Chap 50: Sự Thật Ẩn Giấu Trong Ánh Mắt Em

Tình cảm đối với Jeon Jung Kook chính là sự cố chấp một khi đã sa chân vào vũng bùn ấy chính là không có đường lui, là tự tay tước đi sự tự do vốn có và lòng tự trọng của một người đàn ông từ lâu đã không dễ dàng sụp đổ trong anh. 

Ngày trước, trước khi debut để trở thành nghệ sĩ, Jeon Jung Kook đã từng rất ngưỡng mộ duy nhất một cô gái đó là Lee Ji Eun - IU sunbenim, tất cả những album Lee Ji Eun phát hành trong suốt hơn 10 mấy năm qua, anh đều mua không sót bất cứ album nào của cô ấy. Nếu như ai đó hỏi Jeon Jung Kook rằng:

Lee Ji Eun đối với anh là gì ? Anh đối với cô ấy chỉ đơn giản là tình cảm yêu thích đơn thuần của fan dành cho idol hay là vì bản thân thật sự thích cô ấy nên mới cố gắng trở thành nghệ sĩ để một ngày nào đó có thể ngẩng cao đầu chính thức được cùng cô ấy đứng trên một sân khấu mà không phải đứng đằng sau màn hình ti vi điên cuồng vì giọng hát, vì dáng người ấy đã ôm trọn cả thanh xuân tuổi trẻ của chàng trai đơn thuần mang tên Jeon Jung Kook. 

Cô ấy đối với anh, nửa yêu, nửa thương. 

Chính là không bao giờ có thể với tới được, cô ấy là ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm còn anh chỉ là một cơn gió thoảng ẩn nấp dưới làn mây mịt mờ, sự ngưỡng mộ yêu thích của anh đối với cô ấy bao nhiêu năm qua chưa lúc nào từng phai nhòa trong anh, nhưng cô ấy vẫn cao cao tại thượng tỏa sáng ở trên đỉnh cao, còn anh mặc dù đã trở thành nghệ sĩ được yêu thích hàn đầu Hàn Quốc và trở thành một trong số những tên tuổi nổi tiếng tại thị trường âm nhạc quốc tế nhưng anh vẫn không thể nào chạm đến cô ấy dù chỉ là một chút. Vì lịch trình của cả hai chưa bao giờ trùng khớp, anh cũng chưa bao giờ có cơ hội được lại gần hay tiếp cận với Ji Eun nên khi sự nghiệp âm nhạc của hai người bọn họ cùng lúc bùng nổ vào năm 2017 khiến anh và cô vốn dĩ chưa từng gần lại càng thêm xa cách. 

Lee Ji Eun, cô ấy là một người rất đỗi dịu dàng và xinh đẹp, tính cách lại đơn thuần và trầm mặc giống y hệt con người cô ấy, đối với những đàn em trong nghề giống như anh cô ấy tỏ ra vô cùng kính trọng nhưng lại chưa từng có ý định quan tâm đến ai, ngày hôm ấy khi anh gặp cô ấy tại lễ trao giải MMA cuối năm, khi 7 người bọn họ vừa trình diễn xong bước xuống dưới chỗ ngồi dành riêng cho nghệ sĩ, anh đã thấy cô ấy ngồi ở đó cùng một hàng ghế với bọn anh, Nam Joon hyung đã cố tình nhường cho anh vị trí cạnh cô ấy nhưng vì sự nhát gan của mình anh đã không dám liều mình ngồi cạnh cô ấy. Ngày hôm đó anh đã không ít lần đưa mắt về phía Ji Eun, cô ấy ngồi một mình cô độc giữa rất nhiều những nghệ sĩ khác cũng không có định trò chuyện với ai, chỉ đơn giản là muốn ngồi đó yên lặng thưởng thức âm nhạc.

 Bóng dáng quật cường nhỏ bé ấy của cô ấy mang đầy sự kiêu hãnh của một bậc tiền bối lâu năm trong nghề khiến cho những nghệ sĩ khác vô cùng kính trọng, nhưng lại không ai dám ngồi cạnh mạo muội cùng cô ấy trò chuyện, anh ngồi đó ngây ngốc nhìn cô như một đứa trẻ nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa từng để cô có cơ hội nhìn thấy, vẫn còn nhớ rất rõ một khoảnh khắc vô tình cùng cô chạm mắt nhưng cô ấy rất nhanh liền ngoảnh đầu quay đi, thái độ lạnh nhạt khi ấy tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng vào trong trái tim Jeon Jung Kook, cho đến khi cô ấy lướt qua hàng vạn người để lên nhận giải thưởng Album của năm nhìn cô ấy tỏa sáng trên sân khấu, nụ cười ấm áp khác xa với ánh mắt lạnh nhạt khi nãy khiến anh có chút đắng cay, chỉ khi đứng đối diện trước mặt fan cô ấy mới trở về đúng với con người thật của mình, còn đối với những người khác cô ấy lại xây dựng lên một vỏ bọc lãnh đạm, vô cùng xa lạ.

