Chap 41: Ngọn Gió Phía Trời Nam
Khoảng cách giữa việc cố tình làm ngơ và không bận tâm vốn dĩ lại rất gần, chỉ cần cô tiến một bước thì điều đó lại được xem là cố tình nhưng chỉ cần cô dù không có lý do nhưng đối với người ấy vẫn cương quyết lùi lại thật nhanh hai bước đó sẽ được xem như cô vốn dĩ chưa từng bận tâm đến người đó, một chút cũng chưa từng bận tâm.
Vậy thì cô có biết chuyện, Tae Hyung có tình cảm với cô không, Park Ji Hyun ?
Sau câu nói Kim Ji Soo vô tình buông khỏi môi mềm là hàng vạn những nghiệt ngã bất chợt ập đến như một cơn bão lớn khuấy động dữ dội tâm tình trong tim Park Ji Hyun, từng câu, từng chữ Kim Ji Soo nói ra, Park Ji Hyun đều không bỏ sót bất cứ câu chữ nào, cứ thế ghim chặt vào tâm trí vốn dĩ chỉ muốn một lòng bận tâm tới người con trai yêu cô đang ở bên dưới sân khấu kia.
Kim Tae Hyung, có tình cảm với cô sao ?
Từ khi nào chứ, anh ấy yêu cô từ khi nào mà cô không biết ? Từ đầu đến cuối việc Kim Tae Hyung có tình cảm với cô, cô thực sự không hề biết việc đó ngay cả chính bản thân cô cũng chưa từng dám nghĩ đến chuyện anh ấy một ngày nào đó sẽ rung động trước cô, Kim Tae Hyung ở trước mặt cô là một người rất dịu dàng, rất hay cười đùa khiến cho cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, anh ấy hay để tâm đến cô từ những chi tiết rất nhỏ nhặt, anh ấy luôn để tâm đến cô trong tất cả mọi chuyện, có những lúc cô ngồi nói chuyện với mọi người trong phòng chờ thì anh ấy luôn ở đằng sau cô lặng lẽ quan sát cô chưa từng rời mắt khỏi cô, đã không ít lần trong một giây phút ngắn ngủi cô bất chợt quay đầu lại thì khi đó cô lúc nào cũng sẽ luôn nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ôn nhu, dịu dàng, hình bóng của cô phản chiếu ngược lại trong đôi đồng tử màu nâu dịu nhẹ, thực ra hình bóng đó chỉ là phản chiếu hình ảnh của cô hay vốn dĩ từ lâu cô đã luôn được anh để vào trong mắt, chỉ cần cô trong phút giây nào đó vô tình nhìn vào đôi mắt anh sẽ thấy được hình bóng của mình ở trong đó, không ai khác ngoài cô.
Park Ji Hyun ghim chặt đôi chân trên nền đất lạnh, hai vai cô buông thõng một cách bất lực, là cô chưa từng để tâm đến anh, chưa từng để tâm đến những hành động ấy của anh, chưa từng 1 lần nhận ra sự thật sau những lần anh dịu dàng xoa đầu cô, an ủi động viên cô rất nhiều lần hay cô chỉ đơn giản cho rằng, vì anh quý trọng cô, vì cô là quản lý của anh nên hành động của anh như vậy là rất dễ hiểu. Thực ra, Park Ji Hyun rất chậm chạp trong việc hiểu rõ nhanh vấn đề, cô không giỏi trong việc này, lại càng không bao giờ chú ý tới mục đích của hành động vô tình ấy, mặc dù Kim Tae Hyung luôn tỏ ra là một người dịu dàng, ân cần, chu đáo với tất cả mọi người xung quanh bao gồm cả cô nhưng anh ấy lại khiến cô có cảm giác, anh ấy chưa từng muốn quá thân thiết với cô, thậm chí số lần cô cùng anh ở riêng hay nghiêm túc cùng nhau trò chuyện về vấn đề của hai người vốn dĩ chỉ là một con số ít ỏi, không đáng kể. Dạo gần đây, cô cũng rất ít khi được gặp anh, anh rất hay về muộn nhưng lại rời khỏi nhà rất sớm, cô cũng vô tâm chưa từng một lần chạy đến bên cạnh hỏi han hay quan tâm anh, cô chỉ ở yên đó không làm bất cứ việc gì, cho rằng bản thân không nên quá xen vào cuộc sống riêng tư của anh, cô chỉ là một quản lý mà một quản lý thì không có quyền liên quan hay xen vào đời tư của nghệ sĩ công ty.
