Chap 39: Nếu Như Chưa Từng Gặp Gỡ

Thực ra, trên đời này đau đớn nhất chính là chuyện bản thân đã trót yêu phải một người không nên yêu thế nhưng vẫn chẳng thể đành lòng buông bỏ cô ấy lại cho một người con trai khác, sống chết vẫn muốn giữ cô ấy lại bên cạnh, không cần biết cô ấy đang nghĩ gì, không cần biết cô ấy sẽ cảm thấy ra sao ? Yêu là ích kỉ, là chỉ muốn nụ cười của người ấy chỉ dành cho riêng mình ngoài ra vô luận là ai cũng đều không được.

Thanh âm trầm ấm vang lên từ đằng sau lưng Park Ji Hyun, cô quay đầu lại đối diện với chủ nhân của giọng nói vừa rồi, Jeon Jung Kook từ ngoài cửa bước vào nhanh chóng bước đến gần bên cô, đôi bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay gầy gò, anh kéo cô ra sau lưng dùng ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn lướt qua Kim Ji Soo.

- Chị làm gì ở đây vậy ?

- Không thấy gì sao, chị đang đợi Tae Hyung về, mấy hôm nay không liên lạc được với cậu ấy nên chị rất lo lắng

Kim Ji Soo không có lấy một chút lo lắng trên gương mặt, cô thản nhiên đưa cốc nước lên trước mặt lắc qua lắc lại trước mặt Jeon Jung Kook xem ra Kim Ji Soo dường như đã quá quen với việc thường xuyên đến nơi này cùng với Kim Tae Hyung.

Kim Ji Soo bỏ lửng câu nói nhanh chóng đưa mắt về phía Park Ji Hyun, cô có thể cảm nhận sự dò xét đến thấu tận tâm can trong đôi mắt Kim Ji Soo, Kim Ji Soo nhìn Park Ji Hyun một lượt không bỏ sót bất kì một chi tiết nào ngoài mặt, Kim Ji Soo đầy vẻ chán ghét người con gái này nhưng sâu tận trong lòng không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc, trước đây Kim Ji Soo đã từng gặp gỡ với rất nhiều những người khác nhau cứ tưởng rằng Ji Eun sunbaenim chính là người con gái xinh đẹp, thuần khiết, rạng rỡ nhất cô đã từng gặp qua thế nhưng lại chẳng thể ngờ rằng, cô gái đang đứng trước mặt này còn đẹp hơn Ji Eun sunbaenim rất nhiều lần đến mức khiến ngay cả với một cô gái như cô cũng phải ghen tị vì không thể cùng Park Ji Hyun sánh so sánh ngang bằng.

- Còn cô gái này là ...

Jeon Jung Kook thản nhiên nắm lấy tay Park Ji Hyun như một lời khẳng định chắc nịch về chủ quyền đối với người con gái này, Park Ji Hyun là người của anh.

- Là bạn gái của tôi, chị có thắc mắc gì sao ?

- Dĩ nhiên là không rồi, chỉ cần cô gái này không liên quan đến Tae Hyung, chị ngàn vạn lần không hề muốn quan tâm đến

Kim Ji Soo cười trào phúng. cô xoay người ngồi xuống chiếc ghế đằng sau sau đó liền ngước lên nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Jeon Jung Kook không quên nhấn mạnh rõ ba chữ Kim Tae Hyung như muốn nhắc cho Jeon Jung Kook biết sự quan trọng của Kim Tae Hyung trong lòng Kim Ji Soo nhiều đến thế nào, từ trước đến nay không chỉ Jeon Jung Kook mà còn tất cả mọi người trong nhóm đều biết rằng mối quan hệ giữa Kim Tae Hyung và Kim Ji Soo từ lâu đã không chỉ dừng lại ở mức bạn bè cũng không biết từ bao giờ Kim Ji Soo đã hoàn toàn coi Kim Tae Hyung là nam nhân của riêng mình, cô tự do ngang nhiên đến nơi ở của BTS thậm chí còn ngăn cản tất cả những cô gái có ý định tiếp cận Kim Tae Hyung chỉ riêng Kim Tae Hyung đơn thuần không hề nhận ra những sự thay đổi giữa quan hệ của hai người bọn họ, dung túng, bảo vệ Kim Ji Soo cố chấp cho rằng tất cả những việc mà Kim Ji Soo mà đều là muốn tốt cho cả hai người bọn họ.

