Chap 5. Tên ôn dịch

Chào các cậu, các cậu khỏe không? Au không ngờ cái fic nhảm quần này được hơn 100 view luôn, nên bây giờ Au sẽ viết tiếp chap 5 đây.
---

-Jungkook à, sao cậu lại quen được với hotgirl Yerim dạ?- Taehyung lên tiếng

-À.. ừm.. là cháu của bạn ông ngoại tôi, đừng để ý cô ta- Jungkook liếc nhìn qua Jimin một chút rồi thu hồi ánh mắt về.

-Hotgirl? Cô ta?- Yoongi đột ngột lên tiếng.

-Phải. Anh không thấy cô ấy xinh lắm sao, đã thế nhà lại còn rất giàu, nhìn đằng sau thôi cũng thấy đẹp rồi

-Cô ta còn không dễ thương bằng em..

"PHỤT"...

Jimin bên này đang từ tốn uống nước nhưng khi nghe câu nói đó của Yoongi liền một khắc phun "mưa xuân" lên mặt của người đối diện, người xấu số đó không ai khác chính là Taehyungie.

-Yah cái thằng chết bầm này, @#₫%&+!";'?₫+#... (đã lược bớt những từ có rating 16+)- Taehyung tức giận chửi thề, còn có ý định nhào đập Jimin nhưng bị Yoongi cản lại.

-Em bình tĩnh, trước hết lau khô người đã. -Yoongi ân cần cầm khăn giấy khô lau mặt cho Taehyung.

-Còn không phải tại anh, đồ ôn dịch, đàn ông con trai với nhau nói như vậy làm gì, anh kệ tôi, tự tôi làm được-Taehyung giật mạnh khăn giấy từ tay Yoongi rồi đi thẳng vào toilet.

Yoongi ngồi đó nhìn theo bóng lưng Taehyung cười khổ.

-Lúc trước còn bảo tôi đừng bỏ rơi, bây giờ lại kêu tôi mặc kệ.

-Anh đừng đau lòng quá, từ từ nó sẽ nhớ ra thôi-Jimin bên đây cũng hì hụt chùi miệng mình.

-Mà sao tự nhiên cậu lại phun ra?-Yoongi quay đầu lại nhìn Jimin.

-À không, con trai nói mấy cái này tôi thấy hơi kì thôi...

Jungkook nãy giờ đang ngơ ra không hiểu gì, anh đang cố tiêu hóa cái đống hỗn tạp mà hai người họ đang nói.. lúc trước? nhớ ra? Taehyung?

-Khoan khoan.. ý hai người, là Taehyung bị mất trí nhớ

-Ừ, lúc nhỏ có lần sốt cao nhiều ngày, sau đó mọi thứ vẫn bình thường, duy chỉ có quên mất Min Yoongi.-Jimin vừa nói vừa liếc nhìn biểu hiện của Yoongi, cũng... bình thường.

Còn Yoongi.. bên ngoài đang tỏ ra bình thường, dù sao cũng đã mang hình tượng cool ngầu boy rồi chứ trong thâm tâm đang gào thét thảm thương, tại mình mà em ấy ra như vậy, mình thật đáng trách ( tôi không còn gì để nói -.- )

-Ra vậy, có cần tôi giúp gì không? Thật ra tôi cũng có quen vài bác sĩ- Jungkook lấy thêm một miếng khăn giấy đưa qua cho Jimin.

-Chuyện này thì không cần, tôi sẽ có cách làm em ấy nhớ ra, dù sao cũng cảm ơn cậu.

-Không có gì, có việc cần giúp cứ nói với tôi.

Sau đó, chính là một sự yên lặng bao trùm, không ai nói với ai câu nào, ngay cả khi Taehyung đi ra và bốn người họ về lớp cũng không ai nói gì, thật sự rất căng thẳng...

Cũng vì vậy mà các tiết học đều trôi qua rất nhanh chóng, thoáng chóng đã tan học, ai cũng đều bận rộn để về nhà, dù sao thì trời cũng có vẻ sắp mưa...

-Này Tae-Yoongi bước đến chỗ bàn của Taehyung

-Chuyện gì? - Cậu không thèm liếc anh lấy một cái, tiếp tục dọn dẹp đống sách vở của mình.

-Về chung đi - Yoongi ngồi vào cái ghế phía trên, dùng giọng nhẹ nhàng nhất nói với Taehyung, anh biết thừa cậu nhóc còn đang giận dỗi.

-Về chung? Tại sao tôi phải về chung với anh? Với cả nhà anh ở đâu mà đòi về chung với tôi?

-Nhà tôi đối diện nhà em.

-Đối diện? - Taehyung mở to cặp mắt ngạc nhiên nhìn Yoongi, sực nhớ vài bữa trước đối diện nhà có người vừa dọn tới, thì ra là cái tên ôn dịch này.

-Ừ, tôi dọn về ở với bà, sáng nay thấy em đi học tôi mới biết là nhà em ở đối diện. Bây giờ về chung đi, trời cũng sắp mưa rồi, sẵn tiện bàn về việc học luôn.

"Học? À đúng rồi, là học kèm văn, xém tí là quên luôn, may lắm mới có cái tên ôn dịch này dạy không công, phải tận dụng"-Taehyung's pov

-Ừ cũng được, về chung thì về chung, để tôi rủ thằng Chim lùn.. ủa nó đâu rồi?

-Jimin vừa nãy đã về với Jungkook rồi. Em mau đi nhanh, trời mưa.

Yoongi nói rồi nắm tay Taehyung lôi đi...

---
Xin lỗi các cậu đã ra chap trễ, dạo này Au bận quá vì sắp đi học lại rồi, Au sẽ tranh thủ nha..

À mà các cậu biết vụ MV của sếp's chưa, ahjhj Au bị bất ngờ ^^

Các cậu cmt cho Au với nha, yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top