Chap 56: Vì Điều Gì Khiến Anh Chẳng Thể Buông Tay

Xin chào mọi người, tớ là Danie đây, đã hơn 1 tháng rồi tớ mới quay trở lại tiếp tục cuộc hành trình đi đến cái kết của bộ truyện này, thật ra tớ không ra truyện cũng vẫn là do tớ bận rộn với công việc học tập của tớ, từ nay cho đến tết nguyên đán tớ sẽ có thời gian nhiều hơn để dành cho việc sáng tác cũng như cho các cậu, nên hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ tớ nhé, mạch truyện hiện nay vẫn còn đang rất rối là do tớ đang phải giải quyết các mối quan hệ tình cảm của các thành viên nên hi vọng mọi người sẽ không quá chán nản, vì ai cũng phải có phần, ai cũng sẽ được Danie nhắc đến và viết lên một câu chuyện riêng dành cho họ ^^ sẽ thật hạnh phúc nếu mọi người có thể chờ những diễn biến kịch tính sau này.

Điều thứ 2 là về bộ truyện Định Mệnh Của Chúng ta, tớ biết 1 phần đọc giả đang theo dõi bộ Người ở bên khi tôi 19 này cũng là đọc giả trung thành của bộ truyện Định Mệnh, suốt thời gian qua tớ đã nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi thăm tớ về việc khi nào sẽ tiếp tục ra chaobộ Định Mệnh, thì một lần nữa mình xin được nhắc lại câu trả lời của mình đó sẽ là vô thời hạn, hiện tại tớ không có bất cứ ý định nào cho việc viết và ra chap tiếp cho bộ Định Mệnh vì tớ đang hoàn toàn tập chung ra chap cho bộ Người Ở Bên Khi Tôi 19, cho đến khi kết thúc có thể tớ sẽ suy xét lại vấn đề quay lại với bộ Định Mệnh ^^, hi vọng mọi người dù có thế nào vẫn sẽ luôn tiếp tục theo dõi bộ Người ở bên vì nó chính là niềm tự hào duy nhất của mình trong lúc này, một lần nữa xin cảm ơn các cậu.


-----------------

- Chúng ta chỉ đến đây thôi, suốt thời gian qua cảm ơn anh vì những kỉ niệm tuyệt vời anh đã làm cho tôi còn bây giờ đã đến lúc dừng lại rồi !

Bae Joo Hyun mạnh tay đặt ly cà phê xuống mặt bàn, trong không gian yên lặng của căn phòng vang lên một tiếng cạch lạnh lẽo đến thấu buốt tâm can, mạnh đến mức có thể khiến chiếc ly nhỏ sơ sẩy một chút nữa liền vỡ làm đôi.

Hơn 5 phút đã trôi qua, Kim Seok Jin vẫn không hề ngẩng đầu lên nhìn Bae Joo Hyun lấy một cái, việc anh làm chỉ là cúi đầu, một tay buông thong xuống, một tay dường như đang mân mê món đồ gì đó vốn dĩ đã cất giữ trong túi áo từ lâu, Bae Joo Hyun có chút khó chịu, đập mạnh tay xuống mặt bàn, khác hoàn toàn với thái độ niềm nở của 20 phút trước, thái độ của cô giờ đây đối với Kim Seok Jin là chán ghét, ghê tởm đến mức chỉ muốn ném đối phương đến một nơi xa, nơi cô không bao giờ cần phải nhìn thấy anh thêm một giây phút nào nữa. 

- Nếu anh không nghe rõ, tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, chúng ta dừng lại thôi !

- Joo Hyun, anh không muốn chia tay ... anh sẽ không đồng ý đâu. 

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ phía Kim Seok Jin khiến Bae Joo Hyun rất nhanh liền nở một nụ cười đến lạnh sống lưng, cô khoanh tay trước ngực ngả lưng ra sau ghế, trong mắt cô giờ đây chỉ còn lại sự thương hại, khinh thường dành cho kẻ đối diện trước mặt.

