Chap 54: Nắng Ấm Áp Không Bằng Dịu Dàng Nơi Anh

Nếu như ngày đó, anh lựa chọn tỏ tình cô ấy trước, chạy đến nắm lấy tay cô trước tất cả những người khác ...

Thì liệu rằng cô ấy có thể toàn tâm toàn ý vì anh mà dừng chân, vì anh mà ở lại không ?

Sau khi đáp xuống sân bay quốc tế Inchone, Park Ji Hyun lười nhác đưa mắt nhìn lịch trình làm việc của mình, sau khi BTS từ Pháp trở về Hàn Quốc bọn họ sẽ có gần 1 tháng nghỉ ngơi trước khi bắt đầu chuỗi concert mới tại các nước Châu Á, hiện tại lịch trình chuẩn bị cho solo debut của Park Ji Hyun vẫn chưa được công ty thông báo, tức là hiện tại cô vẫn đang làm việc ở công ty với tư cách là một quản lý của BTS vậy nên trong khoảng 1 tháng BTS trở về Hàn Quốc cũng chính là thời gian để cô nghỉ ngơi và không cần làm bất cứ việc gì ở công ty.

Park Ji Hyun ngẩn người suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng cô quyết định sẽ đến Busan mà không báo trước với bất kì một ai, nói mới nhớ kể từ khi cô cô trở về Việt Nam cô chưa từng gọi cho bọn họ bất kì cuộc gọi nào ngay cả một tin nhắn hỏi thăm sức khỏe cũng không, bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy có lỗi vô cùng, từng ấy thời gian qua đi bọn họ đã phải chạy concert ròng rã ở Châu Âu hơn 2 tháng trời còn cô ngay cả một cuộc gọi điện hỏi thăm cũng không có, có chăng là quá vô tình vô nghĩa đi, Park Ji Hyun thở dài tựa đầu vào cửa kính những tia nắng nhỏ li ti chiếu rọi vào khung cửa sổ xe ô tô khiến cho đôi mắt màu trà càng thêm phần xinh đẹp đến kì lạ.

Bởi vì không muốn bọn họ lo lắng cho mình nên cô mới quyết định cắt đứt liên lạc, cô cần thời gian để chấn an tinh thần và suy nghĩ cặn kẽ lại mọi chuyện vì vậy ngay khi vừa đặt chân quay trở về Hàn Quốc cô đã quyết định bỏ trốn khỏi Seoul rồi chạy về Busan trong bộ dạng thê thảm này, nói là bỏ trốn nhưng thực chất chỉ là muốn xem xem nơi mà anh ấy vẫn luôn muốn được đem cô quay về là một nơi thế nào? Hoặc là có chăng cô muốn thực hiện lời hứa mà cô đã từng không ít lần thất hứa với người ấy, chỉ là không thể nói ra cho người ấy biết nhưng thực chất sâu trong lòng vẫn luôn khắc ghi sâu đậm từng câu, từng chữ đến nỗi chẳng thể nào dễ dàng quên đi.

Ngày hôm đó dù là trong giấc ngủ vẫn không thôi ám ảnh cô là giọt nước mắt cay đắng rơi xuống gương mặt đã từng không ít lần vì cô mà hủy hoại đi tôn nghiêm của chính mình, tự mình hạ thấp chính mình để cầu xin cô toại nguyện cùng anh vun đắp đoạn tình cảm này, ánh mắt tràn ngập đau thương, những ngón tay thon dài không ngừng run rẩy chạm lên những giấu hôn đỏ ửng trên chiếc cổ trắng nõn, khoảnh khắc khi anh ấy ngước lên hỏi cô rằng 

Em đã từng .... nghĩ đến cảm giác ..... của anh chưa ? 

Là những tiếng nấc mang đầy đau thương, xót xa vì chẳng thể một lần trọn vẹn nắm lấy dù chỉ là một chút ít tình cảm hay thương xót anh trong cô nhưng đôi tay vẫn nhất quyết ôm chặt lấy cô vào lòng, tựa như muốn xoa dịu đi tâm hồn từ lâu đã vì cô mà cằn cõi trong anh.

