Chap 45: Người Ấy Vẫn Chưa Biết
Ngày hôm đó ...
Mùa đông của 10 năm về trước, chính là ngày đầu tiên mà cô đã cùng cậu ấy gặp gỡ.
Cậu ấy của 10 năm về trước, khác hoàn toàn với dáng vẻ trưởng thành chín chắn của cậu ấy hiện tại, lại chính là một chàng thiếu niên đơn thuần, vô tư, trong sáng, nụ cười của Kim Tae Hyung khi ấy, trong mắt Kim Ji Soo còn rực rỡ hơn cả ánh hào quang nơi chân trời, giống hệt như một thứ ánh sáng lạ kì rọi xuống cả một đời tuổi trẻ không có lấy một chút ánh sáng của Kim Ji Soo khiến cho trái tim từ lâu tưởng chừng như đã ngủ quên dưới hồ băng nước sâu lạnh lẽo bất chợt được sống lại một lần nữa, vì cậu ấy mà phá bỏ đi tất cả mọi luật lệ của công ty và của cả chính bản thân mình, vì cậu ấy mà cố gắng, vì cậu ấy mà trở nên tuyệt vời nhất, không ngừng nỗ lực để biến mình trở thành một người có thể xứng đáng nhất được ở bên cạnh cậu ấy.
Đêm của 10 năm về trước, chỉ là một đêm bình thường như bao đêm khác không có gì khác biệt, cũng không có gì mới lạ đáng để Kim Ji Soo phải chú ý đến, cô ở trong kí túc xá một mình sau một ngày luyện tập ở công ty vô cùng mệt mỏi và chán nản, cô nằm trên giường đeo tai nghe thưởng thức âm nhạc, kì thực thưởng thức âm nhạc của Kim Ji Soo cũng bình thường như bao người khác, cô thích nghe những bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng hơn là những bài hát ồn ào mang đậm chất rock, bởi lẽ nguyên nhân rất đơn giản đó là vì những bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng sẽ giúp đầu óc được thanh tịnh, bớt căng thẳng hơn, có đôi khi Kim Ji Soo thường hay nghi ngờ về quyết định đúng sai khi gia nhập YG của mình, tất cả mọi người ở đại hàn dân quốc này đều biết gu âm nhạc của YG thường nghiêng về chất nhạc rock, đậm chất cuồng nhiệt, mạnh mẽ.
Tất cả những idol ở được debut ở YG, những sản phẩm âm nhạc họ làm ra chỉ vừa nhìn qua thôi cũng biết nơi đào tạo ra những idol ấy là ở đâu vì nó hoàn toàn mang đậm chất riêng biệt chỉ có YG sở hữu được.
Kim Ji Soo không hẳn là không thích gu âm nhạc mạnh mẽ, chỉ là nếu được lựa chọn cô thường sẽ nghiêng về gu âm nhạc nhẹ nhàng, trong sáng hơn giống như gu âm nhạc bên SM chẳng hạn.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Kim Ji Soo lười biếng liếc nhìn thực chất trong lòng chẳng hề muốn quan tâm đến nội dung của tin nhắn và người gửi là ai, cô rất ít khi trả lời tin nhắn của người khác hay chính xác hơn là Kim Ji Soo lười phải trả lời tin nhắn, nếu ai cần đến cô chỉ có thể gọi điện trực tiếp để nói chuyện bằng không thì sẽ chẳng bao giờ nhận được hồi âm của cô sau những tin nhắn bọn họ đã gửi đi. Kim Ji Soo nằm vật xuống giường, một tay gác lên trán nhưng không hiểu vì sao, trong tim lại rộn lên một cảm giác lạ thường như muốn mách bảo cô rằng cô nhất định phải xem tin nhắn, cô cầm điện thoại lên bấm vào dòng tin nhắn vừa gửi đến.
Là tin nhắn của Seolhyun, cậu ấy có việc gì vậy nhỉ ?
Ji Soo, cậu đang ở đâu ?
Rảnh không, chúng ta đi họp hội 95 line đi, chắc hẳn cậu đang nghĩ là cái gì mà hội 95 line đúng không ? Thật ra trong hội 95 line của chúng ta mọi người đều là thực tập sinh chưa debut, cũng không có ai là idol đã debut cả, mình đã vào hội được 1 khoảng thời gian rồi, xin lỗi vì chưa nói cho cậu biết nhé, thực ra mình vốn dĩ không định nói với cậu đâu vì mình biết cậu không thích tiếp xúc với người lạ nhưng kể từ lúc chúng ta quen nhau, mình chưa thấy cậu có thêm người bạn nào ngoài mình ra nên hôm nay mình muốn rủ cậu tới hội 95 line để làm quen với mọi người, thay vì cả ngày cứ luẩn quẩn ở trong kí túc xá cả ngày thì cậu nên thường xuyên ra ngoài và tiếp xúc với mọi người nhiều hơn.
