Chap 8: Không Có Quyền Chọn Lựa

Park Ji Hyun, em biết không ?

Trước đây từng có một thằng ngốc, vô tư, vô lo, vô nghĩ với tất cả mọi thứ, đối với thằng ngốc ấy em có biết điều gì là trên hết không ? Chính là tình cảm anh em, tình cảm của tất cả mọi người trong nhóm, thằng ngốc ấy luôn luôn cố gắng làm tốt tất cả chỉ để cho anh em của nó mỗi ngày trôi qua luôn hạnh phúc, giữ vững nụ cười trên môi.

Và đặc biệt hơn nữa, đó chính là thằng ngốc ấy từng nói rằng, nhất định sẽ bỏ cuộc nếu như có một ngày cả 6 người anh em mà thằng ngốc đó yêu quý cùng yêu chung một người con gái.

Yêu thương là hi sinh, là cố gắng, là chấp nhận, là vị tha, là bao dung để tất cả cùng nhau được trọn vẹn hạnh phúc.

Nhưng ngày hôm đó, khi em từ đâu bước tới bên đời anh, dần dần từng chút một tiến sâu vào trong lòng anh cuối cùng ngự trị lại trong con tim, nơi thổn thức những nhịp đập xót xa vì không thể từ bỏ em, anh đã tự dặn lòng nhất định không được để tâm đến em, cư xử với em bình thường nhất có thể, anh đã cố gắng làm tất cả để che giấu đi tình yêu dành cho em, lí trí thì nói không được, nhưng khi con tim nhìn thấy những người khác từng chút từng chút một quan tâm em, trái tim anh lúc đó đã mách bảo rằng: Nếu như anh không nói cho em biết tình cảm của mình, thì nhất định sẽ mất em mãi mãi.

Thì ra, tình yêu chính là như vậy, là ích kỉ, là chiếm đoạt, là ghen tuông, là đau đớn, là ghen tị, chỉ muốn giữ lấy người ấy cho riêng mình

Buông tay em, chấp nhận thua cuộc ?

Không, anh không thể, anh không thể làm được, Ji Hyun dù cho anh có mất đi tất cả những tuyệt đối...

Anh không thể mất em !

Kim Seok Jin - intro.

- Anh đang nói gì vậy ?

Park Ji Hyun giật mình ngước nhìn Kim Sejin, anh lảng tránh ánh mắt ngạc nhiên của cô thay vào đó lại nhìn đi nơi khác anh thở dài một tiếng, một tay đưa ra đằng sau gãi đầu tỏ vẻ bối rối không thể nói thành lời, những lời này vốn dĩ chính miệng Kim Sejin cũng không hề muốn nói ra, chỉ là vừa rồi khi Park Ji Hyun chưa tới nơi, anh và chủ tịch đã nói qua việc chuyển nhà của BTS nhưng vì thời gian này cả công ty và chủ tịch đều đang rất bận rộn nên không thể tham gia vào việc này, một mình anh lại chẳng thể làm gì được khác đành chấp nhận thua cuộc, thời gian này không thể không công nhận rằng sức ảnh hưởng của BTS ngày một lớn, hình ảnh của họ được quảng bá ở tất cả các nước trên thế giới, điển hình là cường quốc lớn mạnh là Nhật Bản và Mỹ hơn nữa họ ở Hàn Quốc lại càng được các ARMY chào đón hơn nữa, đi đến đâu đều có mặt fan ở đó, cho nên việc có seseang fan và anti fan là điều khó có thể tránh nổi, căn hộ của BTS được công ty giữ bí mật với truyền thông chỉ vì Bang PD nim không muốn có rắc rối xảy đến với 7 thằng nhóc.

Thế nhưng che giấu đến đâu cũng không thể che giấu khỏi những đôi mắt đầy tò mò, gan dạ của nhóm sesaeng fan, chúng có thể tìm được nơi ở của BTS một lần thì nhất định sẽ có lần thứ hai, điều anh không ngờ chính là chủ tịch đã lên ý kiến về việc đưa Park Ji Hyun tới sống cạnh 7 thằng nhóc, ông ấy trước đây tính toán chuyện gì cũng đều rất cẩn trọng, đặc biệt là không muốn cho BTS dính dáng vào chuyện tình cảm mờ ám, nay lại đặc biệt giao phó nhiệm vụ này cho Park Ji Hyun, dù rằng Park Ji Hyun cô ấy có giỏi võ, thông minh đi chăng nữa nhưng việc 7 thằng con trai ở cùng 1 đứa con gái như Park Ji Hyun, chẳng phải ông ấy đang tự tay đưa mình và 7 thằng nhóc đó vào con đường chết.