Đây không phải là lần đầu tiên cô cùng người khác dứt khoát, đoạn tuyệt tình cảm, cũng không phải lần đầu tiên cô chứng kiến việc người khác cầu xin cô ở lại, cầu xin cô đừng cùng họ chia tay, đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ ? Bae Joo Hyun cô cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng bản thân chẳng qua cũng chỉ muốn chơi đùa với Kim Seok Jin nhiều hơn những người khác một chút, vì anh ta ở đại hàn dân quốc bây giờ, chính là một ngôi sao lớn, một người mà dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra cũng không ai có thể đạp đổ hay hủy hoại hình tượng mà anh ta và nhóm của anh ta đã gây dựng lên trong lòng fan trong nước lẫn fan ngoại quốc, anh ta cũng chính là người mà rất nhiều nghệ sĩ nữ âm thầm ngưỡng mộ, đã rất nhiều lần Bae Joo Hyun được tận mắt nhìn thấy Kim Seok Jin được bày tỏ tình cảm trong những góc khuất đằng sau sân khấu hay trong những lễ trao giải thưởng âm nhạc lớn cuối năm.

Nói thật, đây chính là lý do khiến Bae Joo Hyun đồng ý ở bên cạnh Kim Seok Jin, chỉ vì sở thích quái đản từ lâu đã tồn tại trong con người cô, chính là cô muốn ở bên những nghệ sĩ nam nổi tiếng, bọn họ trong lòng fan là giấc mộng tuyệt đẹp mãi mãi chẳng thể chạm đến, hơn thế nữa hiện nay còn là con cưng của giới truyền thông, đi đến đâu cũng được săn đón và thật tình cờ rằng ngay khi cô chưa kịp tiếp cận anh ta thì Kim Seok Jin lại là người tỏ tình trước với cô dù trước đó hai người bọn họ chưa từng có mối quan hệ quan biết nhau, nếu có gặp gỡ thì chỉ có thể là tại những lễ trao giải cuối năm nhưng những lần gặp gỡ đó chưa từng tạo ra bất cứ ấn tượng nào quá đặc biệt đáng để lưu tâm, hai người bọn họ cũng chưa từng một lần nhìn thẳng vào ánh mắt nhau mỗi khi đi lướt qua đối phương, mối quan hệ của bọn họ chỉ có thể dùng vài từ ngắn ngủi để hình dung đó chính là '' chưa từng quen biết''. 

- Nếu như anh nghĩ rằng suốt những ngày tháng ở bên cạnh anh hay việc tôi đồng ý lời tỏ tình của anh là do tôi thật sự có tình cảm với anh thì xin lỗi nhưng mà anh nhầm rồi, tôi chưa từng có một chút tình cảm nào với anh, cũng chưa từng một lần coi anh như một người bạn trai thật sự. 

Kim Seok Jin bóp chặt chiếc hộp đang cầm trên tay, bao phủ đôi đồng tử là những đau thương chồng chất sớm đã chuyển sang màu u tối tựa như kẻ vô hồn, bất chợt Kim Seok Jin khẽ nhếch miệng một cái, giờ đây sau khi nghe những lời xuất phát từ chính miệng của người anh dành hết tất cả mọi thứ, sức lực để yêu thương, che chở là cô ấy thì Kim Seok Jin mới hiểu thế nào gọi là đau đến mức chỉ có thể bật cười, thế nào là đau đến mức không thể bật khóc thành tiếng. 

- Tôi là người thứ bao nhiêu rồi, Bae Joo Hyun .... à có lẽ là sau Park Chan Yeol phải không ?

Bị Kim Seok Jin nói một lời liền trúng tim đen Bae Joo Hyun bất giác giật mình hoảng sợ.

- Chắc hẳn em đang tự hỏi tại sao tôi lại biết người em đã từng qua lại trước khi đến với tôi là Park Chan Yeol phải không ?