À hội 95 line, thành viên trai gái đều có đủ, nếu cậu không thích thì cứ ngồi một chỗ lắng nghe bọn mình nói chuyện là được, mình sẽ gửi cho cậu địa chỉ quán, cậu nhất định phải đến đấy.
Kim Ji Soo lắc đầu thở dài, Seolhyun từ trước đến nay vẫn luôn vô tư như một đứa trẻ vậy, cô chưa bao giờ từng thấy cậu ấy buồn hay khóc vì một chuyện nào đó, Seolhyun lúc nào cũng luôn vui vẻ, rực rỡ, năng động lại vô cùng ồn ào, so với Kim Ji Soo đúng là giống hệt như nước với lửa.
Hai tính cách tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể hợp nhau thì hai người bọn họ lại vô tình trở thành bạn của nhau, chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau, cùng ăn, cùng uống, cùng chơi, chỉ khác ở chỗ hai người bọn họ là thực tập sinh trực thuộc ở hai công ty khác nhau, ấy vậy mà lại quen biết nhau kể cũng thật lạ. Kim Ji Soo tắt điện thoại, cô rời khỏi giường đi về phía tủ quần áo chọn bộ đồ đơn giản, ngay cả việc trang điểm cũng chỉ nhanh chóng tô vẽ qua. Kim Ji Soo rảo bước trên đường phố Seoul tấp nập người qua lại, đây chính xác là lần đầu tiên cô đã phá luật lệ của chính bản thân mình đề ra, đó là không ra ngoài sau 21 giờ, nghĩ lại thì cô cũng chẳng thể hiểu nổi vì điều gì mà cô lại cứ như bị ma nhập, không tự khống chế nổi hành động của mình cứ thế một mạch rời khỏi nhà không chút đắn đo.
Kim Ji Soo bước vào một quán thịt nướng Gyongcheon, một quán thịt nướng khá có tiếng tăm ở Seoul, lượt khách ra vào quán đông không đếm xuể cứ hết lượt khách này đi thì ngay lập tức sẽ có lượt khách mới vào thay thế, cô đi theo địa chỉ của Seolhyun gửi đến phòng đặc biệt của quán. Kim Ji Soo hít một hơi thật mạnh rồi thở ra, lấy hết can đảm để mở cánh cửa, dù sao cô cũng là một đứa con gái ngoan chính hiệu việc gặp gỡ những người xa lạ như vậy từ trước đến giờ chưa hề có trong từ điển của cô.
- Ji Soo, cậu đến rồi sao.
Seolhyun hớt hả chạy tới sau khi nhìn thấy bóng dáng cô xuất hiện đằng sau cánh cửa, Seolhyun hôm nay ăn mặc khá đơn giản, một chiếc váy màu trắng dài hơn đầu gối, mái tóc được buộc lên gọn gàng, hai gò má đã phiếm hồng trên gương mặt thanh tú của Seolhyun.
Kim Ji Soo gật đầu, chậm rãi theo sau lưng Seolhyun bước lại gần nhóm người xa lạ đằng trước mặt.
Seolhyul cầm ly rượu soju trên tay, một tay khoác ra sau ôm lấy bả vai của Kim Ji Soo, mồm miệng nói rõ to y hệt như một cái đài phát thanh.
- Mọi người, đây là bạn của tớ Kim Ji Soo, cậu ấy hiện tại đang là thực tập sinh của YG, vì là một cô gái quê chính hiệu nên mọi người đừng làm cậu ấy sợ nhé, cứ từ từ chào hỏi.
- Chào cậu, tớ là YoonA còn cô gái ngồi cạnh bên tớ là Mimi bọn tớ cùng thuộc 1 công ty giải trí và cũng là bạn thân của nhau.
Cô gái ngồi chính giữa miệng cười tươi không ngừng còn cô gái tên Mimi bên cạnh có vẻ điềm đạm, nhẹ nhàng hơn một chút, Mimi giơ cốc bia đang cầm trên tay lên gật đầu mỉm cười với Kim Ji Soo.
- Vâng, chào mọi người.
- Tớ là Sowon rất hân hạnh được biết cậu.
