Chap 43: Đoạn Tình Cảm Khó Cưỡng Cầu
- Rồi xong, sốt 39 độ.
Kim Seok Jin đưa kẹp nhiệt độ lên ngang tầm mắt, anh cẩn thận đắp chăn lại cho Kim Tae Hyung, anh đưa đôi tay thon dài đặt nhẹ lên trán Kim Tae Hyung sau đó khẽ thở dài một tiếng.
- Hyung, thằng bé sao rồi ?
Kim Nam Joon đứng bên ngoài kia nghe loáng thoáng âm thanh Kim Seok Jin vang lên trong căn phòng, anh lập tức mở cửa đi vào bên trong, ẩn sâu trong đôi mắt anh tràn ngập sự lo lắng cho sức khỏe của Kim Tae Hyung, trong lòng thầm tự trách mình đã không để tâm tới Kim Tae Hyung nhiều hơn khiến cho thằng bé suýt chút nữa phải nhập viện trong tình trạng kiệt sức.
- Thằng bé ngủ rồi, trước đó anh đã cho nó uống vài liều thuốc hạ sốt hi vọng sáng mai thằng bé sẽ đỡ hơn, Nam Joon, chú đừng thông báo việc hay cho Sejin hyung, anh không muốn anh ấy lo lắng quá nhiều về chuyện này của Tae Hyung.
- Em biết, thời gian gần đây Sejin hyung rất bận rộn, chúng ta vẫn là nên để anh ấy dành thời gian nghỉ ngơi, anh ấy đã quá vất vả với chúng ta rồi.
Kim Nam Joon khoanh tay trước ngực ngả người về phía bức tường đằng sau.
Thời gian gần đây quả thực, mọi người đều rất bận rộn không chỉ quản lý, staff mà ngay cả với những nghệ sĩ như bọn họ cũng không tránh khỏi việc này, mọi người đều đang rất mệt sau những chuỗi ngày ngập đầu vào công việc, bọn họ không nên làm phiền thêm bất cứ ai, vì concert tiếp theo tổ chức tại Mỹ còn hơn 1 tuần nữa mới diễn ra nên bọn họ dĩ nhiên là không nên vội vàng, tốt hơn hết nên dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn.
- Em ra ngoài bảo mọi người về phòng đi, anh sẽ ở lại trông chừng Tae Hyung.
- Hyung, anh cũng mệt rồi tốt hơn anh cũng hơn đi nghỉ ngơi đi bằng không chính anh cũng sẽ bị ốm giống như Tae Hyung cho xem.
Nam Joon cứng đầu đáp trả, thân là một trưởng nhóm anh phải có trách nhiệm chăm sóc tất cả thành viên trong nhóm không riêng gì ai, hôm nay Seok Jin hyung cũng đã rất mệt nếu để anh ấy trông chừng Tae Hyung hết đêm nay, e rằng sáng mai anh ấy nhất định sẽ không chịu nổi mất.
Kim Seok Jin thở dài, anh chống một tay lên giường khẽ day mi tâm, quả thực thân thể Kim Seok Jin bây giờ cũng đang rất mệt mỏi, anh rất muốn về nghỉ ngơi ngủ một giấc thật tốt nhưng để Tae Hyung một mình thế này, anh dù thế nào cũng không thể yên tâm.
- Seok Jin oppa, Nam Joon oppa, hai người hãy về nghỉ ngơi đi ạ, em sẽ trông chừng anh ấy giúp mọi người.
Park Ji Hyun mở cửa nhờ sự giúp đỡ của Park Jimin, cô bê trên tay chậu nước lạnh bên dưới chiếc chậu đựng nước là một chiếc khăn trắng, thần sắc trên gương mặt thanh tú của Park Ji Hyun có chút không tốt, đôi mắt cô phảng phất tia u buồn, cô đi tới đặt chậu nước xuống nền đất sau đó ngước lên nhìn hai người bọn họ mỉm cười nhẹ nhàng.
