Chap 2. Hồi ức lãng quên
-Min... Min Yoongi?- Jimin tròn mắt nhìn cái con người đang đứng trên bục giảng. Yoongi cũng nhìn thấy Jimin nhưng không để tâm tới, cái người mà anh đang chú ý là cậu nhóc đang nằm ngục trên bàn ở cuối lớp kia kìa.
-Thôi bây giờ các em vào chỗ đi. Jungkook em ngồi kế lớp trưởng đi, còn Yoongi em ngồi kế bạn Jimin. Tiết đầu là tiết ngữ văn đó, các em học hành cho đàng hoàng đi. Cô đi đây - Nói xong cô liền đi ra khỏi lớp.
Lúc này Jimin đang nhìn chằm chằm cái con người kế bên mình cứ như là người ngoài hành tinh. Còn Yoongi cứ thắc mắc là tại sao Taehyung lại không nhớ mình, hay là em ấy ghét mình.
-Yoongi hyung! Anh về nước khi nào thế? Sao không báo cho anh em một tiếng? Rồi tại sao anh lại học cùng khối với tôi? Chả nhẽ anh lưu ban à? Tôi nhớ anh thông minh lắm mà. Yah Min Yoongi, anh có nghe tôi nói gì không đó..-Jimin đột nhiên tuôn ra một tràn suy nghĩ của mình từ nãy giờ mà có vẻ hình như Yoongi không để ý tới.
-Tôi không có bị lãng mà không nghe. Tôi về tuần trước, không liên lạc được với các cậu, tôi qua bển nên học trễ một năm, tôi không lưu ban.- Yoongi trả lời nhưng không nhìn vào Jimin mà vẫn nhìn vào con người đang gục đầu bên kia.
-À ra vậy. Mà Yoongi hyung, anh có nhớ Taehyung không?- Jimin cũng nhìn theo hướng của Yoongi, nhìn vào thằng bạn chí cốt của cậu.
-Có chứ, tôi rất nhớ cậu ấy. Nhưng hình như cậu ấy không nhớ tôi thì phải.-đôi mắt của anh thoáng hiện lên tia buồn bã, trong đầu lại dần hiện lên những hồi ức năm xưa.
-----Flashback-----
-Yoongi hyung à, Jimin à. Mau lại đây chơi đi, nhanh lên.- một cậu bé có cái đầu nấm khoảng chừng tám tuổi đang ra sức ngoắc hai cậu bé kia.
-Em từ từ thôi, cát dính đầy người rồi kìa.-cậu nhóc lớn tuổi nhất tức là Yoongi lên tiếng, vừa nói vừa phủi cát trên người của cậu bé đầu nấm kia.
-Yah Taehyung àhh! Lại đây coi cái này nè- cậu bé nhỏ con nhất trong đám tức là Jimin hét lớn. Taehyung liền chạy một mạch tới bụi rậm Jimin đang đứng.
-Woa Yoongi hyung lại đây coi nè, có chó con dễ thương lắm nè.-Tae hyung tám tuổi ẳm chú chó con lên tay, vuốt vuốt bộ lông mềm mượt của nó.
-Không biết ai lại bỏ nó ở đây nữa, thật tội nghiệp nha.-Jimin cũng không kìm lòng được mà đưa tay vuốt vuốt lông của nó.
-Đúng vậy a. Yoongi hyung, mai mốt hyung có bỏ Tae Tae như vậy không?-Taehyung ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Yoongi.
-Tiểu tử ngốc này, huyng nhất định không bỏ rơi em.- Yoongi mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu nhóc.
-Này này, thế bé chó tính làm sao đây? Chả nhẽ bỏ nó lại ở đây hã?- Jimin lôi cả hai con người nhỏ tuổi mà sến súa kia quay về thực tại.
-Tớ sẽ xin mẹ nuôi nó. Tớ sẽ không bỏ rơi nó như Yoongi hyung sẽ không bỏ rơi tớ (liên quan v*i con ạ -.-) Tớ sẽ đặt tên cho nó là Yoon- Taehyung trưng ra điệu cười hình hộp đã có từ nhỏ của nhóc.
-Được a, hằng ngày tớ và Yoongi hyung sẽ qua nhà cậu chơi với Yoon- Jimin cười tít mắt.
Thế là buổi chiều hôm đó, có ba cậu nhóc và một chú chó con trở về nhà khi hoàng hôn đã xuống.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Yoongi hyung, hyung đã nói sẽ không bỏ rơi Tae Tae cơ mà-Taehyung gào khóc ôm chặt chân của Yoongi như thể buông ra là anh sẽ biến mất. Yoongi cũng không biết làm gì, chỉ biết ngồi xuống ôm cậu nhóc kia mà nức nở theo.
Chuyện là gia đình Yoongi phải chuyển ra nước ngoài sống vì sự nghiệp của appa, trong khi đó anh còn quá nhỏ để sống một mình nên đành phải dẫn anh theo.
-Tae Tae à, con buông anh ra đi, anh không ở với con được đâu.- Bà Minhee xót xa cho cậu con trai bé nhỏ của mình.
-Tae Tae, hyung sẽ không bỏ rơi em, chờ hyung vài năm nữa hyung sẽ về với em. - Yoongi chua xót nhìn thẳng vào đôi mắt xưng đỏ của Taehyung.
-Không, không được, Tae Tae không để hyung đi đâu hết. Tae Tae sẽ không buông hyung ra.- Taehyung lắc nguầy nguậy đầu và gào khóc lớn hơn nữa.
Bà Min không còn cách nào khác vì sắp đến giờ máy bay cất cánh, đành bước tới bế Yoongi ra khỏi vòng tay của Taehyung. Nói với mẹ Taehyung vài câu rồi bước lên xe đi mất. Yoongi không dám quay đầu lại, anh sợ sẽ nhìn vào đôi mắt đó mà không kìm lòng. Nhưng anh đâu biết, khi chiếc xe vừa chuyển bánh là lúc Taehyung ngất xỉu vì kiệt sức.
Lúc đó, cậu nhóc chỉ mới mười hai tuổi.
-----End flashback-----
-Ai nói với anh là Taehyung không nhớ anh. Taehyung nó chính là rất nhớ anh. Nó nhớ anh đến sinh bệnh. Từ lúc anh đi ngày nào nó cũng ngồi trong phòng ôm Yoon mà khóc, khóc cho tới khi có một trận sốt cao tới 40 độ. Sau trận sốt đó... ký ức về anh của nó mất hết, cứ như trong cuộc đời nó chưa từng có sự xuất hiện của Min Yoongi anh. - Jimin nói rồi cuối mặt xuống bàn, cứ như chỉ cần chớp mắt một cái sẽ có một giọt nước nóng hổi rơi xuống.
Yoongi không nói gì, chỉ là trong lòng dâng lên nỗi xót xa, t hì ra anh đã làm cậu đau lòng như vậy.
"Taehyung, tôi nhất định sẽ bù đắp cho em. Xin lỗi vì đã thất hứa với em, đáng lẽ tôi không nên bỏ rơi em như vậy, đáng lẽ tôi không nên để em quên tôi. Tôi sẽ làm cho em nhớ ra, Min Yoongi là một người rất quan trọng trong cuộc đời của em"
------------------------------
Chap này hơi dài dòng phải không các cậu. Kookie của chúng ta vẫn chưa có lời thoại nào. Chap sau Au sẽ nhất định đền bù cho KookMin shipper nha. Cảm ơn các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top