13.
Đừng mắng tớ tội nghiệp =)))). Tại bận quá nên k tới tận hôm nay mới có chap mới cho mọi người. Hỳhỳ :))))
Trời buổi sáng thấm lạnh. Cái lạnh nhè nhẹ theo gió len qua những ô cửa sổ nhỏ làm rung rinh mấy chậu hoa đặt gần khung cửa. Yo Seob thích không khí cuối đông những hôm như thế này, nhẹ nhàng và thanh thản. Yo Seob tự thưởng cho mình một ngày yên tĩnh bằng việc xoay tấm biển Close ra ngoài. Nhưng, dường như việc nghĩ ngơi trong lúc tâm trạng không tốt thế này quả là một sai lầm. Khi hiện tại, cậu đang miên man trong miền ký ức xa xôi.
- Anh thích em!
- Còn em thích ballet ! Chỉ ballet thôi.
- Anh cũng thích ballet ... khi ballet có em!
- Hỳ, lãng mạn quá!
Yo Seob ôm chặt cô từ phía sau. Tựa cầm lên bờ vai của người cậu yêu. Mùi hương từ tóc cô làm cậu thấy bình yên quá.
- Em sẽ làm được, đúng chứ?
- Chắc chắn rồi, ngốc à!
...
Yo Seob mở mắt. Dường như vẫn cố lưu giữ từng khoảnh khắc không còn ở hiện tại ấy. Giấc mơ nào rồi cũng phải tỉnh thôi, nhưng cảm giác của nó đôi khi không thể nào vơi đi được, cứ như nó đang hiện hữu trước mắt chúng ta, rất thật và rất gần. Mãi mãi, cậu vẫn không thể nào quên được nụ cười rạng rỡ đó.
Yo Seob đưa mắt nhìn về phía Elizabez. Suýt chút nữa la lên vì đột nhiên có thêm một người xuất hiện. Nhưng, cậu biết cô bé đó là ai. Và không có ý định phá tan giây phút bình yên đó.
Năm phút. Mười phút. Vẫn y tư thế ấy. Ji Eun hình như hoàn toàn không nhút nhích.
Có gì đó bất thường?
Yo Seob nhanh chóng nhào đến.
- Ji Eun?
- ...
- Yah, Park Ji Eun?
- ...
- Yah, em bị gì vậy? Không sao chứ? Đừng dọa anh!
Yi Seob đưa tay xoay mặt cô về phía mình. Nhìn sâu vàm mặt cô. Ji Eun né tránh. Ánh mắt ráo hoảnh nhìn đăm đăm xuống nền nhà. Vô định. Lần này cô không nói chuyện, không tâm sự, cũng không thủ thỉ với Elizabez nữa. Sự im lặng khiến cậu sợ hãi. Đôi mắt trong veo ngày nào, giờ đục ngầu, không chút ánh sáng. Đôi mắt mang màu tối, ảm đạm.
- Em đứng dậy đi! Buông nó ra! Đứng lên! -Yo Seob chụp lấy tay cô kéo lên, chợt bàng hoàng - Tay em? Yah, em đã ở bên ngoài bao lâu thế? Tay chân lạnh cóng hết rồi này!
Ji Eun vẫn không lên tiếng. Hoàn toàn im lặng. Bực bội. Yo Seob giật mạnh tay mình, kéo cô đứng nhanh dậy rồi ghì vào lòng mình. Lòng cậu trào lên niềm thương cảm lạ lùng.
- Buông em ra! Em muốn một mình! - Ji Eun đột nhiên hét lên.
- Ngồi xuống rồi nói!
- Buông em ra!
- Nhanh! Ngồi xuống đây!
- Buông ra! Buông em ra! Đã bảo là buông ra mà!
Ji Eun dùng tất cả sức lực của mình để hét lên. Nước mắt bắt đầu trào ra. Giàn dụa. Yo Seob đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế bành dài. Nhìn thấy Ji Eun ngồi co ro lại, vòng tay ôm chặt lấy đầu gối. Cậu hiểu. Là cô đang cảm thấy mọi thứ xung quanh quá đáng sợ. Ai đó, đã từng nói với cậu như thế. Thở dài.
- Một cốc ca cao nóng nhé? Nó sẽ làm em bình tĩnh lại. Và sẽ làm khô nước mắt nhanh thôi!
Cậu nhẹ nhàng đi vào quầy pha chế. Vừa làm vừa liếc đôi mắt thương cảm về phía Ji Eun quan sát. Cô vẫn im lặng. Đôi mắt nhắm khẽ. Ngủ sao? Yo Seob tiến đến gần cô. Ngủ thật rồi. Vậy mà, mi mắt vẫn ươn ướt. Có phải, trong mơ em vẫn khóc? Yo Seob đưa tay lau nhẹ gương mặt ấy. Câu xót xa quá.
