Đầu cúi gầm xuống.

Ji Yeon sau một thoáng lặng im, cũng nhẹ nhàng đứng dậy. Cô đi như chạy ra khỏi nhà. Cô không muốn ở đó nữa.

---

Một góc khác trong căn nhà.

Ji Eun ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế bành của ba, co ro như đứa trẻ. Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Nỗi đau vẫn chưa hề tắt. Đôi mắt vốn trong veo giờ đỏ hoe, sưng mọng.

Ji Eun muốn hét lên đòi chị trả ba lại cho mình. Cô muốn cắn, muốn cào cấu kẻ đã cướp mất ba của cô. Cô đã từng khóc thét lên trong mơ, van xin tử thần trả lại ba cho cô, nhưng ... trớ trêu thay, tử thần lại chính là chị, là Ji Yeon của cô, người thân ít ỏi còn lại trên đời này. Ji Eun hiểu chị cũng đau lòng lắm. Nhưng ...

Chiếc ghế bỗng dưng ngã ra phía sau khiến Ji Eun mất đà, ngã một cú đau xuống sàn. Cô bật dậy đau đớn. Chợt, chân cô chạm phải một chiếc hộp. Trong lòng trồi lên cảm giác khó nói. Cô vội vàng cuối xuống nhặt chiếc hộp lên. Thấy tim giật giật khó hiểu. Gió bên ngoài rít lên, tay Ji Eun run rẩy.

Là một cuốn sổ.

Tay cô chạm vào cuốn sổ đã bị bụi che phủ. Cũ rích. Cô bỗng thấy khó hiểu với cảm xúc hiện tại của mình. Nhưng sự tò mò dâng lên, khiến cô mạnh dạn lật từng trang ra. Mím môi.

"Nhật kí cho con - mẹ Min Yu"

Tim Ji Eun lẩy bẩy run, có điều gì đó thân thuộc trong từng nét chữ này, và cả cái tên kia gợi cho cô biết bao cảm xúc.

- Mẹ Min Yu? - Ji Eun thắc mắc. Là ai?

Có tiếng bước chân đến rất gần.

- Con chưa ngủ sao? - Giọng bà Ji Seo ấm áp vang lên.

- Dạ, omma! - Cô vội vàng đứng lên, nhanh tay giấu cuốn sổ dưới gấu váy. Ấp úng - À, à ... Con ... Con nhớ ba!

Bà nhanh chóng ôm lấy đầu cô thủ thỉ.

- Về phòng ngủ thôi con gái. Ngủ một giấc thật sâu, mai thức dậy sẽ quên hết mọi chuyện. Được không?

- Dạ, con về phòng ngủ ngay đây ạ! - Nói rồi, Ji Eun nhanh chóng luồn tay xuống váy. Làm điệu bộ như xách váy rồi đi ra cửa.

- Ji Eun!

Tiếng gọi của mẹ khiến cô giật bắn mình. Tay cố siết chặt cuốn sổ.

- Con ... sẽ tha thứ cho Ji Yeon chứ? Về ... chuyện của ba con?

- Con ... - Đầu óc Ji Eun hoàn tòan không thể nghĩ được gì. Toàn bộ tâm trí cô đang để vào cuốn sổ dưới lớp váy. Có cái gì đó mách bảo cô rằng,mọi chuyện cô muốn biết đang ở trong cuốn sổ này - Con ...

- Thôi, con về phòng ngủ đi. Mai còn đi học. Mình sẽ nói chuyện này sau!

- Dae!

Ji Eun nhanh chóng ra khỏi phòng. Để lại một không gian tĩnh mịch đáng sợ. Bà Ji Seo đắm mình trong bóng tối của căn phòng. Nơi này, đã từng xảy ra rất nhiều chuyện. Nơi chứa đầy nước mắt, khổ đau, hạnh phúc và cả tội lỗi. Đã từ lâu bà không dám đặt chân vào căn phòng này. Đột nhiên thấy lạnh lạnh nơi sống lưng, bà vội vã đứng dậy chạy ra ngoài. Nỗi ám ảnh suốt bao năm tháng qua vẫn không hề nguôi ngoai trong lòng người đàn bà đầy tội lỗi đó.

Đêm đó, gió gào thét âm ỉ. Che lắp đi tiếng khóc thê lương của cô gái nhỏ vốn ngờ nghệch và cả tin.