- Mọi người cứ về nghỉ ngơi trước đi, tất cả mọi người hôm nay đều đã mệt rồi, còn em thì không sao cả, mọi chuyện Sejin oppa đều làm hết em thật sự chưa giúp gì được nhiều cho mọi người cả, vậy nên cứ để em trông chừng Tae Hyung oppa đi, được chứ ?
- Ji Hyun, không sao đâu, bọn anh vẫn có thể chăm sóc cho Tae Hyung được.
- Oppa, nghe lời em đi, em muốn chăm sóc cho anh ấy.
Trước sự cứng đầu cố chấp của Park Ji Hyun, Kim Seok Jin hoàn toàn không có cách nào khác đành gật đầu.
- Được rồi, vậy em giúp bọn anh trông chừng Tae Hyung nhé, có việc gì cứ qua phòng gọi anh.
Nói xong, Kim Seok Jin kéo tay Kim Nam Joon rời đi trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có trước đó.
Cánh cửa phòng mở ra 5 người còn lại vốn đang ngồi bên ngoài khi nhìn thấy sự xuất hiện của Kim Nam Joon và Kim Seok Jin ngay lập tức bật dậy, trên gương mặt ai nấy đều lộ rõ sự lo lắng dành cho Kim Tae Hyung, Jung Ho Seok không nhịn được liền lên tiếng.
- Hyung, thằng bé sao rồi ?
- Thằng bé ổn rồi, anh đã cho nó uống ít thuốc hạ sốt nhưng với tình hình như hiện tại không phải chỉ 1 hai ngày là khỏi, anh nghĩ phải đến khoảng 3- 4 hôm Tae Hyung mới bình phục lại được.
- Thật may là cậu ấy không phải nhập viện, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Park Jimin thở phào nhẹ nhõm, từ nãy đến giờ anh đi đi lại lại ngoài cửa không ít lần, trong lòng vô cùng lo lắng cho Kim Tae Hyung, chỉ sợ Tae Hyung sẽ xảy ra chuyện gì không may.
- Vậy Ji Hyun vẫn đang ở trong đó à hyung ?
Jeon Jung Kook đan hai tay vào nhau dù rằng bản thân anh cũng đang rất lo lắng cho Kim Tae Hyung nhưng nghĩ đến việc Park Ji Hyun bỏ ngoài tai hết tất cả những lời anh nói một mực xông vào phòng Kim Tae Hyung nói muốn chăm sóc cho anh ấy, điều này càng khiến anh cảm thấy có một chút ghen tị, cả ngày hôm nay Jeon Jung Kook không thể không nghĩ tới ánh mắt của Park Ji Hyun nhìn về phía Kim Tae Hyung sau khi anh ấy rời đi, ánh mắt đó của cô chính là lần đầu tiên anh được trông thấy, trong đầu không tránh khỏi suy nghĩ liệu rằng có phải hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì nên Park Ji hyun và cả Kim Tae Hyung đều giống như đang tránh mặt nhau, một lời cũng không muốn cùng đối phương nói chuyện, chỉ lặng lẽ lướt qua nhau như hai người xa lạ.
Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ ?
- Ji Hyun nói sẽ ở lại chăm sóc Tae Hyung, anh không thể ngăn cản em ấy được.
Kim Seok Jin nhún hai vai đáp, dù sao như vậy cũng tốt với tình trạng như hiện tại của 7 người bọn họ có muốn cũng chẳng thể chăm sóc Tae Hyung cho đến sáng, vì buổi concert hôm nay đã khiến mọi người quá mệt mỏi rồi, để Ji Hyun ở lại chăm sóc cho Tae Hyung cũng tốt, hơn nữa đó cũng chính là điều mà Tae Hyung mong muốn, anh không thể làm gì khác được.
- Jung Kook, ngày hôm nay tất cả chúng ta đều mệt nếu Ji Hyun muốn chăm sóc cho Tae Hyung thì cứ để em ấy làm, còn chúng ta nên quay về phòng nghỉ ngơi thôi.