Nói đến đây, Kim Seok Jin khẽ nhếch miệng, anh lạnh nhạt ngước nhìn Bae Joo Hyun, bộ dạng thảm hại của anh bây giờ dù có dùng hết sức lực để che giấu đi cũng chẳng thể che hết đi sự thật rằng anh đã quá yêu Bae Joo Hyun, yêu cô ta đến mức không còn là chính mình nữa rồi. 

- Kim Seok Jin, anh dám điều tra tôi sao ? Tại sao anh lại biết chuyện này ?

Bae Joo Hyun tức giận hét lớn vào mặt Kim Seok Jin, không ... tất cả những chuyện này Bae Joo Hyun chưa từng để cho bất cứ một ai biết, cũng chưa từng có ai có thể điều tra ra việc Bae Ji Hyun đã từng qua lại với Park Chan Yeol hay những nam nghệ sĩ nổi tiếng khác, bởi vì cô trước sau luôn là người giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp, tất cả những mối quan hệ đã chia tay thì bí mật đó sẽ được cô và đối phương cùng nhau giữ chặt cho đến khi chết đi, mọi thứ điều được cô che giấu hoàn hảo từng chân tơ kẽ tóc, đó là lí do tại sao Bae Joo Hyun luôn được truyền thông ca ngợi là nữ nghệ sĩ có đời tư sạch sẽ nhất đại hàn dân quốc và cô cũng chưa từng bị cánh nhà báo chụp lại được ảnh cô hẹn hò với bất kì ai.

Nhưng tại sao Kim Seok Jin lại biết được chuyện này ? Anh ta làm thế nào .... ?

- Tất cả những người em đã từng qua lại, hay thậm chí cả những kẻ bị em trêu đùa tình cảm như tôi đây, nếu em muốn biết tôi có thể nói cho em biết ... từng người .... từng người một. 

Kim Seok Jin nuốt ngược đắng cay, tất thảy những chua xót, đau đớn và cả việc muốn cùng anh dứt khoát đoạn tuyệt tình cảm này, kể từ lúc anh mạo muội đứng trước mặt cô ấy tỏ tình anh vốn dĩ đã lường trước được, kết cục giữa hai người bọn họ sẽ thành ra thế này. Anh đã biết trước, người bị vứt bỏ sau cùng vẫn sẽ luôn là anh, rằng một lúc nào đó khi cô ấy đã cảm thấy chán nản cô ấy nhất định sẽ tạt thẳng vào mặt anh một gáo nước lạnh rồi dứt khoát rời đi như cái cách cô ấy đã từng làm với những người trước.

Chỉ là ... nếu đã lường trước được rồi ... thì tại sao anh vẫn đau đớn thế này ? Nơi lồng ngực trái không thôi quặn thắt lại trước những câu từ buốt giá từ một kẻ chưa từng có ý muốn dành cả một đời để dừng chân bên cạnh anh. 


- Em hỏi tôi tại sao tôi lại biết à ? Đến tận giờ phút này em vẫn nghĩ rằng ngày tôi đứng trước mặt em, tỏ tình với em, xin em cho tôi một lần được kề cạnh bên em, là do tôi chỉ đơn thuần thích em thôi sao ? Trước lúc đó tôi sớm đã biết Bae Joo Hyun em là loại người như thế nào, là em ngạo mạn hay ngu ngốc tin rằng tôi không thể điều tra bất cứ thông tin nào về em mà một lòng ngu ngốc tin tưởng em, yêu em giống như những kẻ em đã từng vứt bỏ trước đây, Bae Joo Hyun, tôi đã sớm biết ... bản thân mình vào một mai nào đó sẽ bị em nhẫn tâm vứt bỏ như bây giờ, tôi .. đã biết hết đấy em hiểu không ? 

Seok Jin, đừng dính dáng đến Bae Joo Hyun, cô ta không phải là người có thể cùng em nghiêm túc yêu đương, càng không phải là người phù hợp với em, cô ta là loại người thế nào tất cả mọi người trong chúng ta đều biết, đời tư của cô ta không trong sạch, ngoài vẻ đẹp giả tạo đó ra thì chẳng có bất cứ thứ gì tốt đẹp cả. 

