Chap 37: Đau, Sẽ Rất Đau
11 giờ đêm, thành phố Seoul về đêm tuyết trắng không ngừng rơi dường như đã bao phủ cả thành phố càng về đêm tiết trời càng trở nên lạnh lẽo, lạnh đến cắt da cắt thịt, Jeon Jung Kook đỗ xe trước cổng bệnh viện Simpyeong thế nhưng anh lại không đủ can đảm để bước xuống khỏi xe, là vì điều gì ? Jeon Jung Kook có lẽ đã có sẵn trước câu trả lời, Jeon Jung Kook ngồi trước vô lăng, hai mắt vô hồn thẫn thờ nhìn về phía xa xăm, hơi thở nặng nề tràn ngập mùi rượu, sự dằn vặt đối với Lim Na Yeon, sự tổn thương Park Ji Hyun đem lại đè nặng lên tim anh ngay lúc này, Jeon Jung Kook một chút dễ chịu cũng đều không cảm thấy. Jeon Jung Kook tựa lưng ra sau, hồi lâu bất giác bật cười, nụ cười chế giễu chính bản thân mình đã để thứ gọi là tình yêu tự do mạo muội điều khiển cảm xúc kể từ lần đầu tiên gặp gỡ người con gái mang tên Park Ji Hyun trái tim anh đã có sẵn câu trả lời dù muốn hay không cũng không thể tránh khỏi.
Jeon Jung Kook yêu Park Ji Hyun, nhiều đến bao nhiêu, sâu đậm đến thế nào cuối cùng cũng chỉ có một mình anh biết, một mình anh thấu hiểu, thế nhưng Jeon Jung Kook không trách cô ngược lại càng yêu cô nhiều hơn. Là anh yêu cô trước thì người nhận tổn thương cũng chính là anh, cho đến giờ phút này Jeon Jung Kook anh vẫn mạo muội nghĩ rằng chỉ cần anh không buông, mặt dày theo đuổi cô thì nhất định anh vẫn còn có cơ hội được kề cạnh bên cô suy nghĩ anh vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu vẫn chưa từng phai nhạt trong anh.
Cho đến tận bây giờ, anh mới thấu hiểu suy nghĩ, tình cảm đơn phương Lim Na Yeon dành cho anh, cứng đầu, cố chấp, mặc kệ đối phương suy nghĩ gì, mặc kệ người đó sẽ cảm thấy ra sao chỉ cần bản thân không buông tay, không bỏ cuộc thì nhất định người đó sẽ vì sự dịu dàng ấy mà cảm động, khoảng thời gian ba năm như Lim Na Yeon đã từng nói với anh, nó thực ra không dài cũng chẳng ngắn, cô ấy theo mòn mỏi theo chân anh 3 năm không mệt mỏi, vì sự xuất hiện của anh mà trở thành động lực để cô ấy bước tiếp cho đến khi ngoảnh lại quãng thời gian vốn dĩ chỉ như gió thoảng mây bay ấy bỗng chốc hóa ba năm. Còn đối với anh 3 năm cô ấy theo đuổi, cố chấp muốn ở bên anh mặc cho không danh chính ngôn thuận cũng can tâm tình nguyện, chỉ cần anh vẫn còn sống, vẫn tồn tại ở nơi này cô ấy dù chỉ một giây cũng không muốn buông tay anh, anh chẳng những không cảm động ngược lại còn cảm thấy mệt mỏi, chán ghét khinh thường cô.
Quả thực ông trời có mắt, không phụ lòng người đã giúp Lim Na Yeon cô bằng cách hoán đổi lại vị trí giữa anh và cô ấy để anh một lần được nếm trải cảm giác bị tổn thương, dày vò, đau đớn, bi thương giống hệt như Lim Na Yeon đã từng nếm trải, cảm giác ấy không hề dễ dàng chút nào, nó thực sự khiến người ta khó thở tựa như muốn chết đi. Đến khi thấu hiểu được tình cảm của Lim Na Yeon dành cho mình, chính bản thân anh cũng cảm thấy thứ cảm giác anh đang trải qua ngàn vạn lần không thể sánh nổi với tình cảm Lim Na Yeon dành cho anh suốt ba năm qua.