Jung Ho Seok đưa ánh mắt đầy phức tạp về phía Jeon Jung Kook đang ngồi bất động bên cạnh Park Jimin, những gì Jeon Jung Kook đang suy nghĩ trong lòng ngay lập tức đã bị Jung Ho Seok nhìn thấu hết một lượt, khóe môi anh cong lên một đường, đối với Jung Ho Seok cảm giác tuyệt vời nhất chính là khi anh có thể hoàn toàn hiểu rõ hết tâm tư của người khác đặc biệt là trong câu chuyện tình tay 3 đầy rắc rối này, Jung Ho Seok giống hệt như một người vô can đứng bên ngoài xem kịch hay, anh không tham gia vào chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài theo dõi mọi chuyện, đúng như anh dự đoán Kim Tae Hyung sẽ không ngồi yên khi nhìn thấy Jeon Jung Kook và Park Ji Hyun có tình cảm mờ ám với nhau, chỉ là anh không ngờ rằng Park Ji Hyun lại tự mình phát hiện ra tình cảm của Kim Tae Hyung trước khi thằng nhóc đó xen vào giữa hai người bọn họ.
Jeon Jung Kook dường như đã bắt đầu nghi ngờ chuyện xảy ra giữa Kim Tae Hyung và Park Ji Hyun, liệu không biệt rằng anh nên giúp Jeon Jung Kook hiểu rõ mọi chuyện hơn được không nhỉ ?
Jeon Jung Kook dường như không muốn rời đi, lúc này anh thật sự muốn lao vào trong để đưa cô về phòng, khóa chặt cô lại không để cô chạy đi linh tinh tự mình gây thêm phiền phức cho bản thân, Jeon Jung Kook không biết từ khi nào bản thân đã quá đa nghi, nhạy cảm với mọi chuyện như vậy chỉ cần một cái đưa mắt nhìn của Park Ji Hyun dành cho Kim Tae Hyung cũng khiến anh đủ thông mình để hiểu rằng, nó hoàn toàn không giống như ánh nhìn trước đó của cô đối với Kim Tae Hyung, đôi mắt ấy tràn ngập sự bi thương, dằn vặt xen lẫn cảm giác thống khổ giống như cô đã tự tay gây ra cho Kim Tae Hyung một nỗi đau nào đó mặc cho cô không hề muốn làm điều đó, Jeon Jung Kook nhìn cánh cửa đối diện trước mặt, tâm tình không vui lập tức đứng dậy bỏ về phòng.
Park Ji Hyun ngồi trong phòng, không biết đã bao lâu, chiếc khăn trắng được cô nhẹ nhàng đặt lên trán của Tae Hyung đã thay 4, 5 lượt nước nhưng độ nóng thấm vào trong chiếc khăn trắng vẫn không hề thuyên giảm bớt. Kim Tae Hyung bất giác trở mình trong cơn mê man, hai hàng lông mày trên gương mặt anh tuấn đang đỏ ửng vì cơn sốt đang không thôi hành hạ trong người anh khẽ cau lại thành một đường, ngay cả khi anh đang rơi vào tình trạng mê man từng đường nét trên gương mặt lại càng anh tuấn, rạng rỡ hơn lúc bình thường, gương mặt của Kim Tae Hyung quả thực chính là thứ hoàn hảo đẹp đẽ nhất trên thế gian này kết tính lại mà thượng đế đã ban tặng cho anh, khi anh không trang điểm anh vốn dĩ đã rất đẹp rồi nhưng khi trang điểm vào rồi lại giống hệt như tiên tử lỡ chân lạc bước xuống nhân gian, gieo rắc cho nhân loại bao hi vọng ước mơ được chạm đến anh, được anh đưa mắt chú ý của những fan thương yêu anh ngoài kia, anh là ước mơ đẹp đẽ nhất trong lòng bọn họ, là tất cả những gì họ mong muốn, xung quanh anh không thiếu những sự lựa chọn tốt nhất, hoàn hảo nhất, vậy thì tại sao anh lại đem lòng yêu một kẻ như cô ?
Một kẻ chẳng làm được gì ngoài việc tự tay làm cho anh tổn thương, hết lần này đến lần khác.
