Chap 38: Bi Thương Hóa Ngược Dòng Thành Sông

Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, trái tim em mách bảo rằng, nếu không giữ anh ở lại bên cạnh mình sau này nhất định em sẽ phải hối hận. 

Em muốn thử một lần lấy hết dũng cảm để bước tới bên anh, dù kết quả có ra sao em cũng sẽ không hối hận. 

Không lâu sau, Kim Seok Jin quay người rời đi không nói một lời để một mình Park Ji Hyun cùng Jeon Jung Kook ở lại giữa không gian yên ắng của căn phòng, điện thoại của Kim Seok Jin tắt màn hình đóng lại tất cả những hình ảnh tình tứ của hai người bọn họ trước mắt Park Ji Hyun, cô chậm rãi đặt điện thoại xuống mặt bàn, mi mắt cô nặng trĩu, lớp sương dày đặc đọng lại bên trong đôi đồng tử chỉ chờ cô nhắm lại sẽ vội vã rơi xuống thành từng hàng. Cảm giác đau nhói không một lời cảnh báo cứ thế ập đến trong trái tim Park Ji Hyun thắt lại từng hồi đau thương, cô không phủ nhận sự thật rằng chính mình đang có cảm giác giống như bị Jeon Jung Kook phản bội, đem tình cảm chân thành sau lưng một lần đem hết cho người con gái thương anh hơn cả một chữ thương. 

Park Ji Hyun vốn dĩ không có tư cách để ghen tị với Lim Na Yeon, cô ấy đã theo chân anh suốt một quãng đường dài mặc cho cô ấy mệt mỏi không muốn dừng chân, đau thương không dám buông tay Jeon Jung Kook, cô ấy vì anh hi sinh mọi điều, mong muốn anh được bình yên, nụ cười trên môi không vấn vương bi sầu. Lim Na Yeon mang cho anh hạnh phúc anh lạnh nhạt thẳng tay hất ra không chút thương xót, còn cô mang cho anh cay đắng, bi thương, đau đớn anh không một lời oán trách đem tất cả ôm trọn vào lòng, anh đem cho cô vui vẻ, nụ cười không vướng bận đau thương, còn anh sau lưng cô gom hết tất thảy đắng cay vào lòng.

Vậy thì hà cớ gì vẫn cứng đầu, cố chấp yêu cô dai dẳng không chịu buông tay.

Phải chăng là vì anh đã quá yêu thương cô nên cả đời không còn muốn ở bên cạnh ai khác ngoài cô ?

- Em chỉ muốn hỏi, anh đối với Lim Na Yeon là thật lòng ?

Cho đến cuối cùng, khi sự tàn nhẫn cô trao vô tình chạm tới giới hạn cuối cùng trong lòng anh khiến anh ôm đủ đau thương, nước mắt đã cạn khô bởi sự lạnh nhạt in hằn trong đôi đồng tử xinh đẹp yêu kiều đã không ít lần Jeon Jung Kook vì cô mà phá đi những giới hạn nhất định trong tim cứ ảo tưởng rằng Park Ji Hyun sẽ vì anh mà thay đổi lòng dạ, sẽ quay đầu mỉm cười ban phát cho anh dù chỉ là một chút ít chân tình từ cô dường như mọi chuyện đã dần đi quá xa, anh càng dung túng cô, càng cho cô hết lần này tới lần khác cơ hội cũng như cho chính mình một tia hy vọng để cứu vớt thứ tình cảm ngay từ đầu đã không trọn vẹn ấy. Đau thương không chiến thắng nổi hạnh phúc, anh quay lưng tìm đến Lim Na Yeon giống như một liều thuốc an thần giúp anh có thể quên hết mọi chuyện ở đằng sau, nếu có thể quên đi cô, quên đi tình cảm chân thành đã bị Park Ji Hyun không thương tiếc vứt bỏ, một lần can đảm muốn cùng cô ấy nắm tay đi đến hết đoạn đường còn lại. 