---

Mưa. Lạnh buốt.

Đôi chân Ji Yeon run rẩy bước khẽ trên mặt đường lạnh. Những chiếc xe vụt qua không nghe rõ tiếng còi, không nhìn rõ cả những bóng xe. Cô vô thức bước đi trên đường. Không một cảm giác. Nẻo đường vắng tanh, như chính tâm hồn cô lúc này, trống trãi. Nói ra sự thật sẽ nhẹ nhõm hơn sao? Vậy sao cô lại thấy nặng nề hơn? Hay là do cô chưa nói hết hoàn toàn câu chuyện? Tức cười. Nhìn thấy con bé đó khóc, sao cô lại đau lòng thế này? Như có ai đó đã đưa tay bóp nghẹt lấy tim cô. Thật sự rất khó chịu.

Thì ra, cô vẫn chưa đủ tàn nhẫn.

Bíp ... Bíp ...

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Ji Yeon vẫn vô thức tiến về phía trước. Hoàn toàn vô thức.

Bỗng ...

Một cánh tay săn chắc giơ ra nắm chặt lấy cô, vụt kéo cô về phía mình. Ôm thật chật.

Ji Yeon lúc đó đã ngất đi. Chỉ biết rằng, đôi tay đó rất ấm. Ấm hơn cả Ki Kwang của cô.

- Cậu hai!

- Chú, lái xe qua đây giúp cháu! Cô ấy ngất rồi!

- Vâng, cậu hai!

Người tài xế ngạc nhiên nhìn cảnh cậu chủ mình ân cần đỡ người con gái xa lạ vào xe. Thậm chí, đôi bàn tay còn run run. Lần đầu tiên ông thấy cậu chủ mình nhẹ nhàng với con gái. Vừa cách đây hơn 20 phút, cậu ta đã quát thẳng vào mặt một cô gái qua đường vì đã lỡ chạm vào cái ô của cậu ta. Miệng còn đai nghiến: "Dính vào gái đen lắm!" Vậy mà vừa nhìn thấy cô gái này đi lang thanh dưới mưa đã vội vã chạy theo, mặc cho gió mạnh quất từng cơn vào mặt đau rát ... Lắc đầu. Có những chuyện mà một người tài xế quèn như ông chẳng bao giờ được biết.

- Về nhà của cháu đi chú! Cô ấy cần ngủ!

---

Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ỉ khiến Ji Yeon tỉnh giấc. Ánh sáng của chiếc đèn ngủ vô tình làm cô chói mắt. Khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, tiện thể quơ tay là rơi chiếc điện thoại đắc tiền xuống sàn. Không hề thắc mắc đây là nơi nào. Gương mặt cô vẫn lạnh tanh.

Tiếng chuông tắt ngúm. Có vẻ chủ nhân của nó và cả căn phòng sang trọng này đã về. Cô mặc kệ. Thong thả ngã người xuống giường, kéo chăn trùn kín mặt. Chờ đợi một màn mắng nhiếc và xua đuổi từ người lạ. Không quan tâm lắm.

- Cô tỉnh rồi à? Ngồi dậy đi!

Giọng con trai lạ hoắc. Có tí gì đó lãnh đạm và bất cần như Ji Yeon. Nhưng cô lại có cảm giác con tim mình đập lại sao khi nghe giọng nói đó. Giọng nói ấm áp của người lạ.

- Cô dậy đi! Tôi gọi người đưa cô về! Nhanh!

Ji Yeon vẫn không nhúc nhích. Cô thở dài nghe tiếng chàng trai lạ đến gần mình, cái giọng lạnh mà ấm lại chậm rãi vang lên.

- Yah! Cô có dậy không hả? Định nằm đây ăn vạ à?

Chàng trai ngồi xuống giường. Lấy tay giật phăng tấm chăn ra khỏi mặt Ji Yeon.Ngay khoảnh khắc hai đôi mắt của họ chạm nhau, Ji Yeon thấy tim mình giật khẽ. Cô thấy đôi mắt của chàng trai trước mặt mình xao động khẽ. Ấm lắm. Thật sự rất ấm. Cô bỗng thấy thân thuộc với con người hoàn toàn xa lạ này.

- Này cô ... Yah ...

