Chap 47: Nơi Ánh Mắt Anh Dừng Lại


Nơi anh về mãi mãi không phải là chốn ấy, người anh chọn mãi chẳng phải là em !

Em sẽ viết tặng anh một hạnh phúc, tự mình chấp bút cho dòng chữ cuối cùng , viết tặng anh ... đoạn kết của đôi mình.

Park Ji Hyun yên lặng ngồi trên xe ô tô đã hơn 1 tiếng đồng hồ, cô nhìn đồng hồ đeo trên tay sau đó lại đưa mắt nhìn vào bên trong căn nhà, Kim Sejin và BTS vẫn đang ở trong nhà thu dọn đồ đạc chuyển ra phía sau xe, chuyến world tour đợt này sẽ là một chuyến hành trình rất dài kể từ khi sự nổi tiếng của bọn họ bắt đầu lan rộng ra toàn cầu, âm nhạc của BTS đã được lan truyền tới khắp các nước nửa phía bên kia thế giới bởi vì vậy mà lượng fan hâm mộ, yêu thích 7 người bọn họ càng lúc càng nhiều hơn không thể đếm hết. Nói đến đây, Park Ji Hyun chợt nhớ ra suy nghĩ ngày trước của mình trước khi cô bắt đầu đặt chân tới Hàn Quốc, sự nổi tiếng của BTS không chỉ lớn mạnh ở Hàn Quốc mà thậm chí ở Việt Nam, các cô gái trẻ còn cuồng nhiệt hơn cả những fan chính gốc tại Hàn Quốc, lượng fan của BTS ở trên các trang mạng rất đông đảo ngay cả trên trang cá nhân facebook hay instagram của Park Ji Hyun, những người có mặt trong danh sách bạn bè đều không bao giờ thiếu đi bóng dáng của fan hâm mộ BTS.

Tuy rằng ở Việt Nam, hình ảnh của BTS không được sử dụng rộng rãi như ở Hàn Quốc nhưng về mức độ cuồng nhiệt và các món đồ có liên quan tới hình ảnh BTS thì đều được bọn họ tranh nhau mua món hàng đó cho đến khi sold out thì thôi, dù rằng trên các trang mạng online chỉ vừa tung ra sản phẩm đó trong vòng chưa đến 30 phút đồng hồ, lực lượng ARMY vô cùng đông đảo ở mọi lứa tuổi trong khi cô chỉ nghĩ rằng, chỉ có ở Châu Á lực lượng fan của BTS mới đông đảo như thế nhưng Park Ji Hyun thực sự đã nhầm, ở Châu Âu, Châu Mĩ ở nửa bên kia bán cầu, số lượng fan của BTS còn đông đảo gấp đôi số fan ở Châu Á thậm chí mức độ cuồng nhiệt, yêu thích thần tượng có thể so sánh một chín một mười với fan Châu Á, điều này thực sự chính là vô cùng khủng khiếp, đã có lúc Park Ji Hyun tự đắm chìm mình hoảng sợ trong suy nghĩ, lẽ nào trái đất hơn 8 tỉ người mà số lượng fan của BTS chiếm số lượng khoảng 1 tỷ người trong đó không ? Chỉ nghĩ vậy thôi, cũng chẳng dám tưởng tượng ra điều đó là sự thật.

Tiếng mở cửa xe từ bên ngoài vô tình cắt ngang trạng thái ngơ ngẩn chìm đắm trong suy nghĩ của Park Ji Hyun, từng thành viên bắt đầu di chuyển lên xe, 7 người bọn họ ngồi ở ghế phía sau còn Park Ji Hyun và Kim Sejin cùng nhau ngồi hai chiếc ghế phía trên, Kim Sejin đóng cửa xe lại, anh cởi chiếc áo phao dày cộm đang mặc trên người xuống đặt vào tay Park Ji Hyun một chai nước cam ép giống hệt như của mình.

- Bộ mặt ngây ngốc đó của em là sao, vẫn chưa tỉnh ngủ à ?

- Nghĩ tới việc sắp tới phải ngồi máy bay hơn 9 tiếng cũng đủ khiến em suy sụp rồi, Sejin oppa.

