Chap 48: Một Đời Không Thể Buông Tay

''Vì ở trong tim anh, người con gái ấy luôn là duy nhất.

Là cả một đời, anh không thể buông tay

Là vết thương sâu tận trong xương tủy, mãi mãi không bao giờ lành lặn''

Kim Ji Soo ôm lấy anh, cuồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn mạnh bạo như đang cào xé chính tâm can mình, ngay cả khi anh ấy môi chạm môi cùng cô quyến luyến không rời, cô bỏ qua khoảng trống vô hình giữa cả hai điên cuồng siết lấy đôi vai rộng lớn của anh bằng đôi tay nhỏ bé, thân thể anh đem cô giam cầm phía bên dưới, môi quấn lấy môi không ngừng, Kim Tae Hyung đưa tay xuống dưới cởi bỏ hết quần áo đang mặc trên người cô, Kim Tae Hyung hành động vội vàng như thể không thể kìm nén dục vọng của mình thêm bất cứ giây phút nào nữa, từ khoảng cách này cô có thể cảm nhận được dục vọng không che giấu nổi trong đôi mắt anh, thực lòng chỉ muốn nhanh chóng hòa vào làm một với Kim Ji Soo, đáy mắt anh nổi rõ những vệt máu đỏ li ti, lí trí hiện tại đã hoàn toàn phụ thuộc vào men say của rượu, mọi thứ trước mắt dường như đã trở nên mơ hồ đến mức không còn nhìn rõ được gương mặt của người con gái phía dưới thân mình, là ai nữa. 

Kim Tae Hyung bất chợt dừng lại sau khi trên người đã hoàn toàn cởi sạch quần áo, gương mặt của người con gái anh thương, thương hơn cả một chữ thương dần dần hiện rõ trước mắt, phải nói bao lâu mới rõ, phải nói bao nhiêu mới đủ rằng anh đã thực sự thương cô ấy quá nhiều, nhiều đến mức tê tái, đau đớn thấm sâu vào tận xương tủy. Cô gái ấy đối với anh chính là từng nhịp tim, từng hơi thở để anh tiếp tục cố gắng duy trì sự sống suốt bao tháng ngày qua, là động lực để anh tiếp tục cố gắng bước tiếp trên con đường mang đầy ánh hào quang rực rỡ, anh chưa từng dám hi vọng cô ấy sẽ dành cho anh một khoảng trống dù là nhỏ hẹp như lòng bàn tay trong tim, càng không dám một lần được ngạo mạn, cô ấy vào một mai này sẽ nguyện ý bước đến nắm lấy tay anh, nói muốn cùng anh chung đường. 

Nếu như có thể đảo ngược thiên địa quay trở về ngày hôm ấy, cái ngày cô ấy đã từng hỏi anh có hay không trong lòng đã thật sự thích cô ấy thì nhất định anh sẽ dùng hết những mạnh mẽ nhất trong tim, dùng lí trí đánh đổ đi sự thật bấy lâu nay vẫn luôn cất giữ trong lòng, nói với cô ấy anh rằng anh chưa từng để tâm đến cô, thì làm sao có thể vì cô mà cảm động. Nếu như có thể,anh xin được một lần tự mình ôm hết lấy những thống khổ, bi ai, về phần cô ấy trả lại những hồn nhiên vẫn còn lưu lại trên môi như ngày đầu tiên hai người bọn họ cùng nhau gặp gỡ, tình yêu của anh chỉ có trời cao mới thấu nổi, bởi vì những bi lụy anh phải gánh chịu quá nhiều dần dần đã chất đầy trên đôi vai tựa như một mảnh thủy tinh vô hình chồng chất đâm xuyên thủng trời cao, đến cả ông trời cũng phải xót thương cho một kẻ như anh, vậy thì tại sao cô ấy lại chẳng thể vì anh  một lần giả vờ thương xót ?