Và nụ cười ấm áp chan hòa như ánh nắng ban mai của mùa xuân ấy, không bao giờ dành cho anh. 

Ngày đó khi cả nhóm vừa mới bắt đầu trải qua 2 năm lặn lội trong nghề, anh vẫn luôn thường xuyên nhắc đến cô trong mọi cuộc phỏng vấn, bất cứ khi nào có ai đó hỏi anh rằng, hình mẫu lý tưởng trong mơ của anh là ai, hay nghệ sĩ mà anh hâm mộ nhất là ai ? Anh đều không một chút do dự trả lời rằng đó là cô ấy, sau này khi cả cô và anh đều tỏa sáng ở một vị trí nhất định BTS dần dần trở thành tâm điểm của giới truyền thông, trở thành nhóm nhạc có độ nổi tiếng vươn xa ra ngoài thế giới rộng lớn ngoài kia, khi ấy Sejin hyung đã nhắc nhở anh rằng:

Sau này dù có muốn cũng không được tùy tiện nhắc đến tên của cô ấy nữa.

Vì nếu em còn làm như vậy thì không chỉ em mà cả IU cũng sẽ bị ảnh hưởng, em nên nhớ em và mọi người trong nhóm đã rất cố gắng mới có được thành công như ngày hôm nay, đừng để một phút sai lầm mà hủy hoại đi tương lai của chính mình. 

Anh biết em thích cô ấy, nhưng Jung Kook à ... 

Em với cô ấy, hai người không thể nào đâu ... 

Sau khi nghe xong những lời ấy từ Kim Sejin, Jeon Jung Kook lại tỏ ra rất điềm tĩnh, kỳ lạ thay anh không hề cảm thấy đau đớn như bản thân đã tưởng, có lẽ sau hơn 6 năm lặn lội trong nghề anh mới nhận ra được một sự thật mà bản thân từ lâu vốn dĩ tưởng rằng sẽ không bao giờ chấp nhận nổi, đó chính là việc anh sẽ không bao giờ có thể chạm đến vì sao ấy, dù anh có cố gắng ra sao, cố chấp đến nhường nào thì việc chung đường vĩnh viễn sẽ chẳng thể nào xảy ra.

Từ đó, anh đã quyết định chấm dứt tình cảm đơn phương này và tập chung hoàn toàn cho sự nghiệp của mình, đối với cô ấy trước sau vẫn luôn là mọi thứ Jeon Jung Kook khát khao và ngưỡng mộ, dù cho sau này cô ấy có tìm được người mình thương, anh vẫn sẽ âm thầm chúc phúc cho cô được hạnh phúc, bên người cô cho rằng đó là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. 

Mùa hạ năm ấy, ngày 16 tháng 5 năm 2018. 

Ji Eun của tôi, chúc em sinh nhật vui vẻ, mong rằng bàn tay sau này em nắm lấy sẽ không dễ dàng buông tay em ra khỏi cuộc đời anh ta. 

Jeon Jung Kook đã thật sự buông bỏ Lee Ji Eun thật rồi !

Nơi ánh mắt anh dừng lại, chính là nơi cô ấy tỏa sáng trên sân khấu !

Cũng giống như chân tình của anh dành cho vị tiền bối ấy là một kẻ khờ cứ mãi mải miết đuổi theo ánh sáng rực rỡ mãi mãi chẳng thể nào chạm được đến !

