Chap 58: Nỗi Đau Mang Tên Em

Không biết bằng một cách nào đó, có lẽ là sau khi Park Jimin đưa Park Ji Hyun rời khỏi quán cà phê, bố anh vì không yên tâm nên đã nhanh chóng lái xe đi theo hai người nhưng thật không ngờ rằng vì sự tò mò bất đắc dĩ của mình, ông Park đã được tận mắt chứng kiến một cảnh tượng buồn đến đau lòng, thì ra cô gái đang ôm lấy Jimin lúc đó mới chính là cô gái mang tên Cho Mi Yeon mà Park Jimin đã thầm thương suốt từng ấy thời gian, nghĩ đến đây ông Park mới chợt nhớ ra hơn 2 năm qua, Park Jimin đã thôi không còn nhắc đến tên cô bé ấy, cuộc gọi điện về cho bố mẹ chỉ là những gì đơn giản xoay quanh cuộc sống của hai người và thằng bé, có đôi khi ông Min có vô tình nhắc đến tên Cho Mi Yeon với mục đích muốn Park Jimin sớm đưa cô bé ấy về Busan thăm hai người họ là từng ấy lần Park Jimin kiếm tìm kiếm lí do để cúp máy, chỉ là khi ấy ông đã không đủ sáng suốt để nhận ra thằng bé đã phải trải qua điều gì mới dẫn đến việc cùng cô bé ấy đoạn tuyệt tình cảm đơn phương vốn dĩ chỉ bắt đầu từ một phía.

- Cho Mi Yeon, lập tức quay về Seoul đi !

Park Jimin lớn tiếng vung tay mình khỏi bàn tay nhỏ bé của Cho Mi Yeon.

- Jimin, em không về đâu, nếu em về rồi thì bây giờ và cả sau này em cũng sẽ không còn cơ hội để gặp lại anh nữa, hơn 2 năm qua anh luôn tránh mặt em ngay cả số điện thoại cũng thay, ngay cả một lời giải thích cũng không cho em một cơ hội để nói ra, anh bảo em nếu không dùng cách này thì làm sao em có thể .... gặp được anh đây.

Cho Mi Yeon nức nở bỏ dửng câu nói, nước mắt đã sớm trào trực khỏi đôi đồng tử xinh đẹp.

- Cho Mi Yeon, em đang làm tôi cảm thấy thật nực cười, bộ dạng của em bây giờ nhìn kĩ mà xem, đây chính là bộ dạng thảm hại của tôi hai năm về trước, khi cố gắng dùng lấy tất cả những chân tình, thật tâm của mình để níu em ở lại, em của khi ấy đã nói gì với tôi, em còn nhớ không ?

- ......

Trên gương mặt anh không có lấy nửa điểm thương xót cô, bao phủ đôi đồng tử đen sẫm là một màu u tối đáng sợ, khác hẳn với Park Jimin của 2 năm trước, một Park Jimin bất cứ khi nào nhìn thấy sự xuất hiện của cô hai mắt đều sẽ cong lên đầy ý cười, nét mặt không giấu nổi hạnh phúc ngập tràn, giống như một kẻ đói khát được cho đồ ăn, giống như cây khô được tưới đẫm đầy nước, anh ấy chính là như vậy, Park Jimin của hiện tại đối với cô là muôn trùng xa cách, ngay cả một nụ cười dành cho cô cũng cho là không xứng đáng.

Anh ấy suy cho cùng đã hận cô đến nhường nào ?

- Park Jimin, tôi chưa từng yêu anh, một chút cũng chưa từng !

Park Jimin căm phẫn nhấn mạnh từng câu, từng chữ như muốn cho người đối diện phải nghe rõ từng chữ, từng chữ một.

Điều khiến anh cảm thấy bản thân mình đáng thương nhất đó chính là anh chưa từng quên đi giây phút bản thân anh bị bỏ rơi, bị người mình yêu thương nhất dùng dao đâm nhiều nhát vào tim, đau đến khóc nghẹn, nhưng lại chẳng có cách nào khiến anh quên đi hay buông bỏ tất cả, đeo bám anh trong những cơn ác mộng là ánh mắt không chút thương xót thản nhiên nhìn anh đến cái chớp mắt cũng chẳng để lộ ra, từng câu từng chữ cô ấy nói ra đều là những vết thương trí mạng kết liễu tình yêu mù quang suốt bao nhiêu ngày tháng qua anh đã cận thận vun đắp dành tặng cho cô ấy.