- Tôi yêu cậu ấy, tôi yêu Tae Hyung rất nhiều, cô có biết không ?
- Ji Soo unni, chị hiểu nhầm rồi giữa tôi và anh ấy hoàn toàn trong sạch, tôi không hề có bất cứ ý định gì với anh ấy cả ngay cả việc anh ấy yêu tôi, anh ấy chưa từng nói hay thổ lộ với tôi do vậy nên chị không thể nói như vậy được.
Park Ji Hyun xoay người, đặt hai tay lên vai Kim Ji Soo, cố gắng trấn an cơn kích động trong lòng Kim Ji Soo.
- Bởi vì cô chưa từng quan tâm đến anh ấy, bởi vì cô chỉ quan tâm đến tình cảm của Jeon Jung Kook thì làm sao cô có thể hiểu được, anh ấy đã vì cô mà làm những gì, anh ấy đã vì cô mà đau khổ thể nào ?
Kim Ji Soo hét lên trong tuyệt vọng, cô hất văng hai tay Park Ji Hyun ra khỏi vai mình, cô không muốn cô ta chạm vào mình, cô không muốn chính kẻ đã cướp đi trái tim người mà cô đã yêu suốt 10 năm qua được phép an ủi cô, cô ta không có tư cách làm như vậy.
- Chắc hẳn cô đang tự hỏi, tại sao tôi lại nói cho cô biết chuyện này phải không ? Được, tôi sẽ nói cho cô biết, tôi chỉ là đơn giản không muốn nhìn thấy Tae Hyung đau khổ, tôi không thể chịu được những lần anh ấy ở bên cạnh tôi nhưng tâm trí lại luôn nhớ nhung tới hình bóng của cô, anh ấy yêu cô là vậy nhưng anh ấy lại chưa từng một lần dám nói ra, cô có biết anh ấy đã yêu cô từ khi nào không ? Là ngay từ lần đầu tiên khi cô xuất hiện trước mặt anh ấy, anh ấy đã yêu cô ngay từ giây phút đầu tiên hai người gặp nhau, cô đã cướp đi trái tim anh ấy từ khoảnh khắc đó, Park Ji Hyun, tại sao cô lại xuất hiện, đáng lẽ ra cô không nên xuất hiện mới phải, tại sao đã cướp đi trái tim của Jeon Jung Kook rồi mà ngay cả Tae Hyung cô cũng không buông tha cho anh ấy ?
Hai mắt cô lộ rõ tia u buồn dần dần chìm vào bóng đêm của khán đài xen lẫn với những tiếng hét cổ vũ của các fan ngoài kia, trong lòng cô đã chất đầy những đau thương không thể nói thành lời, thành trì kiên cố vững trãi được cô xây dựng trong lòng từ lâu giờ phút này chính thức sụp đổ thành một đống đổ nát. Cô không muốn làm tổn thương bất cứ ai, càng không muốn nhìn người khác vì mình mà phải đau khổ, tình yêu là một thứ gì đó rất cao cả, thiêng liêng và tình yêu thì không có lỗi, vĩnh viễn không hề có lỗi.
Nhưng khi trái tim bắt đầu muốn có một tình yêu thì đâu thể nào phân biệt phải trái, đúng sai, cô đã luôn giấu kín cảm xúc của bản thân, không cho phép bản thân bị tình cảm chi phối, nếu như được lựa chọn một lần nữa, cô không hề muốn Jung Kook hay Tae Hyung yêu cô, vì cô mà đau khổ vì đó là điều cô không hề có ý muốn, đã qua được một khoảng thời gian dài, chỉ mới đó vài hôm thôi cô đã đồng ý chấp nhận tình cảm của Jung Kook, cho phép anh ấy tiến thật sâu vào trong trái tim cô, không một lời hứa hẹn cũng không hề nói ra với anh ấy những câu từ ngọt ngào, sướt mướt, chỉ đơn giản nói muốn ở bên cạnh anh, muốn thấu hiểu anh, cô không cần lời hứa hẹn quá xa vời, cũng không cần người con trai ấy nắm lấy tay cô mở miệng nói muốn cùng cô chung đường.
