12.


Sau bao ngày tất bật chuẩn bị thì ngày hội trường cũng đến, một buổi sáng thứ bảy đẹp trời. Các lớp học được trang trí lại cho phù hợp với chủ đề của từng lớp, có lớp thì bán đồ ăn truyền thống, quà lưu niệm, thậm chí còn có cả lớp đầu tư làm nhà ma, khu bói toán tình yêu, chương trình văn nghệ biểu diễn liên tục, kịch, ảo thuật, hát nhảy,... nói chung là vô cùng nhộn nhịp. Đội của Hoseok, vì rất nổi tiếng nên sẽ nhảy mở màn và kết thúc, thế nên khoảng thời gian trống ở giữa cả đội có thể tự do vui chơi. 

Taehyung hôm nay rất là tâm lý mà mang cái máy quay phim theo để quay cho anh em Jimin Jungkook.

"Quàoo! Không ngờ cũng có ngày mày có thể ngầu được như vậy đó Jimin!" Taehyung đi quanh cậu bạn thân trong trang phục da đen, ngó trái ngó phải từ trên xuống dưới, thiếu điều bắt Jimin xoay vài vòng cho mình ngắm: "Chậc chậc, nhưng mà hai cái má bánh bao của mày vẫn còn nguyên ha ha!"

Bộ trang phục này là Hoseok mượn cho cả nhóm, một phần trình diễn hay dở ngoài phụ thuộc vào tài năng thì chính là trang phục, Hoseok rất chú trọng vào phần hình ảnh nên Jimin mới có bộ dáng lúc này đây. Lúc nãy còn mượn Mark hyung chụp cho rất nhiều hình để làm kỉ niệm nữa, mấy bộ đồ kiểu này không phải muốn là có mà mặc đâu.

Jimin liếc xéo Taehyung một cái, cười nguy hiểm: "Bạn Taehyung này, có phải bạn sắp quên gì không? Tới giờ trực ca của bạn rồi kìa, maid Taetae à!"

Nhắc tới thì Taehyung căm tức nhìn Jimin, thế nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là để lại một câu 'Hãy đợi đấy!' rồi chạy biến về lớp cho ca trực của mình. Jimin nhìn theo hướng Taehyung chạy đi mà thở phào nhẹ nhõm, xong rồi lại nắm chặt nắm tay. 

Cái máy quay, nhất định phải lấy được nó trước lúc buổi diễn kết thúc diễn ra!

"Jiminie, em có thể đi chơi, đến đầu giờ chiều nhớ quay lại make up là được!" _ Hoseok vừa thay đồ vừa dặn dò Jimin.

"Vâng em biết rồi!" Không biết mấy giờ thì Jungkook mới diễn, hi vọng mình không bỏ lỡ nó. Rồi lại nghĩ đến cái sân khấu nhảy chiều nay, thật sự là không muốn sống nữa hu hu hu. 

Hoseok thay đồ xong rồi vẫn thấy Jimin đứng ngẩn tò to trước gương, vỗ lên vai cậu nhóc một cái gọi linh hồn bé nhỏ của cậu quay về thực tại: "Hay em có muốn đi dạo với anh vài vòng không? Dù gì anh cũng chẳng bận gì! Mà nếu em có hẹn với bạn thì thôi"

Mắt Jimin sáng lên: "Dạ? Tất nhiên là được rồi! Em rảnh lắm!" Ha ha ha, đi dạo với Hoseok hyung, mình có nằm mơ không?

Jimin vừa cố che giấu nụ cười ngu ngơ vừa nhanh chóng thay đồ, cơ hội  ngàn năm có một không thể bỏ lỡ.


"Taehyung à, giúp mình bưng cái này ra bàn số 3 nha!" Hai ly nước ép được đặt lên mâm của Taehyung, cậu chàng chen qua đám bạn cùng lớp với trang phục kì lạ đi ra khỏi tấm màn che tạm giữa khu pha chế và khu buôn bán bên ngoài. So với mọi người thì bộ đồ maid này đã là thoải mái lắm rồi, dù có chút xấu hổ, và cái váy hơi ngắn do cậu quá cao so với thứ đồ dành cho con gái này.

