Chap 52: Vì Một Người Bi Lụy Một Đời
Anh thương cô, thương nhiều hơn một chữ thương, tình cảm của anh dành cho cô ấy, không hề thua kém Kim Tae Hyung ngay cả Jeon Jung Kook cũng lại càng không, anh thua là thua khoảng thời gian anh đã bỏ lỡ khiến anh không cách nào chen chân vào giữa cô và hai người bọn họ, thua một ánh mắt chưa từng có ý muốn nhìn về phía anh ...
Park Ji Hyun đã đứng ở bên ngoài cửa sân bay một lúc lâu, giờ địa phương ở đây đã là hơn 5 giờ chiều, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời dưới vòm kính trên cao ở trong sân đỗ xe, trời đã chuyển chiều tà những ánh nắng nhàn nhạt đã dần yếu ớt, những ngôi sao nhỏ li ti đang dần dần thay thế những đám mây màu cam đang trôi lơ lửng trên bầu trời, bây giờ chắc hẳn là đang là lúc mọi người ăn uống và tranh thủ nghỉ ngơi trước khi bắt đầu buổi concert đêm nay, bây giờ khi đứng tại nơi này, Park Ji Hyun mới cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, kể từ lúc tỉnh lại cô chưa từng gặp qua bất kì một ai chỉ có một số nhân viên công ty thay phiên nhau chăm sóc cho cô, nghe nói đêm hôm cô bị sốt cao tất cả thành viên bao gồm cả Kim Sejin và Bae Chin Young đã ghé thăm nhưng cũng không ở lại quá lâu vì bọn họ ai nấy cũng đều mệt mỏi và phải gấp rút nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những buổi concert sắp tới.
Park Ji Hyun thả lỏng hai bên vai, như vậy cũng tốt vì thực ra cô cũng chẳng muốn gặp ai trong số bất kì bọn họ, nhớ đến ánh mắt mỏi mòi mong chờ cô lắng nghe lời giải thích từ mình của Kim Tae Hyung hay giọt nước mắt chất chứa đầy sự căm phẫn, tức giận của Jeon Jung Kook khiến cô chỉ muốn chạy đến một nơi thật xa, rời xa tất cả bọn họ, vì cô không muốn nhìn thấy tổn thương trong đôi mắt ấy cũng không muốn tự tay nhuốm màu đau thương lên những con người vốn dĩ là một món quà vô giá mà thượng đế đã dành tặng cho các fan của họ.
Cô nợ Kim Tae Hyung một lời giải thích
Cô nợ Jeon Jung Kook một lời xin lỗi
Hơn tất cả mọi thứ, thứ cô nợ bọn họ chính là một tâm chân tình cả đời không bao giờ có thể trả hết, vì một chữ yêu nên hết lần này đến lần khác nhân nhượng, dung túng cô, còn cô sau tất cả những yêu thương bọn họ đem đến không chút thương tiếc giẫm đạp từng chút, từng chút một chỉ vì sự vô tâm của mình nên mới tự tay dẫn đến đống bi kịch đầy ngang trái này, cô không phải là không hiểu mà chính là không có cách nào để đáp trả lại nên mới đẩy cả ba người đến bước đường chỉ nhìn thấy nhau thôi cũng cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.
'' Những hành khách lên chuyến bay mang biển hiệu số 5FJ09, từ America về Vietnam ( Los Angeles - Ha Noi) xuất phát lúc 5:50, xin vào trong khu vực check in để làm thủ tục cất cánh''
Sau khi làm xong thủ tục check in cho chuyến bay, Park Ji Hyun di chuyển đến những băng ghế dài ở sảnh lớn trong lúc chờ đến lượt bay, đối diện với cô là một tấm kính lớn được chắn ngang giữa sảnh chờ và đường băng, từ đây có thể nhìn rất rõ những chiếc máy bay lớn đang chạy dọc đường băng chuẩn bị cất cánh lên cao, và những chiếc máy bay đang dần dần hạ cánh xuống từ bầu trời cao kia, suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng cô quyết định gọi điện thoại cho Kim Sejin, nếu đã rời đi một khoảng thời gian dài thì ít nhất cô cũng nên nói với anh ấy một tiếng, dù sao đã là anh ấy tự tay làm giúp cô tất cả những việc đáng lẽ ra cô phải là người nên làm, cuối cùng lại chẳng thể giữ lời hứa sẽ giúp đỡ anh ấy trong suốt cuộc hành trình này.
