11.

Ji Eun đặt chiếc ba lô lên giường. Đờ đẫn. Trơ trọi. Cô ngồi bệt xuống sàn.

Lạnh. Cái lạnh từ lớp gỗ xuyên qua lớp váy, thấm vào da thịt. Khẽ lướt mắt nhìn lại mình trong gương. Lắc đầu. Rồi cô khẽ nhắm mắt lại. Hình ảnh Ji Yeon đứng yên nhìn trái bóng đang bay về phía cô với nụ cười nhạt. Ánh mắt đó quen lắm, dường như nó in đậm trong ký ức của cô, mà khi lớn lên cô đã vô tình quên mất. Ánh mắt như chế giễu, như ngạo nghễ, như vừa lấy mất đi của cô thứ gì đó to tát lắm. Ji Eun nhớ, mình đã tựa đầu vào ngực Ki Kwang lúc ấy. Nhớ mình đã ở rất gần, rất gần. Hơi thở anh vương trên má cô. Nóng hổi. Chỉ là, cảm giác đã không còn giống với những ngày trước. Cứ như ảo giác vậy. Ki Kwang có yêu cô không? Ánh mắt anh nhìn cô, ấm lắm. Nhưng ... tại sao lại như vậy? Sao lại không cho phép chị Ji Yeon làm đau mình? Chị Ji Yeon trong tim anh ấy là gì? Và đối với chị ấy, thì anh ấy là gì? Rắc rối. Ji Eun không thể hiểu nổi. Tại sao ngay cả lúc ôm cô vào lòng, lúc cô đang đau đến mức muốn chết đi thì anh vẫn ân cần nhắc chị "Mặc thêm áo vào. Lạnh!"? Phút ấy, Ji Eun thấy tim mình giật thót, rồi nhói lên, đau nhứt. Nó nghẹn lại, như không muốn đập nữa. Nước mắt vỡ tan, kìm nén, không dám nấc lên. Vì sợ.

Ji Eun với tay cầm điện thoại gọi cho Ki Kwang. Không trả lời.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Vẫn là bài nhạc chờ vang lên từng hồi chậm chạp.

Chậm như chính những nhịp đập trong tim cô lúc này. Chậm như khoảnh khắc sáng nay anh đưa cô đến phòng y tế. Buông tay cô ra để bước đi dù cô đã cố gọi tên. Chậm như biết bao nghi ngờ, biết bao câu hỏi không có lời đáp đang chất chồng lên cô.

"Ba ơi, con phải làm sao đây?"

Là chị sai, hay cô sai? Không. Chẳng ai sai hết. Có chẳng là chỉ bởi tình yêu quá chật chọi, chẳng bao giờ đủ cho cả ba người. Dù ta có cố thu mình bé lại. Tình yêu, sao mà ích kỷ và mù quáng đến thế?

Ji Eun nhắm mắt. Cô chẳng còn sức để mà nghĩ tiếp nữa.

---

- Mấy giờ?

- 11 giờ 47 phút 29 giây.

Ji Yeon ngồi bắt chân trên ghế, chiếc ba lô nằm sát cạnh. Đôi tay vô thức siết chặt lại.

- Mày to gan nhỉ? Đi với trai đến giờ này mới mò về à?

Ji Yeon nhấp miếng trà rồi lẳng lặng xách túi đứng dậy.

- Nó có kể với mẹ là nó bị sứt mẻ miếng nào không?

- Chuyện gì? Mày lại làm gì con bé?

- Chả làm gì! Nó có miệng mà. Đau thì nó đã kêu rồi. Đi mà hỏi! - Ji Yeon vừa nói, vừa cười khẩy, dợm bước đi.

- Mày...

- Sao ạ? Hay hôm nay mẹ có nhả hứng muốn nghe chuyện riêng của con sao?

- Tao không rảnh!

- Chuẩn! Tốt nhất là đừng liên quan gì đến nhau, ngoại trừ khi muốn đánh giải khuây.

