Chap 6: Khởi Đầu Của Tình Yêu




Mọi người xung quanh phòng vừa nghe Kim Sejin giới thiệu danh phận của cô gái đứng bên cạnh mình bất chợt quay sang nhìn nhau bằng cặp mắt khó hiểu, nhưng không ai nói một lời sau đó liền đưa mắt về phía Park Ji Hyun đang đứng, chỉ nhìn qua cũng biết được cô gái này còn rất trẻ tuổi, chỉ có điều họ không ngờ rằng cô gái ấy lại sinh năm 1998, năm nay chỉ mới vừa 19 tuổi kém hẳn cậu nhóc Jeon Jung Kook của bọn họ 1 tuổi, một cô gái trẻ tuổi như vậy tại sao lại có thể trở thành quản lý của BTS ?

Các staff và các stylist hoàn toàn bị vẻ ngoài của Park Ji Hyun mê hoặc, bọn họ trước đây đã từng gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều các idol nữ trong giới K-pop gần như không thiếu một ai nhưng vẻ ngoài của cô gái này lại rất nổi bật thực sự là xinh đẹp nhất trong tất cả những nữ idol mà họ đã gặp qua, gương mặt vốn dĩ đã nhỏ nhắn, vừa vặn tạo thành một hình chữ V, sống mũi thẳng tắp một đường vô cùng hoàn hảo, làn da trắng nõn không một vết mụn, đôi môi mỏng nhàn nhạt màu đỏ của son làm rực sáng cả gương mặt, những thứ đó vốn không phải là tất cả sau khi họ nhìn vào đôi mắt mang màu của ánh mặt trời - một màu trà sáng rực, đôi mắt trong veo, thanh thuần giống như chính con người của cô gái ấy.

Park Ji Hyun quả thực thập phần hoàn hảo, từ dáng vẻ bên ngoài cho tới gương mặt đều rất thu hút người khác, chỉ có điều cô ấy đứng trước mặt họ không phải với tư cách là một nữ idol mà lại đứng trước họ với tư cách là người quản lý thứ 2 của BTS.

Phải chăng là đã có sự nhầm lẫn nào đó?

Kim Sejin nhìn thấy phản ứng kinh ngạc của mọi người không hề cảm thấy ngạc nhiên, anh bất chợt cười một tiếng, đưa mắt sang Park Ji Hyun đang đứng bên cạnh mình, cô thấp hơn anh một cái đầu nhưng với chiều cao của Kim Sejin tuy chỉ có thể nhìn cô từ phía trên xuống thôi cũng không thôi khen ngợi Park Ji Hyun trong đầu, phản ứng của mọi người hiện tại rất giống với phản ứng của anh khi ngày hôm qua trông thấy cô từ bên ngoài bước vào.

Park Ji Hyun thực xinh đẹp quá phận, vẻ ngoài của cô ấy đều không khiến làm mọi người tránh khỏi nghi ngờ nhưng vì chủ tịch Bang đã dặn dò không để cho bọn họ biết thân phận thực sự của Park Ji Hyun cho tới khi cô ấy chính thức được debut

Vậy nên Kim Sejin đành đắc tội với các anh em trong nghề, cho phép anh được nói dối họ một lần.

- Ji Hyun, đây là những người trong đội ngũ stylist, kia là Bae Chin Young, chị ấy năm nay 30 tuổi là stylist trưởng của BTS

Kim Sejin kéo Park Ji Hyun tới cạnh những dãy bàn trang điểm, đội ngũ trang điểm của BTS có tất cả là 10 người, bọn họ là những stylist trẻ tuổi, đầy kinh nghiệm được chủ tịch Bang mời về Big Hit làm stylist riêng cho BTS mỗi khi BTS có lịch trình, chụp ảnh hay chạy show bọn họ căn bản không cần đến những stylist trang điểm của nơi đó, vì mỗi thành viên đều có stylist riêng cho mình, chỉ cần nơi nào có mặt bọn họ là nơi đó có những thành viên của BTS.