Kim Sejin đang ngồi ăn những món ăn mà các staff vừa mới mua về để bồi dưỡng tất cả mọi người trước khi bắt đầu concert, cả ngày hôm nay Kim Sejin vì phải làm cùng một lúc công việc của trở lý và quản lý nên từ sáng đến giờ vẫn chưa được bỏ bất cứ thứ gì vào bụng, bất chợt điện thoại trên mặt bàn rung lên một tiếng, vì một tay cầm bánh một tay cầm đũa nên Kim Sejin chỉ còn cách bật loa ngoài để dễ nói chuyện hơn với đối phương nhưng lại không để ý rằng người gọi đến chính là Park Ji Hyun.
- Anh Sejin, anh có tiện nói chuyện không ạ, em là Ji Hyun đây.
Âm thanh mang đầy cảm giác nặng nề vang lên từ đầu dây bên kia khiến Kim Sejin có chút bất ngờ, anh định cầm máy lên nghe nhưng đã bị Jeon Jung Kook ngồi phía đối diện ngăn lại, đã 2 ngày hôm nay anh không nghe thấy giọng nói của cô ấy, cô ấy vì kiệt sức nên đã ngủ li bì suốt hai ngày qua, còn anh thì bận rộn không cách nào ở bên để chăm sóc cô, sáng nay trước khi rời đi cũng chỉ kịp ghé qua nhìn ngắm cô một chút cũng rất nhanh sau đó đã phải rời đi.
Cốc cà phê chỉ vừa đưa lên miệng đã rất nhanh liền bị Kim Tae Hyung hạ xuống sau khi nghe thấy âm thanh vang lên từ đầu dây bên kia, việc Park Ji Hyun tỉnh lại tựa như một liều thuốc an thần xoa dịu đi trái tim của anh, hơn hai ngày qua không có ngày nào anh được ngủ ngon giấc, cứ rảnh được một lúc là chỉ muốn nhanh chóng trở về khách sạn quan sát tình hình của cô, hơn hai ngày qua Kim Tae Hyung luôn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê và nỗi ân hận dai dẳng không cách nào thôi đem bám anh, sau sự việc đêm hôm ấy, cô ngay cả một lời giải thích rõ ràng cũng không cho phép anh có cơ hội được nói ra, cũng thường xuyên tránh mặt anh, không cho anh có cơ hội lại gần hay tiếp cận cô tựa như muốn phủi sạch hết mọi chuyện đã xảy ra, một lòng coi nó chẳng qua chỉ là một giấc mơ, còn anh ..... thì lại chẳng thể nào quên được, anh muốn được nghe lời giải thích về lý do cô đã chạy đến bên anh vào đêm hôm ấy, muốn hỏi cô ấy đã vì điều gì mà níu tay một kẻ đã hết lần này đến lần khác bị cô khước từ tình cảm, nhất quyết muốn rời khỏi cô, cả đời sau này dù một chút liên quan đến cô cũng chẳng hề muốn bận tâm thêm nữa.
- Ừ, Ji Hyun à anh đây, em tỉnh lại rồi sao ? Hôm nay em không cần phải đến đây đâu, anh đã giúp em sắp xếp toàn bộ mọi thứ rồi, nghỉ ngơi đi em vẫn chưa khỏe lại đâu.
- Em ... em đang ở sân bay
Kim Sejin nghe xong ngay lập tức buông đũa xuống mặt bàn.
- Em nói gì, em đang ở đâu? Tại sao lại ở sân bay chứ ?
- Thật ra, dù em không gọi cho anh thì một lát nữa chủ tịch sẽ gọi điện thông báo cho anh về tình trạng của em ... sáng nay chủ tịch đã gọi điện cho em, em đã xin phép chủ tịch cho phép em trở về Việt Nam ....