Cô gái tên Sowon ngồi kế bên Mimi, miệng cười thân thiện, khắp người tỏa ra ánh hào quang vô cùng rạng rỡ, Sowon rất xinh đẹp khác với kiểu xinh đẹp thanh thuần của Seolhyun, Sowon lại khiến cô có cảm giác cô ấy mang khí chất của một tiểu thư giàu có, gia thế quyền lực, cao cao tại thượng khó lòng có thể nắm bắt được.
- Tớ là Sungjae
- Còn tớ là Jonghyun
- Tớ là Dongho, Ji Soo chào cậu.
Kim Ji Soo đảo mắt quanh bọn họ một lượt vừa vặn dừng lại ở trên người chàng trai đang ngồi kế bên cạnh Sungjae khác với tất cả những người khác Kim Ji Soo kể từ khi bước chân vào trong căn phòng này đã luôn hướng mắt về phía chàng trai mặc chiếc áo hoodie màu trắng, miệng không ngừng cười đùa với những người bên cạnh, nụ cười của cậu ấy có hình chữ nhật đặc trưng vô cùng, vô cùng đáng yêu, nhận ra cậu ấy đang nhìn mình Kim Ji Soo ngay lập tức cúi mặt xuống vì xấu hổ.
- Tớ là Tae Hyung, chào cậu.
Kim Ji Soo ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tim trong lồng ngực không ngừng đập liên hồi tựa như muốn nổ tung ngay tại đây, gương mặt và giọng nói vừa rồi là của cùng một người sao ? Cô không nghe lầm đó chứ, không thể nào .... vẻ ngoài của cậu ấy đơn thuần, trong sáng, trẻ con bao nhiêu thì giọng nói của cậu ấy lại hoàn toàn ngược lại với chính gương mặt đáng yêu đó, nó rất trầm thấp êm ái mang cảm giác giống như một người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Khoảng khắc đó Kim Ji Soo chắc chắn dù có là ai, lòng dạ sắt đá ngông cuồng đến đâu thì khi nghe giọng nói của cậu ấy xong nhất định sẽ lập tức mềm lòng, thậm chí còn rung động vài phần.
Kim Ji Soo ngẩn người, chậm rãi lắng nghe tim mình thật lâu, hình như trái tim cô giờ phút này chính thức bị hỏng rồi, đôi mắt hư hỏng cứ không thôi nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, gương mặt của cậu ấy rất đẹp, làn da mềm lại còn rất trắng, ngũ quan anh tuấn quá sức phi thường, thoạt nhìn rất dễ hình dung chính là giống những nhân vật nam chính bước ra từ truyện tranh.
Trên người anh toát ra vẻ thư sinh, đơn thuần, một chàng trai đáng yêu chính hiệu khiến Kim Ji Soo nhìn mãi đến mức không cả muốn dứt ánh nhìn ra khỏi gương mặt đẹp như họa ấy.
- Ji Soo đừng ngẩn người như vậy chứ, lại đây ngồi đi.
Seolhyun đứng dậy kéo Kim Ji Soo ngồi xuống, bọn họ bắt đầu nhập tiệc.
Cả buổi Kim Ji Soo chỉ nói một vài câu giới thiệu về mình sau đó thì yên lặng lắng nghe mọi người nói chuyện, chia sẻ về mọi thứ trong cuộc sống, hầu như gương mặt ai nấy đều rất phấn chấn, vui vẻ, háo hức muốn chia sẻ cho nhau mọi điều, ấn tượng của cô lần đầu tiên về hội 95 line, bọn họ chỉ đơn giản là một những nam thanh nữ tú bình thường như bao người khác, rất dễ nói chuyện cũng rất dễ tiếp xúc, chẳng qua chỉ là bọn họ phải mang bên ngoài vỏ bọc là một thực tập sinh tương lai chắc chắn sẽ phải debut nên mới cố gắng giấu mình vào bên trong vỏ ốc, không thể tìm được ai chia sẻ cũng chẳng thể giãi bày tâm sự với ai, cho đến khi bọn họ tìm được nhau, những đồng niên cùng tuổi tuy rằng khác công ty nhưng vì định mệnh dẫn lối khiến cho những người xa lạ tưởng chừng sẽ mãi mãi lướt qua đời nhau lại trở thành một hội tri kỉ của nhau.
Cô lén nhìn Kim Tae Hyung đang bị kẹp giữa Sungjae và Jonghyun, miệng không ngừng cười đùa, luôn tìm cách pha trò trêu chọc hai người bọn họ, sự xuất hiện của cậu ấy dường như đã khiến mọi người trong hội trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, thoáng chốc lại thấy cậu ấy yên tĩnh mỉm cười uống coca trong cốc, lúc này cô mới để ý Tae Hyung hầu như không hề đụng chạm vào bia hay rượu như mọi người xung quanh, cậu ấy từ đầu đến cuối chỉ uống coca.