Một kẻ nhẫn tâm, vô tình đã thẳng tay đạp đổ đi tất cả những hi vọng, tình yêu trong anh dành cho cô, không một chút thương xót cứ thế dày vò anh trong khổ sở, nhẫn tâm đem một nhát dao thật sâu cứa vào trong tim anh, rạch thành nhiều những đường ngang dọc, thế nhưng anh lại chẳng hề mạnh tay đẩy cô ra khỏi nơi trái tim đã chất chồng biết bao nhiêu tổn thương ấy, mặc kệ cô tung hoành, bướng bỉnh vẫn muốn giữ chặt cô ở lại trong tim mình, không muốn buông tay, lại chẳng hề có ý muốn sẽ rời đi.
Trái tim anh đã phải chịu bao nhiêu đau đớn tổn thương, khi nhìn thấy cô cùng ai kia vui vẻ hạnh phúc.
Trái tim anh đã phải chịu rốt cuộc bao nhiêu vết thương cô thẳng tay hết lần này đến lần khác cứa lên, một nhát lại thêm một lần thật sâu, sâu đến mức khiến anh dường như đã hoàn toàn quên mất việc mình đã phải đau đớn đến cỡ nào vẫn không thôi khao khát muốn ôm lấy cô, lại gần cô hơn lúc ban đầu, chỉ cần trong một giây phút nào đó khi cô vô tình quay đầu lại đem ánh mắt quá đỗi xinh đẹp, dịu dàng thuần khiết của mình dành cho anh, trong mắt cô khoảnh khắc ấy dù chỉ là anh tự mình tưởng tượng ra tham lam nghĩ rằng ánh mắt ấy chỉ dành riêng cho một mình anh, thì có cứa thêm bao nhiêu vết cắt, hình thành lên bao nhiêu vết sẹo dài lồi lõm trong tim, anh vẫn thấy còn quá ít, cô nhẹ tay với Kim Tae Hyung anh quá rồi.
Cô có biết không ?
Park Ji Hyun thực sự muốn đem vứt bỏ những suy nghĩ về chuyện xảy ra đêm qua giữa hai người bọn họ ở một nơi nào đó thật xa đủ để khiến cô không còn muốn bận tâm nghĩ tới nó nữa, sẽ xem những lời tỏ tình của anh ngày hôm qua chỉ như gió thoảng mây bay, sẽ xem như giữa hai người bọn họ chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ như vậy mới có thể an yên được giống như ngày trước. Người ta thường nói rằng, mọi chuyện chỉ tốt đẹp, đơn giản là khi bạn hoàn toàn không hề biết sự thật đằng sau nó, còn một khi bạn đã hiểu rõ mọi chuyện, biết được chân tướng đằng sau thì dù có muốn cũng chẳng thể quay trở về suy nghĩ đơn thuần như ngày trước, trong lòng nhất định sẽ cảm thấy khó chịu, hối hận vì đã lỡ biết được sự thật đằng sau và Park Ji Hyun cũng vậy, nếu như ngày hôm đó Kim Ji Soo không nói ra sự thật cho cô biết, không nói với cô rằng Kim Tae Hyung đã yêu cô ra sao, thương cô nhiều đến thế nào thì dù có chết cô cũng sẽ chỉ đơn thuần nghĩ rằng Kim Tae Hyung đối với cô chỉ dừng lại ở mức quan hệ đồng nghiệp, anh ấy muốn tránh xa cô còn không xong thì hà cớ gì lại dai dẳng yêu cô, tự mình chuốc lấy đau thương trong lặng lẽ nhiều đến như vậy.
Nhưng ánh mắt bi lụy chứa cả một bầu trời nhớ thương xen lẫn bi ai dành cho cô từ Kim Tae Hyung đã khiến nơi xa xăm nào đó trong nơi sâu nhất trái tim cô vẫn luôn nghẹn lại mỗi khi nhớ đến, ánh mắt anh đã ám ảnh tâm trí cô suốt cả đêm hôm qua và cả những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt anh, chỉ dám bất lực cúi đầu thừa nhận tình cảm với cô, bóng lưng của anh rộng lớn nhưng duy nhất chỉ có mình cô hiểu rằng những nỗi đau, sự tổn thương vô hình cô đem đến chất chồng thành núi cao đè nặng lên đôi vai anh khiến anh ngày đêm không cách nào thoát khỏi, cũng không dễ dàng gì để đem tất cả tháo gỡ xuống một lần.