Đó chính là lý do khiến Jeon Jung Kook thực sự chướng mắt với cô ta.

Mặc dù Kim Ji Soo có là gì của Kim Tae Hyung đi chăng nữa thì việc Kim Tae Hyung để cho cô ta tự do ngang nhiên đi lại tại nơi ở của bọn họ không chỉ một mình Jeon Jung Kook mà tất cả những người khác cũng cảm thấy không hề thoải mái với việc làm của cô ta.

Park Ji Hyun ngước nhìn vẻ mặt lãnh đạm hoàn toàn không có chút vui vẻ của Jeon Jung Kook xem ra hai người bọn họ dường như không hề thích nhau, Kim Ji Soo ngồi đó thản nhiên đến lạ lùng giống như cô ấy không hề để tâm tới việc Jeon Jung Kook đang khó chịu với mình, Park Ji Hyun hoàn toàn có thể cảm nhận được sự cao ngạo, bướng bỉnh sâu trong đôi đồng tử màu nâu đậm của Kim Ji Soo nó dường như muốn nói cho cả hai người bọn họ biết rằng dù cô có làm gì cũng không phải cảm thấy sợ hãi vì đằng sau lưng Kim Ji Soo luôn có Kim Tae Hyung, mặc cho mọi chuyện có ra sao vẫn sẽ luôn đứng về phía Kim Ji Soo bảo vệ, che chở cho cô ấy, nghĩ đến đây một cảm giác lạ lẫm khó hiểu len lỏi trong tim Park Ji Hyun, cô cười nhạt buông tay Jeon Jung Kook bước lên phía trước mang ánh mắt sắc lạnh đối chất với Kim Ji Soo.

- Cô là bạn gái của Tae Hyung oppa sao ?

Kim Ji Soo cứng họng, bất giác có chút sợ hãi trước ánh mắt sắc nhọn như dao đâm của Park Ji Hyun khiến người nhìn vào liền liên tưởng đến chuyện chính thất đang muốn dằn mặt tiểu tam phá vỡ hạnh phúc gia đình mình.

- Không phải đúng không ? Vậy mà những lời cô nói khi nãy sẽ khiến người ta tưởng rằng cô chính là bạn gái của anh ấy vậy.

- Ji Soo

Một âm thanh trầm ấm vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong căn phòng, cả cô và Kim Ji Soo đều không hẹn trước cùng quay đầu lại, Kim Tae Hyung không biết đã ở đó từ khi nào, Kim Ji Soo làm ra bộ mặt ủy khuất chạy tới bên cạnh Kim Tae Hyung nắm lấy cánh tay anh không ngừng dụi mặt vào trong lớp áo phao dày. Kim Tae Hyung lại không hề để tâm tới người con gái bên cạnh mình ngược lại không ngừng nhìn chằm chằm vào mắt Park Ji Hyun khiến cô có chút không thoải mái liền quay đi.

Park Ji Hyun từ trước đến giờ không phải là người hay thích xen vào chuyện của người khác, nhưng lần này lại đặc biệt quan tâm đến chuyện của Kim Tae Hyung dù rằng nó chẳng hề có chút liên quan gì đến cô.