- Ji Hyun, chào hỏi đi từ giờ chúng ta sẽ chính thức là đồng nghiệp của nhau nên đừng ngại

- Xin chào mọi người em là Park Ji Hyun, sau này mong được mọi người giúp đỡ

Park Ji Hyun cúi đầu chào bọn họ

- Em như vậy là mới 19 tuổi phải không, thật sự là quá trẻ để có thể trở thành quản lý đấy

- Có lẽ em là người nhỏ nhất ở đây rồi, tất cả mọi người ở đây đều lớn tuổi hơn em rất nhiều

- Nè, Kim Sejin cậu nói xem cô bé này tại sao lại trở thành quản lý của BTS vậy ?

Bae Chin Young - stylist trưởng cũng chính là người bạn thân nhất của Kim Sejin từ hồi còn học cấp 3, tranh thủ lúc Park Ji Hyun đang làm quen với những người trong đội ngũ stylist, cô căn bản không nhịn nổi tò mò liền kéo Kim Sejin sang một bên thuận miệng hỏi

- Cô ấy là người được chủ tịch chọn, chỉ vậy thôi

Kim Sejin khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước, trong lòng vốn dĩ thừa biết Bae Chin Young nhất định sẽ tìm anh để hỏi rõ chuyện nhưng biết làm sao được dù Chin Young và anh có thân thiết tới đâu thì bí mật vẫn chính là bí mật, hoàn toàn không thể nói ra

Sau này khi Park Ji Hyun debut, xuất hiện trước mặt cô ấy với tư cách là 1 thành viên của nhóm nhạc nhất định lúc đó cô ấy sẽ hiểu, có những bí mật không chỉ dựa vào thân thiết là liền có thể nói ra.

- Ji Hyun, những người này là staff của BTS, bao gồm có 5 người, Kim Dae Hwan, Jung Hyun Suk, Park Bo Chun, Hwang Tae Hyun, và cuối cùng là Ha Jung Su

5 người trong đội ngũ staff dĩ nhiên cũng không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy một cô bé xa lạ được Kim Sejin đưa tới trước mặt họ, với tư cách là quản lý thứ 2 thay thế cho anh Hobeom, Park Ji Hyun vừa đi tới trước mặt bọn họ liền đứng dậy cúi đầu chào hỏi, một trong số 5 người họ đưa tay về phía Park Ji Hyun

- Anh là Kim Dae Hwan, staff trưởng, rất vui khi được gặp em

- Vâng, em là Park Ji Hyun, xin anh giúp đỡ

Park Ji Hyun vội vàng nắm lấy tay Kim Dae Hwan, vẻ mặt lúng túng ngây ngốc đây là lần đầu tiên cô được một người lạ chào hỏi bằng cách lịch sự như vậy, cô rõ ràng là không quen khiến Kim Dae Hwan bật cười, anh đưa tay xoa đầu cô chạm lên mái tóc dài thoang thoảng mùi hương thơm của bạc hà

- Vừa nãy, Kim Sejin hyung giới thiệu em là quản lý thứ 2 thay thế cho Hobeom hyung anh thật sự rất bất ngờ, không nghĩ rằng em lại nhỏ tuổi như vậy, rất vui khi được gặp em, Park Ji Hyun

- Vâng, nhờ mọi người giúp đỡ ạ

Cô cúi đầu chào từng người, bất quá chiếc cổ nhỏ cũng vì cúi đầu quá nhiều mà trở nên tê cứng, đau nhói dọc theo từng dây thần kinh chạy xuống dóng lưng nhỏ bé của cô phải tới khi Kim Sejin nhận thấy được sự bất ổn với chiếc cổ của cô ngay lập tức đưa cô rời khỏi chỗ bọn họ, đi tới chỗ 7 nhân vật chính đang nghỉ ngơi, từng hành động, từng dáng vẻ của Park Ji Hyun đều được bọn họ thu vào trong mắt, không bỏ sót chi tiết nào, Park Jimin dường như có thể cảm nhận được nỗi đau của Park Ji Hyun mỗi khi cô cúi đầu chào hỏi không ngừng thương xót cho chiếc cổ nhỏ của cô, vẻ mặt có chút khó chịu như vậy, chắc hẳn là đang rất mỏi

- Ji Hyun, chào hỏi các thành viên một chút đi

- Xin chào mọi người, em là Park Ji Hyun, 19 tuổi, sau này sẽ ở cạnh chăm sóc mọi người với tư cách là quản lý

