Chap 7 : Người Đầu Tiên Nhìn Về Phía Em

Park Ji Hyun ! Có một chuyện mà anh từ lâu đã muốn nói cho em biết rằng :

Anh là người đầu tiên một mình dũng cảm bước vào thế giới của em.

Anh là người đầu tiên thích em trước, cũng chính là người ngay giây phút đầu tiên khi em xuất hiện đã luôn nhìn về phía em.

Tình yêu của anh dành cho em không ít hơn bọn họ, chỉ có nhiều hơn, nhưng em lại không hiểu

Những người khác, bọn họ vốn dĩ ngay từ đầu đã không có tư cách tranh giành em với anh.

Ngay từ giây phút ấy, ngay từ lần gặp đầu tiên ấy, vừa gặp đã thích em, thích em nhiều đến mức vì em anh dù đau đớn đến mức nào cũng có thể tỏ ra vui vẻ, chỉ vì không muốn để em phải lo lắng, vì em dù bản thân có nhảy vào biển lửa, hay thậm chí có thể chết đi, chỉ để đổi lại nụ cười của em vẫn còn vẹn nguyên trên môi, như ngày đầu tiên mà chúng ta gặp gỡ.

Park Ji Hyun, chỉ một lần thôi, có thể nhìn về phía anh được không !

Jeon Jung Kook - intro

Park Ji Hyun ngước lên nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, Jeon Jung Kook một tay vòng ra sau lưng cô đỡ lấy thân hình nhỏ bé, một tay còn lại đỡ lấy 10 cốc cà phê trên tay cô, trên người còn đang mặc bộ đồ khi nãy diễn trên sân khấu, mic diễn cũng chưa tháo ra được anh đặt tuỳ tiện vòng qua cổ, mồ hôi trên trán nhễ nhại làm ướt đẫm tóc anh, từng giọt mồ hôi dọc theo gương mặt điển trai đầy mê hoặc chảy xuống bên dưới cằm, Park Ji Hyun nhìn qua cũng đủ hiểu sau khi diễn xong anh đã lập tức chạy vội vã tới đây đến mức đến cả mic cũng chưa tháo, quần áo cũng chưa kịp thay, nhưng tại sao anh ấy lại tới đây, là để tìm cô sao ?

Nhưng tìm cô làm gì, để giúp đỡ anh ?

Chẳng phải ở đó đều có đầy đủ các staff giúp đỡ họ hay sao ? Hơn nữa tại sao Jeon Jung Kook lại biết cô ở đây ?

- Jung Kook, sao anh lại ở đây ?

Đáp lại đôi mắt màu trà đang mở to hết cỡ của cô là nụ cười dịu dàng đầy ấm áp của anh, anh tùy tiện dùng tay gạt đi mồ hôi trên mặt mình, bàn tay đặt sau lưng cô cũng ngại ngùng rút về phía trước, anh đưa tay ra sau gãi đầu

- Là anh Sejin nhờ anh tới đây giúp đỡ em, một mình em mang 16 cốc cà phê như vậy, chẳng phải vừa tới nơi là lập tức đổ hay sao ?

- Anh coi thường em ?

Park Ji Hyun giả bộ giận dỗi cô lườm anh một cái sau đó đứng dậy rút từ trong túi sách ra một bịch khăn ướt

- Em làm gì vậy ?

- Lau mồ hôi cho đồ ngốc nhà anh

Jeon Jung Kook vẫn chưa hiểu Park Ji Hyun đang định làm gì, thuận tay giành lấy 6 cốc cà phê cô đang cầm trên tay, Park Ji Hyun thấy vậy liền mỉm cười, cô kiễng chân dùng khăn ướt trên tay lau đi những giọt mồ hôi vẫn đang không ngừng chảy xuốn gương mặt anh, chiều cao cô bên ngoài còn chưa tới 1m60 vậy mà Jeon Jung Kook lại cao lên tới 1m79, cứ kiễng chân như vậy để lau mồ hôi cho anh làm Park Ji Hyun thực sự thấy khổ sở.

