Chap 36: Không Yêu Sẽ Không Tổn Thương
Âm thanh ấy như một lời cầu khẩn xin anh một lần cuối cùng được đối diện trước anh nói ra hết tất cả, sau đó sẽ để anh an yên đi tìm chân trời cuối cùng anh muốn được dừng chân.
--------------------
Kim Ji Soo sững người, đôi đồng tử mở to hết cỡ, lúc này tiếng gió lạnh rít từng hồi bên tai không gian xung quanh bọn họ u tối tĩnh mịch giống hệt như mối quan hệ giữa Kim Ji Soo và Kim Tae Hyung hiện tại khi một kẻ lỡ chân bước khỏi ranh giới vạch giữa tình bạn và tình yêu và một người một bước để bước thêm cũng chưa từng muốn nghĩ tới, Kim Ji Soo đã bên cạnh Kim Tae Hyung bao nhiêu năm rồi ? Kể từ khi Kim Ji Soo vẫn còn là thực tập sinh của YG còn Kim Tae Hyung vẫn còn là thực tập sinh của Big Hit hai người bọn họ đã quen biết nhau, hai người bọn họ ban đầu vốn dĩ chỉ là hai người xa lạ dần dần quen biết nhau trong những cuộc họp mặt của 95 line, Kim Ji Soo và Kim Tae Hyung không biết từ lúc nào đã trở thành hai người bạn tốt của nhau, người này nương tựa kẻ kia bình bình an an ở bên cạnh nhau.
Kim Tae Hyung là một chàng trai quá đỗi ấm áp, mặc dù bằng tuổi nhau nhưng suy nghĩ cũng như tính cách của Kim Tae Hyung lại trưởng thành hơn Kim Ji Soo rất nhiều, ở bên cạnh Kim Tae Hyung Kim Ji Soo giống như được là chính mình, cô có thể khóc, có thể gào thét, chửi thề mỗi khi có chuyện không vui trong lòng và những việc làm ấy chỉ khi bên cạnh Kim Tae Hyung cô mới có thể bộc lộ ra bên ngoài còn Kim Tae Hyung chỉ ngồi đó lặng lẽ nghe những tâm sự của cô, nghe cô nói tất cả những điều cô đang giấu trong lòng mà chẳng thể nói ra được cùng ai, sau tất cả mọi chuyện Kim Tae Hyung chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, miệng cười một cách mãn nguyện
Ji Soo của mình đã làm rất tốt rồi, có mình ở đây, mình sẽ bảo vệ cậu, đừng lo lắng ...
Sau tất cả những lần ấy, hình bóng lẫn nụ cười của Kim Tae Hyung đã in đậm sâu trong trái tim bé nhỏ của Kim Ji Soo sau đó đã trở thành một người không thể thiếu vắng trong cuộc sống của cô để rồi cuối cùng Kim Ji Soo đã liều lĩnh một mình bước khỏi ranh giới tình bạn giữa cô và Kim Tae Hyung cô muốn cùng anh xác định rõ mối quan hệ này, đã không ít lần muốn nói ra những Kim Tae Hyung lại ngây ngốc không hiểu rõ ý nghĩa thực sự trong câu nói của cô, anh đã lắng nghe cô rất nhiều chuyện vậy thì lần này cô muốn chính tai có thể nghe rõ, thấu hiểu rõ tâm trạng anh lúc này thế nhưng sau khi Kim Tae Hyung mở miệng nói cho cô bí mật anh cất sâu trong tim thì Kim Ji Soo lại ước rằng mình như một kẻ không thấy ánh sáng, tai không thể nghe thấy âm thanh, để không thấy nước mắt của Kim Tae Hyung lặng lẽ rơi vì một người con gái khác, cũng chẳng nghe rõ những âm thanh đang run rẩy nói ra những lời có thể bóp chết trái tim cô như hiện tại.
Sau vài tháng xa cách, anh làm gì, anh ở đâu, anh đang như thế nào Kim Ji Soo hoàn toàn không biết, những tin nhắn cô gửi đi ngay cả đến một tin Kim Tae Hyung cũng không trả lời lại, ấy vậy mà tại sao chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã liều lĩnh đem trái tim từ lâu Kim Ji Soo đã luôn muốn anh trao tặng đem cho một người con gái khác không phải cô. Người đó là ai, là kẻ nào đã cướp đi trái tim anh, đã cướp đi tình yêu của người con trai đáng lẽ ra phải thuộc về cô, Kim Tae Hyung là của cô cơ mà.