Kim Sejin chưa kịp để bọn họ nói lời nào, liền lên tiếng giới thiệu bọn họ với Park Ji Hyun trước, anh vừa nói vừa nhìn sang thằng nhóc Jeon Jung Kook ngồi bên cạnh Kim Tae Hyung, ánh mắt của thằng nó thực giống như muốn bắt Park Ji Hyun đem nuốt trọn anh ở bên cạnh thằng nhóc bao nhiên năm qua đến tận bây giờ Kim Sejin mới được tận mắt chứng kiến bộ dạng ngây ngốc của nó nhìn chằm chằm vào 1 đứa con gái không thèm rời mắt, thật ra hành động của Jeon Jung Kook vốn dĩ chỉ là một hành động hết sức bình thường của một chàng trai mới lớn, gặp gỡ một cô gái xinh đẹp như hoa giống như Park Ji Hyun ngay cả bản thân anh đã bước vào độ tuổi ' ông chú' cũng bị Park Ji Hyun làm cho tim đập nhanh mặt đỏ bừng.

- Ji Hyun, chắc hẳn em đã biết về BTS ít nhiều nhưng anh vẫn muốn giới thiệu lại cho em lần nữa

- Kim Nam Joon - leader của nhóm - năm nay 24 tuổi

- Kim Seok Jin - người lớn tuổi nhất nhóm - năm nay 26 tuổi

- Min Yoongi - nhạc sĩ của nhóm - năm nay 25 tuổi

- Jung Ho Seok - người nhảy chính của nhóm - năm nay 24 tuổi

- Park Jimin - 95 line - năm nay 23 tuổi

- Kim Tae Hyung - 95 line - năm nay 23 tuổi

- Cuối cùng là em út của nhóm Jeon Jung Kook - giọng ca chính - năm nay 21 tuổi

Ánh mắt Park Ji Hyun nhìn qua một lượt vừa vặn dừng lại trên người của Kim Tae Hyung, người con trai mang vẻ đẹp nổi bật nhất trong nhóm, cũng là người có nhiều lượng fan nhất trong số 7 người, cô vẫn nhớ rất rõ khi ấy dù chỉ vô tình nhìn thấy người con trai này qua màn hình máy tính nhưng vẫn không tránh khỏi ngạc nhiên kêu lên một tiếng trầm trồ khen ngợi, Kim Tae Hyung quả thực đẹp traibquá phận, tất cả những đường nét trên mặt anh ấy chỉ có thể dùng bốn từ để hình dung đó chính là quá mức đẹp đẽ, gương mặt điển trai đúng chuẩn nam thần được xếp hạng trong top 100 gương mặt đẹp trai số 1 thế giới, Park Ji Hyun khi đọc xong thông tin đó không thể không gật đầu tán thành sự đúng đắn này của những nhà phê bình thẩm mỹ.

Nhìn sang những người khác, cũng không kém cạnh với vẻ ngoài của Kim Tae Hyung là bao, Park Ji Hyun hai mắt dính chặt vào làn da trắng sáng của Min Yoongi, anh nhìn cô rồi lại nhìn theo hướng nhìn đôi mắt tuyệt đẹp ấy đang nhìn chằm chằm làn da của anh, trong lòng không khỏi bật cười, đừng ai nói với anh rằng cô chính là đang ghen tị với làn da của anh, một người được ông trời ưu ái quá mức đặc biệt dành tất cả những gì đẹp đẽ nhất thế gian này cho cô từ đôi mắt cho tới dáng vẻ bên ngoài như cô thì có lý do gì để ghen tị với anh đây ?

Đúng như những gì Min Yoongi đang suy nghĩ, Park Ji Hyun quả thực rất ghen tị với làn da sáng trắng của anh, sự ghen tị ấy vẫn chưa từng thay đổi từ ngày đầu tiên cô biết tới Min Yoongi qua màn hình máy tính là một người con trai có làn da sáng trắng mịn màng, gương mặt khi lạnh lùng, khi đáng yêu, đặc biệt khi cười lên lại rất ngọt ngào giống hệt như nghệ danh vốn có của anh ấy.