Jeon Jung Kook lúc này trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, không tự chủ được liền nở một nụ cười hạnh phúc để lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu vô tình giống như mũi tên xuyên trúng vào trong tim đen của cô gái đứng trước mặt, Park Ji Hyun từ trước đến nay đều luôn yêu thích những thứ đáng yêu, dễ thương lại càng lại tốt, cô rất thích nụ cười vô tư trong sáng, thuần khiết của Jeon Jung Kook không thể phủ nhận rằng khi anh ấy cười lên thực sự rất đẹp, còn nhớ ngày hôm ấy Park Ji Hyun đã mất cả buổi để suy nghĩ xem nên gọi nụ cười ấy của Jeon Jung Kook là gì ? Và cuối cùng câu trả lời chính là rạng rỡ như mặt trời mọc, mải mê lau mồ hôi cho anh, cô không hề nhận ra vốn dĩ Jeon Jung Kook đã cúi thấp người xuống một chút để cô lau dễ dàng hơn.

Vừa hay mắt chạm mắt, mặt chạm mặt nhìn Park Ji Hyun ở góc độ này thật khiến cho trái tim Jeon Jung Kook muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tim không kiểm soát được cứ đập thình thịch mạnh như thể muốn phá nát nơi ngự trị an yên của chính nó.

- Anh cười rất đẹp

Lời nói mang thanh âm ngọt ngào tựa như thứ độc dược dụ tình của cô kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cảm nhận được những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình và Jeon Jung Kook, Park Ji Hyun đột nhiên dừng lại động tác, cô đưa tay giành lấy 6 cốc cà phê anh vừa rồi nhân cơ hội cô không chú ý liền thay cô cầm giúp

- Đi thôi, mọi người xung quanh đang nhìn chúng ta

Park Ji Hyun đi trước Jeon Jung Kook vài bước, bất chợt gõ lên đầu mình vài cái, mắt cô nhắm chặt lại không ngừng lẩm bẩm tự chửi rủa mình

Hành động của cô thật bất cẩn, trong phút chốc đã quên đi Jeon Jung Kook là một thần tượng mà thản nhiên lau mồ hôi cho anh giữa thanh thiên bạch nhật, chủ tịch Bang đã căn dặn không được để bất kì chuyện gì xảy ra với 7 người bọn họ, hành động lau mồ hôi cho Jeon Jung Kook như vậy chẳng phải là Park Ji Hyun cô đã quá lộ liễu rồi hay sao ?

Mong rằng khi nãy ở trong quán sẽ không có bất kì ai chụp ảnh bọn họ, nếu không thì chẳng dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, phải nhanh chóng rời khỏi đây.

- Em về rồi đây

Park Ji Hyun mở cửa phòng chờ bước vào liền bắt gặp những ánh mắt đầy lo lắng của mọi người, cô đặt cà phê xuống bàn, đi tới chỗ Kim Sejin đang dựa người trên bàn trang điểm thuận miệng hỏi

- Mọi người sao vậy ?

Park Ji Hyun vẫn ngây ngô nhìn một lượt căn phòng, 5 thành viên khác mỗi người nhìn đi một hướng khác nhau khiến cô có cảm giác họ như đang lo lắng 1 điều gì đó, duy chỉ có Min Yoongi vẫn thản nhiên chơi điện thoại, đôi mắt đầy băng sương lạnh lùng vẫn không rời khỏi màn hình khóe môi cong lên một nụ cười nhạt nhẽo, có vẻ không giống như đang quan tâm mọi chuyện xảy ra ở đây.

- Ji Hyun, anh dặn em mua 16 cốc cà phê cho mọi người, sao ở đây là có mỗi 6 cốc chẳng lẽ ...

Kim Sejin nhân lúc Park Ji Hyun nhìn đi hướng khác, đã chú ý tới 6 cốc cà phê được đặt trên bàn, chân mày lúc này mới bắt đầu giãn ra 10 phút trước, khi cả nhóm diễn xong tất cả mọi người được xác nhận đã rời khỏi sân khấu, Jung Ho Seok trước đó còn thấy Jeon Jung Kook đi đằng sau lưng mình, vậy mà khi xuống đến nơi đã không thấy bóng dáng Jeon Jung Kook ở đâu ? Không một ai biết thằng bé đã đi đâu, 1 số staff đã rời đi trước vì có việc gấp hiện chỉ còn lại Kim Dae Hwan và 2 người còn lại nhưng bọn họ lại không hề hay biết việc Jung Kook đã rời khỏi sân khấu trước các thành viên khác nên đành ngậm ngùi chạy đi tìm tung tích của cậu nhóc.