Hyung, một kẻ chỉ coi tình cảm của người khác là một trò đùa như cô ta thì không xứng đáng đâu, tại sao ..... tại sao anh lại yêu cô ta chứ ? Anh ta đã gặp cô ta khi nào, ở đâu, vì cớ gì đã đẩy mọi chuyện đi đến bước đường này. Cô ta rõ ràng ... không phải là người anh luôn mong đợi bấy lâu mà ....

Jin hyung, em xin anh ... đừng tự đẩy mình vào ngõ cụt ... anh xứng đáng có được một người con gái khác tốt hơn cô ta rất nhiều lần, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy ?

Em chỉ hi vọng, anh sẽ không hối hận về quyết định này !

Kim Seok Jin mơ hồ nhìn chiếc hộp màu đỏ đang cầm trong tay, một lớp sương dầy đặc sớm đã đọng lại trong đôi đồng tử vốn dĩ rất đẹp nay chỉ còn sót lại một màu bi thương, anh hít một hơi thật mạnh ngăn cho dòng nước mắt cũng như tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại trong anh, không thể dễ dàng rơi xuống trước mặt kẻ bạc tình là cô ấy.

Là do anh tự lựa chọn, là do anh tự đẩy mình vào ngõ cụt không đường lui, vậy thì làm sao có thể trách cô ấy được đây, một khi đã là bản chất ăn sâu vào trong máu thì cả đời này dù có ai là cũng chẳng thể lay chuyển càn khôn khiến cô ấy một lòng một dạ dừng chân ở lại, vì cô ấy trước sau chỉ coi anh là trạm dừng xe, xuống khỏi rồi thì rất nhanh sẽ có chuyến xe khác đứng chờ cô bước lên.

- Tôi đã từng ngạo mạn nghĩ rằng, bản thân có thể dùng tất cả những chân thành, thật tâm, những ấm áp mà tôi không thể đem đến cho ai khác ngoài em chỉ để đổi lại một chút chân thật từ em, ngày tôi đứng trước mặt em tỏ tình với em tôi vốn dĩ đã lường trước được kết cục này, tôi không dám hi vọng, bản thân có thể lay chuyển được tình cảm của em, tôi chỉ hi vọng trong lúc chúng ta ở bên nhau em có thể thích tôi từng chút, từng chút một, không cần quá nhiều.

Bae Joo Hyun, tôi có thể vì một lần em yêu tôi mà đánh đổi cả trăm vạn lần cay đắng.

Nhưng em thì không, em chưa từng .... thích tôi thật tâm dù chỉ một lần. 

Nghĩ lại thì, tại sao tôi lại yêu em nhỉ Joo Hyun ?

À, là ngày hôm đó tôi đã nhìn thấy nụ cười ngay từ lần đầu tiên đã cướp đi trái tim tôi thông qua một tấm hình, em của khi ấy xinh đẹp đến mức khiến tôi không dám tin rằng một người như em thật sự có tồn tại trên thế giới này, sau ngày hôm ấy tôi đã điên loạn đi tìm kiếm tất cả mọi thứ về em, lịch trình làm việc của em, hay những nơi thân thuộc với em, vì lịch trình của hai người chúng ta khác nhau, tôi chẳng thể nào tiếp cận em, em cũng chẳng biết gì về tôi ngoài cái mác Kim Seok Jin của BTS, thật buồn cười làm sao khi tôi biết nụ cười thuần khiết của em lại không hề tồn tại trong con người em, nhưng vẫn một mực đánh đổi tất cả để yêu em, theo đuổi em như một thằng ngốc,  tôi ... đã yêu em như vậy đấy.