Cậu ấy không uống được rượu sao ?
Vì cứ mải ngẩn ngơ với những suy nghĩ vu vơ trong đầu, Kim Ji Soo chẳng hề nhận ra Tae Hyung đang nhìn cô từ bao giờ, trong lòng có chút vui nhưng bối rối lại nhiều hơn nhận ra ánh mắt thoáng qua tia ngượng ngùng của cô, Kim Tae Hyung liền mỉm cười một cái ý muốn nói với cô rằng không sao cả, đừng ngại, nếu cậu đã ở đây rồi thì chúng ta là bạn.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, vạn vận dừng biến chuyển, mọi thứ ở trước mắt cô dường như nhạt nhòa đi hết tất thảy chỉ còn lại một hình bóng vẫn hiện hữu rõ nét trước mắt dù thế nào cũng chẳng thể mờ nhạt đi, nụ cười của cậu ấy rực rỡ đến vô cùng, vô tình lưu lại trong tim cô một dấu vết hằn sâu nơi ngực trái cho đến sau này cô mới biết thì ra ngay từ khoảnh khắc cô bước vào trong căn phòng ấy, trái tim ngây ngô chưa từng một lần rung động, lại có thể rung động mạnh mẽ trước cậu ấy như vậy.
Kim Ji Soo chưa bao giờ tin chuyện, nhất kiến chung tình với một người xa lạ chỉ trong lần đầu gặp gỡ, dù có là người dễ dãi đến đâu thì cũng không thể vừa gặp đã vội thích như vậy chứ ?
Cho đến khi cậu ấy xuất hiện.
Kim Tae Hyung đã một bước xoay chuyển cả thế giới bên trong Kim Ji Soo khiến cô bắt buộc phải tin rằng cô thật sự đã yêu một người xa lạ thật rồi.
Không biết từ lúc nào, hai người xa lạ lại chính thức trở thành bạn thân của nhau, thân đến mức có thể phó mặc mọi thứ cho nhau, vì nhau làm mọi điều, cả hai người bọn họ luôn trân trọng từng giây phút ở cạnh nhau, không để cho người kia phải chịu ủy khuất, khi người kia cần dù bận đến đâu nhất định vẫn sẽ có mặt, ở cạnh nhau lắng nghe mọi điều, một mối quan hệ trên cả mức tình bạn nhưng lại không phải là tình yêu, mãi mãi không phải là tình yêu.
Kể từ lúc cùng Kim Tae Hyung gặp gỡ, Kim Ji Soo chưa từng một lúc nào dừng khao khát muốn ôm lấy anh chặt trong vòng tay, muốn chạm lên gương mặt anh, muốn hôn lên đôi môi mang đậm vị ngọt ngào của kẹo ngọt, thậm chí còn muốn lên giường với anh mỗi ngày, thực ra Kim Ji Soo chưa từng giấu đi khao khát của mình khi đứng trước mặt anh, ngay cả đến một người xa lạ khi trông thấy cô nhìn anh cũng có thể cảm nhận được cô thực sự khao khát người con trai này đến mức nào.
Tae Hyung, em muốn anh.
Tae Hyung, em yêu anh.
Tâm duyệt anh, trái tim chấp nhận anh, cả đời này chỉ cần mỗi anh, ngoài anh ra dù là ai cũng không được, bất kể là ai cũng đều không được.
Những lời như vậy, chưa từng một lần dám nói ra với anh, chỉ đến khi bờ mi ấy khép lại trong giấc ngủ say không hề có dấu hiệu tỉnh lại, cô mới đủ dũng khí nói ra với anh kèm theo đó là những giọt nước mắt đắng cay rơi xuống gương mặt, vì hèn mọn vì bất lực, vì anh chẳng thể biết ngay cả khi bản thân chìm vào trong mộng say vẫn còn có người thương anh, thương hơn cả một chữ thương vì không thể trực tiếp cùng anh nói ra nên mới phải hèn mọn chờ anh say giấc mới dám bộc lộ hết những tâm tư đã cất giấu bao năm tháng qua mà anh lại chưa từng một lần muốn thấu hiểu, tâm tư cô giấu nơi đáy mắt.
Nếu ai đó hỏi cô, cô có biết việc Tae Hyung chưa từng nghĩ đến việc thích cô hay chưa ?
Thì nhất định cô sẽ gật đầu đáp, biết chứ, biết rất rõ là đằng khác.
