12.

Ban công. Gió.

Cái bảng "Khu vực cấm" ngã ào ra nền gạch. Ji Yeon nhẹ đưa tay vào túi, không thấy quá lạnh. Không vội lên tiếng, cô chậm chậm nhìn chàng trai đứng phía xa. Gió lùa làm rối tung mái tóc xoăn của Ki Kwang, gương mặt cậu lộ lên những đường nét vừa nghịch ngợm, vừa ngang tàng. Cậu đứng đó. Vừa xa vừa gần. Ji Yeon nhìn sâu vào hình dáng đó. Nhất định, phải thuộc về cô.

- Chuyện gì đấy? - Ji Yeon lên tiếng. Vẫn là giọng nói trầm trầm, thờ ơ.

- Hơ... Ăn mặc thế không biết lạnh à?

- Không! Nhìn lại mình đi!

Ki Kwang nhìn mái tóc ngắn hôm nay được buộc cao lên. Miệng nở một nụ cười mơ màng, cảm giác vui vui trong lòng.

- Không á? Thật sao? Chẳng tin được ấy. Mất cảm giác rồi à?

- Ừ, mất rồi!

- Thế còn cảm giác yêu không?

Ji Yeon ngước mắt nhìn Ki Kwang, cười khẩy một tiếng, nhưng ánh mắt lại dịu dàng quá đỗi - Còn!

Ki Kwang cúi gần xuống gương mặt Ji Yeon. Gió như đang chơi đùa với họ, cứ chơn vơn. Cậu nhìn sâu vào mắt cô, cũng rất dịu dàng. Cúi thấp hơn nữa, sát xuống bờ má cô, cảm nhận mùi hương ấy ở khoảng cách thật gần. Bỗng, một bàn tay đặt giữa môi cậu.

- Yah, còn chưa tỏ tình đâu đấy!

Ji Yeon mím môi, Ki Kwang bật cười, rất to. Một lúc sau, Ji Yeon cũng cười theo. Họ nhẹ nhàng ở cạnh nhau như thế. Hạnh phúc, đơn giản lắm mà.

Chỉ là, họ đã không kịp nhìn thấy, nơi cánh cửa dẫn ra ban công. Một cô bé áp chặt lưng vào tường, cố để cho đôi chân không khụy xuống. Một tay nắm chặt cánh cửa, một tay ôm miệng, gắng nuốt những tiếng nấc vào trong mặc cho nước mắt vẫn bướng bỉnh trào ra.

---

- Anh, anh cho em mượn Elizabez một lát được không?

Yo Seob giật mình ngước lên. Vào từ bao giờ? Cậu quan sát mọi diễn biến trên gương mặt cô. Thở dài. Nhẹ gật đầu. Không hề có ý định lên tiếng.

Jun Hyung từ đâu bước vào quán. Ngơ ngác nhìn biểu hiện của hai người. Nhìn chằm chằm vào Ji Eun đang ngồi bệt dưới sàn mà vuốt lông bé yêu. Quay sang nhìn thằng bạn. Nhận được cái lắc đầu ra hiệu từ phía Yo Seob, cậu cũng im lặng, tự tìm cho mình một chỗ để ngồi.

- Elizabez à! Chị phải làm sao đây? Làm sao mới tốt đây hả? - Ji Eun đột nhiên nấc lên khiến hai người còn lại giật mình. 

Jun Hyung quay sang nhìn Yo Seob như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, Yo Seob im lặng. Cậu đưa đôi mắt màu cà phê sữa nhìn về phía người con gái đáng thương đó, trong lòng trào lên biết bao nhiêu là thương cảm.

- Ji Eun, anh nói chuyện với em một lát được chứ?

Ji Eun quay lại nhìn cậu, với nụ cười rất lặng. Cô từ từ đứng lên, kéo chiếc ghế rồi ngồi lên đó. 

- Nói anh nghe được không? Là chuyện liên quan tới Ki Kwang đúng không?

- Dae...cũng có một tí...

- Đừng có nói dối anh. Anh biết gần hết mọi chuyện rồi. Em nói rõ ra đi!