Cô đơn thuần chỉ muốn nhìn thấy anh ấy mỗi ngày đều bình bình an an vậy là ổn.
Còn đối với Tae Hyung thì sao ?
Cô bỏ qua mọi điều về anh, dẫm đạp lên cảm xúc trong anh, thoải mái cười đùa vui vẻ với Jung Kook có chăng là vì cô chưa từng dám có suy nghĩ ngạo mạn rằng sẽ có một ngày anh ấy thực sự có tình cảm với cô, thích cô rất nhiều, để rồi cứ thế vô tình mỗi ngày trôi qua càng làm tổn thương anh ấy, nỗi đau ngày một lớn dần. Điều khiến cô ngạc nhiên nhất, không phải là việc anh ấy có tình cảm với cô, mà là anh ấy ở trước mặt cô chưa từng tỏ ra bất mãn, tức giận hay ghen tuông với Jung Kook, thái độ của anh rất bình thản, yên lặng trước những nỗi đau cô mang đến cho kẻ si tình là anh. Vẫn còn nhớ rất rõ sau khi cười đùa với Jung Kook một bên, cô được Kim Sejin phân nhiệm vụ đưa nước và khăn khô cho anh, khoảnh khắc khi cô chạy tới bên cạnh đã nhìn thấy rõ vỏ chai nước bị vò nát ở bên dưới chân anh, đôi mắt hằn rõ những vệt đỏ đau thương, lớp sương đã phủ kín đôi đồng tử nhạt nhòa nhưng khi nhìn thấy cô ngay lập tức đã thay đổi thái độ mỉm cười với cô một cách chân thành, đón nhận lấy chai nước và khăn khô từ cô tự mình làm tất cả mọi chuyện sau đó tự tay đẩy cô về với Jeon Jung Kook.
Thực ra sâu trong thâm tâm, cô chỉ muốn mối quan hệ của cả hai dừng ở mức đồng nghiệp, bạn bè, cứ thế vô tư, ở bên nhau mà sống thật tốt, nếu muốn có thể ngồi cạnh nhau giãi bày tâm sự, kẻ này lắng nghe người kia, không ai bỏ mặc ai chỉ đơn thuần ở cạnh nhau như một người bạn thật sự.
Cô không muốn làm tổn thương anh.
- Tôi không quan tâm Tae Hyung yêu cô nhiều như thế nào, cũng không quan tâm đến chuyện cô sẽ nghĩ gì sau chuyện này, tôi chỉ muốn thay lời anh ấy nói ra hết những gì suốt thời gian qua anh ấy đã phải gánh chịu một cách vô lý từ đoạn tình cảm này, tôi muốn tự tay giành lấy Tae Hyung về mình với tư cách là kẻ thắng cuộc, nếu như tôi không nói ra cho cô biết, anh ấy cũng không nói thì có lẽ cả đời anh tôi dù có muốn cũng chẳng thể nào có được Tae Hyung, chỉ cần cô khiến cho anh ấy thất vọng càng nhiều thì tôi sẽ càng có thể đem anh ấy về lại bên cạnh mình, cô nên nhớ rằng, cô không có tư cách để yêu Kim Tae Hyung, càng không xứng đáng với tình cảm của anh ấy.
Nói xong, Kim Ji Soo đứng dậy khỏi ghế rời đi thật nhanh để lại cô một mình với những đống đổ nát ngổn ngang vụn vỡ trong lòng.