Bae Joo Hyun chết lặng trước những gì Kim Seok Jin đã nói ra, đôi mắt xinh đẹp mở to không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, Bae Joo Hyun tuy rằng rất giỏi trong việc chơi đùa tình cảm của người khác, cũng chưa từng có ý định để bất cứ một ai ở một ví trí đặc biệt trong lòng cô, ngay cả Kim Seok Jin cũng không ngoại lệ. Những người khác đến với cô sở dĩ là do bọn họ ngu ngốc không phân biệt được đâu là bộ mặt cô cất công gây dựng ra bên ngoài, đâu là bộ mặt thật sự của con người cô, bọn họ chỉ nghĩ rằng cô cũng chỉ đơn thuần như bao cô gái khác, cho đến khi cô để lộ ra bản chất thật sự của mình khi thẳng thừng cắt đứt quan hệ giữa cô và bọn họ, nhưng lại chẳng đủ thông minh để nhận ra ai là thật tâm với cô, ai ở bên cô chỉ vì cũng muốn chơi đùa với cô mà thôi. 

- Anh đã biết trước tất cả ... vì thì tại sao anh lại ... ?

Bae Joo Hyun run rẩy nói, hai tay cô nắm chặt chiếc váy màu trắng, bộ dạng tủi nhục và hổ thẹn của cô giờ đây thật sự khiến người khác cảm thấy nực cười, cứ nghĩ rằng mình là kẻ đi lừa gạt tình cảm của người khác nhưng lại chẳng thể ngờ rằng người ấy vốn đã sớm biết từ lâu, nhưng vẫn mặc cho cô cố ý đùa giỡn, coi anh như một tên hề mà lại chưa từng một lần nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm không thể chứa đựng bất kì ai khác ngoài một kẻ như cô. 

Kim Seok Jin nhẹ nhàng mở chiếc hộp màu đỏ đặt xuống mặt bàn, từ từ đẩy nó về phía Bae Joo Hyun cùng với nụ cười ấm áp xen lẫn ngàn vạn chua xót.

- Em còn nhớ chiếc vòng này chứ ?

- .... 

Tựa như một tia sét xé rách bầu trời đêm, tựa như một chú chim nhỏ bướng bỉnh nhất quyết muốn rời khỏi chiếc tổ đã không ít lần vì cô mà che chở, yêu thương chỉ để bay đi đến nơi bầu trời rộng lớn bao la kia mà lại không nghĩ rằng hơi ấm đó, sự yêu thương chiều chuộng đó hay là tất cả những gì cô thích, anh đều từng chút .. từng chút một khắc ghi sâu trong lòng. 

Joo Hyun, em đang xem gì mà chăm chú vậy ? Đến mức quên cả bạn trai em đang ngồi đây ?

Seok Jin, anh nhìn xem ''Đôi mắt của Golconda'', nó thật sự thật sự rất đẹp luôn đó, là Yeri con bé đã gửi nó cho em, con nhóc này còn nói nó hi vọng em có thể tặng cho nó món quà này vào ngày sinh nhật, nhưng anh xem tổng giá trị của nó lên đến 10 triệu đô, dù em có hoạt động trong giới nghệ thuật này thêm 60 năm nữa cũng chẳng đủ tiền để mua được một nửa giá trị của sợi dây chuyền này. 

Vậy, Joo Hyunie của anh có thích nó không ? 

Em sao ? Dù có thích thì cũng làm được gì chứ, cũng chẳng thể mua nổi, tốt hơn hết em nên mơ mộng những thứ em có thể với tới chứ những thứ xa xỉ như vậy, nó thật sự không thuộc về em.

Bae Joo Hyun, em đang đánh giá thấp vẻ ngoài của em đấy, bạn gái của Kim Seok Jin này là ai chứ, là một cô gái dù đi đến bất cứ đâu cũng có người phải ngoái lại nhìn, là nữ idol được công chúng xếp vào hàng người có nhan sắc nổi bật nhất đại hàn dân quốc này, anh đã vất vả bao nhiêu mới có thể theo đuổi được em chứ ?

Yah, Kim Seok Jin anh đang làm em nổi da gà đấy, thôi ngay đi !

Hahaha .... 