Sau đêm hôm ấy, sau tất cả những gì anh đem trao không cầu mong người đáp trả, ấy vậy mà cô ấy lại thẳng tay đem tất cả chân tình nơi anh một lần gom lại thẳng tay ném xuống vực sâu vô tận, dù gió đông tháng mười hai có lạnh lẽo đến đâu cũng chẳng lạnh lẽo bằng ánh mắt cô khi đó, cô chính là cứ thế ngang nhiên xem anh như một kẻ thừa thãi, một kẻ vướng chân cản đường đi lối bước của cô, chỉ còn cách đem anh ném sang một bên dập tắt toàn bộ hi vọng hèn mọn mà anh đang cố gắng từng giây, từng phút không để hi vọng ấy dễ dàng bị đánh đổ. Park Ji Hyun, anh vì mong muốn của cô mà biến mình trở thành một kẻ xa lạ, từ nay vô tâm tàn phế không còn muốn có bất cứ chuyện gì liên quan đến cô nữa, nước mắt đã vì cô mà nhiều lần rơi đến khô cằn, vẫn chưa thể cảm động được tình yêu mang tên cô nơi tiềm thức. 

Anh tự mình cuồng si dấn thân vào đoạn tình cảm đã biết trước kết quả tựa như một kẻ lạc đường bước vào trong ngõ cụt không đường lui dù biết rằng sẽ chẳng có kết quả nhưng vẫn cứ tò mò liều mình bước vào vòng tròn, chỉ xoay quanh hai chữ mang tên 'bi thương' hết lần này đến lần khác. Người ấy là ánh nắng quá đỗi ấm áp, chan hòa nhưng đôi khi lại rất đáng sợ, không thể trốn khỏi, người ấy quá đỗi tình cờ bước vào trái tim anh một cách vô tư, chẳng hề ngỏ ý gõ cửa hay xin phép, nhưng anh lại chẳng hề có ý định ngăn cản mặc kệ cô ấy tùy tiện sử dụng trái tim mình, đến nay khi đã quá mệt mỏi trái tim đem đến một lần trả lại cho anh, anh mới xin phép mạo muội mang về, ôm chặt trong tay trái tim từ lâu đã chẳng còn sự sống. 

Kim Tae Hyung lại chẳng có lấy một lời trách than, anh chỉ đơn thuần là muốn rời xa, rồi tĩnh lặng tiếp tục sống nốt quãng đời còn lại của mình như một kẻ vô chi vô giác không còn cảm nhận được bất cứ một niềm vui vào trong cuộc sống, anh dùng dao nhọn gọt khắc lên bề mặt trái tim đâu đâu cũng đều là gương mặt cô, trong lòng cô từ lâu đã xây dựng lên một tòa thành vững chắc kiên cố mang tên Jeon Jung Kook mà tòa thành đó ở trong tim cô lại là cứng cáp, kiên cố nhất. Dẫu cho là bão tố hay mưa giông, thiên trường địa cửu dẫu có đảo ngược cũng chẳng thể lay chuyển hay phá vỡ đi tòa thành duy nhất cô đặt trong tim mình, vậy thì anh sẽ vì cô mà làm một việc cuối cùng.

Một việc mà anh đã dùng hết tất cả những đau thương, nước mắt của mình để đánh đổi lấy toại nguyện mong muốn của cô, giúp cô nắm lấy tay người cô thương, rồi cùng nhau đi đến hết mai sau này.

Anh mệt rồi, không thể cùng cô bước tiếp được nữa. 

Kim Ji Soo nguyện ý nuốt trọn cả trăm phần đắng cay, chua sót chỉ mong Kim Tae Hyung có thể ôn nhu, dịu dàng ôm lấy cô như chính cái cách anh ôm người con gái anh thương, dùng đôi tay cô ngày đêm khao khát được nắm lấy, che chắn phong ba bão táp cho cô suốt một kiếp người dài dằng dẵng. Chỉ duy nhất một người, dù không cần làm gì cũng khiến cho cô phải nguyện ý trao đi hết tất cả những gì mình có cho anh ấy, dù không biết rằng người ấy có cần hay không Kim Ji Soo vẫn muốn vì anh mà trao đi tất cả, đêm hôm nay sẽ lấy đi thứ gọi là quan trọng nhất của một đời con gái nhưng sẽ đổi lại cho cô rất nhiều những đêm như vậy, sau tất cả mọi chuyện nhất định cô sẽ có anh ấy ở bên cạnh, mãi mãi. 