- Có lẽ...anh ấy...không còn thích em nữa! - Ji Eun ngập ngừng, giọng cô nghẹn như muốn khóc - Em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra!

- Hai người thế nào rồi?

- Em không biết! Mấy hôm nay em không gặp anh ấy, gọi điện thì anh ấy không bắt máy. Em không biết bây giờ em nên làm gì? Làm sao em có đủ can đảm để hỏi rõ anh ấy tất cả mọi chuyện chứ? Làm vậy, chẳng khác nào em đi giành lấy hạnh phúc của chị mình.

- Chị?

- Từ bé, mỗi lần đến sinh nhật, em đều ước chung một điều ước. Đó là chị em sẽ luôn được hạnh phúc. Chị ấy chịu đau đủ rồi. Vả lại, em cũng không muốn chính mình là người khiến chị ấy phải buồn.

- Mwo? Em...nói ai là chị em? Là Ji Yeon sao?

Ji Eun không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt nhìn vào một khoảng vô tận trước mặt. Yo Seob bất ngờ, cậu không nói được gì nữa. Mặt cậu tối sầm lại. Ki Kwang đang làm cái quái gì thế này? Chơi đùa với hai chị em sao? Nói thích cô em nhưng lại hẹn hò với cô chị? Khốn kiếp. Tay cậu bóp chặt lại. Tức giận.

Jun Hyung cảm giác tình hình có vẻ không ổn, liền quay sang bảo Ji Eun về để hôm khác nói chuyện sau. Cậu nhìn Yo Seob, thở dài. Lại sắp có chiến rồi. Lũ này, sao cứ vì gái mà như thế chứ?

.

.

.

20 phút trôi qua trong im lặng. Đột nhiên, cánh cửa bật mở.

- Lạnh quá, lạnh quá. Yah, Yo Seob, cho tao ly trà nóng! Lẹ! - Ki Kwang hớn ha hớn hở bước vào quán rồi phóng lên ghế ngồi. Chẳng thèm liếc xem không khí trong quán đang như thế nào.

- MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ? - Yo Seob đứng bật dậy, bước tới túm lấy cổ áo Ki Kwang mà hét lên.

- Yah, làm gì ghê thế? Tao đang xin mày trà chứ làm quái gì?

Yo Seob đưa tay lên định nện cho thằng bạn chí cốt một đấm nhưng cố kiềm lại. Cậu gào lên trước gương mặt ngơ ngác của Ki Kwang.

- Tao hỏi mày đang làm cái quái gì thế kia? Mày muốn bảo vệ một người nhưng lại đi yêu một người. Mày tỏ tình với người này rồi lại hẹn hò với người kia. Sao? Hả? Bắt cá hai tay sướng lắm đúng không? Mày bảo vệ thế đấy hả? Yêu như thế đấy hả? Muốn tao đạp nát cái lương tâm của mày không?

Ki Kwang nhắm mắt. Biết rõ Yo Seob đang nói đến cái gì. Đến rồi. Đến lúc phải đối diện với cái thực tế mà mấy hôm nay cậu trốn chạy.

- Sai lầm là của tao. Do tao không hiểu rõ được tình cảm của bản thân mà để xảy ra chuyện này. Nhưng mày cũng biết, là tao yêu Ji Yeon!

- Mày im đi! Thế còn Ji Eun? Còn em ấy, mày định thế nào đây? Hay mày cứ lẳng lặng trốn tránh như cái cách mày bỏ Hyo Min mà đi? Anh hùng thậy đấy! - Yo Seob cười khẩy.

- Tao...

- Hôm nay Ji Eun đến đây. Mày đi mà hỏi Elizabez. Em ấy ôm nó rồi khóc cả buổi đấy. Thằng khốn! Ngay từ đầu mày đã biết họ là chị em, mày cũng biết Ji Eun yêu quý Ji Yeon như thế nào, vậy mà...

- Mày thì biết cái quái gì? Không lẽ là do tao cố tình khiến cho mọi chuyện trở nên như vậy à? Có trời đánh tao cũng không nghĩ tao thích Ji Yeon - Ki Kwang cũng hét lên.

