Chap 40: Ai Đau Hơn Ai

Người con gái ấy quá đỗi tình cờ, bước vào thế giới của anh một cách vô tư, không hề gõ cửa hay ngỏ lời xin phép tự do điều khiển trái tim anh mà anh lại chẳng hề có ý định ngăn cản, vô tình để cô ấy gây ra trong tim một vết thương hằn sâu trong tâm khảm, cả đời chẳng thể nào tự tay xóa bỏ. 

Sân vận động Seoul Olympic Stadium, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. 

Ngày hôm nay, 25 tháng 8 chính là ngày đầu tiên diễn ra concert đầu tiên của BTS trong hành trình chạy World Tour: '' Love Your Self'' đã được công ty lên kế hoạch bàn bạc từ đầu năm nhưng mãi cho tới gần cuối năm mới bắt đầu bắt tay vào thực hiện lịch trình chinh phục những dấu mốc âm nhạc đỉnh cao, concert được diễn ra trên nhiều quốc gia với mong muốn đem âm nhạc của BTS đến với tất cả mọi người trên toàn thế giới. Lịch trình chạy World Tour năm nay của nhóm được diễn ra trên 12 nước trong đó bao gồm cả Hàn Quốc và sẽ đi qua 12 quốc gia bao gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Pháp, Hà Lan, Đức, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore và Thái Lan đã được tổng công ty ấn định và phê duyệt trong cuộc họp hồi đầu năm. Trong khoảng thời gian đó để chuẩn bị cho chuyến hành trình chinh phục âm nhạc trên toàn thế giới của nhóm, không chỉ quản lý, staff và các bộ phận trong nội vụ công ty đã rất vất vả để có thể chuẩn bị cho đêm concert được diễn ra một cách tốt đẹp nhất, đó cũng là khoảng thời gian kinh khủng nhất đối với Park Ji Hyun và Kim Sejin, BTS đã không ngừng luyện tập vũ đạo trong suốt một quãng thời gian dài sau đó còn liên tiếp chạy lịch trình trong nước, chỉ cho đến khi bắt đầu chuỗi hành trình world tour BTS mới thực sự thoát khỏi đống lịch trình bận rộn đó. 

Concert đầu tiên của BTS tại Seoul sẽ được diễn ra vào 2 đêm liên tiếp, theo nguồn thông tin đã cập nhật được đó là 90,000 vé là số lượng vé đã được bán ra chỉ trong 15 phút đã sold out toàn bộ, thậm chí trong web được công ty mở ra để bán vé đã bị sập hệ thống và ngừng lại do lượng  truy cập mua vé quá tải chỉ trong hai đêm Big Hit đã thu về số tiền 8,411,739 USD tương đương với khoảng hơn 10 tỷ won.

Hơn 5 ngày trước, BTS theo kế hoạch của công ty đề ra họ đã phải thay đổi hoàn toàn màu tóc hiện tại và thay vào đó là một màu tóc mới, từng thành viên đều có kiểu tóc, màu tóc mới của riêng mình vì việc làm này không chỉ đổi mới hình ảnh của từng thành viên lại còn có thể đem đến bất ngờ và ngạc nhiên cho fan. Màu tóc của Jung Ho Seok, Min Yoongi, Kim Nam Yoongi nhóm rapper line được giữ nguyên màu nguyên bản là màu nâu và đen, riêng nhóm vocal 4 thành viên màu tóc Kim Seok Jin được nhuộm thành màu vàng sáng, Park Jimin màu xám khói và đặc biệt hơn cả đây là lần đầu tiên Jeon Jung Kook và cả Kim Tae Hyung cùng được ấn định hai màu tóc sáng màu cực kì bắt mắt và đặc biệt, Jeon Jung Kook màu đỏ hồng, Kim Tae Hyung màu hồng sáng. Đối với những fan kì cựu hâm mộ 7 người bọn họ từ ngày debut thì nhất định sẽ biết rằng Jeon Jung Kook chưa từng nhuộm tóc màu sáng, kể từ ngày debut cho đến nay Jeon Jung Kook đều luôn giữ nguyên hai màu tóc không thay đổi là màu nâu sáng, nếu có thay đổi theo concept qua từng album thì màu tóc của anh sẽ trở về màu tóc nguyên bản là màu đen, tuy rằng theo kế hoạch của công ty 7 người bọn họ sẽ phải cùng thay đổi màu tóc nhưng lại không hề phục vụ mục đích chính là ra album hay mv ca nhạc mới mà lại là chuẩn bị cho các đêm concert tiếp theo của nhóm, việc Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung cùng thay đổi màu tóc dĩ nhiên nhất định sẽ đem lại rất nhiều bất ngờ lớn cho các fan của họ. 