Park Ji Hyun, anh không thể rời bỏ em  .... anh không thể buông tay em ra ... làm ơn đừng khiến anh đau lòng thêm nữa được không ?

Em sẽ ở cạnh anh .... em nhất định sẽ không rời bỏ anh

Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh ...

Khoảnh khắc đó, Park Ji Hyun chỉ ước giá như khi ấy cô có thể vứt bỏ đi cái gọi là tình cảm ích kỉ của riêng mình để chạy đến nắm lấy tay anh và nói rằng cô muốn ở bên cạnh anh như cách cô đã từng làm khi nhìn thấy anh ấy từng bước, từng bước bước về phía người con gái đã yêu anh suốt 3 năm qua, vì anh mà mỏi mòn suốt một chặng đường dài không biết mệt mỏi vẫn nhất quyết không thể buông tay anh ra, đã hứa dù cho có chuyện gì xảy ra cũng nhất định không bao giờ buông tay anh ra, đã hứa dù phía trước có bao nhiêu khó khăn, nguy hiểm cũng vẫn sẽ nắm tay anh một kiếp không rời xa.

Đã hứa rồi mà ...... sẽ ở bên cạnh anh ấy cơ mà.

Mẹ à, giữa một người mẹ yêu và một người yêu mẹ rất nhiều và người mà mẹ yêu cũng yêu mẹ rất nhiều thì mẹ sẽ chọn ai ?

Đồ ngốc, đương nhiên mẹ sẽ lựa chọn người mẹ yêu rồi, vì người mẹ yêu người ấy cũng rất nhiêu mẹ thì tại sao mẹ lại phải chọn ở bên người mà mẹ không yêu dù người ấy có yêu mẹ ra sao chứ ?

Nhưng chỉ là nếu như người yêu mẹ, người ấy là người đã nắm tay mẹ trước, cũng là người đầu tiên bước về phía mẹ trước người kia, người ấy đã hi sinh cho mẹ rất nhiều và điều quan trọng hơn là người ấy không thể sống mà không có mẹ, và mẹ cũng đã đồng ý sẽ cho người ấy một cơ hội được ở bên cạnh mẹ rồi, vậy thì tại sao mẹ lại lựa chọn nắm lấy tay người kia mà không phải là người ấy ?

Con không thể ở bên một người mà con không yêu, mặc cho người ấy có tốt bao nhiêu, yêu thương con đến nhường nào thì suy cho cùng cũng chỉ là cảm giác của riêng người kia, Tử Di à đó không phải là cảm giác của con, người ấy đủ tốt đủ chân thành nhưng vẫn không thể làm cho con rung động ? Thì yêu hay thương, hay thề hẹn cùng người ấy đi đến suốt cuộc đời nói cách khác đó chính là thân thể ở cạnh nhưng trái tim lại không thể gần bên. 

Con nhất định sẽ hối hận.

Không ... con, không thể buông tay người ấy được nữa rồi .... 

Con đã nợ người ấy quá nhiều, nhiều đến nỗi dùng cả đời này đánh đổi cũng chẳng thể trả hết ...

- Cô gái trẻ, chúng đã đến nơi rồi !

Trước khi nhận thức được mọi chuyện Park Ji Hyun đã đứng trước cửa hàng coffe MAGNATE, Park Ji Hyun xách theo hành lý trên tay rồi từ từ bước vài bên trong không gian bên trong của quán được thiết kế vô cùng sang trọng với tông màu chủ đạo là đen trắng, từ trên cao những ánh đèn màu vàng phản chiếu xuống không gian yên lặng, phía hai bên bức tường của quán được làm hoàn toàn bằng mặt kính không phản chiếu ánh nắng, những vị khách ngồi thưởng thức cà phê trong quán có thể vừa trò chuyện vừa ngắm người đi đường, điều khiến Park Ji Hyun cảm thấy ngạc nhiên đó chính là thiết kế của quán gần giống như một quán bar không giống như các quán cà phê bình thường mà cô từng thấy qua ở Seoul, Park Ji Hyun chọn đại một chỗ ngồi ở phía cửa kính lớn, cô chỉ vừa mới đặt vali sang chiếc ghế bên cạnh, ngay lập tức một người đàn ông khoảng chừng hơn 50 tuổi bước đến, nụ cười của ông ấy vô cùng ôn hòa, đôi mắt khi cười cong lên tựa như mặt trăng khuyết, trên tay ông ấy cầm một cốc nước lọc đá đặt xuống phía dưới bàn của Park Ji Hyun. 