- Ji Hyun, anh thật sự ... rất yêu em. 

Kim Tae Hyung khó nhọc nói ra từng chữ, anh gục đầu xuống giường, một tay vẫn ôm chặt lấy thân thể trong tâm trí từ đầu đến cuối vẫn luôn nhận định một hình bóng duy nhất, không thể xóa nhòa, dẫu cho anh có uống cạn bao nhiêu chai rượu tâm trí nhất thời không thể tỉnh táo thì người con gái ấy chưa từng một giây phút nào biến mất khỏi tâm trí anh, một cô gái mang dáng vẻ xinh đẹp, đơn thuần nho nhã cùng với nụ cười in hằn thành những vệt sâu khắc họa lên một bức tranh tuyệt đẹp trong lòng Kim Tae Hyung, với anh vẫn vẹn nguyên tình cảm khắc cốt ghi tâm. Thanh âm tràn đặc bởi men say rượu nồng, dịu dàng gọi tên người con gái anh đã từng không ít lần chờ mong một cái nắm tay, mong nụ cười trên môi dành cho anh được một lần trọn vẹn, người con gái ấy đối với anh chính là người duy nhất có thể lay chuyển thiên địa trong anh, có thể hong khô hết đi những giọt nước mắt trên đôi mắt cô, dù suốt thời gian qua cô ấy đối với anh lấy nửa điểm cảm xúc cũng chẳng hề tồn tại, nhưng trong lòng vẫn nguyện ý  chở che cô vô điều kiện.

Dù chẳng cần làm gì cũng khiến anh thương, thương đến chết đi sống lại vẫn cứ thương cô ấy rất nhiều.

Kim Ji Soo vốn đang chìm đắm trong men say dục vọng Kim Tae Hyung mang lại, bất chợt giống như bị một gáo nước lạnh tạt vào, dập tắt hết đi ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy trong lòng.

Kim Ji Soo nhanh chóng đẩy thân thể Kim Tae Hyung sang một bên, cô vội vã ngồi dậy vơ lấy chiếc chăn bông màu trắng phủ lên thân thể, khác với cảm giác hạnh phúc, mãn nguyện khi nãy giờ đây cỗ cảm xúc thực sự còn sót lại trong lòng Kim Ji Soo chỉ toàn là đắng cay nước mắt. Cô lặng lẽ nhìn Kim Tae Hyung nằm bên cạnh mình, đôi mi anh đã dần khép lập tức chìm vào cơn mê sau cú đẩy ngã bất ngờ của Kim Ji Soo, cô vùi mặt vào chăn, sống mũi đang mang đậm vị cay nồng, nước mắt không một lời cảnh báo trước đua nhau thành từng hàng chảy dài trên gương mặt thanh thuần xinh đẹp của người con gái đã từng dành trọn cho Kim Tae Hyung cả 10 năm thanh xuân dài dằng dẵng ấy, gương mặt xinh đẹp giấu sâu dưới tấm chăn dày là để che đi tận cùng của đau đớn lúc này, mùi rượu say của anh xộc thẳng lên khứu giác cô, xong cũng là để giúp cô thoát khỏi cơn mê man vô tận cho chính mình, tựa như một cái tát nắm thẳng vào một bên má đáp xuống một lần thật đau khiến cô giật mình vùng vẫy thoát khỏi giấc mơ chưa từng có thật về những ngày qua. 