Park Ji Hyun nhìn một lượt 7 người bọn họ, thật ra dù có thay đổi màu tóc hay không thì bọn họ thực sự vẫn rất đẹp và đặc biệt hơn cả, đó chính là màu tóc mới lại hoàn toàn phù hợp với gương mặt của từng người như thể những màu tóc ấy được sinh ra là chỉ để dành riêng cho bọn họ vậy, Park Ji Hyun nhìn đồng hồ trên tay đã 6 giờ chiều chỉ còn vài phút nữa sẽ chính thức diễn ra concert đầu tiên, khi nãy vừa cùng Kim Sejin đi khảo sát tình hình quanh sân vận động Jamsil, đây là lần đầu tiên Park Ji Hyun được đặt chân tới nơi này, nếu Tokyo Dome được mệnh danh là thánh đường âm nhạc ở Nhật Bản thì ở Hàn Quốc Jamsil Olympic cũng được coi là vùng đất thánh đối với tất cả những nhóm nhạc, đội tuyển bóng đá quốc gia của Hàn Quốc, là niềm tự hào của Seoul và cả Hàn Quốc, sân vận động có thể chứa được tối đa khoảng 100,000 người ấy vậy mà con số ấy tưởng chừng như là quá nhiều nhưng đối với fan của BTS mà nói thì lại quá ít để có thể chứa được hết tất cả những người hâm mộ bọn họ. 

90,000 vé được bán hết sạch trong vòng chưa đầy 15 phút, một con số khủng khiếp như thế, Park Ji Hyun dĩ nhiên là chưa từng dám nghĩ đến, trước đây cô chưa từng để tâm đến BTS những tin tức về bọn họ cô chỉ đọc qua loa rồi nhanh chóng lướt qua, cô biết bọn họ rất nổi tiếng nhưng lại không hề nghĩ tới sự ảnh hưởng của bọn họ lại lớn đến như vậy. Tuy rằng chưa đến giờ diễn nhưng các fan đã xếp hàng dài bên ngoài cổng từ sớm để được nhanh chóng vào trong sân vận động, có nhiều fan may mắn mua được hàng vé vip đã được Big Hit ưu ái cho vào trong sân vận động trước để xem 7 người bọn họ tổng duyệt trên sân khấu trước giờ diễn, tranh thủ đang là giờ nghỉ ngơi cô và Kim Sejin ngồi xuống hàng ghế trung tâm của sân vận động, phía bên dưới là sân khấu BTS đang cùng nhau tổng duyệt lần cuối cùng trước giờ diễn.

- Ji Hyun, em thấy sao ngồi từ vị trí này có thể nhìn thấy BTS rất rõ dù rằng không phải là bên dưới stage, nếu như anh là fan thì anh cũng sẽ chọn vị trí này, không cần phải quá gần thần tượng lại có thể tận hưởng âm nhạc một cách trọn vẹn nhất. 