Park Ji Hyun lơ đãng nhấc đôi chân bước đi về phía trước, tâm trí cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cô không thể suy nghĩ được gì khác, bất quá chỉ muốn lao vào trong lòng ai đó để khóc một trận thật lớn, thì ra không phải cảm giác của cô nhầm lẫn mà đó là sự thật, anh ấy từ lâu đã có tình cảm với cô, yêu cô đã rất lâu rồi, vậy cô phải làm sao đây ? Có ai đó nói cho cô biết, cô phải làm sao bây giờ đây được không ? Sau khi trở về phòng chờ, cô sẽ phải đối diện với Tae Hyung như thế nào, phải cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì hay sẽ lao đến lôi anh ấy ra một góc nào đó để hỏi rõ mọi chuyện. Đi được một đoạn trước mắt cô đã là cánh cửa của phòng chờ, bên ngoài vẫn là những tiếng ồn náo nhiệt của fan, Park Ji Hyun lười biếng nhìn đồng hồ đeo trên tay còn hơn 20 phút nữa concert mới kết thúc, cô mở cửa bước vào bên trong, căn phòng tràn ngập mùi hương của nước hoa, mùi của những vật dụng dùng để trang điểm, Park Ji Hyun ngả người xuống chiếc ghế salon dài, mi mắt cô nặng trĩu văng vẳng bên tai là giọng hát của Jung Kook, có lẽ bây giờ anh ấy đang biểu diễn phần trình diễn solo euphoria, cơn buồn ngủ ập đến khiến cô hoàn toàn quên mất chuyện vừa xảy ra khi nãy, Park Ji Hyun dần chìm vào giấc ngủ trong yên lặng.
Buổi concert đã kết thúc thành công, các thành viên đứng trên sân khấu cúi đầu chào các fan sau đó bắt đầu di chuyển dần dần xuống bên dưới sân khấu, Kim Sejin đứng bên dưới sân khấu ngay sau khi thấy mặt đầy đủ 7 thành viên liền vỗ tay kèm theo một nụ cười rạng rỡ cổ vũ tinh thần mọi người.
- Chúc mừng các em, đêm concert đầu tiên đã rất thành công, hôm nay các em phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta sẽ lại tiếp tục bùng cháy như hôm nay.
- Hyung, Ji Hyun đầu rồi, concert đã kết thúc rồi mà cô ấy vẫn chưa trở về sao ?
Việc Park Ji Hyun đột nhiên biến mất khiến Jeon Jung Kook thực sự rất lo lắng, chỉ vừa mới đó cô còn ở trong phòng chờ nhưng kể từ khi cô ra ngoài đi khảo sát quanh sân vận động cùng Kim Sejin, khi quay trở về chỉ có Kim Sejin trở lại còn cô thì đã biến mất từ bao giờ cùng lúc đó đã đến lúc phải bắt đầu concert nên Jeon Jung Kook không có thời gian chạy đi hỏi Kim Sejin càng không thể tìm thấy tung tích của Park Ji Hyun ở đâu, suốt 2 tiếng đồng hồ biểu diễn anh hoàn toàn không hề tập trung vào màn trình diễn, thoáng chốc lại đưa mắt ra phía sau sân khấu khẩn trương tìm bóng dáng cô, anh muốn nhìn thấy cô ấy, anh muốn nhìn thấy người anh thương ngắm nhìn dáng vẻ trên sân khấu của anh, hi vọng cô ấy sẽ quay trở về bao nhiêu thì Jeon Jung Kook chỉ nhận về thất vọng bấy nhiêu, suốt 2 tiếng đồng hồ đó, cô ấy đã không hề có mặt ở đằng sau sân khấu.
- Ji Hyun sao ? Đừng lo lắng, suốt 2 tiếng vừa rồi cô ấy đã ở trên khán đài riêng dành cho nhân viên để cổ vũ cho các chú đấy, có lẽ bây giờ đã trở về phòng chờ rồi cũng nên.
Jeon Jung Kook nghe xong vội vàng bước chân thật nhanh về phía phòng chờ, hai tay anh nắm chặt dồn hết mọi lo lắng vào trong lòng bàn tay. Nếu nhìn thấy cô anh nhất định sẽ mắng cho Ji Hyun một trận vì cái tội làm anh lo lắng, đứng ngồi không yên như thế này, cô rất hay thích đi lung tung một mình lại bướng bỉnh không thèm thông báo với ai một tiếng, anh đã dặn cô rất nhiều lần là không được rời khỏi tầm mắt của anh quá lâu, lúc nào cô cũng phải ở yên trong tầm nhìn anh có thể nhìn thấy, vì khi không nhìn thấy cô đâu anh sẽ rất lo lắng, Park Ji Hyun rất ngốc nghếch lại hay tin người, đó chính là lý do khiến anh không thể lơ là đến cô dù chỉ một giây ngắn ngủi.