Bởi vì trái tim suy cho cùng đã chót yêu thương cô quá nhiều, vì yêu, vì thương nên mới chẳng thể đem những nỗi đau ấy tháo xuống khỏi đôi vai, bởi vì nếu như đã tự tay tháo xuống được thì đó sẽ chính là ngày Kim Tae Hyung anh sẽ chấp nhận buông tay cô, chấp nhận đánh mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời mình, không cần cô phải thẳng tay rũ bỏ, anh nhất định sẽ quay lưng rời đi, không quay đầu lại dù chỉ 1 lần.
Cơn gió lạnh luồn qua khe cửa sổ, mang lại sự dễ chịu không ít cho Kim Tae Hyung, gương mặt anh dần dần giãn ra sau đó trở về trạng thái bình thường, Park Ji Hyun đưa đôi tay thon dài chạm lên gương mặt đỏ ửng đang mê man trong giấc ngủ, không biết bản thân có phải nhìn nhầm hay không nhưng cô đã thấy khóe môi của Kim Tae Hyung bất giác cười, Kim Tae Hyung khẽ vùi mặt vào trong lòng bàn tay mát lạnh của cô, miệng cười giống hệt như một đứa trẻ, thực chất trong cơn mê man, tâm trí anh lúc này chỉ còn là một mảng trống rỗng, anh không thể suy nghĩ được gì khác chỉ cảm thấy có chút thoải mái vì thứ mát lạnh nào đó đang được đặt lên phía má trái.
Cô giật mình, định buông tay ra khỏi gương mặt anh nhưng một giọng nói mang đầy đau thương xen lẫn cảm giác cay đắng, nghẹn ngào ở cổ họng, nước mắt từ khóe mi vì sự yếu lòng trong phút chốc ngay cả khi ở trong cơn mê man không cách nào tỉnh dậy ấy, lại là cả một đại dương yêu thương anh dành cho cô gái ấy, hình ảnh cô ấy không biết vì sao cứ xuất hiện trong giấc mơ khiến anh thổn thức gọi tên cô trong vô vọng.
- Ji hyun ... Ji Hyun ....
Tim cô thắt lại từng hồi, cô nhanh chóng rút tay lại khỏi gương mặt anh sau đó liền quay lưng lại, cách anh gọi tên cô trong khổ sở, ngay cả khi bản thân đang mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ miên man vẫn ngừng gọi tên người đã gây ra bao vết thương trong tim anh khiến cô cảm thấy bản thân đã gây ra một sai lầm vô cùng nghiêm trọng đến mức không đủ can đảm đến chứng kiến gương mặt mang quá nhiều nỗi đau ấy.
Cho đến khi cảm nhận được, không gian yên lặng của căn phòng cô mới từ từ xoay người lại đã trông thấy Kim Tae Hyung đã an yên trong giấc ngủ say, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện cố gắng trấn tĩnh lại sự kích động vừa rồi của mình, hành động của cô khi nãy suýt chút nữa đã khiến Kim Tae Hyung tỉnh giấc, ở nơi đâu đó trong Kim Tae Hyung lúc này cô nhìn thấy chính mình của 2 năm về trước, chính mình cũng đã từng đau khổ, điên loạn giống như vậy khi người con trai cô thương đã mãi mãi xa cách, nét mặt thân thương ấy, giọng nói trầm ấm như một cú đánh vào thẳng nơi ngực trái khiến một thứ cảm giác cứ ngỡ suốt đời không thể nào tìm lại ấy đột ngột quay về trong tâm trí quay cuồng.
Kim Tae Hyung tựa như thiên sứ bỏ đi đôi cánh khỏi đôi vai, ngủ quên tại nơi đây quên mất bản thân phải quay trở về nơi vốn dĩ nên thuộc về mình. Vẻ mặt anh rất an yên, dường như bản thân đã mơ thấy hạnh phúc bao lâu mỏi mòn đuổi theo, một hạnh phúc mà cả đời này anh chỉ có thể chạm được vào nó ở nơi sâu thẳm nhất trong giấc mộng, không cách nào trở thành hiện thực.