Park Ji Hyun khẽ cười sau đó gật nhẹ đầu, đúng như Kim Sejin nói ngồi ở vị trí này có thể quan sát hết toàn bộ sân khấu, không quá gần cũng không quá xa vừa đủ để tận mắt chứng kiến thần tượng của mình, tuy rằng có chút hơi khó nhìn rõ mặt từng người nhưng màn hình led lớn được treo ở hai bên lại có thể nhìn thấy rất rõ, Park Ji Hyun đưa mắt về phía khoảng trống ở phía xa nơi không có dấu vết xác định chỗ ngồi của fan mà chỉ thấy có lác đác vài ghế ngồi mang màu sắc đặc biệt, ngồi từ vị trí đó có thể thấy rất rõ người ở bên dưới sân khấu dù rằng nơi đó rất kín khó có thể nhìn thấy được. 

- Oppa, nơi đó là gì vậy ? 

Kim Sejin đưa mắt theo hướng Park Ji Hyun chỉ tay, anh khẽ nhíu hai mắt để nhìn rõ nơi đó sau đó chỉ mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô, quả nhiên cô bé này vẫn là rất tinh mắt rõ ràng bọn họ còn chưa đi hết 1 vòng quanh sân vận động mà cô ấy đã tinh mắt phát hiện ra được nơi ấy dù cho nó không phải là nơi mắt thường có thể dễ dàng phát hiện, thực ra phải để ý kĩ lắm mới có thể thấy được sự hiện diện của nó ở sân vận động này. 

- À, có lẽ em chưa từng đến đây nên không biết, sân vận động Jamsil này được thiết kế rất đặc biệt, đó là sẽ có chỗ xem concert riêng dành cho quản lý, staff hoặc người trong công ty có nghệ sĩ biểu diễn tại đây. 

- Là vậy sao ?

- Đứng ở nơi đó có thể nhìn thấy rất rõ toàn bộ sân khấu, anh đã từng thử đứng ở đó một lần, xem ra không tệ chút nào, anh có thể nhìn rõ mặt từng thành viên trên sân khấu có thể quan sát hết hành động của họ và có thể dễ dàng nhìn thấy một biển người cầm lightstick rất đẹp. 

- Oppa, em có thể lên đó và xem thử một lần được không ? 

Park Ji Hyun kéo tay áo Kim Sejin, mặt dày năn nỉ anh cho phép cô được tới đó 1 lần hành động này tuy có chút mất mặt nhưng Park Ji Hyun - người từ trước đến giờ luôn đặt lòng tự trọng lên hàng đầu trong tất cả mọi việc lại có thể mặt dày vứt hết liêm sỉ để cầu xin Kim Sejin như một con mèo nhỏ đòi ăn. 

- Được chứ, dù sao em cũng chỉ là quản lý tập sự mọi công việc ở đằng sau sân khấu đều có các staff của công ty làm giúp BTS, nếu em muốn anh sẽ cho em đi nhưng nên nhớ chỉ lần này là ngoại lệ không có lần sau đâu, nhớ chứ ?

Dứt lời, Kim Sejin không quên nhéo má Park Ji Hyun 1 cái thật mạnh, thú thực Kim Sejin là người không giỏi trong việc từ chối con gái đặc biệt lại càng không thể từ chối một cô gái đặc biệt xinh đẹp như Park Ji Hyun mặc dù đã 5 lần bảy lượt nhìn thấy cô ngày nào đến công ty cũng chạm mặt nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thể tránh khỏi sự choáng ngợp bởi vẻ ngoài của cô, một vẻ ngoài đặc biệt giống như vậy nếu không trở thành idol thì quả thực rất đáng tiếc và dĩ nhiên đó cũng là mục đích chính của Park Ji Hyun ở tại Big Hit, càng không thể tránh khỏi sự thật này. 

Điện thoại trong túi quần Kim Sejin rung lên một tiếng, anh lấy máy ra khỏi túi quần trên màn hình điện thoại hiện lên một số điện thoại quen thuộc, là staff trưởng Kim Dae Hwan. 

- Sejin hyung, BTS đã tổng duyệt xong, ở bên ngoài các nhân viên đã bắt đầu cho fan lần lượt vào bên trong sân vận động, anh hãy quay trở lại phòng chờ đi ạ, 30 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu concert ngay. 

- Được, anh về ngay đây. 

- Ji Hyun, em ... 