Park Ji Hyun bất chợt bỏ lửng câu nói khiến tất cả mọi người đều giật mình bàng hoàng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, Min Yoongi từ trước đến nay không phải là người thích xen vào khi người khác nói chuyện điện thoại nhưng sau khi nghe xong những lời Park Ji Hyun nói ra, ngay cả việc giữ tình bĩnh anh cũng không thể làm được, sự sợ hãi từ lâu đã luôn được Min Yoongi hoàn hảo cất giấu sâu trong lòng nay lại bộc lộ hoàn toàn trên gương mặt trắng bệch, anh chỉ vừa đưa tay ra vốn định chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa cô và Kim Sejin thì ngay lập tức bị Jung Ho Seok ngăn lại, kéo Min Yoongi cách xa khỏi Kim Sejin.
- Hyung, anh bình tĩnh đã
Jung Ho Seok chấn an Min Yoongi trong sự ngạc nhiên đến tột cùng, đây là lần đầu tiên anh được tận mắt chứng kiến người duy nhất trong nhóm từ trước đến nay vẫn luôn giữ bình tĩnh trong tất cả mọi chuyện là anh ấy, cũng là người mà ngay cả khi có xảy ra bất cứ chuyện gì thì trên gương mặt vô tình ấy vẫn không hề tồn tại lấy nửa điểm cảm xúc nào, người ở trước mặt anh giờ đây thật sự Min Yoongi mà anh quen biết sao ?
Kim Sejin có chút ngây người trước hành động vừa rồi của Min Yoongi, anh nhìn Min Yoongi một lúc rồi lại hạ mắt tiếp lời Park Ji Hyun trong điện thoại.
- Tại sao lại trở về Việt Nam mà không phải là Hàn Quốc, em định rời công ty sao ?
Nếu như một ngày nào đó cô ấy sẽ rời đi, thì anh sẽ trở nên như nào ?
Chắc chắn anh của khi ấy, sẽ biến thành một kẻ điên dại, điên cuồng mà chạy đi tìm cô dù có phải đánh đổi cả sự nghiệp của mình, dù có phải lục tung cả thế giới này lên, nhất định anh cũng vẫn sẽ tìm bằng được cô ấy.
Đó là những điều Jeon Jung Kook vừa hỏi bản thân cũng vừa là để tìm câu trả lời cho chính mình.
Người con gái này cô cái gì cũng tốt, cái gì cũng đều làm tốt hơn người khác, nhưng giỏi nhất chính là làm tổn thương anh và tình yêu của anh, lại chính là kẻ lòng dạ sắt đá sau ngần ấy những nỗi đau cô tự tay gây ra cho anh, cô không những không cảm thấy hối hận ngược lại lại quay lưng dứt khoát rời đi, bỏ mặc anh lại chật vật băng bó vết thương cho riêng mình, kì lạ thay Jeon Jung Kook trời sinh lại là kẻ không biết đớn đau trước sau vẫn luôn mặt dày bám lấy cô ngay cả khi bản thân đã biết rõ sự thật rằng, cả đời này anh sẽ chẳng thể nào chạm đến được cô gái ấy.
Đã có ai đó từng nói với anh rằng, cảm giác đau đớn nhất trên thế gian này chính là biết rõ mình với người đó không có khả năng nhưng cho đến cuối cùng vẫn chẳng thể nào buông tay.
Có một loại tình cảm mang tên cố chấp, mặc cho người ấy có đem đến bao nhiêu tổn thương sâm đậm, mặc cho người ấy có tự tay đâm lên trái tim anh hàng vạn nhát dao, còn anh thì lại chỉ sợ máu của mình sẽ làm bẩn tay cô ấy.
Đã từng rất nhiều những lần anh bắt gặp ánh mắt anh đã từng không ít lần mỏi mòn mong chờ sẽ nhìn về nơi anh của cô ấy chỉ dừng lại trên người Kim Tae Hyung nhưng vẫn cố gắng lờ đi tất cả, dồn hết tất thảy những đắng cay sâu đến tận cùng của trái tim, chỉ vì một chữ yêu mà tự tay đẩy mình vào vực sâu không đáy, chỉ vì một lần gặp gỡ mà cả đời không thể dễ dàng quên đi nhưng vì sao cô vẫn không chịu hiểu cho anh dù chỉ một chút, tại sao cô lại chẳng thể hiểu rằng anh không cần gì nhiều ở cô, lại càng không dám mong rằng sẽ có thể thay đổi được chân tình nơi cô một đời một kiếp, sau những lời nói ra đêm qua với cô là hàng vạn mũi dao cứa sâu vào trái tim anh, người nói ra là anh, nhưng người chịu đau đớn nhiều hơn ai hết cũng chính là anh.