- Em về rồi

Kim Sejin chưa kịp nói hết câu, Jeon Jung Kook bất chợt từ cửa đi vào trên tay đang xách 10 cốc cà phê còn lại, 5 thành viên khác lao như bay về phía cậu nhóc, Kim Tae Hyung không khỏi tức giận mạnh tay đánh vào đầu Jeon Jung Kook một cái đau điếng người

- Jeon Jung Kook, em vừa đi đầu về, có biết tất cả mọi người lo cho em lắm không ?

- Em ..

Kim Tae Hyung nói xong, Kim Seok Jin đã xen vào anh vòng tay ra sau kẹp cổ Jeon Jung Kook cho hả giận, vừa rồi nghe tin Jeon Jung Kook mất tích khỏi sân khấu anh đã rất lo lắng, lòng dạ bồn chồn không yên nhưng lại nghĩ theo hướng tích cực rằng thằng bé có lẽ chỉ chạy đi đâu đó quanh đây nhưng hơn 10 phút sau không thấy quay trở về, Kim Dae Hwan hyung, Park Bo Chun hyung và Ha Jung Su noona nói rằng đã tìm xung quanh đài Mnet nhưng vẫn không thấy bóng dáng thằng bé, cả anh và Kim Nam Joon đều thập phần lo lắng cầu xin thằng bé đừng xảy ra chuyện gì.

Park Jimin thở dài, mọi người lo lắng cho thằng bé như vậy thế mà khi nó quay về vẫn còn có thể cười như vậy được, anh chỉ hận không thể xông ra đánh cho thằng nhóc một trận nhớ đời để lần sau không dám tự tiện rời đi như vậy nữa.

- Thì ra mọi người đi tìm anh ấy sao ? Nhưng anh ấy bảo với em là ...

Park Ji Hyun chứng kiến cảnh tượng anh em bọn họ vừa tức giận lại vừa lo lắng cậu em út không khỏi ngạc nhiên quay sang Kim Sejin đứng bên cạnh cũng vừa hay chút ra từ trong lòng tiếng thở dài thườn thượt, chưa để cô nói hết câu Jeon Jung Kook đẩy những người anh yêu quý của mình sang một bên chạy tới bịt chặt miệng Park Ji Hyun kéo cô lùi về đằng sau

- Ji Hyun, em định nói gì vậy ?

- Không có gì đâu anh, cô ấy định nói rằng hai chúng em đã đi cùng nhau mà

Park Ji Hyun nhíu mày ngước lên người đang bịt miệng mình lại, nụ cười mà nửa phút trước cô cho rằng nó thật đẹp đẽ, thật trong sáng nhưng nửa giây sau đã bị anh tự tay đập vỡ nát thứ gọi là trong sáng, thanh thuần ấy, nụ cười của anh bây giờ thật đáng ghét, khiêu khích gợi đòn cô hận không thể ra tay đấm vào gương mặt ấy một cái thật đau.

Xem ánh mắt của mọi người đang nhìn cô đi, trong ánh mắt của Kim Tae Hyung rõ ràng có chút tức giận với cô như thể cô đã tự tiện đem Jeon Jung Kook rời đi mà không nói cho ai biết vậy, cho cô xin, cô đâu có biết chuyện Jeon Jung Kook sau khi diễn xong không nói không rằng với mọi người mà xách đít chạy đi tìm cô chứ ? Thật oan uổng, thật đáng ghét, ngày hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức trở thành quản lý của họ vậy mà đã làm mất điểm trong mắt của họ.

Ánh mắt của Park Jimin và Min Yoongi nhìn cô 10 phần thì 9 phần hoàn toàn giống Kim Tae Hyung chất chứa đầy vẻ khó chịu, phiền phức, cô bị oan, cô bị oan cô không hề đưa đứa em trai yêu quý của họ theo mà là chính Jeon Jung Kook đã tự tiện đi tìm cô, người họ nên tức giận là đứa em trai của họ mới đúng, tại sao lại tức giận với cô thật không công bằng, cô không phục.

Park Ji Hyun cắn mạnh vào tay Jeon Jung Kook vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của anh, ném ánh mắt tức giận về phía anh, trong mắt cô bây giờ chỉ toàn là sự tức giận, căm phẫn hận trời hận đất không thể ra tay giết chết Jeon Jung Kook.