Nhìn xem, Park Ji Hyun là người con gái như thế nào chẳng lẽ ông ấy còn không rõ ?

- Anh à, sao em có thể ở chung cùng họ được chứ ?

Nhận thấy phản ứng dữ dội của Park Ji Hyun, chủ tịch Bang sau một lúc im lặng cuối cùng cũng lên tiếng thay lời Kim Sejin

- Ji Hyun, thật ra đây là việc bất đắc dĩ mà công ty muốn em làm để bảo vệ an toàn cho BTS, hiện giờ tính mạng và an toàn của BTS là trên hết nên tôi không thể làm khác, em là một võ thủ toàn quốc chắc hẳn em cũng biết việc nếu như một người hoàn toàn không biết chút nào về võ thuật như 7 thằng nhóc đó thì không thể chống đối lại những con người nguy hiểm ấy, mấy đứa trẻ đó căn bản hàng ngày chỉ có quanh quẩn trong phòng vũ đạo không hề biết một chút võ thuật, tôi vốn dĩ cũng không muốn em ở đó vì như vậy sẽ gây bất tiện cho em nhưng vấn đề này có một lần chắc chắn sẽ có lần sau nên tôi muốn em hãy tới sống cùng 7 thằng nhóc đó trong 1 thời gian.

- Bang PD nim chúng ta có thể thuê vệ sĩ đến sống cùng với họ, không nhất thiết phải là tôi

Park Ji Hyun vẫn cứng đầu phản bác, chuyện quái quỷ gì đang xảy đến với cô thế này ?

Một thân một mình sống chung với 7 tên con trai ? Chủ tịch Bang đang đùa cô sao ? Cô dù sao cũng là con gái, một võ thủ thì không phải là con gái ? Lý luận đó ở đâu ra vậy ?

Cô liếc nhìn Kim Sejin đứng bên cạnh mình, ánh mắt màu trà sẫm lại như muốn trách móc anh

Anh đã nói sẽ để em ở kí túc xá của công ty, ký túc xá của công ty lại là nhà của 7 tên con trai sao ?

Kim Sejin nhận ra sự tức giận, mâu thuẫn trong ánh mắt của cô, anh đan chặt hai tay vào nhau bất lực trốn tránh cô, đúng vậy là ai ngày hôm qua đã hứa sẽ để cô ấy tới ở trong kí túc xá của công ty, là ai đã nói cô ấy hãy yên tâm việc này cứ để mình lo, rồi cuối cùng lại khiến cô ấy thất vọng

- Xin lỗi em, Ji Hyun anh sở dĩ làm vậy cũng chỉ vì sự an toàn của BTS không có cách nào khác

- Park Ji Hyun, hiện tại trong căn hộ của BTS có rất nhiều phòng em có thể chọn 1 trong số căn phòng đó để ở dù sao em với họ chỉ là mối quan hệ giữa quản lý với thành viên nhóm nhạc sẽ không có gì bất trắc xảy ra cả, 7 đứa trẻ đó không giống như những đứa con trai bình thường khác nên em đừng lo, mọi chuyện tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, tôi nghe Sejin nói những ngày qua em tới Hàn Quốc đều là ở trong khách sạn, hôm nay trước khi vấn đề seseang fan đột nhập được báo lên, cậu ấy đã xin cho em ở trong ký túc xá của công ty nhưng vấn đề này xảy ra cấp bách nên đành chuyển em tới ở với 7 thằng nhóc.

- Bang PD nim ...

Park Ji Hyun cảm thấy chính mình không thể phản biện nổi những lý lẽ hoàn toàn hợp lý của chủ tịch Bang liền thở dài sau đó lại tự hỏi chính mình một câu

Sống chung với 7 người đó, liệu không sao chứ ?