- Em chưa từng một lần thương xót tôi, cũng chưa từng một lần thật tâm nhìn vào ánh mắt tôi hỏi tôi rằng: Em có quan trọng với tôi không hay tôi đã yêu em đến nhường nào, tất cả những gì em làm là lợi dụng tôi, lợi dụng tình yêu của tôi để đạt được mục đích ích kỉ của mình, Cho Mi Yeon đừng khiến tôi phải ghê tởm em thêm nữa ...

Nếu đã lựa chọn rời đi rồi thì đừng bao giờ quay lại, nếu đã nhẫn tâm vứt bỏ tôi thì em không bao giờ có tư cách để quay lại nữa !

- Em biết ... em biết bản thân đã gây ra một lỗi lầm cả đời không đáng được tha thứ .... nhưng Park Jimin ... anh biết không, em đã từng thử quên đi anh không phải một lần mà là rất rất nhiều lần ..... em biết nếu như cứ cố ý mặt dày tiếp cận anh, anh sẽ cảm thấy ghê tởm vì vậy, em đã cố gắng quên đi tất cả để cho cả hai chúng ta dù là bây giờ hay sau này đều sẽ được hạnh phúc. Anh biết không, mỗi khi em nhìn thấy anh trên tất cả các phương tiện truyền thông, cứ mở điện thoại ra là sẽ thấy thông tin về anh, hình ảnh về anh, nụ cười của anh, tất cả mọi thứ về anh cứ hiện lên trước mắt em như muốn cảnh cáo em rằng, cả đời này em sẽ phải dùng nỗi ân hận, day dứt để trả giá cho sai lầm khi ấy của mình.

- ......

Cho Mi Yeon khóc nấc, cô đau đớn nói từng chữ, cô muốn nói cho anh biết, giãi bày cho anh hiểu 2 năm qua không chỉ anh mà cô cũng đã đau khổ đến nhường nào, anh rời đi trong sự oán hận còn cô thì ở lại với sự dằn vặt, day dứt đối với anh, người ta thường nói người bị tổn thương khi rời đi rồi rất nhanh thôi, thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương cho họ, nhưng còn người gây nên tổn thương thì không có bất kì liều thuốc nào có thể khiến họ quên đi những gì mình đã gây ra cho người kia, như một bản án tử hình đã được định sẵn, họ sẽ phải trả giá bằng cách sống trong day dứt, ân hận đến suốt cuộc đời còn lại.

- Anh biết không, hai năm qua đối với em chẳng hề dễ dàng một chút nào, anh nghĩ rằng em sẽ không ân hận sao ? Anh nghĩ ..... em đã thật sự dễ dàng mà sống tiếp sao ? Khi nhìn thấy anh tươi cười, rạng rỡ dưới hàng nghìn, hàng vạn những ánh đèn lấp lánh, giữa biển người bao la, bao nhiêu ánh mắt đều nhìn anh như muốn biến anh thành của họ nhưng lại không cách nào có được anh, còn em thì lại bỏ lỡ đi cơ hội mà ngàn vạn người mong muốn, khi nhìn anh tự tin mỉm cười bước tiếp trên con đường đầy ánh hào quang của mình, còn em cứ mãi chìm trong sự đau khổ của quá khứ, tại sao vậy Jimin ? Tại sao lại không thể cho em cơ hội để sửa sai một lần nữa?

- Em bỏ lỡ tôi rồi, Cho Mi Yeon !

Park Jimin thốt ra lời nhẹ như gió thoảng cuối trời, khác xa với thái độ căm phẫn khi nãy sau khi nghe cô ấy nói ra hết những đau đớn, dằn vặt cô ấy đã phải gánh chịu sau khi bỏ rơi anh, anh lại thấy nhẹ lòng thay, hóa ra không chỉ mỗi anh, cô ấy cũng đã phải chịu cảm giác mà anh đã trải qua, chỉ là sau khi anh đã đủ dũng cảm đã vứt hết mọi thứ ở lại đằng sau để hướng về tương lai tốt đẹp phía trước thì khi ấy Cho Mi Yeon mới chính thức bước vào ngục tù của đau thương, ấy vậy mà suốt thời gian qua anh lại cứ nghĩ rằng, cô ấy là người lòng dạ sắt đá, mãi mãi chẳng bao giờ cúi đầu nhận ra sai lầm của mình.

