2.
Gỉai quyết thủ tục một cách nhanh gọn lẹ, Namjoon tạm biệt cậu con trai mới và đi làm. Cậu nhóc tự vào lớp và dĩ nhiên không thể tránh khỏi những ánh mắt liếc nhìn mỗi khi cậu đi qua, đám nữ sinh dù ở đâu thì cũng vẫn điên cuồng như thế.
Vào lớp và chọn một chỗ ngồi gần cuối ngay cửa sổ, Jungkook bắt đầu ngẩn người. Mọi chuyện xảy ra với cậu quá nhanh chóng, cậu vẫn chưa thể thích nghi với cuộc sống hiện tại. Gia đình mới rất tốt với cậu nhưng cậu vẫn khao khát cuộc sống với bố mẹ mình trước kia, ngôi trường mới này cũng tốt hơn trường cũ của cậu rất nhiều nhưng cậu lại nhớ khoảng thời gian cùng mấy đứa bạn ở Busan trước kia hơn. Cậu cứ thẫn thờ như vậy cho đến khi giáo viên vào lớp rồi ngủ gục xuống bàn. Ừ, vẫn chưa quen giường, ngủ không ngon lắm.
"Park Jimin!!!!!! Mày nghe tin gì chưa? Tụi con gái đang đồn ầm lên là bên năm nhất có một thằng nhóc còn đẹp trai hơn cả tao!!!! Làm sao bây giờ?" Cái miệng ồn ào của Kim Taehyung xuất hiện trước cả khi thân ảnh nó xuất hiện. Jimin nằm dài trên bài, thở dài thườn thượt chờ người xuất hiện, cậu biết ngay là mọi chuyện sẽ tè le thế này mà.
Kim Taehyung là thằng bạn thân chí cốt từ thời còn đi mẫu giáo của Jimin, nhà hai đứa cách nhau khoảng 10 căn trong cùng khu phố, ba má Taehyung cũng mất rồi, giờ nó đang sống với cậu ruột Min Yoongi - một nhạc sĩ tự do, nó còn ông bà nữa nhưng mà ông bà nó ở dưới quê, lâu lâu có dịp nghỉ dài ngày thì hai cậu cháu lại về thăm quê một lần vì ông bà bảo ở Seoul có nhiều điều kiện để học hành hơn. Kim Taehyung rất được nữ sinh hoan nghênh vì nó rất hòa đồng, nói chuyện cũng vui tính mỗi tội nói nhiều mà còn hay hoang tưởng, như bây giờ ấy, cứ bô lô bô la.
"Này! Sao sáng nay không chờ tao cùng đi học, lúc tao sang nhà mày thì chú Jin nói mày đi với chú Joon rồi! Có chuyện gì à! Sao nhìn mày ủ rũ thế?" Taehyung đặt balo vào chỗ ngồi bên cạnh Jimin rồi bắt đầu nhiều chuyện, Jimin liếc cậu một cái, lại thở dài một hơi: "Tao bị thất sủng rồi!" chưa kịp nói hết câu thì tên kia đã tiếp tục nói: "Cái gì? Mày chưa leo lên được ghế chính cung của đội trưởng mà đã thất sủng là thế nào?"
Jimin lập tức ngồi dậy đánh vào đầu thằng bạn thân một cái: "Mày nói điên cái gì vậy hả?" Cái thằng điên này miệng lúc nào cũng nhanh hơn não, thiệt tình.
"Ủa chứ không phải hả? À, nghe nói nhà mày mới nhận nuôi thêm một đứa nữa hả? Vậy là mày có em rồi hả? Mau giới thiệu cho tao đi! Em mày cũng là em tao!"
Lần này Jimin nhanh chóng cướp lời: "Mày đừng nói nữa, tao nghe nhức đầu quá rồi nè! Ừ ba Jin nhận thằng cháu bà con xa làm con nuôi, mày mới từ Daegu lên tối qua thôi mà tin tức linh thông dữ!"
"Hồi sáng này cậu mới nói với tao! Rồi sao nữa! Nó cũng học trường mình luôn hả? Có đáng yêu như mày không?" – Taehuyng lại liếng thoắng ovo
"Đáng yêu cái khỉ? Đừng có mà dùng từ đó để hình dung tao? Thằng nhóc đó mặt than, tính tình cũng không dễ chịu chút nào. Haizzz!" Sau đó tố khổ với thằng bạn thân cuộc sống khó khăn của cậu nửa tháng qua.
"Quá đáng thật mà! Để khi nào gặp mặt tao sẽ giúp mày dạy cho nó một bài học!" Taehyung hùng hổ bặm môi đập tay lên bàn.
Park Jimin cười tủm tỉm nhìn thằng bạn, cuối cùng cũng có một người đứng về phía cậu rồi: "Thôi thôi! Mày đừng làm dữ, nó mới gặp chuyện bị shock một chút thôi, trước lạ sau quen, tao với nó còn phải ở chung dài dài, mày làm vậy tao khó xử lắm!" Quả thật là chỉ muốn kể khổ một chút thôi chứ không muốn mọi chuyện lớn lên, cậu vẫn là bé ngoan mà.