Kim Sejin vừa cúp điện thoại sau đó liền quay sang bên cạnh vốn định dặn dò Park Ji Hyun vài câu trước khi trở về nhưng Park Ji Hyun đã rời khỏi ghế ngồi từ lâu, lặn mất tăm vào trong dòng người đông đúc dưới sân vận động, Kim Sejin bất lực thở dài một tiếng tiện tay đút điện thoại vào túi quần sau đó quay người trở về phòng chờ. 

- Ji Soo unni, chúng ta đã đến nơi rồi, chị không định xuống sao.

Kim Ji Soo đã ngồi ở trên ô tô hơn 20 phút, hai tay nắm chặt chiếc túi xách, đôi mắt thoáng chốc lại nhìn ra bên ngoài cửa kính nhưng rồi sau đó lại hạ mắt xuống, thực ra cô biết rõ bản thân mình muốn gì nhưng tại sao lại không đủ can đảm để bước xuống xe, cô đơn giản chỉ muốn kề cạnh bên anh như ngày trước, như ngày bão tố mưa giông còn chưa ập đến cuộc đời cô, mặc cho khi anh đã tàn nhẫn đẩy cô ra xa, tự tay ban tặng cho cô những đau thương vô tận, biết cô thương anh đến như vậy, còn nhẫn tâm dày vò cô khổ sở suốt những tháng ngày qua. 

Thế nhưng Kim Ji Soo vẫn chính là không hề muốn buông tay anh ra, vẫn cố chấp mặt dày đến đây hôm nay để được gặp anh, Kim Ji Soo đặc biệt rất thích ngắm nhìn anh mỗi khi anh đứng trên sân khấu bởi lẽ sâu tận trong thâm tâm cô biết rằng người con trai cô yêu chỉ khi đứng trên sân khấu mới có thể bộc lộ ra hết những gì đã cất giữ bấy lâu trong lòng hoàn toàn không hề để lại chút vết tích của sự mệt mỏi buồn chán vì khi lên sân khấu, anh được nhìn thấy fan, được nhìn thấy những người ngày đêm ủng hộ dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra vẫn chưa từng quay lưng với anh, anh có thể được là chính mình, có thể dùng những lời ca đem đến sự vui vẻ, hạnh phúc cho mọi người cũng muốn cho anh biết một sự thật rằng, anh vốn dĩ không hề cô đơn như anh đã từng nghĩ, trên sân khấu anh có fan - là những người có thể đem đến cho anh nụ cười rạng rỡ thì sau ánh hào quang sân khấu anh còn có cô, người sẽ luôn đem đến cho anh bình yên nguyện một đời che chắn cho anh khỏi bão tố chập chùng đổi lại cho anh cả một đời hạnh phúc. 

Kim Ji Soo vội vã phủ lên môi chút sắc đỏ của son môi, gạt bỏ hết những suy nghĩ vu vơ trong đầu, cô vội vã làm theo những gì trái tim mình thì thầm trong ngực trái, đi tìm Kim Tae Hyung. Sau đó gặp anh, ngay lúc này cô chỉ muốn được nhìn thấy anh thật nhanh. 

Park Chae Young lưu lại ánh mắt trên người Kim Ji Soo, trông thấy Kim Ji Soo vội vàng bước vào bên trong, trong lòng không tránh khỏi cảm giác xót thương dành cho người chị gái của mình, đã không ít đôi ba lần Park Chae Young đã ngăn cản mối quan hệ mập mờ giữa Kim Tae Hyung và Kim Ji Soo bởi lẽ, Park Chae Young tự nhận mình là một người khi có thể nhìn thấu tâm can đối phương rất giỏi, cô hoàn toàn có thể nhận ra sự thật trong đôi mắt Kim Tae Hyung, từ đầu đến cuối đều không hề có sự tồn tại hình bóng của Kim Ji Soo trong đó, anh ta đơn giản chỉ xem người chị gái của cô như một người bạn, từng cử chỉ, từng hành động đều rõ ràng không hề có dấu hiệu đi quá giới hạn của tình bạn còn Kim Ji Soo lại ngây ngốc, khờ dại coi những hành động, lời nói đó của Kim Tae Hyung chính là minh chứng cho chuyện anh hoàn toàn có tình cảm thực sự với cô. 