Nghĩ đến đây, Park Ji Hyun không tránh khỏi cỗ cảm xúc chua xót đang ngày một dâng cao trong lòng cô đã quá quen với sự an toàn trong tim, quen với việc anh mỗi ngày sẽ bám lấy cô không dứt, lải nhải vào tai cô hàng nghìn những câu chuyện vu vơ chỉ để chọc cô cười, cô muốn gì anh chỉ cần nhìn lướt qua cũng dễ dàng thấu hiểu can tâm tình nguyện làm tất cả mọi thứ, nên bây giờ nhìn thấy anh ôm người con gái khác, mang đôi môi mềm cô chưa từng được chạm vào đặt lên môi người con gái khác khiến cô có cảm giác tức giận, bất an. 

Jeon Jung Kook không trả lời cô, anh gật nhẹ đầu, đủ để cô hiểu rõ câu trả lời của anh sống mũi cô cay cay, cô nắm chặt tay ngăn cho nước mắt không được phép tuôn rơi giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng trước mặt anh, ngay lúc này rất muốn bước đến kéo Lim Na Yeon ra khỏi anh ấy, mạnh miệng hét thật to với cô ta rằng cô mới chính là người mà anh ấy yêu. Hóa ra đây chính là cảm giác của ghen tuông, bất lực chỉ muốn mang người ấy nhốt thật chặt trong tim, cô đã hoàn toàn đi ngược lại với suy nghĩ trước đây của chính mình, miệng thì nói muốn anh ấy tránh xa khỏi cô nhưng khi nhìn thấy Jeon Jung Kook bên cạnh người con gái trái tim lại hụt hẫng, đau nhói đến khó tả, thứ cảm xúc này không khác gì tra tấn con người, từng chút từng chút một bào mòn tôn nghiêm chỉ muốn một lần vứt bỏ liều mạng chạy đến bên anh ấy. 

Park Ji Hyun chầm chậm di chuyển vô lăng, Jeon Jung Kook lặng lẽ ngồi ghế bên cạnh cô, anh tựa lưng ra sau đưa mắt ra ngoài cửa kính nhìn ngắm cơn mưa tuyết phủ trắng lối đ,i không gian yên lặng này thực sự khiến anh sợ hãi phải chăng là vì giờ phút này đã chính thức đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa hai người bọn họ, Jeon Jung Kook cười nhạt thực ra ngay từ đầu đã chẳng có sự bắt đầu nào giữa bọn họ, đơn giản chỉ là một mối quan hệ bình thường, anh là nghệ sĩ còn cô là quản lý trước khi anh kịp gần lại bên cô đã lạnh lùng phân định xây lên một bức tường vững chắc khiến anh dù có làm mọi cách cũng không thể phá bỏ, cô chưa từng cho anh hi vọng về một mai này sẽ có cô bên cạnh, điều duy nhất cô làm cho anh chính là phủ nhận mối quan hệ vốn dĩ chỉ mới vừa chớm nở đơn phương một phía từ anh.

Cũng phải, như vậy đối với anh sẽ dễ dàng hơn khi phải lựa chọn buông tay cô, anh cười đắng cay, ánh mắt nhu hòa nhìn ngắm gương mặt in đậm nét xuân hoa, thuần khiết đã khiến trái tim ngây ngô trong lồng ngực trái lần đầu tiên biết cảm giác gọi là yêu một người. Thực dạ chỉ mong cô cả một đời được hạnh phúc, an yên bên người cô thực sự yêu thương muốn phó thác cho người đó cả cuộc đời, có thể chu toàn che chở chăm sóc cho cô đến mai sau. Có thể thay Jeon Jung Kook làm những việc mà cả đời anh chẳng thể nào có cơ hội làm được, cô ấy là thế giới của anh là nguồn sống, là động lực để anh dù có trải qua gập ghềnh, bão tố, mưa giông vẫn không nản lòng mà bước qua, nụ cười, ánh mắt của cô chứa cả thanh xuân, cả chân trời của anh.

Chỉ đáng tiếc, người cô cần lại chẳng thể là anh.

