Chap 42: Nơi Tận Cùng Của Đau Thương
Có người nói, con người ta đã chìm đắm mù quáng trong tình yêu không cách nào tự tạo cho mình một đường lui thì càng để tâm, càng giả vờ như không để tâm, càng không buông bỏ được thì lại càng giả vờ như buông bỏ được.
- Tae Hyung, anh có gì muốn nói với em không ?
Park Ji Hyun nghiêm túc nhìn thẳng vào trong mắt anh, nửa giây không rời.
Có chăng chính là vì cô đang muốn xác minh chuyện hôm nay Kim Ji Soo nói ở concert là sự thật, nói đúng hơn là cô đang muốn thăm dò tâm can anh thử một lần, để xem liệu rằng Kim Tae Hyung thực sự là có tình cảm với cô, hay lời Kim Ji Soo nói chỉ là bịa đặt lúc đó bởi vì cô ấy thực lòng yêu Tae Hyung nên không muốn để mất anh, càng không muốn một người dưng xa lạ như cô xen vào chuyện tình cảm của bọn họ, không muốn Tae Hyung có bất kì thứ tình cảm nào mờ ám với cô nên mới ở trước mặt cô khẳng định chủ quyền của cô ta trong lòng anh ấy.
- Ji Hyun ..
Cả người anh cơ hồ mềm nhũn ra, hai chân gắn chặt sâu xuống nền đất lạnh, anh vô lực bất giác gọi tên cô như một thói quen chẳng thể xóa bỏ, tận sâu nơi đáy mắt không giấu được niềm khao khát muốn ôm lấy cô, anh muốn hôn cô ấy, anh muốn ngủ cùng cô ấy, Kim Tae Hyung thực sự rất muốn mang cô ấy đến một nơi thật xa, một nơi không có ánh mắt của những con người ngày đêm khao khát muốn chiếm lấy cô, nơi ấy không có hình bóng của Jeon Jung Kook, anh muốn mang cô ấy đến một nơi không biết hai người bọn họ là ai mới có thể khiến anh yên tâm giữ lấy cô cho riêng mình, tránh xa khỏi cái cảm giác chết tiệt luôn sợ mất đi cô vào một mai này không thôi đeo bám lấy tâm trí anh như hiện tại.
Cô hỏi anh, anh có muốn nói gì với cô không ?
Có chứ, rất nhiều là đằng khác.
Anh muốn nói ra cho hết với cô tất cả mọi thứ những gì mà ngày ngày trôi qua anh đang phải lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ tổn thương, lặng lẽ nhìn cô vui vẻ an nhiên bên một người con trai khác, anh muốn nói với cô về những điều anh đã tự hứa với bản thân rằng sẽ ghim chặt sâu trong lòng dù rằng không ít đôi ba lần anh chiến đấu với những nghiệt ngã, gian truân đau khổ chỉ mong có thể nói ra với người anh yêu cho nhẹ lòng nhưng khi nhìn thấy cô với Jeon Jung Kook vui vẻ bên nhau, nơi sâu thẳm nhất trong đôi đồng tử xinh đẹp phản chiếu ngược lại duy nhất một hình bóng mang tên Jeon Jung Kook tựa như vạn tiễn đâm xuyên qua trái tim, ngay từ giây phút bắt đầu đã mang nặng hình bóng cô không còn lành lặn của anh. Thứ anh khao khát muốn có được, anh lại không có, thứ anh khao khát muốn chiếm đoạt được, người khác lại có, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Kim Tae Hyung thực sự khao khát, mong muốn có được một người nhiều đến vậy.