Jeon Jung Kook cố gắng tìm lại lạnh lẽo bao trùm gương mặt suốt những năm tháng qua khi đối diện với cô, anh bình tĩnh bước xuống xe, dùng khẩu trang che kín mặt, chiếc mũ từ áo khoác ngoài cũng được phủ lên kín đảo, đủ để không một ai có thể nhận ra danh tính của mình, Jeon Jung Kook bước lên sân thượng của bệnh viện, dáng vẻ không có chút khẩn trương nào cứ chậm rãi tiến đến ngồi xuống chiếc ghế băng dài đã được dựng sẵn tại đó. Bóng lưng nhỏ bé phía đằng trước dường như nhận ra sự xuất hiện của anh cũng không khẩn trương quay đầu, cô hít một hơi thật mạnh tận hưởng khí trời lạnh lẽo vốn dĩ chưa từng khiến cô chán ghét cũng giống như chính con người của Jeon Jung Kook.
Jeon Jung Kook cởi bỏ khẩu trang, từ khoảng cách này anh vẫn có thể cảm nhận được mọi hành động của Lim Na Yeon mặc cho cô không hề quay lại đối diện với anh như mọi lần.
Lim Na Yeon cười nhẹ, vén tóc sang một bên, hai tay cô đặt sau lưng, mỉm cười giấu kín mọi nỗi đau đang gắng gượng giấu kín trong tim.
- Jung Kook, anh biết không, trước đây đã từng có một kẻ đã từng nói rằng làm gì có chuyện yêu một người từ cái nhìn đầu tiên hoàn toàn chỉ là giả dối cho đến khi kẻ đó gặp được anh, ngày hôm đó vẫn còn nhớ rất rõ em gặp anh tại lễ trao giải thưởng mama đó chính là ngày dù có chết em cũng không bao giờ quên, anh mặc bên trong chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài là chiếc áo vest đen có hoa màu trắng, khi anh bước ra ngoài phòng chờ đi tới sân khấu biểu diễn em đã nhìn thấy anh, anh đã cười, dù rằng không biết nụ cười đó có phải là dành cho em không hay ai khác em thực sự không quan tâm, chỉ biết rằng sau buổi biểu diễn hôm ấy đã khắc ghi hình ảnh anh thật chặt trong tim không thể phai mờ cả đêm hôm đó em đã không ngủ được, thật ngốc phải không ?
- Những ngày sau đó em không thể làm gì ngoài tìm kiếm thông tin về anh, em đã cố gắng tìm cách liên lạc với anh nhưng đều bất thành, vì lịch trình làm việc của 2 người chúng ta rất khác nhau và thêm việc BTS sau đêm trình diễn tại MaMa năm đó đã thực sự trở nên nổi tiếng đến mức lan rộng ra toàn thế giới, cả thế giới không một ai là không biết tới BTS và cứ như vậy khoảng cách giữa em và anh vốn dĩ chưa từng gần nay lại càng xa thêm vài dặm, có thể anh không biết nhưng sau khi kết thúc lịch trình điều đầu tiên em làm không phải là về kí túc xá nghỉ ngơi, đó là đến trước cổng công ty ngồi chờ anh, vì em ít nhiều cũng nghĩ rằng anh nhất định sẽ xuất hiện, em sẽ làm mọi cách để được anh chú ý tới mặc kệ anh nghĩ về em ra sao, em đều không quan tâm.
Lim Na Yeon quay đầu lại nước mắt đã bắt đầu rơi dài trên gương mặt, cô mạnh tay lau đi vì sợ anh nghĩ rằng cô chính là đang đem nước mắt ra để nhận lấy sự thương hại từ anh, cô bước gần lại, mỗi một quãng thời gian về anh cô đều bước lại gần anh thêm một chút.
- Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được khi em có số điện thoại của anh trong điện thoại em đã vui mừng đến thế nào đâu, em đã la hét, vui vẻ chạy khắp kí túc xá như một kẻ ngốc chỉ vì quá vui mừng nhưng những tin nhắn em gửi đi đều không nhận được hồi âm từ anh, sau đó vẫn tiếp tục kiên trì nhắn thêm cho đến khi cạn kiệt sức lực đã ngủ lúc nào cũng không hay biết, sáng hôm sau điện thoại của em vẫn sáng màn hình thế nhưng vẫn không hề có một tin nhắn hồi âm, bây giờ em thực sự muốn biết lúc đó anh có nhận được tin nhắn của em không ? Tại sao không nhắn lại cho em dù chỉ một câu chào hỏi thoáng qua thôi, khó lắm sao ?