Sau khi tất cả mọi người quay trở về phòng chờ, cánh cửa đột ngột mở ra, xộc thẳng vào mũi một mùi hương thoang thoảng cực kì dễ chịu, Park Ji Hyun yên lặng nằm ngủ trên băng ghế dài, vẻ ngoài của cô lúc bình thường đã rất xinh đẹp ngay cả khi cô không cười, hay tức giận cũng đều khiến người ta nhìn vào không thể không ngẩn ngơ cứ mãi ngắm nhìn vẻ đẹp ấy nhưng khi nhắm mắt lại bộ dạng mê đoạt hồn phách ấy vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm ngược lại, càng khiến cho cô thêm ngàn lần xinh đẹp, tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên lại càng không nỡ đánh thức cô dậy, cô lúc này giống hệt như một con búp bê bằng sứ được chế tạo từ đôi bàn tay của một nhà điêu khắc tài ba, chỉ có thể đứng đó ngắm nhìn tuyệt đối không thể chạm vào.
Bóng dáng nhỏ nhắn của cô luôn là thứ khiến Kim Tae Hyung phải ngắm nhìn, kỳ thực không biết từ lúc nào Park Ji Hyun đã trở thành bầu trời trong anh, chỉ mới hơn hai tiếng không gặp đã cảm thấy hít thở thôi cũng không ngừng nhớ đến cô.
Cô gái ấy, đối với anh tựa như món quà vô giá thượng đế ban tặng, cô xinh đẹp, thuần khiết, trong trắng như bông hoa lê trắng, nở rộ giữa tiết trời mùa xuân ấm áp, chỉ tiếc anh đối với cô gái ấy chưa từng được xem trọng hay được bận tâm đến, anh chẳng thể nào trở thành ánh nắng ban mai ấm áp trong lòng cô, sưởi ấm cô, anh chẳng qua chỉ là một cơn bão cuốn ngang qua cuộc đời cô sau đó không một lí do sẽ biến mất như chưa từng xảy ra, mọi thứ chỉ còn lại những đống đổ nát hoang tàn.
Cảm xúc chân thành ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh luôn tin vào nó cũng tin vào số phận, định mệnh đã an bài khiến anh vô tình gặp được người con gái này, để rồi vô tình thương cô một cách trọn vẹn nhất nhưng định mệnh cũng thật chớ trêu, cho anh gặp được cô, cho phép anh được yêu cô nhưng lại không cho phép cô ấy nhận ra tình cảm của anh, không cho phép anh được lại gần cô hơn, dù rằng định mệnh đã an bài khiến anh luôn ở phía sau lưng cô nhưng vẫn đường đường chính chính thương cô, nguyện ôm ấp chiếc bóng của cô, giữ gìn tựa như báu vật.
Anh muốn ôm lấy cô ấy, anh muốn lại gần cô ấy thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi.
Min Yoongi cười nhạt, trong tâm trí hiện tại không ngừng vang vọng câu nói ấy bên tai, tâm trí anh không cách nào thoát khỏi những tổn thương, những sợ hãi sẽ mất đi cô ấy khỏi cuộc đời mình, anh muốn chạy đến hất tay Jeon Jung Kook ra khỏi gương mặt cô, anh không muốn người khác động vào cô gái của anh, nhưng vẫn không có cách nào nhấc nổi bước chân liều mình chạy đến, việc anh làm hoàn toàn trái ngược lại với suy nghĩ trong tim anh, anh chỉ đứng đó ngây người ngắm nhìn cô, yên lặng nhìn người khác lại gần chạm vào cô ấy.