Những ngày qua, là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Kim Ji Soo, bởi vì sau từng ấy năm dõi theo anh từng bước chân, nơi anh đến cũng chính là nơi cô tìm về, suốt 10 năm qua đã từng hay chưa không ít lần anh khước từ tình cảm chân thành nơi cô, Kim Tae Hyung của những năm tháng ấy nếu như chỉ có một lựa chọn duy nhất hoặc là không làm bạn với cô nữa hoặc là sẽ chấp nhận tình cảm của cô thì nhất định anh ấy sẽ lựa chọn việc không bao giờ muốn làm bạn với cô nữa, anh đã từng rất nhiều lần nói rõ với cô rằng hai người bọn họ thực sự không thể cũng đã không ít lần bỏ qua đoạn tình cảm ấy, xem lời cô nói chỉ như gió thoảng mây bay không chút quan trọng. Nhưng Kim Ji Soo, sinh ra bản tính vốn đã cứng đầu lại càng không chịu thua trước sự sắp đặt của số phận, cô tin rằng chỉ cần cô cố gắng nhiều hơn một chữ cố gắng thì anh ấy sẽ nhận ra rằng cả cuộc đời này, ngoài Kim Ji Soo ra sẽ chẳng có ai có thể yêu anh nhiều hơn cô, và cuối cùng Kim Tae Hyung đã chấp nhận ở bên cạnh cô, với tư cách là một người bạn trai.

Ngày anh ấy bước đến nắm lấy tay cô, dẫu cho đau thương có sánh ngang trời cao, bi ai có mênh mông nghìn trùng vô tận cũng đều bị cô gạt bỏ hết đi, lỗ hổng trong tim suốt 10 năm qua chỉ bằng một nụ cười bất giác đã được lấp đầy trọn vẹn, anh ở trước mắt cô nói lời yêu thương khiến cô sợ hãi đưa tay ra đặt lên lồng ngực trái, chỉ vì muốn chắc chắn rằng cô thực ra không hề mơ mộng, đến khi nhận ra anh ấy chính là ảo ảnh hoàn toàn chân thực, đang ở đây, bên cạnh cô ngay lúc này. Cô lúc ấy đã thực sự đã òa khóc như một đứa trẻ, khóc vì 10 năm thanh xuân chờ đợi mỏi mòn đã được đền đáp một cách xứng đáng. 

Cứ nghĩ rằng, bản thân sẽ được một lần chạm đến cái đích của hạnh phúc, trong đầu đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần một đoạn kết viên mãn dành cho cả anh và cô, khi anh nói muốn dành cả quãng đời còn lại sau này của mình để bảo vệ duy nhất cho một mình cô, yêu thương cô đến tận mai này khi mái đầu già đi vẫn thương cô tựa như những ngày đầu tiên. Từ khoảnh khắc, anh gọi tên Park Ji Hyun, là người con gái cả đời cô chẳng thể sánh bằng, giấc mộng vỡ tan thành những mảnh vụn li ti về những lời anh hứa cùng với những lời yêu thương anh trao tặng vốn dĩ chưa từng là chân thật trong anh. Vì ở trong tim anh, người con gái ấy luôn là duy nhất. 

Là cả một đời, anh không thể buông tay. 

Là vết thương sâu tận trong xương tủy, mãi mãi không bao giờ lành lặn.

Phải rồi, đã hơn 10 năm trôi qua, đã bao giờ ít đi những lần anh gạt bỏ cô ra khỏi cuộc sống của mình, hay chỉ vì muốn trốn tránh cô mà nói rằng lịch trình làm việc bận rộn nên không thể gặp mặt hay trở về Daegu cùng với cô, vậy thì tại sao trong khi anh còn đang dang dở với những chân tình vẹn toàn dành cho người con gái ấy, lại bất ngờ chạy đến bên cô nói lời yêu thương, muốn ở bên cạnh cô, cùng cô nắm tay đi đến chân trời góc bể.

Tại sao khi ấy cô lại không đủ thông minh để nhận ra, vẻ mặt lừa mình dối người đằng sau ánh mắt ấy ?

