Chap 57: Những Điều Anh Chưa Từng Một Lần Nói Ra
Nhưng, dù chỉ còn sót lại một chút ít hi vọng thôi thì anh cũng vẫn muốn tiếp tục hi vọng, nếu có thể ở bên cạnh em thì ngay cả khi thế giới này sụp đổ anh vẫn muốn bảo vệ em, vì em mà tiếp tục cố gắng !
Chuyện yêu đương đối với Min Yoongi từ lâu vẫn luôn là thứ anh để đằng sau cùng, là thứ cuối cùng anh nghĩ tới sau tất cả mọi chuyện, thành thật mà nói Min Yoongi chưa từng quá để tâm đến chuyện tình cảm vì kể từ khi anh là một thằng nhóc chân ướt chân ráo lặn lội từ Daegu lên Seoul để theo đuổi đam mê âm nhạc của mình, anh đã thề với lòng mình rằng cho đến khi bản thân thành công, đạt được nhiều giải thưởng cống hiến cho âm nhạc anh mới bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm kiếm một nửa còn lại cho mình. Nhưng chớ trêu thay, càng trở nên nổi tiếng, càng thành công vang dội thì Min Yoongi đến thời gian để ngủ còn chẳng có, càng không nói đến việc nghiêm túc tìm hiểu một ai đó.
Min Yoongi chưa từng đặt nặng vấn đề chuyện tình cảm, vì anh cảm thấy càng lấn sâu trong ánh hào quang sân khấu, nhóm của anh mỗi lúc lại càng thêm nhiều người biết đến thì trong lòng anh ngoại trừ fan và sáng tác nhạc ra, thật lòng chẳng còn đủ rộng để chứa thêm bất kì một ai khác, đằng sau những giỏ hoa hay những túi quà tự tay thiết kế được đem đến phòng chờ của BTS với lời nhắn giành riêng của Suga của BTS đều là những lời tỏ tình anh nhận được từ các nữ nghệ sĩ thầm thích và ngưỡng mộ anh, nhưng Min Yoongi trước sau vẫn luôn gạt phăng đi tất cả với lời đáp trả nửa ấm áp, nửa vô tình.
Cảm ơn vì đã yêu thương tôi, tôi sẽ nhận quà và hoa của em, chỉ có điều, vì không thể nhận tình cảm của em nên tôi thành thật xin lỗi !
Câu nói ấy từ lúc nào đã biến thành một lời văn mẫu được Min Yoongi sử dụng trong mọi trường hợp để từ chối tình cảm của người khác, dù có hợp tác với bất kì nghệ sĩ nữ nào, hay cùng những nữ idol xinh đẹp gặp nhau ở tại lễ trao giải cuối năm nhưng vẫn không có một ai có thể lay chuyển được tình cảm hay sự chú ý từ anh, bởi vì đơn giản anh luôn bỏ ngoài mắt những điều anh không thật sự muốn để tâm đến.
Min Yoongi đã từng nghe ở đâu một câu nói như vậy:
Khi bạn từ chối quá nhiều tình cảm của người khác, thì cho đến khi gặp được người mình rung động, bạn sẽ nhận ra báo ứng đến rồi !
Đúng vậy, báo ứng của anh đã đến kể từ lúc anh gặp Park Ji Hyun.
Cô ấy, là một người con gái xinh đẹp như hoa lê trắng nở giữa trời đông giá lạnh, mỗi khi cô ấy cười lên đều sẽ lộ ra chiếc răng khểnh yêu kiều vô cùng quyến rũ người khác, ấn tượng của Min Yoongi về người con gái này phút ban đầu gặp gỡ chỉ tóm gọn trong vài chữ ngắn ngủi.
Xinh đẹp, thông minh lại vô cùng hiểu chuyện.