Người ta thường nói rằng, có một loại hạnh phúc, có một loại an yên đó chính là nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người cô ấy thực sự muốn yêu thương. Đó chỉ là một lời nói dối, lời nói ấy chẳng qua nói ra chỉ là để xoa dịu tâm hồn từ lâu đã cằn cõi của mình biến lời nói ấy thành một liều thuốc trấn an bản thân vì đã lựa chọn buông tay, chấp nhận nhìn người mình yêu thương hạnh phúc bên kẻ khác
Đời người, ai chẳng có đôi ba lần, tự mình lừa dối người, lừa dối chính cảm xúc của bản thân để đem lại lợi ích cho kẻ khác. Đã không ít lần, Min Yoongi thực sự muốn buông bỏ cô, vứt bỏ đi tình yêu cá nhân của riêng mình, anh không muốn tranh giành với người khác, khi chúng lại chính là những đứa em của mình, tranh giành chỉ khiến bản thân anh thêm mệt mỏi, anh hoàn toàn có cơ hội để yêu những người khác còn tốt hơn cô gấp vạn lần, Min Yoongi thừa nhận anh không phải là kẻ cao thượng trong tình cảm cũng không phải là kẻ ích kỉ nhưng chỉ trách bản thân đã quá chìm sâu vào đoạn tình cảm không lối thoát, dù đôi lần tự ngăn cách chính mình nhưng khi nhìn thấy cô ấy mỉm cười anh cũng bất giác cười theo hay khi không nhìn thấy cô ấy, trong lòng tuyệt nhiên sẽ rất bứt rứt khó chịu.
Có quá nhiều những cô gái ngoài kia để anh lựa chọn mà chẳng cần phải phí sức tốn công tranh giành với ai nhưng tốt đến đâu cũng chẳng phải là cô ấy, chẳng thể nào có thể khiến trái tim anh rung động mạnh mẽ như cô ấy.
- Ji Hyun, nếu em không dậy anh sẽ ăn hết thịt nướng đấy
Park Ji Hyun nửa tỉnh nửa mê, mùi hương thơm của thịt nướng xộc thẳng vào khứu giác cô văng vẳng bên tai là tiếng nói chuyện của Kim Sejin của chị sylish Bae Chin Young và một số những người khác, Park Ji Hyun từ từ mở mắt không quá một giây liền nhận ra mình đang nằm trên đùi ai đó.
- Ji Hyun, đùi chị bị cô nằm lên tê hết một bên rồi còn không mau ngồi dậy.
Park Ji Hyun xấu hổ ngồi bật dậy, cô đưa mắt nhìn xung quanh nhận ra bản thân đã về nhà từ bao giờ không biết, cô tròn xoe mắt nhìn mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình.
- Em về nhà từ bao giờ vậy ?
- Còn ai khác ngoài anh đưa em về hả, sao chỗ nào em cũng có thể ngủ ngon lành được hay vậy ?
Kim Sejin chống hai tay, dáng đứng y hệt một ông chú già, anh cốc một cách thật mạnh giữa chán cô.
- Em cũng có muốn như vậy đâu, thời gian gần đây em không ngủ được nhiều, anh xem hai mắt đã thâm quầng rồi, a thịt nướng !
Park Ji Hyun đột nhiên chuyển chủ đề, khi nhìn thấy đồ ăn trên bàn thì bản thân tuyệt nhiên không hề để ý tới những người khác, dáng vẻ hau háu ăn không hề để ý tới hình tượng của bản thân, miệng nhỏ lộ rõ thỏa mãn khi thưởng thức từng món ăn giống như đã hoàn toàn quên hết mọi chuyện vừa xảy ra, tâm trạng cô đã khá hơn rất nhiều.
- Ji Hyun, không ai dành ăn với em đâu, ăn từ từ thôi.
Jeon Jung Kook ngồi sát bên cạnh, gắp thịt nướng vào bát cô.
Park Ji Hyun lúc này mới nhận ra Jeon Jung Kook đã ngồi sát bên cạnh cô từ lâu, cô đưa mắt nhìn theo hành động đang nướng thịt của anh, đôi tay săn chắc chằng chịt những gân xanh lộ rõ dáng vẻ khỏe khoắn của một người tập thể hình lâu năm, cơ hồ thấy cô đang chăm chú nhìn mình, Jeon Jung Kook bất giác khẽ cười.
- Em nhìn anh như vậy người ta lại tưởng em đang muốn ăn tươi nuốt sống anh đấy.