- Thế giờ biết rồi thì sao? Thì vẫn vui vẻ bên cô chị và để cô em đau khổ vật vả. Đừng giống như anh tao và người đó. Nếu không ... tao không tha cho mày đâu! - Yo Seob buông cổ áo Ki Kwang ra. Đổi tông giọng mỉa mai có phần chua xót.

Ki Kwang quay đầu bước đi. Tưởng cậu muốn sao? Giờ thì cậu biết phải làm sao đây? Cậu không muốn làm tổn thương Ji Eun, nhưng ... còn Ji Yeon thì sao? Đó là bạn gái cậu, là người cậu yêu. Chẳng lẽ bảo cậu buông tay sao? Không thể. Chắc chắn là không.

Chỉ còn lại Yo Seob và Jun Hyung - người từ đầu đến cuối câu chuyện luôn im lặng quan sát tất cả. Thở dài. Cậu nhìn thẳng vào Yo Seob.

- Mày cũng biết, Ki Kwang còn trẻ con lắm. Nó ngu ngơ, không hề biết chắc tình cảm của bản thân. Tao biết mày muốn tốt cho nó, và cho cả ba người họ. Nhưng những chuyện như thế này, chỉ người trong cuộc mới có thể giải quyết được. Mày cư xử theo cảm tính như thế, càng làm thằng Ki Kwang rối thêm thôi. Hiểu chứ?

- Hiểu? Mày bảo tao nên hiểu sao đây? Nếu nó là trẻ con, thì đừng yêu nữa. Yêu có phải trò chơi dành cho con nít đâu.

- Đừng có mãi suy nghĩ như thế. Với lại, chuyện của mày và anh mày, không hề giống với chuyện của chị em nhà họ Park và thằng nhóc kia. Hiểu không? Đã bảo mày quên đi rồi kia mà. Nhắc lại làm gì không biết. Haiz.

- Tao muốn thằng khốn đó biết là nó đang làm gì. Loại người luôn làm đau người khác như nó, vốn dĩ không xứng đáng. Nó sẽ biến Ji Eun thành cái gì đây?

- Thế, mày có nghĩ cho Ji Yeon không? - Jun Hyung đứng dậy đi về phía Yo Seob - Nói về đau, chẳng lẽ chỉ có mình Ji Eun chịu? Mày đừng có thiên vị như thế. Mày luôn bảo tụi tao phải biết nhìn hai mặt của vấn đề mà? Ji Yeon lạnh nhạt, bất cần không có nghĩa là cô ấy không có cảm giác. Nếu Ki Kwang chọn Ji Eun, thì người khóc sẽ là Ji Yeon. Mày cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Rồi cũng qua thôi. Chuyện tình cảm, đâu phải nói bỏ là bỏ - Jun Hyung vỗ vào vai Yo Seob rồi bước ra khỏi quán. Nhẹ cười - Nghĩ ngơi đi. Tao về!

Còn lại một mình Yo Seob ngồi đó. Nhắm mắt. Cậu mông lung nghĩ về Ji Eun, Ki Kwang và Ji Yeon. Jun Hyung nói đúng. Dường như cậu đã quá thiên vị cho Ji Eun rồi. Dù là ai đi nữa, thì cũng sẽ có người vui, người buồn. Cậu chỉ là người ngoài cuộc, xen vô làm gì không biết. Điên thật.

---

- Ji Eun đâu?

Ji Yeon im lặng. Đã quá quen với câu hỏi này. Chẳng biết từ bao giờ, cuộc đối thoại giữa cô và mẹ chỉ xoay quanh Ji Eun, duy nhất một mình Ji Eun. Cô khẽ nhếch mép cười. Lòng đắng chát.

- Con không biết. Nó không sang lớp con.

- Mày có phải là chị không đấy? Tao bảo mày chăm sóc em mà mày cứ phải đợi nó sang là sao? Mấy hôm nay nó xảy ra chuyện gì mà suốt ngày cứ rầu rĩ, mày cũng không biết. Mày làm chị vậy à?

Đôi tay Ji Yeon bóp chặt. Tim quặn lại.

- Ai là em gái con? Nực cười!

- Im đi! Không có nó liệu mày có được sống đến bây giờ không? Không có nó thì tao đã giết chết mày từ lâu rồi, biết không hả?