Taehyung gật gù, thôi thì Jimin nói cũng đúng nên cậu sẽ bỏ qua: "À mà mày có nghe nó có một thằng năm nhất đẹp trai....."
Chưa nói hết câu thì Jimin ngắt luôn: "Là thằng em của tao đó!"
Mặt Taehyung ngẩn ra. Chuyện này quả thật không thể nào bỏ qua mà! Taehyung vừa định mở miệng nói tiếp thì chuông vào lớp reo lên, cậu đành im lặng ngồi ngay ngắn, chờ đến lúc nghỉ trưa nhất định phải đi 'dằn mặt' cậu em mới nổi này!! ( ̄へ ̄)
Vài tiếng đồng hồ chán ngắt trôi qua rất nhanh, giờ cơm trưa đến, mấy đứa học sinh không có mang cơm lật đật chạy xuống căn tin giành đồ ăn, những đứa có mang cơm – đa số là bọn con gái - thì nhàn nhã ngồi lại mà lấy cơm ra ăn.
Jimin mỉm cười thong thả lấy hộp cơm siêu bự ra, Taehyung lại bắt đầu ồn ào: "Nhanh nhanh nhanh, tao đói quá rồi nè!" Ờ quên, thường thì Taehyung sẽ ăn cơm chung với Jimin do cơm ba Jin nấu ngon. Nhưng mà hôm nay thì không được rồi: "Hôm nay không có phần của mày, cái này cho tao với Jungkook ăn rồi! Lúc sáng ba Jin quên mất phần mày, hôm nay mày ăn đồ căn tin đỡ đi!"
"Cái gì!!! Sao mày nỡ!!!! Sao mày không nói sớm, bây giờ xuống thì còn gì mà ăn chứ!"
Taehyung lật đật lục balo lấy bóp tiền rồi chạy nhanh ra cửa.
"Nhớ ghé lớp kêu thằng nhóc lên ăn giúp tao luôn!" Jimin gọi với theo.
"Khônggggg~~~~~!" Tiếng vang của Taehyung vang vọng khắp hành lang.
Sau một hồi chen lấn khốc liệt, cuối cùng cậu cũng giành được hai ổ bánh mì và một hộp sữa dâu. Sau đó cậu xách túi đồ ăn dọc theo hành lang năm nhất, đi tìm thằng nhóc cướp mất bữa trưa ngon lành của mình: "Thật tình Park Jimin này, cũng không thèm nói với mình thằng nhóc học lớp nào nữa! Này, bé xinh đẹp ơi cho anh hỏi thăm cái!" Taehyung chặn đường một nữ sinh năm nhất lại hỏi: "Em biết bạn Jungkook học lớp nào không?"
Cô bé lập tức đỏ mặt: "Jung...Jungkook ấy ạ! Lớp ...ớp 3 ạ!" Chời ơi Taehyung sunbe bắt chuyện với mình!(>﹏<)
"Uhm, lớp 3! Cám ơn em nha!" Không quên kèm theo một nụ cười thật tươi. Hài lòng khi thấy biểu hiện si mê trong mắt đàn em rồi bước đi! Hừ, sức quyến rũ vẫn không đổi!
Nữ sinh: (〃>目<)
Nữ sinh 2 – đi đến và vỗ vai bạn mình: "Gì đó? Trúng số hả?"
Nữ sinh: "Còn hơn thế nữa! Lúc nãy Taehyung sunbe nói chuyện với mình đó! Chời ơi đẹp trai kinh khủng, ảnh còn cười với mình nữa! Mà ảnh tìm Jungkook làm chi ha?"
Nữ sinh 2: "....Còn không mau đi xem!!!"
Taehyung đứng ngoài của lớp 3 nhìn vào. Dựa theo kinh nghiệm chinh chiến lâu năm của cậu, muốn tìm một người đẹp thì chỉ cần nhìn theo ánh mắt của mọi người xung quanh thì sẽ tập trung được mục tiêu. Đây rồi, mục tiêu gần cửa sổ, hình như mục tiêu đang ngủ. Cậu nhẹ nhàng bước lại gần, nhìn thằng nhóc làm rối loạn trật tự vương quốc của mình. Hừm, nhìn cũng tạm, cơ mà cái mặt non choẹt, nhìn có chút đáng yêu chứ cũng đâu thấy giống Jimin nói lắm đâu, không ngầu và nam tính như mình, vậy mà mấy đứa con gái cứ sốt sắng hết lên, mà nó ngủ thế này không sợ bị đau cổ à! Taehuyng ngồi vào chỗ bên cạnh, bắt chước cái dáng ngủ của Jungkook, rồi cầm lấy tóc mai bên tai bắt đầu trêu chọc cậu.
"Jungkook ah~ Jungkookie! Kookie ah~~!" Taehuyng khẽ tiếng kêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top