Nực cười, ti tiện đến nỗi mỗi đêm khi nhắm mắt, giấc mơ ấy lại xuất hiện chúng lặp đi lặp lại không ngừng suốt một thời gian dài bởi lẽ chủ nhân của giấc mơ ấy có chăng là vì anh đã quá khao khát muốn được chạm lên đôi đồng tử xinh đẹp ấy, muốn được ôm chặt lấy người con gái ấy. Trong giấc mơ anh thấy Park Ji hyun đưa tay về phía anh mỉm cười nói với anh rằng hãy ở bên cô, hãy mang cô đến một nơi thật xa sau đó bọn họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới thật hạnh phúc thế nhưng ngay khi anh đưa tay về phía cô ấy, chạy thật nhanh để chạm vào hình bóng mờ nhạt vốn dĩ không hề có thực ấy đều là những lần anh giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nụ cười của cô ấy tựa như gió thoảng mây bay cuốn hết đi tất cả những hi vọng hèn mọn trong anh lúc ấy, hốc mắt anh khô khốc ửng đỏ không biết từ khi nào nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống thành từng dòng ướt đẫm hai bên gò má, khi ấy anh chỉ ước rằng, phải chi anh đừng tỉnh dậy thì thật tốt biết bao, phải chi cứ để anh chìm đắm trong giấc mộng ấy vĩnh viễn không cần tỉnh dậy thì có lẽ anh sẽ mãi mãi được ở bên cô dù chỉ là trong giấc mơ không có thực ấy anh vẫn nguyện ý chấp nhận.
Thế giới thực tại đầy đau đớn bi ai, nơi anh chẳng thể nào ngạo mạn xin cô một lần được phép tiến vào trong tim cô càng nghiệt ngã hơn nữa đó là mỗi ngày đều phải trông thấy cô ấy đối với anh không gì khác ngoài sự xa cách lạnh nhạt đến mức vô tâm tàn phế.
- Có phải là sự thật không Tae Hyung, chuyện anh có tình cảm với em ?
- Nếu là thật thì sao còn nếu không phải là thật thì sao ?
Nụ cười lạnh nhạt đầy đáng sợ dần lộ ra trên môi Kim Tae Hyung khiến Park Ji Hyun càng thêm phần lo sợ, ánh mắt này, nụ cười này của Kim Tae Hyung cô chính là thực sự không quen.
Người đang đứng trước mặt cô bây giờ là Tae Hyung của mọi ngày sao? Là người con trai luôn luôn vui vẻ, quậy phá cùng Jeon Jung Kook chỉ để tạo tiếng cười cho mọi người trong nhóm và cô đây sao ?
- Hãy nói với em rằng, chuyện đó là sai sự thật đi, Tae Hyung, anh thật sự không hề thích em phải không ?
Đáy cổ họng anh nghẹn lại sau những lời Park Ji Hyun vô tâm buông khỏi môi mềm, ánh mắt anh trở nên bi ai một cách khó tả, tựa như đôi mắt của một mãnh thú bị thương đang cầu cứu sự giúp đỡ từ cô, sự điêu tàn kiệt quệ đến đáng sợ đã sống chết đeo bám lấy thật sâu bên trong màu mắt anh.
Cô ấy, là vô tình hay cố ý không nhận ra tình cảm của anh ?
Kim Tae Hyung chết lặng trước ánh mắt quá đỗi lạnh nhạt của Park Ji Hyun, mặc dù trong lời nói của cô thật lòng đem theo vài phần động lòng nhưng đôi mắt của cô đã bán đứng chính chủ nhân của mình, nó như muốn nói với anh rằng cả đời này, Park Ji Hyun sẽ không bao giờ rung động trước anh, càng không bao giờ chấp nhận tình cảm của anh. Anh đối với cô từ giây phút đầu tiên gặp gỡ đã không hề xuất hiện thứ cảm giác gọi là rung động ngược lại chỉ xem anh giống như một người bạn, không hơn lại càng không kém.
Park Ji Hyun, em có nghe thấy không, em có ngửi thấy gì không ?
Là tiếng trái tim anh đang dần vỡ thành từng mảnh vụn.
Là mùi vị tanh nồng của máu tươi đang không ngừng nhỏ giọt bởi nhiều vết cắt nằm giữa trái tim anh.
Dù rằng, bản thân đã hứa sẽ không nói những lời làm tổn thương anh ấy, nhất định sẽ mỉm cười thật tươi với anh ấy giống hệt như ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau dưới ánh nắng nhàn nhạt của tiết trời mùa thu thế nhưng không hiểu sao, cô lại chẳng thể gắng gượng cùng anh ấy mỉm cười, chẳng thể đủ can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt đang chất chứa đầy rẫy những tuyệt vọng đau đớn đang phải vì cô mà chịu đựng, chỉ còn cách bày ra vẻ lạnh nhạt chẳng qua chỉ là để giấu đi sự thật rằng cô đang rất sợ hãi.