- Omma. Hóa ra mẹ tốt thế sao? Ồ, con không biết đấy! Con vô tâm quá mẹ nhỉ? Haha - Ji Yeon bật cười. Tông giọng mỉa mai đến đáng sợ - Chứ không phải mẹ sợ không chiếm được khối tài sản khổng lồ của nó à? Không phải do mẹ sợ bị đẩy ra đường và trở về khoảng thời gian ăn xin bẩn thỉu đó sao? Mẹ bớt nói nhảm đi!

- Mày ... Câm miệng ngay đi. Đừng có mà ở đó dạy đời tao. Mày nhớ kĩ lại đi. Nếu không phải vì mày thì ba Ji Eun có chết không? Nếu không phải cái thứ ung thai như mày suốt ngày chỉ biết ganh ghét, đố kị, chỉ muốn chứng tỏ cái gì mày cũng giỏi thì nhà này có ra nông nỗi thế không? Tội của mày, mày quên được à?

- Thưa mẹ, làm sao mà tôi quên được. Nhờ mẹ cả thôi, nhờ mẹ nên tôi mới giết chết người ba mà mình yêu quý. Mẹ muốn tôi nhắc lại cho mẹ nhớ không? Tên gì nhỉ? À, là Cha Tae Suk, cận vệ trung thành của mẹ nhỉ? Và là tài xế cho ba. Haha. Mẹ đừng có mà đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Mẹ muốn không? Muốn tôi giết chết con bé đó luôn không? Tôi sẽ giúp mẹ mà.

- Mày ... đừ..ng.c.ó...nó..i..b.ậy! - Bà Ji Seo lắp bắp.

- Mẹ sợ gì chứ? Chẳng phải vở kịch này do một tay mẹ dựng lên sao? Vờ bị tai nạn, rồi trưng ra bộ mặt đáng thương để mong được cưu mang. Và sau đó là chiếm lấy mọi thứ. Haha ... Mẹ sẽ coi nó như con đẻ sao? Phải rồi, mười mấy năm nay mẹ luôn làm tốt bổn phận của một người mẹ hờ mà. Mẹ diễn hay thật, mẹ khiến nó quên luôn cả người đã sinh ra nó cơ mà. Và mẹ để cho đứa con của mẹ là tôi đây, từ nhỏ đến lớn, luôn nhận được tình thương của người phụ nữ đã bị mẹ ruột mình phá nát tất cả. Mẹ có biết tôi nhục nhã lắm không? Tại sao mẹ lại bắt tôi phải chịu chung số phận với mẹ? Là tôi muốn sao? Nếu có thể chọn lựa, tôi thà là con bé bẩn thỉu, ngày nào cũng phải nhặt lấy cái người ta gọi là rác mà ăn. Còn hơn là làm con tốt thí cho mẹ trong ngôi nhà này! Đáng khinh!

- ...

Im lặng.

Không khí ngột ngạt đến đáng sợ.

Ji Yeon cười khẩy. Bộ dạng sợ sệt của người đàn bà đó khiến cô khó chịu. Quay lưng bước nhanh lên từng bậc cầu thang, cô cần sự yên tĩnh.

- Mẹ, con muốn biết mọi chuyện! Mẹ, cho con biết sự thật đi! - Giọng Ji Eun vang lên, yếu ớt và mong manh.

- Ji Eun ... Ji Eun à ...

- Mẹ, mẹ ơi! Con muốn biết .... Mẹ ...

Ji Yeon chết lặng. Mọi thứ xung quanh đen kịt lại. Chao đảo. Cô ngã xuống.

---

- Ba à, con muốn tập xe. Con làm được mà ba. Con sẽ giúp ba làm việc ở công ty.

- Nào, con chỉ mới mười sáu tuổi thôi...

- Được mà ba. Ba dạy con đi. Con học gì cũng nhanh hết. Ji Yeon này rất giỏi!

- Thôi được rồi. Con bé này... Tài xế Cha, chuẩn bị xe cho tôi.

- Yeah! Mai con sẽ đèo ba đi làm.

.

.

.

