Chap 4: Nơi Tận Cùng Của Sự Đẹp Đẽ




- Park Ji Hyun, sinh năm 1998, sinh ra tại Việt Nam, một cô gái rất tài giỏi thông thạo 3 thứ tiếng, đỗ topik 6 của kì thi topik quốc gia năm 2017, có phải là cô không ?

Park Ji Hyun căn bản vẫn chưa hề hình dung ra được chuyện gì vừa xảy ra, người bên đầu kia điện thoại không phải là người của YG Entertaiment mà lại chính là chủ tịch của công ty quản lý giải trí Big Hit Entertaiment một công ty giải trí truyền thông hiện nay đang đứng đầu trong giới giải trí vượt xa 3 con át chủ bài của giới truyền thông YG, SM, JYP nhưng Park Ji Hyun lại hoàn toàn không để ý tới công ty này hơn nữa cũng không có bất kì sự liên quan gì đến Bang Si Hyuk.

Nhưng, tại sao ông ta lại có số liên lạc của cô ? Tại sao những thông tin mà cô viết trong hồ sơ của YG lại có trong tay ông ta ?

- Đúng vậy, người đó chính là tôi nhưng tại sao ông lại biết số điện thoại của tôi, tôi nhớ rằng mình và Big Hit chưa từng có bất cứ mối liên hệ nào cả ?

- Đúng vậy, cô và Big Hit không có mối liên hệ nào cả nhưng Ji Hyun ssi, cô thử nghĩ xem tại sao hồ sơ thi tuyển của cô lại có trong tay tôi chứ ?

- Đó cũng là điều mà tôi muốn biết đấy

Park Ji Hyun cắn chặt môi, hai tay bên dưới nắm chặt thành quyền đúng vậy những thông tin ấy cô đều ghi đầy đủ trong hồ sơ, ngày tháng, năm sinh, nơi ở và những gì liên quan đến thành tích học tập cô chỉ vì muốn ghi điểm trong mắt của YG mà ghi lại tất cả ở trong đó nhưng cô chỉ không thể hiểu nổi tại sao hồ sơ của cô tại trụ sở YG hiện giờ lại ở trong tay của Big Hit, không lẽ đã có gì nhầm lẫn đang xảy ra sao ?

Bên kia đầu dây Bang Si Hyuk tuy không được tận mắt chứng kiến vẻ mặt cô gái này ra sao nhưng lại có thể cảm nhận được thái độ lạnh nhạt trong đôi mắt của Park Ji Hyun, thập phần không quan tâm đến mục đích ngày hôm nay Bang Si Hyuk gọi cho cô mà chỉ quan tâm đến việc tại sao hồ sơ của mình tại YG lại có trong tay ông, xem ra cô gái này thật sự toàn tâm toàn ý muốn trở thành thực tập sinh của YG Entertaiment, chỉ có điều nếu Park Ji Hyun, cô gái này nếu đã thông minh như vậy thì tại sao lại muốn vào YG của tên Yang Hyun Suk đó? Hắn ta từ trước đến nay đều không tốt đẹp giống như những gì mà trên báo viết, hắn bên trong căn bản là một người hoàn toàn khác, hắn chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà gà cưng của mình mang về, hắn thậm chí có thể đánh đổi đi một thí sinh tài năng như Park Ji Hyun để lấy số cổ phần của dự án mà hắn luôn muốn có được, Bang Si Hyuk thực muốn biết nếu Park Ji Hyun biết được sự thật này, không biết rằng cô có còn muốn quay trở lại YG nữa không ?

- Park Ji Hyun, cô không cần biết việc tại sao hồ sơ thi tuyển của mình tại sao lại ở trong tay tôi, việc cô cần biết chính là cô từ bây giờ chính thức sẽ là 1 trong những nghệ sĩ của công ty giải trí Big Hit Entertaiment dù cô có muốn hay không thì vẫn phải chấp nhận

- Chủ tịch Bang Si Hyuk, ông đang ép buộc tôi sao ?