Chỉ là cô chưa từng muốn cho phép bản thân ngừng nuôi hi vọng, chưa từng cho phép bản thân chịu thua trước số phận, định mệnh vốn dĩ từ đầu đã an bài sẵn một điều, cả đời này Kim Ji Soo và Kim Tae Hyung chỉ có thể là bạn, mãi mãi chỉ là tri kỉ một đời của nhau, không thể tiến xa hơn.
Kim Ji Soo khi ấy đã quật cường đến thế nào, đã phải cố gắng đấu tranh với thứ nghiệt ngã mang tên định mệnh kia, chỉ mong có thể thẳng tay xóa bỏ đi ranh giới tình bạn giữa hai người bọn họ còn Kim Tae Hyung lại chẳng hề hay biết, cứ vô tư, đơn thuần đứng đằng sau bức tường kia trong khi cô đang ngày đêm gắng sức phá bỏ nó thì anh lại tiếp tục xây lại những tàn dư cô phá bỏ.
Kim Tae Hyung có khi nào anh hiểu cho em không ?
Kim Tae Hyung, anh đã bao giờ từng một lần ngoảnh đầu lại phía sau chưa ?
Đã bao giờ anh từng nghĩ rằng phía sau lưng anh luôn có một kẻ cuồng si, theo chân anh suốt 10 năm chưa từng một giây phút nào nản lòng hay mệt mỏi không ?
Kim Tae Hyung, tớ yêu cậu, thực sự rất yêu cậu.
5 năm quen biết nhau, tình cảm dành cho anh đậm sâu tận cốt tủy.
5 năm làm bạn, lặng lẽ bên anh, yêu anh cùng anh chia sẻ mọi điều nhưng chỉ đơn giản là với tư cách của một người bạn thân khiến cô đau khổ đến tột cùng.
Tròn 10 năm, trái tim cô chưa từng rời xa.
Nước mắt cô lăn dài chảy xuống hai gò má ửng hồng trước những lời thổ lộ đã cất giữ trọn vẹn 10 năm trong lòng mà không cách nào có thể nói ra với anh, một mình ôm lấy, tự mình làm tổn thương chính mình, tự mình nếm trải cảm giác cay đắng chẳng khác nào đang đối mặt với cái chết, giọt nước mắt nóng hổi tuôn tràn khỏi bờ mi. Đã 10 năm rồi, kể từ cái ngày định mệnh đưa lối dẫn cô tới gặp anh, dù là quá khứ hay hiện tại anh vẫn luôn là người duy nhất ngay cả khi không cần làm gì vẫn có thể khiến trái tim cô rung động mạnh mẽ đến như vậy. Kim Ji Soo thừa nhận bản thân không hề lí trí như những gì cô tưởng, tất cả những gì từ trước đến nay cô làm đều là do trái tim điều khiển còn lí trí mỗi lần đứng đối diện trước con tim vẫn luôn luôn thua nó 1 bậc, không thể làm gì khác ngoài việc để trái tim từ lâu đã luôn chất đầy hình bóng anh bên trong tự do điều khiển sợ dây cảm xúc mãnh liệt, biến cô từ một kẻ làm gì cũng luôn nghĩ đến trước sau trở thành một kẻ mù quáng, vì yêu cứ cố chấp đâm đầu vào ngõ cụt, tự mình không chừa cho chính mình bất cứ một đường lui nào.
Cho đến khi, một người con gái nào đó bỗng dưng từ trong hàng vạn người trong nhân gian bước tới bên cạnh anh, một người con gái quá đỗi thuần khiết, xinh đẹp tựa như ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm ban mai, cô ấy chỉ vô tình bước đến bên đời anh, không một lời cảnh báo trước cũng không hề có ý định muốn bước vào trái tim anh. Người con gái ấy không hề ý muốn chiếm lấy anh cho riêng mình, cũng không muốn anh phải bận tâm quá nhiều đến cô ấy và đặc biệt lại càng không hề yêu anh, trái ngược lại hoàn toàn với Kim Ji Soo. Kim Ji Soo đã đứng bên ngoài cánh cửa bước vào trái tim anh, đã 10 năm rồi nhưng anh vẫn chẳng hề có ý muốn mở cửa trái tim mình ra với cô, cánh cửa trái tim anh vẫn cứ im lìm đóng chặt trước mặt cô, mặc cho đôi tay bé nhỏ ấy đã không ít lần gắng gượng cơn đau, liều mình dùng sức phá nát đi cánh cửa ấy, cho đến khi không còn chút sức lực nào nữa mới thấy đôi tay đang từ từ rỉ máu, loang lổ màu đỏ của máu tươi và những vết xước như bị ai nhẫn tâm cào xé, đau xót đến tệ hại nhưng kì thực, cô lại chẳng cảm thấy đau đớn một chút nào cả.