Park Jimin theo dõi ánh mắt của Park Ji Hyun từ đầu đến cuối luôn nhìn về phía Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung, không nhịn được liền đứng dậy đi tới trước mặt Park Ji Hyun dành tất cả sự chú ý của cô về mình

- Rất vui khi được gặp em, anh là Park Jimin

Rất nhiều ARMY đã được gặp mặt tiếp xúc, trò chuyện với BTS và họ đã nói rằng Park Jimin chính là người đáng yêu nhất thế gian này, khi cùng anh ấy tiếp xúc sẽ trò chuyện bạn sẽ cảm thấy rằng anh ấy thật sự rất dịu dàng, rất ôn nhu cử chỉ lại thập phần nhẹ nhàng, khi cười hai mắt gần như không thấy mặt trời đâu, anh ấy là cực phẩm là cục mochi nhỏ bé đáng yêu luôn cần có sự bảo vệ che chở, thì bây giờ Park Ji Hyun chính là cảm thấy giống hệt như vậy, tuy anh ấy không cao như mọi người trong nhóm nhưng khi đứng trước mặt cô cũng đã hơn cô nửa đầu vừa vặn chạm đến cổ anh ấy, Park Ji Hyun mỉm cười nắm lấy bàn tay mềm mại của Park Jimin liều mạng nói một câu

- Em .. em có thể ôm anh một cái được chứ

Lời đề nghị của Park Ji Hyun khiến cho 6 người còn lại thất kinh họ ngạc nhiên nhìn lên gương mặt đầy sung sướng không thể che giấu nổi của Park Jimin, chính Park Jimin cũng không ngờ rằng Park Ji Hyun lại đề nghị muốn ôm anh, mặc dù trước đó anh vốn chỉ muốn được cùng với cô trở nên thân thiết hơn những người còn lại.

- Tất nhiên là được

Park Jimin vừa dứt lời liền đi tới ôm Park Ji Hyun vào trong lồng ngực, Park Ji Hyun lọt thỏm trong ngực anh, má trái cô áp lên ngực anh từ khoảng cách này có thể cảm nhận được trái tim của anh ấy đang đập rất nhanh, mùi hương bạc hà dễ chịu từ người Park Ji Hyun khiến cho anh có chút rung động thoáng qua nơi trái tim, thật ra Park Jimin từ nhỏ đến lớn đều luôn thích mùi hương dịu dàng, ngọt ngào, thanh mát của bạc hà, lại không ngờ rằng Park Ji Hyun lại mang trong người mùi hương mà anh luôn đặc biệt yêu thích ấy, vẻ mặt hạnh phúc của anh được giấu sau mái tóc mềm mượt của Park Ji Hyun vô tình lọt vào trong đôi mắt của Jeon Jung Kook, chân mày Jeon Jung Kook nhíu lại, bất giác cảm thấy không vui vẻ.

Kim Seok Jin đứng dậy kéo Park Jimin rời khỏi người Park Ji Hyun, thuận tay cốc lên đầu Park Jimin một cái đau điếng người

- Chỉ là chào hỏi không cần ôm chặt cô ấy đến vậy đâu

Park Jimin bĩu môi, phồng má nhìn Kim Seok Jin ngay lập tức nhận lại ánh mắt nghiêm túc của Kim Seok Jin không thể phản kháng lại, Park Jimin chạy tới chỗ Kim Tae Hyung ôm chặt cậu bạn sinh cùng năm với mình, luôn miệng ủy khuất nói

- Kim Tae Hyung, giúp mình đòi lại công bằng

- Cho đáng đời đồ nhà cậu

Cửa phòng hóa trang mở ra, một nhân viên của đài Mnet vội vã chạy vào bên trong, nhìn thấy Kim Sejin phía trước không nhịn được thở dài một tiếng, người cần tìm cuối cùng cũng đã xuất hiện, không cất công anh đã chạy thục mạng đến đây, nếu như bây giờ Kim Sejin vẫn chưa xuất hiện thì khi quay trở về anh nhất định sẽ bị lão già ấy mắng cho một trận vì không thể mang Kim Sejin tới trước mặt ông ta.

- Kim Seji ssi, anh... tới rồi... sao ?

- Có chuyện gì vậy ?