Cô vừa lo cho bản thân mình lại vừa lo cho việc sống chung cùng bọn họ nếu như bị phát hiện sẽ như thế nào ? Nhất định bản mặt cô sẽ nổi nhất trên mặt các tờ báo tin tức, hơn nữa sẽ bị fan của bọn họ công kích mà đuổi khỏi K-pop, rồi sau này sẽ cô debut kiểu gì khi đã gây mất điểm trong mắt của giới truyền thông, đó chính là thứ mà hiện tại làm Park Ji Hyun thực sự sợ hãi, sống chung cùng bọn họ cùng lắm cứ coi như bản thân cô đang sống chung cùng 7 người con trai giống như Viết Tùng đi, nếu bọn họ động chân động tay với cô, cô nhất định sẽ không bỏ qua mà cho mấy tên đó một trận.

Thôi bỏ đi, đến đâu thì đến, ở đâu thì cũng vậy, ở đó cũng được miễn sao là đêm nay Park Ji Hyun cô không phải ngủ ngoài đường là được.

- Park Ji Hyun, em có hai sự lựa chọn một là rời công ty hai là sống cùng BTS, em chọn đi

Thật ác độc, quá ác độc rồi, chủ tịch Ban ông ấy có cần tàn nhẫn với cô đến mức đó không chứ ?

Rời công ty hoặc sống chung, ông ấy thừa biết cô căn bản là không có sự lựa chọn.

Park Ji Hyun mặt méo xệch sang một bên kéo vali xuống bên dưới cùng Kim Sejin, từng bước đi là từng nỗi đau như xé nát tâm can, trên đầu kéo theo hàng vạn áng mây đen, tinh thần suy sụp chưa kịp nhận tin tốt đến với mình thì đằng sau đã có hàng nghìn tin xấu ập đến với cô, Park Ji Hyun từ trước đến nay đều rất xui xẻo, bản thân chưa bao giờ có nổi một niềm may mắn nào đó to lớn trong đời.

Lúc đó còn ở Việt Nam cả cô và Minh Ngọc cùng tham gia một trò chơi nhỏ trên mạng, Minh Ngọc căn bản chẳng hề có chút hứng thú chỉ tùy tiện bốc đại một số, còn cô lại rất tỉ mỉ suy nghĩ để lựa chọn ra con số may mắn, cuối cùng Minh Ngọc bốc trúng một bộ trang makeup đời mới cao cấp nhất, còn cô thì trượt ngay từ vòng đầu tiên.

Cô - một con người dành cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của cuộc đời mình để ăn uống, ngày hôm đó còn nhớ rất rõ, quán đồ ăn nhanh cô yêu thích giảm toàn bộ menu với giá thấp nhất những khách ngày hôm đó đến ăn sẽ được tặng thêm 1 suất combo gà và khoai tây chiên, nhưng hôm đó khi cô tới nơi thì được nhân viên thông báo rằng đã hết ngày giảm menu hiện giờ giá của các món đã trở về với mức giá cố định, cô nghe xong đã đứng chôn chân tại quầy rất lâu vẫn chưa thể tin được rằng mình đã tới trễ 1 ngày, nhìn sang tấm biển bên cạnh quầy ngày giảm là ngày 5 -11, hôm nay đã là mùng 6 - 11.

Chưa kể còn rất nhiều, rất nhiều những xui xẻo khác nữa đã diễn ra trong cuộc đời cô hoàn toàn không thể đếm được hết.

Nhìn thấy cô cứ đi một bước lại thở dài bước đó, Kim Sejin không nhịn được đành bịt miệng cười không dám phát ra tiếng, nếu không Park Ji Hyun sẽ điên lên mà đem anh đi luộc nước sôi ngay lập tức.

- Ji Hyun, em bất mãn lắm sao ?

- Đúng vậy, em thực sự rất bất mãn, rất bất mãn

Kim Sejin đã chọc trúng nơi sâu nhất đang tức giận trong lòng cô, cô gật đầu lớn tiếng phản bác

- Được rồi đừng tức giận nữa, là anh không giữ đúng lời hứa với em hôm nào sẽ bù lại cho em sau nên hôm nay em sẽ không cần đi cùng anh tới nơi BTS chụp ảnh, anh sẽ đưa em về căn hộ của BTS trước trên đường về sẽ mua cho em thứ em thích

- Chỉ như vậy thôi không đủ để em tha lỗi cho anh đâu

Park Ji Hyun rõ ràng trong lòng vui sướng nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, cô giả bộ lạnh nhạt với Kim Sejin một tay kéo vali đi trước anh vài bước, không cẩn thận suýt chút nữa vấp phải cánh cửa lớn trước công ty, khiến cho Kim Sejin có một trận cười ngả nghiêng còn Park Ji Hyun vừa thẹn vừa giận không biết giấu mặt đi đâu.