- .....
Jeon Jung Kook không đáp lại, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô bằng đôi mắt lạnh đến thấu tận xương tủy bên ngoài là thế nhưng bên trong tim anh ở nơi sâu thẳm nhất dấy lên những cảm xúc không thể nói thành lời, anh vốn dĩ bị nước mắt của cô đánh vào nơi mềm yếu nhất trong anh lúc này, nếu như anh mở miệng ra nói chỉ sợ cô tổn thương chồng chất thêm tổn thương.
- Đôi mắt của anh là thứ em dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng bao giờ nhìn thấu nổi suy nghĩ, cảm xúc trong anh, đã có lúc em thực sự muốn từ bỏ anh, rất muốn từ bỏ đi thứ tình cảm đơn phương mù quáng này thế nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nào đành lòng buông bỏ anh, dù em biết rằng anh vốn dĩ chưa từng để tâm đến sự xuất hiện của em, vốn dĩ chưa từng biết rằng dù cả thế giới có quay lưng lại với anh, phản bội lại anh thì vẫn luôn có em ở phía sau phản bội lại thế giới để đến bên anh
Lim Na Yeon nói xong liền quát lên một tiếng, đôi mắt đỏ thẫm đỏ vì nước mắt, vì sự lạnh nhạt của anh, vì cả tấm chân tình cô trao bị anh thẳng tay vứt xuống đáy vực sâu.
- Đúng, sự xuất hiện của em chỉ khiến anh hết lần này đến lần khác cảm thấy chán ghét, khinh thường, nếu em buông bỏ anh rồi thì người chịu tổn thương cuối cùng vẫn chỉ có một mình em, là em nâng được nhưng không buông được, vậy mà em lại ngu ngốc nghĩ rằng, chỉ cần anh cứ mãi như vậy lạnh nhạt với tất cả các cô gái xung quanh thì em nhất định vẫn sẽ còn có cơ hội được ở bên anh cho đến khi ngày hôm đó, ánh mắt của anh đã thay đổi khi nhìn theo bóng lưng Park Ji Hyun, ánh mắt đó của anh giống như anh đã tìm được thế giới của riêng mình, toàn tâm toàn ý muốn phó mặc cả đời cho cô ấy, tâm can em khi đó đã chết, em đã chạm tới giới hạn của đau thương trong tim, giờ phút này em chỉ muốn hỏi, anh đối với cô ta là như thế nào ?
- Tôi yêu cô ấy, yêu rất nhiều, còn cô sao mãi vẫn không chịu buông tay ?
Một câu hỏi đã nắm rõ trong tay câu trả lời, Lim Na Yeon vốn dĩ để tâm tới từng lời nói của anh, cô cũng hiểu Jeon Jung Kook đã cố tình đả thương cô, khiến cô tổn thương càng nhiều càng tốt chỉ như vậy cô mới chấp nhận rời bỏ anh, nếu cô có thể dễ dàng buông tay anh như vậy thì đâu cần những lời nói như dao nhọn của anh cứa vào lòng cô mà đã buông tay từ rất lâu rồi, vì nơi sâu nhất nơi đáy tim đã khắc trọn tên anh. Anh và cô ngẫu nhiên va phải nhau trên dòng đời tấp nập người qua, anh mạo muội điều khiển trái tim cô, mang cho cô ảo tưởng về một mai này sẽ có anh bên cạnh, anh mang cho cô nụ cười, tương tư, giọng nói, dáng hình khiến cô tương tư uất nghẹn đến đau lòng vì chẳng thể chạm tới được anh.
Nếu biết trước anh là người không thể yêu, vậy tại sao còn cố tình đâm đầu vào ngõ cụt không lối thoát ?
Kỳ thực, anh lại không hiểu rõ tình cảm cô dành cho anh, chỉ còn cách lặng lẽ thu dọn lại những mảnh vỡ đã vỡ vụn từ lâu trong lòng, khoảng cách cô đứng giữa sự sống và cái chết cô đã chọn anh thay vì chọn cái chết, nhưng đến khi tỉnh lại trước mặt cô ở đó vẫn là anh, nhưng anh mắt anh vốn không hề vì chuyện đó mà thay đổi ánh nhìn, anh vẫn cao cao tại thượng nhìn cô giống như muốn ban phát sự thương hại dành cho một kẻ như cô, chỉ đến khi anh rời đi, Lim Na Yeon cuối cùng cũng can tâm tình nguyện chấp nhận sự thật dù cho cô có cố gắng đến thế nào, không yêu vẫn là không yêu. Nếu cứ tiếp tục chờ mong, Lim Na Yeon cô chỉ sợ bản thân sẽ chẳng thể nào gắng gượng được tiếp mà tìm đến cái chết một lần nữa.