Park Ji Hyun cảm thấy nực cười, từ lúc nào bản thân cô lại chỉ giống như món đồ trao đổi, ngay cả khi cô không thể vào được YG thì họ cũng không được phép đưa hồ sơ của cô cho bất kì một công ty giải trí nào khác như một kế hoạch sắp xếp để trao đổi người như vậy hơn nữa Bang Si Hyuk lại ép buộc cô, ông ta nói cô không có sự lựa chọn nào khác, Park Ji Hyun căn bản nhịn không được nhất định phải cùng ông ta làm rõ mọi chuyện

- Park Ji Hyun, tôi không ép buộc cô tôi chính là vì coi trọng tài năng của cô nên mới bằng mọi giá mời cô về công ty, Big Hit hiện nay có vô số thực tập sinh muốn được thực tập tại công ty để được trở thành nghệ sĩ của công ty, không phải là nhiều mà là rất nhiều, nhưng tôi lại lựa chọn cô trong số tất cả những người đó, cô xem đáng ra cô nên phải cảm thấy mình may mắn mới đúng

- Vậy là tôi nên phải cảm ơn ông sao ? Nói mới nhớ, chẳng phải Big Hit từ khi nổi tiếng đến nay ai ai cũng biết là không nhận thực tập sinh nữ hay sao, Bang Si Hyuk ông nói xem có phải tôi là người vinh dự được ông mời vào công ty, vì tôi mà chính tay phá bỏ đi luật lệ đó sao ?

Park Ji Hyun tựa lưng vào lan can, đôi mắt màu trà di chuyển ra phía xa xăm nơi ngọn tháp Namsan đang sáng rực những ánh đèn lấp lánh được giăng quanh bao phủ lấy cả một ngọn tháp trong lòng cảm xúc lẫn lộn không rõ thực hư, một phần cảm thấy rất thất vọng, một phần lại cảm thấy may mắn

Như vậy cô nên phải vui vẻ sao ?

- Đúng vậy, cô chính là lí do duy nhất khiến tôi phá bỏ đi luật lệ của công ty là không nhận thực tập sinh nữ

Đôi mắt màu trà mở to hết cỡ, cô vốn chỉ định đùa giỡn với ông ta nhưng lại không ngờ đó lại chính là sự thật, những lời cô định phản bác lại ông ta chỉ vì câu nói đó mà tiêu tan, mất hết tất cả, đầu óc trống rỗng hiện tại chẳng thể nghĩ ra những gì mà mình muốn nói.

- Park Ji Hyun, tôi chính là muốn cô trở thành một nữ nghệ sĩ thực thụ của công ty, tôi muốn tự tay mài dũa một viên ngọc quý giá như cô, tôi muốn cho tất cả những nghệ sĩ Kpop trong giới truyền thông biết rằng Big Hit không chỉ có BTS mới làm rạng rỡ thanh danh của công ty mà vẫn còn có vô vàn những nghệ sĩ khác của công ty cũng có thể làm được điều đó

- Chắc hẳn cô cũng đã đọc qua những gì mà niezen Hàn Quốc nói gì về Big Hit rồi đúng không ? Những con người thối tha, mất nhân cách đó sỉ vả Big Hit với những ngôn từ mà tôi không thể coi như tai không nghe mắt không thấy

Big Hit thật chất chỉ có BTS, chỉ có BTS mới có thể giúp họ đứng ở trên đỉnh cao như hiện giờ, nếu sau này họ đi nghĩa vụ, họ ít hoạt động lại, họ không còn nổi như hiện tại nữa thì nhất định công ty này sẽ rớt giá thảm hại mà thôi, vốn dĩ mãi mãi chẳng bao giờ có thể leo lên trên đỉnh cao như YG, SM và JYP được.

- Đúng vậy, Big Hit được như ngày hôm nay chính là do công sức của BTS tạo nên tôi không phủ nhận điều này ngược lại là cảm thấy đó là sự thật hoàn toàn đúng nhưng thực chất công ty không thể chờ đợi, kì vọng mãi ở BTS, công ty cũng vẫn rất cần những nhóm nhạc khác, nghệ sĩ khác tài năng để đưa công ty trở nên thành công hơn nữa, ngày hôm đó khi tôi nhìn thấy cô, Park Ji Hyun tôi đã tự dặn lòng rằng nhất định phải có được cô gái

- Vậy nên xin hãy yên tâm, những lời tôi nói ra chưa bao giờ tôi làm ngược lại

- Vậy bây giờ ông muốn tôi làm gì ?