Nói xong, Ji Yeon bước lên bậc cầu thang, lướt qua Ji Eun đang đứng như trời trồng trước mặt. Mắt Ji Eun sưng húp, cô rất muốn hỏi chị về Ki Kwang, rằng hai người đã đi đâu và làm gì? Rất muốn hỏi mẹ về người phụ nữ kì lạ trong bức ảnh kia. Nhưng Ji Eun sợ, nỗi sợ cố hữu trong cô. Sợ sóng gió. Sợ biết quá nhiều. Càng nhiều sẽ càng tổn thương. Càng khó chấp nhận. Cô đồng ý với việc không biết tất cả, quên đi tất cả chỉ để cố níu kéo một sợi dây ràng buộc mong manh giữa những người duy nhất này thân yêu và quan trọng với cô. Vứt cô ra ngoài kia, thì cô biết làm gì đây, biết dựa vào ai đây? Ji Eun sợ cảm giác một mình, sợ suy nghĩ rằng không một ai yêu thương và lo lắng cho mình nữa. Bởi thế, cô chấp nhận tất cả những khó hiểu, những vô lý trong căn nhà này. Chấp nhận cả mối quan hệ thù địch và không khí nặng nề giữa mẹ và chị.

Nhưng hôm nay, trong cô có một mong muốn mãnh liệt về những điều cô chưa biết, về những mảng tối trong quá khứ. Mà dù cô có cố, cũng chẳng thể nhìn ra.

---

Hai giờ đêm, Ji Eun đi thật chậm trên nền nhà lạnh lẽo. Cửa phòng chị Ji Yeon không đóng. Cô nhẹ tay đẩy cửa bước vào, căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ cột đèn hắt vào từ cửa sổ. Giường trống. Ji Eun đưa mắt nhìn quanh. Giật mình, cô bịt chặt miệng.

Trước mắt cô, Ji Yeon đang đứng lặng, nhìn sâu vào tấm ảnh người đã khuất được đặt trên bàn. Đưa tấm lưng trần về phía cô. Từng lớp da thịt lờ mờ hiện lên. Tấm lưng nhỏ nhắn nham nhở những vết roi. Ji Eun nhìn thấy được tất cả. Hình như chị đã đứng đó rất lâu rồi thì phải. Mái tóc trên đầu đã sắp khô. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao chị lại hành động kì quặc như vậy?

Ji Eun lùi lại, tay vẫn bịt chặt miệng. Chợt cô va vào chậu hoa ở phía sau, tạo ra một tiếng động nhỏ. Cô thấy Ji Yeon vơ vội chiếc khăn tắm trên ghế khoác vào người. Vẫn không quay lại.

- Mày có vẻ thích rình mò người khác nhỉ?

- Em, em... - Ji Eun luống cuống

- Vào lâu chưa? - Giọng Ji Yeon nhẹ bẫng, không cảm xúc.

- Dạ? - Tim Ji Eun cứ giật bắn lên từng hồi.

- Tao hỏi mày vào lâu chưa?

- Không...em...em mới vào thôi ạ!

- Có chuyện gì?

- ...

- Tao hỏi có chuyện gì? - Giọng Ji Yeon có phần giận dữ.

- Em...em...sợ ma!

Ji Yeon quay lại lườm xoáy vào người đối diện rồi cầm điện thoại lên gọi. Chưa kịp định thần đã nghe tiếng quát.

- Mày điên à? Biết mấy giờ rồi không?

- 2 giờ 15 phút 48 giây.

- Không ngủ thì để tao ngủ! Con điên!

- Giờ có con điên đang kêu ma trong phòng tôi đây. Tôi đang nghĩ có nên ném nó qua cửa sổ hay không đây? - Giọng Ji Yeon gằn từng tiếng một, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt Ji Eun khiến tim Ji Eun lạnh toát.

"Chị ấy ghét mình đến vậy sao?"

Ji Yeon nhíu mày nhìn theo bóng mẹ cô đang ân cần đưa Ji Eun về phòng. Nhưng vẫn kịp quay lại ném cho cô cái nhìn đầy giận dữ. Bỗng, Ji Yeon thất thần. Một giọt nước mắt rơi ra, chảy dài xuống má.

- Ba à, con xin lỗi!