Đôi mắt anh to tròn lộng lẫy tựa như đã có ai đó tự tay đem cả bầu trời đêm đầy sao giấu vào trong đôi mắt anh, nụ cười thập phần đáng yêu lộ rõ hàm răng trắng đều khiến cô đỏ mặt, ngượng ngùng thầm cảm thán vẻ đẹp không thực ấy của anh, mỗi khi anh cười xung quanh anh giống như tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ, ấm áp đến lạ thường, ánh sáng rực rỡ chói chang của mặt trời ngày mùa hạ cũng phải cúi đầu chịu thua trước nụ cười rạng rỡ của anh.
- Khi nãy xem anh biểu diễn, anh thực sự rất tỏa sáng, rất đẹp trai, quả thực rất muốn ăn tươi nuốt sống anh, trong lòng không tránh khỏi cảm giác ngạc nhiên em đã nghĩ rằng sao lại tồn tại trên đời 1 người đã đẹp trai lại còn rạng rỡ đến như vậy nhỉ ?
Từ trước đến nay, Park Ji Hyun luôn được xem là kẻ lí trí cực kì minh mẫn, khi nãy xem anh biểu diễn chỉ thiếu một chút liền mất kiểm soát gọi to tên anh, ngay sau khi chấn tĩnh được bản thân, cô có thể bình thản như vậy đã xem như là một kẻ lí trí lắm rồi.
- ya, Park Ji Hyun, trong khi cả 7 người bọn anh đều rạng rỡ đều đẹp trai như nhau vậy mà em chỉ khen mỗi Jung Kook thôi sao, thật không công bằng.
Jung Ho Seok có chút ganh tị không quên lườm Park Ji Hyun một cái, tuyệt nhiên chẳng thể tránh khỏi cảm giác đang ẩn sâu trong lòng vừa buồn cười lại vừa ganh tị với Jeon Jung Kook.
- Khen mỗi Jung Kook thôi là không được đâu đó Ji Hyun.
Kim Seok Jin đưa ly rượu soju lên miệng uống thu lại ánh mắt từ đầu đến cuối đều không ngừng ngắm nhìn Park Ji Hyun phồng mồm trợn mắt ăn, Kim Seok Jin không những không cảm thấy ghê sợ ngược lại, lại cảm thấy cô ấy vô cùng đáng yêu, giống hệt như một chú cún con lâu ngày bị bỏ đói.
Nhận ra ánh mắt vui sướng cùng nụ cười mang đầy vẻ đắc thắng của Jeon Jung Kook, Park Ji Hyun mang ngữ khí đầy vẻ thách thức lên tiếng phản biện lại.
- Nhìn kĩ lại mới thấy Tae Hyung oppa còn đẹp trai hơn anh nhiều.
Tae Hyung ?
Park Ji Hyun liền ngưng lại hành động đang gắp thịt nướng của mình, cô bất chợt ngẩng đầu lên ngay lập tức liền chạm phải mắt anh, đáy mắt Kim Tae Hyung lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn cô không chịu rời mắt, không quá 3 giây mọi kí ức hơn 2 tiếng đồng hồ trước đó không một lời cảnh báo trước cứ thế ùa về trong tâm trí. Park Ji Hyun không dám tin nổi chính mình đã gần như hoàn toàn quên mất chuyện của 2 tiếng đồng hồ trước, được một lúc cô ngay lập tức liền hạ đầu xuống lảng tránh đi ánh mắt si tình của anh mỗi khi nhìn thấy cô đều giống như đang đánh mất chính bản thân mình, vứt bỏ cả tôn nghiêm, vứt bỏ cả tự trọng chỉ mong cô một lần nhìn thấy tình cảm chân thành nơi anh.
Cô phải làm sao có thể đối mặt với anh ấy bình thường được như ngày trước ? Ánh mắt ấy khiến cô có chút đau lòng, cô không đủ can đảm để tiếp tục nhìn thêm liền quay đi chỗ khác.
Nụ cười cay đắng hiện hữu trên môi Kim Tae Hyung thật nhạt nhẽo, chỉ vài giây đồng hồ trước anh vẫn còn đang rất vui vẻ bởi những lời cô trao nhưng sau hành động lạnh lùng dứt khoát quay đi ấy của cô chẳng khác nào dội thẳng vào người anh một gáo nước lạnh, giết chết hoàn toàn thứ cảm xúc hạnh phúc lúc này trong anh.