Cô bước tới bên cạnh anh, anh vẫn ngồi đó một bước cũng không xê dịch, hai mắt anh phủ một màu bi ai khiến Lim Na Yeon không chịu được muốn ôm chặt lấy anh, hốc mắt cô không kìm nén nổi đau thương ghé sát tai anh giãi bày hết tất cả, Jeon Jung Kook run rẩy chạm lên tấm lưng nhỏ bé đang ôm chặt lấy anh không buông.
- Anh nên phải làm gì với em đây ?
Cô phủ lên môi anh một nụ hôn khờ dại đem tất cả những yêu thương 3 năm qua dồn nén lên môi anh, cô tham lam ngửi mùi hương bạc hà mát lạnh trên người anh, rất nhanh thôi vì anh sẽ đẩy cô ra rồi buông lời lạnh lùng rời đi thế nhưng Jeon Jung Kook lại buông thõng tay mặc cô tùy ý mạnh bạo hôn lấy đôi môi anh, Lim Na Yeon mở to đôi mắt không dám tin vào sự thật trước mắt ngay cả trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ tới sẽ được ôm lấy anh, chạm lên đôi môi từ lâu đã mong mỏi của anh vào một mai nào đó.
- Đủ rồi thì buông được chưa ?
Gương mặt cô rất nhanh chuyển từ hồng sang xanh.
Có hạt tuyết tinh khôi như hoa màu trắng hôn vội lên mi anh, bướng bỉnh không chịu rời xa.
Cảm giác lạnh giá như một cái tát giáng xuống gương mặt Lim Na Yeon, khiến cảm xúc của cô cơ hồ bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào người, bừng tỉnh không một chút đắn đo.
Thì ra chỉ là anh thấy thương hại cô, nên cố tình để cô hôn lên môi anh, nhưng lại chẳng thể biết rằng hơn 1 phút trước vì sự dịu dàng ấy của anh khiến cô ảo tưởng rằng anh đã thực sự bị cô làm cho cảm động. Đôi đồng tử màu đen rất nhanh chóng phủ kín lớp sương mù dày đặc, Lim Na Yeon chỉ muốn co chân bỏ chạy thật nhanh khỏi đây.
Sự lạnh nhạt nhanh chóng này của Jeon Jung Kook cô từ lâu đã quen, anh không thể vì cô mà dừng chân, cũng không thể dịu dàng giúp cô một lần xoa dịu đau thương nơi đáy mắt.
Jeon Jung Kook lắng nghe tim mình thật lâu, sâu trong đôi mắt lạnh nhạt ấy phản chiếu nơi ấy là hình ảnh Park Ji Hyun quay lưng về phía anh nhanh chóng chạy đi thật nhanh, đôi chân cất bước xa dần, anh biết bản thân không thể nào dối lừa được cảm xúc của chính mình, cũng không hề muốn bất kì ai thay thế vị trí của cô trong lòng anh, người con gái anh thương vốn dĩ chưa từng vì anh mà cảm động, lạnh lùng xoay lưng bước đi bỏ lại anh một mình với bão giông phía trước. Anh vẫn không dám đặt Lim Na Yeon vào ngõ ngách nào nơi lồng ngực, dù chỉ nhỏ bé như lòng bàn tay, anh vẫn ngoan cố lắc đầu không cho phép.
Nếu quá gắng gượng miễn cưỡng đem hình bóng Lim Na Yeon đặt vào nơi duy nhất chứa đựng những mệt mỏi, u sầu, ưu tư sẽ càng chỉ làm cho cuộc sống của anh thêm ngột ngạt, khó chịu, hơi thở tuyệt nhiên sẽ thêm phần vẩn đục, nặng nề.