Park Chae Young từ từ nhắm mắt lại, hơi thở nặng nhọc phả ra trong không gian lặng yên, cô thực sự đã quá bất lực rồi, chỉ còn cách làm theo những gì Kim Ji Soo muốn, chỉ cần chị ấy được vui vẻ, Park Chae Young cũng chẳng còn muốn gây khó xử cho Kim Ji Soo nữa. 

Unni, đến khi nào chị mới thật sự hiểu ra, trong lòng anh ta hoàn toàn không hề có hình bóng của chị ?

Em chỉ mong, sau này chị sẽ không hối hận về quyết định của mình. 

- Kim Tae Hyung sao ? Cậu ấy và BTS đã ra sau sân khấu để bắt đầu concert rồi, nếu cô không phiền thì hãy đợi ở đây sau khi kết thúc concert cậu ấy sẽ quay lại. 

Kim Ji Soo nhận ra người đứng trước mặt là 1 trong số các staff của BTS, thấy anh ta định rời đi cô nhanh chóng kéo tay anh ta lại. 

- Xin đợi đã, vậy anh có biết quản lý Park Ji Hyun ở đâu không ?

- À Ji Hyun ssi sao ? Vừa rồi các thành viên của BTS cũng tìm cô ấy mãi, cô ấy đã rời đi từ lúc BTS còn đang tổng duyệt vừa rồi anh Sejin có nói rằng cô ấy đang ở khán đài cổ vũ dành cho nhân viên của công ty nên là tôi cũng không đi tìm cô ấy nữa. 

- À vậy sao ?

- Không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước. 

- Vâng, anh đi thong thả. 

Nụ cười trên môi Kim Ji Soo không một lý do liền vụt tắt ngay sau đó, cô xoay người đi về phía khán đài sân khấu, bởi vì Blackpink đã từng diễn ở sân vận động Jamsil không ít lần vậy nên sơ đồ từng vị trí xung quanh sân vận động Kim Ji Soo dĩ nhiên là nắm rất rõ trong lòng bàn tay. 

Park Ji Hyun thích được ngắm nhìn bộ dạng của anh trên sân khấu, vì khi ấy anh trở nên hoàn mĩ đẹp trai một cách lạ thường, dưới ánh hào quang của sân khấu anh như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích ngày xưa cô từng được nghe mẹ kể mỗi đêm, từng cử chỉ, ánh mắt của anh đều được cô hoàn hảo in sâu nơi đáy mắt, cô mải mê ngắm nhìn anh dưới sân khấu, mái tóc đỏ rực của anh dưới ánh sáng đèn lightstick của các fan khiến anh trở nên nổi bật hơn những người khác trong nhóm, cô đưa mắt dõi theo từng bước đi của anh vừa hay lại vô tình phản chiếu hình ảnh của Kim Tae Hyung, trong khi mọi người trong nhóm cùng nhau tản ra mọi nơi để giao lưu với các fan thì anh lại đứng im giữa sân khấu, một bước cũng không di chuyển. Ánh mắt Kim Tae Hyung hôm nay phảng phất nét u buồn nhưng nụ cười đặc trưng ấy vẫn được anh giữ nguyên trên môi, cô có cảm giác đôi mắt anh tựa như đang mỏi mòn tìm hình bóng ai đó giữa biển người bao la kia, sau đó lại hạ mắt xuống nhìn về phía các fan. 