Park Ji Hyun, em thực sự quá nhẫn tâm, vô tình đến mức tàn nhẫn.
Yêu em, có phải chăng là sai lầm ?
Hơn 11 giờ đêm, Park Ji Hyun đứng chôn chân trong phòng bếp thật lâu dù rằng đã quá nửa đêm nhưng vẫn không chịu rời khỏi phòng bếp, cô nắm chặt ly nước trong tay, cảm xúc trong cô bây giờ chỉ có thể hình dung bằng từ quá đỗi hỗn loạn, đã tự hứa với bản thân rằng nhất định sẽ không để anh ấy phải chịu thêm tổn thương vì mình nữa thế nhưng hành động của cô lại đi ngược hoàn toàn với những lời nói ấy, Tae Hyung sau đó cũng chẳng nói thêm bất cứ lời nào với cô ngay lập tức liền trở về phòng, Park Ji Hyun khẽ thở dài, cảm giác đau thương dấy lên trong lòng một cách dữ dội, cô nhẹ nhàng chạm lên trái tim bên trong lồng ngực trái.
Cảm giác này trong cô lúc này chính xác là gì ?
Là tình cảm hay chỉ là sự thương hại.
- Ji Hyun ...
Park Ji Hyun giật mình, ngước nhìn người đang ở trước mặt mình, Kim Tae Hyung có chút ngần ngại không muốn nhấc bước chân tiến vào bên trong.
- Khuya rồi, quay trở về phòng nghỉ ngơi đi, dạo gần đây em hay thức rất muộn, thức khuya không tốt cho sức khỏe, anh biết dạo gần đây tất cả chúng ta đều rất bận rộn nhưng em vẫn phải chăm sóc sức khỏe cho mình thật tốt, anh thực sự rất lo lắng cho em.
Kim Tae Hyung nói xong ngay lập tức xoay người nhanh chóng trở về phòng, anh rất sợ ánh mắt lạnh nhạt đến vô tình của cô, anh rất sợ mỗi khi nhìn vào đôi đồng tử xinh đẹp ấy của cô bởi lẽ anh chưa từng được một lần nhìn thấy hình bóng của mình xuất hiện ở nơi đó ngay cả khi cô và anh nhìn đối diện nhau hình ảnh của anh tuy phản chiếu ngược lại trong đôi mắt cô dù vậy nhưng anh vẫn cảm nhận được sự thật đằng sau đôi mắt ấy từ trước đến nay bản thân chưa hề được cô xem trọng để thật sâu vào nơi đáy mắt kia, cô đối với anh từ trước đến nay chưa hề có yêu thương, chưa hề có bất cứ một cảm xúc nào ngoài thái độ lạnh nhạt xa cách.
Phải gánh chịu thêm bao nhiêu đau thương nữa với anh thì mới đủ ?
Hay là anh chê vết thương cô trao chưa đủ sâu nên vẫn muốn cô tự tay trao thêm nhiều hơn nữa những đau thương thì mới cảm thấy vẹn toàn.
- Tae Hyung à, em và Jung Kook, bọn em đang hẹn hò với nhau.
-------------------------------------------------
Vài phút giãi bày tâm sự của tớ, chương truyện này tớ đã phá lệ một lần viết dài hơn 1 chút để mọi người đọc cảm thấy thỏa mãn hơn những chương truyện trước và hãy đáp trả lại tình cảm của tớ dành cho mọi người ở bình luận dưới truyện nhé, vì bình luận nào tớ cũng đều sẽ đọc hết và đón nhận yêu thương của mọi người dành cho tớ, tớ thấy mọi người bình chọn cho truyện rất nhiều, tớ rất cảm động *chấm nước mắt* nhưng dù gì thì hãy để lại bình luận để động viên tớ nhé, khoảng thời gian này để tránh dịch bệnh nên tớ đã trở thành một kẻ thất nghiệp lẫn thất học nên mới có chap ra cho mọi người đọc đó, thời gian rảnh này tớ sẽ cố gắng ra thêm nhiều chap hơn và một điều nữa là mọi người hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé, hạn chế ra đường càng nhiều càng tốt, cố gắng cùng nhau vượt qua đợt dịch bệnh này nhé.
Danie !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top