Đột nhiên Ji Eun ngồi bật dậy.
- Mianhae, oppa! Do em mệt quá!
- Không sao! - Yo Seob cười hiền - Ca cao nhé?
- Dae...
- Nào, lại đây làm với anh! Không phải em từng nói muốn làm phục vụ ở đây sao? Nếu vậy thì phải làm được hết đấy!
Ji Eun gượng cười đứng dậy.
- Phải thế này không ạ?
- Đúng rồi! Nhưng ít ca cao lại đi. Nhiều quá lại đắng! ... Ơ, thế thì nhạt đấy!
- Thế này được chưa sếp?
- Sao cho nhiều đường thế? Xíu xíu thôi!
- Bao nhiêu nhé?
- Ok! Được rồi! Haha... Mang ra bàn xem nào!
- Vâng!
- Ơ, thẳng lưng, thẳng lưng! Như thế thì anh không tuyển đâu!
- Hừ ... Khó tính như quỷ.
- So sánh thế hả? Anh đuổi việc em nhá?
- Anh ... A, vậy là em được nhận rồi, đúng không? - Ji Eun mắt sáng rực lên. Cười tươi - Không nhận em là phí lắm đó! Hehe.
- Mà này, em cho gì vào ly của anh thế?
- Anh không thấy mặn à? Ngọ thế? Em để muối ấy!
- Ôi trời, con bé này! - Yo Seob véo tay Ji Eun. Bật cười.
Ji Eun bật cười ha hả. Lại nhí nhảnh và lảnh lót như xưa. Yo Seob như khựng lại. Tiếng cười ấy trong và sáng quá. Cứ như ... Cô làm cậu nhớ đến người đó. Về cô gái của cậu. Cậu lắc mạnh đầu để xua đi hình ảnh đó.
- Mà thôi, em về đây! Em có hẹn với chị Ji Yeon!
Ji Eun trở lại với nỗi buồn đong đầy trong đáy mắt. Nhanh chóng quay đi để tránh ánh nhìn dò xét của người đối diện. Đôi mắt cô chơi vơi. Khoảng nhìn bất lực.
- Ji Eun này! Cứ làm gì em thấy thoải mái nhất. Nhé! - Yo Seob đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai cô - Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
Cô ngẩng đầu nhìn cậu rồi khẽ cười. Gật đầu rồi quay đi. Ở sau lưng, Yo Seob mím chặt môi. Khẽ thở hắt ra.
---
Ji Yeon ngồi im lặng trên ghế. Đôi mắt sáo rỗng. Mẹ cô ngồi đối diện. Đang đưa đôi mắt đầy thù hận nhìn về phía cô. Nhếch mép. Làm vậy, cô sợ sao? Dường như sự vô tình đã làm bà quên mất, từ bé, Park Ji Yeon này chưa từng biết sợ điều gì. Họa chăng, là sợ sự dơ bẩn mà bà "ban" cho cô. Haha.
- Omma, mẹ đang muốn nói gì vậy? Đừng nhìn con như thế chứ!
- Mày ... - Bà nghiếng răng.
- Sao mẹ là mẹ mà không hiểu con gì hết vậy? Mẹ nghĩ con sợ à? Nếu sợ, thì con đã chẳng ngồi đây mà cảm nhận ánh nhìn đó của mẹ đâu!
- Mày biết tao muốn nói gì mà!
- Ha...! Con không thông minh vậy đâu mẹ! Muốn gì mẹ cứ nói thẳng.
- Được rồi. Chuyện của thằng nhóc lúc nãy! Mày ... buông tay được chứ?
Tay Ji Yeon siết chặt lại. Nhưng gương mặt lại hoàn toàn bình thản. Cố gắng im lặng nghe mẹ mình nói hết vấn đề.
- Mày cũng biết đó. Ji Eun yêu thằng nhóc đó, mày là chị, nhường không được sao? Từ bé, mày đã có được những thứ mày muốn rồi. Lần này, mày nhường nhịn một lần được không? Ji Eun ... Con bé đã chịu đựng nhiều rồi!
Ji Yeon mở to mắt nhìn người đàn bà đã sinh ra mình. Tiếc là, bà ta không nhìn thấy ánh mắt đó. Chịu đựng? Là ai đang chịu đựng đây? Nó sao? Mẹ đang nói con bé là đó đang chịu đựng sao? Vậy cô thì sao? Không lẽ là cô đang thỏa mãn sao? Hai mươi năm nay, cô sống vui vẻ lắm sao? Nhường à? Là ai nên nhường ai đây? Cô bật cười. Ừ, thì cô là kẻ xấu mà.