Lim Na Yeon từ lâu đã đặt ra câu hỏi, chỉ một Jeon Jung Kook thôi mà, anh lấy đâu ra ngạo mạn, ngang nhiên, tuyệt tình hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô nhiều như thế, tại sao cô không đứng lên quật cường, mạnh mẽ vứt bỏ hết cả thanh xuân tuổi trẻ đâu cũng là anh để làm lại một cuộc sống mới, nơi không hề có xuất hiện hình bóng của anh, anh cũng chẳng thể nào làm cô tổn thương thêm 1 lần nào nữa.
Anh đối với cô từ lâu đã rõ, còn có thể trông chờ kì tích xảy ra sao ?
- Được, em buông, em hứa với anh đây sẽ là lần cuối cùng sau này sẽ không làm phiền anh thêm bất kì giây phút nào nữa.
Cô thu dọn lại tất cả những chân tình đã vỡ nát từ lâu trong tim, đến khi cô không còn ở bên , sẽ trả lại anh cuộc sống bình dị của anh như ngày trước, ngày cô chưa từng đặt chân tới, an ổn như chưa hề bị xáo trộn bất cứ thứ gì, chỉ một kí ức thoáng qua về nhau cũng không cho anh giữ lấy.
Sẽ tĩnh lặng như ngày cô và anh chưa bước qua đời nhau, như ngày cô chưa từng xuất hiện ở nơi đây làm xáo trộn cuộc sống hoa mĩ của anh, còn cả gan làm loạn trái tim ấm nóng từ lâu đã dành cho người con gái khác của Jeon Jung Kook.
Cô hứa với anh mọi thứ sẽ trở lại về vị trí ban đầu.
- Tạm biệt
Dù muốn hay không muốn cô cũng chẳng thể nào phủ nhận được chuyện người tổn thương đến cuối cùng chỉ có một mình cô, chỉ một mình cô.
- Tae Hyung, anh về rồi sao ? Trước đó anh rời đi khiến mọi người rất lo lắng, đã có chuyện gì xảy ra với anh sao ?
Park Ji Hyun ngồi bên dưới tấm thảm lông màu trắng, trước mặt là một cốc nước lạnh chỉ nhìn qua thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy rùng mình, tâm trạng của cô lúc này thực chẳng khá hơn Kim Tae Hyung là bao có rất nhiều câu hỏi cần cô phải có lấy một lời giải đáp nhưng bản chất con người Park Ji Hyun vốn dĩ lười biếng, đặc biệt lại chậm chạp trong việc thấu hiểu tình cảm của đối phương chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố gắng gạt bỏ đi bằng cách thờ ơ với tất cả mọi chuyện xung quanh chỉ để giấu đi con người yếu mềm, hèn nhát được cô giấu kĩ một cách hoàn hảo trong lòng.
Tim của anh dường như hẫng mất đi một nhịp, đáy mắt chứa đầy bao giông phủ kín rơi vào màu nắng nơi đôi mắt cô hoàn toàn tĩnh mịch, anh yêu đôi mắt ngây ngô, thuần khiết của cô cũng chính vì đôi mắt ấy đã khiến tim anh rung động ngay từ lần đầu gặp cô, Kim Tae Hyung nắm chặt hai tay ngăn bước chân dại khờ chỉ cần một sơ hở thoáng qua liền có thể chạy tới ôm lấy cô vào lòng.
Anh thở hắt một tiếng mệt mỏi, từ đầu đến cuối Kim Tae Hyung vẫn cố gắng tỏ ra tự nhiên tận sâu trong lòng lại cảm thấy chua xót. Chỉ là lúc này đây, anh không hề muốn chạm mặt cô, chỉ sợ bản thân vì mệt mỏi, tổn thương trong lòng sẽ nói ra những lời không hay với người con gái trước mặt.
Nếu như ai đó hỏi anh rằng, điểm yếu chí mạng của Kim Tae Hyung là gì ?
Thì người đó chính là cô.
Cô điềm đạm nhìn anh, ánh mắt chưa từng rời khỏi anh dù một giây nhận thấy trên gương mặt Kim Tae Hyung có chút biến sắc, bản thân cũng chẳng dám hỏi anh thêm một câu nào khác.
