Chap 35: Tâm Tư Nơi Ánh Mắt Anh
'' Nếu như có thể ngừng yêu anh, em đã làm từ rất lâu rồi, chỉ đáng tiếc em không làm được
-----------------------
Dòng nước lạnh lẽo chảy siết từ vòi nước lạnh trong phòng tắm bao trọn lấy thân thể gầy yếu mỏng manh của Lim Na Yeon, ánh mắt cô mơ hồ càng lúc càng chẳng thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, dưới nền đất lạnh lẽo loang lổ những vệt máu đỏ bên cạnh là con dao tem đã bị bẻ gẫy một nửa, mi mắt cô ngày càng nặng đi, máu từ cổ tay cô chảy ra đỏ thẫm bồn nước tắm chẳng có dấu hiệu ngừng lại thế nhưng vẫn chẳng thể tránh khỏi những đau thương đang bủa vây không cách nào rũ bỏ, Lim Na Yeon là người chịu đau đớn rất giỏi chỉ những vết cứa nhỏ vào da thịt này chẳng thấm vào đâu so với việc hơn 3 năm qua hết lần này tới lần khác phải chịu đựng sự chán ghét của Jeon Jung Kook dành cho cô.
Đã có lúc Lim Na Yeon thật sự muốn từ bỏ anh, cô muốn rũ bỏ đi hết tất thảy thứ tình cảm đơn phương mù quáng này đi chỉ mong cô có thể tìm được bình yên cho chính mình. Hai chữ 'từ bỏ' nói ra sao lại ngắn đến thế nhưng đối với Lim Na Yeon cô mà nói sao lại khó khăn đến như vậy, nếu như có thể dễ dàng từ bỏ anh thì hà cớ gì lại âm thầm dai dẳng thích anh đến 3 năm để rồi tự mình làm tổn thương chính mình còn anh ấy vẫn cứ lạnh nhạt xa cách với cô ngay cả những người dưng qua đường Jeon Jung Kook đã từng gặp còn chẳng xa lạ giống như hai người bọn họ.
Hai người bọn họ ngay từ đầu đã được định sẵn có duyên nhưng không có phận nhưng Lim Na Yeon lại cố chấp, ngang tàn vượt qua ranh giới đã được định sẵn mặt dày đến bên anh hèn mọn thầm thương trộm nhớ,hai người bọn họ lịch trình khác nhau vốn dĩ chưa từng chung đường, sau giờ làm việc chỉ vì muốn được nhìn thấy anh Lim Na Yeon đã tự mình đến trước cổng công ty anh chỉ mong có thể nhìn thấy anh chỉ mong có thể nhìn thấy được anh cho thỏa nỗi nhớ ngày đêm mong muốn được kề cạnh bên người con trai ấy, cả một năm làm việc cật lực mệt mỏi Lim Na Yeon đến cuối cùng cũng chỉ mong ngày lễ trao giải thưởng âm nhạc cuối năm mau chóng đến nhanh vì chỉ có như vậy cô mới có thể đàng hoàng chính thức được nhìn thấy anh, được nhìn anh biểu diễn trên sân khấu lớn, được nhìn thấy anh cười, niềm mong muốn nhỏ bé này sao lại khó đến thế ?
Hơi thở của cô mỗi lúc yếu dần, mi mắt lúc này chỉ muốn nhắm lại thật chặt, thật lâu đến mức chẳng còn muốn mở ra thêm bất cứ một giây phút nào nữa, cô ngả lưng vào thành bồn tắm mặc cho dòng nước ngày một dâng cao thế nhưng giờ phút này Lim Na Yeon chính thức cạn kiệt sức lực buông bỏ mọi thứ, buông bỏ hết những gì 3 năm qua cô đã phải gánh chịu thế nhưng trái tim suy cho cùng vẫn là thứ luôn luôn phản bội lại lý trí của chính mình, cô nhớ anh ấy quá, cô thực sự rất muốn ngay lúc này chạy đến bên cạnh anh ấy, ôm lấy cả thế giới nhỏ bé của cô vào lòng. hét thật to với anh ấy rằng
Jeon Jung Kook, em thực sự rất yêu anh, yêu lắm ..