- Anh chưa từng hết tình cảm với em, dù anh có hận em bao nhiêu, dù em có gây ra bao đau đớn với anh thì ... anh vẫn chưa hề hết yêu em, anh vẫn còn ... ít nhất ...

- Em dựa vào đâu mà nói ra những lời ngạo mạn như vậy ?

Cho Mi Yeon hít một hơi thật sâu, dùng một tay lau nước mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt anh nói

- Dựa vào lời vừa rồi của cô gái kia, bức ảnh trong phòng anh ... là của em ?

- Chỉ là một bức ảnh chưa kịp vứt đi mà khiến em hiểu nhầm rằng tôi còn tình cảm với em, thì thật nực cười làm sao ? Em không đủ quan trọng để khiến tôi lưu lại mọi thứ về một kẻ đã nhẫn tâm bỏ rơi mình đâu.

Park Jimin cố ý nói những lời mang đả kích lớn nhắm thẳng đến nơi yếu đuối nhất sâu trong trái tim Cho Mi Yeon, chính là để bảo vệ cho đoạn tình cảm còn sót lại cũng chính là sự mất mặt lớn nhất trong anh hiện tại, người anh không muốn để lộ ra sự thật này nhất chính là cô ấy.

Đúng vậy, Park Jimin vẫn chưa từng hết yêu Cho Mi Yeon, ít nhất là như vậy.

Mặc cho nước mắt đã rơi ướt đẫm gương mặt, hốc mắt đã đỏ ửng vì đau đớn nhưng Cho Mi Yeon vẫn cương quyết ôm lấy gai nhọn, dù có là máu chảy như mưa, mặc cho có là đau đớn sánh ngang trời đất, cô cũng nhất quyết không bao giờ buông tay Park Jimin thêm một lần nữa.

- Em sẽ không để anh rời đi thêm bất cứ một lần nào nữa, anh có thể chà đạp lên tôn nghiêm của em hay có dùng lời đắng cay đả kích em, em cũng không chịu thua trước anh đâu.

Có những người, nếu đã bỏ lỡ chính là bỏ lỡ cả một đời, sai lầm năm xưa dù có phải đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình, Cho Mi Yeon cũng sẽ không bao giờ để mất đi Park Jimin nữa.

- Sẽ thế nào nếu cháu ghé qua nhà chúng ta một chút nhỉ ?

Âm thanh trầm ấm vang lên từ đằng sau lưng Park Jimin, cả hai người bọn họ không hẹn mà cùng quay lại, đối diện với cô và anh là gương mặt ôn hòa của bố anh từ từ bước đến, không để Park Jimin xen vào, ông Park đưa tay ra ngăn cản anh lại, ông đi đến kéo lấy tay Cho Mi Yeon hỏi lại cô một lần nữa.

- Cháu sẽ ghé qua chứ ?

Suốt cả buổi tối hôm đó, Park Jimin tuyệt nhiên không hề xuất hiện trong bữa ăn, người tiếp đã cô và trò chuyện cùng cô chỉ có bố mẹ anh, sau khi ăn sau mẹ anh vì có việc đột xuất ở quán cà phê nên đã rời đi trước, trong phòng khách chỉ còn lại cô và bố anh, ông Park bước đến đặt xuống trước mặt Cho Mi Yeon một tách trà hoa cúc nóng, sau đó điềm đạm nói

- Bác có thể nói chuyện với cháu một chút chứ ?

Cô lúng túng gật đầu đáp lễ

- Vâng, nếu bác không phiền ạ, hôm nay cháu đã làm phiền gia đình bác rồi.

- Hành động của Jimin ngày hôm nay, bác hi vọng sẽ không làm cháu buồn

- Cháu không sao ạ, cháu là đã từng là người làm anh ấy tổn thương trong quá khứ, việc cháu tìm đến anh ấy thế này đã khiến anh ấy cảm thấy khó chịu, hơn nữa cháu không có tư cách để trách móc Jimin.