Có lẽ Park Ji Hyun không biết rằng, bộ dạng khi nãy anh vừa trông thấy của cô trong mắt anh chính là đáng yêu nhất đặc biệt lại giống như là cô đang ghen với Kim Ji Soo vậy, đại dương bao la ngoài kia cũng không thể sánh bằng sâu sắc trong đôi mắt anh lúc này, ánh mắt anh nhìn cô lộ rõ vẻ nâng niu, yêu thương, điên cuồng, thật lòng muốn chạy tới ôm lấy cô ấy trọn vẹn vào lòng, chính vì bản thân chưa từng yêu ai nên đối với Park Ji Hyun ngay từ phút giây đầu tiên khi gặp cô đã muốn chiếm hữu cô ấy cho riêng mình, muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất thế gian đem cho cô ấy. Đã không ít lần mỏi mắt kiếm tìm sự thật trong đôi mắt màu trà ấy thế nhưng lại tòng tâm bất lực, chẳng thể hiểu rõ, cô rốt cuộc đang nghĩ gì, có hay không đã từng nghĩ về anh dù chỉ một vài giây phút ngắn ngủi, Kim Tae Hyung không phải không muốn nhận được câu trả lời mà chính vì bản thân biết rõ đáp án của cô nên mới không dám tiến xa hơn chỉ sợ, anh sẽ lại làm ra những chuyện ngu ngốc, vượt qua giới hạn rồi sau đó sẽ mất đi cô, mất đi người con gái anh yêu thương nhất.

- Có chuyện gì vừa xảy ra ở đây sao ?

Min Yoongi và những người khác cùng lúc vừa về tới nhà ,bọn họ trông thấy cảnh tượng trước mắt không tránh khỏi ngạc nhiên, Min Yoongi đưa tay ra sau xoa bóp cổ lười nhác buông lời lạnh nhạt.

- Không có gì đâu anh, chỉ là muốn nhắc nhở Ji Soo noona đừng tự tiện đến đây như vậy nữa, nó khiến em không thoải mái nếu chị muốn gặp anh Tae Hyung thì lần tới hãy ra ngoài gặp nhau, nơi này là nơi riêng tư của cả nhóm, không phải ai muốn tới thì tới muốn đi thì đi.

- Ji Soo, mình đưa cậu về

Kim Tae Hyung bỏ ngoài tai hết tất cả những lời Jeon Jung Kook vừa nói ra, anh xoay người kéo tay Kim Ji Soo nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Kim Tae Hyung chậm rãi bước từng nhịp chân, đôi mắt anh mơ hồ trong lòng như đang bị một tảng đá lớn đè nặng, Kim Ji Soo đi bên cạnh cũng không mở miệng khiến cho không gian giữa hai người bọn họ càng trở nên cô tịch đến đáng sợ, nhớ lại ngày trước chỉ cần nhìn vào mắt đối phương cũng đủ để biết người đó muốn gì, những lời Kim Tae Hyung còn chưa kịp nói ra Kim Ji Soo dường như đã thấu hiểu trọn vẹn, vậy nên Kim Ji Soo luôn tự hào về bản thân mình có thể hiểu rõ anh đến từng ngón tay, cọng tóc. Nhưng, giờ đây khi nhìn vào đôi mắt anh cô chẳng còn cảm nhận được suy nghĩ trong anh nữa, cũng không thể biết vì điều gì đã khiến cho người con trai cô yêu mang nét mặt bi thương đến vậy, từ bao giờ anh đã không còn thực sự vui vẻ khi ở bên cạnh cô, từ bao giờ cô lại cảm thấy mình chính là gánh nặng lớn nhất đè nặng lên vai anh như hiện tại.

- Tae Hyung, cậu ổn chứ ?

Giọng nói của cô như tiếng chuông ngân vang bên tai anh, như hoa đào nở rộ giữa trời xuân ấm áp đến lạ kì, nhớ lại ngày hôm ấy của 8 tháng trước khi cô rời khỏi Seoul cùng mọi người trong nhóm đến Mĩ để chuẩn bị cho worldtour đầu tiên của nhóm, Kim Ji Soo dừng chân trước lối vào sân bay Inchone không biết vì lí do gì trong lòng lại mang nặng một cảm giác bất an, một khắc cũng không muốn rời đi Kim Ji Soo khựng lại nhìn lên bầu trời cao, hít một hơi thật mạnh trấn an tinh thần tự nhủ bản thân, có đôi khi chỉ là cô thường hay suy nghĩ quá mọi chuyện nên mới có cảm giác giống như vậy, chiếc máy bay lớn từ từ xuất phát bay lên bầu trời trong xanh kia xé ngang một đường trắng xóa giống như đang muốn kết thúc một câu chuyện nào đó, vốn dĩ còn chưa xảy ra, mang đầy cỗ cảm xúc bi thương, tuyệt vọng đến đau lòng . Kim Ji Soo lấy trong ví ra hình ảnh người con trai cô yêu thương hơn chính bản thân của mình, hôn nhẹ lên bức ảnh.