- Vốn dĩ còn muốn được nhìn thấy em đeo chiếc vòng này lên, vốn dĩ vẫn còn rất muốn bây giờ và cả sau này sẽ được đem đến cho em những thứ tốt đẹp nhất, nhưng ... tôi đã thất bại mất rồi ... lần này em thắng rồi, em đã chính thức thành công đá tôi ra khỏi cuộc đời em rồi đấy.

Kim Seok Jin cuối cùng vẫn không thể thắng nổi trước sự ngoan cố của nước mắt, dòng nước nóng mặn chát từ từ chảy xuống, như muốn đem hết tất cả những cay đắng, những gắng gượng và cả tình yêu anh dành cho cô ấy lần cuối cùng và cũng là duy nhất còn xót lại trong anh lần lượt tan biến, bốc hơi vào không gian ngoài kia.

- Tạm biệt em nhé, Bae Joo Hyun, đây sẽ là lần cuối cùng tôi đứng trước mặt em với tư cách là người đã từng yêu em, lần sau gặp lại với tư cách là tiền bối tôi hi vọng em sẽ dành lại cho tôi tất cả những sự tôn trọng mà em có thể, chúc em sinh nhật vui vẻ !

Đừng hối hận về lựa chọn ngày hôm nay của em, vì tôi chẳng còn muốn gặp lại em nữa đâu ! 

- Seok Jin, Seok Jin à !

Âm thanh vang lên từ phía cửa ra vào bất chợt kéo Kim Seok Jin bừng tỉnh khỏi cơn mê man dài vô tận.

- Hyung ... sao anh lại đến công ty vào giờ này, những ngày này là ngày nghỉ của anh mà anh nên dành thời gian cho vợ mình chứ ? 

Kim Seok Jin lay nhẹ hai bên thái dương, những ngày gần đây Kim Seok Jin ít khi về nhà nghỉ ngơi, toàn bộ thời gian trong ngày anh đều dành hết cho việc sáng tác và tập vũ dạo sau đó thường ngủ lại ở công ty ít ngày.

- Anh thấy em có vẻ mệt mỏi, không sao chứ ?

Chai nước chỉ vừa được anh đưa lên miệng bất chợt ngưng lại vài giây, Kim Seok Jin cười nhạt lắc đầu. 

- Em không sao, chỉ là mơ thấy những thứ không nên mơ thôi. 

- Em đừng làm việc quá sức, hôm nay nên về nhà nghỉ ngơi đi, vì các thành viên đều đã về quê thăm gia đình, chỉ còn lại em và Jung Kook, hai đứa phải chăm sóc tốt cho nhau đấy, còn nữa .... chuyện này anh không biết có nên nói cho em biết không nhưng ... 

- Vừa nãy khi đi ngang qua đại sảnh chờ của công ty, anh đã nhìn thấy Bae Joo Hyun ngồi đó, cứ một lúc lại nhìn về phía thang máy hình như là đang chờ ai đó, anh nghĩ là cô ta đang chờ em xuống. 

Một cái tên tưởng chừng như cả đời này của Kim Seok Jin sẽ không bao giờ phải nghe thấy nó một lần nào nữa nay lại bất chợt xuất hiện vang vẳng bên tai anh, mọi thứ không một lời cảnh báo trước cứ thế ùa về trong tâm trí, kể từ lúc chấm dứt với Bae Joo Hyun đến nay đã hơn 1 năm, không dài nhưng đủ để anh chìm sâu trong công việc, trong tiềm thức sớm đã quên đi sự xuất hiện của Bae Joo Hyun. 

- Đã chia tay hơn 1 năm rồi, cô ta vẫn không định buông tha cho em sao ? Năm đó là cô ta vứt bỏ em trước, cô ta dựa vào cái gì mà đến tìm gặp em chứ, thật đúng là mặt dày mày dạn ... 