Ban đầu, Min Yoongi không thật sự quá để tâm đến người con gái này, chỉ đơn thuần coi cô như một người trợ lý thực thụ, dù cô có làm gì hay nói gì Min Yoongi đều chưa một lần quan tâm, anh đối với cô trước sau vẫn luôn giữ khoảng cách nghệ sĩ và trợ lý, vì điều cấm kị duy nhất trong cuộc đời Min Yoongi mà anh không bao giờ được phép phạm phải đó là phát sinh quan hệ tình cảm với staff hay trợ lý và stylish vì nó quá nguy hiểm, một khi sự việc này lộ ra ngoài người duy chịu tổn thương sẽ luôn là bạn gái của anh nên anh không muốn mạo hiểm đẩy người anh yêu vào biển lửa mà trơ mắt đứng nhìn.
Rồi từ từ sự hiểu chuyện, lễ phép và chân thành đó của cô ấy đối với mọi người xung quanh đã dần dần hạ gục anh, cô ấy luôn là người biết suy nghĩ cho người khác, tuy với cương vị là trợ lý nhưng cô ấy lại luôn giúp người khác hoàn thành công việc của họ, từ trang điểm hộ cho đến đi mượn trang phục hộ các stylish, mỗi khi không có Sejin hyung bên cạnh cô ấy đều có thể tự mình giải quyết mọi chuyện, ai nhờ chuyện gì, bất luận có ra sao cô ấy đều rất nhiệt tình giúp đỡ mà chưa từng lộ ra vẻ mặt không vui hay khó chịu, sau khi kết thúc cô ấy đều chào mọi người ở sân khấu, trường quay trước khi ra về, chân thành xuất phát từ trái tim cô ấy đã thành công len lỏi vào trong trái tim lạnh giá rất khó để rung động là anh.
Giây phút cô ấy vừa hoàn thành xong công việc của mình đã vội vã chạy đến giúp đỡ nhân viên trong hậu trường, từ staff đến đạo diên anh đã thề rằng anh sẽ dành cả cuộc đời sau này để chăm sóc và yêu thương cô ấy.
Anh biết mọi thứ về cô gái nhỏ này, biết sở thích của cô, biết về mọi thứ mà cô yêu, giữa anh và cô ấy có rất nhiều điểm chung, chính vì vậy càng khiến Min Yoongi có thêm lý do để theo đuổi cô ấy. Nhưng khi anh chỉ vừa định đưa tay về phía cô ấy thì đã có người bước đến gạt phăng tay anh ra khỏi bóng lưng nhỏ bé ấy, Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung đã thay nhau lần lượt xâm chiếm tình cảm của người con gái anh thương. Nhưng khi ấy Min Yoongi trước sau vẫn không thay đổi thái độ, vì anh biết cô ấy không phải là người dễ dàng tiếp nhận tình cảm của bất cứ ai sau một lần đổ vỡ khiến cô ấy khắc cốt ghi tâm, vì anh cứ nghĩ cô ấy không thích những thứ đến với mình quá nhanh, có lẽ anh cứ từ từ bước đến bên, âm thầm yêu thương thì cô ấy sẽ nhận ra, nhưng có lẽ anh đã sai, anh đã để bản thân phạm một sai lầm nghiêm trọng, đó chính là để hai đứa nhóc kia trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời cô ấy.
Ngày hôm ấy, sau khi hoàn thành xong ca khúc và demo bài hát anh đã tự tay viết cho cô ấy, anh đã tìm đến và nghe thấy được những câu từ mà anh không hề muốn nghe hay trông thấy dù chỉ một chút, qua khe cửa phòng anh đã nhìn thấy cô ấy ôm lấy Jeon Jung Kook, ôm chặt thằng nhóc ấy trong vòng tay nhỏ nhắn của mình, chỉ có trời cao mới biết đó là khoảnh khắc Min Yoongi từ lâu đã rất muốn người trong vòng tay ấy chính là mình.
Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh, vì vậy anh không được phép bỏ rơi em đâu !