Chỉ 8 tháng thôi, khi em quay trở về nhất định sẽ bày tỏ tình cảm với anh.

Tae Hyung, chờ em.

Thế nhưng, Kim Ji Soo lại chẳng thể ngờ rằng chỉ 8 tháng ngắn ngủi lại chính là lúc cô mất đi người cô yêu thương, ngày hôm đó chỉ vì ghen tị, tức giận bùng phát không thể kìm nén được sự tổn thương, đau đớn, tuyệt vọng trong lòng cô đã đem hết tất cả những bí mật chôn giấu trong lòng một lần đem ra phơi bày trước mặt anh, những lời nói được cô thốt ra khỏi môi mềm không đơn giản chỉ là những câu từ thổ lộ tình cảm với anh mà còn là sự phẫn nộ, tức giận, cảm giác giống hệt như mình bị phản bội của Kim Ji Soo đã khiến cô dùng những lời lẽ cay đắng nhất trút lên người anh để thỏa mãn cơn giận đang bùng phát trong lòng nhưng lại không hề có ý muốn làm tổn thương anh, thực ra Kim Ji Soo chưa từng nghĩ đến chuyện mai này sẽ mất đi Kim Tae Hyung vào một ngày nào đó, chỉ vì khi ở bên anh, anh đem lại cho cô cảm giác quá đỗi an toàn, anh toàn tâm toàn ý lo lắng, chăm sóc ở bên cạnh cô mà chưa từng than phiền lấy một câu khiến Kim Ji Soo sinh hư dựa dẫm vào anh quá nhiều cho đến khi nhận ra đã chẳng thể quay lại như lúc đầu.

Kim Ji Soo sợ phải rời xa khỏi anh, cô sợ phải nhìn thấy anh ở bên cạnh người con gái khác không phải cô, cô sợ nụ cười đã từng dành riêng cho cô nay lại được anh đem đi trao cho người anh thực sự muốn ở bên, cô sợ Kim Tae Hyung chưa bao giờ đặt cô ở nơi quan trọng nhất trong tim anh, thế nhưng lại chẳng dám mạo muội một lần hỏi anh rằng:

Kim Tae Hyung, trong lòng anh có em không ? Kim Ji Soo, thực ra là gì đối với anh ?

Ngay từ khoảng khắc cô chợt nhận ra mình đã thích anh, cô chính là đã tự đẩy mình vào con đường tương tư không đường lui, mang nhiều nước mắt. Bởi lẽ chính bản thân cô hiểu rằng, câu chuyện tình yêu này sẽ chỉ có hai kết quả bắt buộc Kim Ji Soo sẽ phải gật đầu chấp nhận hoặc là Kim Tae Hyung sẽ ở lại hoặc là Kim Tae Hyung sẽ rời đi, anh mang cho cô cảm giác mai này sẽ có anh bên cạnh, sẽ cùng cô trải qua bão táp mưa giông, lo lắng chu toàn cho cô đến mai sau nhưng lại chưa từng nói với cô những điều ngọt ngào quá xa vời, cũng chưa từng nói sẽ ở bên cô mãi mãi, không thể không nói Kim Ji Soo chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó Kim Tae Hyung sẽ tìm được người con gái mà anh muốn giao phó cho cô ấy cả cuộc đời mình, đến khi ấy dù muốn hay không Kim Ji Sô vẫn sẽ phải quay lưng rời xa anh.

Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra vì cô ở bên cạnh anh, một khắc cũng không thể bất kì cô gái nào tiếp cận anh càng không để anh có cơ hội đặt vào mắt người con gái khác không phải cô, khi ấy cô loay hoay với những bận rộn của riêng mình đã lơ là anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi để rồi đến khi quay đầu lại mọi thứ đã quá muộn màng, Kim Tae Hyung đã tìm thấy người ấy, người con gái anh thực sự yêu thương hơn chính bản thân mình.