- Được rồi. Phía sau không có ai hết. Chỉ có ba thôi. Lùi nhẹ đi con. Cẩn thận đấy.

- Dạ, con làm ngay đây! - Ji Yeon đưa tay gạt cần số.

- Nhanh quá, chậm lại một chút!

- Appa, con ... con không thắng được. Ba ơi ...

Rầm.

- BA...

- Yeonnie! Yah, em tỉnh chưa? Nè!

Ji Yeon ngồi bật dậy. Dây truyền nước nơi cánh tay bung ra do bị giật mạnh. Mồ hôi đầm đìa trên mặt. Cô mơ. Là giấc mơ khủng khiếp đó. Không, không phải mơ. Là quá khứ. Là khoảnh khắc ba ra đi mãi mãi. Khoảnh khắc chính tay cô giết chết đi tình thân và chỗ dựa của đời mình.

Lạnh. Ji Yeon thấy người mình lạnh toát. Mọi giác quan như đông cứng lại.  Tim nhói lên.

- Này, này! Em ổn đấy chứ? Nhìn anh này!

Nghe được giọng nói ấm áp của Ki Kwang. Ji Yeon chầm chậm đưa mắt nhìn cậu. Rất lâu. Cô đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt trắng bệch đi vì lo lắng của cậu. Khẽ cười. Rồi bất giác ôm chầm lấy cậu. Ki Kwang tuy bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy Ji Yeon. Ấm lắm. Được ở trong vòng tay cậu. Là điều mà cô luôn mong muốn. Bật khóc. Nước mắt cô rơi ướt đãm vai áo cậu. Chỉ có ở bên người con trai này, cô mới có thể cười, có thể khóc. Thật lòng.

Ki Kwang dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc người người con gái cậu yêu. Lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt hốc hác của cô, khiến cậu thấy chạnh lòng kinh khủng. Người con gái luôn cố tỏ ra mạnh mẽ này, lại luôn yếu đuối trước cậu. Trái tim cô ấy cũng mỏng manh, nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Ki Kwang khẽ nghĩ về Ji Eun, thấy sống lưng mình lạnh toát. Tim khẽ nấc cục. Nhưng cậu biết làm gì hơn nữa? Tim cậu chỉ có một và cậu giành hết cho Ji Yeon rồi. Khẽ nhắm mắt. Cố cho hình ảnh cô gái nhỏ đó đừng mãi hiển hiện rõ như vậy.

Ji Eun đứng đó. Khóc nức nở. Tay cắn chặt trong miệng để ngăn tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng. Một lần nữa người con trai ấy lại ôm người con gái khác trước mặt cô. Người đầu tiên khiến trái tim vốn luôn đập bình yên của cô lỗi nhịp. Người mang gió đến cuộc sống vốn an nhiên của cô. Người đã tỏ tình với cô. Cho cô cảm nhận cảm giác được bảo vệ, được yêu thương từ một người con trai. Vậy mà ... Những hình ảnh ở sân bóng rổ vụt qua ... Giây phút quặn thắt nơi ban công hôm ấy ... Và cả lần này ... Chân cô khụy xuống. Bàn tay cô nhàu nát. Tiếng nấc cứ nghẹn đắng. Sao lại là chị? Sao lại là Ji Yeon? Không được. Không được là chị ấy. Cô muốn hận, muốn căm thù, muốn chạy ào tới xô người con gái kia ra, ôn chầm lấy Ki Kwang và kéo cậu ấy về phía mình. "Nhưng Ji Eun à! Mày tỉnh lại đi. Người đó là Ji Yeon, là chị gái mày đấy. Quên đi!"

- Chuyện gì thế này? Ji Eun, con sao vậy?

Ki Kwang giật mình bỏ Ji Yeon ra, ngoái lại nhìn Ji Eun. Ji Yeon bừng tỉnh. Dường như, cô đã quên đi tất cả.

- Đứng lên mẹ xem nào! Đứng lên!

Như đứa trẻ tìm lại được mẹ. Ji Eun òa khóc. Tiếng nấc nghẹn ứ nãy giờ trào ra. Nghe đến nao lòng.