Park Ji Hyun dừng xe lại trước cổng công ty, cô mở cửa xe xuống trước bản thân cũng chẳng muốn nói với Jeon Jung Kook bất cứ lời nào, một hồi lâu khi bọn họ di chuyển lên phía trên tầng cao nhất của tòa nhà Jeon Jung Kook lên tiếng phá tan không gian căng thẳng giữa hai người vì anh biết dù thế nào ngày hôm nay cũng phải giải quyết xong mọi chuyện. 

- Park Ji Hyun, nếu như ngày hôm nay tôi rời khỏi đây thì người sau này quay trở về sẽ không còn là tôi - Jeon Jung Kook của ngày trước nữa, sẽ không còn là người vì em mà cố chấp nắm lấy đoạn tình cảm vốn dĩ ngay từ đầu đã không trọn vẹn, sẽ không còn là một kẻ ngốc mãi mãi đứng ở phía sau bảo vệ em, sẽ không còn là người yêu em nhiều hơn cả mạng sống của chính mình, bởi vì ở phía trước vẫn còn có người con gái, cô ấy cần tôi hơn tất cả mọi thứ.

Ji Hyun, em sẽ không hối hận chứ ? Tôi buông tay em rồi, tôi chấp nhận là một kẻ thua cuộc trong đoạn tình cảm ngay từ đầu đã chỉ có một mình tôi đơn phương yêu em đến điên dại.

Park Ji Hyun dừng lại, giọng cô như tiếng chuông ngân vang bên tai anh 

- Jeon Jung Kook, anh có biết cảm giác bất lực nhất lúc này trong em là gì không ? Chính là không thể làm gì khác ngoài việc để anh đi xác nhận tình cảm với một người con gái khác, em không chắc cảm giác này có phải là tình yêu hay là những gì tương tự giống như vậy không chỉ là trái tim em không muốn để anh đi, nó bảo em rằng phải giữ anh lại vì sau khi để anh rời đi rồi em nhất định sẽ hối hận nhưng em có tư cách gì để giữ lại anh ..

- ... 

Trước đó chỉ mới hơn một vài giây thôi, Jeon Jung Kook vẫn còn rất nhiều lời muốn một lần nói ra cho hết với cô, những lời ấy là từ tận sâu trong đáy tim anh cất lên những câu từ bi thương, bất lực, đau đớn vì chẳng thể cùng cô đi đến hết mai này, tình cảm đã dồn nén bấy lâu nay muốn đem hết tất cả bày ra trước mặt chỉ muốn cô hiểu rằng chân tình của anh trao cho cô không phải một sớm một chiều dẫu mai sau có núi mòn sông cạn vẫn muốn cô luôn nhớ đến một người đã từng muốn vì cô mà chấp nhận đánh đổi mọi thứ, sẵn sàng bảo vệ cô khỏi bão giông cuộc đời, muốn thay cô gánh chịu mọi đau thương để đổi lại cho cô cả cuộc đời hạnh phúc, Jeon Jung Kook chưa từng mong muốn gì ở cô, cũng chưa từng nghĩ cô sẽ vì anh mà nhất thời động lòng dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Giây phút anh chấp nhận từ bỏ cô chẳng khác nào chấp nhận mất đi nguồn sống duy nhất của đời mình , sau câu nói '' sẽ chấp nhận buông tay em'' là nỗi đau cô chẳng bao giờ thấu hiểu, không ít đôi ba lần anh muốn đối đầu với những tàn khốc, hàng vạn nghìn nghiệt ngã thật muốn chạy thật nhanh đến trước mặt cô để nói rằng Jeon Jung Kook anh thương cô vô cùng. 

Đôi tay dường như bị ù đi bởi những gì anh vừa nghe thấy, anh không dám tin những lời cô vừa thốt ra khỏi đôi môi anh cố gắng chấn tĩnh bản thân ít nhiều đều không muốn cho chính mình một tia hi vọng để có thể tiếp tục bước đến bên cô khi trước mặt cả hai người bọn họ là bức tường anh chẳng thể nào phá vỡ, có thể là do cô thương hại anh hay đúng hơn việc cô cảm thấy tội lỗi bởi chẳng thể đáp trả lại tình cảm của anh. 