Anh gọi tên cô ấy, đầy vẻ ôn nhu dịu dàng, nghe vậy cô hoàn toàn có thể hiểu được sự thật rằng, con đường họ đã đi cô không thể chen chân vào được. Và con đường ấy, một người bước đi thì quá rộng, hai người bước đi chính là vừa đủ, nhưng chỉ cần một người nữa xen vào tự khắc sẽ trở thành chật chội, ngột ngạt, vậy chỉ còn cách đẩy một kẻ dư thừa ra ngoài, cô chấp nhận tự mình sẽ bước ra, vĩnh viễn sẽ chỉ là một nhân vật phụ làm tô mới thêm tình yêu của hai người bọn họ mà thôi.

Được, nếu vậy thì em sẽ giúp anh được toại nguyện một lần, đây là việc duy nhất và cũng là cuối cùng dưới danh nghĩa bạn bè Kim Ji Soo có thể làm giúp Kim Tae Hyung. 

Trả lại anh về với người con gái anh thương, từ nay về sau hai người chúng ta không ai còn nợ ai

Park Ji Hyun ngồi dưới nền đất lạnh, phía trước mặt là bức tường lớn được làm bằng kính nhìn từ đây ra ngoài có thể ngắm được hết cảnh đẹp của thành phố, phía xa xăm xen lẫn dưới bầu trời đen kịt là những chiếc đèn led bao phủ toàn bộ không gian tấp nập người qua lại, những chiếc xe ô tô đang không ngừng di chuyển phía dưới đường, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố về đêm, cô gục mặt xuống hai đầu gối, trong đầu vô tình hiện lên không ngừng những kí ức về đêm hôm ấy và gương mặt anh sáng nay khi bước đến bên cạnh Kim Ji Soo, hai người bọn họ thực sự quá đỗi đẹp đôi, một người là nam idol nổi tiếng nhất hiện nay, người kia cũng là nữ idol của một nhóm nhạc nổi tiếng, sự nổi tiếng của hai người bọn họ vốn dĩ đã không hề thua kém gì đối phương. Nếu như vào một ngày nào đó không xa chuyện hẹn hò của Kim Tae Hyung và Kim Ji Soo bị bại lộ thì kết quả chắc chắn sẽ là những câu chúc tốt đẹp nhất từ các fan của cả hai bên, bọn họ nhất định sẽ rất hạnh phúc, cô tin là như vậy. 

Không biết vì sao, trong tim lại dội lên một cảm giác khó tả, bất mãn xen lẫn nhức nhối giống như chính mình vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng vào tay một kẻ hoàn toàn xa lạ khác, thứ đáng lẽ ra phải là của mình nhưng đã biến mất khỏi đôi tay cô mãi mãi chẳng thể lấy lại, cũng chẳng thể tìm đến người ấy để làm rõ một lần, đưa anh ấy trả lại nơi anh ấy thuộc về. Vỗn dĩ đã chấp nhận lời yêu thương từ một người khác, thế nhưng sau khi biết tất cả mọi chuyện, biết rằng người ấy thương cô bao nhiêu cũng không đủ, dù là bão tố mưa giông, hay khói sương mù mịt lạnh giá cho đến phút cuối vẫn chẳng đành lòng buông tay cô, thì trái tim ngoan cố này lấy đâu ra tư cách tham lam, đem anh đặt vào những nơi còn trống vắng. Vì sao cứ phải đợi, cho đến khi anh đi rồi mới nhận ra bản thân đã thực sự đem lòng thương anh, vì sao khi ánh mắt ấy đã đục ngầu một mảng đau thương mới nhận ra, hóa ra chính mình từ lâu đã đem từng cử chỉ, dáng hình ấy đặt vào trong tim.

Từ nay về sau, em quên anh được rồi. 