Park Ji Hyun thở dài một tiếng, từ sâu thẳm trong đôi mắt màu trà vẫn chưa thật sự chấp nhận việc này, cô trước đó đối với YG là một lòng một dạ yêu thích, mỗi đêm nằm mơ chỉ toàn mơ thấy bản thân trở thành một nghệ sĩ của YG là mỗi lần cảm thấy hạnh phúc không gì có thể bằng được, nhưng định mệnh lại trêu đùa với cô, công ty mong muốn cô lại chính là Big Hit mà không phải là YG

Nếu nói rằng, Park Ji Hyun sẽ vui vì ít ra bản thân cũng đã được Big Hit xem trọng tài năng thì đó lại là nói dối.

Nếu nói rằng YG không biết trân trọng một tài năng, tự tiện trao đổi cô như một món hàng với Big Hit thì đó chính là sự thật.

Bang Si Hyuk suốt cuộc nói chuyện với Park Ji Hyun trong lòng không tránh khỏi căng thẳng, lo lắng việc cô gái này sẽ từ chối lời mời của Big Hit, chân mày xô lại thành một đường sau khi nghe Park Ji Hyun nói vậy liền giãn ra, trong lòng cực kì thoải mái

- Bây giờ, tôi đang ở Trung Quốc không thể bay về Seoul ngay lúc này để gặp mặt cô, nhưng 5 giờ chiều ngày mai quản lý của BTS - Kim Sejin sau khi đưa BTS về công ty, anh ấy sẽ chờ cô trên phòng họp tầng 5 của công ty khi cô đến nơi, Kim Sejin sẽ nói qua một số vấn đề với cô, qua nhày hôm sau khi tôi trở về Hàn Quốc cô hãy sắp xếp thời gian đến công ty gặp tôi trên phòng chủ tịch, đến khi đó cô sẽ biết mình phải làm gì

- Tới công ty sao ?

Park Ji Hyun chưa kịp trả lời thì bên đầu dây đã tắt máy, cô tức giận ném điện thoại lên gường ngủ, hít một hơi thật dài sau đó tuôn một tràng dài nguyền rủa Bang Si Hyuk, cô thất thần ngồi xuống cạnh lan can cửa sổ, cơn gió phía Bắc mát lạnh thổi tới phả lên gương mặt cô một cảm giác vừa mát lạnh lại vừa thoải mái, bầu trời trong veo xanh thẳm một màu, từ lúc nào đã chuyển sang màu đen sẫm, mịt mờ, u tối thực giống với tương lai của cô sau này, chẳng biết đi đâu về đâu, cũng chẳng biết mình sẽ làm những gì ?

Bất quá liền cảm thấy muốn quay trở về Việt Nam ngay lúc này, tính ra cô đã xa nhà đã được hơn 2 tuần, mẹ từ ngày hôm đó thi thoảng cũng có gọi điện hỏi thăm sức khỏe của cô, ba cô không thể nói chuyện được nhiều, chưa để cô nói gì liền chuyển thêm tiền vào tài khoản cá nhân của cô, người anh trai yêu quý bỗng dưng lặn mất tăm từ lúc cô đi tới giờ vẫn chưa gọi cho cô lấy một cuộc, vì thời gian của hai nước là cách biệt nhau nên thời gian cô trò chuyện với Viết Tùng và Minh Ngọc cũng không nhiều, Tùng đã quay trở lại với công việc du lịch của mình còn Minh Ngọc lại quay về với giảng đường đại học thân thuộc, cô thu hai chân lại, đặt cằm lên đầu gối

Phạm Tử Di, con không được thất bại quay trở về.

Tử Di, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng nhất định phải mạnh mẽ vượt qua, không vượt qua thì không xứng đáng là học trò của thầy.

Park Ji Hyun, cứ thử một lần xem sao !

Park Ji Hyun giơ điện thoại lên trước mặt, nửa giây sau liền bỏ xuống sau khi nhận định nơi đây chính là trụ sở của Big Hit Entertaiment, cô đưa tay ra đằng sau nhét điện thoại vào chiếc balo màu đen, thật may mắn khi cô đã quyết định đi tìm trụ sở của công ty này từ 3 giờ chiều cuối cùng sau 2 giờ vật vã cô đã tới nơi, đôi mắt màu trà di chuyển lên dòng chữ vừa đủ nhìn ở trước cổng vào Big Hit Entertaiment, cổng vào của Big Hit khá nhỏ chỉ vừa đủ cho 2 người cùng vào một lúc, Park Ji Hyun đứng bên ngoài chần chờ một lúc cuối cùng cũng chịu đi vào bên trong, tim trong lồng ngực theo tiếng bước chân mà đập thình thịch, thậm chí người đi kế bên cô cũng có thể nghe thấy từng nhịp tim cô đang run lên vì sợ hãi.