Hoàn thành lời chuộc lỗi của mình đưa Park Ji Hyun về căn hộ của BTS trên đường ghé vào một quán đồ uống khá có tiếng ở nơi này mua cho Park Ji Hyun ngồi trong xe một cốc chocolate kem sữa, đến nơi anh nhanh chóng đưa cô vào trong nhà, một tay giúp cô kéo vali theo sau, sau một lúc dặn dò Park Ji Hyun vài điều, Kim Sejin vội vã lên xe đi tới địa điểm nơi BTS đang chụp hình, Kim Sejin mở cửa studio lớn được các thương hiệu kí hợp đồng quảng cáo với BTS thuê riêng một nơi rộng rãi cho họ chụp hình, 7 thằng nhóc vẫn đang trong quá trình chụp ảnh, đứng bên cạnh người chụp ảnh là nhà đại diện của thương hiệu nổi tiếng Lotte Word, một thương hiệu vô cùng nổi tiếng không chỉ ở Hàn Quốc mà là trên toàn thế giới. Người đó trong quá trình BTS chụp ảnh liên tục gật đầu hài lòng, khi Kim Sejin vừa vào trong cũng là lúc bọn họ dừng buổi chụp ảnh lại để cho các thành viên BTS nghỉ ngơi.

- A, xin chào tôi là Kim Sejin quản lý của BTS, đám nhóc đó làm anh hài lòng chứ, Juho ssi ?

- Còn phải nói sao, thực sự rất tuyệt, trong suốt quá trình chụp ảnh tôi hoàn toàn bị mấy người họ mê hoặc, không thể phủ nhận tài năng của BTS được, họ chụp hình rất tự tin, tất cả các thành viên đều có một khí chất riêng biệt không nhầm lẫn ai với ai, rất hoàn hảo, perfect !

- Vậy sao ? Nhận được lời khen của anh thật không dễ dàng ý, thay mặt BTS thực sự cảm ơn anh đã tin tưởng chúng tôi

Người đó cười lớn, một tay đặt lên vai của Kim Sejin, giọng khàn khàn nói

- Tôi từ lâu đã muốn kí hợp đồng quảng cáo với BTS nhưng vừa rồi lịch trình của họ kín cả một năm nên tôi đành lùi lại để đến năm nay cùng họ kí hợp đồng, là một vinh dự cho Lotte Word mới đúng

- Anh đã khách sáo rồi

- Anh à, sao hôm nay Ji Hyun lại không đến ?

Jeon Jung Kook trông thấy Kim Sejin bước vào một mình, liền chạy tới ngó theo sau lưng Kim Sejin nhưng lại không thấy người mình cần tìm, anh quay sang Kim Sejin đứng bên cạnh thuận miệng hỏi

- Vì hôm nay cô ấy có việc

Những thành viên khác nghe thấy hai chữ Park Ji Hyun liền ngẩng mặt lên quả nhiên không thấy bóng dáng Park Ji Hyun xuất hiện, trước mặt họ chỉ có mình Kim Sejin đi tới, Min Yoongi ngẩng lên một lúc, mi tâm nhíu chặt lại nhìn không lâu liền cúi xuống làm tiếp việc đang dang dở, Park Jimin đặt chai nước xuống bàn không thấy Park Ji Hyun xuất hiện trong lòng cũng không thấy vui, những người khác không phải không để ý tới sự mất tích của Park Ki Hyun chỉ là không lộ liễu giống như thằng nhóc Jeon Jung Kook, Kim Seok Jin tiếp lời

- Việc gì vậy anh ?

Kim Sejin kéo chiếc ghế đối diện họ ngồi xuống, anh lay hai bên thái dương, sau đó khoanh tay trước ngực nghiêm nghị trả lời

- Mấy đứa có nhớ vụ seseang fan tối hôm qua không ?

- Chuyện đó có liên quan tới Park Ji Hyun ?