- Jung Kook, anh còn chưa hỏi em tội dám tự tiện rời khỏi sân khấu, lần sau có đi đâu nhớ thông báo cho anh hoặc Dae Hwan, em là một idol không phải người bình thường em hại 3 người bọn họ chạy khắp đài Mnet để tìm em đến bây giờ vẫn còn chưa quay trở về

- Em xin lỗi, anh đừng tức giận nữa, em biết lỗi rồi

Park Ji Hyun khoanh tay trước ngực trông thấy hành động làm nũng lấy lòng Kim Sejin của Jeon Jung Kook chỉ có thể thở dài, dù gì Jeon Jung Kook cũng đã giúp đỡ cô mang cà phê lên cho mọi người nên tạm thời bỏ qua cho anh, nếu như anh không có gương mặt đẹp trai phi giới tính khiến cả nam cả nữ đều nguyện quỳ gối xin chết dưới chân anh,nếu anh không giúp đỡ cô mang cà phê lên cho mọi người, và quan trọng là nếu như .. nếu như anh không phải là một báu vật của nhóm nhạc gà cưng của Big Hit thì hôm nay sẽ là ngày tàn của anh.

6 thành viên khác vì lo lắng cho Jeon Jung Kook nên sau khi quay về phòng chờ vẫn chưa kịp tháo mic, trang phục mặc trên người vẫn chưa được thay ra, cộng thêm cả Jeon Jung Kook quay trở về vẫn vẹn nguyên trang phục diễn, mic diễn cũng chưa kịp tháo chỉ tùy tiện vòng qua cổ, những người khác bao gồm quản lý Kim Sejin, 3 anh chị staff, và đội ngũ stylist cùng nhau nghỉ ngơi uống cà phê sau một hồi căng thẳng đi tìm Jeon Jung Kook cuối cùng cũng an toàn trở về, 10 phút sau bọn họ thay đồ xong trở ra, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc để quay về nhà, Kim Sejin nhìn Park Ji Hyun đang chăm chú nhắn tin cho ai đó liền nói :

- Bây giờ em định đi đâu ? Hiện tại em đã trở thành quản lý của BTS nên ngày mai anh sẽ nói với chủ tịch chuyển em tới kí túc xá của công ty, chọn căn phòng gần cạnh phòng vũ đạo mỗi khi BTS kết thúc lịch trình xong, em có thể dành thời gian ban đêm ở phòng vũ đạo để luyện tập

- Vậy được không ạ ?

Park Ji Hyun nghe vậy, hai mắt sáng rực đầy thích thú, miệng cười hớn hở như trẻ con được cho kẹo , Kim Sejin thật tốt bụng a, sau ngày hôm nay cô vốn dĩ đang định đi tìm nhà trọ để thuê thật không ngờ Kim Sejin lại gợi ý cho cô việc ở trong công ty hơn nữa lại gần phòng tập vũ đạo, cơ hội tốt như vậy, Park Ji Hyun có ngu ngốc mới bỏ qua, dù sao đối với cô ở kí túc xá vẫn an toàn hơn việc ở bên ngoài một thân một mình đi đi về về.

- Sáng mai em tới công ty, cầm theo hành lí, dọn thẳng vào kí túc xá dành cho quản lý công ty, anh sẽ nói qua vấn đề này với chủ tịch

- Vâng, cảm ơn anh

Trên đường đi xuống bên dưới bãi đỗ xe của đài Mnet, Park Ji Hyun điềm đạm đi bên cạnh Kim Sejin bọn họ nói chuyện vui vẻ đến mức khiến cho những người đằng sau không khỏi ganh tỵ, Park Ji Hyun vô tư nói chuyện không để ý một số ánh mắt từ đầu đến cuối theo dõi cuộc nói chuyện giữa cô và Kim Sejin không bỏ sót một chữ.

9 lần, 10 lần, 11 lần, đã cười đến 11 lần rồi, cô ấy vẫn không chịu dừng lại sao, muốn giết chết người ta mới thỏa mãn ? Đó là số lần mà Jeon Jung Kook nhìn thấy nụ cười của Park Ji Hyun, chiếc răng khểnh lộ ra bên ngoài, càng cười lại thấy càng xinh đẹp đến cả Kim Sejin đi bên cạnh còn không chịu được nhưng vẫn phải cố kìm nén, bên trong lòng vẫn luôn cho rằng tất cả mọi thứ đều không thể bằng Kim Yoona - người con gái quan trọng nhất của anh.