- Thôi, mẹ đừng đùa nữa! Trước mặt tôi thì mẹ không cần phải đeo mặt nạ đâu! Tôi biết rõ mẹ muốn gì mà. Haha!
- Ji Yeon à ...
Sững người. Ji Yeon? Lần đầu trong suốt hai mươi năm, bà ta gọi tên cô. Nhưng sao, cô thấy đắng quá? Bà ta đang muốn van xin sao? Van xin hạnh phúc của con gái ruột mình, để đem ban tặng cho đứa không máu mủ đó? Đáng lẽ phải cảm động mới phải. Mà cô thì, cảm thấy càng căn hận hơn. Rất hận.
- Bà im đi!
- ...
- Unnie ...
Căn phòng đột nhiên im bặt. Không một tiếng động. Không khí ngột ngạt nhanh chóng vây lấy. Ji Yeon cố kìm nén cơn giận xuống. Khẽ nhếc mép nhìn Ji Eun khinh khỉnh.
- Về rồi à? Vậy ngồi xuống đi. Tôi có chuyện muốn nói!
Bước chân Ji Eun hơi khựng lại nơi cầu thang. Toàn thân bắt đầu run rẩy. Tay bám chặt vào tường. Nước mặt lại bắt đầu tuôn ra. Cô sợ lắm. Sợ sự lạnh nhạt của chị. Sợ từng lời nói như dao đâm vào tim của chị. Sợ không ai cần cô nữa. Sợ sẽ bị bỏ rơi. Rất sợ. Cô cố gắng đi thật nhanh về phía mẹ. Ngồi xuống. Tay vẫn run. Đầu cúi thấp xuống.
- Ngẩng đầu lên!
Ji Eun giật mình. Bà Ji Seo nhẹ nhàng ngồi xích lại gần cô. Nắm lấy đôi bàn tay đang bấu chặt run rẩy. Lòng cô thấy ấm áp hơn.
- Chị nói đi. Em vẫn nghe!
- Thứ nhất, là chuyện của Ki Kwang - Ji Yeon nhìn xoáy vào Ji Eun và mẹ mình, điềm giọng khẳng định - Có lẽ anh ấy đã từng chọn cô. Nhưng nên nhớ, ở hiện tại, anh ấy là của tôi! Giành, cướp hay gì khác tôi không cần biết! Chỉ cần biết ở hiện tại, Ki Kwang là của tôi!
- Cướp? Chị nghĩ vậy sao? - Ji Eun không nhìn Ji Yeon, đôi mắt mênh mang, vô tận.
- Thì sao? Tôi không chắc anh ấy có thật là dành cho mình hay không! Nhưng, tôi có quyền giành lấy anh ấy cho riêng mình! Vì đó, là người duy nhất tôi tin tưởng, trên thế giới này!
- Vậy, chị cứ làm những gì chị muốn đi!
- Còn, chuyện của ba ... - Ji Yeon ngừng lại, nén cat một khối khổng lồ nặng trịch trong lòng mình. Đưa mắt nhìn lên trần nhà. Nơi đó, như in hằn lên nụ cười của ba ngày xưa. Ấm áp lắm.
- Thôi, hôm nay mệt rồi! Lên phòng ngủ đi! Mai nói! - Bà Ji Seo nhanh chóng đứng lên xua tay.
- Không ...
Bà giật mình khi nghe giọng Ji Eun cất lên. Chợt thấy mình kém cỏi quá. Tưởng đã hiểu hóa ra lại không. Bà quay đầu nhìn vào Ji Eun. Thở dài. Rồi quay sang nhìn Ji Yeon. Đôi mắt mang nét van xin lẫn vào sự ép buộc và đe doạ. Không khí trong nhà rát bỏng. Tuyệt nhiên, Ji Yeon vẫn lạnh tanh. Thái độ dửng dưng đến đáng sợ.
- Con muốn biết sự thật! - Ji Eun lớn giọng, như nói với Ji Yeon rằng, cô đã đủ mạnh mẽ.
- Ừ, sự thật! - Ji Yeon đứng dậy, cười khẩy vào gương mắt gượng gạo đang cố tỏ vẻ của đứa em hờ. Mọi cảm giác tội lỗi như tan biến. Cô chấp nhận, đóng vai ác cả đời này. Dù biết chắc, những người trước mặt mình, chẳng ai là tốt đẹp - Sự thật, là tao đã giành lấy ba mày, đạp lên tất cả để có được yêu thương của ba. Là tao đã không ít lần hại mày tơi tả. Và sự thật cuối cùng, tao là người đã giết ba mày. Chính tao. Đủ rồi chứ? Biết thế đủ rồi chứ? Thỏa mãn chứ?