Nói cùng cô đoạt tuyệt tình cảm, nói ra thì rất dễ nhưng có làm được hay không, trong lòng anh hiểu rõ nhất, đó chính là không thể, sau khi cô ấy ngất đi, sự tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại trong anh cũng theo đó mà biến mất, cả thế giới trong anh từ lâu đã chỉ khắc ghi duy nhất một mình hình bóng ấy, đủ để anh nhận ra rằng, đời nay của anh chạy không thoát, buông không được nữa rồi.
- Chỉ hai tháng thôi, em chỉ về Việt Nam hơn hai tháng thôi, sau đó em sẽ quay trở lại Hàn Quốc, xin anh đừng lo lắng, em không sao.
Park Ji Hyun ở đầu dây bên kia có chút cay cay ở sống mũi, cả thân thể bỗng chốc trở nên nặng nề đến khó tả, tâm trạng cô lúc này đang ở trạng thái vô cùng tồi tệ, thực lòng chỉ muốn chạy chốn khỏi nơi này thật xa đến một nơi mà không ai có thể tìm ra cô, đến khi đó cô mới có thể bình tĩnh mà sống tiếp.
- Em ... em xin lỗi, những ngày gần đây em thật sự không ổn một chút nào, em đã không thể ăn bất kì thứ gì cũng chẳng thể ngủ ngon giấc, em cảm thấy rất mệt mỏi và chỉ muốn chạy trốn đến một nơi thật xa, em xin lỗi vì chỉ biết nghĩ cho bản thân mình ... cũng xin lỗi vì làm hỏng kế hoạch ban đầu của công ty, nếu em không quay trở về Việt Nam lúc này.. em sợ mình sẽ chết mất ...
Từng tiếng nghẹn ở cổ họng xen lẫn cùng tiếng khóc nức nở truyền đến từ bên kia đầu dây chính là sự khủng hoảng tinh thần đến cực độ của cô, cô đã phải sống trong trạng thái này một thời gian quá dài, kể từ khi cô biết tình cảm nơi Kim Tae Hyung là những tháng ngày cô phải chật vật trong sự dằn vặt của chính mình, vì không thể cùng anh thẳng thừng dứt khoát, lại chẳng thể rời bỏ Jeon Jung Kook, tình yêu của hai người bọn họ quá lớn, lớn đến nỗi khiến cô cảm thấy bản thân thật ti tiện, một chút không xứng đáng với cả hai người bọn họ.
- Ji Hyun à, em nhất định phải quay lại, không được rời đi quá lâu, được không ? Hứa với anh nghỉ ngơi thật tốt, thật tốt ... sau đó hãy quay về Hàn Quốc .. mọi người không ai trách em, em cũng đừng cảm thấy có lỗi, em không có lỗi gì cả, em nhất định .. phải quay về, anh sẽ chờ em quay về, em nghe không ... ?
Nếu như em không quay lại, thì anh ... phải làm sao đây ?
Nếu như không có em ở đây thì anh sẽ trở nên như thế nào đây ....
Đó là những điều Park Jimin rất muốn hỏi cô ngay lúc này.
Nếu như có thể, Park Jimin xin nguyện ôm hết tất thảy đắng cay, mệt mỏi cô đang phải gồng gánh trong lòng, chỉ xin trời cao đừng khiến người con gái anh thương phải chịu bất cứ tổn thương nào, sau tất cả những nỗ lực anh đem đến chỉ để cho người con gái ấy được vui vẻ thì Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung lại hết lần này đến lần khác đạp đổ đi công sức của anh đổi nụ cười trên môi cô ấy thay bằng màu nước mắt nhạt nhòa, đã bao nhiêu lần anh luôn là người đứng đằng sau đem tới cho cô nụ cười hạnh phúc là từng ấy lần phải lặng lẽ nhìn thấy cô rơi nước mắt ở một góc khuất không ai nhìn thấy.
Đã bao nhiêu lần anh phải nhẫn nhịn không để lộ ra cho cô biết, anh thật sự rất thích cô.
Đã bao nhiêu lần tự nhủ với bản thân rằng sẽ không để tình cảm của mình khiến cô ấy trở nên khó xử như cách hai người bọn họ đã làm với cô ấy.