- Vì sao đã 10 năm rồi, cậu vẫn không thể động lòng với tớ, không cho tớ cơ hội để được ở bên cậu giống như bao cặp đôi khác, tại sao họ có thể từ bạn trở thành người yêu còn cậu với tớ lại không thể được.
- Ji Soo, cậu và tớ, hai người chúng ta không thể đâu.
Kim Tae Hyung buông lời nhẹ tênh, đến một chút cảm xúc trên gương mặt cũng chẳng có.
Những lời tàn nhẫn anh buông ra, muốn bao nhiêu đau đớn liền có bấy nhiêu đau đớn, lời nói vô tình, ghim chặt vào nơi lành lặn hiếm hoi còn sót lại trong tim cô. Nếu có thể thật sự muốn anh tận mắt nhìn thấy rõ, khắp nơi trong tim cô đâu đâu cũng là đau thương, đâu đâu cũng là vết tích sau những lần tổn thương, bi lụy, nỗi đau càng thêm chất chồng đến mức biến dạng thành những vết sẹo lồi lõm, muốn tìm lấy một khoảng trống lành lặn kì thực là rất khó có thể tìm kiếm, ấy vậy mà những lành lặn hiếm hoi cô đang cố gắng che giấu đi lại bị anh hết lần này đến lần khác dùng những lời giá buốt, tựa như một mũi dao sắc nhọn không chút nương tay đâm thật mạnh vào nơi ấy.
Là do cô ngu ngốc, khiến bản thân trở nên hèn mọn như vậy, để rồi anh đến một chút lưu tâm đến những cố gắng của cô cũng chẳng có.
- Tại sao, Park Ji hyun thì được còn tớ thì không ? Cô ta làm sao có thể sánh ngang với tớ, một người đã ở bên cậu suốt 10 năm qua, cô ta chỉ là một người xa lạ lướt qua cuộc đời cậu, sau khi rời đi rồi nhất định sẽ không còn nhớ đến sự xuất hiện của cậu nữa, còn tớ thì sao ?
Nếu không có cậu, thế giới của tớ sẽ sụp đổ, sẽ chẳng còn gì cả, Kim Tae Hyung có bao giờ cậu hiểu cho tớ không ?
Nếu như có thể, tớ muốn đánh đổi vị trí giữa hai người chúng ta một lần, chỉ một lần duy nhất thôi.
Thì khi ấy cậu sẽ nhìn thấy, nhất định cậu sẽ hiểu cảm giác của một kẻ đã đơn phương cậu suốt bao nhiêu năm tháng qua, chưa từng có ý nghĩ muốn được cậu hồi đáp lại, cũng chưa từng muốn phải hạ mình buông tay cậu, một Kim Ji Soo đơn thuần chỉ thích mỗi mình cậu, ngoài cậu ra ai cũng không cần.
Từ sâu trong lòng anh dâng lên chút xót thương dành cho Kim Ji Soo, ánh mắt cũng vì thế mà dịu đi vài phần. Kim Tae Hyung dù là trước đây hay bây giờ đã biết luôn có một cô gái nhỏ theo sau lưng anh mỗi ngày, cùng anh trải qua một quãng thời gian quá dài hơn một phần ba đời người, cô ấy ở bên anh nhắc nhở anh đủ điều, chăm sóc cho anh về mọi mặt, thậm chí còn hiểu rõ về anh hơn chính bản thân anh, đã không ít lần thực sự cảm thấy rung động trước sự quan tâm của cô ấy, cũng muốn cho chính mình và cô ấy một cơ hội ở bên nhau, nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại. Thế nhưng, tình cảm là thứ không thể bắt buộc, ở bên cạnh Ji Soo anh chỉ đơn giản coi cô như một người bạn, một người rất quan trọng trong cuộc đời anh, là một người anh không bao giờ có thể yêu cô được cứ như vậy thời gian trôi qua càng nhiều thì anh càng chắc chắn một điều rằng, anh chỉ coi cô là bạn, không thể yêu cô, vĩnh viễn không thể yêu cô.
Kim Tae Hyung nhìn cô thật lâu, đôi vai cô đang run lên vì những tiếng nấc nghẹn ngào, thực chất anh chưa từng được anh yêu thương nhiều như thế. Những tấp nập, vội vã của dòng chảy thời gian dẫu có trôi qua vẫn không thể làm phai mờ đi tình cảm ngây ngô đơn thuần suốt bao nhiêu năm tháng qua của Kim Ji Soo.
- Ji Soo, đừng vì tớ mà đau lòng thêm nữa.