- Xin hỏi, cháu là lần đầu tiên đến đây phải không ?

- Vâng đúng vậy ạ.

Park Ji Hyun khẽ gật đầu ngước nhìn người đàn ông trung niên. 

- Là fan của Jimin nhà bác sao ?

Đúng vậy, đây chính là quán cà phê của gia đình Park Jimin trước đây nơi này chỉ là một quán cà phê nhỏ ít người biết đến nhưng kể từ khi BTS trở nên ngày càng nổi tiếng cho đến nay nơi này của gia đình Park Jimin lại càng được nhiều người biết đến và quán cà phê này cũng từ đó mà được nâng cấp sửa chữa để trở nên tốt hơn đặc biệt là đối với fan của BTS hay fan only của Jimin tới đây để thưởng thức cà phê do chính tay ba anh ấy làm.

Park Ji Hyun nghe vậy liền mỉm cười hỏi 

- Có phải fan của anh ấy tới đây đông lắm phải không ạ ? Bác có lẽ đã quen với điều này rồi ạ ?

- Thật ra, ngày nào cũng có fan của BTS đến đây cả, thậm chí còn có những fan lặn lội từ Seoul đến tận đây nên bác cũng đã quen rồi, mấy cô bé ấy rất dễ thương luôn miệng hỏi thăm Jimin và gia đình Bác, cháu cũng là từ Seoul đến đây phải không ?

- Thật ra ... cháu có quen biết với Jimin oppa ạ, cháu hiện tại đang làm cùng công ty anh ấy và bọn cháu rất thân thiết với nhau. 

Park Ji Hyun ngỏ ý muốn mời bố Park Jimin ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình, không quá 2 giây ông ấy liền kêu lên một tiếng, đáy mắt tràn ngập sự thích thú cuống cuồng hỏi thăm Park Ji Hyun.

- A, cháu có phải là Mi Yeon không, Mi Yeon mà Jimin hay kể với bác ấy, Mi Yeon à cháu không biết đâu, Jimin nhà bác ấy ngày trước lúc nào nó cũng nhắc về cháu với hai bác, cứ rảnh được một lúc gọi điện về là lại thao thao bất tuyệt về cháu, Mi Yeon hôm nay thế này, Mi Yeon như thế kia ... nó còn nói cháu chính là động lực trong suốt chặng đường vừa qua của nó ...

Nhận thấy Park Ji Hyun không có bất kì phản ứng nào trước lời nói của mình, cô mở to hai mắt nhìn bố Park Jimin, nhận thấy cô có vẻ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông ấy liền luống cuống giải thích

- Không phải là cháu không biết tình cảm của Jimin nhà bác đấy chứ ?

- Bác ... hình như bác nhận nhầm cháu với Mi Yeon ssi rồi ạ, cháu là Ji Hyun ... Park Ji Hyun ạ 

Điện thoại trong túi rung lên một tiếng dài, Park Jimin lười nhác mở ra xem, hiện tại anh đang rất mệt mỏi và chẳng có hứng thú đối với mọi chuyện xung quanh, vẫn còn hơn hai tiếng nữa bọn họ mới có thể lên máy bay để trở về Hàn Quốc, hơn 2 tháng vừa qua vừa là những kỷ niệm đẹp của nhóm khi được biểu diễn trước hàng vạn fan của họ ở trời Âu, tất cả mọi người đều rất cuồng nhiệt khiến cho anh và cả nhóm đều rất cảm động, và hơn thế nữa bọn họ đã không ít lần rơi nước mắt ở concert rơi vì sự cuồng nhiệt yêu thích của fan gửi đến cho bọn họ, và cả giọt nước mắt vì nhớ nhung người ấy đến vô cùng, cô ấy hơn 2 tháng qua chưa từng gọi cho anh bất kì cuộc gọi nào, những tin nhắn anh gửi đi chỉ nhận lại được những dòng tin nhắn '' người nhận hiện tại đang ngoài vùng phủ sóng''.