Suốt quãng thời gian qua, chỉ trời biết, đất biết, Park Jimin vẫn luôn kìm nén tất thảy những cảm xúc không thôi dày vò anh trong khổ sở, anh đã từng hứa với bản thân chỉ cần được ở cạnh cô ấy dù có phải lấy danh nghĩa một người bạn, Park Jimin cũng nguyện ý chấp nhận, bởi vì tình cảm trao đi đã quá lớn sánh ngang trời đất nên ngoài cách tránh né cô ấy ra, anh thực sự không còn cách nào khác. Nếu như không làm như vậy thì có lẽ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó anh sẽ không thể kìm lòng được mà chạy tới ôm lấy cô ấy và nói rằng anh rất thích cô, anh muốn được quang minh chính đại theo đuổi cô, bảo vệ cô như một người bạn trai cô đã từng mong muốn được ở bên.
Có những chuyện, không phải là không muốn mà là không thể.
Cô ấy là người duy nhất anh không muốn làm tổn thương, dù phải hứng chịu những cảm xúc tựa như một cơn mưa rào lạnh lẽo những ngày qua vẫn luôn phủ đầy trái tim anh trong lạnh lẽo, dù biết rằng bản thân có thể sẽ đánh mất cô ấy mãi mãi, anh vẫn một lòng cam tâm tình nguyện.
- Em sẽ không rời đi, em sẽ sớm quay trở lại, xin lỗi vì không thể chào tạm biệt mọi người một cách tử tế đã vội vã rời đi, em sẽ theo dõi những buổi concert sắp tới ở Việt Nam, Jimin à làm tốt nhé, cảm ơn anh ... vì đã hiểu cho em.
Âm thanh ôn nhu nhẹ nhàng truyền đến từ đầu dây bên kia của Park Jimin tựa như một liều thuốc an thần từng chút, từng chút một xoa dịu đi trái tim đang chất chồng những dằn vặt bản thân trong một thời gian dài mà không thể cùng ai nói ra thành lời của cô. Park Ji Hyun nắm chặt điện thoại trong tay, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống ướt đẫm hai bên má đang đỏ ửng vì cái lạnh đến cắt da cắt thịt giữa thời tiết 5 độ C ở Los Angeles.
Đằng sau câu nói, ''cảm ơn anh vì đã hiểu cho em'', là tất cả những gì mà cô ấy cần ngay lúc này, chính là sự thông cảm, thấu hiểu cho nỗi đau cô đang phải mang trong mình, Park Ji Hyun không cần những gì quá xa vời, chỉ cần một câu nói ''sẽ không ai trách em cả, anh vẫn ở đây, chờ em về'' thì dù có phải trải qua trăm nghìn đắng cay đau đớn, Park Ji Hyun vẫn sẽ cố gắng gượng dậy mà bước tiếp, những đáng tiếc thay người nói ra câu đó không phải ở hai người con trai cô cần mà lại chính là Park Jimin.
Park Jimin, anh ấy từ trước đến nay đối với cô vẫn chính là người duy nhất khiến cô cảm thấy bản thân như được xoa dịu đi những mỏi mòn đắng cay trong lòng bởi ánh nhìn ôn nhu đối với cô vẫn chưa từng phai nhòa theo năm tháng ấy của anh.
- Park Ji Hyun, nếu em có ý định bỏ trốn, chị nhất định sẽ chạy đến Việt Nam để tìm em về, 2 tháng sau bằng mọi giá chị phải nhìn thấy em quay về Hàn Quốc, đây là mệnh lệnh.
Park Ji Hyun phì cười trong nước mắt, cô hít một hơi thật dài, ánh mắt lơ đãng dừng lại ở tấm biển thông báo chuyến bay kế tiếp sắp cất cánh, cô đứng dậy một tay cầm vali vừa di chuyển đến khoang máy bay vừa nói.
- Unni phải giữ lời hứa đó, nếu em không quay chở về, chị nhất định phải tới Việt Nam tìm em, đến giờ máy bay cất cánh rồi, unni của chúng ta em sẽ nhớ chị rất rất nhiều đó, em đi đây.
Park Ji Hyun nói xong liền cúp máy, cô dừng lại một lúc đem điện thoại chuyển sang chế độ tắt nguồn sau đó liền cất gọn vào một góc, trong thời gian quay về Việt Nam cô không muốn bị bất kì ai làm phiền cuộc sống của mình, nhất là đối với Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook, bọn họ sẽ tìm cách để liên lạc với cô, ngay lúc này cô thật sự không muốn phải đối mặt với bọn họ và cả những người khác cũng vậy.