- Cậu vào nhà đi.

- Tae Hyung, cậu làm sao vậy ? Tại sao cậu lại trở nên như thế ?

Kim Ji Soo khẽ lay hai bên vai anh, trong tim không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng đau lòng.

Kim Tae Hyung lắc đầu, anh buông hai tay cô xuống khỏi vai, trong đầu ngoài những suy nghĩ về Park Ji Hyun anh hoàn toàn không thể nghĩ được gì khác. Giây phút khi cô quay đi không thèm nhìn anh lấy một lần, anh thực sự muốn chạy đến kéo tay cô lại nói rằng mọi chuyện không như cô nghĩ, anh với Ji Soo thực ra chỉ là bạn bè bình thường, chưa từng đi quá giới hạn hai chữ bạn bè thế nhưng lúc ấy lại chẳng dám bước đến bên cô chỉ còn cách quay lưng đưa Kim Ji Soo rời khỏi nơi đó, tránh đi cảm giác hiểu nhầm ngày một nhiều hơn.

- Ji Soo, sau này đừng đến nữa, tớ sẽ thay chìa khóa cửa việc cậu tự do đi lại ở nơi riêng tư của nhóm, mọi người trong nhóm tuy họ không nói ra nhưng mình biết họ không hề thích việc làm đó của cậu, hơn nữa tớ không thể lúc nào cũng bảo vệ cậu, tớ muốn cậu biết hai người chúng ta chỉ nên dừng lại ở quan hệ bạn bè không thể tiến thêm một bước nào nữa đâu.

Đôi mi khẽ cụp xuống, gương mặt anh từ đầu đến cuối đều không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, anh buông lời lạnh nhạt giống như muốn cảnh báo Kim Ji Soo không nên đi quá giới hạn, bằng không hai người bọn họ đến làm bạn cũng chẳng thể được nữa.

Tim cô chợt thắt lại, ánh nhìn rơi vào mái tóc màu nâu, vẫn là mái tóc màu nâu hơi rối ấy chưa từng thay đổi kể từ khi cô lần đầu cùng anh gặp gỡ, vẫn là gương mặt quá đỗi anh tuấn ấy, vẫn là người con trai cô thương đến chết đi sống lại vẫn thương, bao nhiêu năm tháng trôi qua, thời gian, kí ức vẫn lặng lẽ phai nhạt, cô không còn là cô, một Kim Ji Soo đơn thuần của ngày trước, anh không còn là anh, người con trai từ trước đến giờ chưa từng có suy nghĩ sẽ rời xa cô, bỏ lại cô một mình đơn độc nhưng có lẽ chỉ một mình Kim Ji Soo hiểu rằng, tình yêu của cô dành cho anh chưa từng nhạt phai.

- Tớ về đây.

- Là cô gái đó phải không ? Người mà cậu đã yêu ngay cả khi say vẫn luôn gọi tên cô ấy, Park Ji Hyun, đúng chứ ?

Kim Tae Hyung dừng bước, anh không lên tiếng cũng không phủ nhận những gì Kim Ji Soo vừa nói khiến cõi lòng cô vụn vỡ, vậy mà trước đó cô lại mong rằng anh có thể mạnh miệng phủ nhận dù là nói dối, dù là lừa gạt cô cũng được, Kim Ji Soo nhất định vẫn sẽ tin anh.

Kim Tae Hyung nhấc chân chính là muốn bước đi thật nhanh một chút, rời khỏi đây, cũng không muốn phải đối mặt với cô thêm một giây phút nào.

Từ phía sau lưng anh truyền đến một luồng hơi ấm mãnh liệt, đôi tay cô đỏ ửng vì lạnh nhưng vẫn cố gắng siết chặt lấy anh, tựa như chỉ cần cô buông ra anh sẽ cứ thế hòa vào những năm tháng thanh xuân, tuổi trẻ mơ mộng của hai người mà biến mất, cứ thế tan dần vào hư vô trước sự bất lực của cô.