Tòa nhà này bên ngoài nhìn có vẻ bé nhỏ nhưng khi bước vào bên trong rồi thì lập tức chỉ muốn rút ngay lời nói vừa rồi, số lượng nhân viên không quá nhiều như SM Town mà chỉ ở mức vừa phải, không quá ít cũng không quá nhiều, Park Ji Hyun chẳng biết mình nên đi đâu cô lạc lõng hoàn toàn giữa những nhân viên của toàn nhà, 1 số nhân viên đứng tụ tập xung quanh 1 góc đang chỉ trỏ vào cô, Park Ji Hyun tự nhìn lại bộ dạng của mình trong cửa kính bóng nhoáng, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu chocolate xõa xuống ngang lưng chiếc mũ lưỡi trai đen vừa vặn đội lên đầu, che đi gương mặt đẹp đến chao đảo tâm can, rung động lòng người dù chỉ là một ánh nhìn lướt qua là chiếc khẩu trang đen xì, trên người Park Ji Hyun chỉ toàn là một màu đen bao phủ mà không có lấy một màu sắc nào khác trừ đôi giày converse đỏ.

Park Ji Hyun đi tới chỗ 2 nữ nhân viên túc trực điện thoại nằm ở phía bên phải tòa nhà

- Xin lỗi, cho tôi hỏi ?

2 nhân viên nữ, mỗi người làm một việc hoàn toàn không hề trông thấy sự xuất hiện của Park Ji Hyun bên quầy, Park Ji Hyun gõ tay xuống bàn, lực từ tay cô chạm lên mặt bàn khiến cho hai nhân viên nữ giật mình ngay lập tức dừng việc đang làm, hướng mắt về một cô gái xa lạ đang đứng phía trên quầy

- Xin lỗi, tôi có thể hỏi hai cô một chút được không ?

- À vâng

Một nhân viên nữ gật đầu, đặt tập tài liệu đang sắp xếp dở sang bên cạnh, mặt đối mặt với Park Ji Hyun, từ khoảnh khắc hai mắt giao nhau cô nhân viên nữ bất chợt choáng ngợp trước đôi mắt mang màu trà hiếm được trông thấy của cô gái đối diện mình, tóc mái không dài để có thể che đi con ngươi màu đặc biệt ấy, bất quá 1 2 giây sau cô nhân viên nữ hít thở không thông trong đầu hiện ra vô vàn suy nghĩ

Đằng sau lớp khẩu trang kia đích thực là một mỹ nhân xinh đẹp trăm năm khó gặp, ánh mắt màu trà phủ đầy lớp sương lạnh lẽo nhưng vẫn khiến cho cô nhân viên nữ không thể không động lòng.

- Cho tôi hỏi ở đây có ai tên là Kim Sejin không ?

Nhắc đến hai chữ Kim Sejin, cô nhân viên nữ liên tục gật đầu

- Khi nãy anh ấy có gọi cho chúng tôi nhắc rằng một lát nữa anh ấy sẽ về tới công ty nên xin cô hãy chờ anh ấy một lúc

- Cảm ơn cô, tôi hiểu rồi

Park Ji Hyun đảo mắt xung quanh tìm kiếm chỗ ngồi trong lúc đợi người tên Kim Sejin trở về, cô lại không nhận ra rằng từ đằng xa 10 con mắt 3 nam 2 nữ đang nhìn chằm chằm trên người cô không rời

- Con nhỏ đó có phải người mà cậu nói không, Min Yeon ?

- Đúng vậy, anh hai tớ là trợ lý thư kí của chủ tịch Bang, anh ấy có nói rằng chủ tịch đã bí mật đưa một thực tập sinh nữ vào công ty, âm thầm thành lập một nhóm nhạc nữ gồm 5 người cô ta chính là 1 trong 5 thành viên đó, nghe nói rằng chủ tịch Bang rất thích cô ta

- Thật sao ?

- Đó là lí do mà các cậu mới có thể vào được Big Hit đều là do cô gái ấy, cậu nên cảm ơn cô gái đó mới đúng

- Yah, Kim Tae Min cậu muốn chết sao, mình vào Big Hit đâu có liên quan gì tới cô ta chứ ?