Cho Mi Yeon cúi đầu, cô cắn chặt môi, cũng không biết bản thân vì điều gì lại ngồi ở đây thế này?

- Mi Yeon à, thật ra chúng ta đã biết đến cháu từ 2 năm về trước rồi, bắt đầu từ cái này mà Jimin thích cháu, nó đã nói về cháu rất nhiều qua điện thoại với bác, mỗi lần gọi điện về đều luôn nói về cháu, Mi Yeon là một người như thế này, Mi Yeon có tính cách ra sao, nhiều lúc còn thắc mắc rằng không biết cháu nghĩ gì về nó hay cháu có tình cảm với nó không ...

Hốc mắt Cho Mi Yeon dần chuyển sang màu đỏ hệt như màu đỏ tươi của máu, sống mũi cô tê cay, hai tay cô nắm chặt lại, đầu óc cô theo những lời nói của ông Park mà trở nên mơ hồ, nếu như có thể được quay trở lại khoảng thời gian 2 năm trước, cô nhất định sẽ chạy đến tát bản thân mình nhiều cái thật đau, chỉ vì một ánh mắt chưa từng nhìn về phía cô mà lại vì nó mà đánh đổi cả một tấm chân tình vì cô bao dung, vì cô mà che chở, mặc cho sự thật đã hiện rõ trước mắt thế nhưng vẫn chẳng đành lòng buông bỏ đoạn tình cảm ấy.

- Đối với Jimin nhà bác, hào quang sân khấu hay những danh vọng xa vời hay tất cả những cô gái ngoài kia, đều chưa từng quan trọng hơn cháu.

Dành trọn vẹn từng ấy thời gian để yêu một người, làm sao nói quên là có thể quên được, chẳng qua chỉ là sự tủi nhục, mất mặt nhất thời mà nó không muốn để lộ ra mà thôi.

- Em đã quay lại Hàn Quốc từ bao giờ, em đã vì điều gì mà khóc như vậy ?

Jeon Jung Kook ngồi trước mặt Park Ji Hyun, nửa điểm cảm xúc trên gương mặt cũng không để lộ ra, anh chỉ là muốn dò xem thái độ của cô ấy, anh rốt cuộc có còn quan trọng với cô ấy nữa hay không ? Chỉ có trời cao, đất rộng kia mới biết, hơn 2 tháng qua chỉ vì không liên lạc được với cô,Jeon Jung Kook đã phát điên như thế nào ?

Anh biết người con gái này cố ý cắt đi liên lạc giữa anh và cô, cố ý không để anh can thiệp vào cuộc sống của cô sau khi cô quay trở về Việt Nam nghỉ ngơi, bao nhiêu ngày tháng qua nếu không bận rộn vì công việc Jeon Jung Kook nhất định sẽ phát điên lên, vì sự dồn nén nhẫn nhịn ấy đã khiến anh không cẩn thận gặp chấn thương ở lần concert đó, vì sự nhớ nhung da diết người con gái vô tình này anh đã bật khóc trước hàng chục nghìn fan của mình ở concert.

Park Ji Hyun không quá ngạc nhiên trước thái độ lạnh nhạt của anh, ánh mắt cô từ đầu đến cuối đều chưa từng dám ngẩng lên nhìn lấy anh một cái, đúng rồi cô có tư cách gì mà khóc chứ, đã vứt bỏ anh ấy rồi, lại còn biến mất khỏi cuộc đời anh ấy hơn 2 tháng qua, ấy vậy mà giờ đây lại xuất hiện trước mặt anh ấy với bộ dạng thê thảm này, là muốn anh ấy phải thương hại cô sao ?

- Em đã đến Busan, vốn dĩ em đã định ở đó một vài ngày trước khi quay về Seoul nhưng mọi chuyện lại không như những gì em dự đoán.

- .......

- Anh ấy .... Jimin đã bày tỏ tình cảm với em !

- ......

Jeon Jung Kook tuyệt nhiên vẫn không hề mở miệng nói bất cứ lời nào, thái độ thản nhiên của anh khiến Park Ji Hyun có chút không quen, cô nói tiếp.

- Nhưng sự xuất hiện của cô gái tên là Cho Mi Yeon đã khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, thật ra em biết anh ấy đang bị nhầm lẫn giữa việc yêu thích em với có tình cảm với em, anh ấy chưa từng quên đi cô gái kia, thật ra anh biết đúng không, bức ảnh trong phòng anh ấy là của cô gái kia.