Những ngày gần đây, cô không còn thấy Kim Tae Hyung cười nhiều như trước cũng chẳng còn thấy những cử chỉ trêu đùa thân mật với những anh em trong nhóm, anh chỉ ngồi một góc lặng lẽ bấm điện thoại không thì sẽ chạy đi tập luyện hay làm những việc gì đó để khiến bản thân thêm bận rộn, không phải Park Ji Hyun không biết ánh mắt của anh ấy bất kể là lúc nào cũng luôn nhìn về phía cô chỉ cần cô quay đầu lại chạm tới đôi đồng tử sớm đã phủ một lớp màng nhạt nhòa cô hoàn toàn có thể nhìn thấu đau thương nơi anh, bởi lẽ cô chưa từng muốn thật lòng quan tâm đến Kim Tae Hyung nên dù chỉ là ánh nhìn lướt qua cũng chưa từng sâu đậm khắc ghi trong lòng. 

- Cô đang nhìn Tae Hyung sao ?

Từ đằng sau lưng truyền đến thanh âm nhẹ nhàng như gió xuân, Park Ji Hyun quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt không mấy vui vẻ của Kim Ji Soo. 

Kim Ji Soo từ từ bước đến, ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh Park Ji Hyun, khóe miệng cong lên thành một đường khi bắt gặp hình bóng của người con trai cô yêu, bất kể là lúc nào Kim Tae Hyung cũng đều giống như tiên tử hạ phàm nhất là khi anh đứng dưới ánh hào quang sân khấu khiến Kim Ji Soo không thể dùng những lời lẽ tầm thường để miêu tả được vẻ đẹp ấy, chỉ biết rằng dù đã biết anh hơn 10 năm qua thế nhưng khi đứng trước mặt anh, Kim Ji Soo vẫn luôn luôn bị vẻ đẹp ấy làm cho hồn phách điên đảo tựa như ngày đầu tiên cùng anh gặp gỡ. 

Park Ji Hyun bị lời nói của Kim Ji Soo làm cho chột dạ, cô nhanh chóng thu lại tầm mắt rời khỏi hình bóng của Kim Tae Hyung. 

- Ji Soo ssi hôm nay cũng đến đây để cổ vũ Tae Hyung oppa sao ?

- Là Tae Hyung gọi tôi đến xem anh ấy biểu diễn. 

Kim Ji Soo dường như nhận thấy sự bình thản đến lạ lùng từ bên trong đôi mắt Park Ji Hyun, quả thực cô ta từ đầu đến cuối đều chưa từng để tâm đến lời nói của cô, cô ta 10 phần thì 9 phần đều không hề có chút quan tâm tới Kim Tae Hyung giống như cô tưởng. Cô nắm chặt chiếc túi xách dồn hết bao nhiêu căm phẫn tức giận ghim chặt sâu trong lòng bàn tay mình, thì ra là Kim Tae Hyung một mình đơn phương yêu thầm cô ta, thì ra anh ấy từ đầu đến cuối đều không có một chút quan trọng trong lòng cô ta, vậy thì tại sao lại cố chấp tự mình đâm đầu vào ngõ cụt không đường lui ấy ? Tại sao trong lòng lại mang nặng hình bóng của một kẻ chưa từng để tâm đến anh, tại sao anh lại ngu ngốc đến như vậy ?

- Cô thực sự là bạn gái của Jeon Jung Kook ?

Park Ji Hyun khẽ nhíu mày, cô không thực sự hiểu rõ ý đồ trong câu nói ấy của Kim Ji Soo, chỉ ngây ngô gật đầu mang theo đáp án nửa vời nói ra bên ngoài cho Kim Ji Soo. 

- Em và anh ấy đang trong mối quan hệ tìm hiểu, chưa phải là thật sự yêu nhau. 

- Cô nghĩ thế nào về Tae Hyung ?

Kim Ji Soo đột ngột hỏi thực chất là đang muốn dò xét tâm tư Park Ji Hyun. 

- Tae Hyung oppa sao ? Đối với em anh ấy và những thành viên khác trong nhóm đều giống như anh trai, tuy rằng có chút đặc biệt vì anh ấy đối xử với em rất tốt, cũng rất hay lo lắng cho em, tại sao chị lại hỏi em về anh ấy ?

- Vậy cô có biết chuyện Tae Hyung có tình cảm với cô không ?