Người con trai tên Kim Tae Min rời ánh mắt khỏi Park Ji Hyun, liếc nhìn Min Yeon đứng bên cạnh trong lời nói đầy sự khinh thường

- Chẳng lẽ cậu không biết trước đây Big Hit đã từng tuyên bố rằng sẽ không nhận thực tập sinh nữ sao, cô gái đó có lẽ chính là lí do khiến chủ tịch Bang phá bỏ đi luật lệ này, ông ấy muốn âm thầm đào tạo thực tập sinh nữ để tạo ra một nhóm nhạc 5 thành viên thuộc quyền quản lý của công ty, nhưng Min Yeon à, 1 trong số 5 người đó lại không phải là cậu đâu, mà cũng phải cậu vốn dĩ đâu có điểm gì quá đặc biệt, giọng hát thì bình thường, tập vũ đạo lúc nào cũng là người sai động tác

- Tae Min, dù sao Min Yeon cũng rất cố gắng mà cậu ấy đã được nhận thì chứng tỏ cậu ấy cũng có thực lực

- Cậu vào đây chỉ vì các tiền bối BTS mà còn muốn ghen tị với cô ta ?

- Thôi thôi được rồi, các cậu thôi công kích Min Yeon đi chúng ta là một nhóm mà

Bae Min Yeon nắm chặt tay, trừng mắt nhìn người con gái phía xa kia, sự ghen tị đã gần như lên tới đỉnh điểm cho dù cô có được trở thành thực tập sinh của công ty nhưng vẫn chưa hề được chủ tịch Bang để mắt tới hơn nữa cả tiền bối Kim Tae Hyung cũng chưa từng để ý tới cô, anh ấy gần như không nhận ra sự tồn tại của cô, cô vào đây là vì ai chứ ? Là vì Kim Tae Hyung cũng là vì muốn được debut trở thành nghệ sĩ của công ty có thể đường đường chính chính ngang bằng vị trí của anh ấy như vậy Kim Tae Hyung nhất định sẽ để ý tới cô.

Nhóm nhạc nữ 5 người ? Tae Min nói đúng, nếu chủ tịch đã chọn cô thì đã không im lặng như vậy nhất định là đang cận lực đi tìm 4 người còn lại trong số họ

- Cậu muốn bọn tôi làm gì ?

- Thực tập sinh mới vào công ty, chúng ta nên dạy dỗ cô ta một chút, để sau này cô ta có nổi tiếng cũng không dám lên mặt với chúng ta

- Cậu cũng biết, chúng tôi không rảnh đi lo chuyện bao đồng

- 3 người các cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được, không cần ra tay để tôi với Yoon Han xử lý cô ta

- Được, nhớ lời cậu nói

Park Ji Hyun khoanh tay trước ngực ném ánh mắt không mấy thiện cảm về 5 con người đang ở trước mặt, không rõ lý do bọn họ gọi cô ra đây 10 phút trước cô vừa lúc chạy đi mua nước ở máy bán hàng tự động trong công ty khi chuẩn bị quay về 5 người bọn họ không rõ từ đâu xuất hiện trước mặt nói rằng bọn họ có chuyện muốn nói với cô, muốn nói chuyện chỉ cần trực tiếp nói tại đó vì sao lại phải kéo cô ra tận đây, nếu đúng như những gì cô nghĩ lũ người này đối với cô nhất định là có chuyện chẳng hay nhưng bọn họ không ngu ngốc đấy chứ ? Nơi này là bên trong khuôn viên nhỏ của một quán đồ uống của công ty, phía bên ngoài được làm hoàn toàn bằng kính trong suốt ngăn cách bên trong với bên ngoài, bên ngoài có chuyện bên trong đều có thể thấy rõ không xót chi tiết nào.

- 5 người muốn nói chuyện gì với tôi ?

- Nghe nói cô là người Việt Nam ?

Câu nói của Yoon Han khiến 4 người còn lại chết sững không dám tin vào những gì tai nghe mắt thấy

Thực tập sinh bí mật là người Việt Nam, đó là tất cả những gì cô biết về cô gái bí ẩn này, nhìn bộ dạng ngu ngốc của mấy người còn lại, thật khiến Yoon Han bực mình, chẳng lẽ họ đã quên rằng chị gái của cô là ai sao ?

- Người Việt Nam thì sao ?