- Tae Hyung, tớ có chuyện cần nói với cậu.
Park Jimin đưa tay chắn ngang cửa phòng Kim Tae Hyung
- Jimin, hiện tại tớ đang rất mệt và không muốn nói chuyện với bất kì một ai cả, có chuyện gì để mai hẵng nói.
Kim Tae Hyung dứt khoát đưa tay đẩy Park Jimin sang một bên.
- Khi Ji Hyun quay trở lại Hàn Quốc, tớ sẽ chính thức theo đuổi cô ấy.
Kim Tae Hyung đưa ánh mắt đỏ ửng tràn đầy những tia tức giận ném về phía Park Jimin, Park Jimin hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Kim Tae Hyung, một lần nói ra hết cho xong.
- Từ trước đến nay, tớ chưa từng có ý định xen vào tình cảm của cậu hay của Jung Kook, tớ đã thích Ji Hyun cùng một thời điểm với cậu và Jung Kook, ba người chúng ta ai cũng giống như nhau thôi, đều mong muốn sẽ được cô ấy chấp nhận, nhưng vì tình bạn của chúng ta bao nhiêu năm qua tớ chưa từng một lần đi quá giới hạn với Ji hyun, đối với cô ấy trước sau chỉ muốn đóng vai một người anh trai ở bên quan tâm cô ấy, dành cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất vậy là đủ rồi, nhưng cậu và Jung Kook đã hết lần này đến lần khác khiến cô ấy phải chịu tổn thương, hai người không những không làm cô ấy vui vẻ còn khiến cô ấy phải gánh chịu đau đớn, đòi hỏi ở cô ấy đủ điều, đã bao giờ cậu nghĩ rằng thứ cậu cần chỉ là nụ cười của cô ấy chứ không phải là tình cảm của cô ấy chưa ?
- Park Jimin cậu nên nhớ, là ai cũng được nhưng Ji Hyun thì không, khi cô ấy quay trở lại tớ sẽ bù đắp lại tất cả cho cô ấy, không thể cô ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa, tớ không tin là cô ấy không có tình cảm với tớ .. cô ấy rõ ràng là ...
- Cậu tưởng là mình không biết, đêm hôm đó hai người đã ở trong khách sạn cùng nhau sao ? Kim Tae Hyung để mình nói cho cậu biết, mình không phải là thằng ngốc chỉ bằng vài lời ngụy tạo của cậu và cô ấy liền có thể lừa được mình.
- Sau sự việc ngày hôm trước, hai người đã đạp đổ đi sự nhẫn nại cuối cùng trong tớ, từ nay trở về sau, tớ sẽ không đứng đằng sau lưng nhìn hai người hết lần này đến lần khác dày vò cô ấy trong khổ sở, cậu và Jung Kook cả hai người đều không xứng đáng được ở cạnh Ji Hyun.
- Park Jimin !
Kim Tae Hyung điên cuồng nắm cổ áo Park Jimin hét lớn, đối diện với anh là ánh mắt tĩnh lặng tựa như hồ nước sâu không thấy đáy của Park Jimin giống như muốn đáp trả anh rằng :
Tôi sẽ không nhún nhường thêm bất kì lần nào nữa.
- Trước đây mình đã bỏ lỡ Mi Yeon, can tâm tình nguyện giấu đi tình cảm của mình lặng lẽ đứng đằng sau nhìn cô ấy theo đuổi cậu nhưng cậu đã không cần và thẳng tay gạt cô ấy ra khỏi cuộc đời cậu, lần này mình nhất định sẽ không bỏ lỡ Ji Hyun nữa.
<<>>
( Cho những ai không biết thì Mi Yeon là thành viên của nhóm nhạc nữ (G)I-DLE nhé, chị ấy xinh lắm á các cậu, đẹp đúng chất con gái Hàn Quốc chính hiệu luôn TvT )
Hôm nay vì đạt kết quả khá tốt nên mình lên chap ngay cho mọi người, vừa viết vừa đấm lưng ôi cái lưng 70 tuổi của tôi, lưu lại yêu thương dưới bình luận nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top