Hốc mắt cô đỏ ửng, có chăng là vì đã kìm nén nước mắt quá lâu, nay không thể chịu đựng thêm nữa liền rơi xuống thật lặng lẽ, ướt đẫm một mảng lưng sau áo anh, cô đã cố gắng xem như không có gì, đã cố gắng làm mọi cách để anh và cô cùng quên đi đêm hôm đó cô đã thờ ơ trước tất cả mọi chuyện tỏ ra thật bình thường trước mặt anh nhưng cô chính là không thể chịu đựng được cảm giác anh thờ ơ với cô. Hơn ai hết cô rất rõ ngày trước chỉ cần Kim Ji Soo muốn gặp anh thì Kim Tae Hyung sẽ nhanh chóng gạt bỏ hết mọi chuyện sang một bên, đơn thuần chạy đến bên cô trong đêm lạnh giá, vẫn còn nhớ rất rõ buổi tối hôm ấy khi anh kết thúc concert vào lúc 10h đêm đã nhanh chóng chạy thật nhanh đi tìm cô, quần áo diễn trên người cũng chẳng kịp thay, mặc kệ sự ngăn cản của quản lý, chỉ vì anh muốn tận mắt thấy cô an toàn, vô sự. Ấy vậy mà giờ đây, cô - người đã từng rất quan trọng với anh lại phải đứng đằng sau nhìn anh tương tư, dồn hết tất cả tâm tư tình cảm cho một kẻ khác, ánh mắt anh khi ấy nhìn Park Ji Hyun hoàn toàn khác xa khi anh nhìn cô, đó là cảm giác yêu mãnh liệt, muốn chở che, muốn nắm tay, muốn ôm lấy cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy như cách anh đã từng làm với cô, chỉ khác một điều đó chính là tình yêu.

Không, Kim Ji Soo không cho phép, cô không cho phép cô ta cướp đi Kim Tae Hyung, anh ấy vốn dĩ là của cô, ngay từ đầu đã luôn là của cô.

- Tae hyung, đừng rời xa tớ, bất kể là ai cũng có thể rời xa tớ nhưng cậu thì không, tớ không thể mất đi cậu, người đã ở bên cậu suốt những năm tháng qua là tớ, là Kim Ji Soo này cơ mà, tớ không thể buông tay cậu ra, nhất định sẽ không bao giờ buông.

Park Ji Hyun bước ra khỏi phòng tắm, nhiệt độ của nước nóng luôn luôn khiến cô cảm thấy dễ chịu, dễ dàng gạt bỏ đi những áp lực, mệt mỏi đang ngấm sâu trong cơ thể. Cô ngồi trước màn hình máy tính, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh Kim Tae Hyung kéo Kim Ji Soo rời đi trước mặt tất cả mọi người, khoảnh khắc ấy giống như anh ấy thực sự muốn bảo vệ Kim Ji Soo khỏi những ánh mắt xung quanh không vui khi nhìn thấy cô ấy, trong lòng cô mơ hồ không tránh khỏi cảm giác ganh tị một chút, nhưng cảm giác này lạ quá, nó không giống như lúc cô nhìn thấy Jeon Jung Kook ôm lấy Lim Na Yeon trên sân thương. Park Ji Hyun lắc đầu thật mạnh cố gắng gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí, một đống tài liệu của công ty đang cần cô phải mau chóng xử lý thật nhanh.

- Ji Hyun, em ngủ chưa ? Anh vào được không ?

Tiếng gõ cửa phòng vang lên lôi Park Ji Hyun ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn.

- Vâng

Jeon Jung Kook bước vào bên trong, an ngồi xuống phía cuối giường, nhớ lại đến những gì cô nói ngày hôm nay Jeon Jung Kook khó lòng ngủ nổi vốn dĩ định xuống bên dưới uống nước nhưng khi mở cửa phòng ra đối diện trước phòng anh đèn ngủ phòng cô vẫn chưa có dấu hiệu tắt, anh liền liều mạng đi tới gõ cửa trong lòng chỉ muốn cùng cô trò chuyện một lúc mới có thể an tâm ngủ ngon.