- Mẹ bảo con đứng lên. Có nghe thấy không?

- Omma...

- Đứng lên.

Mẹ cô kéo mạnh tay để cô đứng dậy. Bà hiểu chứ. Chỉ cần nhìn cảnh tượng ban nãy là đủ hiểu. Lại khiến con bé tổn thương nữa rồi.

- Mẹ bảo con đứng lên! Có nghe không? Cái gì là của mình phải biết giữ. Cái gì không là của mình phải biết cướp. Hiểu không? Mạnh mẽ nào!

Từng lời mẹ nói đánh động vào tâm trí Ji Eun. Như giúp cô có động lực mà gượng dậy. Khẽ dựa vào người mẹ. Cô quay đầu tỏ ý muốn về. Đến cửa, cô quay lại nhìn sâu vào mắt Ji Yeon, không cảm xúc. Lạnh lẽo và xa cách lắm.

Ji Yeon nhếch miệng lại. Cười khẩy vào khuôn mặt đẫm nước của Ji Eun. Thách thức.

---

Kim Myung Soo đứng dựa lưng vào tường. Đôi mắt nhắm tịt. Gương mặt lạnh lùng. Tim đập những nhịp khô khốc.

"Cô à, hình như cháu xuất hiện không đúng lúc thì phải?"

Tay anh vô thức bóp chặt. Tim bỗng dưng đau rát. Đùa sao? Cảm giác gì đây? Đau? Vì cái gì chứ? Chưa từng tiếp xúc. Chưa từng nói chuyện. Có lẽ cô ấy còn không biết đến sự tồn tại của anh. Thế mà ... Nực cười. Đâu phải anh chưa từng yêu. Mối tình day dứt đó còn khiến anh suy nghĩ mãi. Khiến anh trơ trọi mọi cảm giác với đàn bà. Vậy mà, cô gái này lại một lần nữa khơi dậy ham muốn mãnh liệt trong anh. Khiến anh suýt đạp đổ tất cả để kéo cô về phía mình. Lắc đầu. Không được. Anh không muốn trở thành một con quái vật như trước kia. Đập nát niềm tin của em trai mình và hạnh phúc của người con gái đó. Buông tay được rồi. Thở dài. "Có nắm khi nào mà lại bảo là buông? Haha". Anh nhanh chóng bước đi. Lặng lẽ.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Ai vậy?

- Tao đây! Đừng nói là quên giọng người anh em này rồi nhé?

- Thằng nhóc! Làm sao tao quên được. Haha. Mà mày gọi tao có gì không? Về Hàn Quốc rồi à?

- À, tao chưa về. Chắc vài tháng nữa. Tao muốn nhờ mày một việc này...

- Việc gì?

- Tìm giúp tao một người!

- Nè, tao đâu phải là thám tử! Mày bảo tao đi giết người còn được hơn đấy!

- Không đùa! Myung Soo, coi như tao nợ mày. Giúp tao được không?

- Haiz! Được rồi, nói đi. Là ai?

- Là một cô gái! Khoảng 22 tuổi.

- ...

- Myung Soo, mày có nghe không đấy?

- Ơ, tao đang nghe đây! Tiếp đi.

- Tao chỉ nhớ có thế thôi!

- Yah, Nam Woo Hyun! Mày đùa tao chắc? Thế thì làm sao mà tìm được? Mày không biết tên người ta à?

- Tên hiện tại thì tao không biết. Chỉ nhớ tên lúc nhỏ, là Dino!

"Dino?"

- Yah, mày đâu rồi?

- Tao vẫn đang nghe. Còn gì nữa không?

- Sợi dây chuyền, một cặp với tao. Mày biết đúng không?

- À, ừ! Tao nhớ rồi. Tao sẽ tìm giúp mày!

- Cảm ơn mày. Tìm được tao sẽ đền đáp mày. Thôi, tao cúp máy nhé!

- Ừ!

"Dino sao? Không lẽ ... Không thể nào. Làm sao họ quen nhau được? Chắc trùng hợp thôi!". Lắc mạnh đầu nhằm xua tan suy nghĩ ban nãy. Myung Soo bước ra khỏi khuôn viên bệnh viện và ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top