- Tôi biết !

- Em biết, anh đã nói với em rằng từ nay về sau nên giữ khoảng cách với anh một chút, cũng không nên làm phiền đến anh nữa, có thể anh không biết nhưng ngày hôm đó ở concert em đã thấy anh khóc.

- Đó là vì tôi đã bị chấn thương, vì không thể đứng cùng mọi người biểu diễn trước fan nên tôi đã rất tức giận bản thân đã vô ý để mình bị chấn thương.

Đến giờ phút này, cô mới dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt anh, anh ấy quả nhiên là muốn cùng cô dứt khoát đoạn tình cảm này thật rồi, cô không đau lòng, cô chỉ cảm thấy day dứt, xót xa đến cực cùng, anh ấy thực lòng là muốn buông bỏ thật rồi, có lẽ là vì quá đau lòng, có lẽ là vì không muốn cho một kẻ như cô bất cứ cơ hội nào được phép làm tổn thương anh nữa, cô mỉm cười đầy chua xót, lớp sương mỏng đã phủ kín đôi đồng tử xinh đẹp, chỉ cần chớp mắt một cái thôi cũng đủ để hai hàng nước mắt, một lần nữa đua nhau chảy xuống.

- Em chưa từng muốn anh vì em mà đau khổ, càng không muốn anh vì em mà từ bỏ những người con gái thật lòng yêu em, em biết bản thân mình không có tư cách để nói ra những lời này, nhưng trước khi trở về Hàn Quốc, em vốn dĩ đã định sẽ đứng trước anh cầu xin anh tha thứ, rồi sau đó sẽ ở lại bù đắp cho anh tất cả những tổn thương em đã gây ra cho anh, dù câu trả lời của anh là gì chỉ cần được anh tha thứ, em đều chấp nhận và rời đi, nếu như thật sự không còn cơ hội để quay đầu hay cứu vãn tình yêu này ...

Park Ji Hyun bỏ dửng câu nói, cô đưa tay về phía Jeon Jung Kook bằng tất cả những thật tâm.

- Em hi vọng anh sẽ tha thứ cho em, em hi vọng anh có thể coi em như một người bạn, chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong tương lai, được chứ ?

- Jeon Jung Kook, xin lỗi anh, thật lòng xin lỗi anh

Bất chợt Jeon Jung Kook dùng một tay kéo cô vào lòng mình, một nụ hôn mang theo bao nhớ nhung, day dứt và cả xót xa được anh đưa tới phủ lên môi cô, xen lẫn những dịu ngọt của nụ hôn, hơi ấm của anh ôm trọn lấy cô trong lồng ngực, vị mặn đắng của nước mắt hòa cùng sự đưa đẩy của môi lưỡi, cho đến khi Jeon Jung Kook dừng lại, Park Ji Hyun vẫn mở to mắt nhìn anh đầy sự ngạc nhiên, anh vòng tay ôm chặt cô rồi gục xuống một bên vai nhỏ bé.

- Em hỏi tôi có đau không ? Có uất ức không, khi nhìn thấy em hết lần này đến lần khác quay lưng lại, chưa từng bận tâm đến cảm xúc của tôi.

- .....

- Tôi không đau, nhưng tim tôi như muốn vỡ nát cả ra rồi, em biết không ? Ngày hôm đó sau khi rời khỏi phòng em, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có phải do tôi chưa đủ yêu em không, hay tình yêu đó của tôi không làm cho em cảm nhận được sự quan trọng của em đối với tôi, tôi có nên quay lại phòng em để xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy không, việc em ngất đi đã đả kích đến tôi rất lớn, tôi đã dằn vặt bản thân rất nhiều nhưng tôi lại không được phép ở lại chăm sóc em, chỉ đành mượn tay người khác chăm sóc em.

- Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, khi em nói em sẽ quay trở về Việt Nam, tôi đã rất sợ em sẽ không quay về nữa, tôi sợ bản mình sẽ bị em bỏ rơi một lần nữa, từ nay về sau sẽ còn không còn được nhìn thấy em nữa, tôi không biết về đất nước của em, cũng không thể nói được tiếng của đất nước em, càng không rõ nơi em ở là nơi nào, em bảo tôi phải tìm thấy em bằng cách nào đây, Park Ji Hyun, hơn hai tháng qua đi em không gọi cho tôi lấy một cuộc gọi, tôi cứ nghĩ rằng em sẽ không quay lại nữa.