Ji Yeon giật mình. Lúc này cô mới nhận ra rằng, người lạ không mặc áo. Thậm chí những giọt nước từ mái tóc của anh ta còn rơi xuống má cô, mát lạnh. Ji Yeon vội quay mặt sang chỗ khác, úp má xuống ga giường. Gương mặt anh ta chỉ cách mặt cô có vài xăng-ti-mét. Ánh mắt vô hồn nhìn xoáy vào cô.

- Ưm ... ưm ... Có sạc điện thoại không?

- Mwo?

- Tôi hỏi có sạc điện thoại không?

Ji Yeon lên tiếng hỏi bằng giọng nói bất cần cố hữu, nhưng vẫn hơi run. Cố gắng không quan tâm đến cái thân hình đầy quyến rũ của tên con trai đang tấn công mình. Nếu là người khác, chắc sẽ hét lên sung sướng hoặc cảm thấy mình may mắn vì đã được nằm trên giường của một chàng trai đẹp thế này. Nhưng cô thì khác, cái làm cô bối rối ở đây, chính là đôi mắt của người lạ. Đôi mắt ấm áp khiến cô không thể làm chủ được bản thân.

"Người lạ" khẽ đưa mắt nhìn cô gái trước mặt. Tim anh khẽ nhói lên. Đôi tay muốn đưa ra kéo mặt cô về phía mình, bỗng dưng thấy bất lực. Anh buông thõng tay. Cố kìm nén bản thân. Đứng dậy và cố nói bằng chất giọng lãnh cảm nhất mình có.

- Không! Dậy đi! Việc của cô bây giờ là ... Biến khỏi đây! Hiểu chứ?

Anh ngươc nhìn cô bằng đôi mắt lấn cấn nhiều ác cảm. Biểu hiện sự khó chịu ra mặt. Nói rồi anh quay lưng, nói to ra cửa phòng.

- Quản gia, gọi người thay toàn bộ ga trải giường, chăn gối và dọn lại phòng cho tôi!

Ji Yeon bất ngờ, nhưng vẫn trưng ra bộ mặt lạnh tanh. Chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy đi thẳng ra cửa. Không để lại thậm chí chỉ là một cái gật đầu cảm ơn khách sáo.

Tiếng chân Ji Yeon mất hút, "người lạ" vẫn như chôn chân tại chỗ sau câu nói của mình. Miệng anh khẽ nhếch lên. Nở một nụ cười nửa miệng nhạt nhẽo. Quay sang nói với người quản gia vẫn đang bất ngờ với sư việc vừa diễn ra.

- Tôi muốn khi tôi trở về, mọi thứ trở lại như hôm qua. Không còn mùi con gái. Nhớ kĩ!

- Dạ vâng, cậu hai!

Anh nhanh chóng bước chân ra khỏi phòng. Lòng rối bời. Một phần, muốn giữ nguyên trạng thái đó để anh biết cô đã từng ở gần mình như thế, để nhớ mãi khoảnh khắc cô ngủ ngon lành trên chiếc giường của mình. Và, để lưu lại hơi ấm của cô. Nhưng anh không đủ can đảm. Cô, không phải là của anh. Mãi mãi là vậy. Nếu anh cố chấp, thì cô sẽ đau khổ. Anh không muốn mình là người phá tan hạnh phúc của cô. Anh biết, mình sẽ không bao giờ có được chỗ đứng trong trái tim cô. Khi trong cô luôn có hình ảnh của cậu sinh viên cùng lớp kia. Ngày ngày quan sát cô, anh biết rõ, người đó đã đi sâu vài tận tim cô. Thế nên, dù anh có cố, cũng không phá bỏ được vách tường ngăn cách giữa hai người. Anh không thua cuộc, chỉ đơn giản là muốn từ bỏ. Vì biết mình không đủ sức. Và vì bất lực.

"Kim Myung Soo, từ bao giờ mày biết ngụy biện cho những việc mày đã làm thế này?".

=))) Sr m.n, chap ngắn quá. Tại tớ bị bệnh nên viể k nổi. Khi nào hết, tớ sẽ đền cho m.n 1 chap thật dài. À mà, chap này L oppa đã xuất hiện vs phân cảnh dài hơn trước. Hehe. Vậy nên, m.n xí xóa độ ngắn của chao đi nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top