Park Ji Hyun ngả lưng ra sau ghế mân mê chai nước cam trong tay, bất chợt ngước lên nhìn vào tấm kính chiếu hậu trước mắt vô tình đụng trúng ánh mắt của Kim Tae Hyung ngồi phía sau, không quá 3 giây Park Ji Hyun giật mình hạ mắt, lảng tránh đi ánh mắt đen sẫm sâu thẳm như đại dương bao la của anh, giây phút cùng anh chạm mắt dù trong lòng biết rõ Kim Tae Hyung chỉ là vô tình ngước lên không may lại chạm phải ánh nhìn nơi cô mà không biết rằng cô chính là đang cố ý hèn mọn dõi theo từng hành động của anh phía sau, từ giây phút anh bước lên xe thứ ngự trị bên trong lồng ngực trái nơi cô vẫn không thôi dấy lên những nhịp đập mạnh mẽ, kì thực bản thân sau ngày hôm đó đối diện trước anh đã hoàn toàn đánh mất đi tự tôn của chính mình, còn không biết xấu hổ ngạo mạn chạy tới muốn hỏi anh mọi chuyện cho ra lẽ chỉ vì muốn biết người ở bên kia điện thoại là ai, cô hoàn toàn đã quên mất rằng trước đó bản thân đã thẳng tay đẩy anh ra xa khỏi mình thế nào, cố tình dùng những lời lẽ vô tình sắc nhọn như một vết dao trí mạng đâm thẳng vào nơi ngực trái Kim Tae Hyung, đối với anh không một chút thương xót cũng không có một chút hối hận, cứ thế nhẫn tâm rời đi bỏ anh lại một mình trong căn phòng ấy.

Park Ji Hyun tự cười nhạo chính mình, hai người bọn họ thành ra như thế này chẳng phải là kết quả do tự tay cô gây lên hay sao, kể từ khi Park Ji Hyun nhận ra chân tình đằng sau đôi mắt đối với cô lúc nào cũng luôn dịu dàng, ôn nhu, giống hệt như anh ấy đã tự tay gom hết tất cả những ấm áp nhu hạn đặt vào sâu trong đôi mắt anh chỉ để dành riêng cho một mình cô, ánh nhìn ấm áp kì lạ đó không giống với cái cách Kim Tae Hyung nhìn các nữ idol khác, cũng không giống với cái cách anh ấy nhìn các thành viên trong nhóm, ánh nhìn ấy giống với cái cách anh ấy đang nhìn một người mà anh ấy yêu thương hơn tất cả mọi thứ.

 Kì thực, không phải Park Ji Hyun không biết điều đó mà cô chính là cố tình không muốn để sự chú ý ấy của anh đặt gọn vào trong mắt, cô đã cố tình bỏ qua hết mọi thứ chưa từng để mối quan hệ của hai người đi quá giới hạn công việc, cô đối với anh trước sau vẫn như một, chưa hề có chút biến chuyển, bởi vì Park Ji Hyun biết chỉ cần cô không đi quá giới hạn giữa hai người bọn họ, thì có lẽ Kim Tae Hyung sẽ nhận ra nhưng mọi chuyện đã gần như đi ngược lại với suy nghĩ ban đầu của cô, từ khi giây phút cô chấp nhận để cho Jeon Jung Kook ở bên cạnh mình không phải với tư cách là đồng nghiệp mà với tư cách là người danh chính ngôn thuận ở bên cạnh chăm sóc cô thì cô đã biết Kim Tae Hyung sẽ không giấu đi cảm xúc của bản thân thêm một giây phút nào nữa, anh cũng muốn ở bên cô, cũng muốn được yêu thương cô, bảo vệ, che chở cho cô đến mai sau, vậy thì tại sao cô chưa từng có ý muốn muốn đẩy Jeon Jung Kook ra xa, còn đối với anh lại hết lần này đến lần khác đẩy anh ra xa khỏi cô, là vì điều gì ?

Là vì cô cũng thực sự có tình cảm với Kim Tae Hyung ? Nên chính mình không muốn bản thân chấp nhận sự thật đó ?

Cô cũng chẳng biết nữa, cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào, vì giờ dù có muốn cô cũng chẳng còn được phép lại gần anh nữa rồi, anh ấy chính là muốn cắt đứt mọi quan hệ giữa anh và cô, hai người bọn họ bây giờ ngoài cái danh là quản lý và nghệ sĩ thì chẳng còn bất cứ mối quan hệ nào nữa.