<<< Thật ra mọi người không đọc lộn truyện đâu, chỉ là hôm qua tớ có vô tình xem được một vài video Jung Kook reaction lúc IU lên nhận giải, tớ thật sự đã bị tan chảy bởi nụ cười của JK dành cho IU nên tớ quyết định hồi tưởng lại một chút ký ức của JK trong quá khứ, thật ra mục đích tớ để IU vào trong này là có lý do cả và không có gì gọi là ngẫu nhiên, tuy rằng có khá nhiều người không thích ship JK và IU nhưng đây là bộ truyện viết theo sở thích của tớ nên hi vọng mọi người sẽ đón nhận và tôn trọng nó một cách cởi mở và sau này IU sẽ xuất hiện, nhưng xuất hiện với vai trò là gì thì tớ không thể spoil được ^^>>>

Con người không thể nào sống mãi không quá khứ, mọi thứ sẽ dần dần trôi đi và phai nhòa theo dòng chảy của thời gian, kể từ khi anh từ bỏ cô ấy đến nay cũng đã hơn 1 năm không dài cũng chẳng thể gọi là ngắn đủ để khiến cho anh dù có gặp gỡ với bất kì cô gái nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào khiến anh mảy may một chút rung động, cho đến khi Park Ji Hyun xuất hiện bước đến bên đời anh.

Ngày cô ấy từ một đất nước xa lạ đặt chân đến đất nước của anh, ngày cô ấy từ từ bước vào cuộc sống của anh khi nhìn thấy cô ấy đứng trước mặt, đôi mắt màu mang màu trà lạ lùng nhưng lại làm nổi bật lên gương mặt cực kỳ thu hút, xinh đẹp đến mức khiến người đối diện hít thở không thông, cốc cà phê anh đang cầm trên tay thiếu chút nữa liền đánh rơi xuống đất, nhịp đập nơi lồng ngực trái mỗi lúc lại tăng thêm một nhịp, thứ mà anh tưởng rằng sẽ phải rất lâu về sau này vì một người đặc biệt mới có thể đập rộn ràng trở lại, khi ấy lí trí của anh đã mách bảo anh rằng

Anh muốn ở bên cạnh người con gái này

Anh muốn được yêu thương cô ấy cho đến tận mai sau này

Một đời không đổi thay.

Nhưng cô ấy lại tàn nhẫn đến vô tình, hết lần này đến lần khác chà đạp lên thứ tình cảm bao nhiêu năm anh vẫn luôn trân trọng, anh đã vì cô ấy mà hết lần này đến lần khác vứt bỏ đi chính tôn nghiêm của mình, van xin cô ấy dù chỉ một lần thôi hãy nhìn về phía anh. Đã rất nhiều khi anh tuyệt vọng đến mức muốn buông xuôi đoạn tình cảm này giống như trước đây anh đã từng, nhưng kỳ lạ thay, lần này dù có muốn thế nào đi chăng nữa, anh tuyệt nhiên vẫn chẳng thể nào dứt bỏ đoạn tình cảm này.

Jeon Jung Kook đã yêu Park Ji Hyun đến phát điên mất rồi !

Jeon Jung Kook nắm chặt cốc cà phê trong tay, đáy mắt anh lộ rõ đau thương, sau câu nói vô tình của Kim Sejin, tất cả mọi người trong nhóm đều hướng đến Park Ji Hyun và Kim Tae Hyung dường như để hỏi rõ mọi chuyện, chỉ riêng anh vẫn cứ ngồi yên ở đó không còn chút sức lực để ngẩng đầu lên chất vấn cô ấy được nữa, thật ra mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như sáng nay Kim Tae Hyung không trở về khách sạn trong bộ dạng đó, khi anh ấy đi lướt qua anh, anh đã ngửi thấy mùi nước hương của cô trên người Kim Tae Hyung, khi ấy dù Jeon Jung Kook có tự mình lừa dối chính mình thế nào đi chăng nữa thì mùi hương của cô ấy như một cái tát mạnh mẽ giáng xuống một bên má của anh, thì ra đêm hôm qua cô vội vàng rời khỏi khách sạn là vì chạy đi tìm Kim Tae Hyung, trong khi bọn họ đang làm gì ở nơi đó Jeon Jung Kook lại không hề hay biết, anh cứ như một tên ngốc ngồi trước cửa phòng cô cho đến tận 6h sáng mới đứng dậy trở về phòng, cả đêm hôm qua cô không hề trở về khách sạn cùng không gọi cho anh dù chỉ một cuộc, để mặc anh ở đó ngóng trông cô bình an quay về. 