Khoảnh khắc cô ấy dùng ánh mắt dịu dàng tựa như muốn dùng cả cuộc đời còn lại để yêu thương Jeon Jung Kook, cũng chính là lúc Min Yoongi biết, bản thân đã thua Jeon Jung Kook, thua một cách thảm hại.
Min Yoongi trời sinh bản tính không thích cùng ai tranh giành thứ gì đó, hơn thế nữa người đó lại là em trai thân thiết, không thể rời bỏ của anh, tâm tư của anh chính là thứ không ai có thể nhìn thấu, dù là đang buồn bực, tức giận hay mệt mỏi cũng không ai có thể dễ dàng nhận ra vì thế anh đã đấu tranh với chính mình để từ bỏ Park Ji Hyun thế nào, chỉ một mình anh biết. Vốn dĩ đã định từ bỏ rồi, vốn dĩ đã định chôn sâu thứ tình cảm chỉ mới vừa bắt đầu này của mình thì Tae Hyung, thằng nhóc ấy đã thay anh bước đến cùng Jung Kook tranh giành cô ấy, không một chút sợ hãi, và điều anh mong mỏi nhất đã xảy ra Park Ji Hyun đã dần nhận ra bản thân đối với Jung Kook chưa hẳn là tình yêu, nhưng đối với Kim Tae Hyung vẫn chẳng đành lòng buông bỏ, anh đã lợi dụng điều đó mà nhảy vào dù chỉ làm mọi thứ trong âm thầm, anh vẫn rất muốn cô ấy biết.
Là anh không cam tâm, là anh không nỡ buông tay, là anh ... vẫn còn rất rất muốn yêu thương cô !
Min Yoongi dừng xe lại một góc bên đường, càng về đến Daegu tuyết lại rơi mỗi lúc một dày nên đã khiến đường quốc lộ bị tắc vì trơn trượt, các xe lưu thông đều phải đi thật cẩn thận nên đã xảy ra ùn tắc, anh khẽ mỉm cười nhìn người con gái đã ngủ say bên cạnh mình, cẩn thận cuốn chăn quanh người cô ấy sau đó anh đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt những cọng tóc đang phủ xuống gương mặt đang đỏ ửng lên vì lạnh, không gian lặng im của tuyết rơi, mọi thứ dường như đã bị che mờ đi bởi tuyết, Min Yoongi không nhịn được liền bộc bạch với cô.
- Anh thật sự không muốn đem em về Seoul dù chỉ một chút, lúc này đây chỉ muốn đem em về Daegu sau đó hai chúng ta cùng nhau lặng lẽ, bình yên sống qua ngày, anh cũng sẽ không phải tận mắt chứng kiến người khác dành lấy em, em biết không ? Anh chưa từng có tham vọng nào quá lớn, anh chỉ muốn mọi thứ đến với anh thật bình thường như bao người khác, cho đến khi gặp em rồi, cái gì anh cũng khát khao, cái gì anh cũng hi vọng ....
- .....
- Hi vọng khát khao suy cho cùng đều là muốn có được tình yêu của em, nụ cười của em, ánh mắt của em chỉ dành riêng cho một mình anh, anh không dám chắc có thể đem lại cho em hạnh phúc như em muốn không, anh chỉ biết ngay bây giờ hay cả cuộc đời về sau anh không muốn em phải chịu thiệt thòi, anh có thể đem lại cho em tất cả mọi thứ, hi sinh cho em, chỉ đổi lấy duy nhất một điều .... đó chính là tình cảm của em, có được không ?
- .....