Đằng sau thanh âm trầm thấp vô định ấy là cả một trời đau thương từng chút một sụp đổ, chất chứa bao mênh mông của sự tuyệt vọng, bàn tay nhỏ bất giác rơi hụt giữa không gian vô định, cô muốn đưa tay ra níu lấy đôi tay anh, nhưng từ một nơi nào đó xa xăm trong tâm trí tựa như hàng ngàn cơn gió đông, thổi buốt giá tê tái tâm can, nhẹ nhàng ghé vào tai cô, xin cô hãy buông tay giải thoát cho anh để anh có thể tìm được bến đỗ cuối cùng của đời mình, hãy vì anh đã từng che chở cho cô suốt bao tháng ngày qua, xin cô hãy thương xót cho anh và cho cả người con gái yêu anh đã dùng cả 10 năm thanh xuân chỉ để đánh đổi lấy hình bóng anh.

Nếu đã không thể cho anh một hạnh phúc trọn vẹn thì xin cô, hãy quay đầu rời đi. 

Đó không phải là trăm ngàn đắng cay, mà đó chính là quãng đời hạnh phúc mãi về sau tự tay cô dành tặng cho anh. 

Điện thoại cô rung lên một hồi chuông dài, cô vội vã nhấc máy lên sau khi nhìn thấy một dòng chữ quen thuộc, là Kim Tae Hyung gọi cho cô. 

- Tae Hyung ... là anh sao ?

Park Ji Hyun ngập ngừng lên tiếng dò hỏi, đầu dây bên kia không trả lời lại đáp lại cô chỉ là những tiếng thở đều xen lẫn giữa không gian lặng thinh. 

- Khách Sạn Star Bone Air, phòng 303, tầng 5, tôi cho cô 10 phút để đến đây, sau 10 phút nếu cô chưa tới thì cả cuộc đời về sau của Tae Hyung sẽ chính thức trở thành người đàn ông của tôi. 

Chưa để cô kịp trả lời, Kim Ji Soo ở đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy.

Park Ji Hyun loạng chuạng đứng dậy, không cẩn thận liền đánh rơi điện thoại xuống nền đất, một nửa màn hình đã rạn nứt một bên, tâm trí cô lúc này hoàn toàn chỉ còn là một mảng trống rỗng cô không biết phải làm gì tiếp theo, cũng không biết bản thân liệu rằng có nên đến đó hay không, đến rồi thì sao Kim Tae Hyung khi nhìn thấy cô trong bộ dạng này anh ấy sẽ suy nghĩ thế nào, sẽ là rất khinh thường cô phải không ? Sau đó sẽ đuổi cô đi như một con ngốc, rồi sẽ cùng Kim Ji Soo đắm chìm trong ân ái hoan lạc, mặc kệ anh có nghĩ ra sao giờ phút này cô nhất định phải tới, cô không muốn chính mình sau này sẽ phải hối hận thêm một lần nữa. 

Nếu như có bị anh đuổi đi thì ít nhất cô sẽ không phải hối hận, như chính cái cách cô đã từng nhẫn tâm đẩy anh ra xa khỏi cô. 

- Ji Hyun, em định đi đâu, khuya rồi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. 

Park Ji Hyun nhanh chóng lao ra khỏi phòng, cô bất chợt lao thẳng vào một người đang cùng hướng đi tới, thanh âm trầm ấm của Jeon Jung Kook vang lên khiến Park Ji Hyun giật mình ngước nhìn, cô nhìn đồng hồ trên tay đã hơn một nửa thời gian trôi qua, cô chỉ còn lại 5 phút để đến khách sạn của Kim Ji Soo. 

- Jung Kook, xin lỗi anh, chuyện này em sẽ giải thích với anh sau. 

Dứt lời cô nhanh chóng lao vào thang máy cứ thế biến mất, để lại Jeon Jung Kook ngồi đó vẫn chưa thể hiểu rõ đã có chuyện gì xảy ra. 