Từ bây giờ cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, nhìn thấy cô thôi cũng đủ khiến tôi kinh tởm, biến đi
Cô nghẹn ngào đau đớn câu nói của anh từ sáng vẫn còn vang vọng lại bên tai không ngừng, bủa vây lấy suy nghĩ của cô. Âm thanh ấy, vang vọng mãi trong tâm trí cô, cô không một phút giây nào không suy nghĩ đến anh, nếu như có ai đó hỏi Lim Na Yeon rằng đã từng một giây phút nào đó thực sự mệt mỏi vì yêu anh không thì câu trả lời của cô là không, không bao giờ, cô yêu anh là thật lòng thật dạ là khắc cốt ghi tâm, là sâu đậm cả một đời không muốn buông tay anh. Tình cảm đậm sâu trong cô cho đi chỉ đổi lại lấy sự chán ghét từ anh còn sâu đậm hơn cả tình yêu mà Lim Na Yeon dành cho Jeon Jung Kook.
Giờ phút này khi đã đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, Lim Na Yeon không biết liệu rằng mai này cô còn có thể có cơ hội được gặp lại anh hay không và liệu rằng, nếu như không còn trông thấy cô nữa anh sẽ cảm thấy như thế nào, sẽ là rất vui vì không còn ai cản bước anh, khiến anh chướng mắt vì một kẻ đã đơn phương anh cả một đời tuổi trẻ, dù cô có ra sao Jeon Jung Kook vẫn chưa từng bận tâm đến an nguy của cô thực tâm trong lòng anh chỉ muốn cô đừng bao giờ làm phiền anh thêm bất kì giây phút nào nữa. Cô muốn dừng lại tình yêu tuổi trẻ cuồng si năm nào vẫn còn nơi đây, vốn dĩ chưa từng vì sự lạnh nhạt của anh mà tàn phai, khoảng thời gian qua, đã nhiều năm qua, cô đã dành trọn cho Jeon Jung Kook nguyên vẹn một trái tim khờ dại, nếu cứ tiếp tục cô nhất định sẽ gục ngã mà không một ai thương xót đỡ lấy.
Bởi lẽ, người ấy vốn chưa từng muốn quay đầu lại nhìn về nơi có một người con gái, khi anh vui, cô ấy nhất định cũng sẽ vui, cô ấy lặng lẽ vì những nỗi đau của anh mà nơi nước mắt, chỉ cần anh mỉm cười cô ấy nhất định sẽ giúp anh chống chọi lấy mọi bão giông của cuộc đời. Yêu, rất yêu, nhưng đã đau đớn quá nhiều, thì thôi cô trả lại cho anh tự do, còn cô sẽ đi về miền đất cực lạc nơi chẳng còn đau khổ, chẳng còn quá nhiều những bi thương người ấy đã trao vai gầy cô chẳng thể gánh nổi, cô không thể chống đỡ thêm nữa.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, không gian xung quanh đầy rẫy một màu bi ai, người con gái ấy hiện giờ tâm can vô thức chẳng thể nghe rõ được mọi thứ, trước mặt là một khoảng không màu đen vô định cuối cùng chìm vào hư vô, cánh tay cô buông thõng xuống chiếc giường trắng vẫn không quên gọi tên người con trai cô đã trót thương đến chết đi sống lại vẫn chẳng thể nào hết thương.
Jung Kook ... !
Park Ji Hyun choàng tỉnh dậy, hơn 1 tiếng trước cô vẫn ở dưới phòng khách ngủ thiếp đi đến lúc tỉnh dậy cô đã ở trên phòng từ lúc nào không rõ, chiếc áo khoác da màu đen rơi từ trên người cô xuống tấm chăn bông dày thoang thoảng mùi hương quen thuộc của Kim Tae Hyung, anh ấy chính là người đưa cô lên phòng, ánh đèn dưới phòng khách hắt vào trong ô cửa phòng, cô nhìn đồ hồ treo tường đã hơn 1 giờ đêm chẳng lẽ mọi người vẫn chưa đi ngủ.
Park Ji Hyun bước xuống giường, cô mở cửa bước ra bên ngoài, mọi người trong nhóm vẫn đang ngồi dưới phòng khách bầu không khí căng thẳng này cô vẫn là có chút không quen, trên gương mặt của mọi người lộ rõ vẻ lo lắng không rõ nguyên do, càng kì lạ hơn là sự vắng mặt của Jeon Jung Kook, anh ấy không hề có mặt ở bên dưới, đã hơn 1 giờ đêm rồi anh ấy vẫn chưa về nhà sao?
- Mọi người vẫn chưa ngủ sao ?
Park Ji Hyun bước xuống bên dưới phá tan bầu không khí yên lặng trong phòng khách
- Bọn anh làm em thức sao ?