Park Ji Hyun vùi đầu trong chăn, ngay cả một cái thở hắt cũng không dám, thật ra Park Ji Hyun không hề ngủ say chỉ là cô hơi mỏi nên muốn dựa vào ghế nghỉ ngơi, có lẽ anh ấy tưởng cô đã ngủ rồi nên mới ... mới cùng cô nói ra những lời như vậy. Sống mũi cô có chút tê cay, tình cảm của Min Yoongi đối với người khác như một màn đem vô tận, cảm nhận được nhưng không thể trông thấy, càng chẳng thể biết anh ấy rốt cuộc đang toan tính suy nghĩ điều gì nhưng ở trong lòng Park Ji Hyun lại tựa như ánh trăng sáng chiếu sáng cả nhân gian, qua những cử chỉ hay những ánh mắt có phần tức giận khi trông thấy cô vui vẻ với người con trai khác, anh ấy luôn quan tâm cô từ những cử chỉ nhỏ nhất, thông qua thái độ như đã nói rõ cho cô biết anh thật sự đã thích cô rồi, bảo cô không biết chính là lừa dối người.
- Ji Hyun à, anh biết em thích ai, có lẽ còn rõ hơn em rất nhiều lần, có lẽ em không nhận ra nhưng thông qua những hành động đó của em, anh sớm đã biết trái tim em đã thuộc về người đó mất rồi
Nói đến đây, Min Yoongi khổ sở gục đầu xuống vô lăng, những cảm xúc nặng nề mỗi lúc đè một nặng lên tim anh, đau quá nhưng chẳng thể khóc, vô vọng lắm nhưng chẳng nỡ buông tay đoạn tình cảm này, bảo anh biết phải làm sao đây ? Ai đó hãy đến chỉ anh với, hãy đến chỉ cho anh cách để hồi chuyển tình cảm của cô ấy, dù là bằng cách nào anh cũng vẫn sẽ cắm đầu thực hiện bất chấp kết cục có thể xảy ra.
- ......
- Nhưng, dù chỉ còn sót lại một chút ít hi vọng thôi thì anh cũng vẫn muốn tiếp tục hi vọng, nếu có thể ở bên cạnh em thì ngay cả khi thế giới này có sụp đổ anh vẫn muốn bảo vệ em vì em mà tiếp tục cố gắng, chỉ cần có thể được danh chính ngôn thuận ở cạnh em, sẽ nhanh thôi anh sẽ sớm vì em mà rời xa hào quang sân khấu lui về đằng sau chăm sóc cho em và gia đình nhỏ của chúng ta sau này, anh sẽ chấp nhận từ bỏ mác idol để trở thành một nhà sáng tác nhạc cho các hậu bối sau này, chỉ cần một bước từ phía em anh sẽ vì em mà lùi lại 99 bước, mặc cho có phải trở thành kẻ phản bội, mặc cho bản thân sẽ mất đi rất nhiều thứ nhưng anh là cam tâm tình nguyện ... anh nhất định không hối hận đâu ....
Tình yêu của Min Yoongi tựa như một bản nhạc nhẹ nhàng, trầm lặng vô cùng sâu lắng, nếu không phải là người có đôi tai cảm thụ âm nhạc tốt thì sẽ cảm thấy nhàm chán, rất nhanh sẽ rời đi sớm, vì bản nhạc này không dành cho những người không có hứng thú với âm nhạc, cũng không dành cho những kẻ không đủ sự nhẫn nại để ở lại đến cuối cùng, nhưng đối với người yêu âm nhạc thì vừa nghe qua thôi cũng biết, hóa ra một bản nhạc tưởng chừng như đơn giản lại da diết khiến người nghe rung động đến thế. Min Yoongi rất tốt, tình yêu của anh lại chẳng hề thua kém bất cứ ai, chỉ khác đó chính là anh chưa từng có ý muốn để cô biết về đoạn tình cảm này, mọi thứ đều được anh cất giấu hoàn hảo sau gương mặt tưởng chừng như vô cảm kia, Park Ji Hyun nắm chặt tay, đôi mi khẽ run rẩy vì cái lạnh của thời tiết Daegu và sự hổ thẹn vì chỉ còn cách làm ngơ đi tất cả những lời bộc bạch vô cùng chân thành ấy.