Kim Nam Joon cùng 6 người khác vừa trở về công ty, Kim Seok Jin từ lúc trên máy bay đã không uống ngụm nước ngọt nào khi trở về công ty ngay tức khắc lôi cả bọn tới quán đồ uống bên dưới công ty trong lúc chờ đợi anh Sejin gặp mặt 1 người theo dặn dò của chủ tịch, Min Yoongi vừa hay lại thèm uống cà phê đắng để ức chế cơn buồn ngủ trong người đang hành hạ anh, Kim Tae Hyung vừa xuống đến nơi liền kéo tay Jeon Jung Kook tới quầy gọi đồ uống, Park Jimin cùng Jung Ho Seok đi tới chiếc bàn nhỏ ngay cạnh cửa kính lớn tiện thể ngắm hoàng hôn phía đằng xa, bọn họ đang bàn chuyện liên quan tới các bài hát trong album, bất chợt Kim Nam Joon vươn vai nhìn ra bên ngoài cửa kính, trước mắt anh là một khung cảnh chỉ có thể hình dung 2 từ để nói là ' căng thẳng'

- Dừng lại một lát, nhìn ra bên ngoài xem

Một chuyện như vậy, anh chứng kiến một mình quả thực là không hay

- Chuyện gì vậy hyung ?

Lần lượt từng ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài, vì bọn họ ngồi gần ngay đó hơn nữa cửa kính lại không hề cách âm, những người bên ngoài nói chuyện gì bọn họ bên trong căn bản là nghe thấy rất rõ

- Thái độ của cô là đang khinh thường chúng tôi ?

Park Ji Hyun cười nhạt một tiếng, tuy bên ngoài có lớp khẩu trang ngăn cách nhưng 5 người còn lại đều có thể cảm nhận được, cô đang cười nhạo bọn họ.

- Có chuyện gì vui sao ?

- Tôi căn bản không hứng thú đến chuyện các người đang nói, tôi chỉ định đi mua nước uống nhưng lại bị các người lôi ra đây không rõ mọi chuyện liền lên mặt với tôi, thật nực cười

Lời nói lạnh lẽo giống hệt như một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim 5 người bọn họ, Tae Min có chút kinh hoàng, cô ta dựa vào đâu mà có thể nói ra những lời đó, trong lời nói của cô ta 10 phần thì 9 phần là đang công kích bọn họ, cô ta hiện tại chỉ có một thân 1 mình còn bọn anh thì có 3 người con trai nhưng đôi mắt màu trà của cô ta rõ ràng là không hề giốnh như đang sợ, sâu thẳm trong đáy mắt thâm trầm tràn đầy vẻ khinh thường 5 người bọn anh.

- Cẩn thận lời nói của mình đi, cô đang không biết tự lượng sức mình đấy

- Giờ tôi có thể đi được chưa ?

Park Ji Hyun hoàn toàn không quan tâm tên này đang nói chuyện gì, cô tốt hơn hết nên rời đi trước khi cơn nóng giận không kiểm soát được mà khiến cho lũ người này tan tành thân xác, cô chưa kịp đợi bọn họ trả lời liền xoay người rời đi, nhưng bọn họ lại không biết điều ngược lại 1 trong 3 tên con trai đó với tay giữ balo cô lại, giật người cô về phía đằng sau.

Park Ji Hyun thật sự nhịn không nổi liền vung tay, cú đấm đầy sát lực nhằm vào bên má trái của tên đó mà hạ xuống một đòn cực mạnh, tên đó loạng choạng ngã xuống, bàn tay thô ráp cũng vì thế mà buông balo trên người cô ra

- Ji Hoon, không sao chứ

Các thành viên ngồi bên trong quán trước đó không hề nghĩ tới việc cô gái này sẽ ra tay động thủ mạnh mẽ như vậy, Kim Tae Hyung vốn nghĩ rằng cô đơn thuần chỉ là một đứa con gái bình thường, sẽ dễ dàng để họ bắt nạt, Park Jimin còn định xông ra khi thấy tên đó lôi balo của cô lại, hành động thô lỗ đó thật khiến anh chướng mắt nhìn qua cũng biết đám người này là thực tập sinh của công ty, tuy rằng Park Jimin ít để ý tới nhưng không đến nỗi không phân biệt được đâu là người lạ, đâu là thực tập sinh của công ty

Jeon Jung Kook đặc biệt thích thú với người con gái lạ lẫm trước mặt, dùng lực mạnh như vậy chắc hẳn là cô ấy đã học qua võ thuật