Park Ji Hyun, em đang ở đâu ?

- Em đi nghe điện thoại một chút.

Park Jimin mở cửa đi ra ngoài, bỏ lại sau lưng một ánh mắt vẫn luôn dõi theo hành động của anh. 

- ......

Park Jimin mở to mắt nhìn tấm hình ba vừa gửi đến, cô ấy ... cô ấy tại sao lại ở Busan chứ ?

- Ba à, hãy giữ cô ấy lại quán càng lâu càng tốt được không ạ, con ... con sau khi về Hàn Quốc sẽ lập tức về Busan ngay, con sắp lên máy bay rồi, con sẽ liên lạc lại với ba sau. 

Min Yoongi dựa người vào đằng sau bức tường, một tay vứt ly cà phê đang uống giở vào thùng rác trước mặt sau đó quay lưng rời đi. 

- Anh à, em sẽ lên chuyến bay về thẳng Busan trước, dù sao hơn 1 tháng sau chúng ta mới có lịch trình tiếp theo nên em sẽ về Busan để nghỉ ngơi. 

Park Jimin quay lại đúng lúc Kim Sejin vừa kết thúc cuộc nói chuyện với chủ tịch, Kim Sejin khoanh tay tay trước ngực, đưa mắt dò xét hành động kì lạ của Park Jimin 

- Vừa nãy là ba em gọi điện sao ? Ở Busan đã xảy ra chuyện gì à ?

- Không có gì quá nghiêm trọng chỉ là em muốn về Busan để nghỉ ngơi thôi, vừa hay có chuyến bay đáp thẳng để sân bay Gim Hae nên em sẽ bay về trước. 

Ánh mắt Park Jimin không hề lộ ra một chút lúng túng, Kim Sejin cũng chẳng cảm thấy có gì lạ đã xảy ra với thằng nhóc này, anh ngồi xuống cạnh Jeon Jung Kook đưa tay với ý muốn để cho Park Jimin rời đi trước.

- Em có thể đi trước nhưng vì đây không phải là chuyến bay riêng của công ty nên nếu có chuyện gì xảy ra em sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước công ty, được chứ. 

- Em biết rồi, vậy em đi đây.

Nói xong chưa kịp chào tạm biệt mọi người, Park Jimin đã nhanh chóng kéo hành lí rời đến cổng 2 của sân bay để mua vé khẩn cấp cho chuyến bay từ Pháp về sân bay Gim Hae - Hàn Quốc.

- Jung Kook, em không về Busan thăm ba mẹ cùng với Jimin sao, dù sao cũng là kì nghỉ của mấy đứa mà, thoải mái một chút đi. 

- Em .. không có tâm trạng để làm điều đó với lại em muốn chờ Ji Hyun quay về.

Park Ji Hyun nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 4 giờ chiều, cô đã ngồi ở đây hơn 5 tiếng đồng hồ chỉ vì ba của Jimin không có ý định muốn để cô rời đi, bác ấy bằng mọi cách luôn tìm kiếm lí do để giữ cô lại, cô thở dài cầm điện thoại trên tay lướt tìm phòng trọ ở gần đây, có vẻ như đang là mùa du lịch ở Busan nên các phòng trọ hầu hết đã hết sạch chỗ, những phòng trọ gần trung tâm mua sắm hay những nhà hàng nổi tiếng ở đây đa số đều đã được đặt trước, nếu cô cứ tiếp tục ở lại đây kéo dài thời gian thì chắc chắn đêm nay cô sẽ không có chỗ để ngủ mất. 