Kim Sejin xoay người nhìn thấy người nọ thở không ra hơi, anh ta cúi người xuống thở dốc từng câu nói cũng vì thế mà trở nên đứt đoạn

- Bên nhà sản xuất ... đài Mnet muốn gặp mặt anh để trao đổi .. vừa rồi ông ấy tới đây để tìm anh nhưng lại không thấy anh đâu, nên đã quay trở về bảo tôi đi kiếm anh về bằng được cho ông ấy

- Ông ấy tìm tôi để làm gì ?

- Là phần bài hát của BTS có chút trục trặc nên ông ấy muốn anh tới để giải quyết việc này, 30 phút nữa phần trình diễn của BTS sẽ bắt đầu, xin anh hãy nhanh lên

Kim Sejin gật đầu

- Tôi hiểu rồi, Ji Hyun em đi cùng anh

Park Ji Hyun gật đầu cùng Kim Sejin rời đi trước, phần bài hát có vấn đề thì quả thực rất nguy hiểm có thể trong khi họ diễn trên sân khấu có thể sẽ bị mất âm thanh hoặc phát sai bài, chỉ còn lại 30 phút để xử lý kịp thời trước khi đến phần diễn của họ, Kim Sejin đẩy phòng điều khiển âm thanh bước vào, nhà sản xuất bên phía Mnet nhìn thấy Kim Sejin bước vào, trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn, cách đây vài phút đầu óc bị làm cho căng thẳng không ngần ngại chút hết lên đầu người của mình, quát tháo anh ta chạy đến phòng chờ của BTS để tìm kiếm quản lý của họ.

- Phần bài hát gặp trục trặc sao ?

- Vâng, chúng tôi đã cố gắng sửa lại anh nên xem lại một chút

Hai người điều chỉnh âm thanh cho chạy intro bài hát mới, Kim Sejin vừa nghe xong đã nhận ra điểm sai lệch của phần bài hai trong suốt 20 phút cùng với hai người kia chỉnh sửa lại hoàn tất bài hát, sau khi cho chạy intro lại, phần hát đã trở về vị trí ban đầu, nhạc nền không còn bị đứt quãng như trước.

- Thật may mắn vì anh đã kịp thời xuất hiện

Một trong 2 người họ đeo bộ mic điều khiển vào tai, phần âm thanh đã chuẩn bị sẵn sàng trên máy

- BTS đã ra sân khấu chưa ? Khu vực phía sau sân khấu nghe rõ không ?

- Vâng, họ đã ở đằng sau sân khấu, mic của từng thành viên đã được gắn sẵn sàng

- Được rồi

Xong việc Kim Sejin cùng Park Ji Hyun rời khỏi phòng âm thanh, Park Ji Hyun thi thoảng lại ngước lên nhìn Kim Sejin bằng ánh mắt ngưỡng mộ, anh ấy có thể giải quyết một chuyện phức tạp như vậy chỉ trong vòng 20 phút, thao tác nhanh nhẹn tuyệt đối không chút nóng vội, Park Ji Hyun đứng đằng sau lưng bọn họ quan sát chân tay không kìm được liền nổi da gà, anh ấy không hổ danh từ lâu là quản lý trưởng của BTS, tất cả mọi việc liên quan BTS đều luôn có anh ấy ở phía sau hỗ trợ, một người quản lý tận tình, tài giỏi giống như Kim Sejin thật không dễ dàng có thể tìm ra người thứ 2

- Sau này sẽ còn phải làm rất nhiều việc nữa, em nghĩ mình có làm nổi không ?

Kim Sejin như đọc thấu suy nghĩ của cô, làm cô có chút giật mình nhưng sau đó liền lấy lại dáng vẻ như ban đầu, đôi mắt màu trà nhìn vào một khoảng không vô định phía trước

- Nếu có anh giúp đỡ em sẽ làm được

- Anh có được quyền từ chối không ?