- Trời đất

Jung Ho Seok không nhịn được bất giác kêu lên khi trông thấy cảnh tượng quá đặc biệt ngay trước mặt

- Con khốn này

2 tên còn lại tức giận lao tới, hai con mắt giống hệt như dã thú lao tới con mồi ngay trước mặt bằng mọi cách phải nuốt sạch bằng được, nhưng ở đây ai mới là dã thú hay mới chính là con mồi, Park Ji Hyun bẻ tay 1 tên ra đằng sau, tên còn lại liền dùng lực ở chân đá lên, tên bị bẻ tay lập tức ngã xuống nền đất khi nãy còn nghe rắc một tiếng xoay ngược cổ tay ra đằng sau, tên đó đau đớn nằm co ro trên nền đất, tên còn lại sau lực đá của cô vẫn có thể đứng dậy được, bàn tay mạnh mẽ chỉ vừa mới chạm vào vai Park Ji Hyun liền bị đánh ngược lại phía đằng sau

Suốt bao nhiêu năm là học trò số 1 của thầy, nhiều năm liền đạt giải karate, judo quốc gia đai lưng của cô đã lên tới màu đen có thể 1 chín 1 mười sánh ngang hàng với con trai của thầy, sự khác biệt giữa Park Ji Hyun và những học trò khác của thầy chính là khi đánh võ, cô luôn dùng lực rất mạnh mặc dù đó chưa phải là giới hạn sức lực của cô, căn bản trước đây cô luôn được rèn luyện bằng những bài võ khi động tay vào đối thủ luôn phải dùng một lực rất mạnh mới có thể đánh gục được họ.

Bọn họ lùi lại đằng sau một bước, Yoon Han, Min Yeon nhìn cô bằng những ánh mắt ngập tràn sợ hãi khác hoàn toàn ánh mắt ban đầu họ nhìn cô. Park Ji Hyun tháo khẩu trang che mặt ra, nó thật sự khiến cô thấy khó thở sau một hồi vật lộn với bọn họ.

Đôi mắt màu trà sáng rực như những vì sao tinh tú trên bầu trời những gì tồn tại trong đôi mắt của Park Ji Hyun đều là những thứ tuyệt đẹp nhất thế gian này kết tinh lại, nó đặc biệt to tròn mi mắt cong vút, sống mũi thẳng dài một đường dù nhìn dọc hay nhìn ngang đều thấy rất đẹp, đôi môi nhỏ nhàn nhạt màu đỏ của son, vừa hay Park Ji Hyun lại cười lên tuy chỉ là nụ cười nhạt nhòa nhưng chiếc răng khểnh được giấu kín sau cánh môi anh đào lại cùng lúc lộ ra. Bọn họ bị Park Ji Hyun làm cho choáng ngợp, người con gái trước mặt họ là thập phần hoàn mỹ, là vô cùng xinh đẹp, cô gái này có thể khiến bọn họ hình dung được ra mọi mặt

Muốn xinh đẹp, có xinh đẹp

Muốn lạnh lùng, có lạnh lùng

Muốn đáng yêu, có đáng yêu

Một người con gái xinh đẹp đến mức khiến người đối diện hít thở không thông, thật sự đang tồn tại trước mặt bọn họ sao ?

Park Ji Hyun, có phải là quá mức xinh đẹp rồi không ?

Park Ji Hyun bước tới phía bọn họ, một chân quỳ xuống mặt đất, một tay gác lên đầu gối, miệng cười như không cười

- Tôi với các người rõ ràng không liên quan, vậy mà các người lại muốn gây khó dễ cho tôi, nếu như các người không phải thực tập sinh của công ty thì ngày hôm nay các người sẽ không lành lặn mà rời khỏi đây đâu

Nói xong Park Ji Hyun ngay lập tức rời đi, để lại 5 người bọn họ đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn hồn trở lại

Không chỉ có 5 người bọn họ mà bên trong quán cà phê phía xa kia 7 người con trai kia cũng bị Park Ji Hyun đang từng bước chân rời đi mà kéo hồn phách họ đi mất, duy chỉ một người vẫn thản nhiên tựa lưng vào ghế, uống hết cốc cà phê đang cầm trên tay, đôi mắt híp nhỏ nhắn vẫn nhìn theo bóng dáng Park Ji Hyun đến khi hình bóng cô khuất xa mới rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top