Bất chợt nhìn thấy Park Ji Hyun dừng lại nói gì đó với Kim Sejin, Kim Sejin gật đầu lôi từ trong túi áo ra điện thoại của mình, Park Ji Hyun bấm số di động của mình lưu vào trong máy Kim Sẹin hai người bọn họ là quản lý dĩ nhiên không thể không có số điện thoại của nhau, mà vốn dĩ khi nãy Kim Sejin cũng có ý định lấy số điện thoại của cô, thật không ngờ cô lại mở lời trước, vậy cũng tốt dù sao cũng không cảm thấy có lỗi trước Yoona nếu như cô ấy có xem danh bạ của anh để kiểm tra.

- Đây là số điện thoại của em, bây giờ em trở về khách sạn trước, lịch trình ngày mai phiền anh nhắn tin qua máy cho em, em sẽ tới đúng giờ vào ngày mai

- Được rồi, em về đi

Park Ji Hyun đưa điện thoại cho Kim Sejin cô cúi đầu chào anh rồi rời đi trước, Kim Sejin cất điện thoại vào túi áo chưa được nổi 1 phút liền bị 2 người con trai chạy tới chỗ anh không ngừng hỏi han 'ân cần'

- Hyung, cô ấy vừa đưa cho anh số điện thoại sao ?

- Vậy thì ?

Kim Sejin gật đầu, khó hiểu nhìn 2 con ruồi bâu bám đằng sau lưng

- Hyung, có thể cho em được không ?

Jeon Jung Kook, Park Jimin dứt lời không quá 5 giây sau quay sang nhìn nhau, trong ánh mắt có gì đó không đúng ?

- Tại sao anh lại phải cho mấy đứa ?

- Hyung, cô ấy là quản lý dĩ nhiên bọn em cần phải có số điện thoại của cô ấy để dễ dàng liên lạc

- Liên lạc với anh không được sao ? Anh là quản lý trưởng còn Ji Hyun chỉ là quản lý thứ 2 hai người bọn anh làm việc với nhau, bớt nhiều lời lên xe đi

- Hyung, hyung không thể ích kỉ như thế được, ai đời có tới 2 quản lý mà lại trong danh bạ chỉ có số của 1 người chứ ?

Jeon Jung Kook nhất quyết không chịu buông tha cho Kim Sejin, Park Jimin phối hợp chặn cửa xe lại không cho anh lên xe.

- Vậy thì sao những người khác không xin mà hai đứa lại xin, nhìn xem bọn họ đã lên xe từ bao giờ rồi

Park Jimin, Jeon Jung Kook quay đầu ra sau không thấy 1 bóng người sau đó lại nhìn vào bên trong xe, tất cả đã yên vị tại chỗ ngồi từ lúc nào, Kim Sejin nhân lúc bọn họ không nhìn thấy đã nhanh chóng bước lên xe đóng cửa lại, tiếng cửa xe đóng lại Jeon Jung Kook và Park Jimin nhận ra chính mình bị bỏ lại liền gõ cửa xe liên tục.

- Yoongi hyung mở cửa cho tụi em

- Tae Hyung hyung mở cửa cho em

- Anh à chạy đi, mặc kệ chúng nó

Kim Nam Joon nhức đầu dựa đầu ra sau ghế, đánh một giấc trước khi trở về kí túc xá, giọng nói vì mệt mỏi mà khàn đặc, không chỉ anh mà mọi người đều không hiểu hai thằng ngốc đó lấy ở đâu ra sức lực để đôi co với Sejin hyung trong khi tất cả mọi người đều mệt mỏi, bơ phờ trong lòng hiện tại thực sự muốn nhanh chóng được về tới kí túc xá để nghỉ ngơi.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bãi đỗ xe khiến cho Park Jimin và Jeon Jung Kook phải chạy bộ đuổi theo một đoạn dài mệt đứt hơi, ra tới bên ngoài Kim Sejin mới đỗ xe lại mở cửa cho hai người bọn họ lên xe.