Hành động không chủ ý của cô lại gây ra cảm giác chấn động mạnh mẽ trong anh, khoảng khắc Park Ji Hyun nhìn vào trong tấm kính chiếu hậu cũng là giây phút trái tim anh dường như đã lệch mất một nhịp đập quan trọng, nếu như có ai đó dõi theo anh từ giây phút đầu tiên khi anh vừa bước lên xe thì hoàn toàn có thể biết được rằng anh đã luôn đưa mắt lên tấm kính chiếu hậu lặng lẽ dõi theo cô, từng cử chỉ dù là nhỏ nhất trên gương mặt cô cũng đều được anh thu gọn vào sâu trong đôi mắt đã luôn muốn dành trọn cả một đời để chở che cho người con gái ấy, đã từng rất đỗi dịu dàng, nhu hạn ấm áp nay đối diện trước ánh mắt reo rắc bên trong đầy tội lỗi, bày ra sự thương hại không cách nào che giấu đi của cô, ánh trăng tròn treo trên cao, chưa kịp tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đã vội vã lụi tàn, tiết trời dù có trở nên lạnh lẽo bao nhiêu cũng chẳng thể sánh bằng băng giá từ lâu đã sớm in hằn bám lấy đôi đồng tử sâu thẳm tựa như nơi cuối cùng của đại dương thênh thang xa xăm, không có lấy một chút ánh sáng chiếu rọi, cũng chẳng thể nhìn thấy nơi tận cùng của đôi mắt đã cất giấu hết đi bao đau thương, mệt nhoài, tâm can đã sớm nguội lạnh như tro tàn vì những đau đớn người ấy đã tự tay gây lên xen lẫn cả những sự bất lực không thể dễ dàng nói ra thành lời, chẳng thể đủ tư cách để tiếp tục nắm tay, cùng cô ấy đi đến hết mai này.

Thật ra, cô ấy vẫn luôn xem anh như một kẻ vô hình, giống như một cơn gió ngang nhiên lướt qua cuộc đời anh, dáng vẻ kiêu ngạo, ung dung chưa từng một chút bận tâm đến suy nghĩ của anh, lại vô tình để lại những vết tích cả đời chẳng thể xóa bỏ trong lòng anh. Còn thói quen của anh, vẫn kiên trì đưa mắt mỏi mòn trông theo bóng dáng cô, đối với hành động này của cô Kim Tae Hyung đã sớm quen dần theo năm tháng, anh không có gì để phàn nàn hay trách móc cô, vì anh tự tiện đem trái tim mình ra đánh cược thì tự anh phải gánh chịu ấy hậu quả, anh không thể trách ai. Chỉ là, khi biết được chuyện cô cho phép Jeon Jung Kook được danh chính ngôn thuận bên cạnh, còn anh trước sau vẫn luôn nhẫn tâm đẩy anh ra khỏi cuộc sống của cô, trong đáy lòng không nhịn được, phút chốc đã cảm thấy bản thân bị uất ức rất nhiều. 

Dù ngoài kia nắng gắt hay mưa ngâu, dù biết rằng trong trái tim cô chưa từng muốn dành một ô trống dù chỉ nhỏ hẹp như lòng bàn tay cho một kẻ như anh, nhưng Kim Tae Hyung vẫn mạo muội yêu thương cô rất nhiều.

Nếu có thể so sánh giữa tình yêu của anh và Jeon Jung Kook, chưa từng tồn tại hai chữ ít hơn chỉ có hai chữ nhiều hơn, chỉ đáng tiếc một điều, ngày ấy khi anh vẫn đang loay hoay trong những suy nghĩ của riêng mình, chưa từng nghĩ bản thân sẽ có đủ dũng khí để lại gần tiếp cận cô, một phần cũng là vì anh muốn xác thực lại tình cảm anh dành cho cô là nhất thời động lòng hay chính là muốn dành cả cuộc đời sau này để ở bên cạnh cô thì Jeon Jung Kook đã đi trước anh một bước, Jeon Jung Kook không hề ngần lại chạy đến nắm lấy tay cô trong khi dù là trong suy nghĩa hay từng nhịp thở anh cũng chưa từng dám nghĩ đến sẽ có hành động mạo muội như vậy, sau đó khi anh nhận ra mọi chuyện, cô ấy đã cho phép Jeon Jung Kook bước tới bên cạnh mình còn anh trước sau vẫn vẫn luôn như vậy, chưa từng có chút đổi thay. Nếu như, chỉ là nếu như thôi, ông trời cho phép anh được nghịch thiên đảo địa một lần, quay trở về quãng thời gian ban đầu ấy, anh nhất định sẽ chạy đến nắm lấy tay cô ấy, sẽ không bao giờ để vụt mất cô ấy thêm một lần nào nữa.