Ánh mắt yêu thương anh dành cho Park Ji Hyun đã xoáy vào tâm trí cô ở tại thời khắc này, từng chút, từng chút một. Còn cô vẫn cứ vô tình, từ đầu đến cuối đều không quan tâm đến tình cảm lẫn cảm giác của anh, bởi vì cô đã có Jung Kook ở bên cạnh, hầu như mọi thứ khiến cô để tâm đều là vì muốn dành trọn cho người con trai ấy, thực tâm chỉ muốn để Jeon Jung Kook vào mắt, chỉ quan tâm đến một mình anh, bởi vì anh ấy đã hi sinh cho cô mọi điều, từ bỏ người con gái yêu anh hơn 3 năm để chạy theo cưỡng cầu tình yêu từ cô. Từ khoảnh khắc, cô liều mình ngăn Jeon Jung Kook đến với Lim Na Yeon cũng chính là khi cô phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Nhưng nỗi đau của Jeon Jung Kook cô có thể nhìn thấu, thì nỗi đau của Kim Tae Hyung chẳng lẽ lại nhẫn tâm coi như không nhìn thấy là xong hay sao ?
Gặp được cô, yêu cô, Kim Tae Hyung sai ở chỗ chính là bi lụy, hi vọng quá nhiều. Nếu yêu thì chỉ nên yêu đối phương bằng một nửa con tim, nửa còn lại tự mình cất giữ đem cất sâu trong lòng để nếu quá đau đớn, quá tổn thương thì còn có thể lấy ra để chống chọi, ít nhất sẽ không cảm thấy sụp đổ, đánh mất lí trí như hiện tại. Dũng khí cũng vậy, đừng cố gắng gượng ép chính mình mạnh mẽ quá nhiều để rồi cho đến khi cảm thấy đã cố gắng hết sức rồi thì lựa chọn buông bỏ cũng không phải là điều quá khó khăn.
Phần dũng khí cuối cùng sẽ giúp anh chống đỡ cả một trời đau thương còn lại khi nhìn thấy cô ấy cùng người kia sánh bước bên nhau, một kiếp không rời.
Kim Tae Hyung, anh đã sai ngay từ lúc bắt đầu.
Sai ở chỗ chưa kịp biết đối phương nghĩ gì về mình còn chưa nắm rõ phải trái, thật sai đã đem trái tim chưa một lần cuồng si dành chọn cho một người. Để rồi khi đã quá muộn màng quay đầu nhìn lại, chỉ toàn là những tổn thương, tự mình làm, tự mình gánh chịu.
- Ji Hyun, đây là cháo anh mới nấu sáng nay cho Tae Hyung, hôm nay mọi người đều có việc phải ra ngoài nên em giúp bọn anh chăm sóc Tae Hyung cả ngày hôm nay nhé.
Kim Seok Jin đứng trong bếp một tay múc cháo vào bát vừa quay đầu lại dặn dò Park Ji Hyun sau đó lại tiếp lời.
- Dù được nghỉ ngơi nhưng bọn anh vẫn phải đến phòng tập vũ đạo để chuẩn bị cho concert tiếp theo ở Mỹ, vậy nên có khả năng đến tối anh với mọi người mới về nên em giúp anh trông chừng Tae Hyung cả ngày hôm nay nhé, nồi cháo này anh nấu cho em và Tae Hyung, hai đứa cố gắng ăn hết nhé.
- Anh về mà còn thấy nồi cháo này còn nguyên thì em chết chắc.
Park Ji Hyun cười khổ trước lời đe dọa của Kim Seok Jin, Kim Seok Jin đẩy bát cháo về phía cô anh đi tới phía tủ lạnh lôi ra bên ngoài một hộp sữa đi tới áp vào má cô, khí lạnh trong hộp sữa áp lên da thịt mềm mại khiến Park Ji Hyun giật mình ngẩn ngơ nhìn anh.
- Oppa, anh làm em lạnh đó.
- Sao ? Hôm qua chăm sóc cho Tae Hyung cẩn thận đến mức không ngủ được tí nào à ?