Kim Seok Jin bị giọng nói của Park Ji Hyun làm cho giật mình, anh ngước lên nhìn cô sau đó liền cụp mi mắt thở hắt ra một tiếng đầy mệt mỏi
- Mọi người có chuyện gì sao ? Vậy còn Jung Kook, anh ấy đâu rồi oppa ?
Kim Tae Hyung vốn dĩ tâm tình trước đó đã không thoải mái, lúc nào trong mắt của Park Ji Hyun cũng chỉ có một người là Jeon Jung Kook, còn anh thì sao ? Cô ấy vốn dĩ chưa từng nhìn về phía anh dù chỉ một lần, cũng chưa từng lại gần hỏi han anh dù chỉ một câu bởi lẽ sự quan tâm ấy ngay từ đầu đều chỉ dành riêng cho một người chính là Jeon Jung Kook, anh thực sự không can tâm, ánh mắt Kim Tae Hyung nhàn nhạt buông lời lạnh lùng như xoáy vào tâm can Park Ji Hyun
- Jung Kook đến bệnh viện rồi, Lim Na Yeon cô ấy đang ở trong đó, em còn muốn biết gì nữa không ?
Cả người Park Ji Hyun tựa hồ mềm nhũn ra, dường như có thể đoán được câu chuyện phía sau câu nói ấy của Kim Tae Hyung, cô nắm chặt chiếc áo da màu đen tựa như kẻ tội đồ giấu mặt gián tiếp gây ra nguyên nhân khiến Lim Na Yeon làm chuyện dại dột, sau khi đẩy cô ra khỏi cửa câu chuyện vế sau của hai người bọn họ Park Ji Hyun căn bản là không thể nghe được chỉ còn cách vào trong xe chờ đợi Jeon Jung Kook, sau khi rời khỏi quán cà phê gương mặt Jeon Jung Kook tràn ngập phẫn nộ, tức giận không nói gì thêm liền lái xe quay trở về nhà của bọn họ. Park Ji Hyun chấn tĩnh chính bản thân mình, liều lĩnh hỏi thêm
- Vậy cô ấy có sao không ?
- Hiện giờ, truyền thông đang làm ầm ĩ việc này lên, anh nghe nói cô ấy đã qua cơn nguy kịch vết thương không quá sâu chỉ là mất máu quá nhiều, anh vẫn chưa liên lạc được với Jung Kook, cũng không biết bây giờ nó đang làm gì ở đó.
Trước cổng bệnh viện Simpeong, fan của twice vì lo lắng cho sức khỏe của Lim Na Yeon đã gào khóc không biết bao nhiêu lần, đám nhà báo vẫn đứng đó ngóng đợi tin tức từ JYP, chủ tịch Park Jin Yeong sau khi nhận được tin dữ đã ngay lập tức tới ngay bệnh viện sau đó đã lên tiếng xác nhận an nguy của Lim Na Yeon đã được bảo đảm đã trở về công ty để giải quyết nốt những việc còn lại, việc Lim Na Yeon không lí do mà làm chuyện dại dội đã khiến cả fandom của twice lẫn truyền thông một phen nháo loạn không yên, chờ đợi sự xác thực chính xác nhất từ công ty chủ quản ngay cả Park Ji Yeong cũng chẳng rõ lí do của sự việc này.
Các thành viên của Twice thất thần ngồi trước cửa phòng bệnh, trên gương mặt của từng thành viên đều hằn rõ vẻ mệt mỏi xen lẫn sự sợ hãi, Jeon Jung Kook như một kẻ tội đồ ngồi trên ghế băng dài hai tay đan chặt vào nhau trong thâm tâm len lỏi cảm giác day dứt không yên, trong đầu hiện rõ ánh mắt mang cả một khung trời nhớ thương lẫn bi ai của Lim Na Yeon sáng hôm nay dành cho anh khiến nơi sâu thẳm nào đó trong trái tim anh có chút nghẹn lại mỗi khi nhớ đến.
Ánh mắt ấy của Lim Na Yeon thực sự đã ám ảnh không thôi tâm trí Jeon Jung Kook, ngay cả những giọt nước mắt rơi trên gương mặt kẻ anh đã từng thề rằng cả đời này nhất quyết sẽ không rung động ấy, khiến tâm trí tàn nhẫn không biết từ lúc nào lại lộ rõ vẻ thương xót cô như hiện tại.