Kim Tae Hyung ngã xuống nền đất lạnh hai tay anh ôm mặt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt anh tuấn, anh giằng xé cõi lòng đã vụn vỡ từ lâu vì những nhớ thương dành cho người con gái mang tên Park Ji Hyun, đau đớn đến nát lòng nát dạ, trái tim anh thổn thức những nhịp đập xót xa khi nghĩ về người con gái đã cướp đi trái tim anh ngay từ lần đầu gặp gỡ, cô thỏa thích mang trái tim anh ra chơi đùa, bỏ ngoài tai những lời nói mang đầy chân tình anh trao rồi lại chạy đi mang những yêu thương của cô dành cho một người con trai khác, tàn nhẫn dẫm đạp lên trái tim anh không một chút thương xót thế nhưng vẫn chẳng thể buông tay cô ngược lại vẫn yêu thương cô vẹn nguyên như ngày đầu anh đã trót thương, tự mình đem lại đau đớn cho chính mình, chỉ là khi ở trước mặt cô anh mang tất cả đau thương dồn nén nơi đáy mắt, cố gắng tỏ ra bản thân không sao trước mặt cô, chỉ khi nhìn kĩ mới thấy cả một trời đau thương đang sụp đổ trong đôi mắt anh mà cô thì lại ngây ngốc chẳng thể nào hiểu được.
Những lời nói ấy tựa như mũi dao nhọn không chút khoan dung xuyên sâu vào trong lồng ngực trái nơi trái tim cô từ lâu đã khuyết mất một nửa vì trao cho anh, Kim Ji Soo ở bên anh một quãng thời gian quá dài, đủ để nuốt trọn lấy cả thanh xuân ngắn ngủi của cô có lẽ, tuổi trẻ của cô đã đi hết 2 phần 3 quãng đường thì 2 phần ấy đã dành trọn tất cả cho Kim Tae Hyung, khi anh vui cô ở bên cạnh, khi anh buồn cũng luôn có cô, khi anh mệt mỏi áp lực với công việc, đằng sau ánh hào quang sân khấu, đằng sau lưng anh vẫn luôn luôn có một người con gái bất cứ lúc nào cũng có thể làm chỗ dựa cho anh tựa vào, cô không đòi hỏi những gì quá nhiều từ anh chỉ muốn dù là bất kể lúc nào anh cũng luôn nhớ tới cô và nghĩ đến cô thế là đủ. Trong quãng thời gian 10 năm ấy Kim Ji Soo dần dần biến thành một kẻ ích kỉ cô muốn ở bên cạnh anh danh chính ngôn thuận, muốn anh có thể cho cô một danh phận để ở bên cạnh anh mà không phải cái mác 'bạn thân 10 năm' ấy, thế nhưng hi vọng nhiều thì nhận lại thất vọng nhiều bấy nhiêu, Kim Tae Hyung không hề rung động trước cô ngược lại còn muốn cả hai vẫn sẽ mãi mãi là bạn tốt, đủ để cô hiểu rằng anh không muốn tiến thêm một bước thì cô cũng đừng tiến thêm bước nào, để rồi sau này khi mọi chuyện đã đi quá xa hai người bọn họ có muốn làm bạn cũng chẳng thể được nữa.
Kim Ji Soo thẫn thờ nhìn anh, bây giờ cô hiểu rồi, nụ cười ngây ngốc, vui vẻ vương trên đôi môi hay những giọt nước mắt lặng lẽ rơi đau đớn như ai xé rách đôi tim của anh đều là do một chữ tình mà ra, cô có cảm giác giống như bị người mình yêu thương tàn nhẫn đẩy xuống vực sâu không lối thoát, cô quỳ xuống đưa hai tay chạm lên vai anh, môi mềm khẽ gọi tên anh trong từng nhịp thở thổn thức đau xót, cô nuốt khan nói một cách khó khăn, một cảm giác đau đớn hụt hẫng dữ dội bên trong lồng ngực.