Min Yoongi, đừng vì em mà đau lòng thêm nữa.
- Ji Hyun à, đến nơi rồi, em phải tỉnh dậy thôi
Cảm nhận được ấm áp từ đôi bàn tay anh, Park Ji Hyun từ từ mở mắt, đã hơn 2 tiếng trôi qua, hai người bọn họ cuối cùng cũng về tới Daegu, cô gật đầu theo anh bước xuống xe, ấn tượng đầu tiên đối với cô về nơi này đó là vô cùng yên bình, không khí xung quanh lại khác hoàn toàn ở trên Seoul, ở khu bố mẹ Min Yoongi sống khá yên ắng, xung quanh là những đồi núi cao và hai bên đường đều là những người trạc tuổi trung niên đang nói chuyện cười đùa vui vẻ sau một ngày làm việc vất vả. Min Yoongi bước đến nắm chặt lấy tay cô khiến cô có chút ngỡ ngàng
- Chúng ta vào nhà thôi, dù cho anh có nói bất cứ điều gì em cũng đừng ngạc nhiên cũng đừng lên tiếng nhé, chỉ là ngày hôm nay anh muốn lợi dụng em một chút, một chút thôi.
Đáp lại ánh mắt khó hiểu của cô là nụ cười dịu dàng từ phía anh, anh bấm chuông cửa đôi tay vẫn nắm chặt lấy cô không buông, cho đến khi cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên khoảng tầm 50 tuổi bước ra, trên gương mặt lạnh lùng của bà ấy có xen lẫn chút ngạc nhiên, gương mặt hay biểu cảm của Min Yoongi kì thực giống hệt như cùng một khuôn đúc với bà ấy mà ra, hai người bọn họ vừa nhìn qua đã biết là mẹ con.
- Con đây là ....
- Mẹ, đây là bạn gái của con, cô ấy tên là Park Ji Hyun, thời gian bọn con yêu nhau không dài nhưng vì lịch trình bận rộn con không thể đưa cô ấy về thăm bố mẹ sớm được, hôm nay có thời gian nghỉ ngơi sau concert con muốn chính thức đưa cô ấy về thăm bố mẹ.
Sau câu nói của anh không chỉ cô và ngay cả mẹ anh cũng đều không tin vào những gì mình nghe thấy, nhận thấy cô có chút phản ứng trong dự đoán, anh nắm chặt tay cô hơn, thông qua ánh mắt ôn nhu cô liền nhận ra anh ấy muốn nói điều gì, vì vậy cô cũng không phản kháng lại nhưng sâu trong ánh mắt của mẹ anh vừa nhìn cô ngay lập tức có thể nhận ra sự không mấy vui vẻ đối với ''người bạn gái'' của con trai bà , bất chợt bên trong nhà vang lên tiếng reo mừng của người đàn ông, khác hoàn toàn với mẹ của anh, bố của anh bước ra với gương mặt rạng rỡ, ríu rít chào đón hai người bọn họ.
- Ây gu, là Yoongi nhà chúng ta đã về rồi sao, đây ... là bạn gái của con sao ?
Đáp lại lời chào đón của bố, anh nhẹ nhàng gật đầu sau đó cúi chào bố, chưa để hai người bọn họ kịp phản ứng bố anh đã đi đến kéo hai người bọn họ vào trong nhà.
- Hai đứa sao còn đứng đó làm gì ? Mau vào trong nhà thôi, bạn gái con đã lạnh đến mức run rẩy hết chân tay rồi kìa, mẹ Yoongi bà còn đứng đó làm gì ? Không định vào trong nhà sao ?