Park Ji Hyun cất điện thoại vào trong túi sách, sau đó liền đứng dậy một tay kéo vali tiến về phía quầy pha chế, đúng lúc đó cánh cửa phía trước bất chợt bị ai đó mở mạnh bước vào, cô ngây người nhìn thân ảnh trước mặt.


- Jimin ?

Park Jimin thở dốc giống như đã dành tất cả sức lực của mình để chạy đến nơi này, túi sách trên tay cũng theo đó mà rơi xuống dưới đất, cô đi tới dùng một tay đỡ lấy Park Jimin biểu cảm ngạc nhiên vẫn không thể giấu nổi trên gương mặt yêu kiều xinh đẹp đến lạ lùng.

- Cuối ... cùng ... cũng gặp .. được em rồi ...

- Đã xảy ra chuyện gì vậy, sao ... sao anh lại ở đây, còn nữa chẳng phải bây giờ anh mới bắt đầu bay từ Pháp về Hàn Quốc sao ?

Park Jimin không nói thêm bất cứ một lời nào nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô kéo cô ra khỏi quán trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ, sau đó còn không quên ngoái đầu lại nói 

- Một lát nữa con sẽ đưa cô ấy về nhà mình, ba mẹ đừng lo, bọn con sẽ về sớm thôi. 

- Jimin à, đã xảy ra chuyện gì vậy ? Tại sao anh lại ở đây ?

Park Ji Hyun đung đưa chiếc xích đu bên trong công viên, ánh mắt hiếu kì vẫn không ngừng dò xét thái độ của Park Jimin, Park Jimin ngồi xuống chiếc ghế đá phía trước mặt cô, trên gương mặt phảng phất rõ nét u buồn đen xen lẫn thất vọng, anh nắm chặt chai nước trong tay bất chợt lên tiếng hỏi cô. 

- Tại sao hơn hai tháng nay, em không liên lạc gì với bọn anh ? Em có biết mọi người đều chờ điện thoại của em không, em có biết anh ..... đã rất lo lắng cho em không ?

Nói đến đây, Park Jimin bất chợt dừng lại suýt chút nữa đã nói với cô rằng trong suốt hai tháng qua anh đã rất nhớ cô, nhớ cô đến mức không muốn làm bất cứ chuyện gì, động một chút là lại nhìn điện thoại, ngay sau khi từ sân khấu concert trở về phòng chờ, thứ đầu tiên mà anh tìm kiếm chính là điện thoại của mình. Vì anh sợ ... nếu như anh vô tình bỏ lỡ cuộc gọi của cô thì cô sẽ không bao giờ gọi lại cho anh nữa. 

- Em xin lỗi ... em chỉ là không muốn mọi người lo lắng cho em, hơn nữa khi ấy tâm trạng em vẫn ở trong giai đoạn khủng khoảng, em không thể nghĩ ngợi gì khác ngoài việc nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe ... cảm ơn anh ... vì ngày hôm ấy đã nói nhất định sẽ chờ em quay lại ... 

Đôi đồng tử xinh đẹp sớm đã nhuộm màu nước mắt, cô cúi đầu xuống không dám ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt đau buồn của Park Jimin, chính mình lại càng không hiểu vì sao đôi mắt lúc nào cũng vui vẻ tràn đầy năng lượng của anh ấy đến nay đã sớm hóa đau thương nhạt nhòa. Park Jimin không nói một lời liền đi đến ôm chặt Park Ji Hyun vào lồng ngực, mùi nước hoa nhàn nhạt xộc thẳng vào khứu giác của cô khiến cô có chút giật mình lùi lại. 

- Nếu như có thể .... anh có thể theo đuổi em được không ? 

- Jimin à, anh đang nói gì vậy em không hiểu .... 