- Tae Hyung .. tae hyung, đừng như vậy
- Tớ đau lắm, tớ phải làm sao bây giờ, phải làm sao mới có thể giữ cô ấy lại bên tớ, phải làm sao cô ấy mới chịu hiểu rõ tớ yêu cô ấy là thật lòng đây
Kim Tae Hyung ủy khuất nói, giọng nói càng lúc càng khàn đặc đi, bộ dạng thảm hại của anh lúc này Kim Ji Soo cũng chính là lần đầu được nhìn thấy, một Kim Tae Hyung luôn luôn vui vẻ, một Kim Tae Hyung luôn mỉm cười từ lúc nào đã trở nên thành bộ dạng này, hốc mắt cô đỏ ửng vì đã giam cầm nước mắt quá lâu cuối cùng không chịu nổi đã rơi xuống thành từng hàng, nước mắt vương trên mi cô lăn dài trên gương mặt lúc nào trước mặt Kim Tae Hyung cũng chỉ có nụ cười của Kim Ji Soo.
Kim Tae Hyung đưa hai tay ôm lấy trái tim từ lâu đã không còn là của chính mình, trái tim anh thổn thức đau đớn khắc sâu vẹn nguyên hình bóng của Park Ji Hyun, nụ cười của cô chính là liều thuốc tốt nhất của anh, chỉ cần một ánh nhìn vô tình thoáng qua của Park Ji Hyun cũng có thể khiến anh mặt đỏ tim đập, nhưng cũng chính sự lạnh nhạt xa cách của cô cũng có thể khiến anh rơi vào đầm lầy tổn thương gục ngã trong đau đớn.
- Tae Hyung vậy còn mình thì sao, còn mình thì sao hả ? Bao năm qua đã từng có lúc nào cậu nghĩ tới tình cảm của mình chưa ? Có từng nghĩ tới đằng sau cậu luôn có một người vì thích cậu mà chấp nhận hi sinh mọi thứ chỉ để đổi lại nụ cười trên môi cậu, luôn có một người vì thích cậu mà không màng đúng sai chỉ cần là cậu cô ấy nhất định sẽ cho đó là đúng chưa ?
Kim Tae Hyung ngưng lại, anh ngước mặt lên nhìn cô, nước mắt vẫn không thôi rơi khỏi đôi mi, Kim Ji Soo bị bộ dạng của Kim Tae Hyung làm tức giận, cô cúi người xuống, đem tất cả những đau xót tổn thương dồn nén lên đôi môi anh, tựa như cào xé Kim Ji Soo tham lam hút hết khí từ miệng Kim Tae Hyung, cuồng bạo hôn lấy môi anh đến ửng đỏ, cô chỉ ước giờ phút này có thể kéo dài mãi mãi, để cô có thể ích kỉ ôm anh trong vòng tay, ích kỉ giữ anh lại biến anh là của riêng mình.
Kim Ji Soo đưa lưỡi vào sâu trong miệng Kim Tae Hyung cùng anh dây dưa quấn quýt mạnh mẽ đến nỗi khiến thân thể anh có chút rùng mình, sự ngọt ngào tựa như hương thơm của hoa nhài trắng nở rộ giữa cánh đồng lớn vô tận từ đôi môi anh khiến cô say không thể dứt ra.
Kim Ji Soo hôn Kim Tae Hyung rất lâu, tước hết không khí từ anh cho đến khi không thở được Kim Ji Soo mới lưu luyến rời khỏi đôi môi anh vương vấn chút dư vị ngọt ngào còn vương lại nơi đầu môi.
Kim Tae Hyung còn chưa định thần lại mọi chuyện, môi hồng nơi cô lại phủ lên môi mềm anh một lần nữa, cô ôm chầm lấy anh, tham lam hít lấy mùi hương nam tính từ cơ thể anh, mùi hương ấy ngay cả trong giấc ngủ vẫn thổn thức muốn là của riêng mình, cô đang làm một chuyện cô đã muốn làm từ rất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội, cô phủ lên môi anh tất cả những tình cảm ngây ngô chân thành ngây dại của mình để cho anh biết Kim Ji Soo cô thích anh, một lòng rất thích anh.