"Nước của bạn! Ju...Jungkook, sao em lại ở đây!???"

Jungkook cười nhìn Taehyung từ trên xuống dưới, rốt cuộc đã hiểu vì sao Taehyung lại không cho mình đến ủng hộ, thì ra là sợ bị mình nhìn thấy bộ dáng đáng yêu thế này.

"Em nói là sẽ đến ủng hộ lớp anh mà!"

"Đúng đó hyung, anh mặc cái này nhìn xịn quá đó, dễ thương ghê!" BamBam đi theo Jungkook ăn ké cũng cười nói. Jungkook gật đầu phụ họa, đúng là rất xinh, nhưng mà mặc ở đây bị nhiều người nhìn như vậy...chắc ảnh xấu hổ lắm cho coi.

Hai má Taehyung đỏ lên vì ngượng, lấy mâm che đi phần đùi lộ ra dưới lớp váy: "Muốn cười thì cười đi!"

" Biết thế em đã mang máy chụp ảnh theo rồi! Thật là, hay cho em mượn máy quay của anh đi!" Jungkook trêu chọc, thích thú khi nhìn hai má của Taehyung càng ngày càng đỏ hơn.

Taehyung liếc nhìn Jungkook một cái, để lại hai chữ: "Nằm mơ!" Xong rồi xoay người đi thẳng vào trong tiếp tục công việc. Jeon Jungkook đáng ghét, suốt ngày chỉ biết trêu chọc mình, uổng công mình thương nó như vậy.

Jungkook vừa ngậm ống hút vừa nhìn Taehyung tất bật chạy bàn, khi thì mỉm cười tươi tắn chào khách, khi thì tức giận vì bị mấy đứa bạn ở lớp khác trêu ghẹo. Nhất là đám con gái, có vẻ như Taehyung khá thân với mấy nàng, bưng đến bàn nào cũng bị người ta ghẹo cho điên lên, xong lại tức giận bỏ đi. Thật ra vì thấy cậu tức giận nên đám nữ sinh kia mới cứ chọc như vậy, nhưng mà tên ngốc nào đó đâu có nhận ra. Jungkook nhìn Taehyung đến quên trời quên đất, uống gần hết ly sinh tố mà cũng chẳng biết nó là vị gì. Hình như là dâu.

"Nè, nhìn nữa là mắt rớt ra đó! Còn nữa dám trốn buổi tổng duyệt để đến đây! Không sợ tớ méc Jackson hyung sao?" BamBam nhìn thằng bạn bằng ánh mắt khinh bỉ, cậu là bị cái vẻ ngây thơ trong sáng của Jungkook lừa mới kết bạn với cái tên nguy hiểm này.

"Uầy, đấu đối kháng thì tổng duyệt làm gì? Với lại lúc nãy Jackson hyung cũng thấy tớ chuồn đi rồi! Không sao!" 

Jungkook vừa dứt câu thì bỗng nghe thấy một tiếng quát quen thuộc phát ra từ bàn phía góc đối diện

"Này! Làm cái gì đó!"

"Giọng trầm, là con trai thật à! Để anh mày kiểm tra thử xem nào!"

Là giọng Taehyung. Jungkook lập tức quay sang nhìn thì thấy một cái móng heo đang có ý đồ vén váy Taehyung lên, cậu hất cái tay thối kia ra định chạy vào trong thì bị một tên khác ngáng chân té ngã, hai cái ly rỗng trên mâm rơi xuống sàn vỡ thành từng mảnh nhỏ, tiếng động lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

 Jungkook không nghĩ ngợi bật dậy chạy đến, xách cổ áo tên mập kia lên, giơ lên nắm đấm đấm thẳng vào mặt tên kia: "Thằng chó, mày dám!" Nắm đấm thứ hai chuẩn bị hạ xuống thì bị BamBam ngăn lại: "Đừng! Jungkook!" 

Chị lớp trưởng của Taehyung thấy tình hình không ổn cũng chạy đến khuyên nhủ: "Taehyung bị thương, em mang cậu ấy lên phòng y tế đi! Chuyện ở đây để chị lo!"