- Park Ji Hyun, cầu xin em nếu đã không muốn ở bên cạnh anh thì đừng gieo rắc cho anh hi vọng rồi khiến anh lầm nhẫn. 

Park Ji Hyun bỏ ngoài tai những gì anh nói từng bước tiến về phía trước. 

- Ngày hôm nay, anh thật sự muốn buông bỏ em rồi đoạn tình cảm này anh đã quá mệt khi phải giữ lấy một người không hề yêu anh, em về đi. 

- Em sẽ về, sẽ không ngăn cản anh nữa

Cô bỏ lửng câu nói khiến Jeon Jung Kook hụt hẫng không tránh khỏi cảm giác mất mát, quả thực anh đối với người con gái này chẳng thể nào lừa dối cảm xúc thật sự của chính mình, tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại trong anh không cho phép anh được phép níu tay cô lại. 

- Nhưng anh hãy nói rằng, anh thật lòng muốn ở bên cạnh Lim Na Yeon, em sẽ để anh đi.

Park Ji Hyun Jeon Jung Kook một lần cuối cùng xác nhận lại tình cảm của anh dù câu trả lời của anh ra sao Park Ji Hyun cũng sẽ chấp nhận vì cô biết so với Lim Na Yeon cô cả đời chẳng có tư cách để sánh bằng. 

- Park Ji Hyun, cho đến cuối cùng chân tình của tôi có thể làm cảm động trời, cảm động đất nhưng tuyệt đối không thể khiến em cảm động.

Lòng dạ cô lạnh lùng, sắt đá đến vô cùng, đôi mắt màu trà rực rỡ như chứa đầy cả nguồn sống nơi anh khiến anh bất lực mỏi mắt tìm kiếm cũng không thể biết tâm tư cô đang nghĩ gì.

- Em muốn ở bên anh

Cô nghiêm túc nhìn anh, ánh mắt phảng phất u buồn không tên, không gian rơi vào tĩnh lặng, tựa như giọt nước tràn ly Jeon Jung Kook dường như không đứng vững giờ phút này anh chỉ ước sao có thể dừng lại đừng trôi để anh có thể nghe rõ tiếng lòng của người con gái anh thương, đôi đồng tử màu nâu đã sớm nhạt nhòa bởi lớp sương mỏng men theo gò má lăn dài trên gương mặt.

- Em không chắc cảm xúc này có phải là tình yêu hay không nhưng em vẫn muốn thử một lần dù kết quả có ra sao em sẽ không hối hận, em sẽ để anh bước ra khỏi giới hạn giữa hai chúng ta, anh có thể ôm em khi anh muốn, có thể nắm tay em, có thể nói hết với em những gì anh giấu trong lòng em sẽ lắng nghe anh mọi điều, mọi thứ em có thể làm em sẽ làm cho anh. 

- Jeon Jung Kook, em giải thích chuyện này đi giữa em và Lim Na Yeon có giống như sự thật trên báo không ?

Bang Si Hyuk nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Jeon Jung Kook, từ đêm hôm qua đến sáng nay đã có hơn 50 cuộc gọi của các phóng viên, nhà báo điện tới công ty để hỏi rõ mọi chuyện rất nhiều fan của BTS đã đứng trước cổng công ty biểu tình phản đối sự thật trên báo đăng, trên mạng đã lan truyền rất nhiều những hình ảnh của Jeon Jung Kook và Lim Na Yeon ôm nhau trên sân thượng bệnh viện, thực ra khi nhìn vào những bức ảnh trên báo Bang Si Hyuk không có lý do nào để phủ nhận ngay lập tức chỉ còn cách đợi Jeon Jung Kook đến công ty xác nhận, dĩ nhiên Bang Si Hyuk không hề phản đối chuyện các thành viên của BTS hẹn hò vì họ đã debut hơn 6 năm và chuyện yêu đương idol với idol là chuyện vốn dĩ rất bình thường trong giới Kpop nhưng để tôn trọng fan và tôn trọng Jeon Jung Kook, ông vẫn muốn Jeon Jung Kook đưa ra lựa chọn của mình dù câu trả lời có ra sao thì ít nhiều cũng vẫn sẽ ảnh hưởng không ít tới hình ảnh của nhóm.