- Mình chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc phải đối diện với cậu trước hoàn cảnh này để bày tỏ tình cảm của mình, mình đã định giấu nó đi, cất giữ nó là của riêng mình chỉ vì mình không muốn phá hỏng tình bạn bao nhiêu năm qua giữa chúng ta nhưng hôm nay, có một chuyện cậu nhất định phải biết, Kim Tae Hyung, mình thích cậu, thực sự rất thích cậu.
Kim Tae Hyung mở to đôi mắt, cả thân thể liền trở nên bất động sau lời thổ lộ tình cảm rõ ràng của Kim Ji Soo đến giờ phút này trong lòng anh vẫn không thể chấp nhận sự thật này, anh buông Kim Ji Soo ra khỏi đôi vai rộng lớn, giọng nói anh bất giác run rẩy, cổ họng nghẹn lại như có thứ gì đó vô tình chăn ngang, mặc cho tình cảm của cô là thật, Kim Ji Soo thương anh là thật thế nhưng vẫn cố chấp hỏi ngược lại cô một lần nữa, chỉ mong tất cả những điều vừa rồi cô nói ra là do anh nghe nhầm.
- Ji Soo, cậu vừa nói gì vậy ? Mình đã nghe nhầm phải không ?
- Không phải cậu không biết mà là cậu cố tình không hiểu, bao năm qua ở bên cạnh cậu tớ đã thích cậu đến như nào chính bản thân cậu cũng biết rõ thế nhưng cậu chưa bao giờ cho tớ cơ hội được nói, cậu chưa bao giờ muốn hai người chúng ta vượt khỏi cái ranh giới gọi là bạn bè đó, tớ bên cạnh cậu 10 năm nhưng chẳng thể sánh bằng một kẻ cậu chỉ vừa gặp qua vài tháng, là bạn thì không thể yêu sao ? Trong mắt cậu là bạn thì mãi mãi sẽ chỉ là bạn thôi sao ?
Đau đớn này làm sao có thể vơi đi, tình cảm này làm sao mới có thể biến mất, ở bên cạnh Kim Tae Hyung thì vì anh đã tốt, quá vững trãi, quá ấm áp đã nuông chiều Kim Ji Soo đến sinh hư để cô toàn tâm toàn ý muốn dựa dẫm vào anh cả đời, lười biếng không còn muốn chạy đi tìm kiếm bất cứ một ai khác ngoài anh, cứ tưởng rằng Kim Tae Hyung cũng giống như cô, cứ tưởng rằng tình cảm của anh một sớm một chiều sẽ trao cho cô cả chân tình vẹn toàn thế nhưng, lại cố tình không hiểu rằng từ trước đế nay Kim Tae Hyung chỉ coi cô là một người bạn đơn thuần, anh ở bên cô vì trách nhiệm, vì không muốn cô bị tổn thương anh bảo vệ cô khỏi tất cả những điều ác ý của antifan một lòng muốn cô cả một đời được vui vẻ chính vì điều đó đã khiến Kim Ji Soo hiểu nhầm dần dần nảy sinh tình cảm trai gái ngoài ý muốn cho đến khi nhận ra thì đã quá muộn, cô không thể quay đầu lại.
Kim Tae Hyung đứng dậy hai chân anh loạng choạng tựa như một kẻ say chỉ ước rằng mình như một kẻ tai không nghe mắt không thấy những lời bày tỏ từ chính người con gái anh luôn xem là một người bạn không hơn không kém, tình cảm của Kim Ji Soo khiến Kim Tae Hyung sợ hãi thực lòng muốn chạy trốn nếu trái ngược lại những lời vừa rồi là của Park Ji Hyun có lẽ anh sẽ vì vui mà biến thành một kẻ ngốc, hai chân anh lùi lại rời xa Kim Ji Soo, hành động ấy của Kim Tae Hyung giống như một mồi lửa đau thương đốt cháy trái tim vốn dĩ đang rỉ máu của cô.
- Ji Soo, mình sẽ coi như chưa nghe thấy gì, cậu về đi
Kim Ji Soo lặng yên nhìn người con trai vô tâm trước mặt, nước mắt lăn dài trên gò má mỗi lúc một nhiều, lần đầu tiên cô khóc vì một người con trai, anh không những chẳng để tâm đến ngược lại lau đi vết máu cô mang đến trên đôi môi như muốn xóa đi dấu vết của môi cô để lại trên môi anh.