- Không hẳn là không liên quan, vì sau ngày hôm nay Ji Hyun sẽ sống chung cùng mấy đứa

Kim Tae Hyung vừa hay ngửa cổ uống nước nghe vậy suýt sặc, chai nước vội vàng được anh đặt xuống bàn nước từ miệng văng ra tung tóe dính chút ít lên áo của Kim Nam Joon, Kim Seok Jin há hốc miệng nhận câu trả lời từ Kim Sejin, Park Jimin trượt điện thoại khỏi tay rơi xuống mặt đất, Jung Ho Seok đang ngấu nghiến ăn món mình yêu thích một chút nữa thì bị nghẹn ở cổ họng và cuối cùng người không thể tin được nhất chính là Jeon Jung Kook, anh day day hai lỗ tai cho rằng mình chỉ đang nghe nhầm tuyệt đối sẽ không có chuyện Park Ji Hyun sẽ chấp nhận việc ở cùng bọn anh

- Hyung, anh nói gì vậy ?

Kim Nam Joon bình tĩnh hỏi lại Kim Sejin một lần nữa

- Anh biết mấy đứa sẽ không tin nhưng đây là sự thật đây đều là ý của chủ tịch, Ji Hyun cũng rất ngạc nhiên và dĩ nhiên cũng không đồng ý nhưng chủ tịch đã nói rằng cô ấy sẽ chỉ tới bảo vệ an toàn cho mấy đứa trong thời gian này, một thời gian nữa khi mọi chuyện êm đẹp trở lại cô ấy sẽ dọn đi nơi khác, mấy đứa ở bên cạnh chủ tịch 1 thời gian dài như vậy thì cũng nên biết rằng khi ông ấy đã nói gì thì những người dưới cấp ông ấy đều phải làm theo, tuyệt đối không có chuyện chống lại ông ấy.

- Anh nói thật sao ?

Đối với Jeon Jung Kook từ khi sinh ra đến bây giờ mới thực sự cảm giác được rằng thế nào là hạnh phúc, thế nào là sung sướng đến cực độ, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày gặp một người con gái mà ngay từ giây phút đầu tiên lại ấn tượng đến vậy, hình bóng của cô ấy như một mũi dao khắc sâu vào trong lòng anh từng chút một, khiến anh có cảm giác nếu như mỗi ngày trôi qua mà không được nhìn thấy cô ấy thì bản thân ngày hôm ấy sẽ không thể nào vui vẻ nổi, nghe Kim Sejin thông báo việc cô ấy sẽ đến ở chung với bọn anh, trong lòng vừa vui sướng lại vừa bồn chồn lo lắng về những người khác, tuy rằng không dám chắc suy nghĩ của mình có đúng hay không nhưng Jeon Jung Kook tuyệy đối không cho phép những người khác có tình cảm với người con gái ấy, nhất định là không được.

Sâu trong đôi mắt màu cà phê của Kim Seok Jin đầy trầm luân, suy nghĩ liệu có ổn không nếu Park Ji Hyun sống chung cùng một nhà với 7 người bọn họ, rồi chuyện gì sẽ xảy ra chứ ?

- Ji Hyun đã đến căn hộ của mấy đứa, anh cũng đã dặn dò cô ấy không được tự tiện động vào đồ riêng tư của các em, căn phòng gần phòng studio của Yoongi sẽ là phòng của Ji Hyun, tuyệt đối không được bắt nạt cô ấy, tuy rằng cô ấy là quản lý của mấy đứa nhưng lại kém mấy đứa tuổi mối quan hệ vẫn là trên dưới, không khác được, Jin - nhớ chăm sóc cho Ji Hyun

- Tại sao lại là Jin hyung chứ, em cũng có thể chăm sóc cho Ji Hyun được

Jeon Jung Kook vừa xen vào liền bị Kim Sejin cốc một cái mạnh vào đầu làm cậu nhóc ôm đầu ủy khuất nhìn Kim Sejin lạnh nhạt dặn dò mọi người

- Nhớ kĩ những lời anh nói, đừng làm gì quá đáng đối xử tốt với Ji Hyun rõ chưa ?

Park Ji Hyun chào tạm biệt Kim Sejin xong kéo vali lên trên tầng, tìm đúng căn phòng mà Kim Sejin đã chỉ trước đó, cô mở cửa phòng ra đập vào mắt là không gian rộng rãi thoáng đãng của căn phòng, phía trước gường ngủ có một chiếc cửa sổ lớn bên trên thả xuống tấm rèm cửa mỏng màu trắng, trên gường có đầy đủ chăn gối, góc tường bên trái là một tủ đựng quần áo khá lớn, đèn ngủ, và gương soi đều có đầy đủ cả, Park Ji Hyun đặt vali xuống bên cạnh thầm nghĩ

Bọn họ chính là biết có người đến ở ?