3 năm qua Lim Na Yeon dai dẳng theo đuổi anh ngay cả những từ ngữ khó nghe nhất anh đã buông ra đâu phải đôi ba lần thế nhưng cô ấy chẳng những không chịu bỏ qua cho anh ngược lại còn yêu anh nhiều hơn gấp bội chỉ là anh chưa từng nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra vì anh đã từng kiêu ngạo cho rằng cô nhất định sẽ chẳng bao giờ dám làm chuyện gì dại dội như vậy, có lẽ hôm nay là ngày đỉnh điểm của đau thương, sau khi nghe những lời tàn nhẫn anh buông khỏi môi mềm trái tim rỉ máu lâu ngày đã khô cằn cạn kiệt liều lĩnh muốn tìm đến cái chết để giải thoát một lần cho xong. Là anh chưa từng nghĩ Lim Na Yeon sẽ làm như vậy hay là vốn dĩ anh chưa từng quan tâm đến sự sống chết an nguy của cô ? Câu trả lời chính là cả hai.
Lim Na Yeon thương anh, thương anh đến chết đi sống lại vẫn thương, làm sao anh không thể không biết rõ nhưng anh đối với cô đến một chút rung động cũng không có thì dù cô có yêu anh đến đâu anh vẫn chẳng thể một lần dám nắm lấy. Còn người con gái anh thương, thương hơn cả một chữ thương lại chưa từng trọn vẹn một lần nghĩ đến anh, anh đưa tay ra mong mỏi cô ấy nắm lấy, cô ấy lại tàn nhẫn quay đi. Cả hai người bọn họ là những kẻ vì ái tình mà đau khổ không ai hơn ai chỉ có điều Lim Na Yeon đã thương anh 3 năm, còn anh lại thương cô gái ấy chưa trọn vẹn 1 năm thì ai đau nhiều hơn ai, câu trả lời chỉ mình anh biết rõ.
Jeon Jung Kook đã ngồi đó không biết là đã bao lâu chỉ biết rằng khi anh ngẩng đầu lên mặt trời đã lên cao quá mặt, anh khẽ nhíu mày đưa mắt về phía cửa phòng bệnh những thành viên khác của Twice đã rời đi từ khi nào không rõ.
- Chị ấy tỉnh rồi, Na Yeon unni tỉnh rồi.
Anh có thể nghe rõ giọng nói của Dahyun vang vọng từ trong căn phòng trước mặt ra bên ngoài, Jeon Jung Kook theo phản xạ đứng dậy bước tới gần cánh cửa hai tay toan mở ra định bước vào nhưng vẫn là không đủ can đảm để làm điều đó, Dahyun dường như biết rõ Jeon Jung Kook đang ở phía sau cánh cửa trong phút chốc đã mở toang cửa kéo anh vào trong sau đó bọn họ đã lần lượt cùng nhau rời đi, bọn họ biết người ngay lúc này có thể khiến tâm tình Lim Na Yeon vui vẻ hơn chỉ có anh ấy, chỉ có Jeon Jung Kook.
Lim Na Yeon hai mắt mơ màng, hình ảnh Jeon Jung Kook hiện hữu trước mặt ngày một rõ, nước mắt bi thương ngược dòng thành sông vì yêu anh mà mỏi mòn rơi, lúc này lại không thôi trực trào đôi mi ngay cả khi cô nhắm mắt người đầu tiên hiện hữu trước mặt là anh ngay cả khi cô tỉnh giấc, thoát khỏi cái chết đoạt lại mạng sống của mình từ tay tử thần thì anh ấy vẫn luôn là người cô muốn được nhìn thấy nhất ngay lúc này.
Jung Kook, có phải vì em đã yêu anh quá nhiều nên ngay cả khi tỉnh lại cũng vẫn muốn được nhìn thấy anh hay không ?
Jeon Jung Kook ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, anh cũng đoán được ít nhiều Lim Na Yeon đã nhìn thấy anh, cô nghiêng đầu muốn nhìn cho thật rõ gương mặt anh, nước mắt cô khiến trong lòng anh bừng lên lửa giận. Nhiều cảm giác len lỏi trong anh, khó chịu, mệt mỏi lẫn tức giận dành cho người con gái anh hết lần này đến lần khác đều muốn gạt ra khỏi tâm trí. Nhìn cô như vậy anh vốn dĩ không hề dễ chịu, mỗi lần đối diện với tình cảm của cô anh chỉ hận không thể đem thứ tình cảm này đặt vào người Park Ji Hyun, nếu như có thể anh thực sự muốn hoán đổi tình cảm giữa Lim Na Yeon cùng với Park Ji Hyun, nếu có thể như vậy thì thật tốt.