Lời nói không rõ đầu đuôi khiến Park Ji Hyun rối loạn hết cả lên. 

- Ý chị là sao ?

Park Ji Hyun hơi, nghiêng đầu khó hiểu, đôi mắt cô trong xanh tựa như hồ nước mùa thu phẳng lặng không một gợn sóng khiến Kim Ji Soo trong lòng dâng lên một chút hối hận khi đã nói những lời vừa rồi. Nhưng cô không quan tâm, cô không biết giữa cô ta và Kim Tae Hyung đã xảy ra chuyện gì nhưng cô nhất định phải nói cho cô ta biết rõ về thứ tình cảm đơn phương khốn kiếp ấy đã ngày đêm đày đọa, dày vò anh ấy nhiều đến thế nào, cô không thể tự mình giành lấy Kim Tae Hyung khi người anh ấy yêu vốn dĩ chưa hề biết tình cảm của anh ấy, cô phải nói ra, nói ra hết tất cả những gì anh ấy đã phải chịu đựng. Chỉ khi cô ta biết mọi chuyện, thì khi ấy cô ta mới càng nhẫn tâm hơn với anh chỉ có như vậy đồ họ Kim chết tiệt ấy mới bỏ cuộc và trở về bên cạnh cô .

Thà rằng, Kim Ji Soo nhẫn tâm đạp đổ hết hi vọng trong anh còn hơn là phải đứng yên một chỗ nhìn anh ngày đêm đau khổ, ôm chặt trong lòng thứ tình cảm mãi mãi không bao giờ được hồi đáp. 

- Cô đã từng một lần nhìn thẳng vào trong đôi mắt của anh ấy chưa, đã bao giờ cô nhìn thấy hình bóng của mình trong đôi mắt ấy chưa, nếu như cô thật lòng để tâm tới tình cảm của Jeon Jung Kook thì có bao giờ cô nghĩ rằng ngoài Jung Kook ra vẫn còn có một kẻ dẫu cho thế giới có chìm vào bóng đêm vô tận thay vì anh ấy chạy đi tìm đường sống, tìm ánh sáng để thoát khỏi bóng đêm mù mịt ấy thì anh ấy sẽ đi tìm cô đầu tiên không ? Đã bao giờ cô dù chỉ một cái ngoảnh đầu có thể nhìn anh ánh mắt của anh ấy luôn nhìn về phía cô không, cô có hay không nhìn thấy đau thương anh ấy hoàn hảo che giấu đằng sau nụ cười vui vẻ ấy trong khi đó cô lại luôn tỏ ra xa cách với anh ấy, thẳng chân dẫm đạp lên đoạn tình cảm vốn dĩ phải được trân trọng ấy. 

Là cô cố tình hay không biết, Kim Tae Hyung chính là thật lòng thật dạ yêu thương cô. 

- Cô có biết dạo gần đây, Tae Hyung không còn cười nhiều như trước đây không, tất cả là vì cô, vì một chữ tình mà ra, anh ấy đã đau đớn tổn thương như thế nào khi ấy cô cùng Jeon Jung Kook hành động thân mật với nhau, cô có biết không ? Cô hoàn toàn không hề biết đấy thôi, vậy thì cô có tư cách gì để được anh ấy yêu ? Cô có tư cách gì chứ ? 

Đã bao giờ, cô thực sự để tâm đến anh chưa ? Đã bao giờ cô được tận mắt chứng kiến, đôi mắt hằn rõ những vệt đỏ, nuốt ngược đau thương khóa chặt trong tim, những giọt nước mắt vô thức rơi xuống vì trông thấy cô cùng ai kia hành động thân mật nhưng lại chưa từng một lần nói ra với cô, đằng sau nụ cười rạng rỡ ấy lại là những vết rạn nứt trong tim, đằng sau một cái xoa đầu nói rằng em đã làm rất tốt rồi, lại là cả một đại dương bao la yêu thương vô tận, mà cô lại vô tâm chưa từng ngoảnh đầu lại vì anh dù chỉ một lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top