Chưa để Kim Sejin nói hết câu, Kim Seok Jin nhanh chóng đứng dậy khoác áo rồi chạy như bay ra khỏi phòng, thang máy mở ra Kim Seok Jin đứng trước mặt Bae Joo Hyun, dùng lực kéo cô đứng dậy rời đi cùng anh.

Không để Bae Joo Hyun kịp thích ứng với mọi chuyện đang xảy ra, anh mạnh tay ném cô vào xe rồi phóng vụt đi, bọn họ dừng lại ở một góc trong công viên, đã hơn 11 giờ khuya, xung quanh vắng lặng không một bóng người qua lại,  chỉ đến khi Kim Seok Jin xác định được không có ai theo dõi anh mới lôi cô ra khỏi xe, sau khi lôi cô vào một góc, anh mới buông tay cô ra.

- Bae Joo Hyun, cô có còn lòng tự trọng không ? Cô nghĩ mình đang làm gì khi xuất hiện ở công ty tôi một cách trắng trợn như vậy ?

Kim Seok Jin chỉ mới vừa nói hết câu, Bae Joo Hyun đã nhanh chóng ôm lấy anh, phủ đầy môi anh những dịu ngọt, những ấm áp mà hơn 1 năm về trước anh đã từng không thôi mong chờ từ người con gái này, môi lưỡi quấn lấy nhau dây dưa không ngừng, Kim Seok Jin tức giận đẩy Bae Joo Hyun ra xa.

- Cô nghĩ mình đang làm gì vậy ? 

- Anh đã từng nói với em cả đời này ... sẽ chẳng thể yêu ai khác ngoài em, chính anh cũng đã từng nói dù mọi chuyện có ra sao anh sẽ không thể dễ dàng giao trái tim mình cho ai khác nhưng tại sao chỉ vừa mới rời đi đã liền đem hết tất cả những yêu thương, ấm áp đã từng dành riêng cho một mình em cho người con gái khác, Kim Seok Jin anh đã yêu cô ta từ khi nào ?

Bae Joo Hyun gào lên một cách điên loạn, nước mắt đã trào trực khỏi đôi mi, cô chưa từng trở nên điên loạn như vậy vì bất cứ một ai, nước mắt đối với Bae Joo Hyun, quý giá đến nhường nào cũng chỉ một mình cô biết, cô là người dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng chẳng thể dễ dàng rơi nước mắt, cũng chưa từng vì muốn níu kéo một người mà đến cả tôn nghiêm của chính mình cũng không cần như thế này, Kim Seok Jin chính là người đầu tiên đã đạp đổ đi sự kiêu ngạo trong cô, khiến cô vì không muốn mất một người mà không màng trước sau chạy đến chỉ để được ôm lấy anh thêm một lần nữa. 

- Bae Joo Hyun, hình như cô đang nhầm lẫn gì thì phải, việc tôi yêu ai hay dành tình cảm cho ai cũng không liên quan đến cô, cô nên nhớ rõ hơn 1 năm trước, là ai đã một tay đẩy tôi xuống vực sâu ...

Là ai đã khiến từ một người không thể uống được trọn vẹn một ly rượu đã uống cạn hết 5 chai vào ngày cô rời đi?

Là ai đã khiến cho một người hơn 1 năm qua vẫn không có cách nào thoát khỏi những cơn ác mộng không ngừng thôi bám, đày đọa vết thương vốn dĩ chưa từng lành lặn ấy ?

Là ai đã khiến tôi suýt chút nữa đã phải từ bỏ ánh hào quang sân khấu chỉ vì rơi vào trầm cảm nặng đến nỗi không cách nào chiến thắng nổi nó .... 

Bae Joo Hyun ... tất cả đều là vì cô !

Park Ji Hyun đã ngồi trên xe của Min Yoongi hơn 20 phút, cả hai người bọn họ từ nãy đến giờ chưa một ai mở miệng nói với ai câu nào, ngay khi Park Ji Hyun định mở miệng nói thì Min Yoongi lạnh nhạt lên tiếng xóa tan đi không gian yên lặng giữa hai người. 