Park Ji Hyun khẽ mỉm cười, có lẽ cô hoàn toàn có thể nhận ra sự lo lắng anh giấu nơi đáy mắt, ngày hôm nay suy cho cùng đã xảy ra rất nhiều chuyện, chỉ cần một chút nữa thôi người con trai đang ngồi trước mặt cô đây sẽ trở thành bạn trai của người khác, đã không ít lần Park Ji Hyun từng nghĩ nếu để Jeon Jung Kook rời đi rồi, liệu rằng cô có hối hận không ? Khoảnh khắc ấy, chỉ vì không kìm nén được cảm xúc của bản thân đã liều mình chạy tới bên Jeon Jung Kook nói rằng cô muốn ở bên anh, mặc cho cô chưa thể xác định tình cảm thực sự trong cô khi ấy rốt cuộc là như thế nào, nhưng cô không hối hận với quyết định của mình.

- Jung Kook, anh có biết lúc này em đang nghĩ gì không ?

- ...

- Khi em nói, em muốn ở bên anh mặc dù trong lòng chưa có đáp án chính xác, trên đường về nhà tâm can em hoàn toàn hỗn loạn không biết phải làm sao để đối mặt với anh thì anh bước vào đây đem đến cho em nụ cười, anh biết không ? Em rất thích nụ cười của anh đặc biệt khi anh cười em lại có cảm giác an tâm đến khó tả, tuy rằng con người anh em thật sự chưa hiểu hết nhưng Jung Kook à, em không hối hận về quyết định này, thời gian sẽ trả lời tất cả, đến khi đó mong rằng có thể nhìn thẳng vào mắt anh để nói 3 từ em thích anh.

- Đừng lo lắng, em sẽ luôn ở bên anh.

Park Ji Hyun làm sao hiểu được, chỉ với 6 từ ấy lại gieo rắc trong anh hàng ngàn hi vọng vô tận, là động lực để anh dù có khó khăn ra sao vẫn phải đứng dậy bước tiếp, không dễ dàng bị bão giông quật ngã. Ji Hyun chưa từng nghĩ đến trên thế gian đâu đâu cũng là trông gai, bão táp, mưa giông này lại có một người con trai giống như anh, nguyện ý che chở ôm chặt lấy cô một mình hứng chịu bão táp, dùng cả đời để che chở cho cô qua bao bi ai, mịt mù, sương gió ngoài kia. Yêu cô, thương cô thật nhiều, vì cô nguyện quay lưng với thế giới để bảo vệ cô chu toàn đến mai sau.

- Ji Hyun, phải làm sao bây giờ, anh rất muốn ôm lấy em.

Park Ji Hyun vươn tay gạt bỏ đi hết tất cả những giới hạn cô đã đặt ra với anh, tự tay phá bỏ đi bức tường thành đã luôn muốn dựng lên đối với mối quan hệ không rõ ràng này, vòng tay cô không đủ lớn để ôm trọn bờ vai to lớn sánh ngang đại dương bao la ấy của anh nhưng lại hoàn hảo ôm trọn trái tim của anh trong lòng, hơn ai hết Park Ji Hyun là người hiểu rõ nhất tình yêu của anh dành cho cô, nếu như cô không cho phép anh nhất định sẽ không dám bước đến ngay cả khi muốn ôm lấy cô, Jeon ngốc nghếch kia cũng phải xin phép cô sau đó mới được phép hành động.

Nghĩ đến đây Park Ji Hyun liền phì cười, hơi thở nóng rực phả thẳng vào sau gáy anh, Park Ji Hyun tham lam hít vài hơi thật sâu mùi hương nam tính trên cơ thể anh như thể sợ rằng nó sẽ mất đi.

- Này, cô gì ơi, hít lấy hít để như vậy không sợ sẽ bị ngộp thở sao ? Dù gì tôi cũng là của cô rồi sau này nhớ ôm tôi nhiều hơn một chút.

- Jeon Jung Kook, em không phải làm fan của anh đâu càng không phải là ARMY vậy nên anh không thể mê hoặc được em giống như cách anh đã làm với fan của mình đâu.