- Hyung thật ác độc

Park Jimin thở dốc cằn nhằn

- Hai đứa nghe đây, trừ khi nào Ji Hyun tự mình cho hai đứa số điện thoại của cô ấy bằng không anh cũng sẽ không cho đâu, vậy nên từ bỏ ý định đấy đi, anh sẽ không mềm lòng đâu.

Park Ji Hyun thức dậy từ rất sớm để thu dọn hành lí, quần áo, giày dép vứt lăn lộn trên giường ngủ, trong góc tường được đặt gọn trong 1 chiếc túi nhỏ, rèm cửa được buộc gọn gàng sang một bên, Park Ji Hyun thay đồ xong, kiễng chân lấy chiếc mũ lưỡi trai đen trên giá treo đem đội lên đầu, cô rút ra từ chiếc hộp bên ngoài nhìn rất sang trọng, là một đôi tai nghe không dây mà cô mua từ lúc ở Việt Nam khi chưa có việc cần dùng tới, cô vứt cặp tai nghe màu trắng vào thùng rác giờ cô đã trở thành quản lý sẽ hoàn toàn phải phụ thuộc vào chiếc tai nghe không dây tiện lợi này. Xong việc Park Ji Hyun khóa cửa phòng lại đem chìa khóa phòng xuống bên dưới thanh toán tiền khách sạn

- Cảm ơn quý khách

- Vâng

Park Ji Hyun cúi đầu chào 2 nhân viên trong quầy lễ tân, cô kéo vali ra bên ngoài ánh nắng ban mai dịu nhẹ của buổi sáng đẹp trời chiếu lên mái tóc màu nâu socola của cô, tuy rằng nhiệt độ bên ngoài giảm không đáng kể so với những người sống ở đây lâu năm nhưng đối với Park Ji Hyun nhiệt độ không đáng kể ấy chính là khá lạnh, bây giờ vẫn chưa đến thời điểm có tuyết đầu mùa nhưng bầu trời đã giảm ánh nắng đi đáng kể thay vào đó là những cơn gió lạnh thổi lướt qua đan xen vào dòng người đang di chuyển tấp nập trên đường phố Seoul, trong lúc chờ đợi xe taxi đến, Park Ji Hyun ngồi xuống chiếc ghế trong khuôn viên ngay cạnh khách sạn, ánh nhìn mông lung, xa vời dừng lại trên toà nhà to lớn mang một cái tên đơn giản chỉ cách nhau vài cm ngắn ngủi nhưng lại là ước mơ, khát khao cả một đời của Park Ji Hyun - YG Entertaiment.

Cô xòe lòng bàn tay ra từ từ đưa lên cao che đi ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu ngang tầm mắt, khi chạm tới nơi cao nhất của tòa nhà lòng tay tay theo nhận thức mà nắm chặt lại như thể nắm chặt tất thảy khát khao của tuổi thanh xuân, từng ấy năm trời dằng dẵng cố gắng không ngừng nghỉ chỉ để đuổi theo 1 ước mơ, 1 hi vọng trọn vẹn và cũng là duy nhất mang tên công ty giải trí ấy, có lẽ cô đã quá đề cao mình, tự tin mình có thể vào được YG, tự tin mình đã làm tốt nhưng sự thật lại không phải như vậy, cả đêm hôm đó cô còn nhớ mình đã suy nghĩ, vẽ ra viễn cảnh tương lai của mình sau khi vào YG để làm thể thực tập sinh thế nào ?

Một nữ nghệ sĩ thuộc quản lý của YG, nghe thật thích phải không ? Nhưng mọi chuyện đã xảy ra không như cô mong muốn, việc YG từ chối cô như một phát tát đau đớn, đạp đổ hết tất cả những hi vọng, khát khao hoài bão của tuổi trẻ, cái tên ấy không biết từ lúc nào đối với cô lại xa vời giống như khi ấy và rồi bản thân chợt nhận ra rằng ngay từ đầu cái tên ấy đã cách xa cô cả một bầu trời, cả một thế giới như hai đường thẳng song song chỉ có thể nhìn thấy, chỉ có thể mơ mộng và tuyệt đối không thể chạm vào nhưng ngay sau đó cô lại nhận được tin Big Hit mời cô vào công ty với tư cách là một nghệ sĩ của công ty, Bang Si Hyuk ấn định cho cô sẽ ra mắt với nhóm nhạc 5 người nhưng việc này lại cần phải có thời gian để tìm ra 4 người xứng đáng nhất.