- Anh không muốn phải chốn chạy nữa, cũng không muốn ở bên cạnh em với danh nghĩa là một người bạn nữa, cũng không muốn một lần nữa lại đánh mất người con gái mình yêu để rồi sẽ phải hối hận suốt cuộc đời này, ngày hôm đó .... ngày mà em đã nói với anh rằng :

Park Jimin, em có thể ôm anh chứ ?

Khi ấy đã không một chút do dự mà bước về phía em cũng là lúc khiến anh nhận ra rằng, anh thật sự đã thích người con gái này mất rồi.

- Em biết không, anh chỉ là ... chỉ là muốn xác định lại tình cảm của mình, anh chỉ là ... chậm chễ hơn Jeon Jung Kook hay Kim Tae Hyung một bước mà thôi, anh chỉ là không muốn nhìn thấy em phải chịu tổn thương nên mới âm thầm ở cạnh em như một người anh trai tốt nhưng giờ đây khi nhìn thấy em sắp rơi vào tay một người con trai khác, anh thật sự đã rất hoảng sợ, lạc lõng vốn dĩ vẫn còn rất nhiều điều muốn nói cho em biết, tình cảm của anh vẫn luôn ở đó, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đã luôn luôn khắc sâu trong anh chưa một giây phai nhòa.

- Anh thật sự đã thích em đến phát điên lên rồi ... làm ơn ... đừng đẩy anh ra có được không ?

- Jimin ... em không phải là Mi Yeon, em ... không phải là người thay thế của cô ấy

Anh vẫn chưa quên được Mi Yeon, có phải không ?

- Yoongi, em định đi đâu ?

Ánh đèn ở trong phòng khách bất chợt sáng lên khiến Min Yoongi lạnh nhạt quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói từ nãy đã đứng bên trong bóng tối theo dõi từng hành động của anh. 

- Em tới Busan ?

- Busan ? Tại sao lại là Busan mà không phải Daegu, em có việc gì ở Busan sao ?

Kim Seok Jin điềm tĩnh rót nước vào cốc, dáng vẻ thư thái ung dung của Kim Seok Jin dường như đã biết rõ lý do Min Yoongi tới Busan là gì ?

- Nếu anh đã biết thì sao còn hỏi em ? Hyung, kể từ lúc bắt đầu mọi chuyện anh luôn đóng vai là một kẻ ngoài lề, không chút quan tâm hay hứng thú đối với chuyện tình cảm của bọn em nhưng ánh mắt anh nhìn Ji Hyun đã bán đứng anh đấy, anh biết không hyung ? Xem nào, là gì nhỉ ?

Là chiếm đoạt, là khao khát, nhưng em thật sự phải khen ngợi tài năng diễn kịch của anh, anh nghĩ rằng mình có thể vượt qua Jeon Jung Kook hay Kim Tae Hyung khi mà ánh mắt của cô ấy luôn dừng lại trên người bọn họ sao ? Anh định giấu diếm tình cảm của mình đến khi nào ?

- Còn chú thì sao, bây giờ trong bộ dạng này chạy về Busan để thổ lộ tình cảm với cô ấy sao ? Xem nào ... có khi giờ này Park Jimin có lẽ đang làm điều đó trước chú rồi đấy, đừng xen vào chuyện của anh, lo chuyện của chú trước đi, Min Yoongi !

Kim Seok Jin vừa dứt lời Min Yoongi chẳng muốn cùng anh đôi co thêm liền quay lưng rời đi trước khi đi không quên nhắc nhở Kim Seok Jin một điều.

Anh đừng quên rằng, nếu cô ấy biết được người anh thích là Ji Hyun mà không phải cô ấy, Bae Ji Hyun sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, hơn nữa anh vẫn chưa thật sự muốn buông bỏ Bae Ji Hyun đâu nhỉ ?

< Sau những chuỗi ngày quanh quẩn trong tình cảm của JK, TH và JH thì drama chính thức bắt đầu, ai cũng có tổn thương tình cảm và ai cũng có người của quá khứ mà đây lại là một bí mật lớn không ai biết, sau khi vượt qua sóng lớn sẽ trả lại yên bình cho mặt biển>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top