- Vì sao lại yêu em đến như vậy ? Jeon Jung Kook, anh đã vì điều gì mà cứ hết lần này đến lần khác đày đọa bản thân như thế, anh bảo em phải làm sao bây giờ, tại sao không thể một lần dứt khoát đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh !

- Tất cả những người yêu em, đều thua anh, thua chịu đựng, thua sự nhẫn nại, thua anh hết tất cả mọi thứ.

Dù là trời cao bao la, hay đại dương rộng lớn đều không thể sánh ngang tình yêu của Jeon Jung Kook dành cho Park Ji Hyun, cô chính là người đầu tiên phá vỡ sự kiêu ngạo của anh, khiến một người chưa từng đem một cái liếc mắt dành cho bất cứ người con gái nào lại yêu cô đến tê liệt tâm can, đậm sâu đến tận xương tủy.

Cô chua xót đưa tay lau nước mắt của người ấy, anh cầm lấy bàn tay cô hôn lên nó, miệng cong lên nụ cười hạnh phúc, cô không kìm lòng ngay lập tức ôm lấy anh, vòng tay mỗi lúc thêm siết chặt lại.

- Em hứa với anh, thật lòng hứa với anh, chỉ cần anh không buông tay em, em nhất định sẽ không rời bỏ anh thêm một lần nào nữa.

Cả cuộc đời của em chưa từng nợ ai bất cứ điều gì, chỉ có anh, em đã nợ anh quá nhiều, nợ nhiều đến nỗi không thể trả hết, vậy thì chút tình cảm ít ỏi này có đáng là gì chứ ?

Kim Tae Hyung, xin lỗi anh, em không thể rời bỏ Jeon Jung Kook được nữa.

Cánh cửa phòng khách đã được mở ra từ bao giờ, một chút ánh nắng yếu ớt bất chợt len lỏi qua khe cửa phòng khách, Kim Tae Hyung đã đứng bên ngoài từ lâu, tất cả mọi chuyện anh đều nghe rõ không bỏ xót dù chỉ một chữ, khoảnh khắc anh đứng chôn chân lại bên ngoài cánh cửa, cô ấy đã nhìn thẳng vào ánh mắt anh, phảng phất chút đau buồn của nước mắt, cô ấy bỏ mặc cảm xúc của anh, hôn lên từng nơi trên gương mặt Jeon Jung Kook, sự dịu dàng của cô ấy khi hôn lên mi mắt thằng nhóc ấy đã chạm đến giới hạn cuối cùng trong anh, anh xoay lưng lại, thực lòng không đủ can đảm để nhìn tiếp.

Cô ấy là cố ý để anh nhìn thấy ?

- Park Ji Hyun, đời này, kiếp này của anh chỉ muốn được cùng em già đi, anh không sợ bất cứ điều gì, càng không sợ tương lai sẽ ra sao, anh muốn được ở bên cạnh em, yêu em, mỗi sáng thức dậy đều sẽ được nhìn thấy em, đừng rời bỏ anh một lần nữa, được không ?

- Em hứa với anh, chúng ta nhất định ... sẽ ở bên nhau !

Park Ji Hyun nắm lấy tay Jeon Jung Kook, anh ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ, mùi hương, hơi ấm của cô ấy là điều anh luôn khao khát từ trước đến nay, ngay cả khi mi mắt nhắm lại vẫn cẩn thận ôm lấy cô ấy không buông, chỉ sợ mọi thứ từ nãy đến giờ chỉ là một giấc mơ không có thực, cô ấy nhất định sẽ lại biến mất một lần nữa.

Cánh cửa phòng khẽ mở ra, rồi nhẹ nhàng đóng lại, Jeon Jung Kook đã ngủ từ lâu, cô lạnh nhạt đưa mắt nhìn người đang đứng ở lan can trước cửa phòng Jeon Jung Kook, sâu thẳm trong đôi đồng tử ấy là những uất ức, tức giận không thể nói thành lời, anh nắm chặt tay đi đến lôi Park Ji Hyun xuống dưới nhà, vì không muốn để Jeon Jung Kook thức giận cô chỉ có thể im lặng đi theo Kim Tae Hyung.