- Phía bên JYP vẫn chưa lên tiếng phản hồi vì đại diện của họ nói rằng Lim Na Yeon cô ấy muốn em đưa ra câu trả lời trước sau đó phía bên công ty của cô ấy quyết định, em có gì muốn nói với anh không ?

- Em phủ nhận, giữa cô ấy và em chỉ là mối quan hệ tiền bối, hậu bối ngoài ra không còn bất cứ mối quan hệ nào khác. 

Jeon Jung Kook phủ nhận chắc nịch, đôi mắt là thứ không bao giờ biết nói dối, Bang Si Hyuk tựa lưng ra sau tiếp tục chất vấn Jeon Jung Kook.

- Vậy em giải thích sao về những hình ảnh này ?

- Em không có lời giải thích, chắc hẳn ít nhiều  anh cũng đã biết chuyện gì xảy ra em chỉ muốn nói rằng mọi chuyện giữa hai người bọn em trong ngày hôm đó đã kết thúc rồi

- Xin anh hãy phủ nhận tin đồn này càng nhanh càng tốt, em không muốn nó chậm trễ thêm bất kì giây phút nào nữa sẽ chỉ càng gây tổn hại đến hình ảnh của BTS và Twice mà thôi, em sẽ đứng ra xin lỗi fan và chịu toàn bộ trách nhiệm về sự việc lần này. 

Anh dõng dạc buông lời giá buốt kiên quyết không muốn cho hai người bọn họ thêm một chút hy vọng nào nữa, chỉ hi vọng rằng sau sự việc này Lim Na Yeon có thể mạnh mẽ đứng dậy buông bỏ tình cảm dành anh và tiếp tục bước tiếp trên con đường riêng của mình chỉ như vậy Jeon Jung Kook mới cảm thấy nhẹ lòng bước qua cuộc đời Lim Na Yeon. 

Phía bên đầu dây điện thoại tiếng tắt máy vang lên đầy bi ai, trống rỗng bao quanh căn phòng vốn dĩ đã tĩnh lặng. Park Ji Young tắt màn hình điện thoại, bất giác thở dài sau đó ngước lên đối diện với người con gái từ đầu đến cuối vẫn không dám ngẩng đầu lên ở trước mặt mình.

- Na Yeon, em nghe hết rồi chứ ?

Lim Na Yeon nghẹn ngào không do dự gật đầu vài cái liền, từng câu từng chữ Jeon Jung Kook nói ra Lim Na Yeon đều nghe không bỏ sót dù chỉ một câu chữ nhỏ trong lòng thấp thỏm, lo sợ câu trả lời của anh mặc cho bản thân vốn đã biết sẵn câu trả lời nhưng ở nơi nào đó sâu nhất trong trái tim lại mong chờ kì tích xảy ra. Đã 3 năm rồi, hi vọng cứ nối tiếp hi vọng, không một phút giây nào Lim Na Yeon ngừng từ bỏ hi vọng từ phía người con trai ấy. Hai từ 'hi vọng' chính là lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất để cô che giấu đi sự thật rằng cô không thể buông bỏ Jeon Jung Kook, người ta thường nói cái gì cũng đều có giới hạn của nó còn cô đã vì anh mà rất nhiều lần đi quá giới hạn của đau thương. Đến thời khắc này, thực lòng đã quá sức của cô rồi, cô nuốt ngược đau thương vào trong tim đành ngậm ngùi chấp nhận với sự thật rằng cả đời này cô chẳng thể nào có được Jeon Jung Kook. 

- Na Yeon, đã 3 năm rồi em còn muốn cố chấp đến khi nào ? Cậu ấy không yêu em thì mãi mãi sẽ không bao giờ yêu em, đừng làm mọi chuyện thêm nghiêm trọng hơn nữa, hãy buông tay cậu ấy em sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn cậu ấy cũng vậy, nếu như em vẫn còn muốn cố chấp thì sẽ chỉ làm mình thêm đau khổ hơn thôi.