Sau cả một buổi tối ăn uống, trò chuyện với bố mẹ anh, bố của Min Yoongi là một người đàn ông vô cùng vui vẻ và nhiệt tình ngay cả giọng điệu của ông ấy nói ra cũng khiến cho người khác cảm thấy vô cùng yên tâm, ấm áp tựa như một gia đình thật sự, trái ngược lại với tính cách của bố, Min Yoongi và mẹ anh có phần điềm tĩnh, trầm lặng hơn vài phần, hóa ra tính cách của anh là do được di truyền từ mẹ ngay cả vẻ bề ngoài lãnh đạm của anh cũng giống bà ấy 10 phần vẹn toàn, nhưng dù đã cố gắng không để tâm nhưng ánh mắt và thái độ của mẹ anh làm cho cô cảm thấy bà ấy có chút không thích cô, ngay cả việc hỏi thăm về tình hình của cô bà ấy cũng chẳng thèm để tâm đến, đôi khi lại liếc nhìn Min Yoongi rồi lại liếc nhìn sang cô tỏ vẻ không hài lòng. Chỉ là cô không hiểu anh đã vì điều gì mà lại nói dối về quan hệ giữa hai người bọn họ. Nếu đã như vậy, Park Ji Hyun cũng chẳng muốn cùng Min Yoongi diễn kịch thêm nữa, thà rằng nói thẳng với bà ấy rồi để mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp vì cô cũng không muốn gây ra bất cứ ấn tượng xấu nào đối với mẹ anh, bọn họ cũng chẳng thể nào đi đến được mối quan hệ đó cơ mà.
Park Ji Hyun gõ nhẹ cửa phòng anh, một hồi lâu không thấy anh mở cửa, cô liền men theo ánh sáng màu cam của chiếc đèn dưới phòng bếp, cô nhẹ nhàng bước từng bước xuống cầu thang, ngay khi vừa bước đến bậc thang cuối cùng, một giọng nói mang đầy âm khí lạnh lùng cất lên đem cô trói chặt lại trên bậc thang cuối cùng.
- Yoongi, mẹ cần con giải thích về cô gái ngày hôm nay con đưa về nhà chúng ta ?
- Chẳng phải con đã giới thiệu cô ấy với bố mẹ rồi sao, cô ấy là bạn gái của con
Min Yoongi điềm tĩnh uống trà, đáp trả lại với ánh mắt giận dữ của mẹ là vẻ mặt dửng dưng không quan tâm đến mọi chuyện của anh,
- Nếu đây là một trò đùa thì ngưng lại đi, mẹ biết con không thích việc mẹ ép buộc con có tình cảm với So Yeon nhưng con không nên vì chuyện đó mà tìm đại một cô gái đem về chọc tức mẹ.
Bà Min biết việc bà luôn bắt ép con trai mình nên cho Jeon So Yeon một cơ hội để ở bên cạnh nó đã khiến nó luôn tỏ thái độ xa cách với bà, nhưng ở vị trí là một người mẹ bà luôn muốn những điều tốt đẹp, hạnh phúc nhất đến với Min Yoongi và người xứng đáng để làm điều đó cho con trai bà chỉ duy nhất một mình con bé, đã phải cố gắng và nỗ lực bao nhiêu So Yeon con bé mới có thể trở thành một nữ nghệ sĩ tài năng vẹn toàn trong giới giải trí như hiện nay, tất cả là vì tình yêu và sự đồng điệu đối với con trai bà, con bé đã âm thầm thích nó từ lâu nhưng Min Yoongi trước sau vẫn luôn gạt phăng đi tình cảm chân thành của So Yeon, điều này đã kích động đến bà rất lớn.
- Mẹ, con hi vọng mẹ sẽ không xen vào chuyện tình cảm của con, thái độ của mẹ đối với Ji Hyun ngày hôm nay khiến con rất tức giận, nếu như mẹ thật sự không thích cô ấy thì con sẽ không đưa Ji Hyun về nữa, sau này con cũng sẽ không thường xuyên về nữa, hơn nữa con không có ý định chia tay cô ấy đâu.
- Con ... sao con dám nói nhưng lời đó với mẹ ? Vì một đứa con gái ....