Không gian giữa hai người bọn họ bỗng nhiên ngưng lại một cách lạ thường, khóe mắt anh có chút cay cay, lớp sương mỏng đã sớm phủ kín con ngươi nhạt nhòa.
- Em biết không ? Đây là lần đầu tiên anh thực sự cảm thấy mình thất bại đến như vậy dù rằng trước đây hay bây giờ có trải qua bất cứ chuyện gì cũng chưa bao giờ khiến anh gục ngã như hiện tại, anh có mọi thứ anh mong muốn, anh có một gia đình đầy đủ trọn vẹn, được sống một cuộc sống hạnh phúc, yên bình đúng nghĩa cứ nghĩ rằng anh sẽ sống như vậy cho đến khi anh chết đi, nhưng lớn hơn một chút vì niềm khao khát được đứng trên sân khấu, cháy hết mình với âm nhạc anh đã lên Seoul để theo đuổi con đường âm nhạc, sau đó anh được nhận vào Big Hit làm thực tập sinh trải qua 2 năm ròng rã luyện tập, học hỏi âm nhạc cuối cùng may mắn lại một lần nữa đến với anh khi anh là thành viên cuối cùng được lựa chọn để ra mắt trong nhóm nhạc 7 người mang tên BTS khoảng thời gian đầu thực sự rất khó khăn nhưng sau đó bọn anh giống như một bước lên trời, BTS càng lúc càng trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, dù là đi đâu hay làm gì cũng đều được mọi người săn đón nồng nhiệt, fandom của 7 người bọn anh cũng vì thế mà nhiều không xuể, anh có danh tiếng, sự nổi tiếng của anh mỗi lúc được nhiều người biết tới hơn, anh có vẻ ngoài đẹp đẽ, anh có tiền, anh có fan, có người hâm mộ, lúc đó anh chỉ nghĩ rằng có lẽ anh sẽ không bao giờ đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa, cuộc sống những điều đó đối với anh chỉ vậy thôi đã quá hạnh phúc, lúc đó anh không hề biết rằng anh thực chất chỉ hài lòng với cuộc sống hiện tại cho đến một ngày, khi em xuất hiện.
- Ngay từ lần đầu tiên cùng em gặp gỡ, anh đã rất thích em, vô cùng thích em, thích em nhiều đến mức không màng đến tự trọng, tôn nghiêm của bản thân, đã có lúc anh tự hỏi chính bản thân mình, liệu rằng anh có thật sự thích em không hay chỉ là vì vẻ ngoài của em quá đẹp đẽ, quá mỹ lệ nên mới khiến anh từ lần đầu tiên gặp em đã khắc sâu hình bóng của em trong tim mình, người ta thường nói nếu như bản thân chỉ ngộ nhận rằng mình thật sự thích một người thì thời gian sẽ nhanh chóng xóa mờ đi tất cả, đến khi đó còn yêu hay không chính bản thân mình là người biết rõ nhất.
- Dù rằng không ít lần anh đã từng mong rằng ... mong rằng thứ tình cảm anh dành cho em chỉ là nhất thời ngộ nhận, nhất thời rung động thôi, anh đã cố gắng gạt bỏ đi hết cảm xúc cá nhân của bản thân, cố tình tạo ra khoảng cách với em, cố gắng chỉ xem em như một người bạn cho nên mới không muốn lại gần em thân thiết với em giống như những thành viên khác trong nhóm, nhưng rồi em biết chuyện gì đã xảy ra không ? Anh thực sự đã bị ông trời trừng phạt vì đã lừa dối cảm xúc thật sự của bản thân, chính vì sự cố chấp, sợ hãi trong anh đã vô tình đẩy em đi xa khỏi tầm kiểm soát của anh, không cho phép anh bất cứ cơ hội nào để lại gần em được nữa. Anh đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều lần, tại sao anh lại ngu ngốc như vậy, tại sao anh lại làm như thế, tại sao lại không tìm mọi cách để lại gần em giống như Jung Kook đã từng làm, tại sao anh lại cố chấp đẩy em đi thật xa mặc cho bản thân ngàn vạn lần không hề muốn làm điều đó.