Thoát ra khỏi những ánh mắt đang bủa vây lấy mình, Park Ji Hyun chỉ nhìn về duy nhất một hướng đó chính là vị trí của Jeon Jung Kook, Jeon Jung Kook vẫn cúi đầu tuyệt nhiên không hề có định ngẩng để nhìn cô như trước đây anh đã từng, kể từ giây phút cô bước vào phòng, anh ấy vẫn chưa từng nhìn cô lấy một lần, cảm giác tội lỗi không ngừng dâng lên trong lòng Park Ji Hyun, cô rời khỏi vòng tay đang siết chặt lấy mình của Park Jimin, chưa để cô kịp nói gì, Bae Chin Young đi tới đánh một cái thật mạnh lên đầu Kim Sejin. 

- Yah, Kim Sejin cậu đang ăn nói hồ đồ cái gì vậy ? Sao cậu dám nói như thế hả, con bé đã bảo rằng hôm qua nó gặp bạn rồi có hơi quá chén nên ngủ tại khách sạn của bạn, còn Tae Hyung hôm qua nó đã đi cùng với Ji Soo mà không phải sao ?

Kim Sejin sau cú tát của Bae Chin Young mới hoàn hồn trở lại, dường như nhận ra bản thân vừa nói năng hàm hồ chuyện gì đó, liền ho một tiếng.

- Anh xin lỗi hai đứa, chỉ là ... chỉ là anh quá tức giận nên mới nói như vậy thôi ... lần sau đừng làm như vậy nữa

- Hyung, lần sau đừng nói như vậy, nếu ai đó nghe được thì chúng ta phải làm sao đây, không hay chút nào cả ?

Kim Nam Joon thở dài một tiếng, những lời của rồi của Kim Sejin quả thực khiến Kim Nam Joon có chút suy nghĩ nhưng Park Ji Hyun là người như thế nào chẳng lẽ anh còn không rõ sao ? 

Cô ấy là kiểu người sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vậy. 

- Đúng đó, hyung sao có thể nói như vậy chứ ?

Kim Seok Jin gật đầu đồng tình với Kim Nam Joon. 

- Được rồi, được rồi, Ji Hyun anh xin lỗi chẳng qua là vì anh lo lắng cho em và Tae Hyung nên mới nói năng không biết trước sau như vậy, anh xin lỗi

Park Ji Hyun giật mình ngước lên nhìn bộ dạng thành khẩn của Kim Sejin liền cười nhạt xua tay

- Không sao ... em hiểu mà, lần sau em nhất định sẽ không bao giờ làm như vậy nữa !

Thứ khiến Park Ji Hyun sợ hãi lúc này không phải là ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người cô của Kim Tae Hyung hay câu nói vô tình của Kim Sejin vừa thốt ra mà chính là hành động hiện tại của Jeon Jung Kook, thái độ lạnh nhạt của Jeon Jung Kook trước sau vẫn không thay đổi, anh vẫn ngồi đó trao đổi với staff trưởng không hề có ý định chất vấn cô như trước đây anh đã từng, nếu là anh ấy của trước đây, nhất định sẽ không để mọi chuyện trôi qua lặng lẽ như vậy ngược lại sẽ chạy đến chất vấn cô cả đêm hôm qua đã ở đâu, cô đã làm gì trong thời gian đó, tại sao lại không gọi điện cho anh và tại sao lại khiến anh lo lắng như vậy ? 

Lúc này, so với cảm giác bất mãn hay mất mát cô lại cảm thấy nhẹ lòng nhiều hơn một chút, vốn dĩ đã nghĩ ra rất nhiều cách để đối phó với sự nghi ngờ của anh ấy nhưng sự yên lặng từ phía anh ấy đã dập tắt đi những vọng tưởng của Park Ji Hyun, thật ra cô trong lòng anh ấy thật ra không hề quan trọng như cô tưởng. 

Là cô đã nghĩ quá nhiều rồi mà như vậy cũng tốt, rất tốt .. 

- Ji Hyun, chuẩn bị đến giờ khởi động concert rồi, em ra đây với anh một chút.

Park Ji Hyun giật mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ, những ánh mắt ấy của bọn họ thật sự khiến cô vô cùng ngạt thở, chỉ là cô không biết vì lí do dì mà 5 người còn lại ngoại trừ Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook lại luôn hướng về phía cô đầy sự hoài nghi không rõ ràng, lẽ nào bọn họ là đang thật sự nghi ngờ chuyện xảy ra vào ngày hôm qua giữa cô và Kim Tae Hyung sao ? Park Ji Hyun cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi phòng đuổi theo chân Kim Sejin, chỉ là cô sợ nếu còn ở đó thêm bất kì giây phút nào nữa thì sẽ bị sự hoài nghi ấy của bọn họ bóp đến nghẹt thở.