Park Ji Hyun thở dốc, nhanh chóng mở cửa phòng khách sạn, Kim Ji Soo đã biến mất từ bao giờ chỉ còn lại Kim Tae Hyung đang ngồi trên giường, gương mặt anh ửng đỏ kèm theo tiếng thở dốc nặng nề, anh nắm chặt lấy tấm chăn bông dày ngăn cho dục vọng đang không ngừng thiêu đốt cơ thể. Park Ji Hyun đi tới chỗ bức thư đã sớm được Kim Ji Soo đặt gọn trên mặt bàn. 

Từ nay về sau Taehyung, xin cô hãy chăm sóc anh ấy, đời này tôi vô lực không thể khiến anh ấy yêu mình, anh ấy cũng chẳng thể vì tôi mà dừng chân ngay cả khi trong men say vẫn không ngừng gọi tên cô, đừng nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô sau tất cả những gì cô đã gây ra cho Tae Hyung, tôi đã cho anh ấy uống thuốc dược tình, phần còn lại phải dựa vào bản thân cô rồi. 

Park Ji Hyun, đời này Kim Ji Soo tôi chỉ thua một mình cô, hãy nhớ cho kĩ nếu như cô để anh ấy phải chịu tổn thương thêm một lần nữa thì tôi cũng không ngại quay lại dành lại anh ấy đâu. 

Kim Tae Hyung mơ hồ quay đầu nhìn lại, thấp thoáng phía trước mặt là bóng dáng Park Ji Hyun đang dần dần bước đến, đầu óc anh mụ mị không còn tỉnh táo để nghe rõ cô đang nói gì, trong phút chốc liền lao đến nắm chặt lấy cổ tay cô kéo cả người cô ngã xuống giường lớn, Park Ji Hyun không kịp chống đỡ chỉ có thể tròn mắt nhìn anh, không hiểu vì sao nước mắt không một lời cảnh báo trước lập tức tuôn rơi thành từng hàng. Một nụ hôn điên cuồng ập đến, anh tham lam hít lấy hết tất cả dịu ngọt trong khoang miệng cô, cả người cô vô lực mềm nhũn mặc cho anh điên cuồng chiếm đoạt, cô chính là bị mùi rượu tình làm bản thân say đến điên rồi. 

Anh đưa tay cởi từng mảnh vải đang được cô mặc trên người xuống, dưới ánh trăng mờ ảo thân hình hoàn hảo như chưa từng nhiễm bụi trần lần lượt bộ ra trước mắt anh, bộ ngực căng tròn phập phồng theo từng nhịp thở, chiếc bụng trắng nõn phẳng lì không chút thịt thừa, anh đưa môi mềm men theo từng nấc da thịt trên người cô điên cuồng hôn xuống, lưu lại trên làn da trắng mịn một vết tích hoan ái ửng đỏ, môi chạm môi quấn quít không rời, anh đem thân thể trắng nõn lật xuống, đưa vật dưới xuống nơi tư mật sâu nhất trong cô, Park Ji Hyun vùi mặt xuống gối, hai tay nắm chặt lấy ga giường, một cảm giác giống như cả thân thể bị rách toạc bất chợt ấp đến, cô chỉ kịp kêu lên một tiếng, nước mắt đã vương lại trên khóe mi, đôi mắt cô chìm trong biển nước nhạt nhòa. 

Một dòng máu đỏ như chu sa, chảy xuống giữa hai bên mép đùi thấm đẫm một mảng ga giường.

Bộ dạng Kim Tae Hyung đầy phần chiếm đoạt, sau khi đưa vật cương cứng nóng bỏng vào sâu trong cơ thể cô liền cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, anh cúi người dịu dàng hôn nhẹ lên đôi mi cô, giờ phút này ngoài người con gái đang nằm dưới thân mình rên rỉ những tiếng yêu kiều anh thực không cần bất cứ thứ gì khác nữa. 

- Taehyung, xin anh ... đẩy sâu vào một chút, em rất khó chịu .. 