Kim Tae Hyung đặt tay lên lồng ngực trái, miệng cười như không cười, cảm xúc trong anh lúc này không dễ dàng gì có thể nói được thành những ngôn từ hoàn chỉnh, trái tim anh đau quá giống hệt như là muốn được chết đi một lúc vậy.
- Thứ bên trong lồng ngực trái này, em đã đánh cắp nó mất rồi, ngày mà em từ đâu xuất hiện ngang nhiên bước vào trái tim anh bộ dạng của em khi ấy thật ngạo mạn, bướng bỉnh, không hề ngỏ ý hay nói lời xin phép, tự do tự tại bước vào bên trong nơi này xây lên một tòa thành kiên cố vững chắc khiến anh làm mọi cách cũng chẳng thể tự tay phá vỡ, em biết không, lúc này anh chỉ ước rằng mình có trong tay 1 loại một siêu năng lực đó là có thể quay ngược lại thời gian, anh nhất định sẽ lạm dụng nó. Anh sẽ bước đến bên em trước Jung Kook một bước, anh nhất định sẽ tỏ tình với em ngay từ giây phút ban đầu ấy, mặt dày theo đuổi em, vứt bỏ hết tự trọng, tôn nghiêm của mình để nói với em rằng anh rất thích em, vô cùng thích Park Ji Hyun.
Sâu thẳm trong âm thanh mềm mại ấy, âm vang mang đầy sự tuyệt vọng, đắng cay có cả bất lực xen những thương xót dành cho chính mình của Kim Tae Hyung.
Móng tay cô bị một lực bóp thật mạnh ghim chặt vào lòng bàn tay, chỉ cần dùng lực mạnh hơn một chút nhất định sẽ khiến máu bật ra khỏi làn da mềm mại, cô cảm nhận được sự yếu đuối nghẹn ngào nơi cổ họng anh, từng từ anh nói ra đều vô cùng nhấn mạnh vào từng câu chữ, tình cảm của anh tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào trái tim Park Ji Hyun, rũ bỏ lần lượt hết đi những cảm xúc cơ hồ chỉ muốn coi anh như một người bạn.
Ánh mắt anh xoáy thật sâu vào trái tim cô, thiêu đốt tâm can vốn dĩ đang gợn lên như những đợt sóng lớn, không một lý do khiến đôi tử đồng màu trà dịu nhẹ đã đọng lại một lớp sương mỏng chỉ cần cô nhắm mắt lại chúng sẽ tuôn ra thành từng dòng, trong lòng dội lên một thứ cảm xúc đau thương đến khó tả.
Anh đau lắm phải không, Tae Hyung ?
Tận sâu trong tiềm thức vang lên một câu hỏi đã có đáp án được định sẵn từ trước, cô muốn đưa tay ra chạm lên gương mặt mang đầy bi ai ấy, cô muốn lau đi giọt nước mắt yếu ớt đang không thôi tuôn trào khỏi bờ mi anh, dáng vẻ cô đơn tội nghiệp ấy khiến cô không cách nào có thể làm ngơ, đầu môi mang nặng mùi vị chua chát.
Cô không xứng đáng với tình cảm đẹp đẽ ấy ... vì anh ấy còn có Ji Soo ... vẫn còn có Kim Ji Soo bên cạnh.
- Tae Hyung à, em với Jung Kook, bọn em đang hẹn hò.
Cô buông lời tuyệt tình nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, không còn cách nào khác tự mình cầm lấy cung tiễn đem hàng vạn mũi tên xuyên qua nơi lồng ngực trái khiến cho những gắng gượng cuối cùng còn sót lại trong anh giờ phút này chính thức sụp đổ.
Nếu ai đó hỏi anh rằng, anh đã từng nghĩ đến chuyện sẽ thất bại khi tỏ tình với cô chưa ?
Câu trả lời là đã từng rất rất nhiều lần rồi.