Jungkook nhìn chị một cái rồi quăng tên mập kia xuống đất, liếc nhìn một cái cảnh cáo rồi xoay sang xem xét tình hình của Taehyung. Cánh tay bị mảnh vỡ thủy tinh cắt trúng một đường đã được cột tạm bằng chiếc khăn tay của ai đó để cầm máu, chân dường như cũng bị thương, không thể đứng dậy được. Jungkook thấy tim đau nhói, vội ngồi xuống đưa lưng ra: "Em cõng hyung lên phòng y tế, nhanh đi!"

Mọi người giúp Taehyung an vị xong xuôi trên lưng Jungkook để cậu cõng Taehyung chạy thật nhanh lên phòng y tế, nhưng cô y tá chẳng biết lại chạy đi đường nào, cả phòng y tế trống trơn chẳng có ai để giúp. Jungkook đành để Taehyung ngồi lên giường, tự mình lục tìm băng gạc cùng thuốc đỏ.

Jungkook ngồi xuống bên cạnh Taehyung, cẩn thận nâng cánh tay bị thương lên, tháo chiếc khăn ra. Vết thương dài từ cổ tay đến gần khuỷ tay nhưng không sâu lắm, máu đã ngừng chảy để lại một vệt đỏ đen nhìn thật dữ tợn. Jungkook nhẹ nhàng sát trùng xung quanh vết thương, tức giận nói: "Sẽ không để lại sẹo chứ! Mấy cái tên khốn đó, rồi em sẽ cho chúng một bài học!"

"Thôi đừng như vậy, em sẽ gặp rắc rối đó, chuyện nhỏ thôi mà!" Taehyung cắn răng nén đau khuyên nhủ cậu nhóc xù lông trước mặt. 

Jungkook nhìn lên, thấy hai mắt Taehyung ngấn nước vì đau thì càng giận: "Chuyện nhỏ, chảy nhiều máu thế này mà là chuyện nhỏ, còn cái chân chưa biết thế nào mà là chuyện nhỏ!" Taehyung mím môi không dám nói nữa, Jungkook nhìn cậu như vậy chỉ có thể thở dài, cố gắng bình tĩnh: "Em xin lỗi, anh còn đau không?" Nói rồi thổi nhẹ vào vết thương của Taehyung, cẩn thận bôi thuốc lên băng gạc rồi đắp lên vết thương cho Taehyung. 

Taehyung thẫn thờ nhìn hành động của Jungkook, ánh nắng xuyên qua làm cho người đang chuyên chú kia càng trở nên dịu dàng hơn, đôi tay nhẹ nhàng quấn băng vết thương cho cậu, mày còn nhăn lại đầy lo lắng. Tim Taehyung bỗng nhiên đập hơi nhanh nhưng cậu lại chẳng phát hiện ra sự thay đổi tâm tình của mình, ánh mắt vẫn nhìn Jungkook chăm chú, có cảm giác như Jungkook dịu dàng hôm nay thật khác mọi ngày.

Tiếng cửa mở làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Taehyung, cô y tá đã trở lại. Jungkook bèn nhường chỗ lại cho chuyên gia, mình thì đứng một bên nhìn cô y tá giúp Taehyung băng bó. Sau đó là khám cho cái chân không đi được của cậu, một hồi xem xét rồi xoa nắn, cổ chân Taehyung cũng đã bớt đỏ, chỉ là bị xoay khớp nhẹ, không ảnh hưởng đến gân hay xương gì. Cô y tá đặt chân Taehyung xuống, xoay sang nói với Jungkook: "Rồi không sao đâu, nghỉ một hai ngày là bình thường lại ngay, nhưng vết thương ở tay đừng để chạm nước nhiều. Được rồi, em đưa bạn gái về lớp đi! Sau này cẩn thận đừng để bị thương như vậy nữa! Con gái mà có sẹo là không tốt đâu, về nhớ mua một chai thuốc trị sẹo sau này vết thương kết vảy rồi thì dùng thường xuyên vào!"

Nghe được hai chữ 'bạn gái' Taehyung bị sặc nước miếng ho khụ khụ vài tiếng, hai má đỏ ửng không biế là do sặc hay do ngượng nữa, cậu lấy hơi vội la lên đính chính: "Em là con trai mà cô!"