- Tae Hyung ...
- Cậu về đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa, nếu không hai người chúng ta đến làm bạn cũng chẳng thể nữa đâu.
Anh xoay người rời đi, bình thản tựa như trước đó hai người bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì, nét mặt anh vẫn lạnh lẽo in đậm sâu một chút thương đau mang đến cho Kim Ji Soo cả một đại dương thương đau.
Park Ji Hyun dảo bước trên con đường lớn, con đường này được người dân Hàn Quốc gọi là con đường hoa, con đường này rất đẹp được coi như một biểu tượng lớn tượng trưng cho đất nước của họ, bên dưới con đường này được chia thành hai vạch kẻ ranh giới nửa hồng nửa xanh lam đẹp đẽ đến mức khiến Park Ji Hyun có chút không dám đặt đôi chân mình lên con đường này, đã bao lâu rồi Park Ji Hyun chẳng thể nhớ nổi cô không ra ngoài đi dạo vào đêm khuya như thế này đơn giản chỉ vì cô muốn trốn tránh đi khỏi những ánh mắt nghi ngại của mọi người trong nhà, hơn hết chính cô cũng tự cảm nhận được tội lỗi của chính mình, Lim Na Yeon trở nên như vậy một phần cũng là do cô. Nhưng thành thực mà nói, Park Ji Hyun vốn dĩ không hề tranh giành Jeon Jung Kook với Lim Na Yeon cũng không hề muốn dây dưa tình cảm với Jeon Jung Kook, nghĩ đến đây tim cô có chút nặng nề bất giác cảm thấy có chút nghẹn lại trong lòng khi Kim Tae Hyung nói rằng Jeon Jung Kook hiện tại đang ở bệnh viện cùng Lim Na Yeon, Park Ji Hyun lắc đầu cô ngồi xuống ghế băng dài gần một công viên, cô thở dài đưa mắt nhìn xung quanh, phía đằng trước là một đôi tình nhân, người con gái mặt đỏ ửng lên vì lạnh còn người con trai có chút tức giận nhẹ nhàng cốc đầu cô gái ấy một cái, thật đáng yêu.
Park Ji Hyun khẽ cười, không tránh khỏi cảm giác ghen tị, cô đưa mắt nhìn theo họ, mặc dù hiện tại bản thân không muốn nảy sinh tình cảm với bất kì ai nhưng cho đến khi nhìn viễn cảnh trước mặt liền bất giác nhớ đến Jeon Jung Kook, anh một chàng trai quá đỗi ấm áp, chân thành vẹn toàn giành toàn bộ hết tất cả những yêu thương anh ấy có được cho cô, vậy mà Park Ji Hyun lại không có cách nào chấp nhận tình cảm nơi anh, là gì lý do gì ? Cô cũng chẳng rõ nữa. Bất chợt một bóng đen chắn ngang trước tầm mắt Park Ji Hyun theo phản xạ cô ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình, người đó đeo kính màu đen, khẩu trang trùm kín mặt, Park Ji Hyun nghi hoặc nhíu mày nhẹ giọng lên tiếng
- Anh ...
- Vì không yên tâm nên anh đã đi theo em, em ổn chứ ?
Một giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút trẻ con truyền đến bên tai Park Ji Hyun không quá vài giây đã nhận ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi, Park Jimin.
Park Ji Hyun thở hắt, vài giây trước còn hoảng sợ đến khiếp vía nhưng khi biết người lạ mặt đó là Park Jimin không hiểu sao cô lại cảm thấy nhẹ nhõm, phải chăng khi đối diện trước người con trai này luôn khiến cô có cảm giác an toàn hơn tất cả nhưng người khác trong nhóm.
- Em không sao chỉ là có chút không thoải mái nên đã ra ngoài đi dạo
- Anh đã biết chuyện xảy ra ngày hôm nay, đừng tự trách mình đó không phải là lỗi của em
Park Jimin ngồi xuống ghế băng dài nhưng vẫn tạo một khoảng cách nhất định với cô, anh muốn cô được thoải mái khi ở bên cạnh anh.