- Park Ji Hyun, em còn gì để giải thích với tôi không ?

- Sau tất cả mọi chuyện anh đã chứng kiến, anh còn cần em giải thích gì nữa sao.

Cô điềm tĩnh trả lời, đằng sau vỏ bọc lãnh đạm khi đối diện với Kim Tae Hyung ngay lúc này là rất nhiều những thứ cô vẫn chưa thể giải thích rõ cho anh, cô biết ngay sau khi gặp lại cô anh sẽ hỏi cô rất nhiều thứ, cũng như việc anh ấy mong chờ lời giải thích của cô suốt khoảng thời gian qua mà không cách nào gặp được cô, kể từ khi sự việc đêm hôm đó xảy ra, cô đã lảng tránh Kim Tae Hyung rất nhiều lần, ngay cả việc cùng anh ở riêng cô cũng không dám, bất cứ nơi nào có anh cô đều tìm cách giữ khoảng cách với anh trong khả năng cô có thể làm, cô chỉ là không dám nói ra sự thật về việc làm ngu ngốc ngày hôm đó của mình hay lí do tại sao lại cảm thấy tổn thương khi anh ấy từ nay về sau muốn dành cả đời để ở bên Kim Ji Soo.

- Hơn hai tháng qua, em biến mất khỏi hàn quốc, rời bỏ tôi, không để cho tôi giải thích bất cứ lời nào, trái ngược với sự mong mỏi lời giải thích từ em của tôi, em lại xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra, em quay lưng nhẫn tâm vứt bỏ tôi lại, hai tháng qua tôi vì lo lắng cho sức khỏe của em mà chạy đến cầu xin chủ tịch cho tôi số điện thoại riêng của em, nhưng dường như em đã biết trước điều này, em đã dặn chủ tịch không cho tôi số điện thoại của em, vì em không muốn bị ai làm phiền. Hóa ra sự quan tâm, lo lắng của tôi dành cho em đối với em chỉ là sự phiền phức sao ?

Hai tháng qua, tôi không có ngày nào được an ổn ngon giấc, cứ mỗi lúc lại nhìn điện thoại thấp thỏm trong nỗi nhớ em, tôi chỉ sợ nếu ngủ rồi, sẽ bỏ lỡ cuộc gọi của em, việc mang điện thoại lên sân khấu biểu diễn là điều cấm kị nhưng tôi đã mạo hiểm mang lên, nếu như ... chỉ là nếu như em thật sự gọi cho tôi, tôi nhất định sẽ bỏ lại tất cả để chạy vào bên trong nghe máy.

Nhưng hóa ra em chính là chưa từng bận tâm đến, việc tôi nhớ em ra sao, hay lo lắng cho em thế nào. Em chỉ biết việc Jeon Jung Kook yêu em, lo lắng cho em mà chưa từng nghĩ tới tôi cũng yêu em ra sao, bận tâm đến em nhường nào.

Tôi cũng muốn được em yêu, cũng muốn được em đáp trả lại, tôi cũng muốn được ở bên cạnh em cơ mà !

Thế nhưng tại sao, em chỉ để tâm mỗi tình cảm của Jeon Jung Kook, để tâm duy nhất mỗi việc nó vì em mà khóc trước hàng vạn người, còn tôi thì sao .... ?

Liệu rằng ngày hôm đó, em có nhìn thấy hay không ? Đôi mắt đã đỏ ửng vì đớn đau nhưng không dám khóc, vì mong mỏi em quay lại Hàn Quốc của tôi được giấu trong ngàn vạn biển người ngày hôm đó không ?




Mình nghĩ sẽ sớm thôi, câu chuyện sẽ đi vào hồi kết, mình nghĩ nó sẽ kết thúc trong khoảng chap 7 mấy hoặc đầu 8 là nhiều( chưa bao gồm ngoại truyện), bởi vì đã sắp xếp xong kết cục nên mình sẽ rất mong chờ được đem nó đến cho mọi người, anyway mọi người tương tác với truyện nhiều xíu nha, không tôi buồn tôi bỏ truyện đó trời, tôi nó tôi làm thiệt đó ! -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top