Điện thoại của anh rung lên một tiếng nhẹ, anh lặng lẽ mở ra xem, đó là tin nhắn của Kim Ji Soo. 

Tae Hyung, em đang chuẩn bị lên máy bay, bao giờ đến nơi em sẽ đến thẳng khách sạn của anh, chờ em nhé. 

Phải rồi, đêm hôm đó, trong khi anh đang chật vật quay cuồng đắm chìm trong sự tức giận lẫn mất mát, đau thương trước những lời cự tuyệt tình cảm của Park Ji Hyun, anh đã tìm đến rượu để dày vò chính bản thân mình, không cho phép bản thân được nghĩ đến cô thêm bất kì giây phút nào nữa, anh không nhớ rõ mình đang uống hết bao nhiêu chai rượu loại mạnh nhất, trong giây phút mơ hồ ấy anh đã gọi điện cho Kim Ji Soo, anh đã tìm đến cô ấy như một lối thoát cuối cùng và cũng là duy nhất dành cho chính mình, sau đó đã không ngần ngại đồng ý trở thành người ở bên cạnh cô ấy suốt cả quãng đời còn lại, thực ra anh không hối hận với quyết định đó của mình, chỉ là nếu không thể ở bên cạnh Park Ji Hyun thì chi bằng anh có thể ở bên cạnh Kim Ji Soo nhiều hơn một chút, cô ấy đã dành cả thanh xuân 10 năm đẹp đẽ nhất của một đời người đem trao tặng cho anh, suốt 10 năm ấy có biết bao nhiêu lần anh xuất hiện và lặp đi lặp lại trong 10 năm thanh xuân của cô ấy, cô ấy đã yêu anh trọn vẹn 10 năm rồi. Ấy vậy mà tại sao, anh không thể dành cho cô ấy một cái kết viên mãn như anh đã từng mơ ước với người sau này sẽ trở thành vợ của mình, hà cớ gì lại cứ chạy theo một người không hề thích anh, cứ dày vò bản thân trong điên loạn, khổ sở không cách nào chạy thoát. 

Những lời nói ấy, anh còn nhớ hay đã quên ?

Sau câu nói đó của Park Ji Hyun, anh rất muốn chạy đến hét lên với cô ấy rằng:

''Anh không hề quên, làm sao anh có thể quên đi một cách dễ dàng như thế, tại sao em không chịu hiểu cho anh, cho tình yêu của anh, tại sao cứ hết lần này đến lần khác dày vò anh trong khổ sở, em đã từng nghĩ đến cảm giác của anh chưa ? Đã từng một lần nhìn thẳng vào trong đôi mắt đâu đâu cũng là hình bóng của em, nơi trái tim không còn lành lặn đâu đâu cũng là nụ cười đơn thuần, dịu dàng của em, đã bao giờ em hiểu cho anh ?''

Thế rồi lại dùng chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại trong lòng, nói ra được chắc chắn sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều, nhưng nói ra rồi thì sao chứ ? Sự thật ấy, chẳng thể nào đảo ngược thiên địa, mưa gió phong ba chẳng thể nào đưa anh trở về nơi bắt đầu, nơi anh đã bỏ qua hết tất cả mọi thứ toàn tâm toàn ý một lòng dừng chân lại vì một người. 

Vì anh biết dù có nói ra, cũng không thể khiến trái tim cô ấy hồi tâm ý chuyển biến một mối tình đơn phương nhuốm đầy màu đau thương, bi lụy trở thành một mối tình song phương thật đẹp, cũng không có cách nào khiến anh và cô sẽ có với nhau một cái kết trọn vẹn, càng không thể khiến Park Ji Hyun bằng lòng, một lòng, một dạ cùng anh dừng chân trước cái kết thật viên mãn.

Rời đi, không có nghĩa là hết yêu.

Mà rời bỏ đi một người, đôi khi là vì bản thân đã nhiều lần đi quá giới hạn của đau thương hơn nữa còn bị người ấy trước sau một mực đẩy anh ra xa, anh rời đi là vì anh tôn trọng quyết định của cô, anh không muốn làm cô bị khó sử thêm bất kì giây phút nào nữa, thay vì mỗi ngày phải nhìn thấy cô tránh né anh thì chi bằng anh lùi về sau một bước ngắm nhìn cô lâu hơn một chút rồi sau đó sẽ nhanh chóng rời đi, không một lời oán trách, sâu trong tâm thâm một lòng, một dạ mong cô mai này sẽ thật sự hạnh phúc. 

