Chap 4. Kwang tiểu thư
Các cậu đọc thì để lại cmt cho Au với ạ. Au cũng cần có người thúc đẩy công việc mà. Yên ắng quá làm Au tủi thân lắm T^T
---
-Jungkook. - Một giọng nữ từ cổng nhà ăn vang lên. Theo phản xạ thì cả bốn người bọn họ đều nhìn ra. Trông thấy một cô gái thập phần kiều diễm đi tới.
-Kwang tiểu thư? Cô làm gì ở đây?
-Kookie, đừng xa lạ như vậy, gọi em là Yerim. Còn về cái chuyện tại sao em lại ở đây thì em chính là đang học ở đây a- Cô nói rồi bước tới ngồi ngay bên cạnh Jungkook.
-Học ở đây?- Bây giờ Jungkook mới hiểu tại sao tự nhiên ông ngoại lại bảo cậu chuyển sang trường này trong khi thành tích trường cũ của cậu không tệ.
Nói đến "Kwang tiểu thư" kia, cô ta tên thật là Kwang Yerim*, là con gái út của tổng giám đốc tập đoàn Kwang thị, cô còn có một anh trai tên là Kwang Minhyuk*.
Jungkook rất chán ghét cô ta, từ nhỏ đến lớn đều bám riếc lấy anh không buông, tuy nhiên anh ghét cô ta bao nhiêu lại có cảm tình với cậu Minhyuk kia bấy nhiêu, không phải là dạng tình cảm đó, chỉ thấy cậu ta là một người tốt. Còn về vấn đề tại sao cô ta lại biết anh thì ông nội của cô ta chính là lão bạn già của ông ngoại Jungkook.
Lại nói đến ông ngoại Jungkook thì ông thật sự rất lợi hại, ông cùng bà ngoại từ hai bàn tay trắng mà gầy** dựng lên tập đoàn JS đứng trong top 10 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.
Nhưng ông không có con trai, chỉ có một đứa con gái là mẹ của anh, vì thế nên ông muốn con gái phải lấy được người chồng danh giá một chút. Tuy nhiên mẹ anh lại yêu một nhân viên trong công ty, người đó cũng chính là ba anh bây giờ. Hai người đã cùng nhau chịu đựng bao nhiêu khó khăn mới có thể lấy nhau.
Ông ngoại cũng vì chuyện này mà rất khinh thường ba, giao cho ba chức giám đốc trong công ty "như có như không", bởi muốn quyết định chuyện gì cũng đều phải hỏi qua ý kiến ông ngoại.
Nhưng quả thật ông trời không phụ lòng người, ba mẹ lại có thể sinh ra một bảo bối như anh (tự luyến -.-). Từ nhỏ đã có trí tuệ vượt bật hơn các bạn học khác. Gương mặt đã có nét, càng lớn vẻ đẹp càng mê người.
Cho nên ông ngoại rất coi trọng anh, nghĩ tương lai tập đoàn nhất định sẽ cho anh kế thừa. Còn có lòng tốt hứa hôn gì gì đó với Kwang tiểu thư nhà Kwang thị. Ông ngoại có phải già rồi nên rãnh rỗi không (-.-)...
-Đúng a..Còn anh? Tại sao anh lại ở đây? Có phải ông ngoại bảo Kookie qua đây học để em trông chừng không... Kookie của em đẹp trai như vậy, thông minh như vậy, để anh học một mình ở trường khác quả thực em không yên tâm a..-cô vừa nói vừa khoát tay Jungkook, tựa hẳn đầu mình lên đôi vai kia.
-Xin Kwang tiểu thư... à không Yerim tiểu thư giữ tự trọng, đây là nhà ăn của trường, cô không nên động tay động chân ở đây, dù sao chúng ta cũng là con cháu của thương nhân nổi tiếng. Với cả Jungkook tôi lớn rồi, có thể tự lo cho bản thân mình được, không cần làm phiền Yerim tiểu thư đây phải bận lòng - Jungkook nhẹ nhàng lên tiếng, không nhanh không chậm mà gỡ tay của Yerim ra khỏi cánh tay mình (cho dừa, cái tội sáp sáp =))))))))
Yerim cứng họng không nói được gì, đảo mắt một chút rồi cố tình lảng sang chuyện khác.
-À cuối tuần này Kookie đi ăn với em nhá- Yerim cười tươi, quay lại trạng thái bình thường lúc đầu như không có gì.
-Xin lỗi Yerim tiểu thư, cuối tuần này tôi bận phải học nhóm với bạn học Park đây, có lẽ không thể đưa cô đi ăn được- Jungkook cuối đầu xuống tiếp tục ăn phần ăn của mình, căn bản là anh không muốn bỏ thừa.
-Làm sao đây, em đã lỡ hẹn với ông ngoại rồi, anh không đi thì khó xử lắm - cô khẽ liếc nhìn Jimin rồi lại nhìn Jungkook.
Lúc này, trong mắt Jungkook hiện lên tia phân vân "Đã nói với ông ngoại rồi, anh không thể không đi, nhưng cũng lỡ hứa với cậu ấy rồi, bây giờ phải làm sao?"
Jimin có lẽ đã nhìn thấy sự khó xử của Jungkook, nhẹ nhàng lên tiếng:
-Jungkook, chuyện học có thể dời vào ngày khác, cậu nên đi ăn với ông thì tốt hơn.
Yerim nghe thấy, liền nhìn thẳng vào Jimin. Thanh âm này nghe rất dịu dàng, rất êm tai. Khi hát chắc chắn sẽ làm người khác chìm đắm. Cậu bé này cũng không tệ, ngũ quan rất hài hòa, nếu không phải đã có Jungkook, cô nhất định sẽ đổ. (Cả hai vợ chồng nhà người ta đều không tha -.-)
-Được, đành phải hẹn cậu dịp khác-Jungkook cũng nhìn vào Jimin mỉm cười nhẹ.
Còn phần Jimin, dù biết trước kết quả như vậy nhưng tâm cũng không tránh khỏi thất vọng. Rốt cục là cậu đang mong chờ điều gì?
-Được, địa điểm và thời gian em sẽ nhắn cho anh sau. Bây giờ có chút việc, phải đi trước. Tạm biệt Kookie - nói rồi cô đứng dậy, gật đầu nhẹ với ba người còn lại thì liền lập tức rời đi.
Bàn ăn đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng...
---
Các cậu à Au phải thức tới 2h sáng để hoàn thành chap cho các cậu đây, nhưng vì Wifi bị tắt rồi nên không up lên được, các cậu thương Au tí nha~~
Còn về chap thì Au thấy chap này nghiêng về Kookmin quá nhể, tại Au thấy mấy bạn xem đa số toàn ship KM thôi nên dành ra chap này vậy. Chap sau sẽ quay về với YoonTae a~~
Mấy cậu nhớ cmt cho Au vui nha, cảm ơn các cậu đã theo dõi fic.
*Lại là tên Au tự nghĩ ra
** cái này không biết có đúng chính tả không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top