Kim Seok Jin kéo ghế đối diện ngồi xuống, trên người anh đã mặc sẵn bộ đồ để chuẩn bị ra ngoài chiếc balo cũng bị vứt chổng chơ ở bên ngoài phòng khách còn những người khác trong nhóm vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, Kim Seok Jin quả thực đã dậy rất sớm để nấu cháo cho Kim Tae Hyung.
- Chỉ là em không ngủ được nhiều, Tae Hyung oppa cũng đã đỡ sốt hơn hôm qua nhưng không đáng kể xem ra anh ấy sẽ phải nghỉ ngơi hết tuần trước khi concert bắt đầu.
Park Ji Hyun mân mê hộp sữa trong tay, sâu trong đáy mắt không thể giấu nổi sự lo lắng của mình, đêm hôm qua cô ngủ rất ít vì muốn trông chừng anh cẩn thận hơn 1 chút, những giấc ngủ cứ liên tiếp bị ngắt quãng chỉ cần Kim Tae Hyung xoay người trở mình cũng đủ khiến cô giật mình tỉnh giấc.
- Hyung, chúng ta đi thôi đến giờ rồi, Ji Hyun chăm sóc cho Tae Hyung giúp bọn anh nhé, cảm ơn em.
Kim Nam Joon từ đâu xuất hiện ngay sau lưng cô, anh mỉm cười nhẹ tay xoa đầu cô, mùi hương bạc hà xen lẫn mùi ngọt của sữa tắm xộc lên khứu giác Kim Nam Joon cảm thấy kì thực rất dễ chịu.
- Được rồi, đi thôi.
Park Ji Hyun cũng vừa lúc đứng dậy bê bát cháo trên tay đi về phía cầu thang không cẩn thận suýt nữa thì đụng trúng Jeon Jung Kook đang di chuyển xuống bên dưới.
- A, em xin lỗi, anh không sao chứ ?
Park Ji Hyun giật mình nhìn lên người con trai đang đứng trước mặt.
- Anh không sao, em ổn chứ ?
Jeon Jung Kook vẫn luôn dịu dàng với cô như vậy, anh khẽ mỉm cười khi vừa trông thấy cô dường như không thể kìm nén được cảm xúc của chính mình, cả người anh cơ hồ mềm nhũn ra, ẩn sâu trong đôi đồng tử không giấu được khát khao muốn ôm lấy cô, anh bất giác khe khẽ gọi tên cô như một thói quen đã sớm ăn sâu vào nơi tiềm thức, đáy mắt anh bao phủ một màu đau thương, muốn mở miệng hỏi cô một điều gì rất quan trọng nhưng sau đó lại hạ mắt giấu kín đi hết tất cả những gì anh đã nghe thấy tối qua, giữa hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều chưa có một lời khẳng định nào rõ ràng, cũng chưa từng hứa hẹn bất kì điều gì, anh không rõ bản thân lấy đâu ra quyền bất an, lo lắng về mối quan hệ của bọn họ nhiều đến thế, cảm giác bất lực xne lẫn tuyệt vọng cứ thế len lỏi vào trong tim anh, nếu cứ như vậy thì mối quan hệ không tên này rốt cuộc sẽ đi đâu, về đâu ?
Anh cũng không rõ nữa, chỉ đơn giản người con gái này đối với anh ngàn vạn lần không thể rời xa cô.
- Không sao, anh đi đây.
Dứt lời Jeon Jung Kook thu lại ánh mắt nhanh chóng lướt qua cô, rời khỏi nhà.
Vậy là chú không biết gì sao ? Đêm hôm trước, Tae Hyung đã thổ lộ tình cảm với Ji Hyun đó.
Anh ấy tỏ tình với Ji Hyun ?
Đúng vậy, đừng nói với anh là chú không biết chuyện Tae Hyung đã thích Ji Hyun từ rất lâu rồi có khi còn một chín một người có thể so sánh với chú mày đấy, hai đứa chú mày thời gian thích Ji Hyun không ai hơn thua hơn ai đâu.
Vậy ... Ji Hyun, cô ấy đã trả lời thế nào hyung ?