Có thể anh sẽ yêu cô đến hết mai sau này, ngay cả khi anh có trở thành chú rể của người khác thì đâu đó trong tim anh vẫn luôn luôn tồn tại hình bóng của cô ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ chưa từng một lần phai nhòa, vẫn chính là không muốn cưỡng cầu tình cảm của cô, bởi vì hơn ai hết anh biết rằng, cánh cửa trái tim cô, chính là nơi anh không phải muốn bước vào là có thể ngang nhiên bước vào.

Xe ô tô đỗ lại trước cổng sân bay quốc tế Inchone, 7 người bọn họ cùng nhau lần lượt bước xuống xe, Park Ji Hyun đeo túi sách ngang ngực đứng bên cạnh Kim Sejin theo trình tự của chuyến, là sau khi đến sân bay 7 thành viên sẽ đứng lại để chụp ảnh sân bay sau đó sẽ từ từ di chuyển đến phi cơ riêng của công ty thuê dành riêng cho BTS, việc làm này đã được công ty thống nhất thông qua hồi năm ngoái để tránh trường hợp sesangfan chà trộn gây mất trật tự và ảnh hưởng đến chuyến bay của BTS,  bọn họ cần phải được nghỉ ngơi trước khi chuyến hành trình dài bắt đầu. Park Ji Hyun đi đằng sau Kim Sejin dáng vẻ thân thờ không che giấu nổi sự ngạc nhiên trong không gian cực kì sang trọng của phi cơ riêng công ty dành riêng cho BTS, khoang đầu tiên là khoang nghỉ ngơi của nghệ sĩ, các staff và quản lý sẽ ngồi ở khoang cuối cùng đằng sau.

Park Ji Hyun mải mê nhìn xung quanh vô tình va vào bậc cao bước vào trong khoang máy bay cả người lao về phía đằng trước, cô chỉ kịp hét lên một tiếng. 

- Á.

- Ji Hyun

Cả 7 người trong nhóm đều đồng loạt gọi tên Park Ji Hyun, chưa kịp để ai lao ra đỡ, Park Ji Hyun đã ngã sõng soài trên mặt đất, bất giác cảm thấy cả người đang đè lên thứ gì đó mềm mềm, cô di chuyển tầm mắt xuống phía bên dưới, Kim Sejin tội nghiệp cũng đang nằm bẹp dí dưới nền đất, đúng là khi không nằm yên thôi mà cũng trúng đạn.

- Park Ji Hyun em còn không mau đứng dậy. 

- Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. 

Park Ji Hyun nhanh chóng đứng dậy, không cẩn thận lại một lần nữa ngã người về phía trước, lần này Jeon Jung Kook ngồi gần sát đó đã kịp lao ra đỡ lấy cô nhưng lại vô tình tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt, môi của Park Ji Hyun gần như đang chạm hoàn toàn vào môi của Jeon Jung Kook, Park Ji Hyun ngây người trợn to mắt nhìn Jeon Jung Kook, trái lại Jeon Jung Kook cũng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn chẳng hề gấp gáp đứng dậy, hành động này rõ ràng là cố ý lưu lại nụ hôn của Park Ji Hyun.

Ngọn lửa ghen tị bất giác bùng phát trong lòng, Park Jimin rời khỏi ghế ngồi đi tới đỡ Park Ji Hyun đứng dậy, anh giúp cô phủi sạch quần áo, tiện tay lấy giấy lau đi vệt son nhờ nhạt ở khóe môi sau vụ ''vô tình'' đụng chạm môi với Jeon Jung Kook, Park Jimin nhân lúc Jeon Jung Kook chưa kịp đứng dậy liền lấy chân đá vào mông Jeon Jung Kook một cái cảnh cáo, kèm theo ánh mắt chứa đầy sát khí có thể lập tức giết chết người ngay lúc đó. 

- Em không sao chứ ?

Park Jimin lo lắng hỏi, dùng một tay vén sợi tóc đang che đi một bên mắt của cô.