- Chỉ là có chút chuyện, anh về phòng đây
Anh rất nhanh đi lướt qua khỏi cô lưu lại trong khoảnh khắc mùi hương nhàn nhạt dễ chịu, tiếng cửa đóng vang lên một tiếng chói tai giống như thể Kim Tae Hyung đã dồn cả sức lực còn lại của mình trút lên cánh cửa, cô không biết sự tức giận của Kim Tae Hyung từ đầu mà có chỉ biết ánh mắt khi nãy của anh nhìn cô chứa chan yêu thương xen lẫn tức giận, nơi sâu nhất trong trái tim trở nên nặng nề, hít thở cũng là một chuyện chẳng hề đơn giản.
Cô gục đầu xuống mặt bàn, cảm giác lạnh buốt rất nhanh phủ kín gương mặt, là hai hay ba đêm rồi cô vẫn chưa được ngủ một giấc trọn vẹn.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, Park Ji Hyun chẳng còn muốn ngẩng đầu nhìn xem đó là ai nhưng có thể cảm nhận được mọi hành động của người đó, anh nhẹ nhàng bước tới cởi chiếc áo khoác vẫn còn sót lại dấu vết của tuyết trắng phủ lên người cô sau đó liền rời đi.
- Jeon Jung Kook, anh đứng lại
Park Ji Hyun lớn tiếng gọi tên anh, cô thu lại dáng vẻ yếu đuối, muốn cùng anh nói chuyện một lần cho xong. Anh đã tránh mặt cô hai ngày hôm nay, cố ý rời khỏi nhà muộn hơn những người trong nhóm sau đó đến khi đêm muộn mới trở về nhà. Park Ji Hyun đủ thông minh để biết anh rõ ràng đang cố ý tránh mặt cô, phải chăng sự xuất hiện của cô khiến anh thêm mệt mỏi.
- Giữa hai chúng ta còn có chuyện để nói nữa sao ?
Anh lạnh nhạt buông lời, đôi mắt anh tìm nửa điểm không hề có lấy một phần cảm xúc.
Park Ji Hyun bị anh làm cho hoảng sợ, cả thân thể run rẩy cơ hồ tìm một điểm tựa để bám lấy, mi mắt cô nặng nề , làn sương mỏng đã bao trọn lấy đôi đồng tử, cô muốn đẩy xa sự thật này, con người lạnh lùng mang bộ dạng sắt đá này không phải là anh, không phải là người mới ngày hôm qua vẫn còn nói muốn yêu thương, che chở cho cô cả đời, người đã từng làm mọi cách chỉ để đổi lại nụ cười trên gương mặt cô dù chỉ là gượng gạo thoáng qua.
- Từ giờ phút này giữa anh và em, mọi thứ sẽ quay lại vị trí ban đầu, đúng như em mong muốn.
Nói xong, anh quay lưng rời đi.
Lời nói được anh thốt ra nhẹ tênh thế nhưng lại vô tình cứa vào tim cô một vết thương thật đau, đoạn tình cảm cô chỉ vừa mới chạm tới đã bị anh thẳng tay cắt đứt tựa như một cơn mưa rào gội rửa đi tất cả những yêu thương cô chỉ vừa gom lại muốn một lần được thẳng tay trao cho anh.
Cảm giác này giống như anh cầm vạn tuyên đâm xuyên trái tim cô vài nhát trí mạng, cô lấy hết can đảm vứt bỏ hết tôn nghiêm, tự trọng, mặt dày chạy về phía anh nắm lấy đôi tay đã từng hứa chỉ cần cô không buông đôi tay này sẽ mãi chẳng bao giờ rời xa.
- Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, làm sao anh có thể dễ dàng nói rằng mọi thứ sẽ quay trở về vị trí ban đầu, em ...
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngăn cản lời nói quan trọng cuối cùng cô định thốt ra khỏi môi mềm, Jeon Jung Kook buông tay cô ra một hồi lâu mới xoay lưng nghe điện thoại. Park Ji Hyun lùi lại một bước vì sự dứt khoát thẳng tay của anh mà chết lặng, hai tay cô run rẩy, nước mắt đã trực trào đôi mi cùng lúc đó điện thoại cô trên mặt bàn rung lên một tiếng dài, cô loạng choạng chạy tới như kẻ say
- Anh, là em đây
- Ji Hyun, ngay bây giờ lập tức lái xe đưa Jung Kook tới công ty, chủ tịch đang rất tức giận cần Jung Kook tới công ty làm rõ mọi chuyện
- Anh, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra
Giọng cô gấp gáp khẩn trương, có linh cảm không hay về chuyện vừa mới xảy ra.