Cô bước theo sau Kim Sejin hai tay siết chặt vào nhau ngay cả việc ngẩng đầu lên để bước đi cô cũng cảm thấy bản thân yếu mềm đến mức vô dụng, thái độ lạnh nhạt khi nãy của Jeon Jung Kook như một hồi chuông cảnh báo vang lên trong tiềm thức cô đó chính là anh ấy đã biết hết mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm qua khiến cô có cảm giác giống như cô đang phản bội anh và cả tình cảm của anh để chạy theo chân một người con trai khác, nụ cười gượng gạo được anh hoàn hảo che đi nỗi đau đang ẩn giấu sâu trong đôi mắt ấy, ở cạnh anh ấy lâu như vậy, bảo cô không nhận ra thì đó chính là đang nói dối nhưng nhận ra rồi thì lại không có cách nào có thể xoa dịu đi nỗi đau ấy, vì tình cảm của cô ngay lúc này đến chính bản thân cô còn chẳng thể hiểu nổi nó nữa rồi.

Anh bảo cô, nên làm sao với anh đây ?

Là tiếp tục cùng anh dây dưa đoạn tình cảm ngay từ đầu vốn dĩ chưa từng một lần rõ ràng này

Hay là ở trước mặt anh một lần nói rõ cho hết, cô thật sự đã phạm sai lầm với Kim Tae Hyung rồi là cô không xứng với anh, không xứng với tình cảm chân thật ấy của Jeon Jung Kook .. 

Nếu như nói hết rồi, thì liệu anh sẽ buông bỏ cô chứ ? Sẽ không phải tiếp tục theo chân một người chưa từng một lần thật lòng nghoảnh đầu lại vì anh, cũng sẽ không phải vì một người không xứng đáng mà trao trọn đi cả một đời tuổi trẻ tươi đẹp của mình.

Jeon Jung Kook xứng đáng được ở bên một người tốt hơn như thế.

- Ji Hyun à, anh có chuyện muốn nói với em

Cho đến khi đi tới cánh gà phía đằng sau sân khấu, nơi tổ đạo cụ, tổ kĩ thuật vẫn đang không ngừng đi lại từ nhiều phía để chuyển giao lắp đặt sân khấu, Kim Sejin mới dừng chân lại ở một góc, anh xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt cô, muốn cùng Park Ji Hyun nói rõ một lần cho xong những lời từ lâu đã anh rất muốn nói với cô nhưng lại chưa từng có cơ hội để nói ra.

- Ji Hyun à, tuy rằng thân phận hiện tại của em là một trợ lý quản lý của BTS nhưng anh mong em sẽ không quên thân phận thật sự của em khi em bước vào công ty này là gì ?

- Em .. không hiểu ý của anh

Park Ji Hyun vẫn cúi đầu, cô nắm chặt tay không đủ dũng khí để ngước lên nhìn Kim Sejin, kỳ thực cô rất sợ hãi trước dáng vẻ nghiêm trọng như bây giờ của anh ấy, dù rằng Kim Sejin luôn tỏ ra là một người vui vẻ lại vô cùng nuông chiều cô nhưng khi anh ấy nghiêm túc hay thận trọng trước một việc gì đó đều khiến người khác không tránh khỏi cảm giác lo lắng, sợ hãi trước dáng vẻ lãnh đạm ấy.

- Đừng để bản thân dính vào những rắc rối của 7 thằng nhóc đó, chỉ một thời gian nữa thôi sau khi Ho Beom quay trở về công ty thì em sẽ được trở về vị trí vốn dĩ thuộc về em, em sẽ được debut để trở thành nghệ sĩ, nghệ sĩ nữ đầu tiên danh chính ngôn thuận debut dưới trướng của Big Hit, anh hi vọng em sẽ không mắc phải sai lầm ngu ngốc mà đạp đổ đi sự tin tưởng mà chủ tịch dành cho em. 

Nếu như để chủ tịch biết chuyện em và các thành viên BTS có dính dáng chuyện tình cảm mờ ám, thì chuyện debut solo của em sẽ coi như đổ hết xuống sông xuống bể, em sẽ phải rời khỏi công ty, vĩnh viễn không có cơ hội quay đầu.