Nước mắt vẫn hối hả rơi. Làn da mềm mại vẫn quằn mình dưới những nỗi đau rát bỏng. Làn nước mắt khiến xung quanh đen kịt, Ji Yeon đau đớn nghĩ về quá khứ.

- BA...

Tiếng Ji Yeon hét lên. Tay cô buông khỏi vô lăng, run rẩy... Trong cô gái 16 tuổi lúc ấy, trời đất như sụp đổ. Cuộc sống, niềm tin, tình yêu và hi vọng của cô đang oằn đi dưới chiếc bánh ô tô kia. Tim cô như ngừng đập. Não khô hanh. Bàn chân lơ lững. Chỉ có nước mắt vẫn cứ chảy vô tội vạ. Tay cô bám chặt vào cánh cửa ô tô, cố gắng di chuyển thân người ra ngoài.

Ngã.

Cú ngã chênh vênh tuổi 16.

Khi điểm tựa cuộc đời sụp đổ.

Khi trái tim thắt lại, đau không kịp thở.

Khi cô gái bất cần ấy, biết rằng điều duy nhất có ý nghĩa trên đời đã tan biến.

Ji Yeon không đứng lên. Cô chỉ có thể bò, trườn ... về phía ba. Đá nhọn cắm vào da thịt đến rướm máu. Nỗi đau đó, Ji Yeon không cảm nhận được.

- Ba ơi ba...

Ji Yeon áp sát gương mặt ba vào ngực mình, nghe hơi thở ba yếu đuối và nhẹ bẫng. Lòng cô quặn lên từng đợt. Đau đớn.

- Ba ơi, con xin lỗi. Ba à, ba mở mắt ra nhìn con đi ba, nhìn con gái ba đi ba. Không được chết, con không cho ba chết... BA... - Giọng cô lạc đi, nước mắt vẫn tuôn không ngừng - Ba, đợi Ji Yeon!

Mắt cô ráo hoảnh nhìn về phía xa xa, nơi chiếc ô tô đang tiến lại ngày một gần hơn. Đi chứ? Đi về nơi có ba. Về nơi có người quan trọng nhất với cô. Tay cô toan dứt mạnh khỏi tay ba mình.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô lại thấy bàn tay của mình được giữ lại bằng một lực yếu ớt.

- Đừng...c.h..ết. Ch..ă.m..só..c...Eunnie..và..m..mẹ...con... - Tiếng ba nghẹn lại, đứt quãng.

- Ba! Con...con...

- H..ứa...vớ..i...ba...

- BA... - Ji Yeon hét lên.

Đi rồi. Đi thật rồi. Tất cả, đi rồi. Hơi thở ba gấp gáp rồi ngưng bặt. Máu ba ướt đẫm cả lớp quần bò. Lạnh lẽo. Nhẹ nhàng đặt ba nằm xuống đường. Nước mắt cô chảy ròng, rớt đều xuống gương mặt ba, nhưng ông vẫn nằm đó. Bất động. Mặn chát. Cô im lặng. Tim thắt lại. Đau nhói.

Ji Yeon vô thức đưa tay lên bịt chặt mắt lại. Từng thước phim của quá khứ cứ tua đi tua lại trong đầu. Lạnh lắm. Nước mắt cô lại ứa ra.

Đèn đường đột nhiên tắt. Ji Yeon bất giác giật mình. Cảm giác trống rỗng. Thời gian trôi đi, kéo theo mọi thứ, chỉ để lại những vết thương sâu hoắm chẳng kịp lành. Cô bất cần, cô cố phản kháng với mọi biến đổi bên ngoài. Nhưng chỉ biết lặng thinh hứng chịu nỗi đau trong lòng. Tiếng gió va vào cửa sổ. Bất lực. Ji Yeon khẽ chạm tay vào da thịt mình. Tay cô lạnh ngắt. Những vết hằn mới cũ nhám lại, đau rát. Tiếng nấc không thành tiếng, nghẹn đắng lại nơi đáy họng. Nỗi đau được cất đi sau vẻ ngoài mạnh mẽ. Tim cô trơ tróc những hoài ức toàn thương đau. Đời cô, liệu có còn gì để mất?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top