- Bao nhiêu năm qua mẹ luôn ép con dành thời gian để gặp một người mà con không hề thích, mẹ nên nhớ con không hề có tình cảm với So Yeon, sau này cũng sẽ không bao giờ có chuyện ở bên cạnh cô ta, con yêu Ji Hyun và con sẽ làm tất cả mọi thứ vì cô ấy, con xin mẹ đừng hành xử như vậy nữa ...
Min Yoongi chỉ vừa dứt lời, một cái tát nhanh chóng giáng xuống một bên mặt trái của anh nhưng anh trước sau vẫn không có bất kì phản ứng nào, bà Min dường như đã bị anh chọc tức đến phát điên, sau cái tát của mẹ anh Park Ji Hyn sợ hãi lùi lại một bậc thang, cô dùng hai tay bịt chặt miệng không để phát ra bất cứ tiếng động nào, nếu bây giờ cô ra mặt giúp anh thì liệu sẽ càng khiến bà ấy tức giận thêm không ?
- Min Yoongi, cả cuộc đời này của mẹ sẽ chỉ chấp nhật một đứa con dâu duy nhất đó là Jeon So Yeon, chỉ có nó mới xứng đáng được ở bên cạnh con, ngoài con bé ra ai cũng đều không xứng đáng, con nói tại sao mẹ luôn yêu thương con bé mà không để tâm đến việc con có thích con bé hay không ....
Vì nó đã đánh đổi cả thanh xuân chỉ vì con, 10 năm theo chân một người con trai duy nhất cũng chính là con, con nói xem con bé đã vì ai mà khôn ngừng cố gắng để trở thành một phiên bản giống như con, con bé đã vì điều gì mà nỗ lực để được con công nhận, hãy nghĩ lại mà xem Min Yoongi, con có thật sự xứng đáng với tình cảm của So Yeon dành cho con không ?
- Mẹ có biết điều khiến con cảm thấy nực cười nhất bây giờ là gì không ? Đó là mẹ chưa từng tôn trọng ý kiến của con, cũng chưa từng một lần hỏi xem con muốn gì, nghĩ gì, cả cuộc đời của con đều nghe theo sự sắp xếp của mẹ, con cũng chưa từng được làm những gì mình thích vì nghe lời mẹ, nếu năm ấy không phải là do con một mình trốn lên Seoul để theo đuổi đam mê thì liệu sẽ có Suga của BTS ngày hôm nay không ? Con không muốn ngay cả việc con yêu ai mẹ cũng xen vào rồi tự mình sắp đặt mọi thứ, con chưa từng yêu ai sâu đậm đến như thế ..
Mẹ nói đúng .. !
Cô ấy không phải bạn gái của con, cô ấy là người mà con trai mẹ khát khao, cưỡng cầu nhưng không cách nào có được, là người dù chỉ một ánh nhìn cũng chưa từng dành cho con, càng không biết đến việc con thích cô ấy nhưng lại là người khiến con có thể sẵn sàng lao vào biển lửa hay rơi xuống vực thẳm đấy mẹ biết không ?
Mẹ ... đã từng hiểu cho con chưa ?
Vậy mà con cứ nghĩ rằng mẹ sẽ giúp con có một chút hi vọng để được danh chính ngôn thuận nói lời yêu với cô ấy, vậy mà ... mẹ lại không hề làm điều đó, mẹ chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình mẹ mà thôi !