Lim Na Yeon đưa tay về phía anh, môi mềm bất lực gọi tên kẻ cô đã trót thương suốt 3 năm qua
- Jung Kook ...
Anh vẫn ngồi đó dù cô có đưa tay ra thế nhưng vẫn chẳng thể chạm được tới, đến lúc này Lim Na Yeon mới thực sự hiểu rõ thế nào là gần ngay trước mắt xa tận chân trời, Jeon Jung Kook từ trước đến nay vẫn chính là người cô chỉ có thể thầm thương trộm nhớ, hai người bọn họ vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có gì liên quan đến nhau, tất cả là do cô sai trước, là do cô tự đau tự chịu, hà cớ gì lại làm phiền đến anh, hà cớ gì lại hèn mọn mong mỏi ánh mắt của người con trai ấy sẽ có ngày nhung nhớ về chính mình.
- Vì sao lại phải làm vậy ? Cô cho rằng nếu như cô làm như vậy thì sẽ khiến tôi hồi tâm chuyển ý sao ? Tôi không yêu cô chính là sẽ mãi mãi không yêu cô dù là 3 năm trước hay bây giờ cũng vẫn vậy
Cảm xúc của cô tự như vỡ òa, bao nhiêu tổn thương đau xót dâng tràn đôi mi khi anh buông lời tàn nhẫn như muốn giết chết con tim cô, nước mắt cô rơi mỗi lúc một nhiều ướt đẫm hai gò má ửng hồ, giờ phút này cô thực sự muốn tự tay bóp chết đi thứ tình cảm không trọn vẹn này, cô nắm chặt tấm ga giường đến bất lực, tình yêu bao năm của cô tựa như ánh nắng bỏng rát đau đớn cách mấy cũng không chịu buông ra trọn vẹn ôm vào lòng. Đánh đổi lại, bị anh xem thường, cho rằng cô làm như vậy chỉ vì muốn níu kéo tình cảm của anh. Hai tay cô run rẩy giống như muốn tước đi hơi thở của chính mình, cô muốn thực sự nhắm mắt lại thật lâu phải chi cô không mở mắt ra, phải chi ngay trong khoảng khắc cô đối mặt với cái chết cô không nghĩ tới anh, muốn vì anh được sống thêm một lần nữa thì cô đã chẳng đủ dũng cảm để tỉnh lại cuối cùng chỉ để nhận lại muôn vàn đắng cay nơi anh.
- Nếu như có thể ngừng yêu anh, em đã làm từ rất lâu rồi, chỉ đáng tiếc em không làm được
- Lim Na Yeon cô thực sự rất cố chấp, cô có biết không ?
Lim Na Yeon nhìn sâu vào trong đôi đồng tử màu cà phê đậm, gương mặt anh tuấn, bờ môi mềm dịu của ấy và cả nụ cười dịu nhẹ thoáng qua trên môi anh bao nhiêu năm qua vẫn không thôi khiến cô nhung nhớ ngay cả trong giấc ngủ miên man cũng thổn thức, nghẹn ngào đến đau xót, đôi tay nhỏ bé liều lĩnh đưa về phía trước với mong muốn được nắm lấy đôi bàn tay của người con trai trước mặt nhịp tim cô mỗi lúc một tăng cao không sao có thể kiểm soát nổi chính cảm xúc của mình, cô mở miệng níu tay anh muốn cùng anh nói thêm vài lời, Jeon Jung Kook dường như đoán được ý định của Lim Na Yeon nhanh chóng rút tay lại, ánh mắt mang vài phần lạnh nhạt, anh đứng dậy khỏi ghế.
- Viện phí của cô tôi sẽ trả toàn bộ cho đến ngày cô xuất viện tôi sẽ cho người đem đồ ăn tới cho cô, cô nghe cho rõ đây đừng bao giờ làm chuyện ngu ngốc này thêm một lần nào nữa, tình cảm của tôi mãi mãi không thể xoay chuyển, cô hiểu không ?
Sau câu nói đó, anh dứt khoát rời đi. Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Lim Na Yeon nhắm mắt lại nước mắt tràn ngập bờ mi cứ thế tuôn rơi, cô cứ tưởng rằng sau ngày hôm nay chí ít bản thân có thể xoay chuyển được tình cảm của anh, còn tưởng rằng anh đã bị chân thành nơi cô làm cho rung động, nhìn bộ dạng của Lim Na Yeon bây giờ thực sự khiến người ta xót thương, trái tim đau đớn âm ỉ vẫn không ngừng hành hạ cô kể từ lúc cô đoạt mạng sống của mình lại từ tay tử thần.