Chủ tịch không cấm đoán 7 thằng nhóc ấy yêu đương nhưng lại không cho phép em được phát sinh tình cảm với bọn họ, vì em là người mới, em còn chưa có chỗ đứng trong sự nghiệp nếu như sau này tin tức bị lộ ra bên ngoài thì BTS chỉ ít nhiều bị ảnh hưởng đến danh tiếng, bọn họ đã tồn tại hơn 6 năm trong nghề vị trí của bọn họ còn vững vàng hơn cả tượng đá xê không dịch chuyển không rời, còn em .. em sẽ không còn gì cả.

Vì ở Hàn Quốc, trong giới giải trí khắc nghiệt này không cho phép một nghệ sĩ mới được quyền yêu đương với một nghệ sĩ đã có chỗ đứng vững chắc trong nghề, đặc biệt lại còn được yêu thích hàng đầu Hàn Quốc như BTS hiện nay. 

Em hãy lựa chọn đi, sự nghiệp của em hay tình cảm của em ?

Cả buổi concert hôm nay, mọi người đều không thấy Park Ji Hyun vui vẻ như mọi khi, khi mọi người đang tập chung ngắm nhìn dáng vẻ của các thành viên trên sân khấu thì cô lại trốn ra một góc lặng lẽ lau nước mắt đang không thôi tuôn khỏi bờ mi mềm sau đó đứng một góc tựa như kẻ mất hồn, ánh mắt phiêu lãng theo những bài hát BTS đang trình diễn trên sân khấu. Trước khi buổi concert kết thúc, cô đã xin phép Kim Sejin được ở lại hỗ trợ tổ đạo cụ và kĩ thuật sau đó sẽ về khách sạn sau, cô chỉ là muốn chuộc lại tội lỗi ngày hôm nay bản thân đã gây ra, những thành viên trong nhóm sau khi chụp ảnh trong phòng chờ liền bị Kim Sejin đưa lên xe về thẳng khách sạn.

- Ji Hyun ssi, cảm ơn em vì sự trợ giúp ngày hôm nay nhờ có em mọi việc đã hoàn thành nhanh hơn so với dự kiến, em vất vả rồi. 

- Em chỉ muốn giúp mọi người thôi, thân là một trợ lý nhưng em đã lơ là công việc của mình, em thành thật xin lỗi.

Park Ji Hyun nghiêm túc cúi đầu, thân thể cô mệt mỏi đến mức rã rời nhanh chóng ra xe của công ty cùng mọi người quay trở về khách sạn.

Park Ji Hyun ngâm mình trong bồn nước nóng, sự tủi thân cứ thế tuôn trào mỗi lúc một nhiều trong lòng, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Kim Sejin, Park Ji Hyun đã không ít lần kìm nén không để nước mắt vì sự vô dụng yếu mềm của bản thân mà rơi xuống, suốt hơn 3 tiếng diễn ra concert, cô đã trốn vào một góc khóc đủ cả 3 tiếng tựa như một đứa trẻ bỗng nhiên bị lạc mất bố mẹ giữa biển người bao la, tựa như một chiếc lá khô vẫn cứng đầu bám chặt lấy cành cây để dành lại sự sống từng ngày, từng ngày một. Kể từ giây phút cô bị YG từ chối cơ hội để cô trở thành thực tập sinh thì bánh xe cuộc đời cô đã dần dần chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó, rất nhiều chuyện bất chợt ập đến cuộc đời cô, dù rằng đã cố tình làm bản thân lờ đi tất cả xem như mọi thứ chưa từng xảy ra thế nhưng .. 

Tình cảm của Jeon Jung Kook

Tình yêu của Kim Tae Hyung 

Và những ánh mắt kỳ lạ của những thành viên khác trong nhóm từ lúc bắt đầu đã luôn hướng về phía cô.

Đã khiến cô hết lần này đến lần khác phải bận tâm, quên mất đi mục đích ban đầu khi vào công ty này là gì của cô, nhưng cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận vì cô thừa nhận cô đã bị tình cảm ấy của bọn họ làm rung động nơi trái tim từ lâu đã khóa chặt của mình, sau những tổn thương mà Vũ Thiên Minh để lại, Park Ji Hyun đã từng thề với lòng mình rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ để bất cứ một ai bước vào trái tim cô được nữa. 

Nhưng cô đã sai thật rồi, cô cũng chỉ giống như bao người bình thường khác mà thôi đều không thể trốn tránh khỏi số phận mà định mệnh đã an bài sẵn.