Chỉ là anh sơ xuất chưa kịp chuẩn bị trước tâm lý sẵn sàng để nếu có bị cô từ chối sẽ nhanh chóng cúi đầu rời đi thay vì cố chấp ở lại, đôi tay anh run rẩy trong vô thức tựa như một kẻ bị đoạt mất hồn phách, nhấn chìm anh xuống nơi tận cùng của đáy đại dương tối tăm sâu thẳm, lạnh lẽo, sợ hãi, cô độc, thậm chí dù đã cố gắng vùng vẫy la hét hết sức lực nhưng vẫn không có lấy một ai nghe thấy. Dù vậy, Kim Tae Hyung cũng cảm thấy nực cười bản thân mình, biết rõ Jeon Jung Kook đã tỏ tình với cô rồi, biết rõ việc hai người bọn họ từ ngày xảy ra tin đồn hẹn hò giữa Lim Na Yeon và Jeon Jung Kook đã hành động vô cùng mờ ám, mặc dù bọn họ không nói ra bên ngoài nhưng sâu trong thâm tâm anh hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện, chỉ là .. chỉ là anh không đủ can đảm để chấp nhận sự thật nghiệt ngã này, càng không đủ mạnh mẽ để nghe chính miệng cô khẳng định hai người bọn họ đang hẹn hò với nhau.
Cô như vậy chính là đang muốn gạt bỏ tình cảm của anh rồi.
Giọng nói của cô ấm áp đến thế, nhưng lại chính là một mảnh thủy tinh nhọn đâm thật sâu trong tim anh, từng chút từng chút một, vị tanh của máu, màu đỏ của máu lan ra loang lổ thẫm ướt cả gương mặt thanh tú cùng nụ cười như gió xuân ấm áp của Park Ji Hyun anh cất giấu nơi ấy.
- Park Ji Hyun, em rất tàn nhẫn, tàn nhẫn đến đáng sợ em biết không ? Yêu em có phải chăng chính là sai lầm của anh khiến em không cách nào chấp nhận, thẳng tay cự tuyệt không chút đắn đo như vậy ?
Anh đơn phương cô, vì cô mà cuồng si thì phải chấp nhận kết quả đã được định sẵn, không thể trách cô vô tình nếu trách chỉ tự trách mình đã gây ra sai lầm lớn, đến bây giờ bị như vậy cũng là đáng lắm. Tình yêu của anh đối với cô đơn giản chỉ là thứ thừa thãi, không chút quan trọng, anh vốn dĩ chỉ là một kẻ đứng bên đường, không có tư cách để xen vào cuộc đời cô. Vậy tại sao còn ngạo mạn cho rằng cô sẽ vì những lời nói ấy mà cảm động, anh thật ngu ngốc biết bao.
Cô ấy là gió xuân ấm áp, còn anh lại là bão tố mưa giông, anh và cô đã được định mệnh an bài sẵn cả đời, không thể đi chung đường.
Vì sao còn cố chấp cứng đầu, không chịu từ bỏ cô ấy ?
Dứt lời, Kim Tae Hyung xoay người rời khỏi phòng bếp, một giây cũng không quay đầu lại, giờ phút này chỉ thiếu một chút nữa có lẽ anh sẽ gục ngã ngay tại nơi này, anh không muốn bộ dạng ấy được phơi bày ra trước mắt cô, vì sẽ chỉ làm cô thêm thương hại kẻ hèn mọn mang tên anh.
Park Ji hyun gục đầu xuống bàn, nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào chẳng hay, tại sao sau khi từ chối tình cảm của anh ấy cô chẳng cách nào cảm thấy thanh thản hơn ngược lại, lại cảm thấy vô cùng đau xót như hiện tại.
Park Jimin xoay người đóng nhẹ cánh cửa phòng lại, cuộc nói chuyện khi nãy của Kim Tae Hyung là Park Ji hyun anh đã nghe hết toàn bộ, đôi mắt anh sâu thẳm mang đầy vẻ tàn ác sâu trong thâm tâm chỉ muốn đá phăng hai người bọn họ Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung ra khỏi cuộc đời Park Ji Hyun, nhưng nghĩ lại thì để cho hai người bọn họ đấu đá nhau một chút xem ra cũng thú vị đó chứ, vì hành động ngu ngốc đó sẽ chỉ làm cô ấy thêm mỏi mệt, sẽ nhanh thôi cứ chờ xem cô ấy nhất định sẽ rời bỏ cả hai người bọn họ.
- Yoongi hyung, khuya rồi anh vẫn chưa ngủ sao ?
Min Yoongi không quay đầu lại, anh nhẹ nhàng khuấy cà phê trong cốc thủy tinh đáp
- Ừ, chú cũng chưa ngủ sao, Ho Seok ?