- Tất nhiên là không được, chủ tịch Bang nói rằng những gì không hiểu có thể chạy đi tìm anh để giải quyết

Park Ji Hyun vòng hai tay ra sau lưng, đi trước anh vài bước, Park Ji Hyun mỉm cười dịu dàng quay đầu lại nhìn Kim Sejin điềm đạm đi đằng sau

- Thật không thể hiểu nổi em

Bọn họ đi tới đằng sau sân khấu quan sát phần diễn của BTS, Park Ji Hyun khoanh tay trước ngực, đầu cô dựa vào bức tường đằng sau, hình ảnh phản chiếu trong con ngươi màu trà là những vũ đạo đẹp mắt rất đồng đều, bọn họ bình thường có thể rất ngốc nghếch, trẻ con, đơn thuần nhưng khi đã bước chân lên sân khấu thì lại lột xác giống như một con người khác, những con người luôn cháy hết mình vào âm nhạc, hòa mình vào trong từng câu từ của bài hát để cảm nhận nó một cách chính xác nhất, Park Ji Hyun chính là giống hệt với bọn họ, từ nhỏ đã có niềm đam mê vô tận với âm nhạc, một ngày có thể hát đi hát lại một bài hát cô giáo đã dạy trên lớp mà không cảm thấy chán, khi trưởng thành hơn liền tham gia và một lớp nhảy vũ đạo, từng ấy thời gian luyện tập không ngừng cuối cùng đã trở thành trưởng nhóm, nhóm nhạc của bọn cô không một ai là không biết tới, mỗi khi có những sự kiện lớn được tổ chức, giám đốc sự kiện lúc nào cũng ưu ái mời bọn cô tới diễn kèm theo số tiền thưởng không hề nhỏ, không chỉ vậy Park Ji Hyun còn có thể viết được nhạc chỉ với một cây đàn piano , từng ngày trôi qua là những ngày luyện tập không ngừng nghỉ để bản thân trở nên tốt hơn, với mong muốn một ngày nào đó sẽ được đứng trên một sân khấu lớn, hết mình vì âm nhạc

Ngày nào Park Ji Hyun còn sống trên đời thì những ngày đó sẽ vì âm nhạc mà cho đi cả chính bản thân mình, chỉ để đổi lại một thứ chính là được đứng trên sân khấu âm nhạc, vậy là đủ.

BTS kết thúc phần diễn từng người một đi xuống bên dưới sân khấu, vài người trong số họ đưa mắt như đang tìm kiếm một thứ gì đó, chỉ vừa mới xuất hiện ở đây nhưng sau ngay sau đó đã biến mất không vết tích

- Ji Hyun đang đi mua cà phê cho mọi người

Kim Sejin giống như đi guốc trong bụng chỉ một ánh nhìn lơ đãng liền nhìn thấu tâm can bọn họ, anh đi tới tháo mic giúp Kim Nam Joon khi trông thấy cảnh tượng cậu nhóc gặp rắc rối với mái tóc màu nâu bị phía đằng sau mic vướng vào

- Jung Kook đâu rồi

Kim Tae Hyung xoay người 4 phương 8 hướng tìm kiếm Jeon Jung Kook, cậu nhóc đã biến mất không biết từ bao giờ

- Nó vừa xuống cùng với anh mà

Jung Ho Seok lên tiếng phụ giúp Kim Tae Hyung tìm kiếm Jeon Jung Kook

Min Yoongi nhìn đi hướng khác lau mồ hôi, miệng khẽ cong lên một đường

Jeon Jung Kook vừa xuống sân khấu không nhìn thấy bóng dáng Park Ji Hyun đã chạy tới hỏi 1 chị staff, chị ấy nói gì đó với thằng bé vào tai, sau đó nó đã vội vàng chạy đi không thèm lau mồ hôi, nếu không phải đi tìm Park Ji Hyun thì đi tìm ai ?

Thật không hiểu nổi

- Của cô hết 46.000 won

- Vâng

Park Ji Hyun trả tiền xong đi tới chỗ quầy đồ 1 mình xách 16 cốc cà phê, 2 nhân viên 1 nam một nữ nhìn cô đầy khổ sở, chật vật với 1 đống cà phê trên tay định đi tới giúp đỡ nhưng cô xua tay từ chối sự giúp đỡ của họ, cô muốn tự tay mình mang về phòng chờ mà không cần ai giúp đỡ, cô nhìn đồng hồ trên tay giờ này họ đã diễn xong rồi, phải nhanh lên nếu không kịp mất, 10 cốc cà phê được Park Ji Hyun cực khổ mang bên cạnh bị một bàn tay nào đó dành lấy thay cô mang chúng

Cô giật mình ngước lên nhìn người trước mặt, trong lòng vốn không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt màu trà cũng vì thế mà mở to hơn

- Anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top