Park Ji Hyun nhỏ giọng, nửa thân bên dưới không ngừng làm loạn, vật dưới của anh không ngừng rút ra đẩy vào dưới huyệt mật, cô thật sự không còn hiểu nổi chính mình nữa rồi, tâm trí cô lúc này đã bị dục vọng xâm chiếm hoàn toàn, chỉ muốn cùng anh ra vào không ngừng.

- Ji Hyun, Ji Hyun à anh yêu em .. anh thật sự rất yêu em ... 

Mỗi cú thúc của anh đều là những lần chạm đến nơi sâu nhất nơi tư mật, dịch trắng hết lần này đến lần khác bị anh đem vào trong phóng trọn. 

Hai người bọn họ không biết đã làm rốt cuộc bao nhiêu lâu, cho đến khi không chịu được nữa anh mới buông tha cho cô, đem thân thể cô ôm thật chặt trong lồng ngực, hai người bọn họ ngủ thiếp đi sau một đêm ân ái dây dưa không ngừng. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian yên lặng của căn phòng, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính chiếu xuống gương mặt thập phần đẹp đẽ đang say trong giấc ngủ của Kim Tae Hyung, anh loạng choạng ngồi dậy, cơn đau đầu bất chợt ập đến, anh đưa tay lay hai bên thái dương, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào khứu giác anh, anh đưa mắt cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh, quần áo bị vứt lung tung dưới sàn nhà, đâu đâu cũng là vết tích sau một trận hoan ái nồng nhiệt.

Kim Tae Hyung giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, là Sejin hyung đang gọi đến. 

- Em .. đây 

- Tae Hyung, em đang ở đâu, tối nay concert đầu tiên sẽ bắt đầu diễn ra, từ giờ cho đến chiều em phải quay về khách sạn để đến sân vận động tổng duyệt, nếu không thì em chết chắc với anh. 

- Em biết rồi .. 

- À, tối hôm qua Ji Hyun có ra ngoài với em không ? Sáng nay, Jung Kook đã báo với anh rằng cả đêm hôm qua Ji Hyun không hề trở về khách sạn. 

- Ji .. Hyun ... cô ấy không về khách sạn sao ?

Bất chợt, bên cạnh anh phát ra một tiếng động đậy, Kim Tae Hyung sợ đến hồn phi phách tán lập tức cúp điện thoại. 

- Cái gì thế này ..... ?

Kim Tae Hyung cố gắng lục lại những kí ức còn sót lại sau đêm hôm qua, anh nhớ khi đó đã đến Bar uống rượu cùng Ji Soo rồi cùng cô ấy trong tình trạng say mèm trở về khách sạn, anh run rẩy khẽ lay người con gái trước mặt, nhẹ nhàng gọi tên cô từng chữ. 

- Ji Soo, là cậu sao ?

Kim Tae Hyung sợ hãi đưa tay, anh muốn nhìn cho rõ gương mặt của người hôm qua đã cùng anh trải qua một trận hoan lạc vốn dĩ không nên có ấy, người con gái ấy là ai ?

Gương mặt cô ấy tựa như sóng lớn đánh liên tiếp vào tiềm thức nơi anh, tựa như một cơn địa chấn bùng nổ dữ dội quét sạch hết đi tất cả mọi thứ, chỉ còn sót lại một mảng mơ hồ, không dám tin vào sự thật ở ngay trước mắt mình. 

Ji Hyun !!

<<<<>>>

30 chưa phải là tết, sau mùng 1 chưa biết ai giàu hơn ai haha.

Như tôi đã nói trước, là chắc chắn tôi nhất định sẽ dành cho anh quả ngọt nhất trong 7 người và tôi đã làm được điều đó TvT.

Vốn là định yểm chap lâu lâu hơn chút nhưng thôi, vì thương mọi người ngày đêm ngóng chông nên tui không thể phụ lòng mấy người được, tôi thì bình luận cho tui đi coi như là đáp trả lại công sức với nỗ lực của tui, cứ đọc âm thầm tui sẽ buồn lắm đó, tui đã khóc rất to khi mấy người đọc mà không bình luận dưới truyện đó. Hứ. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top