- Em .. em không sao, em về chỗ ngồi đây, cảm ơn anh

Park Ji Hyun xấu hổ, cô cúi xuống nhặt túi sách lên rồi chạy một mạch đến khoang cuối cùng, chạy đến nơi, cô vội vã đóng cửa lại. Park Ji Hyun đưa hai tay chạm lên hai bên má đang ửng đỏ của mình, hành động vừa rồi thật sự quá xấu hổ rồi, cô chạm lên môi mình vẫn còn vương vấn chút hơi ấm từ đôi môi Jeon Jung Kook truyền đến.

- Mình đã làm gì vậy chứ ?

Sau hơn 9 tiếng ngồi trên máy bay khi bọn họ dừng chân xuống sân bay của bang California đã gần 9 giờ tối, mọi người bắt đầu lên xe trở về khách sạn đã được công ty sắp xếp trước đó, khách sạn Waldorf Astoria Beverly Hills là một trong những khách sạn 5 sao hàng đầu tại thành phố Los Angeles của bang California, để đội ngũ nhân viên và nghệ sĩ của công ty được tận hưởng một không gian thư giãn thoải mái ở tại khách sạn bậc nhất nơi đây, công ty đã không ngần ngại chi ra một số tiền khổng lồ cho chuyến đi lần này, các thành viên cùng với quản lý và staff sẽ ở lại đây khoảng 3 ngày hai đêm sau khi kết thúc concert, có khoảng hơn 25 phòng dành cho BTS và những người khác đặc biệt là đối với Park Ji Hyun và Kim Sejin được công ty đặc cách hai người ở riêng hai phòng, không ở chung với bất kì một ai, 7 thành viên của BTS hai người một phòng lớn, còn lại các staff sẽ tự cùng nhau chia đều phòng.

Sau khi lấy chìa khóa xong, mọi người đã cùng nhau trở về phòng sau khi được Kim Sejin thông báo sẽ có phục vụ phòng đưa đồ ăn tới tận phòng cho từng người. Phòng của Park Ji Hyun và Kim Sejin cùng ở chung tầng với các staff khác, còn 7 thành viên BTS được di chuyển tới 14 phòng lớn ở trên tầng cao, Big Hit hầu như đã bao toàn bộ 14 phòng trong cùng một tầng chỉ để dành riêng cho các thành viên. Park Ji Hyun mở cửa phòng, điều đáng ngạc nhiên nhất chính là nội thất bên trong căn phòng vô cùng sang trọng và đẹp mắt, chiếc giường lớn được đặt ở chính giữa căn phòng đối diện trước mặt là một bức tường được làm bằng kính trong suốt, bên ngoài là toàn bộ khung cảnh thành phố về đêm, những ánh đèn mờ ảo đầy đủ màu sắc xen lẫn với màn đêm đang bao phủ toàn bộ thành phố, vì trong phòng đã được mở sẵn thiết bị làm thoáng không khí nên sau khi bước vào trong căn phòng đã khiến người ta liền dễ chịu ngay tức khắc. Sau khi tắm xong, Park Ji Hyun liền vùi mình vào trong chiếc chăn dày cộm, ngủ thiếp đi đến tận sáng.

Vì chuyến bay ngày hôm qua quá dài nên mọi người hầu như đã nghỉ ngơi đến tận chiều cho đến khi nhận được lệnh của Kim Sejin mới vội vã di chuyển xuống bên dưới phòng đặt riêng của đại sảnh khách sạn để bàn về buổi concert ngày mai. 

Jeon Jung Kook cầm cốc trà hoa nhài trên tay đẩy về phía Park Ji Hyun, cô đang ngồi một góc thẫn thờ cầm tài liệu về trình tự buổi concert ngày mai. 

- Ji Hyun, uống đi, xin lỗi em về sự cố ngày hôm qua, anh đã định qua phòng em để xin lỗi một tiếng nhưng sợ làm phiền em nghỉ ngơi nên anh .. 

Park Ji Hyun gật đầu, cô mỉm cười ngước lên đánh nhẹ vào một bên vai anh. 

- Không sao, là do em bất cẩn thôi mà, anh đừng bận tâm, dạo này em ngủ không đủ giấc nên hơi mệt mỏi một chút. 