- Em không ngủ được, ngồi chơi điện thoại một chút sau đó nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh vang lên phía phòng Tae Hyung nên mở cửa ra xem thử, kết quả là thấy anh ngồi đây.
Min Yoongi cười nhạt, anh tựa lưng ra sau ghế, điềm đạm thưởng thức cà phê, mọi chuyện xung quanh lúc này giống như chẳng hề có chút liên quan nào đến anh cả.
- Khuya rồi chú cũng đi ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta còn có concert, một lát nữa anh sẽ về phòng ngủ, chú đừng lo cho anh.
- Vậy em đi ngủ đây.
Ánh mắt Jung Ho Seok sẫm lại, khóe môi trưng ra nụ cười đầy vẻ giễu cợt kẻ đang ở trước mặt.
Cuộc nói chuyện của bọn họ, anh đã nghe thấy hết rồi đúng không ? Min Yoongi nếu anh không sớm vứt bỏ bộ mặt giống như không hề quan tâm đến mọi thứ ấy từ anh thì sớm muộn, anh cũng sẽ phải hối hận thôi, không sớm thì muộn.
Thật nhàm chán.
Đêm concert thứ 2 của BTS được tổ chức tại sân vận động Jamsil chính thức khép lại với tổng số vé được bán ra vô cùng đáng kể thậm chí còn cao hơn đêm concert đầu tiên, sau đêm hôm nay các thành viên BTS sẽ nghỉ ngơi thêm vài ngày sau đó sẽ bắt đầu xuất phát tới tiểu bang California, một tiểu bang lớn thứ 2 tại Hoa Kỳ, Los Angeles, 3 đêm concert lớn sẽ được tổ chức tại sân vận động Staples Concert, chuyến hành trình chinh phục âm nhạc ở nửa bên kia thế giới của BTS chính thức bắt đầu.
Park Ji hyun yên lặng ngồi trong xe, cả ngày hôm nay cô không nói gì nhiều với mọi người xung quanh chỉ lặng lẽ chạy theo sau Kim Sejin ngay cả việc nói chuyện với Jeon Jung Kook cô cũng không có tâm trạng để trả lời, cô đưa mắt nhìn xung quanh phòng chờ thỉnh thoảng lại ném ánh nhìn về Kim Tae Hyung theo dõi hành động của anh, Kim Tae Hyung từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt gạt đi những ánh mắt từ phía cô, anh không còn lại gần nói chuyện với cô như mọi ngày, đến một cái liếc mắt cũng chẳng buồn nhìn cô, Park Ji Hyun tự cười nhạo chính mình, ngày hôm qua là ai đã thẳng tay cự tuyệt tình cảm của anh vậy mà ngày hôm nay lại dám nghĩ tới chuyện anh ấy sẽ để mắt tới mình như mọi ngày, mọi người trong nhóm dường như nhận ra sự bất ổn giữa cô và Kim Tae Hyung nên cũng không nói gì nhiều, hôm nay cô lại được Kim Sejin phân nhiệm vụ đưa nước và khăn khô cho Kim Tae Hyung.
- Tae Hyung, nước của anh ...
Park Ji Hyun vừa nói trong lòng lại vừa hồi hộp khi đứng đối diện trước anh.
Kim Tae Hyung lạnh nhạt gật đầu nhận lấy sau đó nhẹ nhàng lướt qua cô trở về sân khấu trước mọi người trong nhóm để trò chuyện với các fan.
Park Ji Hyun chưa kịp phản ứng, Kim Tae Hyung đã nhanh chóng rời đi bỏ lại ở đó chết lặng dõi theo anh không rời, cô hoàn toàn quên sự xuất hiện của Jeon Jung Kook ở phía đối diện, Jeon Jung Kook nhìn cô rồi theo ánh mắt cô nhìn theo bóng lưng Kim Tae Hyung đã khuất xa dần, anh bóp chặt chai nước trong tay, cơ hồ chạy về phía Park Ji Hyun kéo cô ra khỏi đống tâm trạng phức tạp của mình.
- Ji Hyun, em không khỏe sao ? Ngày hôm nay em chẳng chú ý gì tới anh cả, đã vậy còn không thèm nói chuyện với anh, em ổn chứ ?