Tựa như giọt nước tràn ly, cô vòng đôi tay ôm chầm lấy anh, gắt gao ôm chặt anh vào lòng như muốn đem anh nhập vào làm một với chính mình. Kim Ji Soo ở trước mặt mọi người thực chất là một cô gái lòng dạ sắt đá, mạnh mẽ đến đáng sợ, có trời cao mới biết đó chỉ là một vỏ bọc cô hoàn hảo ngụy trang cho mình, chỉ khi ở bên cạnh Kim Tae Hyung mới thực sự bộc lộ ra con người mềm yếu, rất dễ tổn thương của mình.
Kim Ji Soo đưa tay ra sau giữ chặt gáy anh, phủ lên đôi môi mềm mại những dịu ngọt bao nhiêu năm tháng qua đã dành trọn cho riêng một mình, tình cảm trong cô dù có bị tuyết phủ kín cũng chẳng thể tan, bị giông bão cuốn vẫn bướng bỉnh bám chặt lấy những thứ xung quanh, gắt gao không muốn trôi đi. Giây phút ấy trong thâm tâm anh tự giằng co với chính mình không đẩy cô ra giống như đêm hôm đó, mặc cô tùy ý làm loạn, trong tim bỗng dấy lên từng nhịp đập đau thương. Vì cảm giác tội lỗi đang chất chồng vào nhau cao đến tận trời xanh, vì chẳng thể đáp trả lại tấm chân tình của cô ấy, một cách trọn vẹn.
Park Ji Hyun đứng đằng sau cánh cửa, một lần nghe trọn vẹn hết tất cả cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ, ngay cả khi không được tận mắt chứng kiến từng cảm xúc trên gương mặt của hai người bọn họ thì cô vẫn có thể cảm nhận được, sự dằn vặt Kim Tae Hyung đang che giấu trong lòng cùng sự tổn thương to lớn sánh ngang trời đất của Kim Ji Soo. Dường như Park Ji Hyun đang chạm đến giới hạn cuối cùng trong tim, nước mắt chảy xuống đua nhau lăn dài trên gương mặt, sống mũi cay đến nhức nhối, cảm giác trong tim cô lúc này khác quá, khác hoàn toàn với cảm giác trước đây của mình dành cho người con trai kia.
Chua xót như tìm đến trái tim khiến cô bắt buộc phải thừa nhận rằng chỉ có Kim Ji Soo mới xứng đáng có được chân tình của Kim Tae Hyung còn cô vĩnh viễn không xứng đáng, ngay cả khi so sánh bản thân với một góc nhỏ bé của Kim Ji Soo thôi cũng cảm thấy bản thân thua thiệt vài phần. Trên đời này ngoài Kim Ji Soo ra sẽ chẳng có ai yêu thương anh ấy nhiều hơn như thế, hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để ở bên cạnh một người dưới cái mác là bạn bè suốt mười năm qua, tuy chỉ với hai từ mười năm ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Kim Ji Soo có thể đánh ngã Park Ji Hyun, thẳng tay bẻ gãy đi thứ tình cảm hèn mọn mang cảm giác rung động cơ hồ còn chưa rõ ràng của mình.
Mọi chuyện đang dần về đúng với quỹ đạo của nó, Kim Tae Hyung hiển nhiên sẽ phải trở về nơi vốn dĩ nên thuộc về anh dù rằng anh trước sau vẫn luôn ở phía sau cô thay cô gánh chịu mọi đau thương khi cô không thể tự mình gắng gượng được nữa. Từ bây giờ, cô phải trả anh về lại nơi vòng tay của Kim Ji Soo, mặc cho đôi tay ấy cô chưa một lần dám đủ can đảm để nắm lấy, lặng lẽ đứng từ sau nhìn anh trở thành bầu trời của người khác.
Cô đối với anh đã hết si tâm vọng tưởng, tranh giành anh với Kim Ji Soo, cô thật sự không có tư cách để làm điều đó chỉ còn cách phải đành lòng nhẫn tâm với anh thôi, chẳng còn cách nào khác thà rằng tự tay làm anh đau một lần rồi thôi sau đó sẽ mạnh mẽ đứng dậy bước qua tổn thương cô mang đến nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời cô giống như cái ngày cô từng bước đến bên cạnh cuộc sống của anh.