- Jimin ... đã tỏ tình với em rồi đúng không ?

- Tại sao anh lại biết ..... ?

Cô giật mình ngẩng đầu đáp lại ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không ngừng theo dõi từng hành động dù chỉ là nhỏ nhặt của cô. 

- Cô gái đó ... là Cho Mi Yeon, hai năm trước Jimin đã từng rất thích cô ta nhưng cô ta lại có tình cảm đặc biệt với Tae Hyung, nên vì thế mà đã tiếp cận Jimin để được ở bên cạnh Tae Hyung, khi ấy Jimin đã hết lần này đến lần khác đưa Mi Yeon đến công ty gặp gỡ bọn anh, ngay từ lần đầu tiên anh gặp Cho Mi Yeon, anh đã biết cô ta không hề có tình cảm với Jimin giống như thằng bé đã tưởng, ánh mắt cô ta khi đó chỉ nhìn theo duy nhất một người đó chính là Tae Hyung, việc Cho Mi Yeon không hề thích Jimin cả 6 người bọn anh đều biết rõ hơn ai hết thậm chí đã không ít lần nói rõ cho thằng bé hiểu, nhưng Jimin vẫn bỏ ngoài tai tất cả những lời cảnh báo của bọn anh mà mải miết theo chân cô ta không biết mệt mỏi và sau đó thì như em thấy đó ... Jimin đã bị Cho Mi Yeon vứt bỏ, còn Jimin thì lại chẳng thể nào quên được cô ta. 

Min Yoongi nhấn mạnh câu cuối cùng như muốn cố ý nói cho Park Ji Hyun biết, Park Jimin vẫn còn rất thích Cho Mi Yeon, ý muốn cô đừng nên suy nghĩ quá nhiều về lời tỏ tình của Park Jimin.

- Ánh mắt thì không thể lừa gạt người khác, vì khi anh nói dối trước bất kì ai đó, ánh mắt của anh sẽ ngay lập tức bán đứng anh, rõ ràng là không thể quên được mà ... 

Park Ji Hyun lặng lẽ nhìn về phía trước, ngắm nhìn những bông tuyết rơi li ti ngoài kia, dù có là bất kì ai cũng chẳng thể so sánh nổi với những đớn đau cô đã tự tay gây ra cho anh ấy, tất cả đều thua anh ấy, thua chịu đựng, thua đau đớn, thua cả sự nhân nhượng hết lần này đến lần khác vì cô mà dung túng, vì cô mà lờ đi xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vì cô mà tôn nghiêm cuối cùng cũng bị đạp đổ cầu xin cô vì anh mà ở lại. 

Park Ji Hyun, dù có phải mất tất cả, anh cũng không hề mất em !

Cô đã có câu trả lời cho chính mình rồi .

- Park Ji Hyun, em muốn về Daegu cùng anh chứ ? 

Spoil:

Min Yoongi, cả cuộc đời này của mẹ sẽ chỉ chấp nhận một mình Jeon So Yeon là con dâu, và chỉ có nó mới được phép ở bên cạnh con, ngoài con bé ra ai cũng đều không xứng đáng !

10 năm theo chân một người con trai duy nhất là con, vì ai mà con bé ngày đêm không ngừng cố gắng để trở nên một phiên bản giống như con, con bé đã vì điều gì mà nỗ lực, cố gắng để được con công nhận, hãy nghĩ lại mà xem Min Yoongi, con có thật sự xứng đáng với tình cảm của So Yeon dành cho con không ? 

Cả cuộc đời của con mọi thứ đều nghe theo sự sắp đặt của mẹ ngay cả việc để con lên Seoul làm nhạc mẹ cũng cấm cản, nếu như năm đó không phải con trốn đi thì liệu .... sẽ có Min Yoongi của BTS ngày hôm nay không ? Vậy thì để con nói cho mẹ biết, cả đời này con chỉ thích duy nhất một mình Park Ji Hyun, ngoài cô ấy ra con không cần bất cứ ai khác, mẹ hiểu không ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top