Chú mày không thấy thái độ của Ji Hyun sáng nay đối với Tae Hyung sao, Jeon Jung Kook ?
.....
Ji Hyun không trả lời Tae Hyung, cô ấy không đồng ý cũng không từ chối Tae Hyung, sau đó anh thấy Tae Hyung quay người không nói không rằng trở về phòng , chỉ còn một mình cô ấy ngồi ở đó thôi, tâm trạng cũng chẳng tốt hơn Tae Hyung một chút nào.
Jeon Jung Kook, chẳng lẽ chú mày không định làm gì sao ?
......
Park Ji Hyun một tay cầm bát cháo, một tay định mở cửa phòng thì nghe bên dưới nhà vang lên tiếng tiếng chuông bấm cửa, cô đặt bát cháo xuống sàn gỗ bóng loáng nhanh chóng chạy xuống mở cửa, trong đầu không khỏi thắc mắc người vừa bấm chuông cửa là ai, cô chắc chắn người gõ cửa nhất định không phải là Kim Sejin hay mọi người trong nhà, vậy thì người đó là ai ?
Cánh cửa mở ra, trước mặt Park Ji Hyun là một người phụ nữ đã trung niên đã ngoài 50 tuổi nhưng kì thực người phụ nữ này nhìn trông vẫn còn rất trẻ, từng đường nét trên gương mặt vô cùng hài hòa, hiền hậu kì thực lại rất dịu dàng, điềm đạm mang đến cho cô một cảm giác rất an toàn khi đối diện trước bà ấy, khi vừa trông thấy cô ra mở cửa, người phụ nữ có chút ngạc nhiên mở to mắt nhìn sau đó nhanh chóng liền xuống tờ giấy ghi địa chỉ nhà, hình như người phụ này nhận ra mình không hề nhầm lẫn nhưng vẫn ngước đầu lên hỏi cô gái xa lạ trước mặt mình một lần nữa.
- Cháu gái, cho cô hỏi thăm đây có phải là căn hộ của các thành viên BTS không ?
- Dạ vâng đúng rồi ạ, nhưng cô là ...
Park Ji Hyun nghe xong gật lấy gật để, tay nắm cửa vẫn giữ một khoảng cách nhất định khiến người đứng ngoài cửa không thể thấy rõ mọi thứ bên trong căn nhà.
- Cô là mẹ của Tae Hyung vừa từ Daegu lên đây thăm thằng bé, cô bé này .. cháu là bạn gái của Tae Hyung sao ?
- Cháu ... cháu ..
Bà Kim nhìn Park Ji Hyun một lượt từ đầu đến chân không sót một chi tiết nào, ánh mắt bà Kim lộ rõ tia nghi ngờ đứa con gái không rõ danh tính này, nếu như không phải bạn gái của Tae Hyung thì là bạn gái của mấy thằng nhóc còn lại sao ? Không, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy không giống chút nào. Cô bé này thực sự quá xinh đẹp, khi nãy vừa trông thấy cô ngay lập tức bà Kim đã không tránh khỏi cảm giác giật mình bà thật sự không thể ngờ rằng trên đời này lại có người sở hữu một vẻ ngoài đặc biệt lộng lẫy, xinh đẹp, hoàn hảo đến như thế.
Cô bé này, chắc chắn chính là bạn gái của Tae Hyung nhà bà, không thể sai được.
---------
Mẹ chồng con dâu chính thức gặp mặt, trên đời chưa thấy ai bá đạo như mẹ Kim, mẹ Kim bá đạo ấn tượng với Ji Hyun ngay từ ngày đầu bao nhiêu thì sau này mẹ Yoongi lại ghét Ji Hyun bất nhiêu TvT ...
Nhưng thích thì thích chứ chưa chắc mẹ Kim sẽ ưng Ji Soo hay Ji Hyun hơn, nên chúng ta vẫn là chưa biết được rõ lựa chọn của mẹ Kim là gì nhé :>
Hãy để lại bình luận dưới truyện để ủng hộ tớ và tạo động lực ra chap thường xuyên của tớ nhé !
Danie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top