Jeon Jung Kook ôn nhu xoa đầu cô, hành động ấy bất giác khiến cô giật mình nắm chặt cốc nước trong tay, sau đó không quá một giây ngẩng đầu lên nhìn anh, dạo gần đây cô đã hoàn toàn quên mất sự xuất hiện của Jeon Jung Kook bên cạnh, cũng chẳng còn cười đùa với anh ấy nhiều như ngày trước, phải chăng là kể từ lúc Kim Tae Hyung nói ra hết với cô những lời anh ấy cất giấu bấy lâu nay trong lòng một phần nào đó đã khiến cô không thể buông lơi hình bóng anh dần dần quên mất đi còn có một Jeon Jung Kook ở phía sau, chỉ đợi cô lộ ra chút sơ hở sẽ cẩn thận nắm chặt lấy đôi tay, bất cứ giá nào cũng sẽ không bao giờ để cô phải chịu bất cứ tổn thương nào.

Nét mặt ngây thơ, đơn thuần của cô trước sau vẫn luôn khiến Jeon Jung Kook phải một lòng thủy chung, chẳng thể yêu được ai khác ngoài cô ấy. Những ngày qua, hệt như cơn mưa rào lạnh lẽo trút xuống đôi vai anh, từng giọt, từng giọt đều vô cùng buốt giá, chua sót đã không ít lần tìm đến trái tim, chính vì đã trót thương cô ấy quá nhiều nên anh chỉ còn cách tự sắm cho mình vào vai một kẻ mù lòa, không thể thấy ánh sáng, mọi thứ xung quanh ngoại trừ cô ấy ra anh sẽ đều xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh nhìn cô thật gần, vì sao lại cảm thấy giữa anh và cô lại cách xa nhau hàng vạn năm ánh sáng, cả một vòng trái đất là cả một đại dương bao la nghìn trùng vô tận, chỉ cần cô ấy nói sau này sẽ không thể cùng anh bước tiếp được nữa, đẩy anh ra xa một chút, không chút xót thương, tuyệt tình xoay người cứ thế rời đi vào một ngày nào đó không xa. 

Đáy mắt anh đã sớm nổi lên một tầng hơi nước, sống mũi đã thấm dần vị cay nồng, dù cho lí trí vẫn đang cố gắng lừa dối cô bày ra trước mặt anh, một nét mặt bình thản tựa như chủ nhân của nó chưa từng hay biết chuyện gì đã xảy ra trong những ngày vừa qua, Jeon Jung Kook chuyện gì cũng đều rất giỏi nhưng giỏi nhất đó chính là giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra với anh thậm chí ngay cả khi nước mắt tuôn rơi vẫn có thể liều lĩnh mỉm cười. Ánh mắt anh không giấu nổi bi ai, chỉ mong duy nhất một mình cô cảm thấu. Xin cô một lần duy nhất được trọn vẹn nắm lấy đôi bàn tay anh đã từng đêm ngày khao khát được nắm lấy, nếu đã cho anh cơ hội thì đừng nhẫn tâm tước đi nó.

Nếu cô thực sự làm vậy, thì bảo anh mai này sẽ phải tiếp tục sống ra sao, kiên cường bước tiếp như thế nào ?

- Tối nay em sẽ không về khách sạn, em sẽ đến khách sạn của Ji Soo, hyung đừng lo lắng cho em sáng mai em sẽ quay về nhanh thôi. 

- Tae Hyung. 

Thanh âm vụn vỡ vang lên giữa không gian tịch mịch, tựa như một ly rượu vang đỏ rơi xuống nền đất lạnh vang lên một tiếng vỡ tan đầy đáng sợ, màu đỏ của rượu vang từ từ loang lổ bên dưới nền đất, vẫn còn chưa kịp thấm hết những gì Kim Tae Hyung nói xong đến khi quay đầu lại bởi một giọng nói xa lạ thì đã bắt gặp Kim Ji Soo đã đứng ở bên ngoài cửa khách sạn từ bao giờ, những từ ấy lọt vào tai chẳng khác nào tựa như sấm chớp nổ đùng một cái, một vật sắc nhọn vô hình xuyên qua trái tim cô. Mọi thứ xung quanh bất chợt nhạt nhòa đi chỉ còn lại rõ nét hình ảnh Kim Tae Hyung không chút do dự mỉm cười bước đến bên Kim Ji Soo, Kim Tae Hyung vô tình lướt qua nơi cô, đến một cái liếc nhìn cũng chẳng còn lưu luyến, xem ra chính là từ nay tuyên bố với cô rằng mọi chuyện ngày hôm ấy suy cho cùng mãi mãi chỉ là một giấc mơ không có thực, đối với một người trước sau vẫn luôn muốn cùng anh dứt khoát tình cảm, anh cũng chẳng còn muốn níu giữ lại cô thêm một giây phút nào nữa.