Anh sau này sẽ được hạnh phúc bên cạnh người thương yêu, sẽ cùng cô ấy đến với những chân trời ngập tràn hoài bão, ngọt ngào về một tương lai tốt đẹp của hai người. Còn cô sẽ chúc anh một đời yên ổn và cầu chúc cho anh một đời bình bình an an, không có mưa giông bão táp chỉ có hạnh phúc ngập tràn. Hai người bọn họ sau này, không ai nợ ai, tấm chân tình anh trao bị cô thẳng tay vứt xuống vực sâu không đáy, sau này dù có muốn cũng chẳng thể quay lại mối quan hệ giống như lúc đầu và dĩ nhiên Park Ji Hyun sẽ chấp nhận điều đó.
Park Ji Hyun ngồi bên dưới phòng khách không biết đã qua bao nhiêu thời gian, cô nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 6 giờ chiều mới thấy Kim Ji Soo đi xuống bên dưới, Kim Ji Soo không nói một lời nào với cô cứ thế rời đi trước, tâm tình dường như đã ổn hơn vài tiếng đồng hồ trước. Cô cầm bát cháo nóng trên tay gõ cửa phòng anh nhưng không nhận thấy hồi âm, cô mới mạo muội mở cửa phòng ra đã trông thấy Kim Tae Hyung nằm thiếp đi trên giường, thần sắc đã khá hơn lúc ban sáng, cô đặt bát cháo xuống kệ tủ, cẩn thận đắp chăn lại cho anh. Bất chợt anh đưa tay ra kéo cô ngã xuống giường, anh vòng một tay ra sau lưng ôm chặt lấy cô, trong hơi thở của anh tựa như có hương vị của men say nóng hổi phả xuống chóp mũi cô, trên người Kim Tae Hyung toát ra một mùi hương nam tính rất đặc trưng, thoang thoảng hương thơm của hoa hồng.
- Tae Hyung, buông em ra.
Cô lạnh nhạt buông lời, hai tay bên dưới nắm chặt lại, mạnh mẽ thoát ra khỏi vòng tay của anh khiến Kim Tae Hyung không ít hụt hẫng trong lòng.
- Anh muốn ôm Ji Hyun của anh cũng không được sao, em chẳng chiều lòng bệnh nhân một chút nào cả.
Anh thở dài sau đó lại tiếp lời.
- Chỉ mới ôm có một chút thôi đã cảm thấy khỏe hơn mười phần rồi, nếu có thể anh chỉ muốn đem em nhốt chặt lấy, không để em rời xa anh dù chỉ nửa bước, thế giới của Kim Tae Hyung không thể không có Park Ji Hyun, nếu thiếu em rồi, anh nhất định sẽ không gắng gượng nổi mất, tệ hơn nữa là có lẽ sẽ chết đi trong vô thức, sống mà không cảm thấy vui vẻ, mọi thứ sẽ trở nên vô vị trong mắt anh, cả đời này anh không cần thêm bất cứ ai khác, anh chỉ cần một mình em.
Thế giới này dẫu cho anh có biết bao nhiêu lựa chọn tốt đẹp hơn em, có biết bao nhiêu người yêu anh hơn tất cả mọi thứ, nhưng tại sao lựa chọn ấy của anh vẫn cứ mãi là em.
- Xin lỗi nhưng em không thể đáp trả lại tình cảm của anh được, người em thích là Jung Kook, chỉ duy nhất một mình anh ấy.
Cô gọi tên anh, một cách gọi không rõ đầu đuôi cũng không có bất cứ cảm xúc nào trong đó, cô chỉ đứng đó nhàn nhạt nhìn anh tự mình chuốc lấy bao cay đắng cho chính mình vẫn dứt khoát cùng anh đoạn tuyệt tình cảm.
- Tae Hyung, xin lỗi anh.
<<<<<>>>>
Spoil:
Park Ji Hyun, từ nay về sau em quên tôi được rồi.
Em muốn đem Ji Soo đến Mỹ, em muốn dành cả cuộc đời còn lại của mình để bù đắp cho cô ấy, vĩnh viễn không bao giờ để cô ấy tổn thương nữa.
Ji Soo à, tôi say rồi, tôi muốn ngủ cùng em, chúng ta vào khách sạn đi, tôi muốn trao hết mọi thứ tốt đẹp nhất của tôi dành cho em, từ bây giờ cho đến mai sau, tôi sẽ là của em, mãi mãi.
<<<>>>
Vài lời từ Danie: Chap này kết thúc vẫn chưa hết được tình tiết nên tui đành phải cắt sang chap sau zậy, giờ mới hiểu thế nào là một cái buông tay là lỡ mất một người nè, Ji Hyun không iu Tae thì về đây tui thương Tae nè áu áu :<, đừng hỏi tui là mấy người kia đâu sao không có đất diễn, vì ở những chương như thế này thì họ chỉ là bóng đèn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top