Phải rồi, cô còn muốn cố chấp đến khi nào nữa, phải đến khi bị anh ghét bỏ rồi mới chịu xoay người bước đi hay sao ? Người con trai cô yêu đã có người con gái anh yêu, muốn thay cô ấy che chắn mọi bão giông, nắm tay cô ấy đi hết cả quãng đường còn lại. Còn cô, sao vẫn chênh vênh với thứ tình cảm đơn phương này, Lim Na Yeon đủ thông minh để hiểu rằng nếu không buông tay anh ấy thì những chuỗi ngày tiếp theo của cô vẫn sẽ là những chuỗi ngày không nắng mà chỉ toàn là bão táp mưa giông. Con đường phía trước còn rất dài sẽ cho cô được gặp rất nhiều những người khác nhau, sẽ cho cô gặp được người yêu cô, người muốn dành trọn cả đời để thương yêu một mình cô, và sẽ có người nắm tay cô đi đến hết cuộc đời còn lại. 

Nhưng, sẽ không có ai, sẽ chẳng ai có thể khiến cô đủ can đảm mang trái tim mình ra không chút do dự đặt vào tay người ấy khiến cô thương đến chết đi sống lại vẫn thương giống như Jeon Jung Kook. 

- Vâng, em hiểu rồi. 

Big Hit Emtertaiment lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò giữa Jeon Jung Kook và Lim Na Yeon, phía bên công ty phản hồi lại rằng mối quan hệ giữa họ chỉ dừng ở mối quan hệ tiền bối, hậu bối thay mặt Jeon Jung Kook Big Hit Entertaiment  gửi xin lỗi tới fan của BTS vì sự cố không đáng có này, hiện tại Jung Kook đang cùng BTS chuẩn bị chạy lịch trình world tour sắp tới.

JYP Entertaiment phủ nhận tin đồn hẹn hò, chủ tịch Park Jin Young đã xác nhận từ phía Lim Na Yeon ( TWICE) khẳng định giữa hai người chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối, Lim Na Yeon vẫn đang tiếp tục chạy lịch trình concert và chuẩn bị cho album comback vào tháng tới. 

Park Ji Hyun trở về nhà sau tất cả mọi chuyện, cô không hối hận vì đã ngăn cản Jeon Jung Kook lại cô thừa nhận rằng chính mình đối với anh ít nhiều cũng có cảm giác rung động, đã bao nhiêu lâu rồi bên cạnh cô mới xuất hiện một người giống như Jeon Jung Kook từ rất lâu rồi cô mới cảm thấy bản thân mình được xem trọng trở lại, Jeon Jung Kook đã làm mọi thứ cho cô, không phải Park Ji Hyun không biết mà cô đã cố tình lờ đi coi như không thấy cô không muốn bản thân lại một lần nữa đặt tình cảm sai chỗ, sai người, nhưng chính anh ấy đã chứng minh cho cô thấy được, cô không chọn sai người ngược lại là hoàn toàn đúng đắn.

- Cô là ai ?

Park Ji Hyun dừng chân lại ở chân cầu thang, cô ngoảnh đầu lại nghe xem giọng nói vừa rồi từ đầu vang lên, Kim Ji Soo cầm cốc nước lạnh bước ra từ phòng bếp nghi hoặc nhìn kẻ lạ mặt vừa bước vào nhà.

- Cô là ... 

- Tôi là bạn của Tae Hyung, còn cô là ai có biết đây là đâu không ? Từ khi nào nơi này lại xuất hiện bóng dáng của nữ nhân vậy ?

Kim Ji Soo nhìn từ đầu đến chân Park Ji Hyun, ánh mắt dò xét dần lộ rõ, Park Ji Hyun ngẩn người không quá 5 giây liền nhận ra Kim Ji Soo là thành viên của nhóm nhạc nữ thuộc YG Entertaiment Blackpink. 

- Cô ấy là quản lý của chúng tôi, đồng thời cũng là bạn gái của tôi. 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top