Tại sao anh lại tàn nhẫn đến như vậy, tại sao lại cứ muốn động chạm vào nỗi đau của cô trong khi cô đang cố gắng ra sức bảo vệ nó ? Vì sao cứ phải khiến cô đau đớn mới vừa lòng thuận ý ?
Kim Ji Soo bước vào trong một quán bar nhỏ trong thành phố, hôm nay cô có hẹn với bạn ở đây đã bao lâu rồi Kim Ji Soo đã không dành cho mình một quãng thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa, Kim Ji Soo nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 2 giờ sáng, quán bar này cô thường xuyên lui tới đây cùng các thành viên trong nhóm, mỗi một vách ngăn được chia thành từng phòng nhỏ đặc biệt, nên mỗi lần có những idol nổi tiếng tới nơi này đều được chủ quán dành riêng cho họ một không gian riêng tư nhỏ tránh đi sự ồn ào của đám báo chí, truyền thông. Kim Ji Soo đảo mắt nhìn một lượt tìm kiếm cô bạn nhỏ của mình, bên trong góc tối phía đằng trước mặt một bóng lưng cao lớn quen thuộc, bóng lưng mà cả đời Kim Ji Soo luôn muốn dựa vào mỗi khi cô gục ngã, không hiểu vì lí do gì Kim Ji Soo liền liều lĩnh bước lại gần
- Cho tôi thêm 2 ly whisky
Kim Ji Soo bỗng khựng lại, giọng nói trầm thấp đầy nam tính dịu nhẹ vang lên truyền đến bên tai, nhịp tim cô trở lên bất thường, dường như mọi nỗi nhớ nhung da diết giờ phút này bất chợt bùng phát.
Kim Tae Hyung, anh ấy đang làm gì ở đây ?
- Tae Hyung, sao cậu lại ở đây, chẳng phải cậu không uống được rượu sao ?
Kim Ji Soo dằng lấy cốc rượu Kim Tae Hyung đang cầm trên tay, anh quay đầu lại nhìn không quá 2 giây liền nhận ra Kim Ji Soo, anh cười như một kẻ ngốc trong cơn say đưa tay vẫy cô gần lại.
- Ji Soo, uống cùng tớ đi, hôm nay tớ thực sự không vui, không vui một chút nào cả
- Đủ rồi đừng uống nữa, cậu nghĩ mình đang làm gì vậy ?
KIm Ji Soo ném cốc rượu Kim Tae Hyung đang cầm trên tay xuống nền đất lạnh khiến Kim Tae Hyung khó chịu lớn tiếng.
- Nếu cậu không muốn uống cùng tớ thì đi đi, để tớ một mình
Kim Ji Soo kéo Kim Tae Hyung rời khỏi quán bar bước chân cô nhanh chóng từng nhịp khiến Kim Tae Hyung phía sau trong người đầy men say không thể theo kịp bước chân cô, cô không biết lí do gì khiến anh tự hành hạ chính mình Kim Tae Hyung từ trước đến nay vốn không hề uống được rượu, thậm chí chỉ một ly cũng có thể khiến cậu ấy nhăn mặt, khó chịu, đã hơn 1 tháng qua cô không thể thường xuyên ở bên cạnh anh, những tin nhắn cô gửi đi dù chỉ một tin anh cũng không trả lời, chính vì vậy Kim Ji Soo đã nhanh chóng hoàn tất các buổi biểu diễn rồi nhanh chóng trở về Hàn Quốc chỉ vì để gặp Kim Tae Hyung.
- Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, Kim Tae Hyung ?
Kim Ji Soo buông tay Kim Tae Hyung sau khi đã kéo anh rời đi một đoạn khá xa khỏi trung tâm Seoul, dù sao hai bọn họ cũng là idol không thể gây chú ý tới những người khác đặc biệt là với fan của cả hai nhóm.
- Mình đau lắm Ji Soo à, mình phải làm sao bây giờ, mình rất yêu cô ấy, mình nghĩ mình đã thực sự yêu cô ấy đến phát điên lên rồi.
-------------------
Dạo gần đây truyện nhận được khá nhiều bình chọn nhưng các bợn lại để lại ít comment quá tui buồn quá đê !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top