Jeon Jung Kook lay hai vai Park Ji Hyun, đôi mắt đẹp đẽ tràn đầy những vì sao tinh tú nhìn chằm chằm vào đôi tử đồng xinh đẹp của cô, gần đến mức hai đầu mũi gần như là chạm vào nhau.
- Em không sao, anh .. quay về sân khấu đi .. em có chuyện cần phải làm, em đi trước đây.
Park Ji Hyun gạt tay anh xuống khỏi hai bên vai, nhanh chóng xoay người chạy đi.
11h đêm, bọn họ về đến nhà, tất cả thành viên bao gồm cả cô hiện tại đều đang rất mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng chạy thật nhanh về phòng lăn ra ngủ một giấc đến tận sáng mai.
- Tae Hyung, em không sao chứ ?
Kim Nam Joon nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Kim Tae Hyung, mồ hôi trên trán anh không ngừng chảy xuống chiếc khăn len đang quấn ở trên cổ.
Kim Seok Jin nghe vậy liền chạy tới, đặt tay lên trên trán Kim Tae Hyung, nét mặt anh phủ đầy những lo âu.
- Tae Hyung, chú sốt rồi, trán của chú nóng quá, mau chóng lên phòng nghỉ ngơi đi, anh sẽ nấu cháo cho chú ăn.
- Đêm nay thật sự rất lạnh, vì cả nhóm biểu diễn trên sân khấu quá nóng bức nên chúng ta đã mặc áo cộc tay, sáng nay trước khi đến công ty em đã thấy sắc mặt của Tae Hyung không ổn rồi nhưng lại không biết rằng thằng bé đang khó chịu trong người, khi nãy biểu diễn nó còn suýt nữa ngã ra sân khấu may mắn là em ở ngay đằng sau nên đã nhanh chóng đỡ được thằng bé.
Kim Nam Joon cau mày, buông lời nhẹ nhàng như hơi thở nhưng bên trong giọng nói lại chất chứa đầy sự lo lắng dành cho Kim Tae Hyung, ngay lúc này Kim Tae Hyung không thể bị bệnh được, anh khẽ lay người Kim Tae Hyung.
- Tae Hyung, em ổn chứ ?
- Em .. không sao .. chỉ là đêm qua không ngủ được nên mới ...
Đôi mắt anh nhòe đi, nặng nề như đeo trì, chiếc túi xách trên tay anh rơi xuống nền đất, cả bầu trời ngay trước mắt bỗng nhiên sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại bóng đen vô tận trước khi nhắm mắt vẫn không sao rời mắt khỏi cô ấy, bầu trời của anh, tình yêu của anh, vẫn là .. chẳng thể nào rời mắt khỏi cô ấy được lâu.
Hôm nay khi lướt qua cô ấy để trở về sân khấu, được nửa đoạn đường, Kim Tae Hyung bất giác ngoảnh đầu lại nhìn cô như một thói quen cũ khó bỏ thì đã thấy bóng dáng bé nhỏ ấy biến mất từ bao giờ, cô ấy vẫn là chưa từng bận tâm đến anh suy nghĩ ra sao, đớn đau thế nào, thế nhưng không hiểu sao vẫn muốn, rất muốn yêu thương cô ấy nhiều đến như vậy dù rằng anh đang cố gắng từng chút, từng chút một muốn gạt bỏ cô ấy ra khỏi trái tim.
Tại sao đến cho đến cuối cùng người duy nhất không lỡ buông tay lại chính là anh.
Kim Tae Hyung vô lực ngã xuống nền nhà lạnh lẽo vô cùng, đôi mắt nhắm lại chìm sâu vào cơn mê man, khoảnh khắc ấy anh thấy Ji Hyun chạy về phía mình, trên gương mặt thanh tú xinh đẹp tràn đầy những sợ hãi lo âu gọi to tên anh.
Ji Hyun, anh không sao, anh chỉ muốn ngủ một chút thôi .. đừng lo lắng !
- Tae Hyung
- Kim Tae Hyung
----------------
Viết chap này xong nếu tôi có bảo người tôi bias trong BTS là Tae Hyung chắc không ai tin mất, vừa viết vừa cảm thấy đau thương cho Tae Hyung, vì Ji Hyun mà chịu đựng quá nhiều, yêu quá nhiều ! HUHU, tôi đã khóc rất to đó.
Danie !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top