Những từ cuối, Ji Yeon cố ý nói với âm độ cao. Từng âm thanh xuyên thẳng vào đầu óc Ji Eun, như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim cô. Cô nghe tim mình giậy thót. Đau nhói. Cô khóc nấc lên.
Khóe mắt Ji Yeon giật mạnh, vành tai đỏ au. Bàn tay nắm chặt lại như cố kìm nén mọi dây thần kinh cảm xúc trong mình.
- Sao? Sợ à? Muốn biết sự thật nữa không? Muốn không?
BỐP...
Năm ngón tay run rẫy buông thõng. Trên bờ má kia in hằn năm vêth dài đỏ ửng. Tiếng cười vang lên. Khô khốc. Đứt đoạn. Nhưng vẫn kiên trì vang lên, hoàn toàn khô khốc.
- Đánh hay lắm! Đánh nữa đi! Đánh chết tao đi rồi giành lấy những thứ của mày. Hận lắm hả? Thù lắm hả? Giết tao đi!
Ji Eun lại vung tay lên bằng tất cả nỗi đau và lòng căm hận. Ji Yeon vẫn giương mắt nhìn, cười cợt và thờ ơ. Ji Eun chầm chậm nhìn vào đôi mắt đó. Đôi mắt mà cô đã luôn dành những cái nhìn ấm áp nhất, bằng tất cả yêu thương và dịu dàng nhất. Đau quá. Tim cô hình như không đập được nữa. Không nghĩ được gì, cũng như không cảm nhận được gì.
Tay Ji Eun buông thõng. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà. Cái lạnh như làm đông cứng toàn thân. Đôi tay bấu chặt vào vạt váy. Thấy nỗi đau như in hình in sắc. Muốn hận nhưng không hận được. Muốn lao đến cào cấu, nhưng lại chẳng đành. Phải làm sao đây? Phải làm sao mới tốt? Bà Ji Seo chạy lại ôm chặt cô vào lòng. Mong sao bão tố trong đầu óc non nớt này dịu lại.
- Omma, nói với con là sự thật không phải thế đi! Omma...
Bà Ji Seo im lặng nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sự ân hận và nỗi đau khó bù đắp.
- Mẹ ơi, đừng bỏ con! Đừng xa con nữa mà! - Ji Eun gào lên.
- Mẹ ơi đây, mẹ ở đây với con! Ngoan nào! - Bà siết chặt vòng tay, vỗ nhẹ nhằm an ủi đứa con gái yếu đuối.
Tiếng cười của Ji Yeon lại bật lên. Khô khốc và lạnh lẽo đến vô cảm. Tiếng vỗ tay bốp bốp cũng to dần.
- Hay thật! Diễn hay thật! Hay cho màn kịch bấy lâu nay vẫn chưa hạ màn! Thưa mẹ!
- Chị im đi! - Giọng Ji Eun tức tưởi.
- Cái sự giả dối của bà khiến tôi buồn nôn lắm đấy! - Ji Yeon toan bước về phía cầu thang. Gương mặt tuyệt nhiên không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào.
- Đủ rồi đấy! Đừng xúc phạm mẹ!
- Mẹ? - Thái độ của Ji Yeon càng lúc càng bỡn cợt.
- Chị... - Ji Eun nói không thành lời, đôi mắt sưng mọng ngước lên nhìn chị mình, loang loáng nỗi đau không thể diễn tả nỗi.
Ji Yeon tiến về phía cô em gái tội nghiệp. Đưa tay nâng cầm Ji Eun lên sát mặt mình. Cười khẩy.
- Muốn biết sự thật nữa không?
- IM NGAY! - Tiếng hét của bà Ji Seo bật ra cũng là lúc tiếng cười của Ji Yeon tiếp tục vang lên liên hồi. Trơ trọi cảm xúc.
- Biến lên phòng của mày đi! Tao cấm mày làm tổn thương Ji Eun thêm nữa!
- Ừ, cấm! Nhưng nếu mày muốn biết thêm nữa, thì có thể đến tìm tao. Bất cứ lúc nào! Nhớ lấy!
Vừa dứt lời. Ji Yeon đã quay đầu bước lên cầu thang. Đi như chạy. Nhưng tất nhiên, không một ai nhận ra sự gấp gáp đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top