- Bài báo trên mạng, em đọc đi, lôi Jeon Jung Kook tới công ty ngay lập tức
Nói xong, Kim Sejin lập tức cúp máy.
Ngay sau đó cô liền bắt gặp ánh mắt tức giận của Kim Seok Jin, anh bước xuống đi lướt qua cô bước tới bên cạnh Jeon Jung Kook nhằm thẳng ngườ ném điện thoại về phía Jeon Jung Kook, điện thoại rơi trên sàn nhà Park Ji Hyun nuốt nước bọt đi tới nhấc điện thoại lên đọc từng dòng chữ được ghi trên bài báo
Hot News: Jeon Jung Kook (BTS) và Lim Na Yeon (Twice) bị bắt gặp đang hẹn hò trên sân thượng của bệnh viên Simpyeong.
Một bài báo có đầy đủ bằng chứng xác thực, hình ảnh của hai người bọn họ đang ôm lấy nhau một cách tình tứ mặc dù trời rất tối thế nhưng vẫn có thể nhìn nó người con trai Lim Na Yeon đang ôm lấy không ai khác chính là Jeon Jung Kook. Cô chết lặng nhìn về phía Jeon Jung Kook, anh cố ý lảng tránh đôi mắt như dao nhọn cứa vào tim anh lưu lại vết sẹo mãi chẳng thể lành.
Anh không muốn trông thấy gương mặt không có lấy nửa điểm gọi là cảm xúc từ cô, sau khi màn hình điện thoại tắt cũng là lúc anh sẽ để mọi chuyện kết thúc ngay tại đây, vốn dĩ đã cùng Lim Na Yeon kết thúc nhưng sau khi bài báo này lộ ra do sơ hở của hai người bọn họ anh cũng chẳng muốn tốn lời phản biện chi bằng anh xác thực tình cảm dành cho Lim Na Yeon để cô sau này dù có muốn cũng không thể cùng anh vui vẻ như ngày trước. Vốn dĩ muốn tham lam ích kỉ giữ lấy cô cho riêng mình nhưng tình yêu là thứ anh không thể gượng ép, nếu cứ cố chấp chỉ sợ sau này cô ấy nhất định sẽ căm hận anh không thôi.
Nếu như có thể, phải chi cô có thể nghe thấu được tiếng lòng của anh.
Từ khi bước đến bên đời cô, anh không mong gì nhiều càng không mong Park Ji Hyun sẽ dành cho anh một khoảng trống nhỏ trong tim dù chỉ hẹp như lòng bàn tay, anh không thể đem lại cho cô hạnh phúc chi bằng hãy cứ để người khác có cơ hội đem lại hạnh phúc cho cô còn anh sẽ buông tay, lùi về phía sau lặng lẽ nhìn cô an yên bên người cô muốn được ở bên.
intro:
Park Ji Hyun, nếu như ngày hôm nay tôi bước ra khỏi cánh cửa này thì người sau này quay trở về sẽ không còn là tôi - Jeon Jung Kook của ngày trước nữa, sẽ không còn là người vì em mà cố chấp nắm lấy đoạn tình cảm vốn dĩ ngay từ đầu đã không trọn vẹn, sẽ không còn là một kẻ ngốc mãi mãi đứng ở phía sau bảo vệ em, sẽ không còn là người yêu em nhiều hơn cả mạng sống của chính mình, bởi vì ở phía trước vẫn còn có người con gái, cô ấy cần tôi hơn tất cả mọi thứ.
Ji Hyun, em sẽ không hối hận chứ ? Tôi buông tay em rồi, tôi chấp nhận là một kẻ thua cuộc trong đoạn tình cảm ngay từ đầu đã chỉ có một mình tôi đơn phương yêu em đến điên dại.
Tớ quay trở lại rồi đây, sau những ngày lười nhác chảy thây cuối cùng sau 3 ngày loay hoay tớ cũng hoàn thành xong đăng lên làm quà tết cho mọi người, cảm ơn vì đã đồng hành cùng tớ suốt những chặng đường vừa qua của bộ chuyện, năm mới các cậu vẫn sẽ tiếp tục theo chân au nhé, đừng bỏ tui tội nghiệp tui. Cảm ơn mọi người, nhớ để lại bình luận về truyện sau khi đọc xong nhé, tớ tím các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top