Kim Tae Hyung ngồi trong quán Bar cùng Kim Ji Soo đã hơn 2 tiếng đồng hồ, anh đã uống cạn hết chai này đến chai khác, đều là những chai rượu có thâm niên lâu năm mỗi một chai anh gọi ra đều không phải là loại ít tiền, ngay cả khi Kim Ji Soo đã rời khỏi chỗ ngồi từ lúc nào anh cũng chẳng hề hay biết. Khi nãy anh nói với Kim Sejin rằng sẽ đến khách sạn của Kim Ji Soo ngủ qua đêm chẳng qua chỉ là một cái cớ để lừa người, đơn giản chỉ vì anh không thể chịu đựng được cảm giác ghen tuông không cách nào kìm chế được trong lòng khi thấy cô vẫn cứ vui vẻ, hạnh phúc bên ai kia chưa từng bận tâm đến nỗi đau của một kẻ như anh, đã quá nhiều nỗi đau cùng một lúc tìm đến anh rồi đè nặng lên tim. 

Nếu anh không tự giải thoát cho chính mình thì ai sẽ giải thoát cho anh đây ?

Đêm hôm ấy khi cô ấy rời đi cũng chính là lúc Kim Tae Hyung đã chấp nhận dùng tất cả quãng đời còn lại để quên đi Park Ji Hyun, anh mệt rồi, sau những nỗi đau cô trao những thương tổn cô đem tặng chất chồng lên tim anh như một tảng đá lớn đè nặng anh đến nghẹt thở, mỗi ngày trôi qua đều là những đau thương, bi lụy cứ liên tiếp ập đến. Anh đau đủ rồi, thật lòng chỉ còn cách rời xa, chỉ có như vậy anh sau này mới có thể ít nhiều được an ổn hơn ngày trước. 

- Tae Hyung, cậu say rồi, đi thôi mình đưa cậu về khách sạn. 

- Ji Soo ... đến khách sạn của cậu đi, mình muốn ngủ với cậu, cả cuộc đời sau này của cậu mình sẽ bảo vệ cho cậu .. mãi mãi. 

Cánh cửa khách sạn mở ra, bọn họ triền miên trong nụ hôn ngọt ngào, dư vị say nồng của rượu hòa cùng vào mùi hương của son môi, Kim Ji Soo mạnh bạo ôm lấy cổ anh cùng anh dây dưa một trận không ngừng nghỉ cho đến khi thiếu đi hô hấp mới nhẹ nhàng buông đôi môi anh ra hít thở lấy một chút rồi lại cuồng bạo mút chặt lấy cánh môi, cô không ghét mùi rượu trong miệng anh, thực sự cô đã yêu người con trai này quá nhiều rồi chỉ muốn thật nhanh đem anh cùng mình nhập vào làm một. Đã không ít lần trong những giấc ngủ dài vô tận đã muốn ở trong vòng tay anh cùng anh nhập vào làm một, triền miên không dứt, thật sự muốn biến anh trở thành người đàn ông của riêng cô, muốn giữ lấy anh thật chặt để anh không còn bất cứ cơ hội nào rời xa cô được nữa.

Quần áo trên người của cả hai đã bị gỡ bỏ, anh ôm cô ngã xuống giường lớn, đem mặt vùi sâu vào chiếc cổ trắng mịn màng, nhẹ nhàng hôn lấy, hơi thở nóng rực phả xuống cổ Kim Ji Soo khiến dục vọng bị giam cầm nơi sâu nhất trong cơ thể không một lời báo trước bùng phát một cách dữ dội. 

- Cứ như vậy, anh sẽ không thể dừng lại được mất ....

Ji Hyun à ... 

Park Ji Hyun ...... anh yêu em. 


<<<<>>>>

- Như đã hứa trước với mọi người hôm nay tui đã trở lại, tui đã cố gắng hết sức rồi, những ai còn đang âm thầm đọc thì đừng chỉ bình chọn mà hãy bình luận dưới truyện cho cả nhà biết mặt nhau nhé, viết một chap mà kiệt quệ sức lực luôn á TvT, ôi thương cái thân già của tôi, chap sau đề nghị ai dưới 18 tuổi không nên đọc nhé, cẩn thận lao lực mà chết đấy ._. tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đó nhé. 

Danie với cái lưng đã 70 tuổi !



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top