Cô ngước nhìn Park Jimin, anh yên lặng ngồi cạnh cô hai mắt anh đưa về hướng xa xăm vô định, quả thực Park Jimin là một người rất ấm áp đặc biệt rất dễ gần, mọi suy nghĩ trong mắt anh cô đều có thể nhìn thấu chỉ là không dám nghĩ tới việc anh ấy đã không ngần ngại chạy đi tìm cô giữa đêm khuya như vậy chỉ vì lo lắng cho cô.
- Anh có biết lí do ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau em đã xin chủ động ôm anh không ?
- ...
- Vì anh tạo cho em một cảm giác gần gũi, ấm áp, giống hệt như anh trai của em vậy.
Park Jimin chỉ cười nhạt, anh cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người choàng lên người cô, anh xoa hai tay mình thật mạnh cho đến khi có cảm giác ấm nóng liền cầm lấy tay cô xoa dịu cái lạnh của thời tiết khiến đôi bàn tay người con gái anh thương cóng lạnh, anh không cần biết cô nghĩ gì về anh chỉ cần cô không cách xa né tránh anh chỉ như vậy thôi đã đủ khiến Park Jimin cảm thấy hạnh phúc.
Park Ji Hyun ngại ngùng, hai má bánh bao liền trở nên ửng đỏ không phải vì cái lạnh của tuyết mà là vị mùi hương cũng như gương mặt hoàn hảo của Park Jimin khi anh tiến sát lại gần cô.
- Sáng nay, Jung Kook .. anh ấy đã bày tỏ tình cảm với em
- Anh biết
Park Jimin gật đầu nhẹ một cái, môi anh mím chặt lại chỉ sợ bản thân sẽ nói ra những lời không nên.
- Em .. không biết mình phải làm gì nữa
- Khuya rồi chúng ta về thôi, em có đói không, anh mua gì đó cho em ?
Anh cắt ngang câu chuyện giữa cô và Jeon Jung Kook, không để cho nói gì thêm về đứa em út của mình nắm lấy tay cô kéo cô dậy khỏi băng ghế dài, một tay ôm chặt lấy bờ vai nhỏ đang run lên vì lạnh. Park Ji Hyun để Park Jimin cầm tay kéo cô rời đi, đôi chân nhỏ theo sát đôi chân dài như tạc tượng của anh, cô không biết anh lúc này đang nghĩ gì, cũng không dám mở miệng nói chuyện với anh dù cảm giác của cô đối với anh không phải là quá xa lạ như Min Yoongi hay Kim Tae Hyung, anh dừng lại trước cửa hàng tiện lợi sau đó xoay người lại nói
- Em đợi anh một chút anh mua gì đó cho em rồi sẽ ra ngay
Park Ji Hyun gật đầu, ngồi bên vệ đường nhỏ chờ anh, sau khi Park Jimin bước ra trên tay là một chiếc bánh bao nóng vẫn còn nghi ngút khói anh tiến tới đưa cho cô, hai mắt híp lại tỏ vẻ hạnh phúc.
- Em ăn đi
- Cảm ơn anh
Park Ji Hyun nhận lấy chiếc bánh từ tay Park Jimin, Park Ji Hyun luôn miệng nhắc đến Jeon Jung Kook vốn là muốn xua tan đi sự ngại ngùng khi ở bên Park Jimin
- Jung Kook, anh ấy rất hiểu em, những khi em buồn, em cô đơn, em mệt mỏi người đầu tiên xuất hiện bên cạnh em chính là anh ấy
Em biết không Ji Hyun, thực ra những lúc đó chỉ cần em quay đầu lại nhìn sẽ luôn thấy anh đứng đằng sau lặng lẽ dõi theo em, anh luôn chậm chân hơn Jung Kook 1 bước, nhưng anh vẫn chấp nhận chỉ cần nhìn thấy em vui anh nhất định cũng sẽ rất vui. Nếu em buồn, Park Jimin cũng sẽ không vui .. em biết không ?
- Jimin, anh có lạnh không ?
