Chap 1
Một buổi sáng thứ hai như mọi ngày. Cậu - Jeon JungKook một học sinh rất rất bình thường trong ngôi trường BigHit này.
BigHit là nơi không chỉ để học mà còn là nơi thể hiện đẳng cấp của mình. Đứng đầu và cầm quyền trong trường tất nhiên là những đứa thuộc dạng con ông cháu cha. Xếp thứ hai là những đứa thuộc dạng con nhà tỷ phú, triệu phú. Và một dạng cuối cùng luôn bị coi thường, chà đạp là những đứa được vào đây nhờ học bổng. Và cậu là một trong những đứa đó.
Cuộc sống của cậu rất bình thường. Mỗi bữa trưa cậu đều được "tắm" bằng súp, canh rong biển hay thậm chí là cả một khay cơm đầy chất dinh dưỡng. Sáng hoặc chiều nếu không có giờ tự học thì cậu sẽ được "mát-sa" bằng những bàn tay điêu luyện với những đồ nghề thông dụng. Họ sẽ "chăm sóc" cậu đủ mọi tư thế như là dựa tường, nằm sấp, ngồi xổm,...
Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu đang thu dọn đồ đạc để xuống "phòng tắm" của mình. Vì sợ không kịp giờ nên cậu vội chạy nhanh. Không may va phải một đám người. Vì vội quá cậu không kịp nhìn tên mà chỉ xin lỗi rồi chạy biến. Cậu chỉ nhớ người cậu va phải trên tay có đeo một chiếc vòng bằng bạc được khắc KTH.
Tới căn teen cậu vội chỉnh đồng phục cho ngay ngắn và bước vào chọn khay cơm cho mình. Cậu lựa đại một chiếc bàn trống và bắt đầu ăn.
"Hôm nay cậu tới trễ 30s đấy Jeon JungKook." - Một giọng nói vừa chanh chua đanh đá vang lên.
"Hôm nay tớ hơi mệt nên đến trễ. Xin lỗi cậu, Han HuynJae" - Cậu cúi người 90 độ xin lỗi.
Han HyunJae - một đứa thuộc dạng con ông cháu cha. Cầm đầu bọn G.G. Về ngoại hình thì không có gì nổi bật trừ ả đem cả mấy hộp phấn nền đánh hết lên mặt.
"Thế thì hôm nay cậu phải bị phạt nặng hơn rồi." - HuynJae vừa nói xong, ả búng tay một phát thì lập tức cả đống đồ ăn đều nhắm vào cậu mà lao tới.
Nhìn cậu bây giờ không khác gì con chuột ướt. Có khác thì khác chỗ con chuột nó bị ướt bằng nước lã, còn cậu bị ướt bằng đồ ăn mà thôi.
"Làm tiếp trận nữa chứ, JungKook?"
Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu xuống hứng chịu những quả bom thức ăn chuẩn bị nổ. Trưa nào cũng vậy, cậu quen rồi.
Cậu thấy hình như HuynJae đang nhận một tô súp từ tay thuộc hạ của ả. Cậu nhắm mắt, chuẩn bị đối mặt.
"Dừng lại đi HuynJae" - Theo phản xạ cậu ngước mắt lên kiếm giọng nói ấy phát ra từ đâu.
"Tae... TaeHyung sao cậu vào đây?"
"Đây là căn teen trường chứ có phải nhà cô đâu mà tôi không được vào?"
"Ấy, ý tớ không phải thế. Thật ra thì căn teen nghèo nàn này đang có một sinh vật dơ bẩn trú ngụ nên cậu - cành vàng lá ngọc không nên bước đến mới đúng" - Huyn Jae vừa nói vừa liếc mắt khinh bỉ nhìn cậu.
Cậu đúng là một sinh vật dơ bẩn. Toàn thân đều mùi đồ ăn. Nói thật ra nhìn bây giờ còn thua cả ăn mày.
"Nói đủ rồi đấy. Cô nên nhìn kĩ lại mình khi xúc phạm người khác" - Min YoonGi nãy giờ im lặng không kiềm được lên tiếng.
YoonGi bước lại gần cậu, không nói không rằng cứ thế nắm tay cậu lôi đi trước bao ánh mắt của mọi người. Sau khi cậu bị lôi đi thì căn teen bắt đầu im ắng lạ thường.
"Từ bây giờ ai còn động vào chàng thanh niên kia nữa thì đừng trách tại sao nhà tan cửa nát! Đặc biệt là cô đấy - Han HuynJae" - Hắn dõng dạc tuyên bố rồi bước đi.
Han HuynJae khi thấy người mình thương lại đang bênh vực đứa mình ghét thì giận lồng lộn lên. Thề không trả thù được Jeon JungKook thì không làm người.
---------------------------------------------------
Sau khi bị lôi ra khỏi căn teen, cậu được YoonGi đưa vào nhà vệ sinh để chà rửa hết những vệt thức ăn dính trên mặt, tóc tai và quần áo. Vì hôm nay cậu quên không đem theo đồ thay nên đành mặc lại đồ ướt.
Trên đường từ nhà vệ sinh về lớp thì không ai nói với nhau câu nào. Thấy không gian kì lạ cậu mở lời trước:
"Cảm... Cảm ơn cậu. Tớ sẽ trả ơn cho cậu bằng một hộp sữa được không? "
"Có việc gì phải cảm ơn. Cậu chỉ cần thực hiện điều tớ muốn là được không cần phải đưa sữa hay gì đâu"
"Thế điều cậu muốn là gì?" - JungKook ngây thơ đáp lại.
"Hiện tại bây giờ tớ không biết nhưng nếu có thì tớ sẽ nói với cậu lại sau. Nhưng nhớ là phải thực hiện nó đấy."
Cậu mỉm cười, gật đầu thay cho lời đồng ý. Cậu đưa đầu nhìn về bảng tên của YoonGi rồi nói:
"Min YoonGi? Lớp 11-D3? Cậu chung lớp với tớ à?"
YoonGi gật đầu, mỉm cười nhìn cậu.
"Thế sao bình thường tớ không thấy cậu trong lớp nhỉ?" - Kook cười, gãi đầu hỏi.
"Tớ toàn cúp tiết thôi nên cậu không thấy tớ là điều hiển nhiên."
Cậu nhìn đồng hồ rồi vội nói:
"Chết thật! Hết giờ ăn trưa rồi đó. Tiết tiếp theo là môn Toán đấy."
"Vậy cậu về lớp đi. Hẹn ra về gặp lại" - YoonGi với tay xoa mái tóc màu hạt dẻ của cậu đầy ngượng ngùng.
"Ô... YoonGi này, cậu không vào lớp mà lại đi đâu thế?"
"Tớ bận rồi. Tạm biệt cậu" - Nói xong YoonGi chạy mất.
Kookie mỉm cười nhìn theo bóng YoonGi. Mãi tới lúc chuông reo báo giờ học cậu mới hoàn hồn, chạy thục mạng về lớp.
---------------------------------------------------
Lần đầu mình quyết định viết longfic về VKook >< Mình cũng chả biết hay không nhưng mọi người đi qua hãy để cho tớ vài cmt của mọi đi a~ >< Mình là một con nghiện cmt đấy 😭💓 Saranghea mọi người 💓💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top