Căn phòng bỏ trống này còn rộng hơn căn phòng riêng của cô ở Việt Nam, không hổ danh là lắm tiền nhiều của thật ghen tị với bọn họ a.

Park Ji Hyun sắp xếp quần áo vào trong tủ, tiện thể thay cho mình một bộ đồ rộng thường hay mặc ở nhà, cô nhìn chiếc đồng hồ trắng đeo ở trên tay vẫn còn sớm, Kim Sejin đã nói bọn họ bận lịch trình đến chiều tối mới trở về nhà, cô dù sao cũng đang rảnh rỗi tranh thủ chút ít thời gian viết nhạc, không gian quanh nhà yên ắng, không một tiếng động, bên dưới nhà nhìn ra cửa sổ có một cây anh đào lớn, Park Ji Hyun nếu không tận dụng khung cảnh này để viết nhạc e rằng sẽ nuối tiếc không thôi.

Cô lôi từ trong vali ra một tập nhạc trước đây thường xuyên viết ở việt nam mỗi khi cô tới thư viện nói với mẹ là để đọc sách thật ra chính là để viết nhạc, Park Ji Hyun đi thẳng một mạch xuống dưới nhà, tuyệt đối không tò mò những căn phòng khác xung quanh, bọn họ rất ghét bị người lạ động vào đồ đạc cá nhân, Park Ji Hyun ở nhờ nhà bọn họ dĩ nhiên biết thân biết phận còn nữa chính bản thân cô cũng ghét bị người khác động vào đồ đạc của mình nên hoàn toàn có thể hiểu lý do của bọn họ. Cô đặt tập nhạc xuống mặt bàn, đi tới cánh cửa sổ đối diện cạnh bàn một tay kéo rèm về một bên, một tay kéo chốt mở tung cửa sổ, những cơn gió mát lạnh từ phía Bắc thổi đến kéo theo những cánh anh đào nhỏ bay vào bên trong nhà, Park Ji Hyun mỉm cười thật yên bình, đây chính là cảm giác mà cô yêu thích nhất.

Trở lại bàn nhỏ, cô ngồi xuống ngẩn ngơ viết nhạc, cốc chocolate kem sữa Kim Sejin oppa mua cho đã chảy hết đá từ bao giờ, viết được một lúc không nhịn được cơn buồn ngủ kéo tới Park Ji Hyun duỗi tay xuống mặt bàn nằm gối lên, cả đêm hôm qua cô không ngủ được sáng nay bị gọi tới công ty từ sớm, gió mát, phong cảnh lại yên bình, bên ngoài không một bóng người qua lại đối với một người mê ngủ như Park Ji Hyun chính là rất thuận lợi cho việc ngủ nghê.

Sau khi kết thúc lịch trình trở về đã hơn 6 giờ tối, xe của công ty trở bọn họ quay về căn hộ vừa dừng lại, Jeon Jung Kook cầm theo balo lao xuống xe trước 6 người còn lại vội vàng chạy vào bên trong căn nhà của bọn họ, Jeon Jung Kook mở mật khẩu bước vào đã nhìn thấy Park Ji Hyun đang nằm ngủ ở phòng khách, anh vứt balo sang một bên, từng bước chân bước đến bên cạnh cô đều nhẹ nhàng hết sức có thể, hoàn cảnh này có thể khiến Jeon Jung Kook hạnh phúc tưởng tượng ra rằng Park Ji Hyun chính là chờ anh trở về ngôi nhà của hai người mà ngủ quên đi.

Jeon Jung Kook vén nhẹ những sợ tóc mềm mại che đi gương mặt thanh thuần, xinh đẹp của người con gái ấy, gương mặt xinh đẹp đang say trong giấc ngủ hiện ra trước mặt anh, đôi môi nhỏ nhàn nhạt màu đỏ của son hơi mở ra, ở khoảng cách gần như vô tận giữa anh và cô anh, anh có thể ngửi thấy rất rõ mùi hương bạc hà ở xung quanh người cô, bất chợt Park Ji Hyun khẽ cựa quậy khiến anh giật mình đứng dậy lùi về phía sau 2 bước

- Ai .. vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top