Park Ji Hyun cầm lấy tay anh, dính sát vào người anh giống hệt như đôi tình nhân đi bên cạnh nhau, dù sao cũng là cô lấy mất đi áo của anh trời lạnh như vậy cô cảm nhận được anh ấy cũng đang rất lạnh, giây phút này Park Jimin chỉ mong sao có thể dừng lại thêm đôi chút để anh được gần gũi cô lâu hơn nữa, anh ngại ngùng đưa tay còn lại gãi đầu gãi tai chỉ đáng tiếc Park Ji Hyun lại chẳng thể thấy được hình ảnh ngốc nghếch hiện tại của anh.
- Có thể nói cho em biết em phải làm thế nào được không, Jimin.
Vì sự hèn nhát lo sợ trong anh, Park Jimin đã để Jeon Jung Kook nhanh hơn 1 bước chạy tới bên cô sớm hơn hay chỉ là do anh đơn thuần nghĩ rằng cô thân thiết với Jeon Jung Kook hơn nên đã để hai bọn họ có nhiều cơ hội ở bên cạnh nhau hơn, những lúc cô buồn anh muốn ở bên cạnh cô động viên an ủi cô nhưng rồi vẫn chậm hơn Jeon Jung Kook một bước, khi thấy hai người bọn họ đi cùng anh Park Jimin anh chỉ biết lặng lẽ lùi về đằng sau cay đắng quay lưng rời đi. Anh cảm nhận sự nét ngây ngô, hạnh phúc khi Park Ji Hyun ở bên cạnh Jeon Jung Kook, anh không muốn xen vào cũng không muốn dùng những cách ích kỉ để kéo buộc cô bên mình, nếu như ở bên cạnh Jung Kook cô được vui vẻ anh vẫn sẽ chấp nhận dù biết bản thân mình cũng chẳng dễ chịu là bao. Dần dần anh nhận ra giữa Jeon Jung Kook và cô đã không còn là mối quan hệ đồng nghiệp đơn thuần, ánh mắt Jeon Jung Kook bây giờ là khát khao yêu thương cô, muốn kề cạnh cô từng giây từng phút, còn cô lại để ý tới Jung Kook mỗi lúc nhiều hơn những người khác.
Sự xót xa dâng lên trong anh mỗi lúc lại nhiều thêm, anh cũng muốn bày tỏ với cô, cũng muốn ở bên cạnh cô như những cặp đôi trai gái khác, nhưng vì sợ cô không cách nào chấp nhận rồi một mai nào đó sẽ rời xa anh, hai người bọn họ rồi cũng sẽ chẳng còn giống như hiện tại nữa. Chính anh đã để cô cho Jeon Jung Kook, để rồi bây giờ giữa hai người bọn họ tồn tại một thứ tình cảm không dễ dàng gọi thành tên tất cả chỉ vì sự nhút nhát, yếu đuối nhu nhược nơi anh.
Jeon Jung Kook ngồi trên giường lớn, trên tay anh lắc qua lắc lại cốc rượu whisky trắng, đã 2 đêm rồi Jeon Jung Kook vẫn chưa thể chợp mắt nổi khi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, trong đầu anh lúc nào chỉ còn là những mảnh kí ức hỗn loạn.
Người con gái anh yêu từ chối tình cảm của anh.
Người con gái yêu anh vì anh mà nằm trong bệnh viện đều là vì tại anh.
Lim Na Yeon không những không trách anh ngược lại chính anh là người đã nhẫn tâm đẩy cô ra xa, anh phải làm sao, phải làm thế nào mới tốt, bởi vì Lim Na Yeon không trách nên anh mới có cảm giác tội lỗi giống như hiện tại, nếu như cô ấy chửi rủa, trách móc anh thì có lẽ mọi chuyện giữa hai người bọn họ có lẽ sẽ kết thúc tại đây trở về con số không như chưa từng gặp gỡ. Điện thoại anh rung lên phá tan không gian yên lặng vốn có của căn phòng âm thanh ấy như một lời cầu khẩn xin anh một lần cuối cùng được đối diện trước anh nói ra hết tất cả, sau đó sẽ để anh an yên đi tìm chân trời cuối cùng anh muốn được dừng chân.
Jung Kook, em muốn gặp anh, em hứa đây sẽ là lần cuối cùng em gặp riêng anh, sau này hai người chúng ta không ai nợ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top