Cô y tá đã gần sáu mươi nheo mắt lại, đẩy đẩy cái gọng kiếng trên sống mũi rồi vỗ tay một cái cười xin lỗi: "Ai da, cô xin lỗi nhé! Thật là, ai bảo em mặc váy cơ chứ! Ha ha!"

Jungkook cũng nén cười nhìn Taehyung đỏ mặt mà chẳng phản bác được gì, lại bị tặng cho một cái liếc mắt, cậu vội nói: "Anh ngồi đây đợi để em lên lớp lấy đồ xuống cho anh thay ra!" Xong rồi chạy nhanh đi, tránh cho cơn giận của Taehyung cháy sang chỗ mình.

Mọi chuyện trên phòng học đã được giải quyết, chị lớp trưởng nói đã báo lên giám thị nên Jungkook cũng đành thôi, chỉ lấy balo cho Taehyung rồi trở lại phòng y tế giúp Taehyung thay đồ, cũng may hôm nay Taehyung mang theo đồ thể dục nên việc thay đồ cũng không quá khó khăn đối với một thương binh như cậu.

"Hyung tự đi được chứ?" Jungkook vòng tay Taehyung qua vai mình, đỡ lấy eo cậu dìu cậu bước đi.

"Không sao, không đau lắm, còn có thể đi được!" Taehyung cố gắng tập tễnh bước đi, cả người như tựa hắn về phía Jungkook.

"Vậy để em dìu hyung, đến cầu thang thì em cõng xuống!"

Vất vả cả một buổi sáng , hai người quyết định giải quyết bữa trưa bằng mớ đồ ăn Jungkook mua ở các lớp khác, Jimin thì mất tích chẳng biết chạy đi đâu. Ngồi ăn mãi đến chiều, khi buổi diễn của Jungkook sắp bắt đầu, cậu mới đưa Taehyung đến khán đài vì Taehyung bảo muốn quay phim. Xong xuôi đâu đó, bảo đảm rằng Taehyung sẽ có góc quay đẹp nhất Jungkook mới chạy xuống đi thay đồ chuẩn bị thi đấu. 

Lát sau Jimin mới mò vào, mặt mày đỏ ửng thở hồng hộc vì chạy cho kịp giờ, theo sau là Hoseok. Jimin không thèm để ý đến cái ánh mắt 'tao hiểu' của thằng bạn, hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn thương binh Kim Taehyung, cầm tay cậu lên hoảng hốt hỏi: "Mày bị sao vậy?" Taehyung nhe răng trợn mắt, giật tay ra: "Đau cái thằng này! Bị thương chút thôi, hồi sáng ở lớp gặp mấy thằng điên!" 

Taehyung hăng hái kể lại chuyện lúc sáng cho Jimin nghe, rằng Jungkook ngầu ra sao, Jungkook khỏe thế nào, chăm sóc cậu thế nào, blabla. Jimin gãi tai nhìn cái máy hát trước mặt mình, còn nói được nhiều thế này thì chắc không sao thật.

Chờ đợi không bao lâu thì Jungkook xuất hiện, anh dũng ra trận, anh dũng chiến thắng trong tiếng reo hò của mọi người.

"Em trai em lợi hại ghê đó Jimin!" Hoseok khen ngợi, có chút lo lắng, sau này chắc mình không bị đánh đâu nhỉ.

"Vâng, nó mạnh lắm, mà toàn bắt nạt em thôi!" Jimin lập tức tố cáo. Hoseok chỉ cười nhìn vẻ mặt phụng phịu của bé con, mọi người lục tục đi xuống sàn đấu gửi lời chúc mừng cho đội Taewondo. Hoseok liếc nhìn đồng hồ, thấy cũng đã đến lúc thì gọi Jimin: "Đi thôi Jimin, sắp đến giờ rồi, mình còn chuẩn bị nữa! Taehyung chút nữa nhớ đến xem nha!" Jimin không kịp ngăn Hoseok lại, chỉ đành bất lực nhìn anh đưa ra lời mời rồi vẫy tay chào Taehyung.

Lần này mày tiêu chắc rồi Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top