Park Ji Hyun mạnh miệng không quên liếc nhìn anh một cái thoáng chốc thấy anh đang cười, đôi tay anh chạm lên mái tóc mềm thoang thoảng mùi hương đặc trưng của bạc hà, vòng tay anh siết chặt lấy cơ thể mảnh mai gầy gò mới ngày hôm qua cô đối với anh là muôn vàn xa cách, không muốn lại gần anh nửa bước vậy mà hôm nay Jeon Jung Kook lại được ôm lấy người anh yêu trong vòng tay, cảm giác này đối với anh mà nói còn hạnh phúc hơn cả khi nhóm thắng được Daesang đầu tiên trong sự nghiệp tại Mama 2016, thực lòng chỉ muốn khóc như một đứa trẻ trước mặt cô nhưng bản năng của một người đàn ông không có phép anh làm điều đó.

- Sau khi kết thúc worldtour, anh sẽ đưa em về Busan gặp bố mẹ anh muốn cho họ biết rằng con trai của họ đã tìm được người con gái cuối cùng nó muốn ở bên rồi.

Cô vùi sâu gương mặt xinh đẹp vào lồng ngực anh để cảm nhận rõ từng chút ấm áp, từng chút nhịp đập trong tim anh, mi mắt có chút cay cay, cố chớp nhanh đôi mắt ngăn cho nước mắt không thể tràn xuống khỏi đôi mi gầy. Ở bên cạnh Jeon Jung Kook càng lâu, cô càng muốn ỷ lại vào anh nhiều hơn một chút nữa, sự an toàn chở che nằm gọn nơi đáy mắt anh, dù có là ai nhất định cũng sẽ vì anh mà cảm động.

Min Yoongi buông thõng hai tay khỏi nắm tay nắm cửa, nụ cười trên môi dần dần vụt tắt tận sâu trong tiềm thức, anh thấy khó thở một cách vô cớ, đau đớn bất giác bùng phát dội thẳng lên tận cổ họng khiến anh uất nghẹn, tai anh dường như bị ù đi bởi những gì Park Ji Hyun nói đằng sau cánh cửa, phút giây ấy khiến anh cảm thấy hối hận vì đã tới không đúng lúc để phải nghe những lời nói yêu thương chính miệng cô nói ra với người con trai khác, bản nhạc cầm trên tay trong phút chốc bị anh bóp nát thành biến dạng.

Bản nhạc này anh đã sáng tác từ lâu, muốn đem nó dành tặng riêng cho cô, đã rất nhiều đêm Min Yoongi không ngủ chỉ vì để hoàn chỉnh lời bài hát thật nhanh tận tay đem đến cho cô, nếu cô muốn anh sẽ vì cô mà phá lệ của cuộc đời mình, hát tặng riêng cho cô. Min Yoongi nhanh chóng trở về phòng mình, anh đóng cửa lại vò nát tờ giấy trên tay ném nó vào một góc tường, những bài hát sắp tới của nhóm Min Yoongi đã chủ đích viết một bài riêng lồng vào album trở thành bài hát đặc biệt viết về tình yêu của anh dành cho Park Ji Hyun, Min Yoongi thẫn thờ nhìn những mảnh giấy vương vãi trên sàn nhà, anh cười nhạt, nụ cười mang đầy sự tuyệt vọng, cay đắng và cả bất lực cũng có, cũng không biết chính xác rằng bản thân sẽ phải làm gì tiếp theo.

Ánh mắt anh trở nên bi lụy, tựa như cả bầu trời đầy mây trắng nhưng tìm mỏi mắt cũng chẳng thể thấy nổi một tia nắng ấm áp dù chỉ là một tia bé nhất.

Từ khi nào, Min Yoongi lãnh đạm của thường ngày lại trở nên như vậy ? Ngay cả chính bản thân anh cũng chẳng thể hiểu rõ con người mình.

Tại sao lại đau đớn như thế, tại sao trong tim lại đè nặng cảm giác giống hệt như bị ai đó cướp đi thứ quan trọng nhất đáng lẽ phải thuộc về mình như vậy.

- Cảm giác này, thật chẳng dễ chịu chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top