Park Ji Hyun đã đứng một lúc lâu ở trạm xe bus, thật may mắn vì sáng sớm đã có chuyến xe từ Daegu lên Seoul, cô thẫn thờ cầm điện thoại trong tay, tin nhắn đã soạn sẵn chốc chốc lại xóa đi, sau khi tận mắt chứng kiến cuộc cãi vã vào đêm hôm qua giữa mẹ anh và anh, cô thực lòng đã chẳng đủ can đảm để ở lại đó thêm bất cứ giây phút nào, tâm trạng mỗi lúc lại thêm nặng nề, kì thực cô không nghĩ mọi thứ lại đi quá xa đến vậy, những lời bộc bạch trong cơn tức giận ngày hôm qua của Min Yoongi cô đều không bỏ xót dù chỉ một chữ, khi ấy cô đã nhìn thấy người con trai luôn mạnh mẽ trước mọi chuyện đã rơi nước mắt trước mẹ anh ấy, giọt nước mắt cay đắng ấy tựa như một mũi tên tẩm độc đâm trực diện vào tim cô, chỉ vì tình yêu dành cho cô lớn đến mức khiến anh ấy có thể vì cô mà cãi vã với mẹ mình, vì cô mà chịu cái tát đáng lẽ không nên xảy ra.
Park Ji Hyun, đáng lẽ mày nên biến mất mới đúng !
Đáng lẽ ngay từ đầu ... cô không nên đến Hàn Quốc mới phải, nếu như ngày hôm đó cô không đồng ý yêu cầu của chủ tịch thì mọi chuyện đã không vì cô mà đi đến bước đường này.
Tin nhắn đã được gửi đi, cô bước lên xe bus một mình trở về Seoul.
Tiếng chuông cửa vang lên trong không gian yên lặng của căn nhà đã lôi Jeon Jung Kook rời khỏi giấc ngủ mê man, anh lười nhác đứng dậy vội vã chạy vào phòng vệ sinh, không lâu sau đó nhanh chóng bước xuống dưới nhà, đêm hôm qua khó khăn lắm anh mới có thể chìm vào giấc ngủ, ấy vậy mà một kẻ nào đó đã thành công làm phiền đến giấc ngủ ngàn vàng của anh, vốn dĩ định lên tiếng trách móc kẻ đằng sau cánh cửa, cho đến khi bóng hình tưởng chừng như biến mất khỏi cuộc sống anh suốt hơn 2 tháng qua đã một lần nữa xuất hiện trước mắt anh.
Chưa kịp để cho Jeon Jung Kook định hình chuyện đang xảy ra trước mắt, Park Ji Hyun đã lao đến ôm lấy anh, nước mắt từ lúc nào đã giàn dụa trên gương mặt xinh đẹp như bông tuyết trắng rơi đầu mùa, cảm giác áy náy, đau đớn, hổ thẹn trong cô đã cùng lúc bùng phát sau khi nhìn thấy Jeon Jung Kook, vốn dĩ 2 tiếng trước vẫn còn cứng đầu, nhẫn nhịn không để nước mắt tuôn rơi nhưng ngay sau khi thấy anh ấy, cô chẳng thể nào tiếp tục mạnh mẽ được nữa.
- Jung Kook, xin lỗi anh, thật lòng xin lỗi anh ...
Em vốn dĩ đã rất muốn chỉ cần ở bên duy nhất một người duy nhất là anh, nhưng tại sao mọi chuyện cứ không theo ý em muốn thế này, em phải làm sao đây, có phải em nên biến mất sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người không ?
-----------
Mọi người sẽ hi vọng một cái kết như thế nào nhỉ ? Nếu các cậu là nữ chính các cậu sẽ lựa chọn ai? Mình không định đăng chap vào ngày hôm nay, mình mong Yoongi sẽ sớm bình phục, mình khá an tâm và hi vọng mọi người cũng sẽ an tâm vì anh ấy và cả nhóm đã tiêm đầy đủ mũi vắc-xin vì đây cũng là sự cố không ai mong muốn, Hàn Quốc đang rơi vào tình trạng báo động đỏ vì bệnh dịch, mỗi ngày đều có hàng nghìn ca nhiễm bệnh nên đây cũng là điều không thể tránh khỏi nên mình sẽ xem như chap này mình viết tặng anh ấy bằng tất cả tình cảm chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top