Bất chợt bên ngoài cửa vang lên một tiếng gõ cửa, không hề mang chút vội vàng, người ở bên ngoài dường như cũng không cất lên bất kỳ tiếng gọi nào với chủ nhân của căn phòng là cô, cô bước đến chỉ vừa mới mở cửa ra chưa để cô kịp nhận ra, người đó là ôm lấy cô rồi nhanh chóng khóa cửa phòng lại, Park Ji Hyun nhắm chặt mắt trong vòng tay của người đó, hơi thở thoang thoảng mùi rượu liên tiếp phả xuống chóp mũi cô, mùi nước hoa quen thuộc tỏa ra từ cơ thể người đó không mất quá lâu để cô nhận ra người đang ôm lấy cô hiện giờ là ai. 

- Jung Kook, tại sao anh lại uống rượu ? Anh biết rượu không tốt cho cổ họng, ngày mai vẫn còn một buổi concert nữa ..

Chưa kịp để cô nói xong, anh cúi xuống điên cuồng hôn lên môi cô tham lam nuốt trọn lấy những dịu ngọt trong miệng cô, anh vòng tay xuống dưới thắt lưng cô ôm chặt lấy cô trong lòng, cô ngồi trong lồng ngực anh không ngừng cựa quậy, cô biết Jeon Jung Kook không hề say, anh ấy hoàn toàn tỉnh táo vì cô có thể cảm nhận được sự tức giận, căm phẫn anh ấy dồn nén trong nụ hôn này, hai người bọn họ ngừng lại một chút lấy lại hô hấp nhưng sau đó rất nhanh chóng Jeon Jung Kook lại đem những dịu ngọt lấp đầy môi cô một lần nữa, anh đưa tay xuống cởi chiếc áo Park Ji Hyun đang khoác bên ngoài. 

Bị hành động của anh làm cho giật mình, Park Ji Hyun nhanh chóng giữ chặt tay Jeon Jung 

- Jung Kook, anh đang làm cái gì vậy ?

- Ji Hyun à em nói anh nghe xem, có phải vì anh đã quá nhân nhượng nên mới khiến hai người đi đến bước này hay không ?

Park Ji Hyun bị câu hỏi bất chợt của anh dọa sợ, cô nhìn xuống ngực mình ở đó đâu đâu cũng là những dấu hôn đỏ mà Kim Tae Hyung đã để lại đêm hôm qua, Jeon Jung Kook nhanh chóng ôm lấy cô hôn lên cổ rồi hôn xuống dưới bộ ngực trắng nõn, Park Ji Hyun đau đớn kêu lên một tiếng, một dòng nước nóng ấm chảy xuống phía bên ngực trái, cô dùng sức giữ lấy hai bên mặt anh ngước lên cùng cô đối mặt. Đôi mắt đỏ ửng vì thấm đẫm nước mắt đang không ngừng chảy xuống gương mặt anh dường như một lời cảnh báo nhắc nhở cô rằng anh từ lâu đã sớm biết rõ mọi chuyện. 

- Có phải em nghĩ rằng chỉ cần em và anh ấy không nói ra thì anh sẽ giống như những người khác bị em lừa gạt đúng không .... có rất nhiều chuyện anh không nói ra .. nhưng nó không có nghĩa là anh không biết

Ji Hyun có phải vì em biết anh rất yêu em, yêu em đến mức có thể không một chút do dự vứt bỏ đi tất cả những gì bản thân đang có để đổi lấy một đời được cùng em hạnh phúc nên em mới coi thường nó đúng không ?

Là vì em biết anh không thể buông tay em ra, là vì em biết anh sẽ nhân nhượng mà bỏ qua tất cả nên mới coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra phải không ?

Có rất nhiều chuyện, không phải là không biết mà là cố tình lờ đi.

Cũng giống như việc anh biết ánh mắt của cô ấy chưa từng dừng lại nơi anh, cũng chưa từng một lần toàn tâm toàn ý vì anh mà dừng chân, giống như cô ấy từ đầu đến cuối đối với anh chỉ là sự thương hại vốn dĩ chưa từng chuyển hóa thành tình cảm chân thành ấy ....

Thế nhưng, dù là vậy ... 

Dù có phải mất đi mọi thứ, anh cũng không muốn mất đi cô ấy ... !

- Nếu em nói sự thật đúng là như vậy thì anh sẽ buông bỏ em chứ ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top