Đột nhiên được coi trọng như vậy, Park Ji Hyun cảm giác như chính mình vừa từ địa ngục lên tới thiên đàng vậy, mọi chuyện đến với cô rất ngẫu nhiên cũng rất thuận lợi , tuy thời gian này phải cùng với các thành viên BTS chạy lịch trình nhưng vẫn có thể tới phòng tập ban đêm để luyện tập cho tốt, studio của công ty cô cũng được phép sử dụng, và ngay cả phòng thu âm cũng vậy, cô hoàn toàn có thể hiểu được ý tốt của chủ tịch Bang dành cho mình, cô rất biết ơn ông ấy, ông ấy đã cho cô một cơ hội lớn như vậy lại làm cho Park Ji Hyun cảm thấy mâu thuẫn trong lòng nếu cô không đồng ý thì khi trở về nước rồi lại thấy rất hối hận, nếu đồng ý rồi thì sẽ phải mạnh mẽ dùng tay gạt cả tuổi thanh xuân mộng tưởng về YG sang một bên, quay trở về với hiện thực.

Đâm lao thì phải theo lao, dù gì cũng đã cố gắng hết sức rồi, nếu không được thì thôi, không sao cả.

Park Ji Hyun ngồi trong xe di chuyển tới công ty bỗng điện thoại trong túi áo rung lên một tiếng chuông, cô tháo tai nghe xuống nghe máy

- Alo, Park Ji Hyun nghe

- Ji Hyun, em đang ở đâu ?

Là giọng nói của Kim Sejin nghe qua điện thoại có vẻ rất gấp gáp

- Em đang trên đường tới công ty, anh đang ở đâu ?

- Ji Hyun đến công ty rồi lập tức lên phòng chủ tịch anh đang ở trên đó, vừa có chuyện xảy ra đêm qua nhưng sáng nay anh mới liên lạc được với em, em mau tới công ty nhanh lên

- Vâng

Park Ji Hyun khó hiểu cúp máy nhưng không tránh khỏi cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng

- Làm ơn, đi nhanh một chút ạ

Vừa tới nơi Park Ji Hyun mở cửa xe xuống chạy vào bên trong công ty, cô gấp gáp nhấn tầng số 7, cửa thang máy mở ra cô chạy vào trong phòng chủ tịch vali đem theo đặt trước cửa ra vào. 

- Có chuyện gì vậy ạ

Park Ji Hyun thở gấp gáp, cô cúi người xuống cố gắng ổn định nhịp thở sau đó mới cúi lên trông thấy gương mặt lo lắng của chủ tịch Bang và Kim Sejin họ không trả lời cô, Park Ji Hyun nhịn không được nhấn mạnh câu hỏi một lần nữa

- Bang PD nim, có chuyện gì vậy đã xảy ra chuyện gì sao ?

- Ji Hyun, đêm hôm qua căn hộ của BTS đã bị 3 seseang fan đột nhập vào, chúng là người bị thần tượng thái quá may mắn rằng không có ai bị làm sao, khi vừa trông thấy bọn chúng 7 đứa đã đuổi theo giữ chúng lại duy chỉ có Tae Hyung vì giằng co với chúng bị trầy xước 1 chút ở tay, sau tối qua bọn trẻ đã rất lo lắng cho sự an nguy của mình sợ rằng lần đột nhập sau không phải là seseang fan nữa mà là anti fan, nếu như vậy thì rất nguy hiểm, sự nguy hiểm này đang ở mức phải báo động. 

- Sao bọn họ lại đột nhập được chứ ?

- Việc đó anh lại không biết, có lẽ bọn chúng đã theo dõi 7 đứa 1 thời gian dài rồi mới biết địa chỉ căn hộ nơi 7 đứa đang ở, anh và chủ tịch đã nói qua chuyện này nhưng hiện giờ vì lịch trình đang rất bận rộn, không chỉ riêng BTS mà cả công ty đều vì BTS mà trở nên bận rộn nên không thể chuyển nhà được ngay lúc này như vậy sẽ rất rắc rối, nên anh có thể hỏi ý kiến em một chuyện được không, Ji Hyun ?

- Vâng ?

- Em .. em có thể .. dọn qua đó để bảo vệ an toàn cho 7 thằng nhóc được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top